Chương 21
Ngày mới lại đến, những tia nắng buổi ban mai đầy ấm áp chiếu rọi vào căn phòng xuyên qua tấm kính trong suốt. Nam nhân vì thế mà nhíu mi xoay người tìm hơi ấm quen thuộc nhưng mò mãi chỉ là một khoảng trống vắng lạnh lẽo. Đôi mắt sâu lắng lộ ra, sự khó chịu không kìm nén được, ngồi dậy cầm ngay cái gối quăng mạnh vô tường. Thân hình săn chắc cùng làm da mật ông hứng lấy tia nắng ấm nhưng lại u ám vô cùng
Cứ thế bận một chiếc quần lót bước xuống dưới nhà liền thấy một nam nhân nhỏ nhắn say khướt nằm trên ghế sofa. Đi đến ngồi xuống bên cạnh vén mái tóc ẩm ẩm qua một bên, gương mặt trắng trẻo giờ đã mang chút sắc hồng, đôi môi mấp máy gợi tình. Lấy bàn tay khẽ chạm vào má cậu, lòng không ngừng đau thắt, ánh mắt chả giấu được vẻ u sầu
Vừa định bế cậu lên thì đôi mắt lấp lánh nước nhẹ nhàng mở ra, sự lạnh lùng hay ngọt ngào trong đôi mắt hằng ngày đã không còn, thay vài đó là sự xa xăm vô định, thất thần. Cứ thế một hồi cậu dời ánh mắt lên đối diện với gương mặt thân quen nhưng thiếu mất hơi ấm thường có. Đưa bàn tay trắng trẻo lên mặt anh, giọng khản đặt do uống quá nhiều men rượu, hơi thở nóng rực, miệng tuy nở nụ cười nhưng lại chực chờ nước mắt, đáng thương gọi
- Perth
Tiếng gọi tha thiết, buồn thảm siết chặt lấy lòng ngực Perth. Bế cả người cậu lên, cúi đầu ôn nhu hôn đôi mắt ầng ậng nước của cậu
- Ngoan, ngủ thêm một chút
Nói rồi bế cậu lên giường, pha một ít nước ấm, khẽ khàng cởi đồ cậu ra, dùng một chiếc khăn ân cần lâu sạch mồ hôi và mùi nồng nặc trên người cậu. Sau đó cứ thế đắp chăn phủ kín thân thể cậu, chăm chú nhìn cậu một hồi rồi đi xuống bếp nấu làm ít đồ giải rượu cho cậu
Kể từ 5 ngày trước, khi cậu gặp lại người yêu cũ Chompo vui vẻ bên cạnh người mới thì ngày cứ thẩn thờ, làm việc không tập trung, đêm đến thì chìm đắm vào men rượu đến gần sáng mới về nhà mặc kệ anh khuyên thế nào. Nhìn cậu như thế anh cũng không nỡ dùng biện pháp mạnh, chỉ có thể đau lòng phía sau chăm chú dõi theo cậu. Biết vậy khi trước đã giết chết tên khốn kia cho khuất mắt, để giờ khiến cậu đau khổ thế này. Đôi mắt thâm trầm vuốt ve đôi mày nhíu chặt của cậu, thầm trách móc bản thân vô dụng, chả có khí phách như ngày thường, chậc
- Bảo bối, ngồi dậy ăn một chút đi
Đỡ thân thể ẩm ướt đổ quá nhiều mồ hôi do cơn ác mộng dằn vặt, đôi mắt khô khóc thất thần, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt chả còn tí máu. Cơ thể này dường như đã ốm lại một chút, mất đi một chút thịt mềm rồi
Tay múc một muỗng cháo ấm đưa đến cạnh miệng cậu
-Nào
Cậu cứ như thế không động đậy một hồi rồi bỗng dưng lại trực trào nước mắt. Perth hốt hoảng bỏ muỗng cháo xuống, vội ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu, buồn rầu nói
- Saint
Đưa bàn tay nâng gương mặt thảm thương của cậu lên, hôn xuống hai bên mắt, rồi hai bên má, tiếp đến là trán và môi để trấn an và xoa dịu cậu. Đôi mắt tinh anh nhìn vào cậu
- Em còn có tôi. Buông bỏ hắn, đừng vì hắn mà dằn vặt bản thân mình, nếu không tôi thật sự sẽ không nhịn được mà đi giết hắn. Hiểu không?
Nước mặt lần nữa lại tràn ra, giọng nói khản đặc thúc thít như tiếng mèo, vùi đầu vào lòng anh, ôm chặt lấy anh
- Perth em không vui...hic...em không cố ý hic... Xin lỗi huhu..
Ấm áp xoa tóc cậu, dịu dàng nói
- Nếu thấy có lỗi thì đừng như vậy nữa, tôi đau lòng lắm có biết không?
- Ừm ừm
Trong lòng anh gật đầu lia lịa như sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi, một chú mèo nhỏ đáng thương đang cầu xin sự thương xót của chủ nhân
- Thích anh hic...
Bây giờ thấy cậu như thế anh lại có thể nhẹ nhõm trong lòng, cười một cái thật ấm áp. Cứ ôm nhau như thế một hồi thì cậu bị bắt phải ăn hết cả nồi cháo rồi uống một ít nước giải rượu dưới sự đốc thúc ân cần của anh. No nê thì anh đem cậu vây lại trong lòng, cùng nhau ngủ một giấc yên bình. Tuy cậu lại gặp một chút ác mộng nhưng anh hôn vài cái hoặc vỗ về một chút liền nhoẻn miệng cười rồi đi vào mộng cảnh yên ả. Một ngày êm đềm sau những ngày giông tố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top