Chương 19: Thế thân (18)

Editor: MilliiFran

Thái Hưởng lại mất tích, là mất tích hoàn toàn. Ngay cả Thạc Trân cũng không biết em trai hắn rốt cuộc đi nơi nào. Thạc Trân muốn nhanh chóng kết hôn cùng Sa Hạ, thiệp mời đều đã phát rồi. Cha mẹ hắn đang đi du lịch vòng quanh thế giới cũng bắt đầu gấp gáp trở về. Chẳng thể nghĩ đến em trai hắn thế nhưng lại xảy ra chuyện xấu ngay lúc này, không biết hiện tại đang ởđâu, gọi điện thoại không tiếp, bưu kiện gửi cũng không ai nhận, cả người giống như là hoàn toàn biến mất vậy.

Trước khi đi, hắn chỉ để lại một cái tin nhắn ngắn gọn nói muốn ra nước ngoài giải sầu rồi bặt vô âm tín.

Thạc Trân trong lòng bực bội. Em trai hắn lúc nào xuất ngoạicũng được, thế nào lại phải chọn đúng thời điểm hắn kết hôn chứ.

Nghe Thạc Trân nói xong, Sa Hạ cũng chỉ là cười cười. Thật ra cô cũng đã ngầm trở về biệt thự của Thái Hưởng một chuyến, lại phát hiện nơi đó thật lâu đã không có người. Vì không ai đến quét tước, trên bàn còn phủ một lớp bụi. Đại sảnh một bên cửa sổ sát đất, có thể là bởi vì trước đây trời mưa không đóng cửa,thấy cả vết chân mèo hoang dẫm đầy đất lên sô phamàu trắng.

Toànbộ biệt thự đều không có dấu vết người ở, nhưng khi nhìn đến căn phòng trước kia của cô, chăn đệm lại thập phần lộn xộn, đặc biệt là gối đầu có vếtnhăn kia, dường như là có người từng ngủ tại đây.

Thấy vậy, Sa Hạ khẽ cười nhẹ, cũng không để ý nhiều, từ trong ngăn tủ lấy ra tất cả đồ vật bản thân trước kia để lại rồi kéo cái rương hành lý đi ra ngoài.

Không còn liên quan!

Từ giờ cho đến hôn lễ cũng chỉ còn lại ba ngày. Áo cưới mà Thạc Trân yêu cầu đặc biệt chuẩn bị cho Sa Hạ cũng đã từ Pháp chuyển đến. Hắn liền lập tức vui vẻ muốn lôi kéo Sa Hạ lại đây thử áo cưới một lần.

Tuy rằng công ty kia trước giờ làm việc theo yêu cầu cũng không xảy ra vấn đề nào lớn, Thạc Trân vẫn cảm thấy nên đưa Sa Hạ tới thử trước một lần để đảm bảo không có sơ xuất gì.

Nhưng chờ đến khi Sa Hạ một thân áo cưới màu trắng đi ra, Thạc Trân thế nhưng lại không khỏi đỏ mặt, sau đó chậm rãi đỡ lấy Sa Hạ đang đi tới, đứng ở phía sau cô, cúi đầu nhẹ nhàng in lên trên bờ vai trần bên trái một nụ hôn.

"Thật xinh đẹp......"

Nghe vậy, Sa Hạ cũng cười theo, khiêm tốn đáp:

"Là áo cưới xinh đẹp......"

"Đúng rồi, anh chính là nói áo cưới xinh đẹp đấy. Em không cho rằng anh đang khen em chứ?"

Nghe vậy, Sa Hạ sửng sốt rồi cười đẩy Thạc Trân ra.

"Anh đáng ghét......"

Lại không nghĩ tay mới chạm đã bị Thạc Trân lập tức nắm chặt, ngay sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay đang quấn lụa trắng của cô.

"Ừ, anh đáng ghét! Kim phu nhân, em thật xinh đẹp!"

"Kim tiên sinh, chủ yếu là con mắt cảm thụ cái đẹp của anh rất tốt!"

Sa Hạ cười trêu ghẹo, lại không nghĩ vừa ngẩng đầu đã thấy phía bên ngoài cửa kính của cửa hàng áo cưới thế nhưng lại có hai bóng người quen thuộc đang đứng.

Nam nữ biểu tình đều cực kỳ phức tạp. Chẳng qua trong mắt người đàn ông ẩn ẩn nhè nhẹ có ý xin lỗi, người phụ nữ lại là cảm giác phẫn nộ, ủy khuất, tan nát cõi lòng, oán hận xen lẫn với nhau.

Thấy Sa Hạ vừa ngẩng đầu nhìn lại đây, liền trực tiếp đẩy cửa kính bước vào. Sa Hạ thế nhưng từ trong mắt cô ta nhìn ra được một tia địch ý cùng ý chí chiến đấu.

Sa Hạ trong lòng cười một tiếng. Đại khái có thể đoán ra hai người Lâm Dĩ Nhu và Phác Chí Mẫn đến đây hẳn là có ý đồ.

Nhưng cô cũng không có gì phải sợ. Thấy Lâm Dĩ Nhu đã đi tới, còn hơi hơi mỉm cười với cô ta, sau đó thân mật vỗ vỗ cánh tay Thạc Trân:

"Có người tới......"

"Hả?"

Thạc Trân quay đầu lại liền thấy Lâm Dĩ Nhu cùng Phác Chí Mẫn đang bước đến, tươi cười bất giác có chút phai nhạt.

Hắn đã muốn kết hôn cùng Sa Hạ, về sau dĩ nhiên không thể lại dây dưa không rõ với Dĩ Nhu. Mặc dù Sa Hạ rộng lượng không thèm để ý, chính hắn cũng nên tự biết chừng mực. Dĩ Nhu và hắn sau này cũng chỉ là bạn bè, không có quan hệ gì khác.

Mà thấy thái độ khách sáo của Thạc Trân, Lâm Dĩ Nhu chỉ cảm giác trái tim mình như bị ai đó hung hăng đâm một nhát, đau đớn khó nhịn.

Nhưng cô ta dường như là nghĩ tới cái gì, cả người biểu tình buông lỏng, tiếp đến mới chậm rãi đối diện với hai người kia.

"Áo cưới thật là đẹp......"

"Cảm ơn! Thân thể của chị tốt hơn rồi à?"

Nghe vậy, Lâm Dĩ Nhu ngẩn người một lúc, rất lâu sau đó mới hoảng loạn cúi đầu ấp úng trả lời.

"Ừ...... Tốt...... Tốt hơn nhiều......"

Bởi câu hỏi thăm của Sa Hạ, cô ta thậm chí đều đã quên trước đó định nói cái gì.

"Ừm, vậy thì tốt rồi. Chị muốn tìm Thạc Trân sao? Nếu không em ra ngoài ngồi trước?"

Nói xong, Sa Hạ liền tự xách váy rời khỏi.

Thấy thế, Thạc Trân lập tức vươn người giữ cánh tay cô lại. Cũng không thể cứ mỗi lần gặp Dĩ Nhu lại để Sa Hạ phải tránh đi được. Cô sắp trở thành vợ củahắn, là người phụ nữ nên đứng ở bên cạnh hắn, không cần vì bất cứ kẻ nào mà lảng tránh.

"A?"

Sa Hạ nhìn Thạc Trân kì quái, sau đó lại thấy hắn quay sang nói với Lâm Dĩ Nhu:

"Dĩ Nhu, chúng ta là bạn tốt. Tiểu Hạ cũng không phải người ngoài, có cái gì cứ nói thẳng đi!"

Đoạn, hắn lại mỉm cười với Sa Hạ, tay chậm rãi trượt xuống, nắm chặt lấy tay cô, biểu tình nghiêm túc mà kiên định.

Thấy thế, Sa Hạ cũng cười theo, không hề cự tuyệt ý tốt của Thạc Trân. Phải biết rằng, rộng lượng quá mức chính là não tàn. Thạc Trân là đối tượng công lược của cô. Về sau nếu không có gì sai lầm, hai người nói không chừng còn sẽ phải ở bên nhau một thời gian. Chẳng có lý do gì để cô phải đẩy Thạc Trân vào vòng tay của kẻ khác cả.

Nhìn hai người trước mặt tâm linh tương thông như thế, Lâm Dĩ Nhu sắc mặt trắng bệch, bước chân không tự giác mà lảo đảo, ngẩng đầu lên liền nhìn thẳng vào Sa Hạ:

"Tôi tới đây không phải tìm Thạc Trân, là cô, tôi...... Có chuyện muốn nói với cô......"

Sa Hạ cúi đầu thấy Lâm Dĩ Nhu trên mặt biểu tình oán hận, thoáng ngập ngừng. Quay đầu trao đổi ánh mắt với Thạc Trân, đối phương dường như cũng đang sửng sốt, sau đó liền buông tay Sa Hạ, hôn lên má cô.

"Được, hai người cứ nói chuyện đi, anh ở bên ngoài chờ......"

Chờ Thạc Trân và Chí Mẫn ra ngoài cửa hàng áo cưới, ngồi xuống sô pha rồi giống như đang cùng nhau trò chuyện gì đó, Sa Hạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Dĩ Nhu.

"Không biết chị......"

"Áo cưới cũng thật xinh đẹp, vốn dĩ hẳn nên là của tôi!"

"Lâm tiểu thư, lời này của chị cũng thật không khách khí!"

"Là tôi không khách khí. Vẫn là cô tâm kế quá sâu, từng bước tính kế Thạc Trân và Thái Hưởng, khiến cho cả hai người họ đều vì cô điên cuồng. Hiện tại một người vì bị tổn thương mà ra nước ngoài, một người cái gì cũng không biết còn tâm tâm niệm niệm muốn cưới cô làm vợ? Người phụ nữ tâm kế nhiều như cô, thật là đáng sợ!"

Nghe vậy, Sa Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chí Mẫn đang ởbên ngoài. E là người đàn ông kia rốt cuộc vẫn đem thông tin điều tra được tiết lộ cho Lâm Dĩ Nhu rồi. Chọn thời gian thật đúng là rất chuẩn nhe! Bất quá cũng tốt. Cô cũng chỉ là có một chút hảo cảm với Thạc Trân thôi, tùy thời đều có thể thu hồi, vừa lúc kiểm nghiệm một chút tâm tư của phương. Nếu định tệ bạc với cô, vậy đừng trách bị cô ngược ngược lại......

"Tôi thật không biết chị đang nói cái gì?"

Sa Hạ khóe miệng như cũ cười nhạt.

"Cô còn muốn đóng kịch sao? Em trai cô hiện tại còn nằm ở bệnh viện 203, tiền thuốc men đều vẫn do Thái Hưởng trả, cô còn đóng kịch với tôi? Sao lại có ngươi phụ nữ mặt dày vô sỉ như cô nhỉ?"

Lâm Dĩ Nhu tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

"Cho nên thế nào? Chị hôm nay đến đây......"

Sa Hạ biết tên Phác Chí Mẫn kia e là đã đem tất cả tư liệu hắn có đưa cho người phụ nữ này xem hết rồi. Đúng là không biết giữ mồm miệng gì nha.

Nghe vậy, Lâm Dĩ Nhu ổn định lại hô hấp của bản thân:

"Tôi muốn cô chủ động huỷ bỏ hôn ước với Thạc Trân, sau đó rời khỏi nơi này!"

Bộ dạng của Lâm Dĩ Nhu giống như chật vật lắm mới có thể buông ra những lời tàn nhẫn như vậy với người khác, nói xong toàn thân đều đã run rẩy.

"Nếu tôi nói không..."

"Chỉ cần cô rời đi, tôi sẽ không nói với Thạc Trân...... Cái gì? Cô nói cái gì?"

Lâm Dĩ Nhu kinh ngạc mở to hai mắt.

Thấy dáng vẻ này của cô ta, Sa Hạ thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhìn dáng vẻ của côg ái này đúng là chưa bao giờ làm chuyện xấu mà. Đã biết cô tính kế nhiều như vậy, còn lại đây vụng trộm bảo cô rời đi, sẽ coi như không có gì. Nhưng như vậy, nói không chừng Thạc Trân sẽ nhớ thương cô một thời gian dài. Không chiếm được luôn là tốt nhất, đặc biệt là dưới tình huống Sa Hạ chỉ nói không kết hôn mà chưa nói rõ nguyên nhân, chỉ sợ hắn sẽ lại càng nhớ thương cô. Lâm Dĩ Nhu này rốt cuộc có hiểu được điều đó không vậy?

"Cô dám không đi? Cô không đi, tôi sẽ đem mọi chuyện nói cho Thạc Trân biết, đến lúc đó người bị xấu mặt sẽ là cô đấy!"

"Cảm ơn nhắc nhở, tôi nói không đi đó chính là không đi. Thạc Trân nếu không phân biệt rõ ràng, vì chuyện này mà lựa chọn không kết hôn với tôi thì chứng tỏ tình cảm giữa hai chúng tôi bất quá cũng chỉ đến như vậy thôi." - Khi nói chuyện, Sa Hạ vẫn luôn nhàn nhạt cười. - "Cô còn có điều gì muốn nói với tôi không?"

