Chương 4 - Chương 6

Chương 4 : Ngấm ngầm muốn giết người
Editor : Ha Ni Kên

Dải lụa trắng dài hơn một trượng, nhẹ bay phất phơ. Lạc Sênh giữ lại trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm như đang nghĩ ngợi điều gì.

Hồng Đậu nhíu mày, hối hả nói : « Cô nương, để em đốt cái thứ xui xẻo chết tiệt ấy đi đi ! »

Lạc Sênh hiểu ra : « Đây là dải lụa ta dùng để thắt cổ hả ? »

« Chứ còn gì nữa ạ, lúc đấy loạn hết cả lên em chẳng để ý được hết, còn nghĩ có người dọn sạch sẽ rồi, ai ngờ vẫn còn ở đây... » Hồng Đậu liến thoắng nói, lấy dải lụa khỏi tay Lạc Sênh.

Lạc Sênh nắm chặt thước lụa không buông tay, tầm mắt đảo quanh bài trí trong phòng, rồi ngước nhìn xà nhà.

Hồng Đậu ngẩn người, sau đó biến sắc : « Cô nương, chẳng nhẽ người, người còn chưa thông suốt ? »

Lạc Sênh nhìn Hồng Đậu, thản nhiên hỏi : « Ta là người không thông suốt à ? »

« Không phải đâu. Mặc dù Tô Nhị công tử trông thì cũng sáng láng đấy nhưng ở kinh thành người còn trêu đùa đầy kẻ tuấn tú hơn hắn. Sao lại có chuyện tìm đến cái chết chỉ vì một gã quê mùa như thế được ? »

Khóe miệng Lạc Sênh hơi giật giật.

Nàng đúng được mở mang tầm mắt nhờ vị Lạc cô nương này.

« Cô nương, người đưa cái mảnh vải ấy cho em đi. »

Lạc Sênh bỏ qua lời cầu xin khẩn khoản của Hồng Đậu, vung tay, dải lụa trắng vắt qua xà nhà, rủ xuống.

Hồng Đậu dựng hết sạch tóc gáy, nhào qua ôm lấy Lạc Sênh.

Lạc Sênh vỗ vỗ mái tóc của tiểu nha hoàn, phân phó : « Lấy cái ghế ta dùng để treo cổ khi trước đến đây. »

Hồng Đậu buông tay ra theo bản năng, nhịp nhàng kéo một cái ghế con đặt dưới thước lụa đang buông thõng từ xà nhà.

Làm xong xuôi mọi việc, tiểu nha hoàn mới tự vỗ một cái vào mặt : « Ôi em đang làm gì thế này ? »

Lạc Sênh thấy vậy khẽ cười.

Nàng đã sớm phát hiện rằng, mặc dù tiểu nha hoàn này còn nhiều chỗ chưa tốt, nhưng không hề cãi lấy nửa lời mỗi khi chủ tử phân phó ra lệnh.

Đây là điều nàng cần nhất lúc này.

Lạc Sênh bước lên cái ghế tròn.

Hồng Đậu sợ đến mất hết cả hồn vía, ôm hai chân Lạc Sênh, hớt hải khóc lóc, giọng lạc cả đi : « Cô nương, người thực sự muốn chết thêm lần nữa ạ ? »

Một giọng nói không mảy may sợ hãi truyền lại : « Tất nhiên là không, ta chỉ muốn kiểm tra một chuyện thôi. Buông tay ra đi. »

Hồng Đậu vô thức buông tay ra, ngửa đầu nhìn Lạc Sênh đang đứng trên ghế, ngơ ngác hỏi : « Người muốn kiểm tra cái gì thế ? »

Lạc Sênh nắm lấy một đầu của thước lụa.

Dải lụa này có một đoạn thắt nút chết, hiển nhiên là nút thắt thành vòng lúc treo cổ, mà cái đầu này của dải lụa chính là chỗ bị người ta cắt đứt lúc cứu Lạc Sênh.

Lạc Sênh nối hai chỗ đứt đoạn lại, tấm lụa liền lại tạo thành một vòng tròn.

Hồng Đậu run lẩy bẩy theo dõi sát sao từng động tác của Lạc Sênh, chỉ chực ra tay cứu người.

Hôm trước chính nàng là người cứu cô nương, bây giờ cũng coi như có kinh nghiệm rồi.

Lạc Sênh lắc lắc dải lụa, giọng nói có phần lạnh lùng : « Ba ngày trước, ta dùng chính dải lụa trắng này đứng lên ghế treo cổ tự sát ? »

« Dạ. »

« Hiểu ra vấn đề chưa ? » Lạc Sênh nghiêng người, hơi dướn về dải lụa.

Hồng Đậu dè dặt gật đật, mờ mịt không hiểu gì.

Nếu nàng bảo là mình chưa hiểu, cô nương có chết cho nàng xem không ?

Lạc Sênh nhìn qua ánh mắt mơ màng của tiểu nha hoàn, tự biết câu trả lời. Nàng không tiếp tục làm khó đối phương nữa, chỉ chỉ dải lụa còn đang dài lơ thơ ngang ngực, nói : « Nếu dải lụa dài đến tận đây thì lúc treo cổ ta còn phải nhún gối cong nhân, thế có mắc tội không cơ chứ ? »

Hồng Đậu sững ra, không khỏi hùa theo : « Đúng vậy, thế thì mắc tội rồi. »

Đã muốn tự sát rồi mà còn tìm cái tư thế khó chịu như vậy à ? Chưa kể cô nương nhà nàng trước giờ không phải người sẽ làm bản thân phải chịu khổ.

Lạc Sênh bước xuống từ ghế tròn, mặc kệ dải lụa phất phơ, ánh mắt như phủ tầng sương : « Hồng Đậu, ngươi còn chưa hiểu à ? Không phải là ta muốn tự sát, là có kẻ muốn hại ta. »

« Thật, thật ư ? » Hồng Đậu như bị ai rút mất lưỡi.

Lạc Sênh nhìn Hồng Đậu, lộ ra vẻ mặt chẳng biết làm thế nào : « Chưa kể, ta có muốn chết hay không, chẳng nhẽ ta không tự biết ? »

Hồng Đậu không hề nghi ngờ gì, chỉ muốn hét toáng lên.

Một đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào khóe miệng nàng, ngăn lại tiếng hét.

Hồng Đậu kinh hoàng vô cùng, lửa giận cháy bùng bùng, nói : « Cô nương, rốt cục là ai muốn hại người ? Đúng là gan to bằng trời ! »

Lạc Sênh cũng đang nghĩ đến về vấn đề này.

Lạc cô nương là viên ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay Lạc Đại Đô Đốc, đến cả lão thái thái Thịnh phủ cũng không ra vẻ trưởng bối được, thế mà lại có người xuống tay muốn giết nàng, ngay tại khuê phòng của chính nàng.

Cơn gió đầu xuân còn vương hơi lạnh, luồn lách qua chấn song cửa sổ ùa vào phòng, lay động thước lụa trắng vắt vẻo ngang xà nhà, như dấy lên sát khí vô hình trong không gian.

Hồng Đậu không tự chủ run lẩy bẩy, như chìm vào biển giận, sát khí đùng đùng, nói : « Cô nương, chúng ta phải tìm bằng được cái kẻ hại người, giết chết ! »

Lạc Sênh gật đầu : « Đang có ý đó rồi. »

Nàng đã chết rồi, cho nên càng quý trọng mạng sống, nhất đinh phải tìm ra người hại Lạc Sênh.

« Ngồi đi. » Lạc Sênh chỉ chỉ cái ghế tròn.

Hồng Đậu không hề để ý việc cô nương nhà mình vừa giẫm chân lên ghế, ngồi ngay xuống.

