Chương 10
Sau 2 tiếng mây mưa bão bùng không ai làm phiền thì cậu cũng có chút đã mệt mỏi ngã vào người anh. Mặc cho anh bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ, bế cậu lên giường và nhẹ nhàng cùng ân cần đắp chăn lên người cậu, rồi khẽ đi ra ngoài làm việc để cậu nghỉ ngơi. Nếu để cậu trong tình trạng mệt mỏi, anh sẽ lại phải nhịn, thật không tốt tí nào.
Trên chiếc giường lớn, cậu đã bước vào trong giấc mộng. Cậu nhìn thấy mình đang ở trong một không gian toàn màu đen, phía xa xuất hiện một đốm sáng kì lạ. Cậu từ từ bước đến gần ánh sáng đó, nó dần lớn lên và biến thành một cánh cổng, tay cậu nhẹ nhàng đưa xuyên qua nó, chợt nhận ra đây chính là một cánh cổng, cậu liều mình nhấc chân dè chừng bước vào.
Trước mắt cậu hiện ra hình ảnh anh đang ôm cậu vào lòng ngủ trên chiếc ghế dài ngoài vườn hoa, cảnh vật trông thật bình yên, tựa như trong không gian bình yên này chỉ có mỗi anh và cậu bên nhau vậy. Đi đến gần chiếc ghế, cậu dịu dàng nhìn khuôn mặt bình yên của anh, khuôn mặt luôn làm tim cậu đập rộn ràng. Khẽ đưa bàn tay muốn chậm vào gương mặt anh nhưng bỗng dưng, khi cậu vừa chạm vào mặt anh, hình ảnh trước mắt hoá thành những hạt nhỏ li ti bay theo cơn gió biến mất để cậu lại một lần nữa trở về không gian đen huyền ảo. Lòng cậu bỗng dưng lo sợ, nhìn xung quang nhưng chỉ toàn màu đen
- Plan...
Một giọng nói yếu ớt chợt vang lên sau lưng cậu. Đây...đây chính là giọng nói của anh. Nhanh nhẹn xoay người về phía nơi phát ra âm thanh. Cậu bất động khi thấy cảnh sắc trước mặt. Vào tối trên một vách núi trong khu rừng ngập trong biển lửa, thân ảnh anh nhuộm đầy máu nằm dưới chân của bọn người áo đen giấu mặt, khoé miệng bị đánh rách thì thào nói
- Tiểu Plan mau chạy đi...tiểu Plan...
- M...Mean...
Theo phản xạ, cậu liền rút cây dao có sẵn trong người ra, chạy nhanh đến chỗ anh. Động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển, không thừa thải rất nhanh đã giết được bọn người áo đen. Cậu vội chạy đến đỡ anh ngồi dậy, sự sắc lạnh trong đôi mắt khi nãy đã biến thành sự đau xót ngấn lệ. Thấy thế, đôi tay đẫm máu của anh gắng gượng đưa lên khẽ chạm vào mặt cậu tỏ ý an ủi. Cậu dụi nhẹ vào tay anh như đáp lại. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển nhẹ, không biết ở đâu ra lại có một đội quân áo đen không biết từ đâu bay đến. Nếu là bình thường thì anh và cậu có thể xử lý được nhưng hiện tại anh đang bị thương, đội quân này lại quá đông, sợ rằng một mình cậu không chống lại nỗi. Nhưng một khi đã vào cuộc chiến, phải bất chấp tất cả để giành chiến thắng. Ngay khi chúng xông vào, cậu rút mười cái phi tiêu trong người ra vung tay ném nhanh về các phía. Lạ thay, những chiếc phi tiêu đó bay xuyên qua người bọn chúng, chuyện quái gì đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top