Chương 7: Thế thân (6)
Editor: Búnn.
"Anh...Anh mau buông ra..."
Nói xong, Sa Hạ dùng lực đẩy một cái, cuối cùng mới đẩy được người đàn ông đang ôm chặt mình ra, không biết do bị nghẹn hay là xấu hổ mà cả mặt đều đỏ, nhìn vô cùng đẹp mắt.
"Tôi...Anh...Cảm ơn anh!"
Sa Hạ còn không dám nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt, chỉ dám nhìn thoáng qua một chút, sau đó ngay lập tức cúi người, giọng nói vô cùng chân thành: "Cảm ơn, cảm ơn hỗ trợ của anh, nếu không có anh...E là tôi..."
Sa Hạ nghĩ đến kết cục có thể sẽ gặp phải của bản thân, cả người không kiềm chế được mà phát run, sau đó dùng tay lau hai mắt ngấn nước, ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn.
Ngẩng đầu như vậy, cũng để cho Thạc Trân có thể nhìn rõ ràng gương mặt cô, lửa nóng trong lòng dần rút đi, thoạt nhìn, nữ sinh trước mặt này thật sự vô cùng giống Dĩ Nhu, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra nhiều khác biệt, da Dĩ Nhu trắng mịn hơn cô, mặt to hơn cô một chút, đuôi lông mày của cô càng không có nốt ruồi nhỏ kia.
Chỉ liếc mắt một cái, Thạc Trân liền sáng tỏ nữ sinh trước mặt có bao nhiêu khác biệt với vợ chưa cưới của bản thân, ngẫm lại cũng đúng, Lâm Dĩ Nhu mất tích ở nước ngoài, sao có thể đột ngột xuất hiện ở một chỗ như vậy, làm một nhân vân phục vụ nho nhỏ chứ?
Anh ta khẽ cười lên. Sa Hạ nhìn anh ta nở nụ cười, không biết chuyện gì xảy ra cũng lộ ra nụ cười nho nhỏ theo, khiến lòng Thạc Trân khẽ động một chút.
Chỉ là anh ta còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Sa Hạ cắn cắn môi, hơi có chút khó xử mở miệng:"Tôi...Tôi phải đi, tôi còn phải làm việc, lần nữa cảm ơn anh ra tay tương trợ...Vừa rồi tôi cũng thật xin lỗi...Nếu như sau này có..."
"Chẳng lẽ cô còn muốn quay lại làm việc sao?" Thạc Trân có chút buồn cười hỏi, không phải anh ta tự kỷ, thân phận tổng giám đốc nhà họ Kim này gần như không có một người nào, không có một cô gái nào ở Châu Quang Bảo Khí này không biết, chỉ là anh ta không có hứng thú thôi, nếu không làm chú rể hàng đêm cũng là có thể, cô gái trước mặt thật sự không biết thân phận của mình hay là giả vờ? Nếu là giả vờ thì cũng thú vị, nhưng dù thế nào, cô có khuôn mặt như vậy, anh ta cũng sẽ không bỏ qua ý định tiếp tục tiếp xúc với cô.
"Dù Hướng Đông Hoa bị hai câu nói của tôi làm chùn chân, nhưng trong lòng không nhất định sẽ không ghi hận, nói không chừng bây giờ đang ngồi chồm hỗm ở chỗ nào đấy chờ cô, chờ lúc cô phủi sạch quan hệ với tôi, ông ta sẽ trả thù cô ngay, dù sao một cước kia của cô...À..."
Nghe vậy, mặt Sa Hạ vốn ửng hồng, rồi như là đang nghĩ đến cái gì đó, mặt lại xoẹt một cái trở nên trắng bệch, cơ thể cũng run theo, nếu như bị bắt...
Nghĩ như vậy, cả người cô đều có chút lo âu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, cắn cắn môi, dáng vẻ như muốn nói gì đó rồi lại nói không nên lời, thấy Thạc Trân từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn mình.
Nhưng mà...
Cô lại giậm chân một cái xoay người để lại cho anh ta một cái lưng.
Thạc Trân đang nghĩ rằng đối phương sắp mở miệng cầu anh ta, ai ngờ người này lại xoay người chạy đi, cái này còn chưa tính, động tác còn vô cùng nhanh, lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng, người đã rẽ sang một khúc cua không thấy đâu.
"Aiz!"
Anh ta cũng chỉ kịp kêu một tiếng như vậy, người đã không thấy bóng dáng, cô bé này cầm tinh con thỏ à, sao lại chạy nhanh như thế chứ?
Thạc Trân đuổi tới khúc cua liền tức giận phát hiện Sa Hạ đã không biết đi chỗ nào rồi, trong nháy mắt trong lòng nghẹn một ngụm khí, không nhổ ra được mà cũng không nuốt được, vô cùng khó chịu.
Anh ta dám chắc người trước đó anh ta nhìn thấy có sườn mặt giống Dĩ Nhu nhất định cũng là cô gái này, đúng rồi, bây giờ ngay cả lên cô như thế nào anh ta cũng không biết.
Thạc Trân có chút dở khóc dở cười nhìn hàng lang nhỏ mờ tối trước mặt, thú vị, quá thú vị rồi!
Chẳng qua miễn là đối phương còn mặc quần áo của Châu Quang Bảo Khí, anh ta không tin hết đêm nay không đợi được cô.
Còn Sa Hạ, sau khi xuống tầng liền cười nhạo một tiếng, muốn tôi cầu xin anh, không bằng đợi kiếp sau đi?
Gần như vừa xuống tầng cô liền nhìn thấy Tô Lệ Lệ trong hành lang gấp đến độ đi tới đi lui, kỳ lạ là trong phòng cách chỗ cô nàng vài gian phòng, mọi người đang thò đầu thò cổ ra, không biết đang nhìn cái gì. Tô Lệ Lệ vừa nhìn thấy cô, lập tức vươn tay ra lôi cô vào phòng.
"Trời ơi, may quá, may quá, không phải cậu, cậu biết không? Nghe nói vừa rồi có một nhân viên phục vụ ở khu khách VIP đắc tội với lão quỷ háo sắc Hướng Đông Hoa kia, còn chưa biết sẽ có kết quả gì, mặc dù biết trước đó mình đã chào hỏi qua cho cậu rồi, nhưng trong lòng vẫn sợ đến không kìm được, thấy cậu bình yên vô sự đi xuống, tim mình ấy à, coi như được đặt xuống...Chỉ cần không phải là cậu thì tốt rồi..."
"Ừ...Người kia chính là mình."
"Bây giờ cậu còn cần phải...Hả...Hả..."
Nghe Sa Hạ thản nhiên thẳng thắn như vậy, Tô Lệ Lệ giống như là bị người ta bóp cổ họng, tất cả những lời muốn nói đều bị một câu của Sa Hạ chắn ngang trong cổ.
"Vậy...Vậy...Vậy làm sao cậu trốn ra được? A? Đừng sợ nhé? Không được, bây giờ cậu mau đi đi, đi mau đi, nếu như bị lão già kia bắt được thì không chết cũng phải tàn, đừng nói gì đến chuyện phải chữa bệnh cho em trai cậu..."
"Nếu mình đi, vậy cậu phải làm sao? Bọn họ điều tra sẽ biết mình là do cậu giới thiệu vào...Vừa rồi mình thấy bên ngoài có người..."
Mấy người vừa rồi ở bên ngoài lén lén lút lút kia, ai biết bọn họ chuẩn bị làm gì?
"Làm sao có thể? Không đúng, sao cậu còn có tâm tư lo lắng cho mình chứ? Dù sao mình đây cũng chỉ là một người nhỏ bé, ai sẽ đặc biệt chú ý tới mình chứ, nếu vỡ lở ra, cùng lắm thì không làm ở đây nữa, tuổi mình cũng không nhỏ, cũng nên lo lắng một chút cho sau này rồi, rời đi cũng được...Được rồi, đừng dài dòng như vậy, đi, nhanh lên, bây giờ có lẽ cửa sau mở rồi, mau tới đó đi!"
"Lệ Lệ đợi đã...Không được, không thể đi cửa sau! Cậu đi cùng mình đi, chúng ta đi cửa chính! Đi luôn!"
"Chúng ta cùng đi? Mình nói mình không vội..."
"Không được! Phải đi!"
Nghe vậy, Tô Lệ Lệ nhíu mày thò đầu ra bên ngoài, quả nhiên trong thấy mấy người làm bộ vô tình để ý bên này, trong nháy mắt lòng run lên, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn về phía Sa Hạ: "Có phải cậu có biện pháp gì không?"
"Vừa đi vừa nói!"
Mãi đến lúc tới cửa lớn, Tô Lệ Lệ nghe Sa Hạ nói xong, thiếu chút nữa là hét toáng lên:"Kim...Tổng giám đốc Kim, là vị Kim Thạc Trân kia! Cậu gặp anh ta, là anh ta giải vây cho cậu, còn thừa nhận với Hướng Đông Hoa cậu là bạn gái anh ta, không phải cậu nói đùa chứ? Hay là sợ đến choáng đầu?"
"Thật, chỉ bằng câu nói kia của anh ta mình có thể thoải mái đi ra ngoài, còn ông Hướng Đông Hoa kia e là cũng không tìm chúng ta gây phiền toái đâu, đi cửa sau mà bị bắt được thì xong rồi!"
Đúng vậy, lúc Sa Hạ nghe được Thạc Trân nói lão gia kia là tiểu nhân có thù tất báo thì cũng đã nghĩ tới sẽ cùng mang Tô Lệ Lệ rời đi, ai biết có liên lụy tới cô nàng không, vừa nhìn đã biết mấy người thò đầu thò cổ ra nhìn kia không có chủ ý gì tốt, dẫn đi trước đã rồi nói sau, nói không chừng còn có thể cho mình và Thạc Trân một cơ hội để phát triển thêm một bước.
Lúc bọn họ ra khỏi căn phòng, quả nhiên không sai, có mấy người như có như không len lén đánh giá bọn họ, Sa Hạ siết chặt tay Tô Lệ Lệ, mặt thì cố gắng ra vẻ trấn định, vừa ra khỏi cửa, liền kéo Tô Lệ Lệ chạy về chiếc taxi đang đỗ ở phía trước.
Trong nháy mắt mấy người len lén quan sát hành động của bọn họ cũng hành động theo, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng đã nhận được lệnh của ông chủ, nếu cô gái này vừa ra tới nơi đã leo thẳng lên xe taxi thì lập tức cản lại, nếu Kim thiếu tới đón cô, thì sẽ coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sa Hạ đột nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân chạy theo, Tô Lệ Lệ bị dọa đến trượt chân, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống.
Sa Hạ nắm chặt tay cô nàng, kéo cô nàng chạy về phía trước, tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần.
Mắt thấy bọn họ sắp bị bắt lại, từng tiếng còi xe đột nhiên vang lên, sau đó tất cả mọi người thấy cửa sổ của chiếc xe Bentley dừng ở chính giữa cửa Châu Quang Bảo Khí dần hạ xuống, sườn mặt lộ ra bên trong xe kia không phải là Kim Thạc Trân còn có thể là ai.
Sa Hạ gần như không thể kiềm chế được mà mở to hai mắt, sau đó liền nhìn thấy hai người đang đuổi phía sau chạy qua bên cạnh hai người bọn cô, giống như mục tiêu của họ vốn không hai phải là hai người bọn cô, chạy thẳng tới phố đối diện, biến mất trong hẻm nhỏ, cuối cùng cô mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn sườn mặt Thạc Trân trước mặt, lại nhìn Tô Lệ Lệ một chút, Sa Hạ cắn cắn môi, sắc mặt phức tạp nói: "Lệ Lệ, chúng ta về nhà thôi, có lẽ không sao đâu."
"Tổng giám đốc Kim ở đó, cậu không đi chào hỏi sao?"
Lần này ngay cả Tô Lệ Lệ cũng biết những lời Sa Hạ vừa mới nói chính là sự thật, mà Thạc Trân đang ở trước mặt bọn họ, cũng chính là loại người mà Sa Hạ đang cần nhất kia, quan trọng nhất là Thạc Trân chính là người biết như mình trong sạch mà mọi người đều biết, không có vợ cũng không có con, Sa Hạ chưa cần nói đến sẽ gả cho anh ta, dù là tùy tiện bị đối phương bao nuôi một hai năm, đừng nói là chữa bệnh cho em trai, chỉ sợ ngay cả nửa đời sau cũng không cần phấn đấu.
"Đừng..Đừng..."
Sa Hạ có chút quẫn bách: "Nói không chừng anh ấy đang đợi người khác, mình không để ý đi qua như vậy, thật sự có chút không biết xấu hổ..."
"Mẹ nó, cái này có gì mà xấu hổ, cũng chỉ có cậu, đổi lại là bất kỳ một cô gái nào của Châu Quang Bảo Khí, bây giờ đã nhanh chóng nhào tới rồi, cậu còn ở đây không biết xấu hổ, Tiểu Hạ, da mặt cậu mỏng như vậy sao!"
"Lệ Lệ, cậu đừng nói nữa, chúng ta đi trước đi..."
Nói xong Sa Hạ như nhanh chóng nhìn thoáng qua Thạc Trân bên cạnh, lôi kéo Tô Lệ Lệ muốn tiếp tục đi về phía taxi.
Trong lòng lại thầm đếm: "10, 9, 8, 7..."
Vừa mới đếm tới ba, tiếng còi lại vang lên lần nữa, sau đó chính là tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại.
"Tiểu Hạ, anh ấy đi bên này..."
Mình đương nhiên biết anh ta đi về phía này, chỉ đáng tiếc là ngay cả 10 số cô còn chưa đếm xong, cũng có chút quá mức nóng lòng rồi.
"Hả?"
Sa Hạ có chút ngu muội đột nhiên ngẩng đầu, lập tức cảm giác cánh tay bị siết chặt, cả người bị một lực mạnh kéo lại, lập tức va vào một lồng ngực cứng rắn, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng.
"Hạ Hạ, không phải anh bảo em, anh ở bên ngoài chờ em sao? Sao lại tới đây? Có phải vừa rồi không thấy anh không?"
Nói xong Thạc Trân khẽ ấn đầu nhỏ của Sa Hạ vào trong ngực mình, quay đầu cười với Tô Lệ Lệ: "Xin chào, tên tôi là Thạc Trân, là bạn trai Hạ Hạ, cô là bạn của cô ấy đúng không? Tôi dẫn cô ấy đi trước..."
Nói xong muốn kéo Sa Hạ đi về phía xe Bentley.
"Tôi không..."
"Hướng Đông Hoa đang nhìn cô..."
Thạc Trân tiến gần bên tai cô vừa khẽ cười vừa nói, Sa Hạ men theo tầm mắt của anh ta nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy lão già bị mình hung hăng đạp một cước ngồi bên trong xe, mặt âm trầm cười cười với bọn họ, cơ thể Sa Hạ trong nháy mắt cứng đờ, cứ như vậy bị Thạc Trân dẫn vào trong xe của anh ta.
Đối phương còn săn sóc cài dây an toàn cho cô, bởi vì dựa vào quá gần, hô hấp ấm áp của đối phương thổi vào bên tai Sa Hạ, chỉ trong nháy mắt, da thịt xung quanh lỗ tai cũng nhiễm lên một tầng đỏ mỏng.
Hoàn mỹ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top