Chap 5


Khóe miệng Seohyun co giật mấy cái, rốt cuộc cũng biết người vào đêm đó là ai! Con bà nó, biết bà cô này là ai không? Dám cường bạo tôi à, anh đó, đáng đánh đòn! Seohyun nhìn anh, cơn tức giận ngập tràn trong khoang ngực.

Vừa định đập bàn, nhưng, lúc này, người chủ trì trên khán đài lại hét to lên một tiếng: "Một lần nữa chúng ta hãy hoan nghênh tiểu thư Seohyun lên đài diễn thuyết, xin mời tiểu thư Seohyun!"

"Này, mặc dù tôi rất đẹp trai, nhưng, cũng không cần nhìn tôi chằm chằm lâu như vậy, sẽ làm cho mấy cô gái chung quanh đố kỵ đấy!" Sehun cười cười nhìn về phía Seohyun: "Người chủ trì gọi cô lên khán đài diễn thuyết kìa!" Anh dùng giọng điệu ung dung thiếu dạy dỗ, khiến Seohyun đang tức giận, sững sờ hoàn hồn.

Hai mắt Seohyun bốc hỏa, này nhé, nếu bây giờ đang ở khu chợ búa, anh ta đã quỳ rạp dưới chân cầu xin mình tha thứ rồi! Còn có thể ngồi trên cái ghế này, dùng giọng điệu lưu manh đó để nói chuyện được sao? Mẹ nó!

Seohyun đưa mắt nhìn về phía khán đài, sau đó lại dời tầm mắt sang Sehun: "Đợi lát nữa sẽ tính với anh món nợ này! Chờ đó!" Giọng nói kia vừa hung hăng, nhưng, cũng đè nén đi vài đề-xi-ben, chỉ vừa đủ cho cô và Sehun nghe thấy.

Sehun không hề hấn gì nhìn cô cười cười, tối hôm qua trước khi đi ngủ, mình đã nghĩ tới một phương pháp khá hay! Hắc hắc, không sợ!

Seohyun chỉnh sửa quần áo trên người một chút, đặt xấp tài liệu trong tay xuống ghế ngồi, mới vừa đi được không xa, lại vòng trở về.

Sehun không hiểu, nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi vấn.

Seohyun trừng mắt nhìn anh, cầm xấp tài liệu trên ghế lên, nhìn về phía Sehun gật đầu một cái, giống như đang cảnh cáo, sau đó liền xoay người, đi nhanh về phía khán đài.

Khóe miệng Sehun hơi co giật, nhưng, ngay sau đó lại nhếch lên một vòng cung đẹp mắt, nhìn về phía cô gái trên khán đài.

Seohyun đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, lễ phép cúi người chào, gật đầu, mỉm cười. Tiếp theo, giọng nói trong trẻo vang dội khỏa lấp khắp quảng trường diễn ra trận tranh cử.

Sehun không nhận ra, lúc này hai mắt của mình đang chăm chú dõi theo cô, ánh mắt nóng rực kia chưa từng rời đi phút giây nào.

Sau một hồi diễn thuyết, Seohyun đã dùng sự tự tin của mình để lấy cảm tình của mọi người ở đây. Với cách nhìn nhận của một người từng trải, những nhà phê bình trên khán đài đều không khỏi gật gù tâm đắc, kín đáo thì thầm to nhỏ với nhau, không hổ danh là thị trưởng ưu tú nhất đến từ thành phố M. Tất cả đều nhìn Seohyun trên khán đài bằng ánh mắt tán dương.

Seohyun nở nụ cười tự tin hướng về phía mọi người bên dưới, một câu nói 'cảm ơn' kết thúc màn diễn thuyết hoàn mỹ.

Nhất thời, từng tiếng vỗ vay vồn vã vang lên từ dưới khán đài.

Sehun nhìn người trên khán đài, khe khẽ gật đầu, mà ngay lúc này, Seohyun cũng vừa đưa tầm mắt lên người của Sehun, nhưng, thoáng chốc liền vụt đi.

Nụ cười trên khóe môi của Sehun đọng lại trong nháy mắt, nhưng, vẫn nén xuống, ngồi vững vàng trên ghế của mình.

Bình tĩnh là quan trọng nhất! Sehun tự trấn an chính mình!

Lúc này, tiếng giày cao gót 'lộc cộc lộc cộc' của Seohyun vang lên trên đường về, ánh mắt kia cũng càng ngày càng nóng rực, nhìn chằm chằm vào Sehun.

Sehun cảm giác sức ép mạnh mẽ kia dồn tới làm mình suýt nữa hít thở không thông. Cái khí chất này, người bình thường không thể nào có được. Thân phận của cô ấy, tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Con mắt đen ánh xanh dương của Sehun hơi nheo lại, nhếch môi cười, vừa như khiêu chiến, lại vừa như ánh mắt của lang sói khi nhìn thấy con mồi.

Còn Seohyun cũng nhìn anh, trên dưới quan sát lần nữa, khóe miệng khe khẽ hừ một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Trừng trị anh ta, về sau còn nhiều cơ hội. Bây giờ đang tranh cử thị trưởng, để xem thực lực của anh ta thế nào.

Hừ!

Quả thật là trong lòng của Sehun muốn nổ tung ngay tức khắc! Cô gái này, thiếu dạy dỗ.

Thế nhưng, Seohyun cũng không thèm để mắt đến bộ mặt phát điên của Sehun, ưu nhã ngồi xuống, vắt chân tréo nguẩy.

Lúc này, trên khán đài đã thông báo, Seohyun được 99.86 điểm.

Được rồi, Sehun cũng thừa nhận sự lợi hại của cô gái này. Choáng thật, điểm cao nhất là 100, cô ấy liền nhận được 99.86 điểm, chẳng phải mình sắp trở thành trò hề rồi hả? Mồ hôi chảy dài trên sống lưng anh. Nhưng, vẫn cắn răng chịu đựng.

Lúc này, Seohyun đưa mắt nhìn về phía Sehun, lại hừ thêm một tiếng. Sau đó, ngay thời điểm Sehun sắp sửa nổ tung, nâng đầu ngón tay lên, hướng về phía anh, nhẹ nhàng khều khều.

Hai tay Sehun nhanh chóng cuộn lại thành nắm đấm. Này nhé, nhất định phải hung hăng, hung hăng dạy dỗ cô gái này. Đây là có ý gì! Gì chứ, chưa có ai dám khi dễ mình như vậy? Thật sự là muốn vặn ngón tay của cô ấy xuống! Nhưng, bây giờ, nhịn xuống! Nhịn xuống! Giữ vững hình tượng! Sehun à, bây giờ mày là tổng giám đốc của tập đoàn Oh thị! Không phải bang chủ Huyền Ưng của Hoa Long bang! Hiện tại chú ý thân phận của mình! Chú ý!

Lúc này, Sehun tự niệm thần chú trong lòng. Choáng thật, bây giờ thì hay rồi, chuẩn bị mà diễn thuyết cho tốt. Đoạt lại chức vị thị trưởng! Sehun à, chú ý!

Seohyun thấy anh đang nhắm mắt lại, nét mặt cũng chẳng thay đổi gì nhiều, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội, anh ta không nổi trận lôi đình giống như trong tưởng tượng của mình? Theo phán đoán ban đầu, anh ta không phải là người như thế!

Chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm?

Seohyun thu hồi tầm mắt, nhưng, cũng đang tự nhắc nhở chính mình.

Seohyun! Seohyun! Phải từ từ trừng trị anh ta! Cái mình muốn chính là hạ bệ anh ta! Không phải anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Oh thị sao? Được rồi, thu luôn tập đoàn Oh thị vào tay mình, chẳng phải càng tốt hơn à?

Khóe miệng Seohyun khe khẽ cười, nhìn những người đang diễn thuyết trên khán đài, bầu không khí cũng không sục sôi như trước nữa, bởi vì, còn một người chưa lên! Anh ta mới là đối thủ đáng giá nhất mà mình đang mong đợi PK đấy!

Bên tai không ngừng ghi nhớ từng số điểm của những ứng viên khác, lúc này Sehun phát hiện, điểm số của những người này không thể nào vượt qua được Seohyun. Mình có khả năng ấy không?

"Các vị thân mến! Thời khắc khuấy động sẽ đến nhanh thôi! Phía dưới, xin mời vị ứng cử viên cuối cùng! Anh ta chính là một trong những trùm thương mại ở thành phố D của chúng ta – tổng giám đốc của tập đoàn Oh thị, tiên sinh Oh Sehun! Hoan nghênh!" Vị chủ trì hét lên một tiếng như muốn nổ tung cả mạch máu.

Nhất thời, những người có mặt ở đây chợt trở nên nhốn nháo. Mấy cô gái rối rít nhìn về phía Sehun.

Thét chói tai lên đi! Hoan hô to lên đi! Sehun điên cuồng gào thét trong lòng.

Nâng tầm mắt lên, ánh sáng chợt bắn vụt ra ngoài.

Bóng dáng cao thẳng đứng sừng sững, mà lúc này, bầu không khí càng thêm sôi trào.

Sehun vừa muốn nhấc chân bước ra, bên cạnh liền vang lên tiếng nói: "Oh Sehun!"

Sehun sững sờ, đưa mắt nhìn về phía Seohyun: "Hả?" Cô ấy, đang gọi mình?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: