Chương 46 - Chương 48

Chương 46 : Trở về
Editor : Ha Ni Kên

« Hồng Đậu, không được càn quấy. » Lạc Sênh hơi nhíu mày quở trách nha đầu một câu, nở nụ cười lạnh nhạt vô cùng với Vệ Hàm : « Khi nào Vương gia tiện thì đưa là được rồi, cũng không vội. »

Vệ Hàm lạnh lùng gật đầu : « Được rồi. Có gì khi khác gặp lại cô nương sau. »

Nếu có thể, chàng hy vọng vĩnh viễn không bao giờ phải gặp lại vị Lạc cô nương hút máu người này.

Nhưng chợt nhớ lại mấy ngày trước ăn ngon không kể xiết, trong thâm tâm Vệ Hàm lại thoáng có chút dao động.

Suy nghĩ này hơi nguy hiểm đấy !

Vệ Hàm lòng lạnh ngắt, giật dây cương, lao ngựa thẳng về phía cửa thành.

Chàng cũng không phải kẻ chịu quỳ gối vì miếng ăn.

Cho đến khi vào trong thành rồi, Thạch Diễm vẫn hoang mang : « Chủ tử, chúng ta thực sự nợ Lạc cô nương ba ngàn năm trăm lượng bạc ? »

Vệ Hàm sa sầm mặt mày nhìn thị vệ, nảy sinh ham muốn đạp người khỏi ngựa.

Chúng ta nợ ấy hả ? Rõ ràng là cái thằng nhóc này nợ !

Thạch Diễm không hề ý thức được nguy hiểm đang chầu chực, vuốt cằm : « Chủ tử, hình như có gì đó sai sai. »

« Hử ? »

« Người nghĩ mà xem, ban đầu người muốn lấy thanh đoản kiếm của Lạc cô nương, mấy người đó đòi ba nghìn lượng bạc có phải không ? »

« Phải. »

« Sau đó Lạc cô nương nhờ người hộ tống hồi kinh, ba nghìn lượng này coi như xong đúng không nào ? »

« Đúng. »

« Nhưng giờ đến kinh thành xong xuôi rồi, thế nào mà chúng ta lại nợ Lạc cô nương tận ba nghìn năm trăm lượng được cơ chứ ? »

Vệ Hàm : « ... » Chàng không muốn động khẩu, chỉ muốn động thủ thôi.

Thạch Diễm vẫn đang vắt óc cân đo : « Nếu ban đầu người không lập cam kết gán nợ thì bây giờ chỉ thếu Lạc cô nương ba nghìn lượng thôi, lại còn đỡ công đưa Lạc cô nương vào kinh – »

Vệ Hàm thúc ngựa sượt qua vai tiểu thị vệ, chỉ để lại một câu : « Về vương phủ nhớ mà cọ cầu tiêu. »

Vương gia trẻ tuổi gánh món nợ kếch xù trên lưng cảnh giác với Lạc Sênh thêm một bậc.

Đúng là chàng đã đánh giá thấp cô nương này rồi.

Lúc đầu chỉ là bát mỳ thịt lát làm chàng lơ là cảnh giác, ai mà biết phía sau vẫn còn thịt kho, gà chiên xù, gỏi cá nhừ, bánh nhân thịt vịt...

Trong vô thức, nợ thiếu người đã lên đến ba nghìn năm trăm lượng.

Nhìn đại môn phủ Khai Dương vương tôn quý bất phàm, Vệ Hàm tưởng như vừa sống sót sau đại nạn.

Chàng nên vui vì chỉ phải hộ tống Lạc cô nương vào kinh có mấy ngày mới phải, nếu không quãng đời còn lại, có lẽ đại khái giống đời con nợ cũng nên.

Phố phường kinh thành náo nhiệt vô cùng, Thịnh Tam Lang ngó trái ngó phải, nhìn không chớp mắt.

Hồng Đậu chui ra từ buồng xe, ngồi cạnh Thịnh Tam Lang, mặt mày vui mừng vô cùng : « Ôi chao, sắp về phủ Đại Đô Đốc rồi. Đại Đô Đốc mà thấy cô nương trở về, vui mừng phải biết. »

« Phủ Đại Đô Đốc ở đâu thế ? » Thịnh Tam Lang hỏi.

Hồng Đậu nói một thôi một hồi : « Tiếp tục đi đến ngã ba đầu tiên thì rẽ hướng bắc, sau đó quẹo sang hướng tây là đến ngay rồi. »

Thịnh Tam Lang sờ mũi, quyết định im lặng đánh xe tiếp.

Hiển nhiên tiểu nha hoàn đang hưng phấn vô cùng, ríu rít nói không ngừng : « Phủ Đại Đô Đốc chúng ta hơi náo nhiệt, ngựa xe trước cửa nườm nượp như nước chảy, chắc chắn biểu công tử chưa từng thấy bao giờ đâu. »

Thịnh Tam Lang đáp qua loa cho có : « Phải, chưa. »

Náo nhiệt hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn, cái hắn quan tâm chỉ là ở phủ Đại Đô Đốc có được ăn thức ăn biểu muội làm nữa hay không thôi.

Nghĩ đến mấy ngày hôm nay được ăn uống ngon lành, Thịnh Tam Lang khẽ hỏi Hồng Đậu : « Cô nương các người có nấu nướng ở phủ không ? »

Hồng Đậu bĩu môi : « Biểu công tử nói đùa đấy à. Đây chẳng phải Kim Sa, càng không phải trên đường. Ở đây là chốn kinh thành có vô số công tử tuấn tú đấy, cô nương chúng ta hồi kinh rồi thì làm gì có thời gian nấu nướng làm thức ăn chứ. »

Khóe miệng Thịnh Tam Lang run run.

Thành thật xin lỗi, hắn đã quên béng mất sở thích đích thực của biểu muội rồi.

Hồng Đậu liếc nhìn người thiếu niên đang chìm trong bể khổ, không quên bồi thêm nhát dao : « Mà chưa kể, biểu công tử đưa cô nương chúng ta về phủ xong cũng phải về luôn còn gì. Cứ cho là cô nương chúng ta nấu nướng, thì ngài cũng đâu có ăn được. »

Đâu ---- có ---- ăn ---- được !

Thịnh Tam Lang như bị sét đánh ngang tai.

Nếu như biểu muội từ giờ rửa tay gác kiếm thì thôi, nhưng nếu vẫn nấu nướng mà lại không được ăn – chỉ mới chớm nghĩ thôi Thịnh Tam Lang đã có cảm giác vạn tiễn xuyên tâm.

Không được, hắn phải nghĩ cách ở lại, hắn không đi !

Thịnh Tam Lang kiên định nghĩ, dùng sức vung roi ngựa.

« Đến rồi ! » Hồng Đậu hoan hô một tiếng rồi nhảy xuống xe ngựa, quay lại đỡ Lạc Sênh xuống.

Lạc Sênh ngước nhìn đại môn Lạc phủ.

Cánh cửa sơn đỏ đậm đóng chặt, trên có tăm nắm đầu sư tử càng thêm vẻ uy vũ bất phàm. Chẳng qua so với những gì Hồng Đậu miêu tả, tấp nập người ra kẻ lại, nơi đây lại có vẻ lạnh lẽo heo hút khác thường.

Lạc Sênh thờ ơ nhìn Hồng Đậu.

Hồng Đậu cũng cảm thấy có gì sais ai, lẩm bẩm nói : « Quái lạ, tại sao lại không thấy ai nhỉ ? »

Nàng vừa nói vừa đi về phía cửa, gõ cửa vang đến tận trời.

« Ai thế ? » Một tên canh cửa ló đầu ra.

« Mở cửa mau lên, cô nương về rồi ! » Hồng Đậu sang sảng nói, uy lực khó tả.

Tên canh cửa cứ ngỡ mình hoa mắt, dụi mắt một lúc rồi mới như tỉnh lại từ cơn mê, rống to đến rách cả cổ họng : « Cô nương đã về rồi, cô nương đã trở về rồi ! »

Trong khoảnh khắc, tin Lạc Sênh trở về truyền khắp phủ Đại Đô Đốc, những người hay tin kẻ lao ra ngoài, kẻ trốn vào trong. Phản ứng cũng tính là muôn hình vạn trạng.

Lạc Sênh thong dong đi vào, nghiêng đầu hỏi người quản sự dáng vẻ trung niên : « Cha ta đâu rồi ? »

Nàng không có trí nhớ của Lạc cô nương, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc thể hiện dáng vẻ của Lạc cô nương.

Quản sự nước mát ròng ròng : « Cô nương, may mà người đã trở lại, nếu không -- »

« Nếu không thì sao ? » Lạc Sênh nhíu mày.

Quản sự lau nước mắt, bi thương nói : « Đại Đô Đốc bị đâm, đã hôn mê gần một tháng rồi ! »

Lạc Sênh dừng bước : « Bị đâm ? »

« Dạ. Thương thế của Đại Đô Đốc rất nặng, đến ngự y ở thái y viện cũng đến gần hết rồi, thế mà giờ Đại Đô Đốc vẫn chưa tỉnh lại. Ngự y nói – »

Lạc Sênh sa sầm mặt : « Nói một lần cho xong đi ; »

Thời điểm như hiện tại, nàng không kiên nhẫn mặc kệ người khác muốn nói rồi thôi cái kiểu này.

Quản sư ê cả răng, nhớ lại tính tình của cô nương nhà mình, nguy hại, à không, lợi hại vô cùng, không dám dông dài : « Ngự y nói Đại Đô Đốc mà còn tiếp tục bất tỉnh, e là không chịu nổi... »

« Dẫn ta đến chỗ cha. »

Vẻ mặt Lạc Sênh nặng nề, tâm tình còn âm trầm hơn.

Lạc Đại Đô Đốc bị đâm. Nàng bị tập kích trên đường về. Mất chuyện này là trùng hợp, hay còn ẩn số gì bên trong ?

Nàng cứ nghĩ về kinh thành với thân phận Lạc cô nương, vấn đề nan giải đầu tiên cần xử lý là chhuyeenj liên quan đến vương phủ, ai ngờ ở Lạc phủ cũng có rắc rối không nhỏ.

Dĩ nhiên là, có phiền hơn nữa thì cần đối mặt vẫn phải đối mặt.

Lạc Sênh được dẫn đến Chính viện, nhìn các vị cô nương đang xếp thành một hàng dài mà lại thấy chần chừ.

Hồng Đậu nói ở Lạc phủ có tất cả bốn vị cô nương. Lạc cô nương đứng thứ ba, nhưng đám cô nương trước mắt, trừ ba bốn vị có tuổi, những người khác trông còn khá trẻ, có điều đều ăn mặc theo lối phụ nữ đã lấy chồng.

Cũng may ngay khắc giây chần chừ ấy, một cô nương thấy nàng liền đánh rơi cả khăn tay, kêu lên : « Trời ơi, sao cô nương lại trở về rồi ! »

Cô nương ?

Lạc Sênh mím môi, đại khái là biết phải xử lý thế nào rồi.

Nàng trầm mặt đi đến, nhìn lướt nhanh qua mấy người phụ nữ, cố ghi nhớ nhiều nhất có thể, khẽ nhếch cằm hỏi : « Cha ta ở bên trong à ? »

Người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng đáp : « Lão gia đang ở bên trong. Nhưng cô nương, sao người lại trở về rồi ? »

Lạc Sênh không đáp, mà đi thẳng vào trong.

Đúng lúc này sau lưng truyền đến một tiếng kêu : « Ngươi đứng ngay lại cho ta ! »

Lạc Sênh xoay người nhìn thì thấy một thiếu nữ mặc đồ màu lam đang xách váy chạy như bay đến.

« Có việc gì à ? » Lạc Sênh hỏi.

Thiếu nữ áo lam hơi có nét sợ hãi xẹt qua ánh mắt, nhưng sau đó lấy lại dũng khí chất vấn : « Ngươi hại cha thành ra thế này rồi mà vẫn còn mặt mũi đi gặp à ? »

-----------------------

các bạn ủng hộ tớ trên wa t/ pad nhaa

Chương 47 : Từng gặp
Editor : Ha Ni Kên

Thiếu nữ áo lam nhìn tầm mười bốn mười lăm tuổi, cộng thêm lời nói, Lạc Sênh đoán đây hẳn là Tứ cô nương Lạc Nguyệt.

Lạc phủ có tổng cộng bốn vị cô nương, Đại cô nương Lạc Anh, Nhị cô nương Lạc Tinh, Tứ cô nương Lạc Nguyệt đều là thứ nữ, chỉ có mình Lạc Sênh mà đích nữ.

Lạc Sênh còn chưa lên tiếng, Hồng Đậu đã phát tác khí thế đại nha hoàn kinh người, đảo mắt cười lạnh : « Núi vắng hổ mà khỉ dám xưng vương. Cô nương chúng ta mới xuất môn mấy hôm, lại dám mặt to mày nhỏ với cô nương chúng ta như thế này. Tứ cô nương, ngươi muốn lật trời à ? »

Gương mặt như hoa như ngọc của Lạc Nguyệt đỏ bừng đến mức tưởng như phình ra, theo bản năng muốn tránh ánh mắt của Lạc Sênh, đến cuối lại không cam lòng yếu thế, trừng mắt nhìn lại : « Ta không sợ ngươi, ngươi nghĩ bây giờ vẫn như trước à – »

« Tứ muội, đừng có làm loạn— » Hai thiếu nữ vội vàng chạy đến, một trái một phải giữ Lạc Nguyệt lại.

Trong đó có một thiếu nữ dáng người cao ráo, y phục sắc tím, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, cười nụ cười áy náy với Lạc Sênh : « Tam muội, tại chuyện của phụ thân mà mà muội ấy cảm thấy khó chịu trong lòng, muội đừng so đo. »

Một thiếu nữ khác vóc dáng nhỏ gầy, áo quần màu xanh, nhỏ giọng cả giận nói với Lạc Nguyệt : « Tứ muội, muội mau xin lỗi Tam muội đi. »

Lạc Sênh nhếch môi, từ đầu đến cuối không nói năng gì.

Nàng không biết gì về Lạc phủ cả, vẫn nên nghe nhiều hơn nói.

Ví dụ như hiện tại, Lạc Anh và Lạc Tinh nhìn thì có vẻ khách khí lễ độ với nàng, nhưng thực ra trong lòng muốn bảo vệ Tứ cô nương Lạc Nguyệt.

Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ, từ những gì Hồng Đậu kể, không khó để biết trước giờ Lạc cô nương tác oai tác quái trước mặt đám tỷ muội này thế nào.

Cũng bởi vậy, ba vị tỷ muội này tuy không do cùng một vị di nương thân sinh, nhưng vẫn gắn bó lẫn nhau tình đồng chí bền chặt.

« Đại tỷ, Nhị tỷ, tại sao hai tỷ vẫn còn phải hạ mình khách khí nói chuyện với nó ? » Lạc Nguyệt chỉ Lạc Sênh, tâm trạng có vẻ rất kích động.

Có lẽ chịu áp bức đã thành tính, Lạc Anh và Lạc Tinh không còn tâm trạng can ngăn Lạc Nguyệt đã mất kiểm soát, chỉ có thể run rẩy lo sợ nghe từng lời lên án thao thao bất tuyệt của nàng đối với Lạc Sênh.

« Ngươi cho là ngươi vẫn là thiên chi kiêu nữ không sợ trời không sợ đất hả ? Mau tỉnh lại đi, nếu cha mất rồi, ngươi thì có khác gì chúng ta đâu. Không chỉ vậy, những kẻ trước đây bị ngươi hành hạ sẽ lần lượt đến tìm ngươi tính sổ, dẫm ngươi thành một đám bùn sình. Đến lúc đó, chưa biết chừng Lạc phủ cũng tội vạ lây vi ngươi... »

Lạc Sênh đi từng bước đến trước mặt Lạc Nguyệt, giơ tay lên.

Lạc Nguyệt lùi về phía sau theo bản năng, rồi sau đó tức đến đỏ mặt vì phản xạ vô điều kiện của mình.

Lạc Anh đã đi đến giữ tay Lạc Sênh ngăn lại : « Tam muội, muội bình tĩnh bớt giận – »

Cánh tay giơ lên của Lạc Sênh hạ xuống, vỗ vào cánh tay của Lạc Anh, thản nhiên chỉ vào vạt áo của Lạc Nguyệt, thờ ơ : « Buộc vạt áo cho chặt vào rồi nói gì thì nói. »

Lạc Nguyệt cúi phắt đầu xuống, mới phát hiện vạt áo bị lỏng.

Giờ mới nhớ ra khi nãy ở trong phòng, nàng vừa nghe tin Lạc Sênh về đã vội cả kinh, tiện tay nhặt tấm áo mắc trên bình phong khoác ra ngoài rồi chạy đến đây.

Cái vạt áo này có lẽ bị nới lỏng lúc chạy đến, hoặc có thể là từ đầu đã chẳng buộc...

Trước ánh nhìn của mọi người, Lạc Nguyệt mắc cỡ tai đỏ bừng bừng, khí thế tức giận đối với Lạc Sênh đã sớm biến mắt không còn tung tích.

Chỉ vì câu nói của Lạc Sênh mà khiến bầu không khí tĩnh lặng hẳn lại.

Lạc Sênh chờ Lạc Nguyệt hốt hoảng chỉnh trang rồi mới từ từ nói : « Bây giờ có thể nói cho ta biết vì sao chuyện cha bị đâm nằm trên giường lại liên quan đến ta không ? »

Mắt thấy Lạc Nguyệt nhướn tít lông mày chực nổi giận, Lạc Sênh cau mày : « Mắng chửi người khác mà có thể giải quyết vấn đề thì có đến lượt ngươi lớn tiếng không ? »

Chỉ một câu đã khiến cho Lạc Nguyệt quên béng mất là định mắng cái gì.

Lạc Sênh nhìn thiếu nữ áo tím : « Nếu Tứ muội thiếu lý trí như vậy thì đành hỏi Đại tỷ vậy. »

Lạc Nguyệt tức đến trợn tròn hai mắt.

Nàng thiếu lý trí ? Lạc Sênh vừa thấy đàn ông được chút mã đã không nhịn được buông lời đùa giỡn thì lấy tư cách gì mà nói thế chứ ?

Mà Lạc Anh và Lạc Tinh hai mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

Tam muội có vẻ không giống khi trước.

« Đại tỷ ? »

Lạc Anh hoàn hồn, miễn cưỡng nở nụ cười với Lạc Sênh : « Tam muội còn nhớ Tư công tử không ? »

Lạc Sênh bình tĩnh gật đầu một cái : « Ừm. »

Tất nhiên nàng nhớ rồi, Tư công tử chính là vị nam sủng Lạc cô nương đoạt giữa đường.

Ánh mắt Lạc Anh cuộn trào hận ý, không tự chủ được mà lạnh giọng : « Người đâm phụ thân chính là hắn ! »

Lạc Sênh trầm mặc.

Nàng biết một vị cô nương thích nuôi nam sủng có thể gây phiền phức, nhưng không ngờ phiền phức lại lớn đến thế này !

Tất nhiên trên đời này ai cũng có thể chỉ trích Lạc cô nương, chỉ trừ có nàng là không thể.

Vì cơ thể này là của Lạc cô nương, chỉ dựa vào điểm đó thôi, nàng có làm gì cũng không trả hết được ân tình.

Trầm ngâm một lúc, Lạc Sênh xoay người : « Ta đi xem cha thế nào. »

Lạc Nguyệt nhìn theo bóng lưng Lạc Sênh, cắn môi : « Đại tỷ, Nhị tỷ, các tỷ xem xem, nó không biết xấu hổ mà – »

« Được rồi, Tứ muội, muội bớt tranh cãi một chút. Tam muội chỉ muốn thăm phụ thân thôi, chúng ta cũng vào xem. » Lạc Anh vỗ tay Lạc Nguyệt, kéo nàng vào trong.

Đám di nương đứng thành một hàng trên hành lang rối rít tản ra, để Lạc Sênh đi vào.

Cho đến khi mấy người Lạc Anh vào rồi, đám di nương cũng thuận thế mà nhìn đến Thịnh Tam Lang.

Thịnh Tam Lang chưa bao giờ chứng kiến cảnh khuê tú nhà giàu đón tiếp một vị khuê tú nhà giàu đi xa trở về bằng một trận mắng chửi như vậy, đến giờ vẫn chưa hồi phục tinh thần, đáng lẽ nên đi theo Lạc Sênh vào thăm dượng một chút thì cũng quên hết.

Cậu thiếu niên quên việc chính lại phải hứng chịu ánh mắt quan sát săm soi của đám phụ nữ cảm thấy áp lực đè nặng như núi, theo bản năng nặn ra một nụ cười thẹn.

Nụ cười này đã phá vỡ hoàn toàn yên tĩnh của chúng di nương.

« Trời ạ, đây là nam sủng mới cô nương đem về à ? »

« Không thể nào, không phải lão gia gửi cô nương về nhà ngoại à ? Ta nghe nói Thịnh gia ở Kim Sa là thư hương môn đệ, sao lại để yên cho cô nương nuôi nam sủng được ? »

Một vị di nương mặc váy màu đinh hương vẫy vẫy khăn tay, nói giọng thiên cơ bất khả lộ nói : « Sao lại không thể ? Đến lão gia chúng ta còn không quản được việc cô nương nuôi nam sủng, Thịnh gia thì có là gì ? »

Chúng di nương nghĩ một lúc rồi đồng loạt gật đầu : « Lục muội/Lục tỷ nói đúng đấy ! »

Thịnh Tam Lang có thính lực tốt, mà kể cả thính lực có không tốt thì một đám đàn bà con gái to nhỏ nghi luận như vậy, không thể nào không nghe được.

