Chương 8. Bên anh (3)
#19
Quán Lâm rất hay tự hào về quá khứ huy hoàng của mình.
Nếu nghĩ kĩ lại, cấp 2 anh và tôi đã biết mặt nhau rồi, nhưng chỉ là không quen thôi, Quán Lâm không phải tuýp người khéo mồm khéo miệng, sau khi đi du học ở Mỹ thì càng... nhưng lại có niềm say mê đặc biệt với tôi.
Vẫn nhớ có lần, anh gọi tôi qua webcam, thấy tâm trạng tôi có vẻ tốt liền to gan hỏi : " Dear Chí Huân, em biết không, từ khi lần đầu gặp em, anh đã có tình cảm với em rồi. "
Tôi thoáng ngạc nhiên: " Em và anh gặp nhau lần đầu hồi đầu cấp 2 đúng không ?? "
Quán Lâm vui vẻ : " Đúng vậy, lúc đó anh thật sự đã thích em rồi "
Tôi nhìn vào webcam, mặt bất ngờ : " Tình cảm của anh dậy thì sớm thật. "
Quán Lâm bị tổn thương, nhưng lại cảm thấy một lần đau là đau, hai lần đau vẫn là đau, vậy nên "một liều ba bảy cũng liều ", hỏi : "Vậy em để ý đến anh từ lúc nào? Nói! "
Tôi đau khổ nghĩ ngợi một hồi, " Có lẽ từ khi có nhiều người chú ý đến em, lúc đó em mới để ý anh là một thằng biến thái không hoàn toàn mà! "
Ai kia " ... "
#20
Lại nhắc đến trung học, có lần về thăm trường cũ, tôi thấy trên gốc cây đầu xóm trước kia hay tựa vào trò chuyện cùng bạn bè có hai dòng chữ khắc bằng dao:
Chí Huân
Quán Lâm
Nói không cảm động là nói dối, vì... ôi, mới lãng mạn làm sao!!!
Nhưng có điều, cây đầu xóm là cây cổ thụ, được trưởng xóm trồng, giữ gìn, nghe đâu còn được bảo vệ rất khắt. Thiếu gia họ Lại ah.. sau này có khắc thì phiền anh để tên em bên dưới được không, em thấy không an toàn chút nào....
#21
Nhưng so với tôi, dường như Quán Lâm mới chính là người thiếu cảm giác an toàn. Mỗi khi ra ngoài anh phải hỏi đi hỏi lại : "Chí Huân, anh mang chìa khoá chưa? Chí Huân, gọi điện thoại cho anh đi, xem anh đã cầm điện thoại chưa "...
Mỗi lần như vậy tôi đều bị đánh thức khi đang ngủ, nhận điện thoại của mình, nỗ lực vượt khó gọi cho Quán Lâm sau đó nhìn anh vừa rút điện thoại trong túi áo vừa đi ra ngoài...
Miệng còn lải nhải : " Ồ, mới sáng ra đã nhớ anh rồi sao."
Tôi : " ... " - Hình như không phải Quán Lâm thiếu cảm giác an toàn... mà chính là thiếu đòn thì phải?
#22
Quán Lâm tính hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi. Nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Lại Quán Lâm trăng thanh gió mát, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang. Nhưng vấn đề là ở Quán Lâm khi về nhà, anh liền bắt đầu điệp khúc " tắm tắm tắm tắm nào vợ ơi ". Tất nhiên tôi không có hứng thú, mấy phút sau, trong phòng tắm vọng ra tiếng hỏi " Chí Huân, em có muốn đến chà đạp anh không ?? "
Tôi nghĩ, liệu người này có thể bỉ ổi hơn được nữa không ???
#23
Nhưng mỗi khi ấn tượng của anh trong tôi tuột xuống đến âm cực, anh lại xuất hiện và làm cho người ta cảm thấy xúc động theo một cách nào đó. Nhớ ngày anh còn ở Mỹ, một lần gọi điện cho tôi, anh nói:
"Chí Huân, anh muốn về nhà. "
Sau đó lặp lại bằng tiếng Pháp " Anh nhớ em "
( ở bên Mỹ Quán Lâm học thêm ngoại ngữ tiếng Pháp )
Tôi giả bộ : " Em có hiểu đâu. "
Anh cười đáp : " Anh biết . "
Dù như vậy, những điều Quán Lâm làm vừa khác người vừa khiến người ta dễ mềm lòng nhưng khi nhớ tôi lại phảng phất buồn.
#24
Sau khi Quán Lâm về nước, có lần tôi chủ động thổ lộ với anh :
" Thực ra chúng ta cũng đẹp đôi đấy chứ, anh thích mua sách em thích đọc, anh thích hát em thích nghe, anh thích ngắm cây cảnh em thích trồng cây...
Anh muốn cưới em sẵn lòng gả... trời sinh một đôi. "
Quán Lâm liếc tôi một cái, đáp: " Thế mà trước kia em còn trái ý rõ lâu."
Chính vì vậy, cuối cùng chúng tôi cũng thuận theo ý trời và chuẩn bị kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top