Chap 11


" Jennie, chơi thử cái này không ?". Jisoo cầm viên thuốc lắc, cười hỏi cô.

" Em không biết chơi !" Đương nhiên cô cũng không muốn chơi.

" Em còn định giận TaeHyung bao lâu nữa ? Ngày nào nó cũng qua nhà chị, phiền chết đi được. "

" Em đâu có giận, chỉ là không muốn làm gánh nặng cho anh ấy !"

Jennie ở nhà Jisoo đã một tháng nay. Hôm đó cô mang vết thương chạy ra khỏi Pub, xém chút là bị xe taxi tông, may mà có Jisoo đi ngang qua kịp thời kéo cô lại không thì giờ chắc đã nằm viện hưởng lạc rồi. Jennie không về nhà một phần vì cô sợ... sợ phải đối mặt với TaeHyung, sợ anh lại giơ tay tát cô như cái đêm hôm đó....

" Sợ làm gánh nặng thì phải học cách trở nên mạnh mẽ hơn, như chị đây này !". Jisoo nhếch mày, nói.

" Em không thể học được. Lần đầu tiên muốn học đã làm Jimin bị thương !"

" Không sao cứ theo chị, sẽ biết thôi !"

" Chị Jisoo, Jimin bảo TaeHyung không chỉ phòng người ngoài mà ngay cả người của mình cũng phải phòng, là sao ?"

" Thế mới bảo em ngốc ! TaeHyung còn trẻ như vậy, leo lên được vị trí như bây giờ đương nhiên có người không phục.  

Vì thế mới bảo em trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ theo TaeHyung thì còn có Jimin, JungKook, Lisa và Chaeyoung bảo vệ được lỡ một mai có đứa tạo phản thì làm sao ?"

" Bọn họ không phải người như vậy !"

" Ừ, thế người khác thì sao ?". Đột nhiên Jisoo im bặt ra dấu cho Jennie , đứng dậy nghe ngóng ngoài cửa. Jennie nhìn Jisoo rồi đưa mắt nhìn lén qua khe cửa, không nhìn thấy ai nhưng nghe thấy tiếng nói, tiếng của rất nhiều người đàn ông.....

" Chết rồi ! " Jisoo kêu khẽ, kéo cô vào toa-lét, rút hai con dao từ trong phòng chứa đồ ra.

" Làm gì đấy ?" Jennie cầm dao, run rẩy hỏi.

" Chị quên đây là địa bàn của Suga !

" Jennie, chưa chém ai bao giờ à ?". Jennie nhìn Jisoo, đột nhiên lắc đầu cười chán nản.

" Ngày xưa chị cũng thế, theo Jin oppa rồi cũng phải học. Vì chị không muốn làm gánh nặng của Jin oppa."

" Đi, nhớ nhé thấy người là chém. Muốn sống thì phải ác !" Jisoo kéo tay Jennie. Cô run rẩy lắc đầu, vẫn đứng yên tại chỗ.

" Em không đi có biết hậu quả như thế nào không ? Chị là bạn gái của Jin, em là bạn gái TaeHyung nếu bị bắt thì em nghĩ Suga sẽ làm gì chúng ta ! Tệ hơn nữa thì cả Jin và TaeHyung có thể sẽ phải mất mạng đấy."

Giọng Jisoo rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể việc đó rất bình thường...

" Vì TaeHyung cố lên !" Jisoo mỉm cười trấn an Jennie. Nói xong cô đạp cửa xông ra, quả nhiên bên ngoài có rất nhiều người.

Jisoo chửi thầm một tiếng dao tung tán loạn. Một tiếng kêu nhỏ, một người ngã xuống...

Jennie chạy nhanh ra khỏi cửa lại bị tay của ai đó giữ lại. Là Suga !

Jisoo vội hét lên với cô :

" Jennie vì TaeHyung..."

Jennie dùng hết sức mình cắn vào tay Suga sau đó chạy đến chỗ Jisoo.

 Cả hai vội chạy trối chết, ý thức Jennie dần trở nên mơ hồ. Điều cuối cùng cô nhìn và nghe thấy chính là hình ảnh Suga nhếch môi cười nhìn cô cùng ánh mắt lạnh tựa như băng... và tiếng hét của Jisoo xa dần .....

...............................................

Tỉnh giấc Jennie thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, một bên tay bị buộc lại trên đầu giường. Bỗng nhiên cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Jennie vội nhìn quanh. Là Suga đang ngồi uống rượu trên sofa.

Suga nhìn Jennie tay khẽ bỏ một viên thuốc vào ly rượu, bước đến bên cạnh cô hỏi :

" Kim Jennie, không ngờ có ngày cô lại ở trong tay tôi. Vết cắn lúc nãy của cô cũng hơi mạnh rồi đấy !"

" Suga, anh hãy thả tôi ra đi. Làm ơn, xin anh...." Jennie cắn nhẹ môi, không để nước mắt trào ra, nhỏ giọng năn nỉ Suga.

"Jennie, cô biết tôi và TaeHyung là kẻ thù không đội trời chung. Cô nghĩ tôi sẽ buông tha cho cô dễ dàng vậy sao !"

" Chỉ cần thả tôi ra, anh muốn gì tôi cũng sẽ làm..."

" Được, vậy cô uống hết ly rượu này. Tôi lập tức thả cô về với TaeHyung !" Suga lắc nhẹ ly rượu trong tay đưa đến trước mặt Jennie.

Cô nhìn ly rượu, lòng chợt thấy bất an nhưng vì Suga hứa sẽ thả cô ra.....

Jennie cầm ly rượu uống cạn một hơi. Suga lấy tay lau giọt rượu còn sót lại trên môi Jennie sau đó tháo sợi dây thả cô ra. Jennie mừng rỡ vội muốn chạy khỏi đây..chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể nóng bừng. 

Một khắc sau liền ngã vào lòng Suga, trước khi cô chìm vào bóng tối chỉ cảm nhận được thân mình bị một người đè lên sau đó.......

...................................

Khi tỉnh lại trên người không phải là quần áo của cô nữa, là của Jimin... dưới quần áo của Jimin cô không mặc gì....

Jimin đang ôm Jennie, mắt đầy nước.. liên tục nói với cô : Xin lỗi, xin lỗi... tôi đã đến muộn !" Jimin khóc, dựa đầu vào vai cô nức nở. JungKook chỉ thở dài rồi vội bước ra ngoài. Lisa và Chaeyoung thì ôm nhau khóc nấc lên.

" Jimin, thế còn TaeHyung đâu ?" Jennie cố kéo áo lên, thì thào.

" TaeHyung mang theo một đám người khác đi tìm em..."

" Jimin, mang...mang tôi về. Đừng cho TaeHyung biết.... đừng nói cho anh ấy biết... !". Nói đến đây nước mắt cô trào ra. Jimin vội ôm lấy Jennie dìu cô ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài Jennie nhìn thấy đàn em của TaeHyung. Họ đều tức giận nhưng vẫn giữ im lặng.

Jennie nhìn một lượt rồi lạnh lùng lên tiếng :

" Mọi người có xem tôi là chị dâu không ? "

" Có !" Mọi người đồng thanh đáp.

" Tốt, thế thì việc ngày hôm nay ngoài chúng ta không được hé nửa lời với bất cứ ai... Kể cả TaeHyung ! Tôi không muốn mình lại trở thành gánh nặng của anh ấy ."

" Chị dâu... " Họ kêu lên, giận dữ, nhưng không dám nói.

" Tôi xin mọi người...."

 Họ rưng rưng gật đầu. Jennie quay sang nhìn Jimin khẽ nói:

" Jimin đưa tôi về, tôi mệt quá...". Nói hết câu, Jennie ngã xuống lại một lần nữa ý thức trở nên mơ hồ.

 Jimin vội ôm lấy cô vào lòng, đưa tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt Jennie thì thào ' Jennie tôi sẽ bảo vệ em. Sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa....'

Chaeyoung nhìn Jimin ôm Jennie bước vào xe, lại nhìn JungKook an ủi Lisa lòng khẽ chùng xuống. 

' Đến khi nào Jimin mới nhận ra tình cảm cô dành cho anh....'






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top