...
10.12.2024_7.30 p.m
Trở về nhà sau quãng đường dài trên máy bay, tôi vội rũ bỏ hành lí trên người, chạy xuống phòng khách xem truyền hình với mấy đứa cháu họ.
Thời gian học bên nước ngoài rất nhiều nên tôi ít khi được về nhà, mà về thì tôi cũng chỉ loanh quanh trong bốn góc tường đến khi hết kì nghỉ.
Hôm nay nhà tôi có cỗ nên tôi thấy ngày nghỉ không còn nhàm chán nữa, tôi cùng ông anh trai với mấy đứa cháu tất bật đi dọn dẹp nhà cửa, tối đến thì ngồi túm tụm lại kể chuyện xưa.
Vẫn mọi ngày hai chú cháu tôi và con Minh đi dọn kệ sách cũ, khi tôi đang mải bê mấy chồng vở cũ thời đi học thì nghe tiếng Minh nó kêu ré lên
"Chú Phúc, qua đây cháu cho xem cái này"
"Mày từ từ, ủa khoan!"
Nó táy máy lôi cái hộp gì đó trong đống đĩa CD trên kệ tủ của anh trai tôi, táy máy ôm cái hộp đi xuống.
"Nhẹ thôi, chú Diêu biết là toang hai chú cháu đấy, ơ kìa..."
Tôi chưa kịp nói thì con bé đã vội đem cái hộp chạy tót xuống nhà, miệng cười nói không ngừng.
Nhưng cái tôi lo là không biết nó đã nói gì với anh tôi mà suốt bữa ăn anh ấy sầu suốt, mọi người nói gì cũng kệ.
Cho đến tối, mấy đứa cháu gặng hỏi mãi về chiếc hộp kia thì ổng mới cho xem.
Anh lấy từ trong hộp ra mấy cọng giấy vụn linh tinh, trông như giấy gấp sao hay gì đó, những tờ note ghi tay, móc khoá, một gói vòng tay đôi còn nguyên tem mác, rồi quyển sổ tay, trong đó kẹp một tấm ảnh cũ đã ngả vàng. Bọn trẻ hiếu kì nhìn vào tấm ảnh rồi lại nhìn anh
"Dì này là ai vậy chú?"
"Đẹp quá đi"
"Có chú Diêu đứng gần nè, là bạn gái chú hả?"
Tôi bật cười, còn anh tôi chỉ thở dài, đợi bọn kia chuyển ánh mắt sang thì anh mới kể.
________________
__________________________________
29.7.2012
Đầu năm tháng bước chân vô trường tỉnh, năm đó tôi mới lớp 6, anh tôi còn chưa tròn 15, vẫn đang ngơ ngác tìm quanh mấy dãy hành lang bước vào lớp.
Ai cũng lạ lẫm, anh gần như khép kín, không nói chuyện với bất kì ai, cho đến khi vô tình anh va phải một người.
Đó là chị.
Chị không những không trách còn vui vẻ chỉ đường giúp anh tôi, làm ổng ngại không ngừng.
Mãi khi làm quen với bầu không khí mới, cô thì ra ngoài, mấy đứa quen nhau thì ngồi túm tụm với nhau hết, anh tôi lại lủi thủi một mình, chị ấy nhìn thấy nên đổi chỗ qua gần chỗ anh.
"Xin chào"
"Ừm, chào cậu"
Anh tôi đó giờ nhát gái, nay được gái chủ động bắt chuyện nên mới lắp bắp vậy
"Mình ngồi đây nhé?"
"Thoải mái đi"
Lớp hồi đó nghe anh kể lại thì rất nhiều bạn nữ, nhưng hầu hết chia phe, nữ ngồi một nhóm, nam ngồi một nhóm.
Có mỗi anh tôi với chị là ngồi với nhau.
"Tên cậu là gì vậy?"
"Diêu Cảnh Nguyên"
"À, tên mình là Minh Anh"
"..."
Lại khoảng không im lặng, cứ vậy mà hai anh chị ngồi im ru hết cả buổi. Mãi khi về chị ấy xin info Yahoo để kết bạn, anh tôi mới hết rụt rè để mà cho.
Lúc đó cơ sở trường còn hạn chế nên hai người rất ít khi gặp nhau trên lớp, hầu hết đều dành thời gian ở nhà nhắn tin cho nhau.
Thảo nào anh tôi bình thường vẫn ủ rũ sau mối tình lớp 9 bỗng hớn hở lạ thường, suốt ngày dí mặt vào cái điện thoại, cứ dịp nào lên trường là anh sửa soạn ghê lắm, ăn mặc bảnh tỏn lạ thường, khác với dáng vẻ bê bết, lôi thôi mà tôi biết.
Mỗi dịp từ trường về là anh lại vội vơ lấy điện thoại nhắn với chị, có vẻ hai người nói chuyện hợp nhau lắm, bắt đầu bằng câu chuyện gì đó, kết thúc là những câu chúc ngủ ngon và thả tim tin nhắn, mà nói thật là tôi nhớ lại còn thấy sến sẩm thực sự, chả hiểu người lớn.
Anh tôi ngày nào cũng đem chị ra kể với đủ các thể loại, tôi nghe riết cũng thuộc lòng, đề tài về chị đủ thể loại trên trời dưới biển mà anh kể.
Mấy cái khác tôi không để ý lắm nhưng đại khái là chị học rất giỏi, khá tài năng, đặc biệt về mảng ngoại ngữ, chị hài hước, hướng ngoại và hay cười.
Ít nhất là anh tôi kể lại, còn lần hiếm hoi tôi gặp chị là khi tôi tạt qua trường đón anh tôi, chị đứng trò chuyện ngay bên cạnh. Chị xinh lắm, đến tôi còn thấy bất ngờ, dáng người dong dỏng cao, mặt khá góc cạnh, tóc đuôi ngựa dài, hệt như mấy nữ sinh trong mấy bộ phim Trung Quốc mà nhà tôi xem trên truyền hình.
Trên con xe cà tàng của bố, tôi nghe anh kể hôm nay được nghe nhạc với chị, thực ra anh tôi thử mặt dày nghe cho vui thôi
"Cậu nghe nhạc gì thế?"
"Tonight - Bigbang"
Hoá ra là nhạc K-pop, anh tôi nghe không hiểu gì nhưng thấy chị ngồi ngân nga theo giai điệu vui tai nên anh cũng nghe theo.
Mà tôi công nhận bài đó hay thật, nhóm nhạc đó nghe chừng cũng nổi, chị ấy cũng thần tượng anh trưởng nhóm trong đó, thảo nào anh tôi cũng tập tành bắt chước theo.
Lần hai tôi gặp chị là khi anh với chị đi chung, thực tế là anh không có xe nên mới đi chung ấy.
Nhưng khác ở chỗ là những học sinh khác ai cũng dắt díu nhau trên những chiếc xe đạp hoặc đi bộ với nhau, chị ấy đi ô tô.
Tới nhà thì tôi thấy anh ngại vô cùng, tôi cũng vậy mà, mẹ trong nhà nhìn ra thì không khỏi đánh giá.
"Tiểu thư nhà nào qua làng hả con?"
Mọi người bật cười, còn chị thì vẫn vô tư cười.
Nụ cười ấy đẹp thật, anh tôi cứ vô thức nhìn, tôi thì không biết nữa.
___________________
Hehe xàm vaiz ò:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top