Chương 3

Vừa đi, tôi vừa cẩn thận hồi tưởng lại cốt truyện.

Rốt cuộc cũng biết lý do Cố Du phát bệnh.

Khúc đầu truyện Cố Du thích nữ chính!!! Tôi đã nói mà, sao nam phụ có thể ghét nữ chính như vậy.

Cho nên khi nãy không phải phát bệnh mà là cố ý cho tôi xem sắc mặt. Anh đang ghen tuông!!!

Tôi vậy mà không phát hiện.

Tôi sai rồi, tôi là đồ ngốc, thật xin lỗi nam phụ.

Hôm nay tôi chắc chắn sẽ chăm chỉ hồi tưởng lại cốt truyện, sẽ vẽ sơ đồ quan hệ nhân vật với các tình tiết luôn.

Tôi im lặng cúi đầu nghĩ nghĩ, thư ký Vu đi phía trước đột nhiên mở miệng, "Lâm tiểu thư." Hắn không xoay người, cứ thế bước về phía trước, "Lục tổng có người trong lòng, ngài chắc là biết, người đó không phải ngài."

Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Hy vọng lát nữa ngài sẽ không nói điều gì chọc giận Lục tổng... Có lẽ ngài cũng nên buông tay, tôi thấy Cố viện trưởng khi nãy cũng là một lựa chọn không tồi."

Nhìn xem! Nhìn xem! Không hổ là thư ký của nam chính, hỏa nhãn kim tinh*! Liếc một cái liền bắt được vấn đề.

(* Hỏa nhãn kim tinh: Đôi mắt có thể phân biệt thật giả, thiện ác)

Đáng tiếc, sau này Cố Du là chồng Tô Vãn, tôi sao có thể vứt bỏ lương tâm đi đào góc tường nhà người ta được.

Tôi gật gật đầu với thư ký Vu, "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Tôi không phải nữ chính, sẽ không ngốc đến mức yêu nam chính.

Chúc nam chính cùng nữ phụ đầu bạc răng long, tạm biệt.

Nhưng Lâm gia làm sao bây giờ, đây mới là vấn đề.

Theo lý thuyết, hiện tại tôi là nữ chính, tôi họ Lâm, vậy thì phải giúp đỡ Lâm gia, hơn nữa nữ chính tuy rằng có một mẹ kế độc ác, nhưng ba cô ấy vẫn rất tốt. Lâm thị là tâm huyết cả đời của ông ấy và vợ trước, cứ mặc kệ mọi chuyện thì không tốt.

Huống hồ nếu Lâm gia phá sản, tôi ngay cả một chỗ ở cũng không có.

Làm sao bây giờ?

Nếu trực tiếp nói rõ ràng với nam chính, ngài đi qua bên kia với nữ phụ đi, vậy sau này tài chính sau này tôi phải tự nghĩ cách - đây không phải vấn đề lớn, quan trọng là Lâm gia có tới mấy miệng ăn, tôi nuôi thế nào? Từ giàu thành nghèo, mẹ kế nữ chính chắc chắn sẽ làm loạn lên.

Không biết Lâm gia còn có biện pháp nào khác không?

Xem ra còn phải thương lượng sau, không thể bi quan được.

Tôi âm thầm suy nghĩ, ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đã đứng trước cửa phòng bệnh của nam chính.

Thư ký Vu gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nói lạnh lùng, "Tiến vào."

Thư ký Vu thay tôi mở cửa, tôi hít sâu một hơi, bước vào phòng.

Tôi từ từ tiến vào, vừa củng cố tâm lý.

Không cần sợ! Hắn không phải chỉ có mấy đồng tiền thôi sao? Xem tiểu thuyết là biết, người này ngoại trừ tiền thì chẳng còn gì khác, còn mỗi ngày đều trưng bộ mặt lạnh giống như ai thiếu tiền hắn. Ai sợ cái loại tra nam này chứ!

Tôi nở nụ cười, đi đến trước mặt nam chính, khom người chào, "Chào Lục tổng."

... Từ từ! Hình như có gì đó không đúng!

Sao tôi phải khom người hắn, sao phải khiêm tốn giống như cấp dưới khom người chào hắn???

Tôi đúng là đồ ngốc!!! Tôi đang làm gì vậy!!!

Dù nội tâm đang điên cuồng gào thét, ngoài mặt tôi chẳng mảy may biến động gì, thậm chí còn rất lễ phép chỉ vào sofa hỏi, "Tôi có thể ngồi đây không?"

Tôi trơ mắt nhìn khuôn mặt than của Lục Tễ Trừng xuất hiện ánh nhìn nghi ngại như thấy bệnh thần kinh giống hôm qua, qua vài giây, hắn kéo kéo khóe môi, tâm trạng hình như rất tốt gật gật đầu, "Lâm tiểu thư không cần khách khí."

Tôi đáng thương quá mà.

Vầng sáng nam chính quá mạnh, tôi không tự chủ cúi đầu.

Ngẫm lại cũng đúng, nam chính không chỉ có vầng sáng , mà còn là một tay già đời, hắn chỉ xem nữ chính là con mồi mới mẻ, tôi đương nhiên sợ hắn.

Rốt cuộc thì tôi chỉ là một sinh viên bình thường.

Tôi ngước nhìn hắn, hắn nửa ngồi trên giường bệnh, hứng thú nhìn tôi, "Cô thật sự là Lâm Sanh?"

Không hổ là nam chính! Thông minh!

Bị xuyên qua rồi.

Tôi đương nhiên không phải nữ chính của anh.

"Tôi còn có thể là ai?" Tôi cười với hắn, "Thế thân của Hạ Du Chi sao?"

Đồ ngốc mới thừa nhận.

Thiếu chút nữa đã quên, tôi còn có bùa hộ mệnh nữ phụ nữa.

Hiện tại nam chính đã nghi ngờ tôi, tuy rằng hắn cũng không tra ra cái gì, nhưng tóm lại sẽ dính phiền toái.

Nếu là vì sự nghi ngờ này mà hắn nảy sinh hứng thú với tôi, thì đúng là bi kịch nhân gian.

Cho nên tôi phải có tính cách thật giống nữ chính.

Nữ chính có tính cách gì?

Giống như vừa nãy! Nam chính nói đông cô ấy nói tây, tức chết nam chính!

Nữ chính sao lại vừa mắt nam chính?

Nói ra thì dài lắm, ... quỷ mới biết!

"Lâm Sanh, cô xứng gọi tên cô ấy sao?"

Lục Tễ Trừng lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, dùng ánh mắt lăng trì thần kinh yếu ớt đáng thương của tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện thì ra nữ chính cũng rất mạnh mẽ.

Tính cách nam chính khó chiều như vậy mà cô ấy cũng có thể thích cho được.

"Tôi xứng gọi tên cô ấy không hả?" Tôi mỉm cười, "Sao tôi lại không xứng gọi tên cô ấy?"

... Cũng không biết sao mà tôi có thể ngồi đây nói lảm nhảm với anh ta, nghe cứ như hai thằng ngốc đang nói chuyện.

Không sao cả! Tôi đang cố giống nữ chính mà, chứ thật ra thì tôi không ngốc đâu!

"Chúng ta không nói lảm ... Khụ, anh kêu tôi đến là có chuyện gì?" Tôi suýt nữa đem "nói lảm nhảm" nói ra rồi, vội vàng nghiêng đầu ho khan một tiếng che dấu xấu hổ. 

Nam chính đúng là nam chính, không chỉ đầu óc tốt, mà lỗ tai cũng tốt nữa.

"... Cô vừa mới nói lảm cái gì?" Sắc mặt của hắn hơi hòa hoãn xuống, tôi cuối cùng cũng dám nhìn thẳng hắn.

"Không có gì." Tôi dừng một chút, gật gật đầu, lặp lại lần nữa, "Thật sự không có gì."

"Có phải cô định nói là... tôi nói lảm nhảm?" Khóe môi hắn mang ý cười, nhướng mày nhìn tôi.

Ngao, nam chính dễ dàng đoán đúng như vậy?

Cho nên thừa nhận đi, anh cũng cảm thấy mình đang nói nhảm đúng không? Đúng không?

"Không phải, chúng ta nói chuyện chính đi." Tôi nhanh chóng phủ nhận, quyết đoán đổi chủ đề, "Chuyện ngày hôm qua, Lúc tổng hẳn là đã tra ra rồi."

"Tôi bị mẹ kế hạ thuốc, anh thì bị Tề Vĩ chuốc rượu. Theo lý mà nói, chúng ta đều là người bị hại."

Lục Tễ Trừng nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến mức tôi nổi hết da gà lên, hắn mới thấp giọng ừ một tiếng, xem như trả lời.

Xem ra câu nói nhảm khi nãy đã thần kỳ làm tâm trạng của hắn trở nên tốt đẹp?

Tôi đột nhiên nhớ tới, tôi bị Lục Tễ Trừng gọi đến, nói cách khác là hắn cho tôi cơ hội này.

Cho nên chuyện của Lâm gia còn có thể thương lượng ?

Tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tôi nói tiếp: "Việc này chúng ta coi như chưa từng xảy ra, ngày hôm qua cảm ơn anh đã thuận đường đưa tôi tới bệnh viện.

Lục tổng chắc là cũng biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Lâm gia sắp phá sản, cho nên, xin Lục tổng cân nhắc đến giao tình hai bên mà ra tay tương trợ."

"Ồ?" Hắn vẫn nhìn chằm chằm tôi, rõ ràng là hắn nằm tôi ngồi, vậy mà khí thế vẫn cứ áp đảo tôi, "Giao tình hai bên?"

Hắn cười, "Vậy Lâm tiểu thư không nên nhờ tôi, mà phải là ba cô cầu xin ba tôi." Hắn hơi nghiêng người, nét cười mỉa mai trong mắt càng thêm rõ ràng, "Quan hệ của hai chúng ta — không đáng để tôi ra tay tương trợ đâu."

... Người này làm sao vậy? Sao mà một lời không hợp liền châm chọc người ta đâu?

Chẳng lẽ tôi hiểu sai rồi, kỳ thật hắn không phải nói việc này mà chỉ đơn thuần muốn châm chọc tôi?

Vậy đành phải tung ra át chủ bài, chậc.

"Nhứ thế này đi." Tôi thẳng người, muốn làm cho bản thân trông không kém hắn nhiều lắm, "Anh cứu Lâm gia, từ nay về sau tôi không dây dưa với anh nữa, tôi còn có thể giúp Hạ Du Chi gả cho anh."

Trong cốt truyện sỡ dĩ nữ chính có thể thuận lợi gả cho nam chính, tất cả đều nhờ Lục phu nhân — cũng chính là mẹ của nam chính.

Ba nam chính là thê nô, Lục gia việc lớn đến bé tất cả đều do mẹ của nam chính quyết định, mà so với nữ phụ mọi mặt đều kém hơn nữ chính, mẹ của nam chính lại nhìn nữ chính lớn lên, thế nên vẫn luôn không đồng ý nam chính lấy nữ phụ.

Ai có thể lay chuyển mẹ của nam chính?

Chỉ có thể là nữ chính!

Tôi ung dung ngồi trên sô pha, vô tâm vô phế* cười với hắn.

(*Vô tâm vô phế: Không tim, không phổi, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hoặc suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ)

Lục Tễ Trừng hừ lạnh một tiếng, lộ ra nụ cười châm chọc quen thuộc: "Sao tôi phải tin cô? Người lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi từ bé đến giờ không phải cô à?"

Lại thông minh nữa rồi.

Tôi lười cãi nhau với hắn, vẫy vẫy tay: "Vậy anh đợi tôi giải quyết chuyện của anh xong rồi cứu Lâm gia." Giơ 2 ngón tay, "Hai ngày, nhiều nhất hai ngày là tôi có thể giải quyết xong, chờ lúc đó rồi hãy nói đến anh có tin tôi không?"

Hai ngày, Lâm thị lớn như vậy hẳn là có thể chống đỡ được.

Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn tôi, sau đó nhướng mày, gật đầu, "Được, thời gian hai ngày. Hy vọng cô sẽ không nuốt lời."

Hiếm khi dễ nói chuyện vậy, quả nhiên có chuyện cứ lấy nữ phụ ra là xong.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Có thể giải quyết chuyện quan trọng nhất dễ dàng như vậy, tôi rất vui sướng, thiệt sự, tôi thậm chí còn muốn hát vang một bài.

Với điều kiện là ca hát ở bệnh viện không mất mặt quá.

********************

Editor: 🍀 Cải Trắng 🍀
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top