Chương 5
Khi tôi lái chiếc Maybach khiêm tốn của nữ chính đến tiệm cà phê thì chỉ còn mười lăm phút là đến thời gian hẹn.
Tôi hào hứng gọi bánh ngọt cùng đồ uống, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị gặp mặt nữ phụ.
Hạ Du Chi đến rất đúng giờ.
Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy tên của cô ấy nghe rất quen, lúc thấy được người thật tôi đột nhiên nghĩ đến:
"Nếu vô hưng đức chi ngôn, tắc trách du chi, Y, duẫn chờ chi chậm."*
(* : Bản raw là như vầy : "若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢。" Cái này thì Cải không hiểu cho lắm, bạn nào biết thì giúp Cải với nha)
... Phốc, tốt nghiệp thành công.
Tôi không nhịn được bật cười, Hạ Du Chi tựa như thấy quỷ nhìn tôi, ngồi xuống đối diện.
"Vậy thì, Du Chi..." Tôi không cười nữa, hắng giọng nói: "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, được không?"
"Sao cô biết năm đó không phải tôi cứu anh ấy?" Cô ấy lại không nhịn được cắt ngang lời tôi.
Ai.
Tôi uống một ngụm nước trái cây, cười thật rực rỡ, "Bởi vì năm đó người cứu anh ta là tôi."
Sắc mặt cô ấy trắng bệch.
Sau đó lại cười: "Là cô cứu anh ấy? Lâm Sanh cô không thấy nực cười sao, cô cứu anh ấy mà anh ấy đối với cô vậy hả?" Hình như cô ấy nghĩ mình đã hiểu được gì đó, khinh miệt liếc tôi, cười nhạo: "À tôi hiểu rồi, có phải cô nói với Tễ Trừng năm đó người cứu anh ấy chính là cô, anh ấy lại không tin chứ gì?"
Đoán đúng rồi.
Sắc mặt không đổi cười cười: "Cô làm gì ác cảm với tôi như vậy? Tôi không thích anh ta nữa rồi." Dừng một chút: "Hôm nay tìm cô, là để nói cho cô một tiếng, cô cứ yên tâm cùng Lục Tễ Trừng anh anh em em, tôi tuyệt đối sẽ không dây vào các người, cũng sẽ thuyết phục bác Lục chấp thuận cô."
Hạ Du Chi sửng sốt, hoài nghi liếc tôi: "Cô có mục đích gì?"
"Không có gì." Tôi cười hòa ái: "Chẳng qua là đột nhiên nghĩ thông suốt muốn các người chim liền cánh cây liền cành (tình cảm gắn bó, nương tựa lẫn nhau), chỉ cần hai người thuận lợi ở bên nhau, Lục Tễ Trừng sẽ cứu Lâm gia, cái này thì hoàn toàn có lợi cho cô mà."
"Cho nên, cô cũng không cần mỗi ngày lo lắng ân nhân thực sự của anh ta xuất hiện sẽ thay thế vị trí của mình, cũng không cần sợ hãi mẹ của Lục Tễ Trừng gây khó dễ, tôi với Lục Tễ Trừng trước giờ cái gì cũng không có, cô chỉ cần vui vẻ ở bên Lục Tễ Trừng thôi?"
Cô ấy lại bị tôi nói cho sửng sốt, phục hồi tinh thần liền đỏ mặt, "Ai nói tôi lo lắng mấy cái này!" Lại trừng tôi: "Người cứu Tễ Trừng vốn dĩ chính là tôi!"
... Kỳ thật lúc trước nữ phụ cũng không đáng ghét lắm.
Ngược lại, còn có điểm đáng yêu.
... Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè???
"Ừ ừ ừ, vốn dĩ chính là cô." Tôi thuận theo: "Vậy là xong rồi? Hai người sẽ không tìm tôi náo loạn nữa chứ?"
"Không cần cô nhắc nhở." Cô ấy hung hăng trừng tôi, cầm túi đứng dậy: "Tôi đã biết." Nói xong, cũng không thèm nhìn tôi liền xoay người bỏ đi.
Đã xong! Như vậy là bỏ được tình tiết bởi vì nữ chính lên giường với nam chính, nữ phụ đau khổ buông tay rồi.
Nếu mà nam chính với nữ phụ không thể bên nhau, thì tôi liền thảm rồi.
Tôi sẽ đi theo vết xe đổ của nữ chính, mỗi ngày đều bị nam chính ngược tới ngược lui.
Tuyệt đối không được!
Hôm nay phi thường thành công, tôi chỉ cần thuyết phục được mẹ của nam chính đồng ý nữa, thì nam chính và nữ phụ kết hôn là chuyện ván đã đóng thuyền (không thể thay đổi)!
Tôi nghĩ đến một tương lai rời xa tình tiết cốt truyện, chính mình làm một phú bà có tiền có nhà ăn mặc không lo, vui sướng đến mức muốn hát vang một bài.
Đáng tiếc ở tiệm cà phê mà hát vẫn rất mất mặt.
Tôi ra khỏi tiệm cà phê, nhớ tới bản thân còn chưa ăn cơm trưa, về Lâm gia còn phải nhìn mặt Thẩm Chi Tâm, quá phiền.
Vì thế quyết định tùy tiện tìm một quán ăn chúc mừng thành công bước đầu trên con đường phú bà!!!
Còn chưa đến giờ cơm, tiệm nào cũng chưa mở cửa, tôi bước vào một tiệm mì...
Thật trùng hợp...
Tôi gặp Cố Du.
Tin được không? Tôi tùy tiện vào một tiệm mì cũng có thể gặp được nam phụ.
Đây là cái gì? Chính là duyên phận đó!
Tôi gọi đồ ăn lấy số, do dự có nên chào hỏi một tiếng không, anh lại ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt tôi.
Tôi lại thấy được đôi mắt kia, hoa đào xinh đẹp, bên trong mang ý cười.
Anh vẫy tay với tôi, tôi thuận thế ngồi đối diện.
"Trùng hợp thật." Tôi mở miệng trước.
Anh lại không trả lời, đem đồ ăn nuốt xuống hết mới hỏi: "Trà sữa uống ngon không?"
A?
Có ý gì?
Tôi ngơ ngác chớp mắt, "A? Uống ngon lắm."
Hình như anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng nói: "Vậy là được rồi."
Là sao cơ?
Không đợi tôi hỏi lại, ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc, "Tễ Trừng, chúng ta ăn ở đây được không? Mì này làm rất ngon!"
Yamete (đừng mà)!!!
Chotto matte (chờ một chút)!!!
Tay cầm đũa của tôi cứng đờ, suy nghĩ nên bỏ xuống hay là cho miệng đây???
Lục Tễ Trừng gọi đồ ăn, Hạ Du Chi đi tìm chỗ ngồi.
...Oan gia ngõ hẹp.
Hạ Du Chi sửng sốt, trừng tôi, nhỏ giọng hỏi: "Sao cô lại ở đây?"
Chúng ta vừa mới ở tiệm cà phê kế bên nói chuyện phiếm, cô còn dám hỏi tôi sao lại ở đây???
Cố Du hừ lạnh một tiếng, mở miệng: "Cô ấy đi ăn với tôi, không được sao?"
Lục Tễ Trừng lúc này đã gọi đồ ăn xong, đi về phía Hạ Du Chi, thuận miệng hỏi: "Sao lại đứng ở đây, ngồi đi." Sau đó thuận tay kéo ghế bên cạnh tôi.
...Lại oan gia ngõ hẹp.
Tay kéo ghế của hắn dừng một chút, cau mày nhìn tôi: "Sao cô lại ở đây?"
Hai người này đúng là một đôi! Hỏi cũng giống nhau như đúc!
Hắn lại nhìn về Cố Du đối diện tôi, nhăn mày, "Tôi cho cô thời gian hai ngày, là để cô làm loại chuyện này?"
...Ngài có bệnh hả??? Tôi ăn bữa cơm cũng không được sao??? Người là sắt cơm là thép một bữa không ăn tôi sẽ đói đến ngất đấy được chưa???
Tôi đã làm cái gì hắn đâu chứ???
Nam chính thật sự có bệnh mà.
Tôi vừa mở miệng muốn mắng, Cố Du lại trước tôi một bước: "Cái gì gọi là "làm loại chuyện này"? Tiểu Sanh ăn cơm với tôi thì liên quan gì đến anh?
Nói rất hay!!!
Tuy rằng Tiểu Sanh nghe thật buồn nôn, nhưng mà nói rất hay a!!!
Hạ Du Chi vội vàng hoà giải: "Tễ Trừng, đừng nóng giận, đều do em không tốt, là do em muốn ăn ở đây mới gây ra chuyện này."
A? Gì cơ? Ai tới giải thích cho tôi một chút nam chính vì sao lại sinh khí? Đã có chuyện gì xảy ra đâu?
Lục Tễ Trừng nhìn Hạ Du Chi, lúc này sắc mặt mới dịu lại, Cố Du đột nhiên giữ chặt tay tôi, ám chỉ nói: "Tiểu Sanh, nơi này có người quá chướng mắt, đi, gia mang cậu đổi chỗ khác ăn." Nói xong, còn khiêu khích nhìn Lục Tễ Trừng, nắm tay kéo tôi ra ngoài.
Cố Du, làm tốt lắm, rất ngầu!!!
Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn Lục Tễ Trừng, tốt, mặt đen thui rồi.
Thoải mái!!!
Ăn một bữa cơm cũng không yên, nữ chính rốt cuộc đã làm gì đắc tội nam chính hả?
Cố Du kéo tôi ra cửa, dạo một vòng trung tâm thương mại, không nói lời nào. Trong khoảng thời gian ngắn tôi không thể nghĩ ra chủ đề gì hay, cũng không lên tiếng.
Ngay lúc chúng tôi trầm mặc nắm tay đi được ba phút, Cố Du cuối cùng cũng có phản ứng, dùng tay trống xoa xoa tóc, tựa hồ có chút ảo não.
"Tiểu Sanh." Anh cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, hỏi thăm dò, "Cậu tức giận hả?"
Tức giận cái gì cơ??? Tôi vui vẻ còn không kịp đâu???
Tôi lập tức quay đầu nhìn anh, sau đó điên cuồng lắc đầu, "Không có!" Dừng lại một chút, cảm thấy còn không đủ thuyết phục, bổ sung thêm: "Thật sự không có! Tớ còn phải cảm ơn cậu đã giải vây giúp đó!"
Ánh mắt dò xét biến mất, đắc ý nhướng mày, cười: "Tôi đã nói cậu rồi, cái loại tra nam mắt mù như Lục Tễ Trừng có gì tốt." Anh vươn tay phải, giơ lên cao mới phát hiện còn đang nắm tay tôi, cả người ngây ra, tôi còn cảm thấy thú vị, quơ quơ tay đang nắm, cố ý hỏi: "Làm sao vậy?"
Tôi tỉ mỉ đánh giá anh một phen.
Tai anh đỏ rực luôn rồi.
Quá đáng yêu!!! Sao lại có một cậu bé đáng yêu như vậy!!! So với tra nam như nam chính thì tốt hơn nhiều!!! Nữ chính đâu rồi? Sao cô lại không thích anh ấy!!!
Anh hồi phục tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là muốn rút tay về, tôi lại giữ chặt, không cho anh rút ra.
"...Cậu làm gì vậy?" Anh còn giả vờ trấn định hỏi tôi.
Đùa giỡn anh đó!!! Còn có thể làm gì đây!!!
"Cố Du." Tôi nghiêm túc hỏi anh, "Cậu nghĩ rằng tớ thích Lục Tễ Trừng?"
Nếu tôi là Cố Du chắc chắn tôi sẽ mắng thầm trong lòng, nữ chính còn không phải thích Lục Tễ Trừng đến chết đi sống lại sao?
"Đúng vậy." Cố Du không chút do dự thừa nhận, kỳ quái nhìn tôi, "Chẳng lẽ không phải sao?"
"Không phải." Tôi lắc đầu với anh, "Tớ không thích hắn."
Anh dùng một loại ánh mắt kỳ quái quét tôi từ trên xuống dưới một lần, sau đó cười, "Cậu nên như vậy từ trước."
Cuối cùng, tôi với anh cũng không đi ăn, nguyên nhân là do trong bệnh viện có cuộc giải phẫu yêu cầu anh phải mổ chính.
Vì thế anh lại mời tôi uống trà sữa.
Thật ngọt.
Cho nên lúc tôi trở lại phòng, trong đầu đều là đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Cố Du cùng với đôi tai phiếm hồng.
Khụ.
Phải dừng lại.
Tồi ngồi trước bàn, từ kệ sách bên cạnh tùy tiện mở một cuốn sách ra.
Bắt đầu nhớ lại tình tiết cốt truyện.
Đầu tiên là chủ nhân của cơ thể này — nữ chính.
Nữ chính Lâm Sanh, thuở nhỏ mẹ mất, phụ thân dưới áp lực gia tộc cưới tiểu thư Thẩm gia Thẩm Chi Tâm, vì thế có em trai nhỏ hơn năm tuổi Lâm Mặc.
Lục Lâm Tề ba nhà thân thiết, vì thế Lâm Sanh Lục Tễ Trừng với Tề Vĩ là thanh mai trúc mã, từ lúc hiểu chuyện tới giờ Lâm Sanh đều thích Lục Tễ Trừng, đây cũng không phải bí mật gì, bọn họ từ bé đều học chung, Tô Vãn với Cố Du lại là bạn học thời cấp 2 3 của Lâm Sanh
Đại học Lâm Sanh học tài chính, đây mới là vấn đề làm tôi nhức đầu — ngành học của tôi là văn học. Lâm Sanh học tài chính là để về sau tiếp quản Lâm thị, nhưng mà... Tôi thật sự không không có năng lực này, chuyện công ty lần này tôi chỉ có thể nhờ Lục Tễ Trừng giúp đỡ, tiếp quản thì cứ để cho em trai nữ chính làm đi.
Năm Lục Tễ Trừng mười sáu tuổi thì tan học bị người bắt cóc, hôm đó trùng hợp là Tề Vĩ bận việc, không ở cùng hắn, Lâm Sanh lặng lẽ theo sau hắn, phát hiện hắn bị bắt cóc liền bám theo.
... Tóm lại là loạn thành một nùi, tôi không thể hiểu nổi sao một cô bé mới mười sáu tuổi lại có thể cứu nổi nam chính, ai, dù sao ngay cả là nữ chính cứu nam chính, hắn còn có thể mắt mù nghĩ là nữ phụ cứu được.
Lại nói đến ngày tôi mới xuyên đến, Thẩm Chi Tâm ra chủ ý hạ thuốc nữ chính, còn liên hệ Tề Vĩ nhờ hạ thuốc nam chính. Tề Vĩ vốn dĩ đã thích nữ chính, muốn thành toàn cho hạnh phúc của cô ấy, nữ chính dù sao cũng sẽ không thích mình, không bằng làm cho bọn họ thành đôi, bản thân cũng được giải thoát, liền đáp ứng luôn.
Chậc, nói thật Tề Vĩ này mắt cũng mù không kém.
Theo cốt truyện là nam chính cùng nữ chính kết hôn, nữ phụ thương tâm ra nước ngoài, kết quả máy bay lại gặp sự cố, nam chính liền đem cái chết của nữ phụ đổ lên đầu nữ chính, về sau mới biết nữ phụ không lên chiếc máy bay đó, mấy năm nay vẫn luôn mài giũa bên ngoài, sau khi trở về liền biến thành bạch liên hoa cao cấp thống hận nữ chính, sau lưng nam chính điên cuồng hãm hại cô ấy. Nữ chính bị nam chính với nữ phụ tra tấn đến mức thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cuối cùng quyết định ly hôn với nam chính.
Lại về sau nữa, nam chính mới điều tra rõ người cứu hắn thực sự là nữ chính còn phát hiện bản thân đã yêu nữ chính, cuối cùng lại trở thành truy thê ký.
Tóm lại cốt truyện là một tổ hợp sáo rỗng cũ rích tổng tài ngược văn, may mắn là tôi xuyên đến đầu truyện, hoàn mỹ tránh thoát màn trả thù nhảm nhí đáng sợ của nam chủ.
Đem mối quan hệ cùng hướng đi của cốt truyện sắp xếp rõ ràng, tôi mỹ mãn đóng sách lại, thả nó về trên kệ.
Ân... Ngày mai còn phải đi Lục gia, thuyết phục mẹ của nam chính.
Làm xong hết là tôi có thể lui về hưởng thụ cuộc sống rồi.
Hô, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi con người ta rảnh rỗi liền dễ dàng suy nghĩ miên man, đặc biệt là vào ban đêm.
Sao tôi lại xuyên vào cuốn sách này? Bạn bè người thân ở hiện thực đang thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng tôi mất tích, hay là đã chết?
Có lẽ nào đây chỉ là một giấc mộng quá mức chân thật, một lát nữa là sẽ tỉnh lại?
Tôi còn có thể trở về được nữa không?
Kỳ thật cứ tự hỏi mấy cái vấn đề không có đáp án trông rất ngốc, nhưng con người chính là như vậy không phải sao?
Thôi! Đúng là không nên để bản thân rãnh rỗi nghĩ lung tung.
Tôi duỗi eo đứng dậy, không được suy nghĩ vẫn vơ, quá mệt mỏi, tắm rửa đi ngủ đi thôi.
Vừa ngủ liền đến bình minh.
********************
Editor: Cải Trắng 🍀 : Mọi người đã biết được vì sao tui lại để Tiểu Sanh gọi Cố Du là anh còn mấy người khác là hắn chưa?
.
.
.
Tại vì Cố Du là nam chính đó!!! Thề luôn, ổng dễ thương cực, mấy chương đầu thì thấy hơi trẻ con nhưng mà thật ra ổng tâm cơ lắm đó, trung khuyển nữa không làm nam chính là uổng lắm luôn.😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top