Gần nhau

Tôi vẫn nhớ cái ngày chị ấy đứng trò chuyện cùng anh tôi, gió thổi nhẹ những ngày thu, tà áo dài bay phấp phới, mái tóc cột ngay ngắn càng làm nổi bật vẻ đẹp ngây ngô.

Chị khá cao, anh tôi đã cao gần nhất nhà rồi mà chị đứng gần tới mang tai anh.

Anh luôn đem những tâm trạng vui vẻ khi tiếp xúc với chị qua kể cho tôi nghe mỗi lần đi ngủ, đương nhiên thủ tục trước khi ngủ của hai người là cứ phải chúc nhau mới chịu.

Rõ chán, làm như người yêu không bằng.

Anh và chị gần như có nhiều điểm chung với nhau, đều thích nghe nhạc, thư giãn lúc ngủ, thích ngắm mưa, vẽ vời, đọc truyện, mê đi chơi,...rất nhiều. Lại còn trùng nhiều thứ vô tri như anh tôi lớp 9 bị bạn gái bắt cá hai tay, chị ấy thì tỏ tình bị từ chối, đều đã từng rung động với người bạn từ nhỏ, vì thế nên mấy chủ đề mà hai người nói gần như không nhàm chán chút nào, đến nay tôi đọc lại trên cái điện thoại cũ của anh, tôi còn bật cười thay.

Nhưng khổ nỗi hai người lại có vài điểm khác nhau một chút. À, là họ bù trừ cho nhau thì đúng hơn.

Anh tôi thích nhạc nước nhà, trong khi chị lại thích mấy nhạc ngoại, mấy cái đó anh tôi gần như mù tịt hết

Anh thích đọc truyện tranh siêu nhân của đám trẻ con thì chị rất thích đọc tiểu thuyết, chị còn khoe với anh là chị còn viết được truyện nữa, công nhận rất hay. Chị giỏi thật!

Mấy bức hình anh tôi vẽ thường là mấy cái ảnh sinh vật ngoài hành tinh thì chị lại thích vẽ những nét mờ, nhẹ nhàng rất dễ thu hút, dù chị kể là chị vẽ rất tệ.

Một người học rất giỏi, ngược lại người kia lại học kém vô cùng, đã vậy còn lười. Đương nhiên anh tôi là vế thứ hai đấy!

Người thì chưa 10 giờ đã đòi đi ngủ, người còn lại đam mê thức khuya mãnh liệt, đến mức anh tôi còn gọi chị là con cú đêm.

Nhưng cái tôi thấy rõ nhất là sự cách biệt giai cấp giữa hai người, rõ nhất là lần hiếm hoi chị tạt qua nhà tôi chơi.

Dù không biết gia cảnh ra sao nhưng tôi thấy chị có vẻ nghiêm nghị, khác biệt với vẻ dở dở, hề hề của anh trai.

Ban đầu mẹ tôi còn e dè khi dọn cơm mời chị, cứ nghĩ khẩu vị người giàu sẽ khác, nhưng may mắn chị rất phóng khoáng, không có vẻ chê bai, làm ai trong nhà tôi cũng có thiện cảm.

Anh và chị chỉ có số ít lần gặp nhau bên ngoài, nhưng mỗi khi đi với nhau thường rất chậm rãi, như không muốn bỏ lỡ đối phương.

Lúc đó mới quen, hai người còn khá ngây ngô, hoàn cảnh hết sức êm đềm nên anh và chị rất thoải mái tương tác với nhau, không ngại ngần gì cả, anh tôi nhát gái nên cứ giờ ra về là chị như con sóc nhỏ lướt qua vỗ nhẹ vai rồi vẫy vẫy tay gọi anh, lúc đó anh cũng chỉ nhìn lâu rồi cười nhẹ, qua lớp khẩu trang vẫn thấy rõ anh tôi cười vui vẻ, nhìn chị với vẻ yêu quý, bất lực.

Lúc đó chị rất đẹp, nụ cười hở lợi thương hiệu là thứ khiến anh tôi nhớ mãi, nụ cười ấy khá rạng rỡ, vui tươi, lại thêm tính cách hướng ngoại, lạc quan, ai cũng thấy rất vui vẻ khi đứng gần chị. Cả tôi cũng thế mà!

"Uyên Nhi đợi tôi với!"

Uyên Nhi là cái tên chị đặt cho anh trai tôi, dù tôi chả biết nó có ý nghĩa ở đâu, anh tôi cũng không phàn nàn gì về cái tên ấy cả.

Mà sao tên giống con gái quá ta?

Ôi chị ơi, tôi biết anh tôi có nét nữ tính giống gái mà có đâu tới mức chị gọi với cái tên đó.

Những năm tháng đầu cứ diễn ra hết sức êm đềm tới vậy, hai người vẫn sáng đi cạnh, chiều về nhắn tin, tối gửi cho nhau những bức ảnh chia sẻ cuộc sống cá nhân, lâu rồi tôi cũng quen.

Nhưng nếu thế thì đã không có câu chuyện bây giờ xảy ra.

Hôm sinh nhật anh tôi, mấy người bạn cũ của anh thì cùng lắm có gửi lời chúc hay nói chuyện rôm rả cùng, riêng chị thì tôi không biết chị làm gì, chỉ biết là mấy hôm sau thấy anh tôi hớn hở ôm khư khư cái cặp mà lén lên phòng, tôi để ý qua hình như là cái hộp được đóng gói khá tinh xảo, đợi anh tôi cất đi, tôi lén vào xem thì mới biết.

Thì ra là quà sinh nhật mà chị ấy tặng.

Công nhận chị rất khéo tay nha.

Bên trong là những ngôi sao do tay chị gấp, tôi nghe thoáng qua là có những lời chúc mà chị ghi vào, những chiếc vỏ ốc nhỏ, móc khoá hoa cúc, và một gói vòng tay rất xịn.

Nhưng cái tôi để ý đó là vòng tay đôi.

Anh tôi khá bất ngờ, rồi bật cười, tay lại đọc những dòng ghi chú trên thư tay chị gửi, xong lại cẩn thận cất kĩ nó vào ngăn kéo, không cho ai đụng vào.

Cả buổi tối thấy anh tôi cười suốt, nhắn tin với chị mà anh còn run run không nhắn ra thành lời.

Tôi nhìn mà cũng thấy vui lây, trong thân tâm cũng xác nhận chị là người quan trọng không kém gì anh trai rồi.

Nhưng cái tôi không thể ngờ là từ chuyện này mà hai người gặp nhiều chuyện không vui xảy tới, cũng vì chuyện này mà dẫn tới kết cục không hay trong chuyện tình của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top