Chương 26: Ảnh hậu cùng đường bí lối (3)
Editor: MilliiFran
"Là anh? Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh cũng có vai diễn trong bộ phim này?" - Khả Phi nói, biểu tình như không thể tin nổi.
Ân Vũ nhẹ liếc cô ta một cái, lại làm như cái gì cũng chưa thấy, xoay người theo sau Sa Hạ, cùng nhau rời đi. Chẳng ngờ, Khả Phi lúc này chợt chạy đuổi theo, bắt lấy ống tay áo rộng của Ân Vũ:
"Nhìn thấy tôi lập tức muốn trốn? Chột dạ sao?"
Tiếng quát lớn kia cơ hồ hấp dẫn chú ý của mọi người, ngay cả Thế Huân cũng phải nhíu mày.
Sa Hạ im lặng bưng theo một ly đồ uống nóng, cũng cùng mọi người nhìn về phía đó. Đoàn phim thì chẳng có cái bát quái, tai tiếng nào mà chưa thấy qua, lúc này sợ là lại có trò hay để xem rồi! Người phụ nữ Ngô thiếu dẫn theo thế nhưng lại có quan hệ mập mờ với Tạ ảnh đế. Quá thú vị, thật là quá thú vị!
Ánh mắt tò mò của mọi người đều chiếu đến, mà Khả Phi lại hoàn toàn không để ý đến. Mắt đã hồng hồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Ân Vũ. Một năm trước hắn rời đi không một lời từ biệt, mà đây là lần đầu tiên hai người gặp lại từ bấy đến giờ.
Ân Vũ thành công, Khả Phi lúc đó vui vẻ tới cỡ nào. Điều đó chứng tỏ bọn họ không sai khi ban đầu chọn con đường này. Bọn họ trải qua bảo nhiêu khổ cực, khó khăn, rốt cuộc mới có thể thực hiện được ước mơ của chính mình, còn tương lai tươi đẹp hơn đang chờ bọn họ, đâu có cái gì không thể vượt qua chứ!
Đáng tiếc Khả Phi mộng đẹp như vậy, hiện thực lại trực tiếp cho cô ta một cái tát.
"Về sau, chúng ta không cần gặp lại nữa."
Khả Phi ở chỗ thuê phòng đợi khoảng ba ngày mới nghe được tin tức của Ân Vũ. Hắn thậm chí còn chẳng lộ diện, một cái tin nhắn kia cũng đã chứng minh hắn muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta.
Chia tay, chính tại thời điểm này lại tay. Cô ta vì hắn chịu biết bao nhiêu mệt mỏi, đi theo hắn xa rời quê hương tới Hán Thành, ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cuối cùng thế nhưng lại chỉ kết thúc bằng một cái tin nhắn duy nhất kia, Khả Phi thật không cam tâm.
Khả Phi đã phải trả giá bằng thanh xuân, tình cảm và mọi thứ cô ta có, cuối cùng kết quả lại như vậy. Rốt cuộc là cô phải làm sao!
Ân Vũ thấy Khả Phi mang theo bộ dạng bất chấp đến chất vấn hắn, liền nhăn chặt mày, sau đó đột nhiên rút ống tay áo của mình từ trong tay đối phương ra, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Cô này, chúng ta không quen nhau, cô có phải nhận nhầm người rồi không?"
Nghe vậy, Sa Hạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ân Vũ. Đối phương trên mặt nghi hoặc, chán ghét nhưng lại ngại thể diện của Thế Huân, cẩn thận không dám làm càn, thật sự là biểu diễn quá mức hoàn mỹ! Đừng nói ai khác không hiểu rõ, ngay cả Sa Hạ thấu hiểu lòng người như vậy cũng suýt chút nữa bị hắn lừa.
Cô lại cúi đầu, chầm chậm nhấm nháp ly nước của mình. Quả nhiên không hổ là ảnh đế, biểu diễn không hề sơ hở như vậy, nhìn rất tự nhiên, thậm chí còn có thể khiến Thế Huân phải nhíu mày theo.
