Chap 13

Vừa đọc truyện vừa cày view cho các gái nào :)))) là lá la 

Hôm nay cũng như mọi hôm, TaeHyung vứt ly, cầm lấy áo khoác bước ra khỏi nhà. Jennie không nói câu nào chỉ lặng lẽ nhìn anh đi. Đây không phải lần đầu tiên nhưng có lẽ cũng không phải lần cuối cùng hai người trong tình trạng như vậy ...

Jennie bước lên giường, tắt đèn, lại một lần nữa nằm trên chiếc giường chỉ có một mình cô. Jennie biết đêm nay TaeHyung sẽ không về. Anh đi đâu cô không muốn biết và cũng không dám biết. Những lời xì xầm đã bay đầy trời bao lâu nay, cô đâu phải là chưa nghe thấy gì chẳng qua không muốn đi tìm chứng cớ, là vì cô đã mệt mỏi rồi... Chỉ mong một giấc ngủ ngon, phút giây nhắm mắt trong đầu bỗng nhớ về bốn năm trước...

Nhớ năm đó cô phát hiện anh trong ngõ nhỏ, đang bị đánh thê thảm.

Nhớ năm đó anh cười cao ngạo tháo sợi dây chuyền đeo cho cô.

Nhớ năm đó, cô đến bãi đua xe tìm anh và cũng chính năm đó cô bỏ bố mẹ mình theo anh, đi tìm hạnh phúc của cô, hạnh phúc mà cô mong  ước...

Căn phòng không hơi ấm, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào giọt nước mắt trong veo lấp lánh đang chảy ra từ khóe mắt cô.

Bỗng có tiếng gõ cửa, là Lisa.

" Chị Jennie, có hai cô gái cứ đòi gặp chị !". Lisa thò đầu vào hỏi nhỏ Jennie.

" Ai ?" Jennie lười biếng chớp mi, hỏi thờ ơ.

" Bọn họ....bọn họ là...ờ ừm.. chính là....". Lisa lắp bắp, không dám nói.

Jennie mở mắt, lạnh lùng nhìn Lisa chờ đợi.

" Bọn họ....trong đó có một người con gái nói cô ta... là bạn gái của TaeHyung !". Giọng Lisa ngày càng nhỏ dần, hơi run.

Khóe miệng Jennie khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Cô đàng hoàng phu nhân còn chưa thèm ra oai, cô ta đến tìm cô làm gì ? Chả lẽ cô ta muốn kiện cô là người thứ ba.. Thật nực cười !

Đứng dậy nhìn người trong gương ,chính cô dường như cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi  của bản thân...

" Bảo bọn họ vào đây !" Jennie cô muốn xem là ai đã làm TaeHyung say đắm...

Jennie nghe thấy tiếng tim mình đập, cô cứ ngỡ vào giây phút cửa được mở ra thì cô sẽ dùng những lời lẽ cay độc nhất, khó nghe nhất để mắng cô ta... Nhìn thấy người vừa bước vào, nụ cười của cô ... nhợt nhạt, lạnh lùng.... Và giây phút ấy, cô tưởng cô đã nhìn thấy ... chính bản thân cô của năm năm trước....

Hai người con gái cô không cần hỏi cũng biết được ai là nhân vật chính.... mái tóc dài, không son phấn, có một vẻ đẹp thanh tú, trong sáng tự nhiên, đôi mắt mở lớn không hề sợ hãi nhìn cô.... Jennie nắm chặt tay, trong tim hoảng hốt đó không phải là cô sao ? Là Jennie mảnh mai, thanh khiết không vướng chút bụi trần của năm năm trước hay sao...? 


Jennie cố giữ cho hơi thở đều đặn, cố gượng cười hỏi :

" Tên gì ? "

" Choi Tzuyu " Cô gái nói, giọng mềm như nhung.

" Tìm tôi ? ". Jennie lấy lại bình tĩnh, khẽ hỏi.

" Anh TaeHyung cả năm nay đều đến tìm tôi. Chỉ cần chị và anh TaeHyung cãi nhau, đêm đó anh ấy sẽ đến nhà tôi !". Tzuyu cười

Jennie cũng cười. Cô và Tzuyu khác nhau, có lẽ thời đại đã thay đổi rồi. Năm đó cô không bao giờ giở giọng điệu như thế....

" Làm sao cô biết tôi và TaeHyung cãi nhau ? "

" Vì sắc mặt của anh ấy không vui."

Lisa đứng bên cạnh lên tiếng :

" Đồ mặt dày, cô tưởng cô là ai ? Cô chỉ là người thay thế chị Jennie thôi. "

Nhìn mặt Tzuyu biến sắc, Jennie nhìn Lisa ý bảo cô giữ im lặng.

" Cô yêu anh ấy à ?"

" Rất yêu !" Tzuyu hất hàm lên, kiêu ngạo đáp.

" Tôi cũng yêu anh ấy, yêu nhiều hơn cả cô !" Giọng nói tuy bình thản nhưng nỗi đau trong lòng, ai có thể hình dung...

" Vì yêu anh ấy nên tôi mới im lặng không hỏi đến việc của cô. Chứ cô tưởng tôi bị điếc à ! Hay là phải chờ cô nhắc cho tôi ?!"

Tzuyu không nói gì, nhìn chăm chăm Jennie.

" Cô đến tìm tôi làm gì ? Tôi đã không ngăn cản hai người, vì sao lại còn đến đây ?". Nhìn gương mặt bướng bỉnh của Tzuyu, Jennie dường như hiểu lý do.

" Hay là..cô thèm muốn vị trí của tôi ? Cô cảm thấy vị trí này rất vẻ vang, rất vinh dự, rất muốn có được nó phải không ?" Jennie đau đớn nhấn vào từng chữ.

" Tôi đi theo TaeHyung đã không nhiều không ít, năm năm, đã năm năm rồi ! Suốt năm năm, bị truy sát, lại còn.... từng bị cưỡng hiếp !" . Lisa thở dài đến bên cạnh Jennie an ủi cô.

" Nếu cô cảm thấy vị trí này hấp dẫn, tôi nhường cho cô. Tôi đã mệt mõi rồi !". Jennie nhắm mắt, không muốn nói nữa

" Cô đi đi, Kim TaeHyung hiện tại không ở Seoul bao giờ anh ấy về tôi bảo anh ấy đi kiếm cô...."

Tzuyu dường như định nói gì nữa nhưng đã bị Lisa đuổi ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, nước mắt cô rơi xuống.... Lisa ôm Jennie, đôi mắt rưng rưng miệng thầm mắng cô ngốc, tự nhiên nhắc lại chuyện xưa...

Jennie thở dài bảo Lisa ra khỏi ngoài. Hôm nay là ngày hẹn hò của Lisa và JungKook, cô không muốn làm tốn thời gian của hai người họ.

Lisa vừa đi khỏi của lại mở ra một bóng người bước vào. Là Park Jimin.

" Tôi nghe Lisa nói rồi. Em không sao chứ ?". Jimin đi đến cạnh cô ,hỏi.

" Không sao. Tôi đã lường trước được... Jimin này, đi uống rượu với tôi đi !". Jennie nhìn Jimin cười hỏi.

" Được thôi.. Coi như là giải sầu vậy. "

Đêm đó có Jimin bên cạnh bầu bạn, cô có thể thoải mái bày tỏ hết tâm sự của mình. Thật tốt ! Nhưng giá như bên cạnh cô lúc này là Kim Cún lạnh lùng của cô thì hay biết mấy...........




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top