Chương 11

     Lúc này, anh gượng mình đứng dậy, từ trong người lấy ra phi tiêu và phóng về phía bọn chúng, chỉ có vài tên số xui bị ném trúng và chúng bắt đầu khó thở, người như có đôi bàn tay mạnh mẽ bóp cổ, tim co bóp mạnh, mặt tái không chút máu, chúng lăn qua lăn lại trước đau đớn tột độ, có cảm giác như bị tứ mã phanh thây, từng phần cơ thể như rã ra, nội tạng như bị xé rách cùng đảo trộn lung tung. Nỗi đau đó từ từ ngấm dần khiến chúng không chịu được mà chết dần đi. Cái chết bi thảm khi phải chịu sự đau đớn, khốn khổ về thể xác lẫn tinh thần vô cùng tận. Nếu cậu không lầm thì trong phi tiêu có tẩm chất kịch độc HT 6969 do anh và cậu cùng tạo nên (đm cái tên :>), có 1-0-2 và tuyệt không có thuốc giải

Bọn còn lại tiếp tục xông lên, anh đã không thể chống lại bọn chúng do bị thương quá nặng. Trong khi đó cậu lại không có cách nào tấn công được bọn chúng, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng nhìn anh bị bọn chúng đánh chém. Chứng kiến cảnh đó cậu như vạn tiễn xuyên tim, đau không tả được, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế này, dù cậu đã nhận ra đây chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác lại thực không tả được. Cậu run rẩy ôm đầu đấu tranh

- Không...không muốn...mình không muốn thấy cảnh này...không...không!!!!!!

__________________

Cậu giật mình bật dậy sau cơn ác mộng ấy, chợt nghe thấy tiếng nói quên thuộc

- Bà xã, em sao vậy? Sao mồ hôi lại chảy nhiều vậy? Mơ thấy ác mộng sao?

Nhìn thấy anh lo lắng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, mắt cậu phủ một màng sương mỏng, xúc động ôm chặt lấy anh, dụi dụi vào cổ anh cố kìm lấy nước mắt, giấc mơ lúc nãy chính là ác mộng đời cậu

- Ông xã

Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ vỗ lưng an ủi cậu, mỉm cười ôn nhu nói

- Chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ, có anh ở đây bảo vệ em rồi. Ngoan, đừng sợ, anh ở đây

Anh dịu dàng xoa dịu cậu, nhìn thấy cậu run rẩy trong lòng ôm chặt lấy anh như vầy tim khiến tim anh đau, lòng anh xót. Cậu bây giờ như một tiểu hài tử vậy, đáng yêu nhưng khiến người khác bất lực đau lòng, hình ảnh là lần đầu tiên anh nhìn thấy, không biết nên vui hay buồn nữa, buồn

- Ngoan, anh ở đây với em, ngoan

Anh không ngừng vỗ lưng an ủi cậu, ấm áp ôn nhu động viên cậu, ôm lấy cậu, phủ hơi ấm cho cậu. Cảm giác được trong lòng anh thật an toàn và bình yên, đây chính là điều cậu để tâm. Cậu đã quá ỷ lại và dựa dẫm từ khi ở bên anh, đã quen với cảm giác được anh ôm lấy, được anh chiều chuộng, được anh yêu thương chăm sóc. Cậu không thể tưởng tượng được sự thảm hại của mình khi không có anh bên cạnh, cậu rất sợ anh sẽ rời bỏ cậu, sợ anh sẽ như cơn ác mộng kia. Có lẽ với sức của cậu không đủ mạnh để bảo vệ anh, cậu cần phải rèn luyện thêm thật nhiều nữa, đúng vậy, cậu cần phải diệt trừ những tai hoạ bên cạnh anh, phải diệt sạch để không còn mối lo nào đe dọa anh và cả nữa. Nghĩ đến đây,đôi mắt đau thương khi nãy không còn, thay vào đó đôi mắt sắc bén, hắc ám của ác thần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top