Chap 10

Vào ngay lúc này, người đàn ông vốn đang ngồi ở chỗ kia lập tức phi thân lên, vững vàng bắt lấy cái đĩa trong tay. Trứng chiên bị gập lại nằm trên đĩa, nhìn kỹ còn có một tia lòng đỏ trứng chảy ra.

Trứng chiên vẫn chưa chính hẳn.

Sehun vừa trông thấy cái trứng này, tức khắc cười lên ha hả: "Ha ha ha! Một người phụ nữ mà chiên trứng cũng không biết chiên cho chín." Nói xong, dùng ngón tay phải quệt lấy một ít lòng đỏ trứng, lấy ra liếm liếm.

"Anh!" Seohyun trừng mắt nhìn anh, làm sao anh ta lại biết mình ở đây? Anh ta vào nhà bằng cách nào? Vào khi nào? Anh ta có nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi hay không? Mặc kệ! Cánh tay ngọc ngà chợt vươn ra, toan đoạt lại cái đĩa.

Mà lúc này Sehun rất nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua một bên, đưa ngón tay dính lòng đỏ trứng vào miệng, khe khẽ liếm: "Dừng lại! Mặn chết rồi!" Nói xong, hướng về phía Seohyun lắc đầu một cái.

Seohyun tức giận đến sắp nổ tung! Vung chân đá về phía Sehun


Sehun chậm rãi giơ cao cái đĩa đang cầm trong tay, bắp đùi thon dài luồn xuống bên dưới gầm bàn quét qua Seohyun.

Seohyun nhanh chóng tránh thoát.

"Anh đó, bản lĩnh cũng không tệ lắm!" Lúc này Seohyun đang nhìn Sehun, trừng mắt nói. Năng lực của mình cũng có thể xem là khá, người có thể so chiêu với mình cũng chẳng có mấy ai.

Bây giờ chính là anh ta rồi!

"Hắc hắc!" Sehun vẫn giữ dáng vẻ tươi cười như một gã lưu manh: "Anh nói này, em là phụ nữ, cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy?"

"Chuyện không liên quan đến anh!" Seohyun chìa tay tới, bắt lấy cái đĩa.

Hướng về phía Sehun, khẽ mỉm cười, thừa cơ hội anh đang sững sờ, ngay lập tức, cánh tay còn lại đã công kích xuống bên dưới của anh.

"Em!" Sắc mặt Sehun thay đổi chóng mặt, bàn tay đang cầm đĩa cũng buông lỏng ra. Dùng hai tay che chắn bên dưới: "Cô gái này, sao em lại ác như vậy?" Nói xong gương mặt lập tức trở nên vặn vẹo khó coi.

Lúc này Seohyun trừng mắt nhìn anh: "Ai cho anh tự tiện xông vào nhà dân!" Nhưng, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở hiện tại của anh, vẫn có chút không đành lòng, về sau anh ta bị bất lực thì làm thế nào?

Khoan, nhưng mà chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến mình?

Đổ mồ hôi! Tại sao mình lại nghĩ tới vấn đề này! Đêm đầu tiên vẫn còn chưa tính sổ với anh ta! Này nhé!

"Em đó, độc ác quá! Vấn đề này liên quan đến tính mạng á!" Sehun ôm lấy bên dưới, đi ra phía bên ngoài.

"Anh mau mau đến bệnh viện đi!" Seohyun nhìn dáng vẻ ấy của anh, nói với theo.

"Anh không muốn!" Sehun sống chết cũng phải đổ thừa. Trực tiếp đi thẳng vào phòng của Seohyun.

"Anh!" Seohyun đặt đĩa trứng chiên lên bàn, đuổi theo sau Khấu Kiệt.

Nhưng, lúc này Sehun đã nằm chễm chệ trên giường của cô.

"Anh cút nhanh cho tôi!" Seohyun lập tức cầm lấy chiếc gối đầu ở một bên, nhào về phía Sehun.

Sehun kịp thời đưa tay ngăn cản: "Phía dưới của anh rất đau mà! Em nhẫn tâm vậy sao?"

Gương mặt Seohyun nóng ran, sửng sốt mất vài giây, vẫn quyết định cầm gối đập vào đầu anh.....

"Anh đi nhanh lên! Đừng để tôi gặp lại anh!"

Sehun thấy cô nhào tới, lập tức nhanh tay tóm lấy chiếc gối, vừa dùng lực một chút liền đọat được ngay.

"Anh!" Seohyun sừng sộ nhìn anh.

"Anh đau!" Sehun làm ra vẻ tội nghiệp, chỉ thiếu một chút nữa thôi là giọt nước mắt sẽ tràn ra khóe mi.

Được rồi, có lẽ lúc này Sehun cũng ngầm tự phong cho mình danh hiệu ảnh đế mất thôi.

Seohyun nheo mắt, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh: "Gạt tôi anh không có kết quả tốt đâu!" Những lời này gần như là nghiến răng nói ra.

"Ha ha!" Sehun cười khổ một tiếng: "Không có lừa em! Nếu lừa em, về sau anh sẽ cưới em ngay!" Seohyun bĩu môi, không để ý tới anh. Gả cho anh đó hả? Hừ!

Đặt chiếc gối sang một bên, Seohyun quay đầu nhìn anh, xác định lại lần nữa: "Anh thích ở đây thì ở đi, tôi đi ra ngoài! Hừ!"

"Này, Seohyun!" Seohyun lập tức gọi Seohyun lại.

"Anh muốn gì thế?" Seohyun dừng bước, xoay người:"Không cần được voi đòi tiên!"

Sehun nhìn dáng vẻ có chút nổi giận của cô, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Hướng về phía Seohyun nói: "Chiên trứng cho anh ăn, anh đói!"

"Anh tự về nhà ăn cơm của anh đi!" Seohyun trừng mắt liếc anh một cái: "Mới vừa rồi ai bảo tôi chiên trứng chưa chín? Ai bảo tôi chiên trứng rất mặn? Cho anh chết đói, đáng đời!"

"Anh đói mà!" Sehun phát huy đầy đủ sở trường của một tên mặt dày. Tuy nhiên, nếu để những người khác chứng kiến bộ dạng ăn vạ này của anh, đoán chừng, toàn bộ những ai biết đến tên tuổi của Sehun đều sẽ không ăn cơm. Bởi vì nó quá kinh người! Hoàn toàn bất đồng với tác phong của Sehun trước kia. Chắc chắn bọn họ sẽ bị hình tượng vô lại ấy của Sehun làm cho sặc chết.

Nhưng, Seohyun không hề biết đến lai lịch thật sự của Sehun, không biết rõ tính cách của anh.

Cho nên. . . . . .

Seohyun hơi mềm lòng, nhìn anh vẫn còn đang che chắn bên dưới, nói: "Anh bảo người của mình đến đón về đi. Sau đó thích ăn món gì thì ăn món ấy!" Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Oh thị, muốn ăn cái gì mà không được?

"Đừng!" Sehun làm ra vẻ đáng thương nhìn về phía Seohyun: "Để cho bọn họ nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của anh, anh còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa chứ?!"

"Anh còn có mặt mũi?" Seohyun lại ôm gối đập vào người của Sehun lần nữa: "Con khỉ!"

Nói xong, ném gối xuống, đi thẳng ra bên ngoài.

"Này! Seohyun! Seohyun!" Sehun hướng về phía Yến Hoài hô to, nhưng, Seohyun cũng không quay đầu lại.

Sehun có hơi nhụt chí, nằm ngửa xuống.

Nhưng, lúc này lại nghe thấy tiếng bốp bốp bang bang truyền đến từ trong phòng bếp.

Ngay tức khắc, Khấu Kiệt mừng rỡ cực kỳ. Âm thầm cuộn hai tay thành quả đấm: "Ư!" Cũng may, tối nay thoát khỏi Baekhyun chạy đến đây, vẫn được hời.

Seohyun lại làm hai cái trứng chiên khác, bản thân cô cũng không phải là người biết nấu ăn, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc phải đích thân lao vào bếp, thế nên chỉ có thể miễn cưỡng làm hai cái trứng chiên mà thôi.

"Muốn ăn hay không ăn!" Seohyun cho trứng chiên vào đĩa, lẩm bẩm trong miệng, đi vào phòng của mình.

Vừa nhìn thấy Seohyun đi tới, khóe miệng Sehun toe toét cười ngây ngô đến N lần.

"Ăn đi! Có thuốc độc đấy!" Seohyun tức giận nói với Khấu Kiệt.

Sehun cũng không thèm đưa tay lên mà chỉ nói: "Đút anh ăn!"

"Mơ đi!" Seohyun lập tức đặt cái đĩa lên bàn đọc sách ngay đầu giường: "Khi dễ bà hả? Hả?" Ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Sehun, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Sehun nhìn cô, khẩu hình miệng khi phát âm là 'cọp mẹ', nhưng vẫn tranh thủ thời gian ngụy biện: "Sehun này làm sao dám khi dễ thị trưởng đại nhân của thành phố D chúng ta. Thị trưởng thành phố, em khi dễ em trai nhỏ của anh còn chưa tính, bây giờ lại đi khi dễ anh nữa." Nói xong, hai mắt vẫn không ngừng chớp chớp liên tục, quả thật là đang dùng Mỹ nam kế.

Nhưng, người nào đó vẫn rất bình tĩnh.

"Anh đi chết đi!" Đôi mắt tóe lửa của Seohyun nhìn xuống bên dưới của anh: "Phía dưới của anh còn có việc gì không? Không có gạt tôi?"

"A. . . . . ." Sehun toát mồ hôi, cô gái này thật là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.

ion" PL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: