Chap 11


"Nếu không? Em đến đây xem thử một chút đi? Xem anh bất lực đây này?" Sehun nói ngay tức khắc, cũng không tin cô thật sự dám sờ vào nó.

Seohyun nghe thế, gương mặt ửng hồng lên trông thấy: "Anh xuống Âm phủ đi!" Nhếch môi cười ngượng ngùng, ngồi ở bên giường, với tay cầm lấy cái đĩa, xiêng một miếng trứng chiên vào: "Ăn."

"Hắc hắc!" Sehun lại giở trò đểu giả, đưa miệng đến gần.

Được rồi, kỳ thực thì một tên đàn ông đang rất đau xót trong lòng, ở trước mặt một cô gái thừa nhận mình tạm thời bất lực. Cố nén lấy sự khó chịu.

Cho nên, tên đàn ộng ấy đã thề rằng, nhất định phải cho cô gái này biết, lúc nào thì mình có thể làm được.

Seohyun trừng mắt liếc anh một cái, lập tức đem miếng trứng chiên nhét vào trong miệng Sehun: "Ăn! Ăn! Cho anh ăn chết luôn!"

Nhất thời gương mặt Sehun hiện lên đầy vạch đen, choáng nha, thật sự là thiếu dạy dỗ mà! Nhưng, anh không thèm để tâm đến trò trẻ con này.

Đổi sang dáng vẻ lấy lòng, Sehun vừa ăn trứng chiên vừa nói: "Em không ăn sao?"

"Bị anh ăn sạch sẽ rồi, còn ăn được nữa không?" Seohyun tức giận nói với anh.

"Ồ!" Sehun vừa nói, lại còn chậc chậc nhìn Seohyun, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Thời gian trôi qua thêm giây lát.

" Seohyun, ăn không tới rồi, nhích đến gần đây một chút." Sehun duỗi đầu lưỡi ra ngoài, ý bảo lúc này Seohyun đang ở cách mình quá xa.

Seohyun nhìn thấy chỉ còn một ít trứng chiên nằm trên đĩa, lại nhìn sang Sehun, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, liền nhích mông hướng tới.

Kẹp chặt miếng trứng, cuốn thành một miếng thật to, nhét hết vào miệng Sehun. Lúc này trong lòng Seohyun mơ hồ tràn đầy hưng phấn. Tôi đang muốn cho anh nghẹn chết, xem anh ăn thế nào!

Nhưng, khóe mắt của Sehun vẫn hiện lên ý cười, há miệng, lập tức ngoạm lấy hết miếng trứng cho vào trong.

Seohyun có chút sửng sốt, anh ta không sợ nghẹn chết phải không?

Tuy nhiên, ngay một giây tiếp theo, Sehnu đã chìa một tay ra, kéo Seohyun vào trong ngực, miệng đối miệng, nhanh chóng đẩy miếng trứng chiên vào trong miệng của cô.

"Ưmh. . . . . . Anh. . . . . ." Seohyun bị miếng trứng chiên chặn ngay cổ, làm sao mà nói được?

Thế nhưng, chân của cô ấy lại rất là lợi hại!

Một cước liền đá văng tên đàn ông đang nằm ăn vạ!

"Đồ đáng ghét!" Seohyun trợn mắt nhìn anh, những vẫn nuốt miếng trứng xuống, bởi vì nó đã nằm ở ngay cổ họng.

Ặc, lúc bấy giờ Seohyun mới biết, trứng chiên này quả thật rất mặn. Tính đi lấy chút nước uống, nhưng, vẫn muốn trừng phạt tên đàn ông kia hơn.

Sehun bị đá một phát, ngồi tê liệt dưới chân giường!

Sehun không nói tiếng nào, nhưng trong lòng lại nhốn nháo không yên, cô gái này! Sehun điên cuồng gào thét! Làm sao mới có thể thu phục được cô ấy đây? Bằng không, thật sự phải đi cưới cái cô Son Na Eun kia sao?

" Seohyun!" Sehun nhìn về phía Seohyun, lớn tiếng quát.

"Thế nào?" Seohyun hướng về phía Sehun, cũng quát, suýt chút nữa đã xông đi tìm vũ khí.

"Em phải chú ý đến hình tượng! Em là thị trưởng!" Sehun nhìn cô, giọng nói gần như mềm nhũn cả ra: "Em đá anh đau quá!"

"Đây là nhà của tôi! Đừng quên, anh đã tự tiện xông vào nhà dân bất hợp pháp." Seohyun lườm Sehun, bây giờ cô đang nghĩ cách để đuổi người đàn ông này ra ngoài. Bà nôi nó, nhất định là anh ta đang giả bộ.

Sehun nhìn cô đến càng ngày càng gần, đôi mắt ấy của cô khiến anh cảm thấy nỗi khiếp đảm đang dâng trào.

Không không không! Sehun không ngừng phủ nhận trong lòng. Nếu như vậy, làm sao thu phục cô ấy vào tay được? Xem ra phải về nhà suy tính kỹ hơn? Aiz, tất cả đều tại tên Baekhyun đáng ghét, bảo mình đi thử một phen, bây giờ thì xong rồi, ngay cả nửa cái mạng cũng không còn.

Lúc này Seohyun khôi phục lại vẻ mặt của chị hai xã hội đen, ngồi xổm người xuống trước mặt Sehun, đưa một ngón tay ra nâng cằm của anh lên: "Sehun à, đừng đùa với tôi, anh chơi không nổi đâu!"

Sehun toát mồ hôi hột. Có chút giận! Động tác này là có ý gì chứ? Đây là trêu ghẹo! Hơn nữa, tình huống bây giờ còn là nữ trêu ghẹo nam!

Đường đường là một bang chủ Hoa Long bang mà lại bị một cô gái đem ra đùa giỡn! Đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn Oh thị mà lại bị người khác đùa giỡn! Nếu truyền ra ngoài, Sehun còn mặt mũi mà sống trên cõi đời này sao?

"Cô bé! Đừng đùa giỡn như thế!" Lúc này Sehun chợt trở nên nghiêm túc lạ thường, ở đây, trước mặt cô gái này, nếu không biểu hiện một chút bản sắc vốn có của mình, thế thì thật sự phải xin lỗi đêm đầu tiên của hai người mất rồi!

Bây giờ nên để cho cô ấy biết, đêm đầu tiên không phải do cô ấy chủ đạo! Mà là anh ở trên cao, cô ở dưới! Ặc, hình như cũng có đổi sang tư thế kia nữa, rõ là!

Sehun dứt lời, trực tiếp đứng bật dậy từ trên đất.

Trong nháy mắt, đã đứng lên vô cùng nghiêm chỉnh!

Dầu gì thì cũng là cháu trai của một Tham Mưu Trưởng, suốt mười lăm năm trời được huấn luyện trong quân đội, không có bản lĩnh này sao được!

Seohyun hơi giật mình, nhìn người đàn ông đang đưa mắt nhìn mình từ trên cao xuống.

Cũng chầm chậm đứng lên.

"Anh lừa tôi? Phía dưới của anh không có chuyện gì cả?" Seohyun nhẹ nhàng nói xong, liền đấu mắt với Sehun
Hai mắt Sehun cũng chăm chú nhìn cô, bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt của mình.

Ánh mắt của cả hai dần trở nên nóng bỏng.

Đan vào nhau!

Nhưng, đương lúc Seohyun muốn ra tay dạy dỗ ngườn đàn ông này, Sehun đã nhanh chóng cúi đầu xuống, hung hăn hôn Seohyun


Đồ đáng ghét! Seohyun giận dữ cắn anh!

Nhưng, Sehun đã nhẹ nhàng linh hoạt đoạt lấy môi cô!

Hơn nữa, bàn tay to kia của anh đã hướng về phía cơ thể của Seohyun, sờ sọang đi lên.

"Buông. . . . . . Buông tôi ra!" Lúc này Seohyun hét to, mẹ nó, phải điểm cho anh ta chút màu sắc mới được.

"Không buông!" Sehun lao về phía Seohyun, ra sức chiếm đoạt.

"Anh!" Seohyun giùng giằng, hai tay chống đỡ trước ngực của anh: "Tôi có bạn trai rồi!"

"Bạn trai của em chính là anh!" Sehun hung hăng cắn lên xương quai xanh nhạy cảm của cô.

Seohyun sững sờ, nhưng, ngay sau đó liền vung một quyền đánh tới.

Em gái nhà anh! Seohyun mắng thầm một câu trong lòng, đánh về phía Sehun

"Bùm!" Sehun trực tiếp ngã xuống giường.

Seohyun đứng trước giường sừng sộ nhìn anh, hai mắt bốc hỏa!

Sehun cũng nhìn cô chằm chằm, lúc này mới hiểu, cô ấy tuyệt đối là một người siêu cấp bạo lực! So với mình còn bạo lực hơn!

Lồng ngực của mình thật sự có vấn đề rồi! Sehun chống lại đôi con ngươi của Seohyun, một hồi lâu, bất đắc dĩ nói: "Anh rất đau!"

Seohyun ngẩn ra, anh ta nói gì? Anh ta nói, rất đau?

Chẳng lẽ mình ra tay quá nặng? Dù sao, anh ta cũng chỉ là một tổng giám đốc, không phải sĩ quan gì cả? Xương cốt của anh ta? Liệu có thể chịu đựng được một quyền vừa rồi của mình ư?

Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Seohyun lúc này, Sehun vuốt ve lồng ngực của mình, có chút ủ rũ cúi đầu từ trên giường bò xuống, cũng không nhìn đến Seohyun nữa.

"Khụ khụ, khụ khụ!" Sehun ho khan hai tiếng, nói gì thì nói, mới vừa rồi mình là chân chân thật thật bị dính một quyền, gì chứ, quên mất cô gái này đã từng trải qua một khóa huấn luyện sống còn, nhất định là bản lĩnh tốt đến độ không thể tốt hơn được nữa.

"Anh không sao chứ?" Seohyun nhìn theo bóng lưng anh, bây giờ lại cảm thấy bóng lưng ấy tràn đầy ưu thương. . . . . .

Sehun không trả lời, đi một mạch ra bên ngoài.

Thôi. . . . . . Aiz! Vốn còn tưởng rằng mình có thể giải quyết được cô gái này, không ngờ, chẳng những bên dưới bị bất lực, mà ngay cả ngực cũng bị đau!

Về nhà suy tính kỹ hơn?

Sehun nghĩ đến đây, hay là buông tha cho cô ấy? Miễn cưỡng cưới con rắn nước để thử lòng ông nội?

Ặc, vẫn có chút khó khăn. . . . .

Đương lúc Sehun tự hỏi lòng, mở ra cửa nhà trọ thì Seohyun đã gọi với theo bóng lưng anh:

"Tối nay ở lại đây đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: