Chương 4
Tôi vui vẻ trở về phòng bệnh, vui vẻ chào tô vãn, vui vẻ chuẩn bị đồ đạc về nhà, sau đó đứng sững trước cửa.
Tôi, không biết nhà nữ chính!
Tôi bình tĩnh xoay người, cười với Tô Vãn, "Vãn Vãn, lát nữa cậu có việc gì không?"
Tô Vãn ngơ ngác nhìn tôi, lắc đầu theo bản năng, "Không có việc gì hết."
"Về Lâm gia với tớ đi." Tôi vẫn duy trì nụ cười thân thiện, "Trên đường tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra."
Tô Vãn thuận tay vuốt vuốt tóc, nhăn mũi nhìn tôi, "A Sanh." Cô ấy dừng một chút: "Sao tớ thấy hôm nay cậu hơi lạ?"
"Hơi lạ hả?" Tôi không tự chủ học theo cô ấy, cũng vuốt vuốt tóc, "Chắc là giải quyết được một chuyện rất quan trọng, cho nên khá vui."
Tô Vãn không đáp, lại duỗi tay, chải tóc.
Tôi không dám nói, cũng duỗi tay, chải tóc.
"Hai cậu... Đang làm gì?" Cố Du mang hai ly trà sữa xuất hiện trước cửa phòng bệnh, vừa nói vừa dựa khung cửa, nghi ngại nhìn hai chúng tôi mặt đối mặt chải tóc.
... Nữ chính giả cũng có trà sữa chứ?
Tô Vãn nghe xong, lại chải đến tận hai lần.
Tôi gắt gao giữ tay mình, rốt cuộc cũng nhịn được.
Vội vàng quay đầu nhìn Cố Du, cười với anh: "Không có gì, cậu đang cầm...?" Nói xong liền duỗi tay ra, cũng là cái tay vừa rồi mới chải tóc.
Cố Du lại đột nhiên thu tay về, để ra phía sau, cảnh giác nhìn tôi, "Làm gì đấy, không có phần của cậu đâu!"
... Đồ thù dai! Anh bao nhiêu tuổi rồi còn uống trà sữa!
... Còn không mua cho tôi!
Quá đáng! Tôi tức giận rồi đấy!
Tôi hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm không chấp, không chấp, mình không thèm chấp anh ta, mới có thể bình tĩnh nhìn hai người kia.
"Vãn Vãn." Tôi khó khăn cười một cái, "Đưa tớ về đi."
"A?" Tô vãn hình như lại muốn chải tóc, nhưng nhìn biểu cảm của tôi, lại nhịn xuống, sau đó chớp chớp mắt, "Cũng được."
Ta kéo tay nàng, không thèm nhìn lại anh ta nữa.
Kỳ thật Cố Du không mua cho tôi cũng rất bình thường, anh cũng không biết tôi sẽ về sớm như vậy, hơn nữa lúc trước tôi còn chọc giận anh, nhưng mà... Nhưng mà tôi vẫn rất tức giận! (Con gái tức giận belike, không cần lý do gì luôn 🤣🤣🤣)
Khi nãy anh phòng tôi như phòng cướp vậy! Tôi sẽ thật sự cướp của anh chắc?
Được rồi... Tôi thừa nhận, tôi vẫn luôn cho rằng nam phụ thích nữ chính sẽ đối với mình rất tốt.
Chẳng qua Cố Du chỉ là thích nữ chính thôi, chứ không phải thích tôi.
"Được rồi." Lúc đi qua cửa, Cố Du kéo tay tôi lại, cắt đứt suy nghĩ của tôi: "Ly này cho cậu, chịu chưa."
"Không phải không có phần của tớ sao?" Tôi hừ hừ, lặp lại câu trước của anh.
Cố Du xoa xoa tóc mình, xoa đến rối tung lên, "Thôi mà, cậu đâu phải không biết tôi không uống thứ này, lấy rồi đi nhanh đi."
Tôi bị anh làm cho sửng sốt, đón lấy trà sữa, Cố Du bĩu môi, lẩm bẩm "Phiền muốn chết", xoay người bước đi.
... Làm sao vậy, tôi sao phải làm kiêu với anh làm gì.
Tôi nghiêm túc tự hỏi.
Chắc là ... Có thể là tôi tương đối thích nhan sắc của Cố Du.
Cho nên tôi ... có thích Cố Du một chút...?
Tôi bị suy nghĩ đáng sợ này dọa tới giật mình, sau đó theo bản năng nhìn Tô Vãn bên kia cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng.
"A Sanh." Cô ấy nhíu mày: "Cậu thật sự rất lạ."
Ách ... Tôi cũng thấy rất lạ... Tôi vậy mà lại động tâm với chồng tương lai của bạn thân nữ chính...