Nam sủng cô nương đem về ? Chẳng lẽ đang bảo hắn ?

Liếc nhìn Tú Nguyệt không có chút cảm giác nào tồn tại, Thịnh Tam Lang cảm thấy mình không nhầm.

Nhất định là nói hắn rồi, cũng không thể nà Tú cô được !

Còn đúng, đúng cái con khỉ !

Chuyện liên quan đến danh tiết, Thịnh Tam Lang không thể nào để cho qua được, hắng giọng một cái, ngăn lại mạch chuyện của đám phụ nữ.

« Ta là Tam biểu ca của Lạc Sênh. Xin các vị nhường đường một chút, ta muốn vào thăm dượng. »

Đám di nương yên lặng tránh đường, thấy Thịnh Tam Lang sắp vào rồi thì nhanh chóng đảo mắt nhìn nhau.

Một vị di nương khẽ nói : « Không thể tin được đến cả biểu ca cô nương cũng có thể mang về cái kiểu không danh không phận thế này... »

Những lời này rơi thẳng vào tai của Thịnh Tam Lang, không lọt ra ngoài lấy nửa chữ, khiến hắn lảo đảo suýt thì ngã quỵ.

Hắn đưa biểu muội hồi kinh cũng chỉ vì miếng ăn. Đã có khi nào nghĩ đến trong sạch cũng bị người ta cầm đi mất chứ -- ít nhất cũng không thể đến cái mức không danh không phận được !

So với nhốn nháo bên ngoài, không khí trong phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta khó có thể bình tâm hí thở.

Lạc Sênh đứng thẳng người, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đang nằm trên giường, lòng dạ lạnh ngắt.

Nàng đã nhìn thấy gương mặt này rồi.

-----------------------

các bạn ủng hộ tớ trên wa t/ pad nhaa


Chuong 48 : Chuyện có bao lớn
Editor : Ha Ni Kên

Dù nàng mới chỉ gặp có đúng một lần, dù mười hai năm cách trở cũng đã thay đổi gương mặt này ít nhiều, nhưng nàng chỉ cần liếc qua, cũng biết đây là ai.

Cái đêm khiến người ta tuyệt vọng ấy, nàng ngã gục trước thềm cửa nhà, ngẩng đầu lên nhìn thấy, chính là gương mặt này.

Hóa ra phụ thân của Lạc cô nương chính là kẻ dẫn đầu đám vây giết phủ Trấn Nam Vương.

Giờ khắc này, Lạc Sênh chỉ cảm thấy ông trời như muốn đùa giỡn nàng.

Người đàn ông trung niên nằm trên giường đang mê man ngủ, vẻ mặt ảm đạm, cau mày. Không còn lạnh lẽo vô tình của đêm ấy, chỉ còn khó khăn yếu ớt của một người bệnh nan y.

Bởi vì vị Chỉ huy sứ đương nhiệm của Cẩm Y Vệ, Đại Đô Đốc người nghe người sợ, lại là phụ thân của Lạc cô nương, là kẻ thù của nàng.

Ấy vậy mà nàng lại thành Lạc cô nương.

Lạc Sênh biết trời cao muốn cho kẻ đã trải qua khổ nạn là nàng thấu hiểu sự vô tình thế thái, không ngờ nổi, sự thật mãi mãi tàn khốc hơn so với dự đoán cả ngàn lần.

Một giọt lệ từ từ lăn xuống từ khóe mắt nàng.

Ba tỷ muội đi vào, nhìn thấy Lạc Sênh khóc, không khỏi trố mắt nhìn nhau.

Mười mấy năm làm tỷ muội, các nàng dường như chưa bao giờ thấy Lạc Sênh khóc. Thậm chí ngay cả lúc bị phụ thân gửi đi nơi khác vì đắc tội với Khai Dương vương, Lạc Sênh cũng không hề khóc, chỉ giương nanh múa vuốt chỉ chực làm loạn mà thôi.

Cho đến bây giờ chỉ có Lạc Sênh khiến người khác khóc lóc tấm tức, hôm nay Lạc Sênh khóc vì thấy phụ thân đang nằm trên giường bệnh ư ?

Bởi vì kinh ngạc tột cùng, ba tỷ muội chẳng thể nào mở miệng.

Nhất thời không khí càng tĩnh lặng, đến tận khi Thịnh Tam Lang sa sầm bước vào.

Ba người Lạc Anh nghe thấy tiếng bước chân thì đồng loạt nhìn sang.

Thịnh Tam Lang dừng bước, sợ ba vị cô nương đây lại suy đoán lung tung như mấy người phụ nữ bên ngoài, giành phần nói trước : « Ta là Tam lang Thịnh gia, Tam biểu ca của Lạc Sênh. »

Ba tỷ muội đồng loạt nhún người chào : « Biểu ca. »

Các nàng là thứ nữ. Biểu ca của Lạc Sênh tất nhiên cũng là biểu ca của các nàng.

Thịnh Tam Lang vội vàng đáp lễ, nói : « Ta đi nhìn dượng một chút. »

Cậu thiếu niên không có quen bị mấy bị cô nương vây quanh, sải bước nhanh đến cạnh Lạc Sênh mới bình tĩnh lại.

« Dượng có vẻ - » Thấy sắc mặt tái nhợt của Lạc Đại Đô Đốc, Thịnh Tam Lang toan nói hai ba câu thì lại nhìn thấy nước mắt nơi khóe mi của Lạc Sênh, lập tức chuyển sự chú ý : « Biểu muội, muội khóc à. »

Khóc thút thít trước mặt mấy người gần như là xa lạ thế này, là điều không thể nào cho phép đối với người kiêu ngạo như Thanh Dương Quận chúa, lặng lẽ rơi lệ đã là quá lắm rồi.

Lạc Sênh khôi phục lại tâm trạng, lấy khăn tay lau qua khóe mắt.

Thịnh Tam Lang hơi hoảng hốt : « Biểu muội, muội đừng vội buồn, dượng ở hiền gặp lành, nhất định sẽ khỏe lên. »

« Ở hiền gặp lành ? » Lạc Sênh nắm chiếc khăn tay trắng muốt, hơi cau mày.

Lạc Đại Đô Đốc bị đâm đe dọa đến tính mạng, thật ra nàng thấy giống ác giả ác báo hơn là ở hiền gặp lành.

« Chứ sao, nhất định dượng sẽ khỏe lên thôi. Khỏe lên vì muội và biểu đệ đấy. » Thịnh Tam Lang vụng về vừa nói vừa an ủi tiểu cô nương.

Lạc Sênh lấy lại được toàn bộ lý trí.

Phải, nhất định Lạc Đại Đô Đốc phải khỏe.

Lạc gia không phải vọng tộc trăm năm, cũng chẳng có con em trong tộc tài giỏi xuất chúng. Có thể nói, hưng thịnh của Lạc gia dựa hết vào Lạc Đại Đô Đốc.

Lạc Đại Đô Đốc là quyền thần, dựa vào năng lực bản thân mà chèo chống nên cơ ngơi này của Lạc gia.

Chưa nhắc đến việc Lạc Đại Đô Đốc ngồi trên cái chức Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ này đã đắc tội với bao nhiêu người, chỉ cần cái cây đại thụ che trời này đổ, bốn vị cô nương bao gồm cả nàng và một đứa bé mới lớn được một nửa như Lạc Thần sẽ gặp phải chuyện gì thì khó mà tưởng tượng được.

Ân sủng đương kim hoàng đế đối với Lạc Đại Đô Đốc không phải là giả, nhưng chút ân sủng ày thì có được bao lâu ?

Nhìn sách sử một lượt, bao nhiêu bề tôi được vua trọng dụng sủng ái vừa mới nhắm mắt đã có hàng loạt sớ vạch tội kéo đến ầm ầm ? Hài cốt còn chưa lạnh đã đeo thêm vô số tội trạng rồi.

Gia quyến của những bề tôi ấy có thể trở về nhà an ổn sống qua ngày đã la kết cục tốt nhất rồi, đa số là gặp họa tịch thu tài sản, lưu lạc thành nô tỳ kỹ nữ.

Lạc Sênh nhìn người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh, nụ cười chớm nơi khóe miệng thoát ẩn vẻ giễu cợt.

Đúng là châm chọc mà. Gặp lại kẻ nhuộm đầy hai tay bằng máu tươi của phủ Trấn Nam Vương, việc đầu tiên nàng phải làm là nghĩ cách giúp hắn tỉnh lại, sống sót.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một người đàn ông vội vã bước vào.

« Tam muội, đúng là muội rồi ! » Người đan ông đi đến trước mặt Lạc Sênh, vẻ mặt không thể nào tin nổi.

Lạc Sênh nhìn hắn, lạnh nhạt nói : « Gọi ta là Lạc Sênh, hoặc là Tam cô nương. »

Nàng nghe Hồng Đậu nhắc qua, Lạc Đại Đô Đốc có năm nghĩa tử, cũng không biết người trước mặt là ai.

Nhưng mà có là ai thì cái kiểu gọi « Tam muội » này đúng là không chấp nhận được.

Người đàn ông hơi sững lại, cứng ngắc sửa lại : « Tam... cô nương, không phải muội đang ở Kim Sa à, sao đã về rồi ? »

Lúc này Tứ cô nương Lạc Nguyệt chen vào một câu : « Ngũ ca, không phải huynh quản ở bên đó à, sao Tam tỷ trở về mà huynh lại không biết ? »

Lạc Sênh vừa nghe, chân mày hơi nhấp nháy.

Hóa ra người này là nghĩa tử thứ năm của Lạc Đại Đô Đốc, tên là Vân Động.

Bị Lạc Nguyệt hỏi lại như vậy, vẻ mặt Vân Động trở nên khó coi vô cùng, quát nhỏ một tiếng : « Mấy thằng khốn này nữa ! »

Sau khi mắng xong, Vân Động hỏi lại lần nữa : « Sao Tam cô nương lại hồi kinh rồi ? »

Cứ cho là đi xe ngựa bình thường chậm rãi, lúc Lạc Sênh lên đường tính ra nghĩa phụ cũng đã hôn mê nhiều ngày rồi.

Lúc này Thịnh Tam Lang cũng chợt nghĩ đến.

Không đúng, không phải biểu muội nhận được thư của dượng thì mới hồi kinh à. Nhưng tính đi tính lại khi ấy dượng đang hôn mê, thế thì viết thế nào được ?

Nhìn thiếu nữ mặt mày trầm tĩnh, trong lòng Thịnh Tam Lang nảy ra một suy nghĩ to gan : Chẳng lẽ lá thư kia là do biểu muội làm giả mà nên ?

Không thể nào, làm chuyện to gan như thế sao mà lại bình tĩnh như thế được ?

Hơn nữa, bà nội cũng từng nhìn thấy chữ của dượng rồi, không thể nào nhận sai được.

« Không phải Ngũ ca cũng đang ở đấy à ? » Lạc Sênh hỏi vặn lại.

Vân Động khẽ nhíu mày.

Đôi mày kiếm sắc cộng với sắc mặt lạnh lùng của hắn khiến cho người khác phải e dè, thế nhưng giọng điệu với Lạc Sênh nói chung cũng tính là ôn hòa : « Hay tin nghĩ phụ bị đâm hôn mê bất tỉnh, ta bèn chạt vội về đây. »

Nghe Vân Động nói, Lạc Sênh nhanh chóng suy tính.

Đúng như nàng dự đoán, ở phủ Kim Lăng có Cẩm Y Vệ lo cho tỷ đệ Lạc cô nươngn cho dù không thể giờ phút canh chừng, thì nàng đi đã lâu như vậy, ít nhất cũng phải có tin tức truyền đến cho người đứng đầu quân Cẩm Y Vệ đóng ở phủ Kim Lăng, chính là người trước mắt,

Thế nhưng Vân Động lại thể hiện một vẻ không hay biết gì.

Nếu như hắn không nói dối, thì hẳn có việc truyền tin trong nội bộ Cẩm Y Vệ có vấn đề, mà e rằng không thế không liên quan đến việc nàng gặp phải kẻ phục kích muốn giết người.

Dũ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Vân Động cố làm ra vẻ không biết, nếu vậy thì người này có vấn đề rất lớn.

« Ta biết rồi ! » Lạc Nguyệt phản ứng kịp thời : « Lạc Sênh, ngươi tự ý quay về ! »

Mọi người đồng loạt nhìn Lạc Sênh, kể cả Thịnh Tam Lang.

Chẳng lẽ biểu muội thực sự làm giả thư tín của dượng rồi tự ý quay về ?

Trước cái nhìn soi mói của mọi người, Lạc Sênh khẽ nhếch cằm, giọng thản nhiên : « Ta trở về là chuyện chỉ cần nói với cha. Chẳng lẽ lại còn phải giải thích cho người khác à ? »

Cũng chỉ là làm giả một cái phong thư hồi kinh, chuyện có là bao, mà người nào cũng làm cái vẻ như bắt được thóp của nàng. 

-----------------------

các bạn ủng hộ tớ trên wa t/ pad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top