Khả Phi không thể tin được mà trừng lớn hai mắt. Thời điểm cô ta lại muốn tiến lên túm lấy ống tay áo của Ân Vũ lần nữa, Thế Huân rốt cuộc cau mày bước tới, ôm lấy bả vai của đối phương, kéo vào lồng ngực mình, đè nặng thanh âm nói.
"Ngoan ngoãn đi. Không thấy người chung quanh đều đang chê cười em sao? Đạo diễn ở phía bên kia đều đang quan sát nhất cử nhất động của em đấy, vẫn là mơ ước của em không thể thắng lại nóng giận nhất thời kia rồi. Chẳng cần biết em và Ân Vũ rốt cuộc có quen nhau hay không, hiện tại cứ ngoan ngoãn ở lại đó cho tôi."
Trước kia chẳng qua hắn cũng là bởi vì có duyên với cô gái này. Hơn nữa cô ta còn đến Ngô Duyệt, diễn thuyết một hồi về mơ ước của bản thân làm hắn cảm thấy có chút không giống người thường, lúc này mới nổi lên tâm tư muốn trêu đùa. Hắn trước kia có thể nâng địa vị của Sa Hạ lên đến như bây giờ, muốn xem thử côgái thú vị kia rốt cuộc có tới được vị trí của Sa Hạ hay không. Hiện tại xem ra, có vẻ như cô gái này đầu óc còn chưa theo kịp, mồm mép không thể nhanh nhẹn như Sa Hạ.
Nhắc tới, hắn nháy mắt liền có chút hứng thú liếc qua, đúng lúc thấy được khóe miệng của Sa Hạ đang cong lên, tươi cười cổ quái, trong lòng càng thêm thiếu kiê nnhẫn.
Mà lúc này, Khả Phi cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh mới đột nhiên cứng họng. Thế nhưng nhìn đến Tạ Ân Vũ ánh mắt nhìn mình hệt như đối với một người xa lạ, trong lòng vẫn không khỏi ủy khuất. Nhưng cô cũng hiểu được sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại bản thân có thể tham gia đoàn phim này mới là quan trọng nhất. Cô sở dĩ lựa chọn Thế Huân, không phải chính là vì cái này sao? Khả Phi có tài năng thiên bẩm, chỉ cần đạt được một cơ hội như vậy, cô nhất định có thể thực hiện được ước mơ của bản thân.
Thấy Khả Phi ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, Thế Huân trong lòng vốn không vui rốt cuộc cũng bình ổn lại, quay đầu nhìn Ân Vũ.
"Tạ đại ảnh đế, tôi không biết chuyện trước kia thế nào, nhưng về sau tốt nhất hai người cứ coi như không quen biết đi. Thế Huân tôi không thích phụ nữ của mình lưu lại quan hệ không rõ ràng cùng người khác!"
"Đương nhiên!" - Ân Vũ cười gật đầu. - "Tôi cùng cô gái này, trước kia không quen biết, về sau cũng sẽ càng không có cơ hội làm quen."
Nói xong, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Khả Phi, xoay người đi đến chỗ nghỉ ngơi của mình.
Bên này, Thế Huân đã lên tiếng, những người khác dĩ nhiên cũng liền ai bận việc nấy, không dám suy diễn lung tung. Giới giải trí, chỉ nghệ sĩ dưới trướng của Ngô Duyệt mới có thể vừa ra mắt liền nổi đình nổi đám, một bước chạm tới đỉnh cao. Bọn họ không dại gì mà đắc tội với Ngô đại thiếu.
Thấy Ân Vũ rời đi, Thế Huân mới dẫn Khả Phi đến đạo diễn bên kia. Thực chất cũng đã đi cửa sau rồi, bằng không sao còn có thể gọi hắn Thế Huân lấy thế áp người?
Thấy Khả Phi bắt đầu diễn thử, Sa Hạ mới chậm rãi đi đến bên cạnh Thế Huân, quay đầu quan sát hắn. Ánh mắt mang theo ý cười, chuyên chú mà nghiêm túc.
Đột nhiên không kịp phòng vệ, Thế Huân thế nhưng bị đối phương nhìn đến nỗi trong lòng nhảy dựng. Trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại cảnh Sa Hạ ghé vào suối nước nóng, khuôn mặt xinh đẹp tới mê người.
