Chương 1 : đại tiểu thư háo sắc
" Nhanh lên một chút ! "
" Tên mập mạp chết bầm kia, nhanh lên một chút. Không đi nhanh, để cho sát tinh kia thức tỉnh, trở lại Thiên Đình, chúng ta sẽ không được ăn ngon ngủ yên rồi. "
" Thật là, tốc độ của ngươi nhanh như rùa, nhanh lên một chút nữa đi ! "
Mặt đất bạch ngọc, cột trụ hoàng ngọc, bên trong Thiên ung xa hoa, lộng lẫy bỗng bị tiếng la hét, huyên náo thành một đoàn. Mặt các vị thần đều trở nên hoang mang, hốt hoảng. Tất cả bọn họ đều tụ họp ở đây thúc giục cái tên thần tiên mập mạp kia.
Xung quanh một mảng tối đen, thân thể nàng nhẹ nhàng.
Mình chết rồi sao? Nàng ngước nhìn lên phía trên, vẫn là một mảng tối sầm.
Đột nhiên, trước mặt nàng xuất hiện một đạo quang.
Một khuôn mặt tươi cười, mập mạp với cái đầu trọc xuất hiện. Phía sau lưng có một vòng sáng nhàn nhạt, nhu hòa. Thoạt nhìn giống như thần tiên, không thể xâm phạm.
" Ngươi là ai " - nàng cau mày nhìn tên đầu trọc trước mặt. Nàng chết, không phải đầu tiên phải gặp mấy tên đầu trâu mặt ngựa, sau đó kéo đi gặp Diêm Vương sao ?
" Con gái, không cần phải hoài nghi. Thật ra con đã chết. Khi sống làm nhiều điều xấu, đáng lẽ ra con phải xuống mười tám tầng địa ngục rồi ! "- Tên mập mạp đầu trọc kia cười híp mắt, phía sau có vầng sáng giống........
" Ta vẫn chưa xuống địa ngục sao " - nàng nhàn nhạ tiếp lời hắn - " còn nữa ta không phải con gái của ngươi, ngươi là của chung. Ngươi cũng không sinh ra được người lớn như ta ! "
Cái ót nhỏ của hắn bỗng nhiên chảy mồ hôi, sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên, tên sát tinh này cũng phải dễ dàng đối phó. Coi như mất đi tất cả trí nhớ nhưng vẫn làm người ta nhức đầu như vậy. Cho nên đám thần kia mới quyết định dùng phương pháp rút thăm để chọn một người đi ra, thật tức chết, tại sao hắn lại rút được cái thăm đó
" Khụ....khụ..." - tên mập đầu trọc ho khan một cái rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói :
" Trách không được, trời cũng rất có lòng thương người, con cũng có một tư chất ưu tú. Cho nên chúng ta đã thương lượng với nhau, quyết định cho con một cơ hội lấy công chuộc tội, cho con đến thế giới khác để tiếp tục tu luyện "
Cái gì? Trời có lòng thương người? Tư chất ưu tú? Là có ý tứ gì ? Cái gì lấy công chuộc tội? Đến một theé giới khác để tu luện? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ?
" Đi đi con gái. Hy vọng con sẽ sống tốt ! "- Tên mập đầu trọc không nói những lời vô nghĩa nữa thuận tay vung nhẹ lên một cái. Một tia sáng cứ như vậy đánh úp về phía nàng, còn thuận tiện quét sạch trí nhớ của nàng về cuộc nói vừa rồi.
" Thật tốt quá, như vậy là cái tên sát tinh đó liền cách xa chúng ta rồi "
" Ngươi được lắm đấy, bịa ra nhiều lí do buồn cười như vậy liền đuổi được nàng đi"
" Rất tốt, rất tốt, ta sẽ ghi công cho ngươi " - lời nói này dĩ nhiên thuộc về người đứng đầu Thiên Đình.
Tên đầu trọc kia cười không nổi. Nếu có một ngày tên sát tinh kia quay trở lại thì người chết đầu tiên lại là mình!
" Lo lắng cái gì, nếu nàng muốn quay trở lại thì phải tu luyện rất lâu cơ. Nếu quay trở lại cũng là chuyện của mấy vạn năm sau rồi ! " - lập tức có người an ủi.
Cũng đúng, tên đầu trọc kia hèn hạ cười.
Sát tinh, tại thế giới đó, tự ngươi cầu phúc đi. Tốt nhất là cái gì cũng không nhớ, tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay trở lại.
**********************************
" Kim Ngưu, chờ ta một chút "- một thiếu nữ có mái tóc vàng xinh đẹp đang cầm váy, giọng nói nũng nịu. Thanh âm này cơ hồ có thể khiến người ta nổi cả da gà. Nàng vội vã chạy lên phía trước. Đuổi theo một nam nhân đang nhanh chóng rời đi. Trước mặt nàng là một thân thể nam thon dài, mái tóc màu nâu phiêu dật, lay động lòng người, nhưng hắn cũng không có ý tứ gì dừng lại hay quay đầu lại. Cứ như vậy dứt khoát mà thiếu nữ kia vẫn như cũ nhanh chóng đuổi theo hắn phía sau lưng.
Thiếu nữ xinh đẹp thấy thế, thái độ bỗng trở nên vội vàng hơn, nhanh chóng chạy theo. Phía sau nàng là một nam nhân mặc áo đen rất tuấn tú. Bước chân của nam nhân này vững vàng, hơi thở kín đáo, bên hông có một thanh bội kiếm, hắn không có biểu lộ gì mà cứ như vậy đuổi theo thiếu nữ kia. Cả người lại tỏa ra một loại sát khí lạnh lẽo khiến cho những người cách cả dặm cũng có cảm giác.
" Thiên Yết mau giúp ta ngăn nhị thái tử điện hạ lại! Nhanh lên một chút ! Điện hạ sắp đi rồi ! " - Thiếu nữ xinh đẹp dừng bước, chạy lại chỗ nam nhân kia cực kì tức giận dậm chân nói.
" Ngươi chết rồi sao ? Sao không nghe ta nói "
" Tiểu thư, trách nhiệm của tôi là giữ cho người an toàn " - nam tử anh tuấn, trẻ tuổi không kiêu ngạo, không tự ti, nhàn hạ nói một câu. Đáy mắt hắn hiện lên sự khinh thường, chán ghét nhưng thiếu nữ xinh đẹp kia cũng không nhận ra. Ngụ ý của hắn cũng rất rõ ràng, ta chỉ phụ trách bảo vệ nàng an toàn, cũng không có nhiệm vụ phải giúp nàng đuổi theo nam nhân.
" Ngươi!!!" - sắc mặt của vị tiểu thư xinh đẹp bỗng trở nên tức giận, hung hăng dậm chân một cái bỏ lại một lời cực kì tàn nhẫn
" Ngươi lại dám cãi lời ta! Ngươi chờ đó ta sẽ nói với gia gia. Ngươi làm kỵ sĩ của ta mà lại có thái độ kiêu ngạo như vậy ! " - dứt lời nàng liền xách váy lên đuổi theo nhị hoàng tử.
Thiên Yết không nói một lời, lạnh lùng đi theo. Trò này vẫn xảy ra thường xuyên, vị đại tiểu thư háo sắc này thấy mỹ nam là như ong mật nhìn thấy hoa tươi, nhất định đuổi theo, kêu gọi không ngừng. Khiến cho những mỹ nam kia đúng là khổ không thể tả. Nhị hoàng tử điện hạ cũng bị làm phiền vài lần. Lần này đến phủ công tước gặp phải đại tiểu thư, đúng là bất hạnh. Thiên Yết nhìn gương mặt hốt hoảng của nhị hoàng tử mà đáy mắt hiện lên tia đồng tình.
Nhị hoàng tử chạy nhanh ra cửa, ngồi lên xe ngựa liền vội vàng kêu phu xe hồi cung. Phu xe có chút nóng nảy, buồn bực nhìn nhị hoàng tử , ngước mặt lên nhìn vị tiểu thư tóc vàng đang đuổi theo, lập tức hiểu rõ. Thì ra là đại tiểu thư háo sắc. Mặc dù cái đại tiểu thư này ở nhà không được sủng ái nhưng dù sao cũng là cháu gái của công tước đại nhân. Phu xe đương nhiên hiểu vị hoàng tử ngại vì tình cảm giữa ngài và công tước đại nhân, không muốn vị đại tiểu thư háo sắc này mất thể diện, cũng không đối với nàng quá mức cứng rắn. Phu xe chợt kéo dây ngựa, ngựa chạy như bay đi. Thiếu nữ xinh đẹp chạy tới cửa đại môn liền tức giận, nhìn xe ngựa đang rời đi, khuôn mặt đỏ bừng tức giận, cả người khẽ run. Đột nhiên thấy một người hầu vừa lúc dắt một con ngựa tới đây, liền đoạt lấy dây cương, xoay người ngồi lên ngựa lập tức đuổi theo.
" Tiểu thư ! " - sắc mặt Thiên Yết đột nhiên biến sắc. Cái vị đại tiểu thư háo sắc này thật bốc đồng, chẳng lẽ nàng quên mất căn bản nàng không biết cưỡi ngựa sao ? Vì đuổi theo nam nhân cư nhiên kích động như vậy ? Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, trong lòng khinh thường, nhưng lại không thể không để ý đến sự an toàn của nàng liền chuẩn bị đuổi theo. Trước cửa không có ngựa, bóng dáng của đại tiểu thư cũng ngày càng xa dần.
Một đám người hầu ngây ngóc nhìn một màn mà khoong cách nào phục hồi lại tinh thần. Ai cũng không ngờ, cái đại tiểu thư háo sắc kia, vì đuổi theo nam nhân lại bộc phát tiềm lực lớn như vậy. Ở Hy gia, vị đại tiểu thư này thật không xứng đáng với danh hiu của nàng. Không biết cưỡi ngựa, chán ghét học hành, tóm lại, nàng chính là vô học. Đây cũng là nguyên nhân khiến Công tước không yêu thích nàng.
Thiên Yết khẽ cau mày, hắn phải dùng đấu khí đuổi theo. Vậy mà, một khắc sau, vậy mà vị đại tiểu thư háo sắc đã bị ngựa quăng xuống. Trong tiếng kêu sợ hãi, thân thể nhỏ nhắn cứ như vậy mà rơi xuống đất. Mà xe của nhị hoàng tử điện hạ đã sớm đi xa.
Thiên Yết cau mày, nhanh chóng đuổi về phía trước, đi đến bên cạnh đại tiểu thư. Nhìn nàng hôn mê bất tỉnh, Thiên Yết nhíu mày lại. Lần này, chính hắn thất trách. Thế nào cũng không nghĩ đến đại tiểu thư lại hành động như vậy.
Khi đại tiểu thư được đưa về phủ, trong phủ liền náo loạn một hồi. Gia gia - công Tước nàng không có nhà, cả phụ thân nàng cũng không có nhà. Chỉ còn lại mẫu thân của nàng mà thôi.
Trong phòng ngủ tráng lệ, bốn cột trụ trên giường được khảm mạ vàng trông rất xa hoa, phô trương, được trải một bộ chăn gối mềm mại. Phía trên đại tiểu thư vẫn còn hôn mê. Bên cạnh nàng là một nữ nhân tóc vàng đang lo lắng nhìn người trên giường. Người này cùng người trên giường có tướng mạo giống nhau, nhìn vào liền hiểu rõ, người này chính là mẫu thân đại tiểu thư - Nguyệt Cự Giải. Nhưng so với đại tiểu thư háo sắc này thật khác biệt, nàng là một nữ nhân xinh đẹp, hiền thục. Giờ phút này nàng đang lo lắng nhìn vị thiếu nữ trên giường lòng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Nữ nhi này, phụ thân nàng, gia gia nàng, ngay cả vị huynh trưởng cũng không thích nàng quá. Nguyên nhân là do tính tình của nàng. Cũng không biết đứa bé này tính tình giống ai.
" Phu nhân, là thuộc hạ thất trách khiến tiểu thư như vậy "- Thiên Yết đứng một bên cúi đầu giọng nhận tội - " Xin phu nhân trách phạt "
" Không cần, Thiên Yết " Nguyệt Cự Giải mỉm cười lắc đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ - " Tính tình của đứa nhỏ này ta cũng biết. Ngươi không liên quan, lui xuống đi "
Thiên Yết do dự nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu lui xuống. Chỉ còn một mình Cự Giải ở bên cạnh.
Gần tối, thiếu nữ trên giường chậm rãi giật giật ngón tay, hình như muốn tỉnh lại rồi.
" Khắc Bảo Bảo" - Nguyệt Cự Giải ở bên cạnh vui mừng lên tiếng. Nhanh chóng nắm lấy tay người trên giường, gọi tên nàng.
Thiếu nữ trên giường chậm rãi mở mắt, không nói gì.
" Bảo nhi, con làm sao vậy ? Để ta xem chút "-Nguyệt Cự Giải vui mừng đỡ thiếu nữ ngồi trên giường dậy, vội vàng hỏi.
Vậy mà người trên giường vẫn như cũ không nói gì. Nguyệt Cự Giải ôm lấy người trên giường, thanh âm có chút nức nở. Khắc Bảo Bảo, đứa bé bảo bối của nàng, ngay cả gia gia, phụ thân nàng, thậm chí là huynh trưởng khi trở về cũng không có sang đây thăm nàng. Đối xử bất công như vậy, thật khiến cho lòng người chua xót.
Thiếu nữ tóc vàng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên một tia mê mang cùng nghi ngờ. Nhưng ngay lập tức biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng sâu xa.
" Bảo nhi hiện giờ thấy như nào ? Đầu choáng váng sao ? Có đói bụng không ? " - Nguyệt Cự Giải kìm nén nước mắt, ân cần hỏi.
" Ân, có chút đói "
" Được rồi. Bảo nhi đợi chút, ta đi kêu người mang thức ăn lên " -Nguyệt Cự Giải vui mừng đứng dậy, đột nhiên nàng lảo đảo một chút, có lẽ do ngồi quá lâu. Khuỷu tay nàng bỗng có một sức lực nâng lên không ngã được. Nguyệt Cự Giải quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Khắc Bảo Bảo. Là Bảo nhi đỡ nàng ? Trong lòng Cự Giải suy nghĩ một chút cũng không nhiều mà vội vàng đi ra cửa kêu gọi nha hoàn bên ngoài.
Trên giường, thiếu nữ chậm rãi quay đầu, nhìn khung cảnh xa lạ, khẽ chớp mắt, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Khóe miệng gợi lên một chút nhưng cũng không dễ dàng phát giác độ cong, cũng rất là lạnh lùng.
Xem ra, mình thật đã chết rồi, mà linh hồn, hình như xuyên qua đến thế giới hoàn toàn xa lạ. Lại nhìn những món đồ khá xa xỉ, hình như mình xuyên qua một gia đình khá giàu có nha.
Khắc Bảo Bảo. Đây chính là tên chủ nhân thân thể này hay sao ? Người trên giường ánh mắt lạnh lùng, lấy tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Nàng rất nhức đầu, ý thức cùng trí nhớ bắt đầu dung hợp.
Càng dung hợp, thái độ thiếu nữ càng kì lạ. Vì trong trí nhớ, những thứ hữu dụng rất ít. Ngược lại toàn là hình ảnh mỹ nam. Thật lộn xộn, lung tung, không có hữu dụng nào. Chỉ là gia tộc nàng hình như ở thế giới này có địa vị rất cao.
Thiếu nữ khẽ chớp mắt, khẽ thở dài một hơi.
Thiếu nữ cúi đầu, Khắc Bảo Bảo, từ giờ trở đi, đây chính là tên nàng.
******************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top