Chương 2

Lúc tôi tỉnh lại, kế bên có một cô gái đang ngồi, một cô gái rất xinh đẹp.

Cô ngồi trên ghế, đầu dựa vào tường, an tĩnh mà ngủ.

Tôi nhớ ra, cô ấy hẳn là bạn tốt của nữ chính - Tô Vãn.

Đầu Tô Vãn lúc lắc một chút, cuối cùng gục xuống, bừng tỉnh, theo bản năng nhìn về phía tôi.

Tôi đành phải nhìn lại, cô ấy thấy tôi tỉnh lại, mừng rỡ chạy bên mép giường tôi.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Cô ấy vừa nói vừa bấm chuông, "Đợi chút! Tớ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu."

Tôi thử mở miệng "Vãn Vãn?"

"Sao vậy?" Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt không giấu được lo lắng, "Có nơi nào không thoải mái hả?"

Mẹ ơi, Tô Vãn xinh quá, cực kỳ cực kỳ xinh luôn, góc nghiêng quá tuyệt! Cô ấy còn thật ôn nhu!

... Tôi có thể cưa cô ấy không?

Nhưng mà hình như cuối cùng cô ấy ở bên nam phụ Cố Du.

Tôi suy nghĩ miên man, lắc đầu nói: "Tớ không sao." Dừng lại một chút, "Ngày hôm qua là ... Hắn đưa tớ tới?"

Tô Vãn do dự một lát, gật gật đầu, "Hôm qua đúng là hắn kêu tớ đến đây, Nhưng mà..." Cô ấy kéo ghế dựa đến chỗ tôi, ngồi xuống, trông như muốn mở một cuộc đàm đạo với tôi, "Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Có chuyện gì xảy ra đâu? Lâm gia sắp phá sản, mẹ kế của nữ chính liền hạ thuốc rồi trói cô ấy đến khách sạn, nam chủ bị bạn tốt chuốc rượu hạ thuốc, say chếnh choáng bị kéo tới khách sạn. Vốn phải là một màn điên loan đảo phượng, sau đó nam chủ giúp Lâm gia khôi phục tài chính, nhưng mà hình như lại bị tôi phá hủy hết rồi.

Tôi suy nghĩ xong, đang muốn nói chuyện với Tô Vãn, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, một người mang tây trang văn nhã tiến vào, cười xin lỗi với tôi, "Ngại quá, Lâm tiểu thư, quấy rầy ngài rồi. Lục tổng muốn gặp ngài nói chuyện, ngài xem...?"

Nam chính muốn gặp nữ chính, nữ chính không thể không đi.

Tôi rất bực, mới vừa chuẩn bị kể cho Tô Vãn nghe tình cảnh cực kỳ bi thảm của mình lại bị nam chính cho người tới cắt ngang.

Đành phải gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đứng lên nói với Tô Vãn: "Lát nữa nói cho cậu sau, giờ tớ có việc phải đi trước."

Tô Vãn lập tức giữ tay tôi lại, "Cậu đừng nhúc nhích!"

Tôi hoang mang nhìn cô ấy, "Sao vậy?"

Tô Vãn ngượng ngùng cười, "Tớ quên không nhắc cậu, cậu còn đang truyền nước mà."

Tôi ngây ra, nhìn nhìn tay. A, quả nhiên, ... tay còn đang cắm kim truyền dịch.

Tô Vãn thấy tôi sửng sốt, vội vàng kéo tôi ngồi xuống, "Tớ vừa mới ấn chuông, bác sĩ cũng sắp tới rồi, từ từ hãy đi." Lại nhìn về phía người kia, "Thư ký Vu, anh đợi được chứ?"

Thư ký Vu cười cười, "Đương nhiên có thể." Nói xong lại ngồi xuống sofa đối diện.

Ba người trầm mặc ngồi ở phòng bệnh, chờ bác sĩ tới.

... Sao bầu không khí này quái dị vậy.

Tôi đảo mắt nhìn tay mình, trong bình truyền, nước từng giọt từng giọt chảy xuống.

Khoảnh khắc giọt cuối cùng chảy xuống, tôi mới nghe thấy tiếng bước chân từ cửa chậm rì rì tiến đến.

Tôi ngẩng đầu lắc lắc cái cổ cứng đờ, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, cà lơ phất phơ cười, "Đây không phải Tiểu Sanh của chúng ta sao? Sao lại thành ra thế này rồi?"

Tôi ngây người.

Tên này là ai vậy?

Có lẽ biểu cảm ngơ ngác của tôi quá mức rõ ràng, nụ cười của anh ta cứng lại, anh ta cũng ngơ ngác nhìn lại tôi.

Tô Vãn kì quái nhìn hai chúng tôi, nói với anh ta, "Cậu mau xem cho A Sanh đi. Làm gì mà nói nhiều vậy?"

Vãn Vãn! Nhìn tớ này! Cậu không nên tri kỷ mà nhắc nhẹ cho tớ người này là ai sao???

Cậu không giống khuê mật chút nào đâu nha!!!

Tôi chớp chớp mắt, cố gắng nghĩ nghĩ, hừm... Nam, bác sĩ, rất đẹp trai, quen biết nữ chính.

Hình như là người sau này thành bạn trai Tô Vãn, nam phụ ... tên là ... tên là ...?

"Cố Du, lâu rồi không gặp." Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, ngại ngùng cười cười.

Cố Du nhướng mày, hừ một tiếng, "Lâu rồi không gặp cơ đấy, biểu cảm khi nãy của cậu làm tôi còn tưởng chúng ta không quen nhau cơ."

... Chúng ta thật sự không quen nhau mà!

Trong sách Cố Du cũng không nổi bật, hơn nửa cuốn sách cũng chưa xuất hiện, cuốn tiểu thuyết này lại còn rất dài, tôi làm sao nhớ rõ được!

Cố Du hừ hừ hai tiếng xem như đã hiểu, cuối cùng cũng đi đến kiểm tra cho tôi.

Chỉ nhìn sơ qua, anh không nói một lời đã rút kim ra, thuận tay lấy bông gòn đè lên, nhìn nhìn tôi ý bảo tôi tự giữ lấy.

"A Sanh thật sự không sao chứ?" Tô Vãn nửa tin nửa ngờ nhìn Cố Du, "Cậu cũng xứng danh viện trưởng quá đó."

Tôi chớp chớp mắt nhìn Cố Du, đột nhiên phát hiện Cố Du có một đôi mắt hoa đào, đuôi mắt cong cong, cười lên rất đẹp.

Quả nhiên là tổng tài văn, nam phụ lúc nào cũng mắt hoa đào, cái loại khí chất bá đạo khí phách đều là độc quyền của nam chính.

Nhưng mà ... đôi mắt này đẹp quá.

Cố Du nhìn tôi, nhướng mày, "Cậu ấy có thể có chuyện gì? Lâm tiểu thư cũng thật vội vàng, muốn gặp Lục đại thiếu đến thế sao?"

A?

"Lúc thư ký Vu đến cậu cũng ở đây?" Tôi nghi hoặc nhìn hắn.

Anh ta hừ một cái, nhìn chằm chằm tôi, "Bây giờ cậu mới biết?" Cũng không cho tôi cơ hội trả lời, lại tiếp tục, "Cũng đúng, trong mắt Lâm tiểu thư ngoại trừ Lục đại thiếu ra làm gì còn ai nữa?"

A??

Làm sao vậy? Sao lại ở ngoài cửa nghe lén mà không tiến vào?

Tôi nhìn Tô Vãn xin giúp đỡ, Tô Vãn lắc đầu thở dài, rốt cuộc cũng mở miệng: "Cậu biết còn không để cô ấy đi, A Sanh còn có việc phải làm, đừng ở đây cãi nhau nữa."

Cố Du bất mãn trợn mắt với Tô Vãn, tránh sanh một bên, ngoài miệng còn châm chọc: "Mời Lâm tiểu thư, đi vui vẻ, không tiễn."

A??? Tôi làm gì chọc đến anh ta sao?

Mở miệng ngậm miệng đều là Lâm tiểu thư.

Tôi theo thư ký Vu ra khỏi phòng bệnh, loáng nghe được tiếng Tô Vãn: "Cố Du, cậu phát bệnh gì vậy? Nói chuyện khó nghe như vậy."

Cố Du không cam lòng yếu thế trả lời cô ấy: "Tôi phát bệnh liên quan gì tới cậu?"

... Ách! Liên quan chứ.

Tôi nghĩ thầm.

Ai bảo sau này Tô Vãn là vợ cậu đâu.

*****************

Editor: 🍀 Cải Trắng 🍀 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top