Chương 15

      Đúng vậy, anh rất ngốc, ngốc đến nỗi sa vào lưới tình của cậu trong vô thức, để bản thân lạc vào mê cung tình ái không lối thoát. Đúng vậy, anh rất ngốc, ngốc đến nỗi yêu cậu một cách mê muội, yêu đến mức muốn hoà tan cậu vào cơ thể, không bao giờ rời xa. Con người anh trước giờ không biết động lòng là gì, mọi người nói anh lạnh nhạt vô tình, vô tâm lãnh khốc và là một người máu lạnh, ra tay tàn nhẫn, không niệm tình người. Anh bất chợt nhếch môi. Đúng vậy, anh thật sự rất ngốc, nhưng anh nguyện toàn tâm toàn ý làm một kẻ ngốc để yêu cậu

Với anh, cậu chính là một báu vật vô giá mà tạo hóa đã dành tặng cho anh. Thật không thể tưởng tượng khi không có cậu bên cạnh anh sẽ trở nên điên cuồng như thế nào, thâm tâm đau đớn như thế nào, có thể anh sẽ lại lần nữa bị chôn vùi dưới dòng sông băng lạnh thấu xương kia

Còn nhớ lần đầu nhìn thấy hình bóng cậu dưới đáy sông băng, hình ảnh đó, sự ấm áp đó như khắc sâu trong tâm trí anh. Sau khi thoát khỏi giấc mộng, anh điên cuồng tìm kiếm hình ảnh thân thuộc, nhưng anh chỉ nhận được sự thất vọng. Nhưng anh tin tương lai sẽ tìm thấy được hình bóng mà anh hằng nhớ nhung

Rồi trong một lần anh đi khảo sát những người lọt vào top sát thủ xuất sắc của Hắc Bang, hình ảnh một cậu nhóc khoảng tầm 17 tuổi lọt vào mắt anh. Thân hình nhỏ, hơi gầy và toát lên khí chất phi phàm không hợp với độ tuổi, khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng, ánh mắt sắc bén của cậu ta có sự tàn nhẫn và đau thương trói buộc, nếu tinh ý sẽ cảm nhận được một tia ấm áp trái ngược, mang đến một cảm giác khác lạ. Tất cả đều mang đến cho anh một cảm giác vừa lạ nhưng vừa quen

Qua các lần quan sát, anh thấy rằng, hành động của cậu rất dứt khoát, không một động tác dư thừa, khả năng phán đoán và nhận định rất chuẩn xác, lời nói không dư không thừa, ánh mắt tàn độc, khí chất bức người. Không hổ là người thuộc top xuất sắc. Cậu nhóc này sao có thể là người đó chứ

Không lâu sau đó, đội của cậu được giao một nhiệm vụ quan trọng chính là ngăn chặn chuyến tàu đi Tây bắc và phá hủy hàng hoá của chúng. Đây là một việc không hề dễ nhưng đối với đội sát thủ được huấn luyện hà khắc thì chiến thắng nằm trong tầm tay

Tối hôm ấy, sau khi thành công trà trộn vào những khách mời trên thuyền, đội chia ra ba nhóm nhỏ, nhóm một ở đại sảnh thông báo tình hình và gây nhiễu loạn, nhóm hai đi đến phòng điều khiển xâm nhập vào hệ thống máy tính và quan sát toàn bộ mọi nơi để tiện cho nhóm ba đi vào kho hàng và tiến hành kế hoạch. Còn 2 tiếng nữa trước khi khởi hành, cả ba nhóm làm việc rất cẩn thận, quan sát và để ý đến từng người, từng vật bày trí, vì khi họ sơ suất phạm phải một sai lầm nhỏ thì sẽ ảnh hưởng đến toàn nhiệm vụ

Nhưng họ không nhận ra rằng, những người giám sát và người đứng đầu Hắc Bang đều ở đây. Họ đến để quan sát cách các thành viên thực hiện nhiệm vụ, qua đó đánh giá thực lực mỗi người. Quả nhiên không làm bọn họ thất vọng, tất cả đều làm rất tốt. Cho đến khi...

20 phút trước khi khởi hành. Lúc này, một tiếng nổ lớn vang ra từ chỗ đuôi tàu khiến mọi người hoảng hốt. Cả đại sảnh nhốn nháo. Bùng. Lại một tiếng nữa từ mũi tàu. Tất cả mọi người hoảng sợ chen nhau không màng lớn nhỏ chạy toán ra ngoài, khung cảnh vô cùng loạn. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch. Lúc này người cầm quyền Hắc Bang đang quan sát toàn bộ hành động đang diễn ra

Bằng bằng bằng. Một trận đấu súng ở trên tàu bắt đầu diễn ra trong cơn hoảng loạn

- Chết tiệt! Bọn bây là ai?

Một tên to con quát, bộ mặt hắn vô cũng dữ tợn, râu ria và nhiều vết sẹo ở mặt và bắp tay. Đám người bên cạnh hắn cũng đáng sợ không kém. Mỗi người cầm mỗi cây súng, thắt lưng có một con dao, đều đeo băng đội đầu. Lúc đó, bỗng một tiếng khóc của trẻ con vang lên, phát ra từ gầm bàn cạnh đó không xa. Khi hắn ta đến gần, cô bé chạy lao ra ngoài nhưng vẫn bị bàn tay to tướng thô ráp đó túm được. Cô bé khóc oà lên trong cơn sợ hãi. Tiếng khóc nhức tai làm hắn ta nổi giận

- Ồn ào

Giơ tay định tát cô bé thì giọng nói từ góc phòng vang lên

- Thả ra

Hắn ta hung tợn nhìn về phía phát ra âm thanh

- Liên quan quái gì đến mày

Một nam nhân mang mặc nạ, mặc y phục đen từ từ bước đến. Ánh mắt lạnh lẽo, khí chất bất phàm, khiến bọn chúng không khỏi dè chừng. Cậu giơ chiếc đồng hồ lên. 3 phút 37 giây

- Còn không đến 4 phút nữa tàu sẽ nổ

Tên cầm đầu lo sợ thả cô bé xuống, cùng đồng bọn chạy nhanh ra ngoài. Trước khi chạy khỏi còn nhả đạn về phía cậu và đứa bé. Nhờ cậu nhanh tay nhanh mắt chạy đến ôm chặt đứa bé lăn vài vòng. Áp mặt đứa bé vào ngực mình, một tay bịt tai đứa bé. Chỉa súng về bọn chung mà bắn liên tục. Tất cả đồng loạt ngã xuống, máu chảy nhuộm đỏ thảm trên sàn. Cất súng vào người, nhìn cô bé đang run rẩy ôm chặt lấy cậu, cố không khóc ra tiếng. Một mạnh ảo bị làm cho ướt nhưng cậu chẳng để ý gì mấy. Đỡ cô bé đứng dậy, mặt cô bé như mặt mèo, nhìn cậu thút thít. Lấy tay gỡ mặt nạ xuống, một gương mặt mang một tia ấm dịu dàng, ánh mắt sáng tựa mặt trời nhìn cô bé nở nụ cười thuần khiết mê hoặc lòng người, cất giọng nói dễ nghe

- Ngoan, anh đưa em ra ngoài nhé

Cô bé thất thần nhìn cậu ôm cô chạy nhanh ra ngoài, oa, đẹp trai quá đi. Lúc chạy còn nhìn cô bé cười an ủi, anh trai này ấm áp quá a

Cậu ôm cô bé chạy thật nhanh ra ngoài, chạy đến một chỗ không xa chỗ những hành khách được sơ tán. Vừa đặt cô bé xuống ngoài sau vang lên tiếng nổ thật lớn, cả con tàu biến mất trong màng đêm
Sau khi nhìn thấy cô bé đã tìm thấy bố mẹ, đôi mắt tóe tia cười tỏa sáng chợt tối sầm, cậu đeo lại chiếc mặt nạ, lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường, biến mất

Trên đoạn đường đưa cô bé ra ngoài cậu hết sức cẩn thận đề phòng quan sát và cảm nhận xung quanh. Nhưng cậu lại không phát giác ra ánh mắt nóng rực luôn theo dõi cậu từ trong bóng tối

Nụ cười ngọt ngào và ánh mắt ấm áp của cậu anh đã nhìn thấy, cậu chính thức trở thành mục tiêu của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top