Chap 3


Áp lực thi cử cuối cấp rất lớn, Jennie lại không còn lòng dạ nào học bài. Jimin thì suốt ngày vồ lấy bài kiểm tra của cô xem điểm rồi vui sướng chọc ghẹo cho đến khi TaeHyung xuất hiện thì cậu mới dứt cơn cười. 

Jennie cảm thấy lực học của cô đang giảm sút dần. Từ người thứ 3 trong lớp tuột xuống thứ 10, kì kiểm tra tháng này thì xuống hạng 15. Cô không sợ, dù đứng thứ mấy thì cuối cùng cũng chỉ cần đỗ đại học là được. Thầy giáo lại là người lo lắng nhất, suốt ngày kêu sẽ đến nhà cô thăm hỏi phụ huynh.

 Một người nữa lo âu thay cô lại chính là Kim TaeHyung, người mà ốc chẳng mang nổi mình ốc. Buồn cười chưa.

" Tại sao bài kiểm tra lại bị điểm kém thế này ? " Anh nắm bài kiểm tra của cô tra hỏi bực bội.

" Nếu không thì anh dạy em đi."

" Em biết là anh không biết gì ! " Anh trả lại bài kiểm tra cho cô.

" Thế thì đừng mắng em, ba mẹ em chửi đã đủ rồi ! "

" Anh không phải ba em ! "

" Em biết . "

Anh lại thế rồi, giữa thanh thiên bạch nhật hôn tôi cho đến lúc thầy giám thị tức giận chạy thẳng từ tầng ba xuống thét : " KIM TAEHYUNG . Cút về lớp cho tôi ."

Anh nhàn nhạt quay người đi không quên nói với cô : " Anh về lớp đây , học tốt nhé ! "

" Thế còn anh ? "

" Anh không học nữa . Hết học kì này anh nghỉ học luôn. "

Không học ? Vì sao ? Anh ta không học hết cấp ba bố mẹ anh ta nghĩ sao ? Không học hết cấp ba làm sao thi đại học , làm sao kiếm được việc làm ?. Bỗng nhiên cô thấy anh cách cô ngày càng xa một chút.

Lúc tan học ba chiếc xe hơi chạy vào sân trường. 

" Gọi con nào là Hoa cúc nhỏ , ra đây cho tao ! ". Nữ sinh trường kế bên, tóc uốn ngắn, mặt trang điểm đậm. 

Ngồi từ trong phòng học cũng có thể nghe thấy tiếng hét, Jennie đứng dậy định ra ngoài xem có chuyện gì. Chaeyoung ngồi cạnh nắm lấy tay tôi lắc đầu. 


Chaeyoung là bạn của TaeHyung và Jimin bình thường đối xử với cô khá tốt.

 " Jennie đừng ra đấy ". Chaeyoung cản cô, tay mò vào cặp tìm hung khí rồi đưa mắt ra hiệu với JungKook .

" Vì sao ? Đây là trường học, chả lẽ ai dám ăn thịt tôi ? Mà tôi cũng không làm gì đắc tội với cô ta."

" Chờ TaeHyung tới ." Chaeyoung nói 

" Không ! ". Tôi hất tay Chaeyoung, bước ra ngoài. 

Ba đứa con gái vây quanh lấy Jennie : " Mày à... " . Chưa nói hết câu đã tát vào mặt cô cái tát mạnh như trời giáng . Jennie đau quá nhắm nghiền mắt lại , không hiểu sao lại bị đánh .

Cô gái đánh tôi hét lên : " Đồ đê tiện ! Dám cướp bồ của Sana tôi hả ? " . Nói xong một tay nắm lấy mái tóc dài của tôi dúi mạnh đầu tôi xuống đất.

Sana , tôi chưa hề nghe cái tên này. Tôi cũng không hiểu cô cướp bồ nó bao giờ .

Tôi hất cô ta ra :" Cô làm gì đấy ? "

" Làm gì ? Ha đương nhiên là cào nát mặt mày ra ! "

 Sana nhào tới , năm móng tay dài sắc nhọn cào lên mặt cô. Cô vội né nhưng không kịp. MÁ trái đau rát, máu chảy xuống đất.

Tôi nhìn thấy máu giận dữ đánh trả. Cô ta kêu lên thê thảm rồi ngã xuống. Tôi nhìn vết thương to trên mặt cô ta, ngạc nhiên không hiểu vì sao . Nhìn kĩ, thì ra chiếc nhẫn mà TaeHyung tặng tôi đã dính máu.

Chớp mắt một đứa con gái đỡ Sana đứng dậy, ba đứa còn lại giữ chặt tay tôi rồi cho tôi thêm một cái tát.

Nghe có người gọi " Bông cúc nhỏ ! ". Tôi ngoái lại nhìn TaeHyung đang sải bước tới, phía sau là Jimin , JungKook , Chaeyoung , Lisa và một đám người thân cận. Mặt anh lạnh lại, đó là nét mặt khiến cô không bao giờ quên. 

TaeHyung đỡ Jennie dậy, sờ lên mặt cô hỏi " Em có sao không ?"

Những người khác thì vây quanh tụi Sana. 

" Không sao anh xem Sana , cô ta nặng lắm , em lỡ tay ". Tôi thật sự không cố tình đánh Sana , là do cô ta đánh tôi trước.

" Sao em ngốc thế ! " TaeHyung đỡ cô dậy hôn lên máu và nước mắt trên mặt cô. Ngoái lại bảo Jimin :" Tay ! Tôi muốn tay của cô ta ! "

Jennie có thể lờ mờ đoán ra ý của TaeHyung. " Lấy tay cô ta làm gì ?"

"Chuyện của anh ! " Taehyung cởi áo lau vết máu trên mặt tôi.

" Đừng TaeHyung , em không muốn anh thả cô ta đi đi ! "

Có lẽ lời cô nói làm Jimin và JungKook lưỡng lự , nhìn cô ra vẻ không hiểu. TaeHyung nhìn cô rồi quay sang bảo : " Sana !  Kim Jennie là của tôi, hại cô ấy lần nữa tôi sẽ giết cô. Cút ! "

Jimin và JungKook miễn cưỡng mở lối cho Sana và đám con gái xiêu vẹo đi ra.

TaeHyung chở Jennie về nhà nhìn gương mặt Kim TaeHyung lạnh lùng,  Jennie phát hiện anh đã trở thành một TaeHyung không giống như cô từng quen....



" Con gái, lại đây ! ". Cô vừa vào đến cửa ba cô ngồi trên ghế sô pha gọi. 

" Sao ạ !" Tôi cúi đầu che đi phía mặt sưng vù trong lòng thầm nghĩ ' Thôi hỏng rồi '.

" Nhà trường gọi điện đến báo, con đánh nhau !"

" Làm gì có ạ !"

" Dạo này con chơi với thằng mất dạy nào đấy hả ?"

" Anh ấy không phải mấy dạy !" Tôi bực bội với cách ba tôi nói nên lớn tiếng cãi lại.

" Giỏi lắm ! Từ ngày hôm nay trở đi cấm ra khỏi nhà. Đi học tao chở mày còn thằng khốn kia thì cút xa ra, nghe rõ chưa hả ?!" Ba tôi đứng hẳn dậy mặt nghiêm khắc.

" Ba không có quyền cấm con!" Tôi kêu to.

" Mày...mày đồ mất dạy!" Bốp một phát, ba cho tôi một cái tát.

Tôi sững sờ, hôm nay tôi bị đánh chưa đủ sao? Ngay cả ba cũng tát tôi. Tôi rơi nước mắt hét lên với cả mẹ vừa đi ra từ bếp :" Con ghét ba mẹ !"

Nói xong tôi chạy lên phòng khóa chặt cửa rồi khóc thất thanh. Kim TaeHyung, Kim TaeHyung...em nhớ anh ! Anh đang ở đâu ? Kim TaeHyung !

Đêm đó cuối cùng Jennie  đã biết cô yêu TaeHyung nhiều cỡ nào... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top