Chap 5
Tỉnh giấc, căn phòng tràn ngập bóng tối hiện lên trong mắt cô. Jennie lờ mờ nhìn thấy một vài chai rượu rỗng nằm lăn lóc dưới sàn. Kế bên là người con trai mà cô thầm nhớ bao lâu nay ! Khung cảnh ngay tại thời khắc này thật dễ làm cho lòng người lay động. TaeHyung dưới ánh trăng ... trái tim nhỏ của cô làm sao chịu được đây ..
Jennie bước xuống giường đi đến gần TaeHyung. Anh khẽ cười rồi ôm cô đặt lên đùi mình .
" Đỡ hơn chưa ?"
Cô gật đầu, ôm anh thật chặt. Chỉ có nghe tiếng tim anh đập cô mới cảm thấy yên tâm hơn.
" Em gầy đi !" Anh ngửa cằm lên cô, điềm đạm nói.
" Chỉ vì anh !" . Một câu nói đã chứa đựng được tất cả tình yêu của cô dành cho anh.
TaeHyung ôm Jennie thật chặt. Rất lâu sau anh mới than " Em trốn ra ngoài thế này ba mẹ sẽ lo lắng đấy !"
" Em biết...nhưng em nhớ anh."
" Đừng tùy tiện thế nữa. Ngủ đi. Mai anh sẽ đưa em về ." Nói xong anh đắp chăn cho cô.
" Em...Em không muốn về nhà !"
" Ngốc, nếu em giống anh không còn ba mẹ...sẽ không biết được mùi vị của gia đình là như thế nào "
Jennie không hề biết TaeHyung là một đứa trẻ mồ côi. Trong bóng tối, cô dường như nghe thấy tiếng thở dài của anh.
" Ba mẹ làm thế chỉ vì muốn tốt cho em. Anh không phải là người tốt, theo anh sẽ khổ đấy !"
" Trong tim em , anh là điều tốt đẹp nhất !". Cô ôm anh thật chặt. Đặt lên môi anh một cái hôn vụng về.
Hai tay anh nắm chặt, cúi đầu đáp trả nồng nhiệt. Trong bóng tối không một tiếng động, chỉ có tiếng tim đập của hai người hòa làm một. Rất lâu, anh mới miễn cưỡng buông cô ra.
" Ngủ đi !". Nói xong anh đứng dậy đi ra.
" Vì sao anh không cần em ?" . Cô kéo anh lại, bắt đầu vô cớ rơi lệ.
" Không phải không cần, mà là không thể....". TaeHyung không quay đầu lại, cố ý mặc kệ nước mắt của Jennie.Cô mím môi không nói một lời. Anh cũng không nói gì lẳng lặng ra khỏi phòng. Nhìn theo lưng anh , đột nhiên cô cảm thấy không thể để anh đi. Vì anh là của cô !
Jennie đưa tay vừa cởi từng cái nút áo vừa gọi anh .
" Kim TaeHyung, anh quay lại đây !"
Anh đứng lại, quay nhìn, đột nhiên hít thở mạnh , cứng giọng lại.
" Em làm gì đấy ?"
Jennie rời khỏi giường đi đến bên TaeHyung, vừa đi vừa kéo dây áo ngực xuống .
" Em làm gì..anh hiểu chứ !"
TaeHyung lùi về cửa, ánh mắt sắc như lưỡi dao :" Em...ngực của em.."
Phải, cô đã xăm một bông hoa của trắng trên ngực : " Em xăm đấy, vừa hôm nay thôi."
Nói xong cô đi tới tự buông mình vào lòng TaeHyung.
" Em ngốc quá, học người ta xăm mình làm gì..." Anh ôm cô, nói khẽ.
" Chẳng phải anh cũng có một cái sao. Là Jimin và JungKook nói em nghe đấy, cho em xem đi !"
Nói xong, cô tự tay cởi áo anh xuống. Anh đẩy cô ra, thở dài: " Em có biết mình đang làm gì không ? Mặc áo vào đi !"
Giọng điệu anh khó chịu, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Jennie biết hơi thở dài gấp gáp đó là gì. Cô ngây thơ nhưng chuyện nam nữ không phải là không biết gì. Đó là một thứ dục vọng !
" Không...em cần anh. Em là bạn gái anh. Tại sao anh lại không cần đến em ?"
Cô lại ôm chặt anh. TaeHyung hít một hơi dài, mím môi rồi cúi xuống hôn Jennie. Luyến tiếc rời khỏi , anh hôn xuống xương quai xanh của cô, hôn lên cả bông cúc trên ngực....
" Đau !"
" Không sao..Thả lỏng ra nào, một lát sẽ hết đau .....
Jennie, Anh Yêu Em !"
" Em cũng yêu anh, TaeHyung !"
Đêm đó, cô và anh như cá gặp nước. Cả hai hòa làm một tạo nên bức tranh thật sống động. Đó cũng là khoảnh khắc chứng minh : Cô, Kim Jennie thuộc về Kim TaeHyung, Kim Jennie là của Kim TaeHyung, bây giờ và mãi mãi về sau.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top