Chương 4 : Lực tinh thần khủng bố ???

Không gặp ???? Không rảnh ???

Đầu óc Kim Ngưu thiếu chút nữa ngừng hoạt động. Kim Ngưu nhìn thị nữ kia, thị nữ rụt rè nhìn hắn. Thị nữ không dám nói dối. Nói vậy, cái kẻ háo sắc kia thật sự nói vậy sao ? Tại sao ? Tại sao lại nói như vậy ?

Trong đầu Kim Ngưu đầy dấu chấm hỏi, trong long cũng đã chuẩn bị, bị nữ nhân kia làm cho ghê tởm một phen nhưng cục diện hiện giờ lại thành ra như thế này. không rảnh ?

" Tiểu thư nhà ngươi không rảnh ? Rất bận ?" - Kim Ngưu mở miệng nghi ngờ hỏi.

" Tiểu thư dạo gần đây bắt đầu học công tước đại nhân vì tiểu thư đã mời học giả Tạp Thiên Bình đến dạy cho người." Thời điểm thị nữ trả lời, trên mặt thoáng tia đỏ mặt. Học giả Thiên Bình, học giả trẻ nổi danh khắp đế đô, người vừa dịu dàng lại uyên bác, còn là một nam tử tuấn mỹ.

Cái gì ? Kim Ngưu càng kinh ngạc hơn. Ai cũng biết tiểu thư này ngốc nghếch bất học vô thuật ( không học cũng không có pháp thuật ) đã làm nên không ít chuyện khôi hài. Nên về sau công tước đại nhân không cho phép nàng tham gia tiệc hoàng gia, bây h lại học ?

Vừa lúc đó cửa lại truyền đến một loạt bước chân.

" Nhị hoàng tử điện hạ, ha ha ha, sao ngươi lại đến đây ? " Vào cửa không phải ai khác chính là Cổ Đốn.

" Công tước đại nhân " - Kim Ngưu đứng lên, đối với công tước Hy quyền cao chức trọng này, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải nhún nhường ba phần, đừng nói đến một hoàng tử như hắn.

" Ta, ta đến thăm tiểu thư Khắc Bảo Bảo " - Kim Ngưu có chút xấu hổ nói - " Chỉ là hình như tiểu thư Khắc Bảo Bảo không rảnh "

" Hả? Không rảnh? "- Cổ Đốn có chút kinh ngạc, quay lại thị nữ bên cạnh Kim Ngưu hỏi " Xảy ra chuyện gì ? Khắc Bảo Bảo đang làm gì ? "

" Hồi công tước đại nhân, tiểu thư đang ở nhà kính trồng hoa đọc sách "Thị nữ nhỏ giọng trả lại.

" Vậy thì, nhị hoàng tử điện hạ, mời theo ta, ha ha ha, chúng ta tiện thể uống trà chiều " - Cổ Đốn mỉm cười.

" Được ". Kim Ngưu gật đầu một cái đi theo sau. Lão già tinh ý này, tuyệt đối không thể đắc tội được. Một nửa binh lực cả nước đều nằm trong tay lão, mà đội trưởng đội hộ vệ hoàng thất Sư Thứu chính là cháu hắn, Á Lực Khắc, Hy.

Đến nhà kính trồng hoa, đập vào mắt Kim Ngưu chính là một cảnh tượng. Bên trong đầy những đóa hoa rực rỡ, thiếu nữ xinh đẹp một đầu tóc vàng chói mắt lẳng lặng ngồi ở đó, nhàn nhã uống ly hồng trà trong tay, sau khi uống xong liền đặt ly trà xuống lui về phía sau một chút, đung đưa trên xích đu ken két, mắt nhìn quyển sách trong tay. Trạng thái này chỉ dùng hai chữ để hình dung là chưa đủ.

Đây là cái không rảnh mà nàng nói ? Khóe miệng Kim Ngưu có chút run rẩy.

" Khắc Bảo Bảo~~~" Cổ Đốn liếc mắt liền thấy được quyển sách trong tay Bảo Bảo là quyển gì, đó là địa lí nhân văn, hơn nữa còn là về đất đai của Hy tộc. Đứa bé này, thật sự đang học tập nghiêm túc. Cổ Đốn trong lòng rất vui mừng.

" Gia gia" Khắc Bảo Bảo lập tức đứng lên, tiếp theo nhìn Kim Ngưu bên cạnh, khẽ uất ức nhàn nhạt hành lễ " Ra mắt ng, nhị hoàng tử điện hạ "

Kim Ngưu trong nháy mắt có chút mất hồn, thiếu nữ trước mắt, ánh mắt nàng!!! Lại tựa như dòng sông băng lạnh lẽo, tựa như trời đêm thâm thúy. Lạnh lùng, đây là vẻ thờ ơ lạnh lùng.

" A,a~" Kim Ngưu lấy lại tinh thần, lúc này mới nói " Ngươi, thân thể không sao chứ ??? "

" Tạ nhị hoàng tử điện hạ quan tâm, ta rất khỏe, không có việc gì." Bảo Bảo nhàn nhạt cười, nhẹ giọng đáp.

" Cùng ngồi đi, ngồi xuống nào" Tâm tình Cổ Đốn không tệ, ý bảo mọi người ngồi xuống, sau phân phó thị nữ đi chuẩn bị trà.

Ba người tán gẫu một hồi lâu, Cổ Đốn vốn định giữ nhị hoàng tử điện hạ lại ăn cơm nhưng hắn cũng có việc phải xử lý nên thôi.

Nhị hoàng tử đứng dậy cáo từ, sau lại bỗng nhiên mở miệng đòi Khắc Bảo Bảo tiễn hắn

Hai người một trước một đi sau đi về phiá cửa chính, Thiên Yết phải bảo vệ cẩn thận.

Đường không dài nhưng hai người vẫn trầm mặc. Kim Ngưu mắt nhìn thiếu nữ đi trước, lòng đầy nghi hoặc. Thái độ này, thật quá khác lạ. Trong lòng Khắc Bảo Bảo vẫn đang nghĩ đến chuyện khác.

" Nhị hoàng sa điện hạ, mời " Bảo Bảo quay đầu, nhàn nhạt nói với Kim Ngưu một câu rồi im bặt không có bất kì ý muốn giữ hắn lại.

" Nha" Kim Ngưu có chút ngây ngẩn, thật thà đáp một tiếng, đi về hướng cửa, nơi đã có xe ngựa đợi sẵn.

Bảo Bảo xoay người rời đi, không nhìn lại Kim Ngưu lấy một cái, trong lòng còn đang nghĩ về cuốn sách điạ lý nhân văn thú vị kia.

Xe ngựa của nhị hoàng tử chậm rãi rời phủ công tước. Kim Ngưu dựa vào cửa xe, khẽ cau mày như đang suy nghĩ về điều gì đó. Xe ngựa quẹo cua, tiến vào ngõ hẻm vắng vẻ bên cạnh. Sau một khắc, một giọng nói lành lạnh vang lên trong xe ngựa.

" Ngươi thấy thế nào ? " vốn chỉ có Kim Ngưu ở trong xe ngựa, không gian rỗng hơn nhiều người.

" Rất kì lạ " Kim Ngưu cau mày nói một câu.

" Ta không nhìn ra " một giọng nói khác lành lạnh vang lên mang theo một tia nghi hoặc.

" Tốt lắm, không nói về vấn đề này nữa. Chuyện thế nào rồi ??? " Kim Ngưu nghiêm nghị hỏi.

" Xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Bên kia hình như nhận đc ý chỉ của thần gì đó, vội vàng cái gì. Sẽ không làm trễ nãi kế hoạch của chúng ta đâu " trong giọng nói lành lạnh kia tràn đầy tự tin.

" vậy thì tốt, ngươi mau trở về đi. Lâu như vậy, ng khác sẽ nghi ngờ." sắc mắt Kim Ngưu nặng nề.

" Ừ " giọng nói lành lạnh vừa dứt bóng ng trong xe ngựa đã biến mất. Xe ngựa lúc này mới tăng tốc rời khỏi, chạy về hướng hoàng cung.

Lúc này Bảo Bảo tìm đc một quyển sách thú vị trong thư phòng. Cổ Đốn đang xem công văn trong thư phòng, thế mà hắn lại cho phép Khắc Bảo Bảo đọc sách trong thư phòng, đây là sự cưng chiều chưa từng có.

Bảo Bảo xem quyển sách trong tay, rất nhanh liền bị hấp dẫn mạnh mẽ. Quyển sách này là ma pháp cơ bản. Đúng là trụ cốt nhất đồ, chỉ nói cảm ứng nguyên tố ma pháp chung quanh và suy tưởng như thế nào.

" Thế nào hứng thú với cái này ? " Chợt Cổ Đốn xuất hiện sau lưng Khắc Bảo Bảo, hắng giọng hỏi.

:Gia gia" Bảo Bảo xoay người, mỉm cười thành thật gật đầu. " Vâng, có hứng thú.". Trong cả Đại lục Tích Lan, số lượng pháp sư rất thưa thớt, là tư nguyên vô cùng quý báu của mỗi quốc gia. Đại pháp sư không chỉ là người siêu việt, mà còn có thể phá hủy cả một quân đội, thậm chí là một tòa thành, lực lượng khổng lồ. Nhưng những pháp sư như thế lại rất ít, thiếu pháp sư, lực lượng, địa vị cũng như phú quý.

Mà Lạp Song Ngư là một pháp sư thiên tài nên những cuộc thảo luận trong Hy gia về nó cũng tự nhiên bình thường.

"Ha ha nhóc con, thời điểm khảo nghiệm thể chất thuộc tính hỏa, mặc dù tinh thần con hơi yếu một chút nhưng con muốn học ma pháp, ta tự nhiên sẽ có biện pháp" Cổ Đốn mỉm cười, nhớ lại khi Khắc Bảo Bảo khảo nghiệm tinh thần ngày bé, mặc dù không phải là tốt, không thể sánh kịp với lạp Song Ngư nhưng cũng không thể là quá kém cỏi. Chỉ là, đứa bé này trước kia hoàn toàn không hứng thú với thứ này, ép buộc thế nào cũng không muốn học. Bây giờ lại chủ động yêu cầu học, đương nhiên là không thể tốt hơn.

" Thật sao? " Trên mặt Khắc Bảo bảo lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chỉ khi trở nên mạnh mẽ, mới thật sự mạnh.

" Bắt đầu từ ngày mai, sáng học văn, chiều ta sẽ cử người đến dạy ma pháp cho con. Muốn vào được học viện Húc Nhật phải thông qua khảo hạch căn bản. Nhưng nếu con không có tư chất của pháp sư, coi như vào đó uổng công. " Cổ Đốn mỉm cười vươn tay xoa đầu Khắc Bảo Bảo " Chỉ là ta tin tưởng, cháu gái của Cổ Đốn ta, nhất định có thể vượt qua khảo hạch."

" Ta tuyệt đối sẽ không khiến gia gia thất vọng. " Khắc Bảo Bảo nghiêm túc trả lời, trên trán hiện lên vẻ trịnh trọng.

" Vậy thì tốt. " Cổ Đốn vui mừng gật đầu một cái.

Ban đêm, Bảo Bảo lẳng lặng ngồi trên giường, nhớ lại chỉ dẫn làm thế nào cảm ứng nguyên tố ma pháp chung quanh mà quyển sách đã đề cập. Hai mắt nhắm nghiền, từ từ quên đi mọi thứ chung quanh. Từ từ, Bảo Bảo kinh ngạc phát hiện, quanh mình có rất nhiều điểm sáng nhỏ. Dù là nhắm mắt lại nhưng quả "thật" thấy rất nhiều điểm sáng nhỏ, phần lớn là màu đỏ, có một số ít là màu sắc khác. Khắc Bảo Bảo nhớ đến Cổ Đốn đã nói qua thân thể này mang thuộc tính hỏa. Vậy những điểm sáng đỏ kia...........

