Chương 9. Bên anh (4)
#24
Tôi đoán không biết có phải ở ngoài Quán Lâm càng ngày càng lạnh lùng hay không mà trong nhà, anh càng ngày càng như đứa trẻ .
Sáng, anh đập bẹp dí một con muỗi, máu me be bét trên giường, lẩm bẩm : " Dù em đã mang trong mình giọt máu của anh nhưng anh buộc lòng phải giết em. Anh đã có vợ rồi. "
Tôi - người đang nằm chơi điện thoại : " ... "
#25
Quán Lâm chơi game. Tôi ngồi xem TV bên ngoài, thỉnh thoảng qua phòng sách lấy đồ, tiện đứng sau anh ngó nghiêng một chút.
Thấy thế, anh ngẩng lên nhìn tôi nghiêm túc : " Chí Huân, em có thể đứng xa anh ra không ? "
Tôi nghĩ thầm, mình bị kỳ thị à? Rồi hỏi lại: " Bởi vì.... ? "
Anh thẹn thùng : " Nhiễu loạn lòng quân !!! "
#26
Quán Lâm là giám đốc trong công ty nên thường xuyên nghiên cứu "tình hình kinh tế ", mỗi khi tụ tập bạn bè, luôn có người hỏi anh : " Quán Lâm, mày nói xem nên đầu tư cổ phiếu gì thì an toàn nhất? Để cơm no áo ấm, hết ăn lại nằm, miệng ăn núi lở ấy. "
Dịp đó, tôi cũng đi cùng Lại thiếu, anh chỉ vào tôi - người đang say sưa " thưởng thức " hoa quả : " Cưới vợ, tuy cực phần theo đuổi nhưng khi mắc câu thì lại đầu tư không lỗ tý nào "
Quán Lâm lại cố tình nói lớn, nguyên bàn bỗng im bặt.
Hôm ấy tôi... chưa ăn sáng, đói gần chết, ăn không dừng miệng. Trong khi ấy trên bàn toàn hoa quả, bánh kẹo, hạt dưa, nếu không thì cũng là đồ uống, mà uống nước nhiều thì chỉ tổ đói thêm
Nhưng hôm ấy coi như tôi ăn đủ.
#27
Đám bạn của Quán Lâm tự tổ chức đi du lịch. Lần đó, khi tập trung, người dẫn đầu thông báo : " Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng cần thiết của mình nào, chúng ta xuất phát! "
Quán Lâm quay lại nhìn tôi, mỉm cười nói : " Đi nào, cục cưng, ' đồ dùng cần thiết ' của anh "
" ... "
#28
Lễ tình nhân, Quán Lâm tặng cho tôi một chậu hoa, ngọt ngào: " Dù hoa hồng đẹp nhất trong một ngày, nhưng nó có thể sống tới một năm, rồi năm sau anh lại tặng cho em một chậu hoa nữa, em xem, thế là tình yêu của đôi ta lúc nào cũng tươi tắn, ngập tràn sức sống phải không. "
Dù có hơi " lạnh gáy ", nhưng tôi rất thích hoa, dù nó không thực " đàn ông " lắm... Chỉ có Quán Lâm biết, chẳng phải là vì tôi nói, là anh tự để ý. Lần đầu tiên khi anh tặng hoa, tất nhiên tôi đã rất cảm động, và cũng chính khi đó tôi biết rằng mình đã chọn đúng người.
Hôm sau, tôi thấy Quán Lâm đứng lắc đầu nhìn chậu hoa nọ.
" Sao mới một ngày mà mày đã rụng lá rồi? Biết thế tao mua xương rồng cho xong! "
" ... "
#29
Bạn bè gặp mặt, nói về quãng thời gian đẹp nhất của mình.
Đến lượt tôi, tôi nhớ lại :" Bốn năm đại học là thời gian khó quên nhất. "
Bạn thân : " Đúng mấy năm Quán Lâm không ở đây ấy à?"
Tôi : " ..."
Quán Lâm - người đến ăn ké : " .... "
Bạn thân : "...."
Mọi người cười ầm lên: " Anh Lâm thật đáng thương! "
Quán Lâm trả lời gọn một chữ, " Biến ! "
Đến lượt Quán Lâm, anh nói : " Mấy năm ở nước ngoài ... " ( là 4 năm tôi học đại học )
Tôi nghĩ thầm, trả thù à ?
Quán Lâm thêm vào vế sau: " Là những năm khó khăn nhất. "
....
Với anh từ không yêu, yêu, đến yêu tha thiết là lẽ thường tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top