Lạc Sênh một tay chống cằm, dửng dưng hỏi : « Vậy thì trước kể lại cho ta chuyện treo cổ kia đi. »

Hồng Đậu ngẩn ra, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lạc Sênh, cuối cùng mới hỏi ra nghi ngờ không ngừng lớn dần lên trong lòng suốt mấy hôm nay : « Cô nương, chẳng lẽ người bị mất trí nhớ ? »

Lạc Sênh đàng hoàng gật đầu : « Phải, không nhớ gì hết. »

Hồng Đậu che miệng thốt lên : « Sao có thể như thế được ? »

Lạc Sênh cười tự giễu : « Đại loại là đi qua quỷ môn quan một lượt, uống nhầm mấy ngụm canh Mạnh Bà. »

« Mạnh Bà thực sự đứng ở cầu Nại Hà bán canh ạ ? »

Lạc Sênh nhìn Hồng Đậu, ánh mắt hơi lạnh đi : « Hồng Đậu, ngươi phải nhớ rằng, cho dù ta nhớ hay quên, ta vĩnh viễn là chủ của ngươi. »

Hồng Đậu vô tư chấp nhận câu nói của Lạc Sênh, cũng không dám hỏi thêm, kể lại từ đầu đến cuối nguyên do Lạc Sênh thắt cổ.

« Chúng ta đến huyện Kim Sa từ hơn một tháng trước. Người tình cờ gặp được Tô Nhị công tử, muốn làm quen một phen, lại bị đối phương từ chối. Sau mấy lần như vậy, người đi tìm Thịnh lão thái thái, nói là cảm thấy thích thú Tô Nhị công tử -- »

« Ta tìm bà ngoại lúc nào ? » Lạc Sênh ngắt lời Hồng Đậu.

« Ba ngày trước ạ. »

Ánh mắt Lạc Sênh hơi léo lên : « Sau đó thì sao ? »

« Sau đó tất nhiên là bị gạt phăng đi mất ! » Nói đến đây Hồng Đậu vô cùng căm hận : « Lão thái thái đúng là tuyệt tình mà. Đương nhiên là người rất tức giận, sau khi trở về tức phát khóc đấy... Sau đó người nghỉ ngơi, em thấy không đúng nên mới bước vào phòng xem xét tình hình, nên mới phát hiện xà nhà treo – »

Nói đến đây, gương mặt tiểu nha hoàn tái nhợt, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi.

« Sao lại thấy không đúng ? » Lạc Sênh nhanh chóng tìm được mấu chốt.

Hồng Đậu xoa xoa ngực cho dịu lòng : « Người có thói quen ngủ trưa, hôm đấy em định nhân lúc đó thì ra phố mua mấy món đồ linh tinh. Đi được nửa đường mới nhận ra là quên mang theo tiền nên em quay lại. Đáng lẽ em không dám làm phiền người lúc ngủ, ai ngờ đi bên ngoài lại chẳng nghe thấy tiếng ngáy của người, cảm thấy kỳ lạ vô cùng nên mới vào nhìn xem thế nào. »

Vẻ mặt Lạc Sênh khẽ đanh lại.

Tức là, vị Lạc cô nương này bình thường có thói quen ngáy ngủ.

Thảo nào từ khi tỉnh lại, nàng đã phát hiện những nha hoàn khác đều chỉ đứng ở ngoài, ít khi dám vào. Nếu là nàng thì cũng không mong người khác lại gần, chỉ trừ nha hoàn thân cận nhất.

Lạc Sênh sắp xếp lại tình hình một chút, hỏi tiếp : « Trước khi ngủ trưa có người nào đến thăm ta không ? »

« Có ! » Hồng Đậu bấm ngón tay : « Tiểu công tử đến, Đại biểu cô nương với Nhị biểu cô nương cũng đến... »

Tiểu công tử là Lạc Thần, đệ đệ ruột của Lạc Sênh. Đại biểu cô nương là Thịnh Giai Ngọc. Nhị biểu cô nương là thứ muội Thịnh Giai Lan của Thịnh Giai Ngọc.

« Nói qua tình hình lúc bọn họ đến đi, kể cả những lời mấy người ấy nói. »

Chương 5 : Nghi phạm
Editor : Ha Ni Kên

« Người đến đầu tiên là tiểu công tử, đến rồi khuyên bảo người một hồi. – »

Lạc Sênh hơi nhướn mày : « Không phải chửi bới một trận à ? »

Hồng Đậu hơi ngừng lại.

Lạc Sênh dửng dưng : « Sau này không cần giấu giếm gì khi nói chuyện với ta. »

Nàng cần tin tức chính xác, không cần những lời lừa dối đã được bóp méo thay đổi.

Hồng Đậu dạ một tiếng, nhanh nhảu nói tiếp : « Tiểu công tử chạy đến mắng chửi người một trận thật đã, sau đó thì hai vị biểu cô nương ghé qua. Đại biểu cô nương nói cũng không khác mấy so với tiểu công tử, Nhị biểu cô nương khuyên người đừng giận, cũng can ngăn Đại biểu cô nương – »

Đầu ngón tay trắng trẻo của Lạc Sênh gõ đều đặn lên bàn : « Tức là Nhị biểu cô nương đối xử với ta cũng không tệ ? »

« Dạ. Trong mấy người anh em họ hàng thì người hòa nhã nhất với người là Nhị biểu cô nương, không đối chọi gay gắt khắp nơi với người như Đại biểu cô nương... »

Lạc Sênh lẳng lặng nghe, rơi vào suy tư.

Đến mức giết cả người, nhất định là phải có động cơ thúc đẩy.

Ba ngày vừa rồi, mấy vị chủ nhân của Thịnh phụ lục tục tới thăm nàng. Nàng không nói gì, chỉ nghe và nhìn cẩn thận, tương đối có ấn tượng với mấy người này.

Bà ngoại thì vừa bất đắc dĩ, vừa thất vọng về nàng. Đại cữu mẫu và Nhị cữu mẫu đều là bằng mặt mà không bằng lòng, chê trong lòng thì có nhưng vẫn tỏ ra quan tâm. Đại cữu có chút sợ hãi lo lắng đối với chuyện vừa xảy ra, Nhị cữu thì không có trong phủ.

Lạc Sênh nghĩ, nói chung là mấy vị trưởng bối của Thịnh phủ không hề muốn nàng xảy ra chuyện.

Phụ thân Lạc cô nương quyền cao chức trọng, gửi con gái vừa gây họa lớn đến nhà ngoại đến tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì Thịnh gia đúng là khó có đường ăn nói.

Mà người ngoài muốn lẻn vào khuê phòng của Lạc cô nương giữa ban ngày ban mặt để ra tay mà quỷ không biết thần không hay thì cũng không phải chuyện nhỏ.

Như thế, những người cùng thế hệ với nàng trong Thịnh phủ khó tránh lòng thoát khỏi nghi can.

Đệ đệ ruột của nàng Lạc Thần chán ghét nàng nhưng luôn luôn bảo vệ nàng. Đại cô nương Thịnh Giai Ngọc sa sả mắng thẳng vào mặt nàng, một tiếng « biểu tỷ » cũng không thèm kêu. Nhị cô nương Thịnh Giai Lan biểu hiện hòa nhã. Bốn vị biểu huynh đệ thì không mấy qua lại –

Vậy ai là người muốn hại Lạc cô nương ?

Lạc Sênh lại nhìn về dải lụa phất phơ giữa phòng.

Không thể phủ nhận, cách giết người như thế này có chút vụng về.

Có lẽ động cơ đã tồn tại từ lâu, mà thứ thúc đẩy đối phương hấp tấp ra tay rất có thể đã xuất hiện vào ba ngày trước.

Hôm ấy, Lạc cô nương bày tỏ suy nghĩ về Tô Nhị công tử với bà ngoại, ngay sau đó là họa diệt thân...

Phải đến tám chín phần là liên quan đến hai người này !

Lạc Sênh mơ hồ nghĩ đến nghi phạm, nảy ra một nghi ngờ : Sau khi ngủ Lạc cô nương bị người ta treo ngang xà, chẳng lẽ không hề tỉnh lại giãy giụa ?

Nàng chầm chậm lia mắt quan sát bài trí trong phòng, nhìn đến bộ ấm chén bằng sứ thanh hoa có hoa văn hoa ngũ sắc đang thiếu mất một chén.

Cái chén kia vừa bị nàng đánh rơi, vỡ tan tành. Mảnh sứ vương vãi trên đất còn chưa được dọn hết.

« Lúc đám người đệ đệ của ta đến có uống trà không ? »

Hồng Đậu không hiểu sao đề tài lại chuyển đến đây, nhưng nhớ kỹ lời Lạc Sênh là không được giấu giếm điều gì, nghĩ ngợi một chút rồi nói : « Tiểu công tử mắng xong thì chạy luôn. Còn trong lúc Đại biểu cô nương đôi co với người thì Nhị biểu cô nương rót một chén trà khuyên người bớt giận. »

« Ta uống à ? »

« Uống chứ -- » Hồng Đậu muộn màng phản ứng lại : « Cô nương, người nghĩ là trà có vấn đề ạ ? »

Lạc Sênh không nói gì.

Kể cả trà có vấn đề, giờ vẫn không tra được.

Hồng Đậu vẫn đắm chìm trong cơn sợ hãi : « Trà có vấn đề, chẳng phải tức là Nhị biểu cô nương có ấn đề... Sao lại có thể có gan hại cô nương được ? »

Tiểu nha hoàn nhảy dựng lên, sát khí đằng đằng toan bỏ ra ngoài : « Để em đi tìm ả tính sổ ! »

« Dừng lại. » Giọng nói lãnh đạm truyền lại.

Hồng Đậu xoay người, nghi ngờ không hiểu : « Cô nương ? »

Từ khi nào cô nương nhà nàng lại là người im hơi lặng tiếng như thế này ? Bình thường nếu có ai chọc cô nương mất hứng, cô nương sẽ xử lý tại chỗ luôn mà.

« Không cho phép rút dây động rừng. Có nói đến mấy thì những thứ này cũng chỉ là suy đoán thôi. »

Cái cục diện muốn đẩy nàng vào chỗ chết lỗ chỗ sơ hở như thế này, suy đoán như vậy là đủ để nàng chọn được bước đi tiếp theo rồi.

Nàng không thể bị kẹt mãi ở Thịnh gia Kim Sa này, nàng phải đến phủ Trấn Nam Vương nhìn một chút.

Nhìn xem nhà nàng sau cái đêm bị quân lính bao vây quanh nhà kia, sau cái đêm tiếng chém giết rền trời kia, giờ đã ra sao.

Lạc Sênh rất nóng lòng, nhưng nàng cũng biết nàng không được nóng lòng. Hiện tại phải giải quyết cục diện rắc rối mà Lạc cô nương để lại mới là điều nên làm.

Chưa kể -- Lạc Sênh nhẹ vuốt cổ tay.

Cổ tay của người con gái trắng muốt như sương, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Nàng không cam lòng bị giết chết, được mượn cơ thể của Lạc cô nương để sống lại, tất nhiên phải trả lại nhân tình này cho Lạc cô nương.

Có ân phải trả, có thù phải báo. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch của nàng.

Thấy Lạc Sênh không nói gì, Hồng Đậu nóng nảy : « Cô nương, chẳng lẽ cứ để như vậy ? »

Lạc Sênh ngừng mạch suy nghĩ, cười nhẹ : « Tất nhiên là không để như vậy được. Nhưng không thể rút dây động rừng, dẫn rắn bò ra khỏi ổ thì hơn. »

« Dẫn rắn bò ra khỏi ổ ? » Hồng Đậu chớp chớp mắt, mắt tròn xoe lại : « Dẫn thế nào ạ ? »

Lúc này có giọng nói truyền lại từ ngoài cửa : « Biểu cô nương, Sương Diệp tỷ tỷ từ chỗ Đại thái thái đến ạ. »

Lạc Sênh gật đầu ra hiệu cho Hồng Đậu, Hồng Đậu lập tức cao giọng : « Cho người vào. »

Lạc Sênh ôm trán.

Nàng ra hiệu Hồng Đậu thu dọn qua phòng ốc, ví dụ như ít nhất cũng nên rút cái tấm lụa vắt vẻo ngang xà kia xuống...

Một nha hoàn mặc váy áo màu vỏ đậu đi vào, thấy dải lụa trắng phất phơ trước mặt làm không khí u ám tối tăm kia thì hét toáng lên một tiếng chói tai, suýt nữa ngã lăn ra đất.

Hồng Đậu chống nạnh mắng : « Hú hét cái gì, nhỡ làm cô nương chúng ta giật mình thì sao ? »

Sương Diệp ổn định tâm trạng, rũ mắt nói : « Tối nay chủ tử trong phủ sẽ dùng bữa với nhau nên Đại thái thái phái tiểu tỳ đến báo cho biểu cô nương một tiếng. »

« Được rồi. »

Sương Diệp nhún gối hành lễ với Lạc Sênh rồi đi, về đến nơi thì miêu tả lại một cách sống động tình trạng trong căn phòng của Lạc Sênh : « Một tấm bạch lăng thòng lòng trước mắt tiểu tỳ, làm tim gan của tiểu tỳ như nhảy hết ra ngoài rồi. »

Đại thái thái hơi nhăn mặt : « Lại muốn làm cái gì nữa ? »

Cũng may gia yến tối nay cái vị biểu cô nương này sẽ không đến, không đến mức gây chuyện lên đầu mấy đứa con gái của bà.

Cứ năm ngày các phòng của Thịnh phủ sẽ tụ lại dùng chung một bữa gia yến. Lạc Sênh vốn là khách, gia yến như vậy cũng chỉ dự một lần cho nể mặt thôi, nhưng Đại thái thái phụ trách quản gia lần nào cũng sẽ phái người qua mời.

Đại thái thái nhẹ cả cõi lòng, dặn dò Sương Diệp : « Đi nói với hai vị công tử, bảo sau này cách xa biểu cô nương ra. »

Phòng đêm phòng ngày, không ngờ lão thái thái lại còn có ý định mai mối biểu cô nương cho mấy đứa con trai. Biết vậy thì cái hôm đi đến Tô gia bàn xong chuyện luôn có phải đỡ không.

Mặt trời nhanh chóng chạy về phía Tây, Lạc Sênh đi cùng Hồng Đậu đến Phúc Ninh đường.

Huyện Kim Sa ở phía Nam. Hôm nay dù mới chớm xuân, nhưng cây cối quanh khắp Thịnh phủ trổ xanh um tùm, hoa xuân nở rộ.

Lạc Sênh đi xuyên qua tán hoa, gặp được bốn cậu thanh niên.

Nàng đứng yên, nhìn nhanh bốn người.

Người cao dong dỏng đứng thẳng tắp như một gốc cây tùng là Đại biểu ca. Nhị biểu ca có đôi mắt hoa đào, trong tay là cây quạt xếp. Tam biểu ca mắt to mày rậm. Trên gương mặt của Tứ biểu đệ vẫn còn có nét ngây thơ.

Bốn người này đến gặp nàng một lần sau khi đi giao lưu với bằng hữu bên ngoài. Dù đến vội vàng rồi đi nhanh chóng như để điểm danh nhưng nàng vẫn nhớ.

Sau khi tỉnh lại, long trời lở đất như vậy, nàng không thể không chăm chú nghe ngóng và ghi nhớ tất cả mọi việc được.

Lạc Sênh hơi cúi người, làm một lễ với những người bằng vai cho cả bốn người.

Bốn người kia vừa thấy Lạc Sênh đến đã ngớ hết cả người, thấy nàng hành lễ xong mới tỉnh ra.

Ba vị biểu huynh vừa trở về thực tại vội vàng đáp lễ lại Lạc Sênh, không hẹn cùng nói : « Ta có việc gấp cần ra ngoài bây giờ, không nói chuyện với biểu muội được rồi. »

Dứt lời, ba người co giò bỏ chạy, Thịnh Tam Lang còn không quên kéo theo ấu đệ ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn.

Hồng Đậu há hốc mồm : « Mấy vị biểu công tử trúng tà à ? »

Lạc Sênh lơ đễnh : « Không cần để ý, đi thôi. »

Thấy nàng mà chạy sạch thế này thì nói chung là không có gan giết người đâu. Chưa kể Lạc cô nương cũng không có hứng thú gì đối với mấy bị biểu huynh đệ, cũng không cần để tâm.

Bốn người chạy một mạch ra tận ngoài cửa chính, thở hồng hộc, bình ổn tinh thần.

« Ba vị ca ca việc gì phải sợ đến thế chứ ? » Thịnh Tứ Lang không hiểu gì hết.

Thịnh Nhị Lang liếc đôi mắt hoa đào, gõ quạt lên đầu Thịnh Tứ Lang : « Cái thằng ngốc này chẳng hiểu gì cả, bị Lạc biểu muội dây dưa xong là không thấy ánh mặt trời đâu ! »

Chương 6 : Lơ là
Editor : Ha Ni Kên

Cây quất ở Phúc Ninh đường khoác trên thân ráng chiều, lá xanh mướt nhuộm sắc đỏ nhạt.

Đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên được thắp sáng, tô thêm náo nhiệt khắp cả mảnh sân.

Sự xuất hiện của Lạc Sênh khiến nha hoàn giữ cửa sững ra một lát rồi mới hô lên : « Biểu cô nương đến. »

Lạc Sênh rảo bước vào, cảm nhận được không khí trong nhà tĩnh lặng hẳn lại.

Gia yến được bày ở khách sảnh, lúc này trừ đám biểu huynh đệ bị Lạc Sênh dọa sợ chạy mất thì đã đông đủ cả nhà.

Giữa bầu không khí hơi ngột ngạt, Lạc Sênh thi lễ với Thịnh lão thái thái đang ngồi vị trí chủ tọa : « Sênh Nhi đến muộn rồi. »

Kinh ngạc lóe lên trong mắt Thịnh lão thái thái, nhưng bà vẫn cười nói : « Sênh Nhi mau ngồi xuống đi. »

Đại thái thái và Nhị thái thái nhìn nhau, chùng hết cả lòng.

Không phải trước giờ biểu cô nương không dự gia yến à, hôm nay tự dưng đến làm gì ? Thực sự là có chuyển ý sang mấy đứa con trai ?

Lặng lẽ nhìn mấy chỗ còn trống không, Đại thái thái và Nhị thái thái âm thầm vui mừng : Vừa hay mấy thằng bé chả hiểu sao không thấy đâu, thoát nạn được một phen !

Thịnh lão thái thái đột nhiên hỏi : « Mấy đứa Đại Lang đâu sao còn chưa đến ? »

Đại thái thái run run khóe miệng, giả vờ bất mãn : « Chả biết mấy cái thằng này lại đi đâu rồi. Người đừng nóng giận, đợi mấy đứa Đại Lang quay lại con dâu sẽ răn dậy lại một trận. »

« Đúng là càng lớn càng không quản được. » Thịnh lão thái thái giơ đũa.

Thấy Thịnh lão thái thái đã động đũa, những người khác cũng làm theo.

Bởi vì là gia yến nên cũng không quá chú trọng quỷ củ, bầu không khí cũng ấm áp.

Thân phận của Lạc Sênh đặc biệt, Thịnh lão thái thái cũng là bậc trưởng bối nên tỏ lòng hỏi han ân cần và câu. Nhưng thấy lối ăn uống của nàng ưu nhã lịch sự, làm vậy cũng có chỗ không tiện, nên cũng không nói gì thêm.

Không lâu sau Lạc Sênh buông đũa, nhấc chén trà thơm thanh nhiệt nha hoàn vừa dâng lên, chầm chậm quan sát mọi người.

Tuy Thịnh lão thái thái cũng đã có tuổi, nhưng vẫn ăn khá ngon miệng, lúc này đang gắp một miếng thịt xông khói.

Đại cữu đang tuổi tráng niên, ăn mặc kiểu văn sĩ, rót rượu còn nhiều hơn gắp đũa, hơi men đã nhuộm đỏ gương mặt.

Ngồi cạnh Đại thái thái là Đại cô nương Thịnh Giai Ngọc, Lạc Sênh vừa đến đã được ánh mắt đằng đằng sát khí của cô em họ này tiếp đón.

Bên cạnh Thịnh Giai Ngọc là một người thiếu nữ mày liễu mắt hạnh, Nhị cô nương Thịnh Giai Lan.

Lạc Sênh nhìn Thịnh Giai Lan nhiều hơn một chút.

Thịnh Giai Lan vẫn luôn rũ mắt dùng cơm, vừa lịch sự, vừa nhã nhặn yên tĩnh.

« Biểu cô nương cảm thấy không hợp khẩu vị à ? »

Lạc Sênh dời mắt, nhìn gương mặt hòa nhã của Đại thái thái.

« Biểu cô nương thích ăn gì thì cứ nói, để cữu mẫu bảo phòng bếp làm. » Đại thái thái giữ nụ cười trên mặt, trong lòng thì phiền không bút nào tả được.

Chẳng những phiền, còn hoảng hốt.