Chính là nguyên tố hỏa rồi, cảm giác khắc ứng rất ít, đúng là nguyên tố ma pháp rồi.

Thật là một cảnh giới kì lạ. Khắc Bảo Bảo sợ hãi kêu than, theo sách nói ngôn từ, lời nói sẽ nâng những nguyên tố ma pháp màu đỏ này.

Nếu như có pháp sư biết được, Khắc Bảo Bảo chỉ mất thời gian để biết cách suy tưởng và cảm ứng nguyên tố ma pháp, hơn nữa còn bắt nguyên tố ma pháp, tuyệt đối cằm sẽ bị trật khớp tại chỗ. Đây cũng không phải dùng từ thiên tài để hình dung.

Hôm sau, buổi sáng vẫn như cũ, vẫn là Thiên Bình ôn tồn nho nhã đến vội đến dạy văn cho Bảo Bảo.

Trong thư phòng sáng sủa, Bảo Bảo nghe Thiên Bình giảng giải.

" Thần điện Quang Minh chính là chứng minh cho sự tồn tại của thần linh, bọn họ phụng hành ý chỉ của thần. Trừ ma tà, truyền ánh sáng. Là làm.............Chỉ có một vị thần tồn tại, là ánh trời trong lòng tất cả thần dân, để họ dựa vào." Hôm nay Thiên Bình đã giảng đến tầm ảnh hưởng của thần điện Quang Minh với cả quốc gia thậm chí là toàn bộ đại lục.

Khắc Bảo Bảo chắm chú nhìn còn Thiên Bình lại chẳng nói gì cả, nàng chú ý tới, thời điểm Thiên Bình nói về điều này, mặc dù tán dụng như thế nhưng nửa điểm sùng kính cũng chẳng có. Có chút ý tứ, đáy mắt Bảo Bảo thoáng qua tia cười, vị học giả Thiên Bình này hình như không đơn giản như vẻ bề ngoài chút nào.

Buổi chiều, pháp sư Hy gia đúng lúc xuất hiện. Đầu tiên phải khảo nghiệm lực tinh thần của Bảo Bảo. Dù sao khảo nghiệm trước đó cũng quá lâu rồi. Có thể trở thành một pháp sư hay không, lực tinh thần chính là mấu chốt quan trọng nhất, nếu như quá mức yếu kém, tuyệt đối sẽ không thể trở thành pháp sư. Nói cách khác, lực tinh thần chính là cửa ái thứ nhất, nếu như Khắc Bảo Bảo cũng không thể vượt qua thì không trở thành pháp sư được rồi.

Người đến khảo nghiệm Khắc Bảo Bảo là một nam tử trung niên mặc ma pháp trường bào. Bên ngực trái trường bào là hai chiếc lá nhỏ màu vàng, chứng tỏ hắn đã là một đại pháp sư. Đây chính là điều rất khó để đạt đc. Nhưng xuất hiện tại Hy gia thì cũng không kì lạ chút nào. Hy gia hết sức quan trọng dĩ nhiên là nơi dự trữ nuôi dưỡng không ít lực lượng như vậy.

Một nam tử trung niên không chút thay đổi, móc ra thủy tinh cầu, trực tiếp đặt trước mắt Bảo Bảo không vòng vo nói thẳng: " Tiểu thư, xin đặt tay ngươi ở trên đây, tập trung tinh lực."

Khắc Bảo Bảo chậm rãi vươn tay, đặt lên thủy tinh cầu, nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt.

Sau một khắc, "phịch" một tiếng nổ vang lên trong nhà.

Mảnh vụn của thủy tinh cầu bay rải rác, mặt nam tử trung niên vốn không thay đổi nay há miệng to, cứ như vậy ngây ngốc nhìn những mảnh vụn của thủy tinh cầu rơi xuống phủ đầy mặt đất.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: