Chương 43 : Nhị sư phụ muốn giết đại sư phụ

Một thiếu niên quý tộc chặn trước mặt Khắc Bảo Bảo. Nếu hắn không có sắc mặt tái nhợt bất thường và ánh mắt mơ hồ thì cũng được coi là nam tử tuấn mỹ. Hắn không kiêng kỵ chút nào mà nhìn Khắc Bảo Bảo.

"Ngươi làm gì đấy? Có chuyện gì sao?" - Lạp Song Ngư cau mày nhìn thiếu niên trước mắt, không khách khí hỏi.

"Buổi sáng tốt lành, hai vị tiểu thư xinh đẹp." - Thiếu niên tái nhợt chào một tiếng, sau đó nở nụ cười tự cho là mê người.

Lạp Song Ngư giựt giựt khóe miệng, nhìn thiếu niên trước mắt đang giả bộ, nhịn xuống kích động muốn ói.

Khắc Bảo Bảo cau mày, người này...Nàng có chút ấn tượng. Hình như là người Khắc Bảo Bảo trước kia từng dây dưa, còn theo đuổi rất vất vả. Tên là Tư hay Đức gì đó, không nhớ rõ lắm. Nàng chỉ có ấn tượng với gương mặt giống mông heo này.

"Khắc Bảo Bảo tiểu thư, ta muốn mời ngươi ăn trưa. Có thể hay không?" - Trư ca mỉm cười, tràn đầy tự tin mà hỏi. Phải biết rằng Khắc Bảo Bảo trước kia cứ dây dưa hắn mãi. Ánh mắt hắn càn rỡ du tẩu trên người Khắc Bảo Bảo. Thật là vô cùng ngoài dự đoán, hoa si Khắc Bảo Bảo làm người ta chán ghét ban đầu lại có thể tỏa hào quang như thế. Lần nhất chiến thành danh trước và quyết đấu ở thư viện đã khắc sâu ấn tượng với hắn. Thật không ngờ hoa si ngu ngốc cũng có ngày sẽ khiến người ta chú ý như vậy. Nàng như một vị thần khiến người ta không dời được tầm mắt. Thật ra nếu nhìn cẩn thận một chút, dáng dấp nàng cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là bộ dạng ngu ngốc trước kia của nàng khiến dạ dày người ta sôi trào. Hiện tại lại hoàn toàn khác.

"Không rảnh." - Khắc Bảo Bảo thấy ánh mắt không chút kiêng kỵ của người này, liền lạnh giọng từ chối.

"Hả?" - Trư ca ngây ngẩn. Hắn hoàn toàn không ngờ lời mời thật tình của mình lại nhận được hai chữ lạnh lẽo này. Trong dự tính của hắn, Khắc Bảo Bảo có lẽ sẽ không mừng như điên, nhảy cà tưng, nhưng cũng sẽ cười thành một đóa hoa mà đồng ý chứ. Nhưng nàng lại không nể mặt mà trực tiếp cự tuyệt như thế?! Lạt mềm buộc chặt? Nhất định là như vậy!

Lạp Song Ngư cau mày, không nhịn được mà nói:

"Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Tỷ ta nói không rảnh."

Trư ca cũng không để ý đến thái độ của Lạp Song Ngư, nàng này luôn kiêu ngạo như thế. Khắc Bảo Bảo cũng thật là, muội muội nàng đã nói vậy rồi, chẳng lẽ nàng vẫn còn muốn giả bộ nữa hay sao?

"Ta nghĩ tiểu thư Khắc Bảo Bảo ngượng ngùng nên không muốn đồng ý ngay lập tức thôi. Tiểu thư Lạp Song Ngư có thể cho chúng ta chút không gian riêng tư được không?" - Trên mặt trư ca lộ ra nụ cười tự cho là mê người.

"Không có thời gian." - Khắc Bảo Bảo nhàn nhạt nói, chuẩn bị rời đi.

Lạp Song Ngư hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn trư ca sau lưng Khắc Bảo Bảo, cùng nàng rời đi.

Trư ca sửng sốt, rồi nổi giận bừng bừng. Hoa si này, cho nàng chút mặt mũi mà còn lên mặt! Muốn giả bộ tới khi nào?

"Đợi đã." - Trư ca quát lên.

Khắc Bảo Bảo mắt điếc tai ngơ, trực tiếp rời đi.

Trư ca gấp gáp, đuổi theo Khắc Bảo Bảo, chặn nàng lại, hừ hừ cười lạnh:

"Đừng có giả bộ. Ngươi vẫn muốn ở cùng ta không phải sao?" - Dứt lời, hắn vươn tay muốn bắt lấy nàng. Trong mắt hắn toàn là hình ảnh khuôn mặt lành lạnh của Khắc Bảo Bảo. Nàng như vậy khiến hắn động lòng. Nam nhân chính là động vật như thế. Có được dễ như trở bàn tay thì không thích, ngược lại lại có hứng thú.

Khắc Bảo Bảo nhìn bàn tay heo của hắn, hơi cau mày.

Ngay sau đó, một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên từ rừng cây, xông thẳng lên trời, khiến tất cả các loài chim bay nháo nhác.

Mặt Khắc Bảo Bảo lạnh lẽo. Trư ca cầm cổ tay phải của mình gào lên. Tiếng gãy rõ ràng như thế! Gãy rồi, xương cổ tay hắn gãy rồi! Nước mắt trư ca dâng lên, còn thiếu nước mũi rơi ra nữa thôi! Hắn hoảng sợ nhìn vẻ mặt sắc lạnh của Khắc Bảo Bảo. Nàng mới bẻ gãy cổ tay của mình mà mặt không đổi sắc!

"Ngu ngốc! Tỷ ra đã nói không rảnh! Lại đây, ta bẻ gãy tay còn lại của ngươi!" - Lạp Song Ngư vốn đã vận dụng ma pháp, chờ phát động công kích, bây giờ thì không cần nữa rồi.

"Ngươi...ngươi...A!A! Tay của ta!" Nước mắt của trư ca rơi ra.

"Không đi tìm Mục Sư thì tay của ngươi sẽ bị phế." Thanh âm Khắc Bảo Bảo nhẹ nhàng, nhưng lại thanh tịnh và đẹp đẽ như của Tử Thần.

Trư ca như người mới tỉnh mộng, kinh hoảng chạy ra khỏi rừng. Thật hận sao cha mẹ chỉ cho hắn một đôi chân!

Trư ca là tấm gương...

Cho nên, khóa học này của Khắc Bảo Bảo cực kỳ thuận lợi, không có những người tự ình là mỹ nam tới quấy rầy nàng nữa.

Khắc Bảo Bảo cứ nghĩ mình sẽ có một thời gian yên tĩnh, thì lại xảy ra chuyện lớn.

Thành Ni Á – đất phong của Khắc Bảo Bảo – bộc phát dịch bệnh!

Trong thư phòng phủ Công Tước Hi Nhĩ.

Công Tước Cổ Đốn gương mặt nặng nề nhìn mấy văn thư trên bàn, chân mày cau chặt.

Khắc Bảo Bảo lẳng lặng đứng chờ.

"Khắc Bảo Bảo, tình thế rất nghiêm trọng. Dịch bệnh vẫn hoành hành ở thành Ni Á, hơn nữa lần này rất kỳ lạ. Dân tâm cũng có chút rung chuyển. Mặc dù ta không muốn con phải mạo hiểm, nhưng con là thành chủ của thành Ni Á nên phải đi. Con hiểu chứ?" sắc mặt Công Tước Cổ Đốn nặng nề, đầy lo lắng. Bình tĩnh mà xem xét, ông tuyệt đối không hy vọng Khắc Bảo Bảo đến địa phương nguy hiểm như thế. Nếu bị lây dịch bệnh, hậu quả không cần nói cũng biết. Nhưng Khắc Bảo Bảo là thành chủ, là người nhà Hi Nhĩ.

"Con hiểu, gia gia, khi nào thì lên đường?" - Khắc Bảo Bảo trầm giọng hỏi.

"Con cầm những tài liệu này về phòng xem một chút đi. Tối nay xuất phát. Thần điện Quang Minh sẽ phái người trợ giúp con. Hy vọng lần này có thể khống chế được dịch bệnh. Vật dụng cứu nạn ngày mai sẽ phát. Tối nay con cứ lên đường trước." Công Tước Cổ Đốn giơ tài liệu trong tay lên nói, sắc mặt ông vẫn luôn khó coi.

"Dạ, gia gia, người không cần phải lo lắng. Con sẽ không có việc gì." Khắc Bảo Bảo tiến lên nhận lấy tài liệu, nhẹ giọng an ủi Công Tước Cổ Đốn.

"Con ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nhất định phải bình an trở về, biết không?" Công Tước Cổ Đốn dặn dò lần nữa.

"Dạ. Gia gia đừng lo lắng." Khắc Bảo Bảo cười tủm tỉm.

Ngay lúc đó, một tiếng nổ thật lớn vang lên, truyền vào tai hai người.

Công Tước Cổ Đốn chợt đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Tiếng nổ này phát ra từ trong phủ. Hình như là từ phòng của Ô Xà Phu!

Khắc Bảo Bảo cũng nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên. Hình như vừa có gì đó phát nổ. Nhưng Khắc Bảo Bảo lại nhận ra trong không khí có ma pháp đang dao động mãnh liệt. Hiển nhiên vụ nổ này là do ma pháp gây nên!

"Đại nhân, không ổn rồi, không ổn rồi! Đại sư Khắc Lý Phu đánh nhau với đại sư Ô Xà Phu . Đại sư Khắc Lý Phu muốn giết đại sư Ô Xà Phu!" Một người hầu không gõ cửa mà vọt vào, hô to gọi nhỏ. Ai cũng biết Ô Xà Phu là trợ tá đắc lực của đại nhân, mà đại sư Khắc Lý Phu lại là nhân vật truyền kỳ. Mặc kệ là ai trong hai người bị tổn thương, hậu quả những nhân vật nhỏ như bọn họ không thể tưởng tượng, cũng không thể thừa nhận được.

Cái gì? Nhị sư phụ muốn giết Đại sư phụ?

Sắc mặt Khắc Bảo Bảo biến đổi, không nói hai lời liền lập tức vọt ra khỏi thư phòng đến phòng của Ô Xà Phu. Công Tước Cổ Đốn cũng vội vàng theo sau.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: