Chương 19
Tống Thù bắt đầu bế quan, mỗi ngày chỉ ra ngoài lúc hoàng hôn để hít thở không khí, coi bọn Đường Cảnh Ngọc trình độ róc trúc tới đâu, sau bữa cơm chiều lại kiểm tra bọn họ đọc sách, ban ngày thì ở trong xưởng nhỏ làm đèn lồng.
Cùng học cùng làm với bọn Chu Thọ Dương Xương , Đường Cảnh Ngọc thấy còn thoải mái hơn.
Tuy Rằng ngày trước Tống Thù tính cách lạnh lùng nhìn qua nghĩ hắn chẳng bao giờ châm chước, phân công việc thì cứng ngắc, hắn vẫn để Đường Cảnh Ngọc tự do. Ba người buổi sáng không cần chẻ trúc, ở lỳ trong phòng đọc sách luyện chữ là được, ngủ đẫy giấc trưa, Dương Xương Chu Thọ quay sang cùng mấy người làm chẻ rồi ngâm trúc, mấy người làm nghỉ ngơi thì bọn họ mới được nghỉ, Đường Cảnh Ngọc sống nhẹ nhàng hơn nhiều, mỗi ngày chỉ cần róc ba cây trúc là được.
Đối với kiểu an bà này, Đường Cảnh Ngọc mang ơn đội nghĩa nhiều lắm, Tống Thù chỉ nói cô đang có bệnh trong người cần nghỉ ngơi kết hợp, hắn không muốn cô lại mượn nợ thêm tiền thuốc.
Ai hơi đâu quan tâm hắn đưa cái lí do gì, được tung tẩy nhẹ nhàng là được tất.
Tuy nhiên khi bắt đầu luyện tập nhiều hơn, Đường Cảnh Ngọc vẫn là thấy quá vất cả, nhìn đám người làm róc trúc vừa nhanh nhẹ vừa khéo léo, đến lúc tự mình làm mới biết cây trúc nó cứng ra sao. Chẻ tre khác với trẻ củi, phải chú ý đến kĩ năng, không thể chém xuống sai làm hỏng cây trúc, tóm lại bổ dao liên lục 3 ngày, bàn tay Cảnh Ngọc dầy lên một lớp chai rồi.
Dương Xương Chu Thọ đều chảy máy, ngón tay bị tre cắt, Đường Cảnh Ngọc làm thì rất chậm, cẩn thận nên thành ra cũng không bị khổ sở gì mấy.
Mỗi ngày thêm một tiếng làm tinh thần hăng hái nên róc một lần 3 cây, Đường Cảnh Ngọc vỗ bả vai chu Thọ khuyến khích hắn, sau đó chạy đi mất, rửa mặt xong cởi áo ngoài quăng trên bàn, còn mỗi đồ lót bèn lăn lên giường ngủ.
Tháng Bảy âm cuối thu nắng gắt, Đường Cảnh Ngọc vừa mệt vừa nóng, nằm một lát rồi ngủ.
"Đường Ngũ Đường Ngũ !"
Có người bên ngoài gõ cửa, Đường Cảnh Ngọc dụi mắt, nghe ra giọng Chu Thọ, cô chậm rì rì bò dậy, một tay xỏ áo chân lết ra ngoài :" Đây đây, các người xong việc rồi hả?" Cô giống như không ngủ được bao nhiêu lâu, thời gian trôi qua nhan quá, lại đến lúc nấu cơm rồi.
"Không phải, tay ra bị dằm đâm, ngươi giúp ta lấy ra tới." Bên ngoài chu thọ sốt ruột đi qua đi lại, khuôn mặt mệt mỏi đỏ bừng, tự nhiên sống như con nhà nghèo, làm người ta thấy xót xa.
" Ngươi sao không nhờ Dương Xương giúp ngươi? Tự nhiên chạy từ xa tới làm gì , ta chưa có tỉnh ngủ." Đường Cảnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, một bên oán trách một bên kéo tay hắn ngồi xuống bậc thang, cúi đầu xem tay hắn " Ở chỗ nào?" Trên mặt da không thấy có gì, nếu Chu THọ cố ý chạy lại kiếm cô, thì miếng dằm chắc bé lắm, nhìn không rõ.
" Tay hắn không khéo bằng người." Vừa ngồi xuống Chu Thọ giải thích, sau đó tay trái chỉ sang ngón trỏ tay phải. " Chỗ này này, thấy không?"
Đường Cảnh Ngọc nâng tay hắn lên sát mắt, nhìn dán lên, rốt cuộc tìm được một miếng dằm nhỏ. Cô nhìn Chu Thọ vốn là người ngăn nắp cẩn thận xước trúc, nếu như hắn không lấy ra được, thì nàng cũng tốt xoaaus gì cũng phải giúp hắn. Đường Cảnh Ngọc không nói gì, trực tiếp lấy chỉ qua giúp hắn.
Bị đầu cô che tầm mắt, Chu Thọ chỉ có thể thấy một bên mặt cô, cô vừa mới tỉnh ngủ nên mặt bên này còn hằn vết gối, mặt bên kia không có, vừa trắng vừa hồng hồng, da thịt mượt mà như ngọc.
Chu Thọ cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô, lại sờ sờ mặt mình, nhịn không được, đưa tay lên sờ mặt Đường Ngũ, Đường Cảnh Ngọc giật mình, ngả đầu ra sau, nhìn hắn thắc mắc" Ngươi sờ mặt ta làm cái gì?" " Mặt người đẹp." Chu Thọ thành thật trả lời, lại sờ mặt mình" còn đẹp hơn mặt ta nữa."
Trong gương hơi mờ, hắn nhìn không rõ mặt mình trong đấy không biết có phải hay chăng mình với Đường Ngọc giống nhau ra sao, chỉ là là nhìn Đường Cảnh Ngọc, cầm lòng không đậu liền nghĩ ngay phải sờ.
Đường Cảnh Ngọc hơi nóng mặt, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên có người khen dấy. Vừa cao hứng vừa đắc ý, Đường Cảnh Ngọc chụp xuống tay Chu Thọ, cố ý lạnh mặt mắng:" Đẹp mấy cũng không thể sở, có ai con trai con nứa đi rờ mặt nhau, rờ vậy là muốn cưới vợ rồi, vợ ngươi so với ta nhất định sẽ đẹp hơn ta, ngươi muốn sờ sao cũng không liên quan tới ta, ngồi yên nào, lộn xộn nữa ta không giúp nữa đâu.
Chu Thọ ngoan ngoãn ngậm miệng. Đường Cảnh Ngọc mất cả buổi mới đem cái dằm đó ra, theo thói quen tự nhiên thổi thổi ngón tay Chu Thọ, cô vỗ vỗ xiêm y liền đứng lên :" Được rồi, ngươi đi làm việc đi, cẩn thận một chút, đừng có cắt vào tay.."
Chu Thọ thử miết ngón tay, xác định không còn thấy đau, sung sướng rời đi.
Đường Cảnh Ngọc nhìn theo hắn đi ra Hạc Trúc Đường, chuẩn bị quay lưng về ngủ tiếp, ai ngờ quay lại liền thấy Tống Thù đứng ngay cửa phòng làm đèn , ánh mắt đối nhau, người đàn ông ấy vẫy vẫy tay kêu cô sang.
Đường Cảnh Ngọc nghĩ hắn có việc muốn bảo cô làm, không nghĩ nhiều liền đi sang, " Chưởng quầy có gì sai bảo ạ?"
Cô ngừng lại dưới bậc thang, ngửa đầu nhìn lên hắn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên búi tóc đỉnh đầu một lát, Tống Thù lạnh giọng hỏi :" Mới vừa nãy ngươi với Chu Thọ làm cái gì vậy?"
GIọng hắn đều đều không có gì đặc biệt cả, Đường Cảnh Ngọc cũng nghe không thấy gì đặc biết, liền trả lời :" Chụ Thọ bị ghim dằm, tới nhờ ta .. giúp hắn lấy ra." Nói đến một nừa thì cơn buồn ngủ ập tới, nhịn không nổi che miệng ngáp một cái, lôi thôi lếch thếch quá mức, căn bản không giống với con gái gì cả. Nhưng cô cũng biết yêu quý bàn tya mình...
Tống Thù biết nếu mà không nhắc nhở cô thì sẽ có khả năng càng lúc càng tệ, trầm mặc một lát rồi hắn nói nhỏ :" Nam Nữ khác biệt, mặc dù ngươi mặc đồ nam trang cố để như con trai, nhưng lời nói hành động vẫn phải chú ý kiêng dè. Ngươi cuối cùng muốn khôi phục thân phận nữ nhân rồi đi lấy chồng, cẩn thận không để nhà chồng tương lại biết ngươi từng thân cận với người khác, đối với ngươi hại nhiều lơn lợi, sau này Chu Thọ biết được, hắn cũng thấy không thoải mái trước mặt ngươi."
Đường Cảnh Ngọc không dự đoán được sẽ nghe được một tràng như thế. Như có người chỉ hẳn vào mặt nói rằng cô không biết tốt xấu.
Trong đầu trống rỗng một hồi, trên mặt nóng rát, chờ một lúc cho hết đỏ, Đường Cảnh Ngọc nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cô biết Tống Thù có ý tốt, nhưng cô không thích nghe.
Ngại thân phận thấp kém hơn, Đường Cảnh Ngọc không dám để mặt mũi sưng sỉa với Tống Thù, nhỏ giọng giải thích cho bản thân: " Ta với Chu Thọ là bạn bè, hắn nhờ ta giúp, chả lẽ ta lại không giúp ?" Tống Thù nhìn chằm chằm cái tay cô đang rờ rờ khoé môi :" Ngươi có thể để hắn đi tìm Dương Xương. Trừ cái lần hồi trước, nếu ngươi cần giúp, có thể để Chu Thọ đi xuống phòng bếp nhỏ giúp ngươi, nhưng ở chung một mình trong phòng ăn cơm hoặc cùng nhau đọc sách viết chữ , chuyện này tốt nhất đừng có để xảy ra."
" Còn ở chung với chưởng quầy cũng không được sao ạ?" Đường Cảnh Ngọc nhìn vạt áo người đàn ông hỏi," Nếu chưởng quầy không cho, ta về sau sẽ không dám làmm như thế nũa." Cô hiện tai hết thảy đều nhờ Tống Thù giúp đỡ, chỉ cần hắn nói không được thì cô đều nghe lời.
Tống Thù hơi nhíu mày, " Không phải là không được, chỉ là nhắc nhở, thanh danh của con gái...."
Đường Cảnh Ngọc cười, ngửa đầu nhìn hắn :" Nguyên lai là chưởng quầy muốn tốt cho ta, nhưng chưởng quầy sợ là không biết, ta hồi trước lang bạt ở ngoài cùng nhóm ăn xin cùng nhau xin cơm cùng nhau ngủ còn cùng nhau tắm xong, rồi lúc đi đến Gia Định, còn cùng Tiền đại ca ngủ trong một gian phòng, còn cùng Chu Thọ ngủ trên một giường, thậm chí còn bị chưởng quầy ôm một lần, nếu muốn để ý quy củ này nọ, thì chọn một cái là đủ điều kiện cho ta treo cổ chết quách cho rồi."
Tống Thù phức tạp nhình xuống, Đường Cảnh Ngọc càng nói càng thuận miệng :" Xưng huynh gọi đệ với bọn CHu thọ, là bởi vì ta sớm không coi mình là con gái nữa rồi, cũng không nghĩ đến chuyện lấy chồng, còn nếu cố mà lấy chồng, thì cũng chỉ lấy người biết rõ quá khứ của ta đã trải qua những gì mà vẫn đồng ý cưới ta. Bất quá chưởng quầy đừng hiểu làm, lễ nghĩa liêm sỉ ta đều hiểu, nếu có gì quá phận sự ta sẽ không làm, chỉ là trong sinh hoạt ngày thường, thì ta thích thế nào thì làm thế đấy, dù sao ta cũng không sớm coi trọng quy củ này nọ. Độ nhiên giữ ý giữ tứ, ta cũng tự cảm thấy mình giả tảo, chưởng quầy nói có phải hay không?"
Tiểu cô nương thao thao nguỵ biện, cô thấy giờ mình sống thật ung dung tự tại, kì thật là bất chấp tất ca, Tống Thù trực tiếp hỏi ra điểm mấu chốt :" Vậy theo như lời ngươi nói, nếu bảo giờ tự nhiên để ý tứ là giả tạo, vậy ngươi tính toán cứ thâm mật với bọn họ tiếp tục?"
Đường Cảnh Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, " Nói không chừng, nếu ngày nào đó gặp được ngừoi mình thật sự thích, sẽ sửa liền, lỡ hắn hiểu làm sao , còn nếu không gặp được người đó, vậy ta cứ thoải mái mà sống thôi. Ừa, biết đâu được ta dành dụm đủ tiền rồi dọn đến nơi nào đó không ai biết chuyện của ta, khi đó ta cửa lớn cửa nhỏ không ra ngoài, ngoan ngoãn làm một cô nương tốt."
Nói xong, Đường Cảnh Ngọc đợi một lát, thấy Tống Thù chỉ nhìn cô không nói lời nào, cô cũng không muốn đứng mãi nơi này tranh luận với hắn:" Nếu chưởng quầy vẫn thấy không ổn, ta đây lại cảm thấy cảm tạ tấm lòng tốt của chưởng quầy, chưởng quầy còn có gì dạy bảo sao? nếu không thì ta trở về phòng luyện chữ đây."
Luyện chữ? Cái thứ trọn tròn mắt nói dối.
Tống Thù lạnh giọng gọi cô ngược lại :" Ngươi có lý lẽ của ngươi, chỉ là ngươi lại không suy nghĩ nhiều, ta lại không thể nào nhìn một đám học trò thân mật quá phận với ngươi. Giảng đạo lý thì ngươi không nghe, như vậy từ giờ trở đi, ngươi không được ở trong tiệm đèn một mình với người khác, cũng không được có tiếp xúc gần. Đám Chu Thọ không biết thân phận ngươi, ta không có lý do gì cấm bọn họ, nhất là Chủ Thọ tâm tính đơn thuần, nên chỉ có ngươi tự chủ động kiêng dè,"
"Vâng, ta đã nhớ kỹ, chưởng quầy đã nói thế, ta sẽ không phạm lần sau."
Đường Cảnh Ngọc cười cười bước xuống, cũng không quay đầu lại mà đường đường chính chính quay về phòng mình.
Tống Thù nhìn cô đóng cửa vào nhà, hắn đứng dưới mái hiên một lát, mới xoay người trở về phòng làm đèn.
Phòng ngủ bên trong, Đường Cảnh Ngọc đem túi tiền xu ra ngoài, bên trong là 6 phân tiền công của cô. Lần trước tiền lấy từ Tiền Bá được 43 lượng bac cô vẫn không động đến, còn lúc cùng Bàng su phó đi chọ mua rau mù thịt đều dùng tiền công, ít nhiều ...
Đường Cảnh Ngọc tiếc tiếc, vì hôm nay xảy ra chuyện này chuyện kia, cô không còn mặt mũi sang bên bếp lớn lấy đồ nữa.
Tống Thù thì hay rồi, hắn là chưởng quẩy, hắn nhìn cô không vừa mắt, lúc tâm trạng tốt thì không để bụng lúc nàng lén lấy đồ trong bếp, ai biết lúc nào tự nhiên cao hứng lôi hết lỗi của cô ra chửi, ? Thêm việc bị hắn nhắc nhỏ, không bằng hoàn toàn không phạm lỗi nữa.
Chiều buông xuống, Đường Cảnh Ngọc đi sang phòng bếp nhỏ nấu cơm, đang làm được một nửa nghe thấy Chu THọ đang nói chuyện với Dương Xương. Cô buông dao phay xuống rồi đi ra cửa, cười và sải bước lên bậc thang chỗ Chu Thọ nói :" Làm cơm cho 2 người quá mệt mỏi đó, về sau bọn ngươi sang ăn cùng chưởng quầy đi." Tiền cô cũng không có nhiều, cũng không đủ cho hai người ăn.
Chu Thọ ngẩn người, đi theo cười cười nói :" Ta giúp ngươi nhóm lửa, thì ngươi sẽ không thấy mệt." Lúc ăn cơm chưởng quầy không thích nói chuyện, ba người ngồi chỗ đó chỉ ăn rồi ăn, không bằng ăn cơm cùng Đưỡng Ngũ nói cười vui vẻ.
Ánh mắt hắn quá mức đơn thuần, Đường Cảnh Ngọc không đành lòng nói thêm gì nữa, nhưng cô cũng không thể nào nấu nổi một ngày ba bữa cho hắn, cũng không nghĩ đến phải lấy tiền cảu Chu Thọ làm gì, " Không cần ngươi giúp, ai cũng có việc phải làm, được rồi, các ngươi muốn ăn cơm, nguoi mau đi thay quần áo qua bên kia ăn đi."
Nói xong đóng cửa lại, không nghe thêm hắn cầu xin cái gì.
Chu Thọ bối rối đứng mãi, đến lúc xác định được người bên trong kia không có muốn cùng hắn ăn cơm, hắn mới hậm hực trở về phòng thay quần áo, rồi lên nhà chính dùng cơm.
Tống Thù nghe được đoạn đối thọai của hai người họ, thuận tiện gọi người làm đem chén đũa của Chu Thọ bày ra.
Ba thầy trò bọn họ yên lặng ngồi dùng cơm, bên ngoài ngoài gió nhè nhẹ thổi khiến khói phía trên phòng bếp nhỏ lượn lờ, Chu Thọ cứ dõi mắt nhìn cửa phòng bếp nhỏ, cảm thấy đồ ăn mà Bàng sư phó làm không ngon bằng Đường Ngũ.
Tống Thù coi như không thấy gì cả, nam nữ khác biệt, vốn nên như thế.
Sau khi ăn xong bèn đi dạo một vòng rừng trúc, Tống Thù theo thường lệ kiểm tra việc học của 3 người bọn họ. Đường Cảnh Ngọc xếp bài hạng dưới cùng, Chu Thọ Dương Xương đi về, cô mới đem năm tờ bảng chữ mẫu ra, rũ mắt ngồi chờ.
Tống THù cũng không có nhìn cô, xem qua bảng chữ mẫu rồi bình hai câu, lại nghe Đường Cảnh Ngọc đọc một đoạn sách, rồi cho cô về phòng.
Cô giờ không giống như hồi trước lúc nào cũng nhẽo nhẽo lấy lòng hắn.
Buổi sáng hôm sau, Đường Cảnh Ngọc thức dậy thât sớm, cùng Bàng sư phó ra chọ mua rau mua đồ ăn cho một ngày, gạo mì cũng mua mỗi thứ nửa túi, khệ nệ xách về Hạc Trúc Đường lại trùng hợp gặp Tống Thù dậy khá sớm vốn đang mở cửa. Đường Cảnh Ngọc làm bộ không tấy, trên tay xách một túi lụi cụi cúi đầu vào phòng bếp nhỏ.
Ban ngày thì cô vẫn như cũ cùng Tiền Tiến Chu Thọ đùa giỡn, chỉ là có chút để ý hơn, không cho bọn họ ôm bả vai nữa. Đến nỗi Chu Thọ, Đường Cảnh Ngọc sợ hắn nghĩ nghiều, mỗi lần nấu gì cũng chia cho hắn một chút, để hắn cầm lên nhà chính ăn, ăn xong tự mình rửa. Chu Thọ có ăn là được, cũng không thấy chuyện gì không đúng.
Mấy ngày cứ trôi qua như thế, trừ Tống Thù, Đường Cảnh Ngọc cùng mọi người trong tiệm vẫn giữ mối quan hệ như trước không có gì khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top