Chap 16

Sehun đưa mắt về nơi phát ra âm thanh, liền bắt gặp người mà mình không muốn nhìn thấy nhất – Son Na Eun
Chỉ thấy cô ta mặc quần áo thắt eo lưng khêu gợi, trước ngực nửa kín nửa hở, trên mặt đánh phấn dày cộm khiến làn da trắng háu, thoạt nhìn giống như một con cương thi đi qua đi lại, nhưng lúc này cũng rất lả lơi ong bướm nhào về phí Sehun, muốn cọ cọ ngực vào người anh

Sehun vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô ta, dạ dày lập tức dâng lên cơn buồn nôn. Mà lúc này Seohyun cũng vừa đưa mắt về phía Sehun, nhìn thấy bộ dạng như sắp nôn của anh, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, nhấc chân tiếp tục đi vào bên trong.

Sehun à, để tôi xem anh dọn dẹp cô gái này thế nào. Seohyun nhếch môi cười, thì ra là anh ta cũng cảm thấy ghê tởm đối với những người phụ nữ như thế này.

Nhìn thấy Son Na Eun sắp sửa sấn tới, Sehun vội vàng mở miệng: "Cô! Đứng yên đó!" Dứt lời, chỉ vào phạm vi năm mét ngay trước mặt.

Son Na Eun đưa ánh mắt về phía bán kính năm mét ấy, sau lại dời tầm mắt sang Sehun, tỏ vẻ đáng thương cố nặn ra mấy giọt nước mắt, nghĩ rằng lệ dầm dề như mưa thì mới có hiệu quả, gương mặt mếu máo: "Anh Sehun, em ở đây chờ anh từ lâu rồi."

"Đứng ở ngay đó nói chuyện! Mau!" Sehun không hề nhúc nhích, tiếp tục chỉ vào khu vực cách đó năm mét. Mẹ kiếp! 

Son Na Eun lùi về phía sau một bước: "Anh Sehun! Người ta nhớ anh lắm mà!" Giọng nói kia giả vờ nũng nịu, õng ẹo.

Seohyun đi ở đằng trước cũng cảm thấy da gà da vịt nổi lên hết.

Sehun không thèm nói chuyện với cô ta nữa, vội vàng đuổi theo Seohyun, còn tay cũng đã cho vào túi móc điện thoại di động ra, nhấn vào một phím, giọng nói cực kỳ thâm trầm: "Baekhyun, tớ cho cậu thời gian năm giây, hiểu chưa?" Nói xong liền cúp máy.

Mà ở đầu dây bên kia, Baekhyun có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái.

Tiếc thật, khó khăn lắm mình mới có dịp ngồi trong xe xem cậu ta diễn trò, nhưng không nghĩ đến việc cậu ta lại đẩy sang cho mình.

Baekhyun mở cửa xe ra, ba bốn tên thuộc hạ mặc vest đen ở phía sau cũng đi theo.

Đi thẳng về phía mục tiêu Son Na Eun.

Còn Son Na Eun thì vội vàng chạy về phía Sehun, nhưng nửa đường đã bị Baekhyun cản lại.

"Son tiểu thư, trở về đi thôi!" Baekhyun nhìn D Son Na Eun, cố gắng kềm chế cảm giác buồn nôn, đầu chân mày hơi nhăn lại.

Son Na Eun nhìn Baekhyun, lại nhìn sang Sehun một chút, sau khi xác định anh không thể nghe thấy tiếng nói của mình, lập tức trả lời: "Byun thiếu gia, tôi cho anh chút lợi ích là được! Anh để cho tôi vào trong đi!"

"Không được!" Baekhyun đưa mắt nhìn về nơi xa, thấy lúc này Sehun và Seohyun đã tiến vào bên trong cao ốc thị trưởng.

"Nhanh chóng trở về!" Baekhyun gằn giọng quát: "Tính tình của Oh tiếu gia cô cũng biết rồi! Cô sống chết dây dưa nhiều năm như vậy, anh ta không hề có chút động lòng, cô nên chọn một người khác đi!"

"Không sao!" Son Na Eun xuất ra tất thảy vốn liếng của mình, lúc này liền nghĩ đến việc sử dụng mỹ nhân kế đối với Baekhyun.

Nói xong, cố ý sấn tới trước người Baekhyun, anh nhánh chóng lắc mình một cái, nhảy ra xa hai mét.

"Anh cả của cô mà trông thấy dáng vẻ này, không chừng cô sẽ bị cấm cửa nửa tháng đó!" Baekhyun thay đổi tư thế, lạnh lùng nói với Son Na Eun: "Cô biết quá rõ tính khí của anh cả nhà cô. Anh ta mà thấy cô theo đuổi Oh thiếu gia, cô cũng đủ hiểu rồi chứ?"

"Anh!" Son Na Eun lập tức cắn răng nghiến lợi, chỉa đầu ngón tay về phía Baekhyun: "Hừ! Tôi không tin một hòn ngọc quý trên tay tập đoàn Son thị như tôi lại không sánh bằng cái người đến từ thành phố M kia, cô gái đó gặp may mới thắng được anh Sehun!"

Nói xong, dậm chân một cái, lắc lắc thân hình như rắn nước, chạy về chốn ban đầu của cô ta....

Baekhyun dõi theo bóng lưng của cô: "Thật sự là cô thua kém cô ấy! Từ bây giờ đã nhìn ra được, vĩnh viễn đều thua kém!"

Mà ở bên này, Seohyun đi ở phía trước, Sehun đi theo phía sau. Tình huống này giống như Sehun đang sắm vai vệ sĩ cho Seohyun, bảo vệ sự an toàn của cô.

Seohyun nhíu nhíu mày.

"Cô gái kia là?"

"Hòn ngọc quý trên tay tập đoàn Son thị, Son Na Eun!" Sehun nói ngay không chút suy nghĩ, nhưng, ngay sau đó mới hối hận.

Chết giở, nếu cô ấy biết chuyện giữa mình và Son Na Eun, vậy phải giải quyết làm sao đây? Thế thì làm thư ký thị trưởng cũng không xong! Ông nội chỉ cho mình thời gian một tháng, bảo mình làm sao sống đây? Tính sai, tính sai rồi!

Sehun bên này tự hỏi, tự hối hận, còn Seohyun lại đang nghĩ đến chuyện khác.

Tập đoàn Oh thị, tập đoàn Son thị, hai trùm thương mại của thành phố D, thế nhưng, tình huống bây giờ, Son Na Eun gọi Sehun là anh Sehun, có thể nói lên quan hệ của bọn họ hết sức không bình thường. Vậy thì, chuyện này có liên quan gì đến nhóm xã hội đen Hoa Long bang lớn nhất thành phố D hay không? Nếu như hai trùm thương mại hàng đầu này cấu kết với nhau, như vậy phải làm sao để nắm hai tâp đoàn này vào tay?

Tiếng bước chân vang dội trên hành lang, chung quanh cũng không có bao nhiêu người qua lại.

Một người đàn ông vừa đi ngang qua, hướng về phía Seohyun gật đầu thưa: "Thị trưởng tốt lành." Nhìn về phía Sehun thì vội vàng bỏ chạy, chỉ sợ rằng ngày hôm sau công ty của mình sẽ phải đóng cửa.

Một người phụ nữ đi ngang qua, đầu tiên là hướng về phía Sehun há miệng trợn mắt mấy cái, tỏ vẻ hâm mộ, ném ra vô số ánh mắt quyến rũ chết người, rồi sau đó liền nhìn Seohyun với vẻ mặt khinh thường, ngẩng đầu ưỡn ngực đi. . . . . .

Sehun không thèm để ý, Seohyun cũng không biểu hiện gì nhiều. Hai người đều làm như mọi vật chung quanh không liên quan đến mình, tiếp tục đi trên con đường của họ.

Nhưng, Seohyun chợt mở miệng: "Tại sao vẫn còn đi theo tôi?"

"Vì thị trưởng phục vụ!" Sehun lập tức trả lời.

Seohyun đè xuống cảm giác phập phồng trong lòng, vì thị trưởng phục vụ! Em gái nhà anh! Tôi còn vì nhân dân phục vụ!

"Biến đi! Tôi không cần phục vụ!" Seohyun quay đầu lại, trừng mắt liếc anh một cái.

"Anh muốn đi tranh cử chức vị thư ký thị trưởng, cùng em đi trên một con đường." Hai mắt Sehun nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng khẽ cười cười.

Cười cười cười! Chỉ biết cười! Seohyun coi rẻ anh N giây, tiếp tục đường mình mình đi.

Rốt cuộc cũng tới phòng họp thị trưởng.

Seohyun mở cửa ra, xoải bước ào trong.

Còn Sehun ở phía sau cũng tính thừa dịp cánh cửa vẫn chưa đóng lại, chen chân nhảy vào.

Ai ngờ, Seohyun theo thói quen đóng sầm cửa lại.

"Bùm!"

Trên trán Sehun nhất thời sưng đỏ! (Ai bảo anh không nhìn đường, ai bảo anh cao như vậy!)

"Seo Joo Hyun!" Sehun lập tức hét to lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: