Chương 2. Mới gặp nhau (p2)



#5

Từ đó, tên 'tâm thần' đó lại thường xuyên đến lớp đợi tôi, tưởng đưa quà gì đó, ai ngờ đợi tôi ra, chỉ đứng nháy mắt với tôi vài cái, rồi cười chào tạm biệt tôi. 

Tôi liếc hắn , tên trốn trại nào đây? Bị ảo tưởng sao ?  Vừa nghĩ xong, định quay lại nói với nhỏ ngồi kế, thì thấy một đám con gái lớp tôi ngã ngửa, như đang đê mê :

"Ôi, Lại Quán Lâm... đẹp trai quá... soái caaa" 

Tôi thấy khó hiểu, tên đó như vậy mà tụi nó mê ?? Lập tức kéo nhỏ tổ trưởng lại, hỏi : " Tụi bây mê thằng bệnh hoạn đó ???". Chẳng biết sao, nhỏ liếc tôi nửa tròng mắt, rồi giận dữ về lớp.

Ngày hôm sau, xin chúc mừng, tôi ngược lại bị tụi nó gọi là " thằng bệnh hoạn ".



[ Quán Lâm : " Ngày xưa ai cũng mê anh, chỉ có em là ghét anh thôi , vì sao thế ? " 

Tôi vỏn vẹn đáp 3 chữ : "Anh bệnh hoạn!"  (•‿•)

Quán Lâm tâm trạng đang phơi phới bỗng bị tôi tạt nguyên xô nước lạnh, xụ mặt , cứ tưởng lần này giận thật, tôi cũng không để tâm, tiếp tục viết , lát sau, anh đi tắm, trong phòng tắm , ai đó kêu lên : " Tôi đẹp trai, nhan sắc vời vợi thế nào mà vợ tôi bảo tôi bệnh hoạn kìa trời ơi, sao tôi khổ vậy nè !!! "

Tôi : "... " ] 



 #6 

 Một ngày, trước cửa lớp tôi ồn ào, tôi bước lại gần, thì ra đó là đàn anh lớp 9 đang tìm ai đó, tôi cũng không để ý, từ từ bước vào, bỗng, con lớp trưởng, ây da, nó bán đứng bạn thân vậy đó.

Đàn anh : "Lớp này có ai tên Phác Chí Huân không ? " 

Lớp tôi *nháo nhào* : " Có có có ạ " (thật ra là vì đàn anh đẹp trai quá chứ không phải vì tìm tôi đâu ..) 

Lúc đó, tôi đang đi vào , tụi nó vội chỉ trỏ : "Thằng đó đó anh!!"

Con lớp trưởng xung phong kéo tôi lại gần, tôi có hơi khó chịu, nhưng biết sao giờ, tụi nó nhiệt tình quá.. ( lũ mê trai!! )

 Tôi đành làm giọng lịch sự : " Em là Chí Huân, các anh tìm em có việc gì không ạ ? " 

 Một anh trong đó reo lên : " Mỹ nam, đúng là mỹ nam!!! "  ヽ (`Д')ノ

Các anh khác cũng lập tức hùa theo, khiến tôi vô cùng xấu hổ. Bỗng đâu đó có tiếng ai vang lên:

 "Của tôi mà các cậu làm gì thế ?" - tiếng nói hầm hầm phát ra ở cầu thang.

Cả đám quay nhìn lại, trời ạ, là tên 'bệnh hoạn' đó, tôi thầm rủa. Tiếng reo hò cũng im dần, một anh tiến lên , nắm vai tên đó : " Lão ca ah , cậu chọn tốt lắm ! "

Gì cơ ??????????? Lão ca ?? Tên bệnh hoạn kia không lẽ cầm đầu bọn này ??

[ Tắm xong, 'lão ca' bước ra, thân trần, phần dưới chỉ có cái khăn che tạm thời, lão lại gần, ôm tôi, nhìn thấy những gì tôi viết : " Chí Huân, em có cần phải nói ra hết em ghét anh như thế nào không hả ? Rồi những dấu chấm hỏi kia là gì hả ?"

Tôi vẫn bình thản : " Em nghĩ là nó cần thiết đấy chứ!" 

Lão : "... " ]



#7

Thế là từ hôm đó, tôi từ "con ghẻ quốc dân" trở thành "con cưng nhà nước". Một ngày, việc có trên 5, 6 người tìm tôi là bình thường như cơm bữa, có người lên 'ngắm nghía' tôi, có người chỉ hỏi về Quán Lâm. Tất nhiên, họ hầu như là nữ, nói cách khác là fangirl của Quán Lâm. Tôi vốn không bận tâm, chỉ là , họ quá phiền phức, ảnh hưởng đến tiết học, tôi thầm nghĩ : Các cô trốn học chỉ để qua đây làm mấy việc đó thôi à ?

Một hôm, tình cờ gặp Quán Lâm trên sân, chơi bóng rổ, tôi ngây người một chút, rồi chủ động gọi tên đó lại , hắn như  lụm được vàng, mặt phấn khởi chạy tới, tôi lạnh lùng : "Bảo đám con gái đó đừng đến lớp tôi nữa, thật phiền phức !"

Trong lúc Quán Lâm còn ngây người chưa hiểu chuyện , tôi lập tức thấy một trái bóng rổ đang bay thẳng đến. Hoảng sợ, không biết làm gì thì đột nhiên, Quán Lâm kéo tôi lại gần, ôm trọn tôi vào lòng. Tôi bị một quả bất ngờ, giọng xen lẫn giận dỗi : 

"Anh hôi quá đấy!! "

Dù sao, lúc ở trong lòng anh, tôi đã nghe trái tim anh đập mạnh thế nào.. Nói thật, tôi đã có chút động lòng, nhưng vẫn vờ là giận dỗi . [ Nhất quyết không thể để Quán Lâm thấy đoạn này , anh sẽ lại ảo tưởng cho mà xem !! ]


(Bản mặt ảo tưởng của Lại Quán Lâm):



#8

Vào một lần khác, nghỉ hè , đi ngang sân bóng rổ, tôi nghe thấy tiếng hét của đồng đội, và người chịu đòn là Quán Lâm, tôi ngẩn ra, khi đó, một 'đàn em' của anh lại gần, làm động tác mát xa, hỏi : "Anh đó giờ có chơi bóng rổ đâu mà sao bây giờ lại chơi rồi để cho chúng nó chửi thế kia??" 

Nghe được câu trả lời của hắn ta, tim tôi đã đập rộn ràng lên mất rồi : "Ai bảo Chí Huân lại thích người chơi thể thao, không thích cũng phải chơi!! ".



#9

Chỉ trong vòng một tháng, từ hạnh kiểm yếu trở thành khá, điều đáng ngạc nhiên hơn, từ hạng 10 trong lớp bay lên top 10 khối !!! Nghe đồn rằng, Quán Lâm đã rất quyết tâm để chứng minh cho tôi thấy là anh thích tôi nhiều thế nào. Cũng vì vậy mà từ đó, tôi tiếp tục bị đồn là chảnh, lạnh lùng, được hotboy theo đuổi mà bày đặt làm giá... 

Tôi đành thở dài, nghỉ hè cũng không yên !



#10

Hôm tôi đi ăn với bạn về, đường đi có ngang qua trường. Tôi dừng một lát, thấy sân bóng rổ trống vắng, lòng tôi có chút mất mát, cũng lâu rồi chưa gặp hắn, không có ai làm phiền, cũng nhớ chứ bộ!

"Cậu tìm tôi sao ? " - Chí Huân quay phắt lại, thấy Quán Lâm mặc đồ bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, tay ôm trái bóng, thân hình cao lớn đứng ngay sau lưng.

"Không.. tôi tiện đường tấp qua xem xíu thôi!!" 

 "1 tháng sau, cậu sẽ là của tôi" - một lời nói mang tính sở hữu, Chí Huân nhớ lại, một tháng sau là thi tuyển sinh , ý anh là anh sẽ đậu trường trung học trên Bắc Kinh sao ??

"Tôi đang mong chờ điều đó đây !"

[ Quán Lâm lau khô đầu, xích lại gần tôi. Dạo này anh có vẻ rảnh quá, suốt ngày cứ bám riết vào tôi thế này.

"Lúc đó ý em là mong chờ làm người yêu của anh hay mong chờ anh đậu tuyển sinh rồi xa em ?" (ý là lên Bắc Kinh học rồi không gặp lại nữa) 

Tôi : " Mong anh rớt tuyển sinh " (¬‿¬) 凸

 Hắn : " ... " ]








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top