Chương 22 : Đi tới Công Hội Ma Pháp

Lời nói của Khắc Bảo Bảo vừa rơi xuống, sắc mặt Thiên Yết liền thay đổi. Nhưng cũng chỉ nháy mắt sau, hắn lại bình thường như cũ.

"Đêm qua nhị hoàng tử điện hạ bị đâm. Cũng may lúc ấy đoàn trưởng Đoàn Kỵ Sĩ ở đấy cho nên thích khách không đắc thủ. Đoàn trưởng kỵ sĩ khiến thích khách bị thương nặng, bản thân mình cũng bị thương không nhẹ." Thiên Yết trầm giọng nói, ánh mắt không dời gương mặt của Khắc Bảo Bảo, hình như muốn tìm được biểu hiện gì đó từ nét mặt của nàng. Nhưng Khắc Bảo Bảo đã khiến hắn thất vọng.

"Đây là chuyện cơ mật phải không?" Khắc Bảo Bảo lại nhàn nhạt phun ra một câu.

Thiên Yết không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy vì sao ngươi lại nói cho ta biết?", khóe miệng Khắc Bảo Bảo hiện lên một nụ cười châm chọc nhàn nhạt. Cổ Đốn cũng không nói chuyện này cho nàng biết. Một là vì khong hy vọng chuyện nhị hoàng tử bị đâm truyền ra ngoài. Hai là không muốn Khắc Bảo Bảo bị cuốn vào. Nhưng Thiên Yết lại nói cho nàng nghe, rốt cuộc là có ý gì đây?

"Ngươi không phải Khắc Bảo Bảo trước kia.", thanh âm Thiên Yết thật thấp nhưng cũng đầy khẳng định.

"Hừ!" - Khắc Bảo Bảo nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Nàng ngẩn đầu lên miệt thị nói

: "Lôi Mông Thiên Yết! Ta chính là Hi Nhĩ Khắc Bảo Bảo! Là người ngươi thề cả đời này vĩnh viễn bảo hộ!"

"Vâng." - Thiên Yết cúi đầu, tay phải nắm thành quyền. Trong ngực như bị giáng một búa nặng nề.

"Nói đi. Ngươi cho ta biết chuyện này để làm gì?" - trong lòng Khắc Bảo Bảo đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi.

"Muốn nhìn thái độ của tiểu thư." - Thiên Yết cũng không che giấu thái độ của mình.

"Ngươi và gia gia đều ủng hộ nhị hoàng tử. Mặc dù ngoài mặt người không tỏ thái độ gì nhưng lại phái ngươi âm thầm trợ giúp. Ngoài là kỵ sĩ của ta, ngươi còn có thân phận gì?" - Khắc Bảo Bảo hài hước nhìn sắc mặt Thiên Yết biến hóa, hỏi. Trong hoàng thất, người thừa kế là đại hoàng tử, nhưng sự thật hình như không phải thế.

"Tiểu thư, sự sáng suốt của người vượt qua Công Tước Cổ Đốn." - giờ phút này trên mặt Thiên Yết một mảnh nặng nề, nói thật lòng mình.

"Ta không cần ngươi nịnh nọt." - Khắc Bảo Bảo lạnh lùng nói, mặc dù Thiên Yết không có ý này.

Trong mắt Thiên Yết lóe lên tia khó xử. Hắn biết Khắc Bảo Bảo muốn hỏi gì, nhưng bây giờ không phải lúc.

"Tiểu thư, thân phận khác của ta không tiện nói ra. Hy vọng người có thể tha thứ. Đến lúc cần thiết người sẽ biết. Chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới!" - Thiên Yết nghiêm túc nói.

"Được. Có cơ hội sẽ biết thôi." - Khắc Bảo Bảo không dây dưa vấn đề này. Nàng có thể xác định thân phận Thiên Yết tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Thiên Yết nhìn đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ trước mặt mà lòng đầy phức tạp. Người thiếu nữ này mình đã thề thủ hộ cả đời. Nàng một lần lại một lần khiến hắn thay đổi ấn tượng. Trong thân thể nho nhỏ lại có một lực lượng vô tận. Nàng sáng suốt, có dũng khí lâm nguy không sợ hãi, tốc độ phát triển kinh người, còn có hậu thuẫn lớn phía sau. Thật không dám tưởng tượng nàng sẽ trở thành người như thế nào. Càng không cách nào tưởng tượng nổi kết cục của kẻ địch của nàng. Cũng may nàng không phải ai khác, mà là cháu gái bảo bối của Cổ Đốn Công Tước.

"Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Chuẩn bị xe ngựa. Buổi chiều ta muốn tới nơi chế tạo châu báu. Ta nghỉ ngơi trước." - thanh âm lạnh lùng của Khắc Bảo Bảo gọi thần trí Thiên Yết trở về.

Thiên Yết khẽ gật đầu đồng ý. Hắn biết Khắc Bảo Bảo muốn dùng ma hạch làm nhẫn ẫu thân. Nhìn bóng dáng nàng biến mất ở cửa, trong lòng hắn hết sức phức tạp. Hắn hối hận! Đúng vậy, hắn hối hận thật sâu. Hối hận rằng đêm đó ở học viện đã không bảo vệ cho nàng, khiến nàng mất đi tin tưởng với mình.
Cửa đóng lại, Khắc Bảo Bảo lật người trên giường. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm đáng ghét của Thiên Hạt:

"Ngươi không thấy ngươi đối với kỵ sĩ của mình quá lạnh lùng sao? Ta thấy hắn rất trung thành với ngươi."

"Vậy ngươi muốn ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ dùng khuôn mặt tươi cười chào đón nói với hắn rằng kỵ sĩ của ta, ngươi chuẩn bị xe ngựa nha, ta muốn đi ra ngoài sao?" - Khắc Bảo Bảo châm chọc đáp trả. Để cho Thiên Yết ở lại bên người đã phá vỡ nguyên tắc của nàng rồi. Một lần bất trung, cả đời không cần. Nhưng ở thế giới này, nàng thực sự quá nhỏ bé.

Thiên Hạt rùng mình một cái. Thật không dám tưởng tượng bộ dáng làm nũng của tiểu ác ma này. Nước đổi dòng chảy, bầu trời sụp đổ cũng chưa chắc thấy được nàng làm nũng. Nàng mà làm như vậy đối với ai, đảm bảo người kia còn thê thảm hơn sa vào địa ngục gấp trăm nghìn lần!

Thiên Hạt trầm mặc. Mặc dù không biết người kỵ sĩ đó đã làm gì đối với Khắc Bảo Bảo nhưng hắn có thể cảm thấy nàng không thích người đó.

"Ngủ. Ngươi mà còn nói nhảm, ta liền cho ngươi tắm nước nóng trong nồi." một câu uy hiếp hời hợt của Khắc Bảo Bảo khiến Thiên Hạt bỏ ngay ý niệm nói tiếp trong đầu.

Buổi chiều, Khắc Bảo Bảo và Thiên Yết đi tới nơi chế tạo châu báu.

Biển hiệu đơn giản lại có ý vị của cửa hàng khiến nàng thưởng thức. Ký hiệu cổ xưa thể hiện niên đại lâu đời của nó.
Xe ngựa vừa dừng lại liền có người ra ngoài nghênh đón. Trong đế đô này đều biết dấu hiệu Hoa Sắc Vi là của nhà quý tộc nào.

"Tiểu thư Khắc Bảo Bảo, đã lâu không thấy." - nhân viên phục vụ chào đón mang ý cười dào dạt của con buôn. Hoa si Hi Nhĩ Khắc Bảo Bảo là khách quen của tiệm này nhưng đã lâu không thấy xuất hiện.

Khắc Bảo Bảo chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Mặt nhân viên phục vụ kia có chút co quắp. Nếu là trước kia, nàng đã không kịp chờ mà hỏi có kiểu dáng mới gì không. Hôm nay thật là kỳ quái. Mặc dù như vậy, nhân viên này vẫn ân cần dẫn Khắc Bảo Bảo vào tiệm. Khắc Bảo Bảo nói ra ý định của mình, nhân viên phục vụ liền dẫn nàng lên phòng khách quý ở lầu hai, rồi an bài sư phụ chế tạo châu báu nói chuyện với nàng. Thế nhưng, vừa bước lên cầu thang lại gặp được người khiến cho Thiên Yết kinh ngạc.

"Đại hoàng tử điện hạ...", Thiên Yết nhỏ giọng hành lễ.

"Không cần khách sáo như thế. Ta cũng chỉ là khách mà thôi.", Đại hoàng tử điện hạ mỉm cười ngăn Thiên Yết hành lễ. Ánh mắt ngạc nhiên rơi xuống trên người Khắc Bảo Bảo.

"Đại hoàng tử điện hạ." Khắc Bảo Bảo khẽ hành lễ, không nói gì thêm. Trong trí nhớ mơ hồ của nàng, ấn tượng đối với đại hoàng tử ngoài anh tuấn ra thì không còn gì nữa. Đúng là nam tử trước mắt và Nam Hi cùng có dung nhan tuấn mĩ, chỉ là có vẻ thành thục hơn. Ánh mắt tinh quang cũng không giống với Nam Hi ngang ngạnh. Vừa nhìn liền biết là người bình tĩnh.
Đại hoàng tử Vưu Lý Tư ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mắt. Đây là Khắc Bảo Bảo hoa si lại ngu ngốc trong ấn tượng của mình đó sao? Mới không gặp nàng một thời gian, không nghĩ tới nàng sẽ mình cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt lạnh lùng, từ chối người ngoài ngàn dặm làm cho người ta có cảm giác không dám có ý đồ xấu.