Hơn nữa tôi chỉ mới quen người này vài phút...
Ảo giác, tất cả đều là ảo giác.
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị trả lời cô ấy.
Tô Vãn mở cửa xe, nghi hoặc nhìn tôi: "Câu vừa mới học theo tớ đó hả?"
Tôi nghẹn một hơi, khom lưng ho khan, qua một hồi lâu, hai mắt đẫm lệ mông lung trả lời nàng: "A?"
Tô Vãn có phải sai ở đâu không??? Không phải cô ấy nên để ý tôi cùng Cố Du khi nãy sao???
Cô vẫy vẫy tay ý bảo tôi lên xe, khởi động máy, bổ sung: "Khi nãy tớ vuốt tóc cậu vuốt theo làm gì?"
"A? Vuốt tóc hả?" Tôi lại ho hai cái, cuối cùng cũng dứt được, "Cậu quá đẹp, tớ không tự chủ làm theo."
"Tớ biết ngay mà." Cô ấy nghiêm túc lái xe, cười sáng lạn.
... Đây là cách nữ chính với bạn thân ở chung hả...?
Thổi phồng lẫn nhau vậy hả...?
Thật thân thiết...
Vậy cuối cùng thì Tô Vãn có thích Cố Du không hả???
Tôi ngồi dưới điều hòa uống trà sữa, chậm rãi kể lại chuyện xảy ra hôm qua.
Tô Vãn là một thính giả tuyệt vời, phụ họa "Ân ân a a thiệt hay giả wow" không hề lặp lại lần nào, khiến tôi hưng phấn dâng trào, thiếu chút nữa là kể hết cho cô ấy nghe tình tiết cốt truyện luôn rồi.
May mắn, may mắn tôi nhịn xuống được.
"Cho nên..." Tô Vãn dừng xe, quay đầu nhìn tôi, "Cậu không thích Lục Tễ Trừng?"
"Đúng vậy." Tôi điên cuồng gật đầu tán đồng, đem ngụm trà sữa cuối cùng hút hết, "Cậu xem hắn chỉ thích Hạ Du Chi chứ không thích tớ, vậy mà cứ đuổi theo để bị mắng, có phải rất ngốc không?"
Tô Vãn vỗ đùi, "Nói rất hay! Không hổ là chị em của tớ!" Lại đổi giọng, "Nhưng mà... năm đó cứu hắn... rõ ràng là cậu mà..."
Dừng dừng dừng! Lại là loại tình tiết cũ rích này nữa hả!
Cái gì mà nam chính bị bắt nữ chính đến cứu, cuối cùng nam chính lại như thằng ngốc nghĩ nữ phụ cứu mình!
Gia đây đã thuộc làu luôn rồi.
Nhớ lại hình như cốt truyện đúng là có tình tiết này thật, nữ chính hình như cũng bị nhận lầm thật.
Nhưng! Mà! Cái loại nam chính ngay cả phân biệt nữ chính với nữ phụ còn không nổi như vậy mà cũng thích được nữa hả!
Tôi khí phách dựng ngón giữa lên, "Chuyện cũ đừng có nhắc lại, làm người là phải hướng đến tương lai, cậu xem Lục Tễ Trừng với Hạ Du Chi không phải rất hợp sao? Sao tớ phải đi gây chuyện rồi tự làm bản thân khó chịu đúng không?"
"Nhưng mà như vậy thì ủy khuất cho cậu lắm!" Tô Vãn vẫn kiên trì vì nữ chủ bênh vực kẻ yếu.
Tôi đột nhiên cũng cảm thấy nữ chính rất ủy khuất, rõ ràng là cốt truyện này ngược cô ấy đến thảm thương.
Cô ấy cũng đâu phải đồ vật.
Ai.
Tôi cảm thán trong lòng, nói với Tô Vãn: "Ủy khuất gì chứ, đều đã qua rồi, ai mà chưa từng phạm lỗi lầm đâu." Cầm trà sữa đang chuẩn bị cùng cô ấy vẫy tay tạm biệt, bỗng nhiên khựng lại.
Vậy cuối cùng là Tô Vãn có thích Cố Du không!!!
Tôi hít sâu một hơi, hỏi: "Vãn Vãn, cậu có thích ai không?"
Tô Vãn ngây ngẩn cả người.
... Có phải tôi hỏi quá đột ngột không?
Cô ấy do dự một lát, nháy nháy mắt, "A Sanh, trước giờ tớ luôn chỉ thích một người thôi."
A?
"Cậu quên hồi cao trung (THPT bên mình) tớ theo đuổi ai hả?" Cô ấy ghé vào vô lăng nhìn tôi cười, "Nhưng mà hắn không có thích tớ."
... Cái này trong cốt truyện hình như không có đề cập đến?
Biểu tình ngây ngốc hình như đã phản ánh nội tâm của tôi, Tô Vãn kinh ngạc nhìn tôi, "Cậu quên rồi? Khi đó tớ không nói với cậu sao?"
Tôi theo bản năng gật đầu.
Cô ấy thở dài, nhìn chằm chằm tôi, "Cũng qua lâu lắm rồi." Cô ấy rũ mắt, thanh âm hơi trầm, hàm chứa quyến luyến, "Là Tề Vĩ."
A??? Hình như không đúng???
Tôi nhớ lầm sao??? Tô Vãn cuối cùng ở bên Tề Vĩ hả???
Tôi ngơ ngác xuống xe, bắt đầu nghi ngờ ký ức của mình.
... Hình như là nhớ lầm thật. Người lúc đầu yêu thầm nữ chính cuối cùng thành chồng Tô Vãn chính là Tề Vĩ...
Thực sự là Tề Vĩ!!! Tôi ngay cả tên cũng nhớ nhầm cho được!!!
Cố Du mới là người từ đầu tới cuối đều si tình yêu nữ chính a!!!
Tôi thở dài một tiếng, hồi phục tinh thần.
Tô Vãn đã lái xe đi rồi.
Tôi nhìn Lâm gia phía trước, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác bi tráng.
Tất cả đều nhắm vào tôi!!!
À không đúng.
Một mình chiến đấu hăng hái, bốn bề là địch, nữ chính mới thảm.
Ai, tôi thở dài, ấn chuông cửa.
Sao một nữ sinh đại học như tôi lại đến đây làm nữ chính chứ.
Quản gia ra mở cửa dẫn tôi vào.
"Tiểu thư, ngài không sao chứ?" Trước khi vào phòng, quản gia lo lắng hỏi tôi một câu.
Nữ chính luôn như vậy, quan hệ với người trong nhà không thân nhưng người hầu đều thích cô ấy.
Tôi cười cười, cười đến ưu nhã đoan trang, "Tôi không có việc gì, ông không cần lo lắng." Muốn làm nữ chính, đầu tiên phải học được giả vờ.
Tôi đã nghĩ tốt lát nữa gặp mẹ kế của nữ chính thì nên ứng phó như thế nào rồi.
Chỉ cần làm bộ ưu nhã rụt rè đoan trang rồi đúng lúc châm chọc bà ta hai ba câu là xong việc.
Phi thường giống với tính cách của nữ chính, lại còn thể hiện được sự kiêu ngạo.
Tuyệt vời.
"Tiểu thư quá lời." Quản gia lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu bên tai tôi , "Phu nhân đang chờ ngài trong phòng, lão gia đã ra ngoài, ngài nhớ cẩn thận."
"Được, cảm ơn." Tôi gật đầu với ông ấy, thẳng lưng bước vào trong phòng.
Thực chất vị mẹ kế này trong cốt truyện cũng không chiếm được gì từ nữ chính, tôi chỉ cần sắc mặt đủ lạnh ngữ khí đủ tàn nhẫn, đem bản thân biến thành mặt than như nam chính, hẳn là có thể thuận lợi vượt qua ải này.
Thẩm Chi Tâm ngồi trên sô pha xoay xoay nhẫn lục mã não của mình, làm tôi sinh ra một loại ảo giác — Lâm gia vẫn rất có tiền.
Ảo giác cũng chỉ là ảo giác.
Mẹ kế của nữ chủ là Thẩm Chi Tâm, nữ chính và bà ấy không ưa nhau, trước giờ đều gọi cả họ lẫn tên.
Tôi âm thầm hắng giọng, thu lại cảm xúc, đi đến trước mặt Thẩm Chi Tâm, lạnh lùng nhìn bà ta.
Chỉ cần sắc mặt đủ lạnh, là có thể áp đảo khí thế đối phương. Đây là chân lý tôi rút ra từ hai lần giằng co với nam chính.
"Ôi, Lâm đại tiểu thư đã trở lại? Tối qua thế nào a?" Thẩm Chi Tâm bắt chéo chân, so với Cố Du lúc trước còn âm dương kì quái hơn, mỗi tiếng đều phải kéo dài ra mới chịu.
... Giống như đang hát tuồng.
Phốc. Tôi thiếu chút nữa cười ra tiếng, trong đầu tự động nảy lên lời bài hát—— "Trên cây chim chóc ~ thành đôi đối ai ~".*
(Là bài phía trên á. Không biết sao chứ Cải thấy giọng ca sĩ nữ hơi hài 😅)
Giọng điệu giống y đúc mẹ kế luôn.
Vấn đề là làm một nữ chính kiêu ngạo quật cường, tôi không thể cười được.
"Đêm qua thế nào, bà không phải người biết rõ nhất sao?" Tôi nhếch môi, lộ ra nụ cười mỉa mai của nam chính.
"Thật không nghĩ tới Lâm đại tiểu thư vô dụng như vậy." Thẩm Chi Tâm vẫn nhìn nhẫn, hừ lạnh một tiếng, "Đã hạ dược rồi cũng không bò lên giường Lục Tễ Trừng nổi."
"Chỉ có kĩ nữ mới suốt ngày chỉ biết bò lên trên giường đàn ông." Tôi nhướng mày, bước lên trước ngồi vào sofa, ghé vào tai bà ta: "Tôi nói đúng không?"
"Mày dám mắng tao là kĩ nữ?" Thẩm Chi Tâm tức giận đến mức mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa ném văng nhẫn trên tay.
Rốt cuộc cũng có thể kết thúc đoạn đối thoại lãng phí thời gian này.
Tôi khẽ cười một tiếng đứng lên, từ trên nhìn xuống bà ta, "Chuyện này tôi sẽ giải quyết, bà tốt nhất đừng nổi tâm tư gì nữa." Lập tức bước ra ngoài, liếc cũng không thèm liếc bà ta một cái.
Tôi ngầu quá đi mất.
"Lâm Sanh, đồ tiện nhân!" Thẩm Chi Tâm tức giận không nhẹ, ở phía sau hung tợn mắng tôi.
Chậc chậc chậc, quả nhiên là xuất thân từ tiểu thư nhà giàu, mắng cũng không có lực uy hiếp gì, trách sao không thắng nổi nữ chính.
Tôi không quay đầu, đi thẳng lên lầu, để lại một bóng lưng lãnh khốc tiêu sái cho bà ta.
Thật sự quá ngầu!
Lên lầu hai, tôi mới phát hiện ra một vấn đề lớn — tôi không biết phòng của nữ chính.
Nữ chủ ngầu như vậy, phòng của cô ấy chắc chắn cũng là loại đen trắng lạnh lẽo ha.
Tôi vòng một vòng lầu hai, đếm được tổng cộng có ba cái phòng ngủ.
Mỗi phòng đều nhìn sơ qua, thế mà lại không có cái nào là loại phong cách tôi tưởng tượng.
Một cái là tường giấy màu lam, trong ngăn tủ mô hình xếp thành một chồng cao, tôi nhìn thoáng qua liền yên lặng đóng cửa lại, quấy rầy, đây là phòng của em trai cùng cha khác mẹ đã xuất ngoại của nữ chính .
Một cái bên trong chứa nội thất phương Tây, phi thường xa hoa, trên vách tường còn treo giấy kết hôn.
Cái cuối cùng ... Chỉ có thể là cái này.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi.
Tất cả đều màu hồng, tường giấy hồng phấn, giường công chúa, ngay cả bức màn cũng là hồng nhạt, bên trên thậm chí còn có ren.
Tôi sốc luôn.
Ai có thể nghĩ tới nữ chính bên ngoài cao ngạo quật cường nội tâm lại là thiếu nữ hồng phấn đâu.
Tôi vào phòng, đem cửa khóa kỹ lại, nằm lên giường.
Điện thoại đầu giường đã đầy pin, tôi thuận tay rút ra, mở danh bạ.
Quả nhiên có số điện thoại nữ phụ.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, hắng hắng giọng, gọi điện.
Nhất định phải nghe máy nhất định phải nghe máy ...
Nghe máy thật này.
"Lâm Sanh? Cô tìm tôi làm gì?" Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm mềm nhỏ.
Đúng thật là nữ phụ rồi.
"Tôi có việc tìm cô, lát nữa cô rảnh không?" Tôi mở loa ngoài, nhìn thời gian —15: 10, không trễ lắm.
"Tôi ..."
"Đừng vội cự tuyệt tôi." Tôi cắt ngang, "Tôi biết, năm đó người cứu Lục Tễ Trừng không phải cô."
Bên kia im lặng một hồi, Hạ Du Chi rốt cuộc đáp ứng: "Bốn giờ chiều, quán cà phê trung tâm thành phố."
Tắt máy rồi.
May là nữ phụ đã chọn sẵn địa điểm, chỉ cần mở bản đồ rồi tìm.
Hừm, tìm được rồi.
Tôi thoáng chốc lên tinh thần, tắm rửa thay đồ liền đi ra ngoài gặp mặt.
Hai ngày này qua là tôi được giải phóng rồi!
Tôi yên lặng cổ vũ bản thân, nghề nữ chính đúng là không phải cho người làm mà.
********************
Editor: 🍀 Cải Trắng 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top