"Cô......Cô...... Cô không biết xấu hổ......"

Sa Hạ không thèm để ý, kéo váy dài chấm đất đi ra ngoài.

"Cô sẽ phải hối hận......"

Ở phía sau cô, Lâm Dĩ Nhu nắm chặt tay, nghiến răng tức giận.

Sa Hạ cũng không đáp, đi thẳng ra ngoài. Dáng lưng trơn bóng trắng nõn rời khỏi nhất thời lại khiến Lâm Dĩ Nhu mơ hồ có chút hốt hoảng.

Cô ta sẽ làm Sa Hạ phải hối hận. Sa Hạ nhất định sẽ phải hối hận.

Chí Mẫn không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Thế nhưng khi thấy Sa Hạ bước ra, biểu tình cũng không có thay đổi nhiều trong khi Dĩ Nhu lại mang theo bộ dáng nổi giận đùng đùng, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng thở dài. Hắn liền biết, Dĩ Nhu không có khả năng là đối thủ của Sa Hạ kia.

Chờ sau khi Lâm Dĩ Nhu cùng Chí Mẫn rời khỏi, Sa Hạ im lặng tiến đến ôm lấy eo Thạc Trân:

"Nếu là về sau em có giấu anh một số việc hoặc là làm sai một số việc, anh có thể tha thứ cho em không?"

"Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi như thế?"

Thạc Trân xoay người đem Sa Hạ ôm vào lồng ngực, cười hỏi.

"Không sao, em chỉ thử hỏi một chút. Anh nói xem, có thể tha thứ cho em không?"

"Hmm, để xem là việc gì đã......"

"Việc cực kì nghiêm trọng, nhưng có thể là vì em bất đắc dĩ......"

"Ừm, chỉ cần không phải là em cố ý, hoặc là có nỗi khổ riêng, anh tin rằng có thể. Ai bảo anh thích em như vậy chứ?"

Ai bảo anh thích em như vậy chứ?

Ai bảo anh thích em như vậy chứ?

Nhớ lại cuộc đối thoại của hai người ba ngày trước,biểu tình của Thạc Trân càng trầm xuống. Trước mặt là tư liệu về Sa Hạ, về tất cả quá khứ của cô, về cô...... từng dây dưa không rõ với em hắn, về chuyện cô tính kế đủ loại để chiếm được tình cảm của hắn......

Thạc Trân gắt gao nhìn chằm chằm đống tư liệu trước mặt, thậm chí có một loại ảo giác giống như đang nằm mơ vậy.

Khó trách mỗi lần hắn bắt đầu hỏi tới quá khứ của Sa Hạ, cô đều lảng tránh. Khó trách Thái Hưởng lại rời nước vào thời điểm bọn họ định kết hôn. Khó trách Dĩ Nhu nói muốn hắn nhất định phải biết rõ bộ mặt thật của người bên cạnh mình, đừng vì xúc động mà kết hôn.

Chính là bị tình yêu, bị nụ cười của Sa Hạ khiến cho đầu óc choáng váng, tự hắn bỏ qua tất cả những điểm này. Thật sự thì tính từ lúc quen biết tới kết hôn, hai người bọn họ cũng chỉ mới quen nhau được một tháng. Mà trong một tháng này, kẻ vốn luôn bình tĩnh cẩn thận như hắn hết thảy lại đều như bị đối phương dắt mũi đi. Sa Hạ, Sa Hạ......

Thạc Trân bỗng chốc gạt phăng tư liệu trước mặt xuống, quay đầu nhìn Lâm Dĩ Nhu tràn đầy lo lắng bên cạnh, hốc mắt đỏ bừng. Đoạn, hắn lại ra bên ngoài nhìn đến đám bạn bè thân thích do chính hắn mời đến, dùng hết sức bình sinh quát lớn, "Biến! Cút cho tôi!"

Hôm nay là hôn lễ của hắn và Sa Hạ, hiện tại nghi thức còn chưa bắt đầu. Trước đó hắn còn tưởng rằng Dĩ Nhu cố ý gọi hắn ra là có chuyện gì, cũng đã tính dứt khoát cùng đối phương nói rõ ràng, lại không tưởng tượng rằng sẽ nhận được một cái tin tức tốt như thế.

Sa Hạ, Sa Hạ...... Ha ha ha......

"Thạc Trân, anh......"

Lâm Dĩ Nhu tiến lên một bước, vừa định đỡ lấy đối phương, lại không nghĩ lập tức bị đối phương đẩy ra. Chí Mẫn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô ta.

Hai người chỉ có thể nhìn Thạc Trân chạy ra ngoài.

"ThạcTrân!"

Mà ngồi ở trong một căn nhà nhỏ khác là Sa Hạ đang chờ nghi lễ bắt đầu, còn nhìn chuyên viên trang điểm của mình cười, cẩn thận dặn dò:

"Lông mày tôi vốn đậm rồi, tùy ý tô một chút là được, không cần......"

Đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người bên ngoài một cước đá văng. Sa Hạ kinh ngạc nhìn qua, thấy Thạc Trân thế nhưng đang đứng ở cửa, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng.

"Kim tiên sinh, thời gian không còn......"

"Mấy người đi ra ngoài!"

"Kim tiên sinh!"

"Tôi bảo các người cút! Nghe không hiểu sao?"

Nghe vậy, biết Thạc Trân tâm tình không tốt, mọi người đành lũ lượt rời khỏi. Thạc Trân tiện tay đóng cửa phòng, từng bước từng bước tiến về phía Sa Hạ. Thấy thế, ánh mắt của cô hơi loé lên.

"Làm sao vậy......"

Lời nói còn chưa nói xong, Thạc Trân đã vươn tay, bóp lấy cổ Sa Hạ, kéo cô dậy. Đối phương có chút mạnh tay, trong nháy mắt Sa Hạ liền cảm thấy hô hấp không thoái mái.

"Sa Hạ, đôi khi tôi thật muốn nhìn xem người phụ nữ như cô rốt cuộc là cái dạng gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Thận trọng từng bước như vậy, lúc nào cũng tính kế, rốt cuộc là vì cái gì? Vì tiền? Cô thích tiền sao?Thái Hưởng không thể đem lại đủ lợi ích cho cô, cho nên cô mới tìm đến tôi? Bởi vì cô biết bề ngoài của cô giống Dĩ Nhu, nhất định sẽ khiến cho tôi chú ý, giống như trước đây gặp được Thái Hưởng cũng như vậy phải không? Từ lúc bắt đầu...... Từ lúc bắt đầu đã là giả phải không? Cô từ lúc bắt đầu đã tính kế tôi, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì không màng tất cả, đều là giả, đều là giả!"

Nói như vậy, Thạc Trân hốc mắt trở nên càng đỏ, xuống tay cũng không khỏi dùng sức mạnh hơn. Sa Hạ cảm giác chính mình căn bản còn không thở nổi, càng đừng nói giải thích cái gì, chỉ có thể theo bản năng kéo kéo tay của đối phương.

Lại không nghĩ Thạc Trân thế nhưng nhân thể đem cô ném lên trên sô pha.

"Sa Hạ, cô làm tôi ghê tởm......"

Đoạn, Thạc Trân liền đẩy cửa phòng. Lúc này bên ngoài đã đứng thành một vòng người, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có nghe thấy những lời Thạc Trân vừa nói hay không.

Chủ hôn thấy Thạc Trân đi ra bèn đánh bạo bước tới, cười nói:

"Khách khứa đều đã tới, chúng ta có bắt đầu rồi......"

"Bắt đầu cái gì?"

Thạc Trân thanh âm cực kỳ lãnh đạm.

"Là hôn lễ..."

"Hủy bỏ."

"Cái gì?"

Những người xung quanh đều bị biến cố này khiến cho kinh ngạc.

"Thạc Trân!"

Đúng lúc này, Lâm Dĩ Nhu và Chí Mẫn rốt cuộc tiến đến.

Thạc Trân nhìn thấy cô ta, trên mặt sinh ra một chút dao động.

"......Không đúng, hôn lễ lùi lại, bởi vì...... Tôi muốn thay đổi cô dâu......"

Sa Hạ thật vất vả giãy giụa từ trong phòng đi ra, đúng lúc tận mắt thấy Thạc Trân ở trước mắt bao nhiêu người, quỳ xuống trước mặt phía Lâm Dĩ Nhu, lấy ra cái nhẫn vốn dành cho Sa Hạ, thâm tình chân thành nói:

"Dĩ Nhu, em có đồng ý lấy anh không?"

Cơ hồ đồng thời, độ hảo cảm của Thạc Trân đối với cô cũng từ 95 trực tiếp tăng lên 99.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top