"A! Tiểu thư Khắc Bảo Bảo, ta không quấy rầy ngươi nữa." Vưu Lý Tư mỉm cười nhường đường cho nàng.

Khắc Bảo Bảo ưu nhã hành lễ, rời đi. Thiên Yết theo sau.

Vưu Lý Tư nhìn theo bóng lưng nàng, nhíu nhíu mày đầy nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ gì thêm rồi rời đi.
Khắc Bảo Bảo ngồi lẳng lặng trong phòng khách quý. Trên bàn Hoa Trà tỏa ra mùi hương thơm ngát. Thiên Yết đứng sau không nói gì. Hình như hắn đang suy tư.

"Tuần sau là sinh nhật của công chúa Mã Lệ Ti. Đại hoàng tử tới là đặt quà cho nàng mà thôi." Một câu nói nhàn nhạt của Khắc Bảo Bảo đã chỉ ra suy nghĩ của Thiên Yết. Đồng thời nàng cũng có chút khổ não. Tặng quà gì cho công chúa Mã Lệ Ti đây?

Thợ kim hoàn thu chút tiền đặt cọc chế tạo chiếc nhẫn, hẹn Khắc Bảo Bảo ba ngày sau đến lấy. Nàng liền cùng Thiên Yết rời đi.

Đi tới cửa, Khắc Bảo Bảo chợt nhớ tới mình quên mất một người. Đó là Thánh Ma Đạo Sư Khắc Lý Phu. Đi tìm hắn vậy.

"Đi Công Hội Ma Pháp!", Khắc Bảo Bảo nhàn nhạt nói với phu xe.

Cửa chính hùng vĩ của Công Hội Ma Pháp chỉ có hai Ma Pháp Học Đồ trực.
Khi bọn hắn thấy Khắc Bảo Bảo quần áo chỉnh tề đi tới thì sắc mặt chưa tính là cung kính, nhưng cũng tương đối khách khí. Ma Pháp Học Đồ không được coi là Ma Pháp Sư chân chính, không có tư cách cao ngạo khi đối mặt với quý tộc.

"Xin hỏi vị tiểu thư này có chuyện gì không ạ?", một người hỏi.

"Ta tìm Khắc Lý Phu.", Khắc Bảo Bảo nhàn nhạt đáp.

Lời của nàng làm cho hai Ma Pháp Học Đồ nhíu mày. Thánh Ma Đạo Sư Khắc Lý Phu có thể nói tìm là được sao. Thiếu nữ trước mắt chắc là tiểu thư nhà quý tộc nào đó, vì để thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà tới chiêm ngưỡng phong thái đại sư Khắc Lý Phu mà thôi. Bọn họ hoàn toàn không chú ý rằng thiếu nữ trước mắt gọi thẳng tên của đại sư. Hơn nữa giọng nói không hề có chút tôn kính nào.

Nghĩ tới đây, hai Ma Pháp Học Đồ nhịn không được, vẻ mặt kiêu ngạo, tự chủ trương nói:

"Đại sư Khắc Lý Phu không có ở đây. Mời đi ra ngoài cho."

Khắc Bảo Bảo sao không hiểu ý nghĩ của hai người kia. Vì vậy nói một câu với thái độ không thèm quan tâm:

"Được. Nếu hắn biết các ngươi ngăn ta ở bên ngoài, hậu quả các ngươi tự gánh chịu."

Hai người sửng sốt, nhìn nhau một cái. Chúng cảm thấy thiếu nữ nói chuyện có điểm gì đó là lạ. Ngộ nhỡ là khách quý của đại sư Khắc Lý Phu thật, mà lại bị ngăn bên ngoài, nếu để đại sư biết thì họ liền xong đời. Ai mà chịu nổi lửa giận của đại sư chứ!

"Ngươi chờ một chút. Ta đi thông báo.". - Rốt cuộc, một người có vẻ cơ trí hơn nói, rồi chạy vào trong.

Khắc Bảo Bảo cũng không nói gì, chỉ đứng lẳng lặng ở đó.

Sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân, hình như có mấy người đang đi lại đây.

"Sao ngươi lại tới đây?", một thanh âm mang theo ý chán ghét nồng đậm vang lên sau lưng Khắc Bảo Bảo.

Là giọng của Lạp Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: