Chương 12
_Vài tuần sau_
Thân ảnh người đàn ông mặc áo vest đen ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc trầm mặc nhìn bản báo cáo, quản lí tài vụ đứng đối diện mồ hôi chảy ròng ròng, không dám nhúc nhích. Anh coi xong ngẩn mặt lên, quăng bản báo cáo vào mặt quản lí tài vụ, nhẹ nhàng nói hai từ "Làm lại"
- Vâng
Tên quản lí nhanh nhẹn ngồi xuống nhặt bản báo lên, đừng dậy cúi người chào rồi đi nhanh ra ngoài
Anh dựa người vào ghế, chau mày bực bội thở một hơi, rồi nhìn vào những tấm hình được đặt trên bàn, mày nhanh chóng giãn ra, mỉm cười nhắm mắt suy nghĩ một hồi thì tiếng chuông điện thoại reo lên, hình ảnh của cậu thanh niên nở nụ cười hồn nhiên hiện lên trên màn hình với dòng chữ "Bảo bối" kèm theo một trái tim, tấm hình này là cậu tự mình chụp rồi cài vào máy cho anh, mỗi khi thấy những tấm hình của cậu liền vơi đi một phần nào đó mệt mỏi
- Bảo bối
Anh đưa điện thoại đến bên tai, mỉm cười ôn nhu nói. Đầu dây bên kia vọng lại thanh âm trong trẻo, mềm mại
- Ông xã, em đã gửi tài liệu cho anh rồi đó, anh mau xem rồi cho em ý kiến nha, với lại bản báo cáo hôm qua em gửi vào mail cho anh anh đã xem chưa, có chỗ nào sai sót hay cần chỉnh sửa lại không
Thấy anh hồi lâu không nói gì, cậu dừng bước, khó hiểu hỏi
- Anh sao vậy?
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên
- Không có gì, tài liệu anh đã xem qua, còn thiếu vài chi tiết, sẽ bàn lại với mọi người. Về phần báo cáo, anh tin em sẽ làm tốt. Ngày mai anh sẽ đi dự hội thảo cùng với Adam, anh cần chuẩn bị nên tối nay anh sẽ không về nhà, nhớ ăn cơm cho đúng giờ, không được bỏ bữa, nghe chưa
- Rồi rồi, em biết rồi mà
Anh lại bắt đầu luyên thuyên về chuyện ăn uống của cậu, lần nào vắng nhà cũng nhắc cậu, đến nổi cậu thuộc lòng luôn rồi
- Bà xã ~
- Hửm?
- Anh nhớ em
Giọng nói ôn nhu trầm ấm vọng qua điện thoại khiến cậu rung động. Mấy ngày qua, thời gian gặp nhau của anh và cậu không nhiều, chỉ gặp khi cuộc họp quan trọng, chưa nói được mấy câu lại phải chia tay nhau. Thời gian gần đây công ty gặp khá nhiều vấn đề nên thời gian riêng dành cho nhau không nhiều, ngay cả thời gian ăn uống nghỉ ngơi cũng ít chứ đừng nói đến thời gian về nhà. Đa số là gặp nhau ở các cuộc họp và các cuộc hội thảo. Anh là Tổng giám đốc nên phải lo toàn bộ công việc từ nhỏ đến lớn, phụ giúp anh có phó Tổng giám đốc và các quản lí. Cậu thì ngoài việc giao tiếp khách hàng, tham dự các cuộc họp và hội thảo, còn phụ giúp anh tìm tư liệu liên quan, quản giúp một vài việc trong công ty
Cậu ngồi xuống ghế sofa, đặt xấp tại liệu lên bàn, dựa vào ghế khẽ mỉm cười
- Em cũng rất nhớ anh, ông xã
Người đàn ông chợt khựng người lại, gương mặt anh tuấn lộ một tia áy náy và buồn bã
- Thời gian này anh không thể ở bên cạnh em nên em phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt có biết chưa, nếu không anh sẽ đau lòng
Còn nhớ tuần trước anh phải ra nước ngoài giao dịch trong 8 ngày, ngày nào cũng nhắc nhở cậu phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ dù công việc có thế nào, anh biết cậu sẽ không thực hiện tốt nên đã dành thời gian ăn cùng với cậu qua cuộc điện thoại video. Thế nhưng khi về cậu giảm tận 4 kg, gương mặt thanh tú gầy đi trong thấy. Điều tra thì biết cậu chỉ ăn đầy đủ khi gọi điện với anh, còn lại thì ăn sơ sài lại hay bỏ bữa, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Trong lòng nổi lửa nên bỏ hết công việc, đem cậu vô phòng thao đến khi cậu luôn miệng van xin, khóc cũng khóc không ra, thao đến ngất xỉu mấy lần, bắt buộc cậu phải hứa phải bảo vệ thân thể thật tốt, nếu không anh sẽ thao cậu đến khi cậu chịu thực hiện tốt. Sau đó dù bận thế nào cậu cũng sẽ dành thời gian ăn uống, ít nhất là đủ 3 bữa một ngày, thời gian nghỉ ngơi anh quy định một ngày ngủ ít nhất 4 tiếng, nhờ thế mà cậu đã khôi phục thể trạng ban đầu (lên giường là có thể giải quyết tất cả :>)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top