Tay vừa mới chuẩn bị nâng lên, thuận thế lại đặt lên eo đối phương. Không nghĩ Sa Hạ thế nhưng cười tủm tỉm mà lui một bước về phía sau, than một tiếng:
"Đôi mắt không thành vấn đề, không giống như là chịu tổn thương nha..."
"Em, Sa Hạ......"
Dịu dàng trong lòng Thế Huân biến mất trong nháy mắt, hiểu rõ Sa Hạ là đang mỉa mai cô gái hắn đưa đến quá kỳ quái. Thật ra ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình bỗng nhiên ma xui quỷ khiến như thế nào. Có thể là do đôi mắt sáng rực rỡ của đối phương, không rõ vì cái gì, Khả Phi cho hắn cảm giác giống như là một ánh mặt trời. Cùng cô ở bên nhau, bất giác khiến người ta thấy tràn đầy năng lượng, đây là một loại lực hấp dẫn vô ý thức.
"Được rồi, được rồi, vậy không nói nữa. Người tình bé nhỏ của anh, tuy biết được công dụng đùi vàng của anh, nhưng hưng phấn trên mặt cô ấy có lẽ không phải giả đâu! Giống như thật sự tưởng thực lực của bản thân được đạo diễn Trương công nhận ấy!"
Sa Hạ cầm đồ uống của mình rồi lượn đi, sau đó nhìn Khả Phi bên kia đang phấn khích, trực tiếp nhào vào lòng Thế Huân, đối phương xem chừng bộ dáng cũng rất hưởng thụ. Nhưng thật ra Khả Phi dường như chỉ là phản ứng bộc phát, sắc mặt đỏ bừng như muốn rời khỏi Thế Huân, lại không nghĩ đối phương lại không buông.
Hai người ở bên này ngọt ngọt ngào ngào giằng co, một góc bên kia nữ diễn viên trẻ tuổi ban đầu được định vai Tiểu sự muội sau khi biết tin tức này, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Để ý kĩ một chút còn có thể nghe thấy phó đạo diễn và vài nữ diễn viên vừa mới thông báo tin này cho cô nhỏ giọng an ủi.
"...... Không có cách nào, chúng ta đều là nhân vật nhỏ, người ta chính là người Ngô thiếu dẫn đến. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn bỏ qua đi!"
"Ngô thiếu dẫn đến thì thế nào? Hôm thử vai cô ta ở đâu? Tiểu Nguyệt thật vất vả mới có được cơ hội ra mắt, phim của Ân Vũ và Sa Hạ, khẳng định vé bán chạy, Nhân vật Tiểu sư muội này không chừng còn có thể được đề cử giải nữ phụ tân binh xuất sắc nhất hay gì đó. Người này chẳng biết từ xó nào chui ra, hẫng tay trên..."
"Được rồi, cô nói ít một chút. Này không phải sẽ sắp xếp cho Tiểu Nguyệt nhân vật khác sao?"
"Tiểu sư muội là nữ phụ như thế nào, nhân vật nha hoàn của Ma giáo Thánh Nữ này sao có thể so sánh chứ? Lên hình ít, lời thoại ít, thiết kế nhân vật còn không tốt, cắt nối biên tập lại cắt bớt, được lên màn ảnh vài cảnh là cùng..."
"Được rồi, cô đừng nói nữa. Tiểu Nguyệt, cô đừng để bụng. Kỳ thật chúng ta cũng nên sớm quen với chuyện này. Về sau, về sau khẳng định vẫn còn cơ hội!"
Đáp lại cô là một tiếng thở dài bi thương khó diễn tả thành lời, nhưng mấy người bọn họ đều biết khó khăn bao nhiêu mới có được một cái cơ hội trong giới giải trí. Chẳng biết sau này lại phải chờ bao nhiêu năm, nhưng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhẫn nhịn!
Sa Hạ nghe xong những người đó thấp giọng nói chuyện với nhau, quay đầu lại nhìn thoáng qua Khả Phi đang tạm biệt Thế Huân, vui mừng không hề che giấu, lại lần nữa đeo kính râm lên.
Một đầu khác, Chí Huân còn đang dọn đồ giúp người khác. Đơn giản là hắn cũng không muốn khiến người ta cảm thấy là hắn dựa vào quan hệ với Sa Hạ mà được nhận, không nói đến chuyện triệt để nghiên cứu kịch bản, có thời gian rảnh rỗi liền lập tức hỗ trợ người trong đoàn làm phim. Cái này làm cho danh tiếng của hắn trong nhóm nhân viên đều cực kì tốt, đáng tiếc trước sau vẫn thoát không được cái bóng của Sa Hạ.
Hôm nay khác với quá khứ chính là, hắn mới vừa đặt đạo cụ trên tay xuống, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn từ phía sau. Hắn vừa quay đầu, liền lập tức thấy một đôi mắt mang theo ý cười.
Nụ cười trên mặt cô gái trẻ thậm chí còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời.
"Cần tôi giúp gì không? Tôi vừa tới đoàn phim, cái gì cũng không biết, nên muốn hỏi có việc gì tôi có thể hỗ trợ được không? Ai, cậu hình như cũng là diễn viên giống tôi? Tôi vừa mới thấy cậu ở phía sau chị Hạ? Ai, cậu diễn nhân vật nào vậy Tôi chính là được chọn vào vai Tiểu sư muội phái Vân Vi, xem chừng có rất nhiều lời thoại......"
Khả Phi vô cùng tự nhiên tiếp nhận đồ vật trên tay Chí Huân, không ngừng lải nhải.
Hả? Tiểu sư muội phái Vân Vi? Không phải đã có người diễn sao? Chẳng lẽ là đạo diễn cảm thấy cô ta không thích hợp? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Chí Huân, lại chẳng mấy để ý, nhìn về phía Sa Hạ theo bản năng. Thế nhưng thấy nàng cười tủm tỉm cùng Ân Vũ nói chuyện phiếm, hơi hơi híp mắt, liền quay đầu nở nụ cười với cô gái bên cạnh.
"Vai của tôi là ám vệ của Thánh Nữ..."
Mà theo ánh mắt của hắn, Khả Phi cũng thấy được như vậy một màn, cắn chặt răng. Ân Vũ giả vờ không quen biết cô phải không? Sớm muộn gì cô cũng sẽ kéo cái mặt nạ dối trá của hắn xuống.
Mà bên này, Sa Hạ sau khi nghe xong đề nghị của Ân Vũ, cười cười.
"Đi ăn? Tối mai? Được."
Cô biết chủ ý của đối phương muốn lợi dụng cô để tạo scandal, thế nhưng đồng vàng đưa tới của thế này, cô cũng không thể từ chối phải không?
Sa Hạ gậy đầu chấp nhận lời mời của Ân Vũ, cũng không định tiếp tục nói chuyện cùng hắn. Đối phương cũng hiểu ý, vừa nói xong liền lập tức tránh ra.
Sa Hạ ngẩng đầu ngắm trời. Cuối hè, trời nhanh tối, dù sao mấy phân cảnh hôm nay cô đều đã quay xong, kế tiếp hẳn là phân cảnh của Khả Phi, không liên quan đến cô. Cô hiện tại muốn ngủ.
Nghĩ như vậy, cô lập tức quay đầu nhìn về phía Chí Huân đang cùng Khả Phi trò chuyện vui vẻ, nhẹ gọi một tiếng.
"Chí Huân... Trở về!"
Nghe vậy, Chí Huân toàn thân cứng đờ, quay đầu lại cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Sa Hạ. Hắn nghiêm mặt từ biệt Khả Phi đang có chút kì quái, từ từ vào trong phòng Sa Hạ, đã thấy cô đang nằm ở trên giường, hai mắt đều đã sắp không mở nổi. Thấy hắn vào, cô liền cố chống cằm.
"Thất thần gì vậy, lại đây!"
Đúng vậy, Sa Hạ này có cái tật xấu quái gở, mỗi lần ngủ đều phải có Chí Huân nằm ở bên cạnh mới có thể an tâm, có thể là vì còn nhớ nhung ngày tháng trước kia Thế Huân cùng nàng ở bên nhau.
Bất quá, nói thật ra, dưới ánh đèn mờ ảo, Chí Huân thật giống với Thế Huân.
Đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top