Chương 5. Bên nhau (p2)


#16 

Có lần Quán Lâm đang làm việc trong phòng. Tới 7h tối, từ thư phòng, bỗng có tiếng hét : 

" VỢ ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " 

Tôi đang tắm, nghe tiếng la, giật mình sợ anh có chuyện gì, nhanh chóng quấn khăn chạy lẹ sang thư phòng. Mở cửa ra, thấy không có gì đặc biệt, chỉ có sắc mặt của Quán Lâm tươi hẳn ra...

(vì bình thường làm việc anh lúc nào cũng căng thẳng đến nỗi tôi không dám làm phiền)

Tôi thở hồng hộc, vội hỏi : "Chuyện gì thế ??" 

Anh đứng dậy, kéo tôi vào lòng, kề mũi sát người tôi ngửi ngửi. Tôi thấy nhột, mặt khó chịu, gằn giọng : " Rốt cuộc là chuyện gì vậy ? " 

Hắn mỉm cười : " Chỉ là anh nhớ em nên gọi thôi, đâu ngờ em bất ngờ vậy, chứng tỏ em rất yêu anh"

Tôi : " ... "



#17 

Một buổi tối, tôi đang rửa chén, Quán Lâm xem tivi. Bỗng anh ra hành lang đứng, hét lên : 

" VỢ ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!! " 

Tôi giật mình, định chạy ra, nhưng nhớ lại lần trước , anh lại định giở trò cũ chứ gì, đâu dễ vậy !!  Tôi vẫn giả bộ không nghe, tiếng hét tiếp tục vang lên..

 " VỢ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII "

Tôi chau mày, anh giỡn hơi quá rồi đấy. 

Lát sau, Quán Lâm chạy vội vào, giận dỗi.

 " Sao lúc nãy anh gọi em không nghe ?? " 

Tôi : " Anh lại định bày trò gì nữa đây ? " 

Anh ngạc nhiên bảo rằng : " Trò gì chứ ? Lúc nãy có mưa sao băng đấy! "

Có ông trời với Quán Lâm mới biết tôi thích sao băng đến chừng nào.. nghe có vẻ nữ tính, nhưng đối với tôi nó rất đẹp và thiêng liêng, mỗi khi buồn, tôi vẫn thường mong sao băng đến. 

Đến lúc này, thật sự, tôi chỉ muốn quăng cái chén vào người Lại Quán Lâm !



#18

Cuối năm, tôi ở nhà dọn dẹp cả ngày. Tối, Quán Lâm về, tôi làm nũng : 

" Ôi , đau quá, ước gì có ai đó giúp em " 

Mắt anh như sáng lên, chạy lại, vội bóp vai, xoa tay chân, đấm lưng cho tôi. Thấy mặt tôi đã đỡ mệt, anh cười cười : " Đỡ hơn chưa ? " 

Chân tay tôi như được hoạt động trở lại. "Được rồi, được rồi. Cám ơn sự phục vụ chu đáo của anh".

Quán Lâm nhìn tôi chằm chằm : " Phục vụ ? " 

Tôi nhướng mày : " Đúng vậy , phục vụ chứ là gì ? " 

Thế là Quán Lâm chồm đến ôm tôi, miệng áp sát tai : " Vợ yêu này, thế tối nay vợ có muốn anh 'phục vụ' không ? Đảm bảo nhẹ nhàng dễ chịu " . 

Thế đấy, chưa có giây phút nào anh nghiêm túc cả !! 

Tôi quay lại nhìn : " Phục vụ thế nào ? " - Được thôi ! Thích kiểu đó thì Phác Chí Huân ta đây sẽ chơi cùng !!! 

Mắt Quán Lâm lại sáng như sao : " Thế nào cũng được, tư thế nào cũng chịu , chỉ 100 tệ thôi! " ≧❂◡❂≦ ( là khoảng 400k VND ) 

Tôi nhếch miệng cười : " Hóa ra anh chỉ đáng giá 100 tệ thôi sao ?? " 

Anh : " Thì anh giảm giá đặc biệt cho vợ rồi, mà nếu vợ thích, anh free luôn!! "  ≧❂◡❂≦

Tôi mỉm cười, đi vào trong phòng ngủ, làm ai đó ảo tưởng rằng tối nay sẽ là đêm thăng hoa đầu tiên. ( sự thật cho đến lúc đó anh vẫn chưa dám 'đụng' vào người tôi, vì tôi đâu cho phép !! ) 

Quán Lâm tung tăng chạy vào phòng tắm. Lúc ra, chỉ quấn một cái khăn tắm ở dưới, thân trần bước tới giường,. Tôi đã nhắm mắt ngủ, giọng Quán Lâm ngọt ngào :

 " Vợ à, vợ nằm vậy khó 'phục vụ' lắm "

Tôi vẫn nằm yên, giọng vờ ngái ngủ : " Phục vụ gì cơ ? " 

Anh chau mày, nhảy lên giường : " Chẳng phải vợ đồng ý rôi sao ? " 

Tôi diễn tuồng đến cùng : " Đồng ý chuyện gì cơ ??? " 

Quán Lâm : " ... "  (Chuẩn bị quá trời mà bị tôi làm cho quê một cục..)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top