Chương 8
"Vậy là Lục Tễ Trừng đã đồng ý giúp Lâm thị?" Tề Vĩ ngồi đối diện tôi, nghe tôi kể lại thì rất kinh ngạc.
Tôi mở nắp chai bia, nhướng mày: "Đúng vậy! Kỳ lạ quá ha?"
"Cũng không hẳn." Hắn sờ sờ mũi, hình như nhớ đến chuyện gì, bỗng chuyển đề tài, "Cậu thật sự bỏ được sao?"
Tôi thấy mắt hắn chợt lóe qua tia chột dạ, không trả lời mà hỏi lại: "Hôm đó là cậu hạ thuốc anh ta?"
"Tớ sai rồi." Hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thái độ nhận lỗi cực kỳ chân thành: "Tớ chỉ nghĩ là cậu muốn lấy Tễ Trừng, cho nên nhân cơ hội đó muốn giúp một tay."
"Cậu dùng đầu óc ngẫm lại một chút được không?" Tôi trừng hắn một cái, "Anh ta thích Hạ Du Chi chứ không phải tớ, tớ gả cho anh ta rồi anh ta sẽ đối xử với tớ tốt hơn chắc? Cậu đây không phải là ném tớ vào hố lửa sao?"
"Àiii, tớ sai rồi, tớ tự phạt mình một ly, được chưa?" Tề Vĩ cũng không thoái thác nữa, rót một ly rượu đầy rồi một ngụm uống hết, sau đó dùng tay chống cằm: "Sao Tô Vãn vẫn chưa tới?"
Tôi vừa nghe liền hào hứng hẳn lên, Tề Vĩ đang quan tâm Tô Vãn!!!
Hai người này định chắc rồi!!!
Tề Vĩ bị ánh mắt phát sáng của tôi nhìn đến mức không được tự nhiên, lại sờ sờ mũi: "Sao vậy?"
"Khụ khụ." Tôi hắng giọng, chớp chớp mắt với hắn: "Cậu cảm thấy Tô Vãn như thế nào?"
"Thế nào cái gì?" Hắn nghi hoặc nhìn tôi: "Một cô gái tốt, sao vậy?"
Nói đến vậy rồi mà cậu còn nghe không hiểu sao!!! Một hai phải bắt tôi hỏi thẳng ra hả?
"Tớ thấy hai người rất hợp nhau đó, trai chưa cưới nữ chưa gả, đúng là hợp thật." Tôi thấy nói vòng vo với tên trai thẳng Tề Vĩ này thì hắn cũng không hiểu đâu, không bằng nói thẳng cho rồi: "Cậu thấy sao?"
Tề Vĩ ngây người ra, một lúc lâu sau mới chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi: "Cậu ấy có ý với tớ sao?"
A??? Vị lão đại này, trước giờ người ta vẫn luôn thích cậu đấy biết không???
Không phải Tô Vãn nói thời trung học đã từng theo đuổi cậu sao??? Vậy mà cậu còn không biết???
Tôi khiếp sợ hỏi: "Thời trung học không phải Tô Vãn từng theo đuổi cậu sao?"
"Hả???" Hắn còn khiếp sợ hơn cả tôi: "Cậu ấy từng theo đuổi tớ?" Nói đến mức chính hắn cũng mơ hồ, sau đó giật mình nhìn tôi: "Ách." Sắc mặt hắn rất hoảng hốt: "Vậy ra lúc đó cậu ấy không phải nói đùa sao?"
"Lộc cộc" Âm thanh giày cao gót từ xa truyền đến, Tô Vãn vội vàng bước tới, còn thở hồng hộc: "Xin lỗi, tớ đến trễ."
Tôi liếc nhìn Tề Vĩ, hắn hình như bị đả kích quá mức nên vẫn chưa hoàn hồn lại, tôi nhanh chóng đứng lên: "Không có gì, rất đúng lúc đó." Tôi rời khỏi ghế ngồi, kéo Tô Vãn vào trong: "Vậy hai cậu cứ ôn chuyện tâm sự đi nhé, tớ đi trước đây."
"A?" Tô Vãn bị tôi làm cho sửng sốt, tôi lại điên cuồng chớp mắt ra hiệu.
Chị em tốt của tôi!!! Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi!!! Cố lên!!!
Tô Vãn hình như đã hiểu ám chỉ của tôi, lại hơi mê mang, nhưng rồi cuối cùng cô ấy vẫn kiên định gật đầu, nói: "Được, cậu có việc thì cứ đi trước đi."
Ok!!!
Ta vì thế sự phất y đi, ẩn sâu công cùng danh.
(Bản raw là: 我于是事了拂衣去, 深藏功与名. Cái này là thơ nhưng mà không thấy bản dịch tiếng Việt nên Cải để dạng convert. Ý chính của câu này là: Không màng thế sự, không cần công danh lợi lộc. Ai biết cách dịch tiếng Việt câu này thì chỉ Cải với nha)
Tuy rằng trong cốt truyện Tề Vĩ yêu thầm nữ chính, nhưng bây giờ xem ra cũng không hẳn là như vậy. Vừa nhìn đã biết là hắn hồi trung học đã có ý với Tô Vãn, bây giờ còn không phải đang ngồi đó hối hận năm đó bản thân ngu ngốc sao.
Đôi này cũng hợp nhau quá đi.
Ai, tôi lắc đầu, phát hiện vừa mới một tiếng thì mục tiêu cuộc đời mình đã mất đi một cái.
Không thú vị gì cả.
Tôi cắm tay vào túi, sầu não cúi đầu, giống một vị soái ca đa tình bước trên đường.
Vị soái ca này đang rất cô đơn!!!
Cho nên sao thế giới này lại không giống cốt truyện gì hết vậy?
Trong cốt truyện rõ ràng là Tề Vĩ thích nữ chính... Tôi lại nhớ lầm cái gì nữa rồi?
Tôi cúi đầu trầm tư suy nghĩ, thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân, bỗng thấy trước mặt xuất hiện thêm một đôi giày, chủ nhân của nó còn đứng yên tại chỗ, tôi không nghĩ nhiều liền vòng sang bên cạnh, giây tiếp theo cổ tay đã bị nắm chặt.
Tôi ngẩng đầu kỳ quái nhìn người nọ.
Là Cố Du.
Khóe môi anh mang nét cười, thản nhiên nhìn tôi, nói: "Sao thế, đã đứng trước mặt cậu rồi mà vẫn chưa nhận ra tôi?" Thấy tôi đã hoàn hồn, liền buông tay ra.
Tôi xoay người lại nhìn anh.
Nói thật thì, tôi cũng không biết phải đối mặt với anh ra sao, dù sao mới một giờ trước bản thân đã hạ quyết tâm sẽ không yêu đương gì hết.
Vấn đề là... Gặp được anh rồi, suy nghĩ quyết tâm gì đó đều bị vứt lên chín tầng mây hết.
Ai bảo anh lớn lên đẹp quá chi.
Tôi hơi hổ thẹn với trình độ thay đổi nhanh như chong chóng của mình, ngại ngùng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Anh tức giận nhìn tôi: "Cậu còn dám hỏi? Ăn mừng cũng không gọi tôi!" Anh quay đầu, lướt qua phía nhà hàng: "Sao cậu lại ra đây một mình, không phải Tô Vãn đi tìm cậu sao?"
"Tô Vãn nói cho cậu biết?" Tôi đã hiểu hết ngọn nguồn, thở dài: "Cậu ấy không biết sao? Tớ đang tạo cơ hội cho cậu ấy với Tề Vĩ mà."
"Lâm Sanh." Cố Du không đáp lời, lại đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Mắt anh sáng rực, nhìn đến mức tôi hơi ngượng, theo bản năng muốn tránh đi.
Thế nhưng trái tim đã bán đứng tôi, nhịp đập thình thịch, ồn ào đến mức tôi hoảng sợ.
"Vậy khi nào cậu mới tạo cơ hội cho hai chúng ta đây?" Anh nửa thật nửa giả cười, trong mắt hình như có tia oán trách, cũng có mong đợi.
Tôi đã nghe rõ nội tâm mình đang kêu gào cái gì.
Nó đang nói: "Chính là anh ấy".
Tôi có chút mơ hồ đối diện với ánh mắt phức tạp của anh.
Tôi không biết sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy, anh đây là đang thổ lộ với tôi sao?
Trong lúc tôi đang cân nhắc phải đáp lại thế nào, Cố Du lại đột nhiên cười, đội mắt hoa đào ẩn tình cong thành trăng khuyết, tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì.
"Cậu khẩn trương cái gì?" Anh hình như rất vui vẻ, tựa như một đứa bé đùa dai thành công, "Tôi chỉ nói đùa thôi, hai chúng ta sao lại cần phải tạo cơ hội chứ."
Trong khoảng thời gian ngắn tôi nghĩ không ra là anh có ý gì, đành cười trừ phụ họa: "Ừ... Ha ha ha..."
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy...
Người này cuối cùng là có ý gì hả?
Tôi cũng không biết mình nên cảm thấy xấu hổ hay là nên bực, hít sâu một hơi muốn kiềm chế cảm xúc.
... Kiềm chế cái con khỉ khô!!!
Được rồi, tôi đã quyết định, tôi đã có mục tiêu mới cho bản thân rồi.
Tôi muốn theo đuổi Cố Du!!! Đùa tôi vui lắm à???
... Mệt cho tôi còn thấy anh đáng yêu.
Tôi nhoẻn miệng cười: "Cậu ăn gì chưa?"
Cho dù thích anh là ngốc nghếch hay là đáng buồn, tôi cũng mặc kệ.
Anh cười trêu tôi: "Đây là đang mời tôi sao? Vây tôi không khách khí, hôm nay phải ăn cho ngài phá sản mới được!"
"Vậy đi thôi." Tôi duỗi tay nắm tay anh, "Hôm nay phải ăn mừng thật lớn, khi nãy tớ còn phải tạo cơ hội cho người ta, cũng không ăn được bao nhiêu." Nói xong cũng không đợi anh phản ứng lại đã kéo anh đi.
Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt anh, thế mà anh lại bình tĩnh như thường, không nóng không lạnh, chẳng qua lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng chủ nhân nó rồi.
Chỉ nắm tay cũng ngượng ngùng là cái thiết lập thần thánh gì vậy... Quá đáng yêu rồi!!!
Cố Du liếc ta một cái, ra vẻ trấn định hắng giọng hỏi: "Đột nhiên làm gì vậy?"
"Tạo cơ hội cho chúng ta." Tôi nghiêm túc trả lời.
Anh không nói gì, bây giờ không chỉ là tai đỏ nữa mà là toàn bộ khuôn mặt đều đỏ ửng lên.
Ánh sáng đèn đường chiếu vào mắt anh, tựa như ánh sao, lấp lánh rực rỡ trong đêm tối.
Tôi nhìn chằm chằm sườn mặt anh, một lúc lâu sau cũng không rời mắt được, cuối cùng anh không nhịn được nữa kéo kéo tay tôi, "Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thế?"
"Cậu đẹp." Tôi thuận miệng đáp, cũng không nhìn nữa.
Tôi thế mà lại bị khuôn mặt đó mê hoặc ... Ngắm gì mà trắng trợn thế không biết ...
Quay mặt đi, tôi liền sửng sốt.
Đây là nơi nào... Tôi hoàn toàn không biết...
Cố Du lại đột nhiên lấy lại tinh thần, vươn ngón tay chỉ phía trước, "Phía trước là phố ăn vặt phía sau đại học Y (🍀: Là tên đại học á, chứ không phải đại học y đâu nha), bên kia có cửa hàng BBQ rất ngon, chúng ta đi ăn đi?"
Tôi cực kỳ sảng khoái gật gật đầu.
Lần đầu tiên hẹn hò ( hẳn là vậy? ) ở quán cơm, lần thứ hai là đi dạo, cái này cũng thật ... Bình dân.
Ai có thể nghĩ đây là phương thức hẹn hò của thiên kim Lâm thị cùng Cố gia công tử đâu? (🍀:Này, người ta đã đồng ý chưa mà chị gọi là hẹn hò hả???)
Tôi cảm thán trong lòng, phố ăn vặt này bật đèn sáng rực, Cố Du thuần thục kéo tôi vào cửa hàng. May mắn là bọn tôi đã bỏ lỡ giờ cơm nên trong tiệm còn rất nhiều chỗ trống, Cố Du nhận thực đơn liền đưa đến trước mặt tôi: "Muốn ăn gì thì gọi đi."
Tôi cảm thấy câu này có hơi sai sai, vừa nhìn thực đơn vừa tự hỏi, đột nhiên nhớ tới ——
Bữa cơm này hình như đã nói là tôi sẽ mời?
Tôi nghi hoặc nhìn anh một cái, còn chưa hỏi ra miệng anh đã cười lên tiếng: "Đi ăn cơm với tôi chẳng lẽ còn muốn cậu bỏ tiền? Đây là địa bàn của tôi, đương nhiên là tôi mời cậu ăn."
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, không chút khách khí gọi một bàn lớn.
Đương nhiên còn có mấy két bia.
Đây là công cụ quan trọng giúp thúc đẩy mọi cốt truyện ngôn tình, ở chỗ này đương nhiên là phải có.
Sau đó tôi cùng nam phụ mỹ mạo bắt đầu mặt đối mặt ăn uống.
Đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác áy náy vì phí phạm của trời.
... Đi hẹn hò cùng một người đàn ông đẹp như vậy thế mà lại chỉ có thể mặt đối mặt ăn uống.
Tôi vô cùng bi phẫn cầm bia nốc một hơi, Cố Du nhìn đến sửng sốt , hỏi: "Cậu có thể uống sao?"
Tôi xem thường nhìn anh, cầm cái chai cụng vào chai anh, lại nốc một cái nữa.
Cố Du cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, cũng uống một ngụm.
"Cậu uống ít thôi." Anh do dự một lát, khuyên nhủ.
Tôi gật đầu có lệ, tiếp tục buồn bã ăn thịt.
Bia uống ít như thế mà cũng có thể say sao.
Tôi một tay cầm đồ ăn một tay cầm rượu ăn đến vui vẻ, Cố Du chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như một con trung khuyển ngoan ngoãn.
Trung khuyển nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt hoa đào tỏa sáng rực rỡ.
Luôn sẽ có một người sẽ làm bạn cảm thấy, tuy rằng thế giới bất hạnh bất công, nhưng chỉ cần có người đó là đã đủ rồi.
********************
Editor: Cải Trắng 🍀
Cố Du - Lâm Sanh: Thanh niên dễ xấu hổ học đòi thả thính và ngự tỷ lão làng mê trai 🤣🤣🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top