Chương 1 - Mới gặp nhau


Note : Tất cả là Jihoon đang viết nhật kí, hoặc các bạn có thể hiểu là câu chuyện đang được Jihoon kể lại. Còn những chỗ trong ngoặc vuông [...] thì là thời điểm của hiện tại nha !


                   ------------------------------------------------------------


#1

       Năm tôi học lớp 8, Lại Quán Lâm học lớp 9 , anh cực kì cực kì quậy phá, đến nỗi ở lại lớp một năm vì hạnh kiểm yếu, học hành thì không khá hơn, học lại dở, mà thích đánh nhau với lớp khác, kiếm chuyện với học sinh khác trường nhập viện. Thậm chí sở giáo dục xuống phê bình, xém đuổi học Quán Lâm. Nhưng nhờ cô chủ nhiệm - người có lòng tin ở anh nhất, phải năn nỉ để anh phải ở lại, có nhiều lần, tôi thắc mắc vì sao. Quán Lâm cao giọng : " Vì anh thông minh, lại đẹp trai, nên cô giáo mê anh thôi chứ biết sao giờ ??? "

Tôi : "... " 




#2 

          Nói đến chuyện thông minh, chắc hẳn ai cũng thấy lạ,tại sao thông minh mà lại học hành không khá ? 

Năm đó, tôi nghe lóang thoáng qua là IQ của anh tận 160, tôi không những không phục mà lại còn khinh khỉnh con người đó " Thông minh mà không biết tận dụng, bó tay ! "

[ Đến đây, Quán Lâm quay lại phòng, lườm tôi : " Ai nói không biết vận dụng ? Lớp 6 lớp 7 anh đứng thứ 10 trong lớp đấy nhé nhé. Sau này do lười học nên mới vậy ! "

Tôi cũng không tha : "Em nhớ ngày xưa một lớp ở trường ta chỉ từ khoảng 12-15 người " (trường tôi chỉ là một cái trường nhỏ ở làng) 

Quán Lâm ôm mặt : " Em lại làm nhục anh!!! " ಥ_ಥ 

Tôi : " ... " 

*đây... là chồng tôi sao ?* ]



#3

           Cuối năm lớp 8, sau khi thi học kỳ 2 xong, tôi đang trên đường liên hoan lớp về, lúc đó đã tận 7h tối , lần đầu tiên tôi về trễ như vậy ( ba mẹ tôi khá khó tính , không muốn đứa con trai cưng về trễ)

Bỗng đánh hơi được mùi nguy hiểm đâu đây, tôi phát huy tính nghi ngờ, đang đi dừng lại, quay ngoắc lại, nhìn đằng sau thấy đường trống trơn , có một mình tôi , tôi mới yên tâm, quay lại tiếp tục đi ..

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " - có một cái bóng xuất hiện, tôi hét lên ( yếu đuối quá nhỉ ? ) 

 " Cậu có vẻ sợ hơn tôi nghĩ " - cái bóng dần hiện ra, là khuôn mặt không hề muốn quen thuộc, tôi nhục quá, liếc Quán Lâm một cái rõ đáng sợ !

" Tôi thích cậu , làm người yêu tôi đi ! " - giọng nói có phần căng thẳng cất lên. 

" Hả ??? " - nếu ở đây có cây gậy, tôi có thể sẽ đập cho họ-Lại-tên-Quán-Lâm kia vài phát rồi !

[ Quán Lâm lại kiếm chuyện : " Sao em có thể bạo lực như vậy hả ??! " 

Tôi: " Anh thử bị như em đi, đi trên đường buổi tối một mình, tự nhiên đâu ra có người lại hù rồi tỏ tình, không phải thần kinh hay trốn viện thì là gì ? "

Quán Lâm : " Ở với em kiểu này chắc anh sẽ bầm dập mất thôi " 


Tôi : " Thế thì anh quay lại bệnh viện đi, em sẽ yên tâm hơn " 

Quán Lâm : " ... " ]





#4

           Quay lại chuyện tỏ tình, tôi trợn mắt lên, miệng phát ra câu xanh rờn : " Anh không phải là mẫu người của tôi ! " 

Mặt anh có vẻ tái lại, sau đó xuống giọng hỏi : "Thế mẫu người của cậu là gì ?"

Tôi : " Học giỏi, giỏi thể thao, chứ không quậy phá như anh ! " 

Mặt anh lại càng tái đi : " Nhưng tôi thích cậu, tôi phải làm gì để cậu tin ? " 

Tôi hằng giọng : " Không quan tâm , tôi về ! " - rồi gạt người Quán Lâm ra mà lấy lối đi.

Đi được nửa bước, Quán Lâm bỗng tuyên bố : " Nếu tôi thi đậu vào trường trung học ở Bắc Kinh thì cậu phải làm người yêu tôi !! "

Tôi nghe vậy liền chững lại, cười nửa miệng , bộ anh nghĩ trường Trung học ở Bắc Kinh là trò chơi muốn vô là vô sao ?? , nhưng vẫn quay lại, ánh mắt cương quyết.

 "ĐƯỢC THÔI !" 

[ Quán Lâm đột nhiên ôm tôi từ phía sau, giọng đầy ngọt ngào : "Nào, tiểu thụ của tôi, em có thể cho tôi biết mẫu người lí tưởng hiện tại của em được không ?" (¬‿¬)

Tôi thản nhiên để anh ôm : "Sao cũng được , không giống anh là được".


Tất nhiên, 'soái ca' lại giận dỗi ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top