Chương 21: Thế thân (20)
Editor: MilliiFran
"Hmm? Anh như thế nào lại mua cái vị này? Không biết loại này nổi tiếng là khó ăn sao? Tôi mặc kệ, cái này tôi không cần, anh ăn đi. Ăn no rồi đi mua vị sữa chua cho tôi. Ăn nhanh đi!"
Sa Hạ đưa chiếc bánh kem trong tay cho Chí Mẫn, sau đó tiếp tục vùi đầu vào trò chơi trên tay, cũng không thèm cho đối phương một cái liếc mắt.
Nghe vậy, Chí Mẫn kinh ngạc nhìn thoáng qua Sa Hạ:
"Không phải cô nói muốn ăn vị sầu riêng sao? Như thế nào mua về lại không ăn? Tôi nói cho cô, Sa Hạ, cô đừng quá phận. Cô nói xem, mấy ngày này cô bắt tôi chạy đi chạy lại bao nhiêu lần rồi? Hả? Lúc thì muốn ăn đậu hủ thúi thành đông, lúc lại muốn ăn cherry mới được đưa ra thị trường, tôi mỗi ngày đều bị cô sai khiến đến chóng mặt, chẳng làm được việc gì khác. Trước kia tôi đã nghĩ đứa con gái như cô cũng chỉ là tâm kế thâm trầm thôi, ai biết còn nhiều chuyện, ngang ngược, vô lý, nóng lạnh thất thường thế này. Tôi đây là đời trước nợ cô, đời này cô mới muốn đến đòi phải không?"
Nói như vậy xong, Chí Mẫn tức giận mà ngồi xuống bên giường bệnh, lấy chiếc bánh kem rồi từng miếng từng miếng mà nhét đầy miệng, nhìn dáng vẻ giống như là đang giận dỗi với ai vậy. Nói xong cũng không thèm nhìn tới Sa Hạ, cả người đều là bộ dáng dù sao hôm nay cũng sẽ ngồi lì ở đây, ai cũng đừng nghĩ đụng đến.
Trong lúc chờ trò chơi chuyển màn, Sa Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chí Mẫn, lúc này má đã phồng lên, tay lại vẫn không ngừng lại, đầu vẫn luôn cúi thấp.
Chờ Chí Mẫn ăn xong bánh kem vị sầu riêng trong tay, mới rốt cuộc phát hiện Sa Hạ có gì đó không ổn, lại thấy cô nước mắt lã chã rơi xuống, thấm ướt cả chăn, lúc này chân tay lập tức có chút luống cuống.
"Này, cô...... cô đừng khóc mà......Bình tĩnh, cô khóc cái gì chứ? Tôi cũng chưa nói không mua giúp cô mà! Được, được, được, là tôi sai, là tôi sai rồi, đều là tôi sai, lúc nãy tôi không nên mắng cô! Bánh kem vị sữa chua phải không? Mua, tôi mua, tôi lập tức đi mua được chưa?"
Nói như vậy, Chí Mẫn ném cái túi bóng trong tay vào thùng rác rồi đứng dậy toan chạy ra ngoài. Ai ngờ đúng lúc này, Sa Hạ bỗng nhiên duỗi tay kéo góc áo của hắn lại, ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương mà nói thêm:
"Còn có vị dâu tây......"
Thấy thế, Chí Mẫn quả thực khóc không ra nước mắt, đứng dậy giúp Sa Hạ sắp xếp lại đồ, sau đó dọn giường cho cô.
"Rồi, bà nội, cô muốn ăn cái gì chẳng được. Thậm chí muốn ăn bầu trời đáy biển, tôi đều cần thiết phải đem về cho cô, tôi biết......"
Chí Mẫn nói còn chưa nói xong, đúng lúc này, hai người ở giường bệnh bên cạnh bỗng nhiên không hẹn mà cùng cười ra tiếng.
Sa Hạ cùng Chí Mẫn cơ hồ cùng lúc nhìn sang, liền thấy một bà lão trên đùi bó thạch cao đang nằm, cười đến rung cả giường.
"Các cháu...... Tình cảm vợ chồng son cũng thật tốt!"
Bọn họ trong phòng bệnh này để ý thấy hai người Sa Hạ vẫn luôn ồn ào nhốn nháo, cơ hồ chỉ cần cô gái nhỏ vừa khóc một chút, chàng trai vẫn luôn chăm sóc cô liền lập tức không thể phản kháng, muốn gì cần gì, nửa đêm còn thường xuyên bừng tỉnh đắp lại chăn cho cô, xới cơm mỗi lần đều gắp đầy đồ ăn. Đáng tiếc, cũng không biết cô nhóc kia kén ăn hay là đau lòng, mỗi lần đều đem tất cả món thịt ném sang bát của đối phương. Khi hai người chơi game cũng thường xuyên cãi cọ, khiến cho toàn bộ phòng bệnh đều náo nhiệt lên không ít.
"Cháu không......"
Chí Mẫn vừa định phản bác, bà lão kia lại nhìn về phía Sa Hạ, khuyên nhủ:
"Cháu gái, cháu đấy, cũng đừng bắt chồng cháu vất vả nữa. Tên nhóc kia không tồi, nhiều ngày như vậy, tuy rằng đôi khi có giận dỗi, nhưng vẫn luôn nghiêm túc chăm sóc cháu, sợ cháu không thoải mái dù chỉ một chút. Sinh hoạt tuy rằng có đôi khi cũng cần cãi vã, nhưng cãi nhau nhiều quá sẽ khiến đối phương tổn thương, đau lòng!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Cũng nên bảo chồng cháu nghỉ một chút. Mỗi ngày vừa mở mắt đã bắt đầu chạy tới chạy lui bên ngoài, cũng thật vất vả!"
......
"Cháu không phải......"
Chí Mẫn vừa định phản bác, bỗng nhiên nghe thấy Sa Hạ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, sau đó nghe lời gật gật đầu.
"Vâng, bà nói rất đúng, là cháu sai rồi, về sau sẽ không khiến anh vất vả nữa, chồng."
Sa Hạ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nhìn Chí Mẫn nói, sau đó thành công thấy đôi mắt của đối phương trừng lên như sắp rớt ra ngoài, trong lòng thiếu chút nữa không nhịn được mà cười lớn.
"Cô nói bậy bạ cái gì......" - Chí Mẫn tiến đến trước mặt Sa Hạ, hạ giọng nói.
"Tôi......" - Trêu chọc anh chứ còn gì nữa!
Sa Hạ còn chưa kịp nói xong, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hai người Sa Hạ theo tiếng động nhìn qua, thấy một nữ nhân mặc đồ công sở đang đứng ở ngoài cửa, cầm bó hoa, vẻ mặt khó tin nhìn về hướng họ.
"Mẫn, mày kết hôn rồi? Giỏi lắm! Mày chết chắc rồi, chị nhất định phải nói với ba mẹ! Mày một mình ở nước ngoài lén lút dụ dỗ tiểu cô nương nhà người ta kết hôn, còn không cho bọn họ biết? Đây hẳn là Tiểu Nhu? Chào em, chị là chị gái của Chí Mẫn, tên là Phác Tần Nhụy. Xin lỗi, Tiểu Mẫn không hiểu chuyện, đến bây giờ chị mới có cơ hội gặp em, chân không sao chứ?"
Eh?
Sa Hạ nhất thời ngây ngẩn cả người.
"Ôi, mấy ngày nay Tiểu Mẫn chẳng về nhà, chị còn tưởng nó ở bên ngoài làm cái gì cơ? Nghe nó nói đến giúp đỡ bạn bè gì đó, chị đã thấy nghi nghi rồi, lúc đấy mới hỏi thăm địa chỉ bệnh viện địa chỉ rồi tìm tới, ai ngờ đến lại gặp được em chứ! Em ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nữa! Nghe Tiểu Mẫn nói em bị mất trí nhớ phải không? Nhưng tên nhóc xấu xa sao có thể lợi dụng thời điểm em mất trí nhớ, cái gì cũng không biết, dụ dỗ em kết hôn với nó chứ? Thật là......" - Chị gái họ Phác bộ dáng đầy thương cảm.
"Chị! Chị nói bậy bạ cái gì thế?"
Chuyện mất trí nhớ và ảnh chụp kia rõ ràng là hắn kể về Dĩ Nhu với bọn họ. Ngoại hình của Sa Hạ tuy rằng khá giống Dĩ Nhu, nhưng cũng không thể trực tiếp nói những chuyện đó với cô chứ? Còn nữa, kết hôn? Hắn đâu có làm chuyện đê tiện như vậy! Lời nói của bà chị kia quả thật khiến hắn mắc nghẹn!
"Mày còn ngụy biện? Chính tai chị mày vừa nghe thấy em gái này gọi mày là chồng nha. Lại nói, nếu không thích người ta, mày sẽ chịu chăm sóc người ta đến nỗi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi như vậy sao? Mày giỏi lắm Phác Chí Mẫn, học được cả thói ăn không nói có! Chị mày mách ba mẹ!"
"Không phải, cô ấy hoàn toàn không có quan hệ gì với em! Cô ấy cũng không phải Tiểu Nhu!"
"Chúng ta đều xem ảnh chụp rồi mà?
Đoạn, Tần Nhụy đưa ảnh chụp Lâm Lâm Dĩ trong di động ra.
"Không phải cùng ảnh chụp giống nhau như đúc sao? Mày...... Mày hư quá rồi, Phác Chí Mẫn, chị mày mách ba mẹ!"
Chẳng biết vì cái gì, Tần Nhụy đặt hoa xuống, vẻ mặt hưng phấn mà xông ra ngoài. Người không rõ còn tưởng đâu cô ta mới nhặt được cái bảo bối gì!
Chí Mẫn lập tức đuổi theo, đã không thấy tăm hơi chị gái hắn.
Phải biết rằng Phác gia bọn họ có ba đứa con, chị cả, anh thứ, còn có hắn, ba đứa đến bây giờ đều chưa có đứa nào kết hôn. Chị hắn theo chủ nghĩa không muốn kết hôn, trước kia gần như mỗi ngày đều bị cha mẹ ông bà lải nhải ép buộc. Sau này người trong nhà cũng đành thỏa hiệp, trong ba đứa dù sao cũng phải có đứa kết hôn, sinh con cho mấy người già bọn họ có cháu bế. Anh trai hắn là một người cuồng khoa học, sợ là kiếp sau cũng phải làm bạn với cái phòng thí nghiệm, không thể trông cậy, thế nên giữa chị cả và hắn cần thiết phải có một đứa hy sinh. Hiện tại chị hắn được kim bài miễn tử, khẳng định sẽ không nguyện ý buông tay.
Xong rồi, xong rồi, hiện tại làm thế nào bây giờ! Đừng nói Sa Hạ căn bản không phải là Dĩ Nhu, hắn thật sự cũng không có hứng thú với cô!
Nghĩ như vậy, Chí Mẫn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sa Hạ đang nằm ở trên giường, lại thấy cô sớm đã kéo chăn trùm kín đỉnh đầu, bộ dáng cái gì cũng không biết giống như đà điểu lẩn trốn.
Chí Mẫn ngồi xuống bên cạnh Sa Hạ.
"Tốt, giờ thì tốt rồi. Nếu bà chị kia gọi ba mẹ tôi tới, tôi phải làm sao đây?"
Nghe vậy, Sa Hạ chậm rãi đem chăn kéo xuống một chút, lộ ra một đôi mắt, nhìn Chí Mẫn không chớp. Thấy đối phương không nổi điên, lúc này mới đem chăn kéo đến miệng.
"Rồi, rồi, là tôi không đúng, anh cũng đừng tức giận được không? Chờ bọn họ tới, tôi sẽ chủ động giải thích với bọn họ. Bảo đảm không làm khó dễ anh! Được không?"
Lúc này, Chí Mẫn cúi đầu nhìn cô một cái rồi than một tiếng.
Mà lúc này độ hảo cảm của Chí Mẫn với cô cũng thành công mà từ -25 lên thành +25, xem như quan hệ bạn bè bình thường.
Chuyện này quả thực không tồi, tốt hơn rất nhiều so với trạng thái làm cái gì đều chán ghét khi còn là -25. Cũng lúc này, Sa Hạ rốt cuộc mất đi ý định muốn công lược đối phương. Đối phương trong khoảng thời gian chăm sóc này làm cô thấy được tuy rằng hệ thống cho Chí Mẫn 62 điểm nhưng người kia thật sự khá tốt, hơn nữa đối phương xem ra chung tình với Lâm Dĩ Nhu như vậy, chính mình sớm hay muộn cũng sẽ phải rời đi thế giới này, có lẽ không nên trêu chọc người ta.
Cho nên chờ đến lúc cha mẹ Chí Mẫn cha mẹ đến, cô sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện, hơn nữa cũng nói rõ ràng cô và Lâm Dĩ Nhu hoàn toàn là hai người khác nhau, Chí Mẫn là bởi vì đụng phải cô, trong lòng băn khoăn nên mới vẫn luôn ở lại đây chăm sóc cô.
Tuy rằng xem bộ dáng của ba mẹ Phác, lần này lời giải thích của cô không có quá nhiều trọng lượng, nhưng ít nhất trong lòng Chí Mẫn thoải mái hơn nhiều.
Hắn từ trước đến nay đều thích Dĩ Nhu, mặc dù...... Mặc dù đối phương hiện tại dường như cũng đã lựa chọn sai lầm rồi.
Sa Hạ cảm giác được độ hảo cảm của Chí Mẫn lại tăng thêm 10 điểm, không khỏi cảm thán độ hảo cảm của hắn phải chăng tăng quá nhanh. Không chỉ có như thế, còn không hề ôm thù. Trước kia Sa Hạ trêu đùa hắn, hắn cũng đều không để trong lòng, này còn chưa tính, toàn tâm toàn ý mà chăm sóc nàng như cũ, mua những món trước đây cô vẫn luôn thích ăn về.
Một trong hai người cũng quên mất chính mình trước kia đánh giá đối phương tâm kế thâm trầm, người còn lại cũng bỏ qua trong lòng từng mắng đối phương là lốp xe dự phòng, xem như trở thành bạn bè!
Ước chừng nằm viện hai tuần, liền ở thời điểm Chí Mẫn đẩy Sa Hạ đi ra ngoài phơi nắng, hai người cơ hồ cùng lúc thấy Thái Hưởng đang đứng ở trước mặt hai người cách đó không xa, một thân chật vật bởi vì chạy bộ, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, sau đó trên mặt áp lực kích động, hướng hai người đi tới.
Cơ hồ trong nháy mắt đi đến trước mặt hai người, hắn liền lập tức quỳ một gối xuống đất, sau đó ôm cả người Sa Hạ vào trong ngực.
"Anh rất nhớ em......"
Thấy thế, Sa Hạ còn không tỏ vẻ cái gì, Chí Mẫn ngược lại cảm thấy chân tay có chút luống cuống lên, nói cậu ta đi mua đồ uống rồi lập tức nhanh bước rời khỏi.
Thẳng đến khi ngây ngốc mà đi đến quầy bán quà vặt, chọn nước trái cây mà Sa Hạ ngày thường thích uống nhất, cả người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.
Hắn cũng không hiểu chính mình rốt cuộc là như thế nào? Lúc Thái Hưởng xuất hiện, tức thì sâu trong đáy lòng thế nhưng lại sinh ra một cảm giác bài xích kì lạ.
Có lẽ cả hai anh em Kim gia trong mắt hắn đều không phải người tốt lành gì!
Chí Mẫn ở trong lòng tự nhủ như vậy, cố gắng áp chế xuống cảm giác khó chịu sâu trong đáy lòng.
Mà đầu bên này, vì từ bỏ công lược Chí Mẫn, Sa Hạ sớm đã đóng lại nhắc nhở độ hảo cảm của đối phương, đương nhiên cũng không biết đến những rối rắm trong lòng người kia.
Chỉ là khi Chí Mẫn cầm 3 bình đồ uống đi đến chỗ ngoặt, giọng nói giận dữ của Thái Hưởng liền bỗng nhiên vang lên.
"Sa Hạ, em đừng nghĩ đến anh ta, vô dụng, anh ta tháng sau phải kết hôn với Dĩ Nhu rồi! Em nghĩ tới cũng vô dụng! Em với anh ta giờ đã là người qua đường, em biết không?"
Nghe vậy, bước chân của Chí Mẫn dừng lại, theo đó tay cũng không tự chủ được mà nắm thật chặt.
Dĩ Nhu muốn cùng...... Thạc Trân kết hôn?
"Em cùng anh rời đi nơi này được không? Chúng ta mang theo em trai cùng đi nước ngoài, về sau không bao giờ trở lại nữa được không?"
Nghe đến đó, tay Chí Mẫn trở nên căng thẳng, thậm chí chính hắn cũng không rõ chính mình rốt cuộc đang khẩn trương cái gì.
"Sa Hạ, anh biết, là anh có lỗi với em, lúc trước dưới tình huống em cái gì cũng không biết, theo đuổi em rồi coi em như thế thân của Dĩ Nhu, sau đó......Sau đó lúc biết được tin tức về Dĩ Nhu, lại yêu cầu em đi câu dẫn anh trai anh, em không muốn liền lấy em trai đang bị bệnh ra uy hiếp em, thậm chí nguyên nhân em bị anh ta vứt bỏ ở hiện trường hôn lễ cũng có liên quan đến anh. Ở thời điểm em cần nhất, anh lại giống như một người nhu nhược, ra nước ngoài trốn tránh, không ở cạnh em...... Sa Hạ...... Hẳn là em rất hận anh, nhưng có thể cho anh một cơ hội được không? Anh chỉ muốn...... Chỉ muốn có cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa......"
Lúc lời nói của Thái Hưởng kết thúc, hai người bỗng nhiên nghe thấy phịch một tiếng, sau đó một lọ nước trái cây liền trực tiếp lăn đến bên chân Sa Hạ.
Cô ngẩng đầu nhìn về hướng đó, thấy Chí Mẫn đang đứng ở chỗ ngoặt, nhìn cô với vẻ mặt đầy phức tạp.
Xung quanh nháy mắt một mảnh tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top