Chương 14

Sau hai thang thuốc, Đường Cảnh Ngọc có thể xuống giường đi qua đi lại được, hôm nay là ngày Tống Thù giảng bài, trong lòng cô vô cùng hân hoan, mặc dù đầu vẫn hơi nặng, nhưng cũng không muốn ở không, liền dọn dẹp phòng ốc, ăn sáng rồi theo bọn Chu Thọ vào phòng làm lồng đèn.

Chuyện của Cảnh Ngọc được theo học cũng truyền ra ngoài một ít, Chu Thọ không thấy gì lạ, Dương Xương có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi lời nào.

Dương Xương không bàn thì Cảnh Ngọc cũng không hơi đâu kể vụ giấy nợ của cô với Tống Thù.

Một lát sau Tống Thù đi ra, đứng ở ngưỡng cửa nói :"Ra đây nào, hôm nay ra ngoài học."

Bọn Cảnh Ngọc đi ra.

Tống Thù dẫn bọn họ tới chỗ xử lý tre, sân viện rất lớn, trong ngoài toàn là tre, không biết bao nhiêu là bó tre được cột lại, dưới chỗ chân tường râm mát có 5 người làm đang chẻ tre rất chuyên nghiệp, tiếc chẻ tre vang lên xoàn xoảt xoàn xoạt.

"Sư phụ muốn dạy chúng ta cách chẻ tre ạ?" Chu Thọ rất mong được học, vừa thấy liền hỏi ngay.

Đường Cảnh Ngọc nói nhỏ: "Chúng ta học đèn lồng, chẻ tre làm cái gì không biết nữa?" Bên kia mấy sư phó đều ngồi làm đèn lồng hết, mấy cái việc nặng nhọc này này đâu cần kĩ năng gì , chỉ cần người làm chẻ là được rồi, để bọn họ làm thật phí tài.

Tống Thù nhìn cô một cái :" Cái đó tháng sau mới dạy các ngươi, hôm nay chỉ cho các ngươi cách phân biệt các loại tre."

Chu Thọ hưng phấn đến độ mắt phát sáng rực.

Đường Cảnh Ngọc vẻ mặt đau khổ nhìn sang người làm bên kia, thật sự là phải học cái đó sao? Nhìn sơ thôi cũng thấy mệt rồi.

Sau khi học về các loại tre, ba người trở về cùng Tống Thù, hắn bảo Dương Xương Chu Thọ về trước, rồi dẫn Cảnh Ngọc qua thư phòng :" Hôm nay bắt đầu dạy người luyện chữ theo mẫu, ngươi muốn học chữ của ai?"

"Chữ của chưởng quầy được ko?" Đường Cảnh Ngọc hơi dè dặt "Ta thích chữ của Chưởng quầy."

Tống Thù cũng không từ chối, đi qua giá sách lấy mấy cuốn sách mình luyện hồi đó, đem sang bàn :" Cũng được, nhưng mà ta nói cho ngươi biết, đèn lồng ta làm luôn có dấu mộc của ta, cho dù ngươi viết y chang chữ của ta mà không có dấu mộc, thì người ngoài cũng chẳng mua đèn của ngươi với giá cao đâu."

Nghe một hồi, tâm tình Đường Cảnh Ngọc như đu trên dây, vui vẻ bay mất tiêu, còn lại tâm trạng đang chìm xuống đáy.

Cô nửa buồn bã nửa tủi thân nhìn hắn. :"Bộ trong lòng chưởng quầy nghĩ ta là loại người như thế sao? Ta vốn thích chữ chưởng quầy nên mới muốn học, không hề có ý tưởng kì cục không an phận gì cả."

Tống Thù đưa tập giấy cho cô:" Ngươi nghĩ gì thì trong lòng ngươi tự biết, đi đi, mỗi ngày nộp năm trang."

Đường Cảnh Ngọc nở nụ cười, ôm đống giấy ra về như ôm bảo bối, mà thật ra thì Tống Thù cũng nói trúng tâm đen của cô rồi còn gì, cũng không phải là đổ oan gì.

" Ta đi đây, chưởng quầy tự nhiên." Đường Ngũ sung sướng cáo từ.

Tống Thù rút tờ giấy Tuyên Thành, đề bút viết vài nét, đang viết thì nhớ lại một chuyện, buông bút xuống đi ra ngoài, đi đến phòng làm đèn định đẩy cửa vào, nghe phía đằng sau vang lên tiếng cửa. Hắn quay đầu, thấy Đường Cảnh Ngọc hí hửng chạy vào phòng bếp nhỏ, rồi lại chạy ra, chắc tới bếp nhà lớn học chuyện nấu cơm.

Đúng là trẻ nhỏ thì vô tư.

Tống Thù bước vào phòng.

Vừa mới đi được vài bước, Tiền Tiến chạy tới, thấy cửa phòng làm đèn đang mở, hắn đi thẳng tới : "Thưa Chưởng quầy, Trang phu nhân đến."

Tống Thù đem hai ngọn đèn kiểu hoa sen mới làm xong tối qua để trên bàn, cùng Tiền Tiến ra ngoài đón khách.

~

Nói đến thư viện Nam Sơn, Trang Dần là viện trưởng, dạy học cho một nhóm học trò, ngày thường ông vẫn dạy học nhưng cũng không quan tâm chuyện quan trường lắm. Trang Dần năm nay 56 tuổi, ông không có nhiều đệ tử, hàng năm chỉ chọn 4 người giỏi nhất để dạy dỗ, mà ngày đó Tống Thù là học trò tài năng nhất.

Tống Thù vốn tư chất thông minh từ bé, thêm nữa cha mẹ mất sớm, Trang Dần rất thương yêu hắn, thường hay giữ hắn ở lại cơm nước. Trang phu nhân thương Tống Thù không khác gì con ruột, ngày xưa Tống Thù đi học, một năm 4 mùa, Trang phu nhân tự tay may vá quần áo cho hắn, Tống Thù cũng kính yêu bà như mẹ đẻ.

"Sư mẫu tới chơi ạ." Tống Thù bước vào cửa hàng, nhìn qua một lượt, đi thẳng đến chỗ Trang phu nhân đang đứng ngắm đèn lồng. Trang phu nhân khoảng 50 tuổi, tóc hoa râm, khí sắc rât khoẻ mạnh, nếu không phải vì một ít tóc bạc thì bà khá trẻ. Nhìn thấy tống thù, bà cười dịu dàng, chỉ vào một dàn đèn lồng trước mặt: " Ta vốn thích ghé tiệm của con ngắm đồng lèn, thưởng tranh chữ, tranh ảnh sắc màu như thật, mua về nhà rồi lại tiếc đến độ không nỡ dùng."

"Sư mẫu lại quá khen rồi ạ, bên này đông đúc, người theo con ra đằng sau ngồi đi ạ." Tống Thù đi qua đỡ cánh tay phu nhân nói.

Tết Trung thu sắp tới, càng lúc càng nhiều khách đến tiệm mua đèn lồng, ba gian cửa hàng chật ních người đến người đi. Trang phu nhân gật đầu, vừa đi vừa trò chuyện, hỏi đến chuyện ăn mặc sinh hoạt hàng ngày của Tống Thù, biết được hắn mới tuyển học trò, bà cũng hỏi thăm vài câu.

Tống Thù mời lão phu nhân vào nhà chính ngồi, kêu Đường Cảnh Ngọc dâng trà, lại nhớ cô đang lon ton phía nhà trước, liền gọi Tiền Tiến qua bên kia cầm hai cái đèn lồng sang đây, hắn tính tự mình đi pha trà.

Trang phu nhân cười nói: " Thôi lại đây nào, con ngồi trò chuyện với sư mẫu, để Nghênh Xuân đi làm."

Bà vừa dứt lời, có nha hoàn mặc đồ đỏ hướng Tống Thù hành lễ, đi ra ngoài, nha hoàn này hay cùng tới đây cùng Trang phu nhân, nên khá quen thuộc với Tống phủ.

Trang phu nhân lại khuyên Tống Thù: " Con xem con đi, không thèm cưới vợ, bên người cũng không không có nha hoàn hầu hạ gì hết, ngay cả mấy đứa sai vặt cũng không có, sao mà ta yên tâm cho được chứ hả?"

Nghe tới đây đã thấy đau đầu liền giải thích :" Mới hôm nọ trong phủ có thêm người sai vặt rồi ạ, nhưng mà còn nhỏ nên tính tình ham vui, vừa vặn ngay lúc sư mẫu sang chơi lại không thấy hắn."

"Lúc nào con cũng nói được." Trang phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt nhìn ra phía cửa ra vào.

Tiền Tiến cầm sang một cái giỏ trúc, rổ tròn dẹp, bên trong là cặp đèn lồng hình hoa sen.

"Thỉnh phu nhân xem qua." Tiền Tiến đặt rổ lên bàn, nhẹ nhàng cầm cặp đèn sang, đưa đến trước mặt phu nhân.

Cặp đèn hoa sen, một lớn một bé, có cả đài sen, nhìn như thật, giấy Tuyên Thành dùng làm cánh hoa sen bên trên đều được viết một hàng chữ nhỏ. Trang phu nhân ngồi xem đèn, tay chậm rãi xoay, trong miệng lẩm bẩm :"Lại một năm trôi qua, không biết mẹ con nó bên kia sống ra sao."

Tống Thù im lặng.

Sư tỷ mất vì bệnh nặng, lúc đó hắn đang đi thi, thi xong mới biết tin, lúc đó thì sư tỷ cũng đã được chôn rồi, hắn chỉ kịp tới dâng nén hương bên mộ người đã khuất. Sau đó lại lên đường xuất chinh, lúc hồi kinh thì lại nghe tin dữ Đường Cảnh Ngọc ốm bệnh rồi cũng qua đời, lúc đến nơi thì chỉ thấy cỗ quan tài nhỏ. Hắn hỏi Đường Thượng Hoa tại sao không chăm sóc con gái tử tế, Đường Thượng Hoa đau khổ không nói lên lời, mà người chết thì cũng đã chết rồi, hắn cũng chỉ là người ngoài lấy tư cách gì mà truy cứu chuyện nhà sư phụ.

Trong nhà bếp Tống phủ, Đường Cảnh Ngọc đang học Bàng sư phụ xào rau, hít hà :"thật là thơm, không thể hiểu nổi làm sao chưởng quầy cứ bắt ta nấu cơm cho ngài ấy làm gì, ăn đồ của Bàng thúc là ngon lắm rồi."

Bàng thúc vốn là người sảng khoái, ko cảm thấy ngại vì bị Tống Thù cho ra rìa mà giải thích :" tập trung nhìn kĩ đi, chưởng quầy coi trọng ngươi, ngươi cố mà học cho tốt là ta sớm nhàn thân." Nói ra chứ mỗi ngày phải nấu riêng cho chưởng quầy, rồi quay lại nấu một nồi cơm to cho mọi người trong tiệm, tiền công trả vẫn thế, hắn ước gì chưởng quầy nói gì đó, ai ngờ lại bảo Đường Ngũ nấu riêng, thế là hắn khỏi phải nấu cho bên chưởng quầy nữa.

Đường Cảnh Ngọc nịnh nọt: "Ta còn vụng lắm, phải để Bàng thúc chỉ dạy nhiều nữa mới được."

Bàng sư phụ vui vẻ đồng ý ngay.

Xào rau thật ra dễ òm, chỉ cần để ý củi lửa vừa tới là được, đầu óc Đường Cảnh Ngọc nghĩ đến chuyện khác, đứng dậy nói "Bàng thúc này, thúc lấy cho ta ít nhiên liệu, tại ta tính cần thì buổi tối tự nấu cháo cho chưởng quầy."

Một mình cô nấu nướng cũng không cực lắm, ban đầu Đường Cảnh Ngọc tính vào nhà bếp chính ăn chung, cô ko ăn nhiều, chỉ cần một chén thôi, nhưng mà cháo bổ thì lại thêm tùm lum, nào hạt sen táo đỏ kỉ tử hạnh nhân gì đấy, nhà bếp chính không đời nào nấu mấy món đấy, nên cô phải tự làm thôi.

"Ngươi tự sang bên đó lấy đi, chỗ kia kìa." Bàng thúc không quay sang nói.

Đường Cảnh Ngọc mừng hớn, đến chỗ gói gạo trắng to lấy một ít, ăn hết rồi lại lấy. Tống Thù có biết cũng chẳng so đo với cô làm gì.

Xong xuôi, Cảnh Ngọc lại lấy một đoạn củ từ, hai củ gừng nhỏ với nửa cân đường đỏ, cầm đi về mà cảm giác mỹ mãn tràn trong lòng. Cô cũng không ăn nhiều, chỉ dùng để tẩm bổ đúng lúc trong phòng bếp chính có nên tiện tay lấy luôn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy.

Trên đường đi cũng gặp mặt vài người làm, đến cửa Hạc Trúc Đừng, Đường Cảnh Ngọc dán sát tường nhìn vào trong, mấy gian phòng đều đóng cửa, trong viện cũng không thấy Tống Thù đâu, cô nhanh chân chạy vù sang phòng bếp nhỏ. Mặc dù Tống Thù không để í chuyện nhỏ nhặt nhưng lỡ để bị phát hiện thì không hay lắm.

Đem đồ vào xắp xếp đâu vào đó, Đường Cảnh Ngọc thấy dễ thở hẳn, vừa ra ngoài bắt gặp Tống Thù đang đi tới, cô vui vẻ chào hỏi ngay :"Chưởng quầy, tôi nay ta tính làm chậu nước gừng ngâm chân, đại phu nói ngâm vậy tốt cho sức khoẻ, ngài có muốn không ta sẽ chuẩn bị chậu ngâm cho ngài?"

Tống Thù tính hỏi cô gừng ở đâu mà có, mấp máy rồi mà lại ko hỏi nghĩ hỏi thế thì  hẹp hòi so đo quá, nên kệ quay đầu một nước đi thẳng.

Có lòng tốt mà bị lờ đi, Đường Cảnh Ngọc bĩu môi, quay về bếp rút củi, chuẩn bị nấu cơm chiều.

Cháo củ từ nấu táo đỏ.

"Đường Ngũ, sao lại ngâm chân với nước gừng vậy ?"

Ngưỡng cửa bỗng nhiên tối hù, Chu Thọ đi vào.

Đường Cảnh Ngọc rút củi bên kia bỏ sang bên này giải thích :" gừng có thể trừ hàn độc, nước gừng nóng sẽ làm cho cơ thể ấm áp."

"Thân thể khỏe mạnh thì có thể ngâm ko ? Ta cũng muốn ngâm chân." Chu Thọ đi đến bên cạnh cô, cúi xuống xem cô đang cầm cái gì :"Rễ cây hả?"

"Ngươi mới ăn rễ cây đó !" Đường Cảnh Ngọc mém chút đứt tay, vội vàng ngưng lại quay sang nhờ hắn chút việc :" Ngươi sang bên kia lấy cho ta năm trái táo đỏ, bổ làm đôi lấy hạt ra.Ngươi là đàn ông con trai mà ngâm chân cái gì, cùng lắm thì ta cho ngươi chén cháo hầm táo đỏ thôi".

Chu Thọ nghe lời quay sang làm, tách được hai cái hột thì bỗng dưng quay lại hỏi vặn cô :" vậy sao ngươi lại kêu sư phụ ngâm chân ?"

Đường Cảnh Ngọc người phá lên, nói nhỏ :"Ta hỏi chơi thôi, biết thừa sư phụ sẽ ko ngâm."

Chu Thọ chớp chớp mắt, ngu ngơ hỏi lại:"sao ngươi biết sư phụ sẽ không ngâm?"

Đường Cảnh Ngọc thấy phiền thực sự cái kiểu hỏi tới hỏi lui của Chu Thọ, một hai câu còn ráng trả lời, hỏi nhiều quá thành bực, buông dao xuống chuẩn bị mắng hắn một trận, nhưng ko ngờ ngoài cửa có người đứng từ lúc nào không hay, trâm ngọc vấn tóc, một thân áo xanh nhạt, ánh hoàng hôn phủ lên sườn mặt tuấn lãng lạnh lùng đẹp như tiên nhân, chính là Tống Thù chứ ai ?

Đường Cảnh Ngọc giật thót trong bụng " Thưa chưởng quầy, ta ...."
"Đàn ông thì tránh xa việc bếp núc, Chu Thọ, về sau không có được phụ giúp hắn làm việc, ra ngoài, ta có việc giao cho ngươi."

Tống Thù không nghe Cảnh Ngọc giải thích, nói một tràng rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top