Chẳng lẽ cái vị biểu cô nương này lại nghĩ ra trò quỷ gì để làm rồi à ?

Đại thái thái vừa mới nghĩ vậy, đã thấy Lạc Sênh đặt chén trà lên bàn.

Chén trà làm từ sứ thanh hoa chạm phải mặt bàn làm từ gỗ lim, phát ra tiếng động.

Tiếng vang rất khẽ thôi, nhưng ai nấy đều chấn động, dáo dác nhìn sang.

Cuối cùng cũng đến rồi, đã bảo làm gì có chuyện Lạc Sênh ngồi yên ăn cơm như thế được.

Hàng lông mày thanh tú của Lạc Thần nhíu chặt lại, siết chặt cây đũa trong tay.

Trước ánh mắt của mọi người, Lạc Sênh chẳng hề bị ảnh hưởng, chỉ thản nhiên nói : « Có chuyện này muốn giải thích với bà ngoại một chút. »

« Sênh Nhi muốn nói gì vậy ? » Thịnh lão thái thái phấn chấn hơn hẳn bình thường, hỏi.

« Ta không muốn treo cổ tự sát. »

Một tiếng vang truyền lại, là một chiếc đũa bạc trong tay Nhị cô nương Thịnh Giai Lan rơi ra.

Tiếng động còn to hơn so với tiếng do chén trà của Lạc Sênh tạo ra khi nãy, nhưng nhanh chóng bị tiếng chê cười của Đại cô nương Thịnh Giai Ngọc lấn át.

« Ha ha ha, ai chẳng biết biểu tỷ không muốn treo cổ tự sát. »

Đây là lần đầu tiên Lạc Sênh nghe được hai tiếng « biểu tỷ » sau khi tỉnh lại, nhưng giọng điệu châm chọc mười phần.

« Giai Ngọc, không được nói linh tinh ! » Đại thái thái quát con gái, nhưng đáy mắt thì dửng dưng.

Tất nhiên bà không nổi giận với con gái bà. Dù đúng là lời con bé có chỗ không xuôi tai, nhưng cũng tại vị biểu cô nương này quá đáng trước.

Làm mình làm mẩy làm trời làm đất, làm Thịnh gia rối thành một đoàn.

Lạc Sênh có phụ thân mà Thịnh gia không chọc nổi. Bọn họ là trưởng bối khó mà nói gì được, nhưng mấy câu tranh chấp của đám trẻ bằng vai phải lứa không đến mức gây họa cho cái Thịnh phủ này.

Nếu mà là con gái bà – Đại thái thái chỉ vừa nghĩ đến đã sợ đến mức hít thở không thông.

Không bao giờ có chuyện bà nuôi ra một đứa con gái như thế này !

Mẹ chồng trước cứ luôn mồm nhắc về cô em chồng dịu dàng hiểu lễ nghĩa, thấy cháu gái ngoại như thế này có tự thấy buồn cười không ?

Nghĩ vậy bà bèn nhìn Lạc Sênh, không khỏi ngẩn người.

Thiếu nữ ngồi thẳng tắp, mặt mày trấn định, khác hẳn cảm giác đem lại cho người đối diện khi xưa.

Lạc Sênh không hề để tâm Thịnh Giai Ngọc, nghiêm túc giải thích : « Ý của ta là, ta không tự treo cổ. »

Khóe mắt nàng vẫn chú ý Thịnh Giai Lan, chỉ thấy mặt mũi đối phương tái nhợt, khóe môi căng lại, không hề còn vẻ an tĩnh khi nãy.

Thịnh lão thái thái nghiêm túc hẳn lên, nhìn thẳng Lạc Sênh, trầm giọng : « Sênh Nhi, cháu nói như vậy là có ý gì ? »

Nghe ý của cháu gái ngoại, chẳng nhẽ có người muốn hại con bé ?

Sắc mặt của Lạc Thần cũng thay đổi.

Lạc Sênh muốn chết là một chuyện, có người muốn hại Lạc Sênh lại là chuyện khác.

« Biểu cô nương, không nên tùy tiện nói những lời này. » Đại thái thái cố nén lại cuồng loạn trong lòng, khuyên bảo.

Lạc Sênh nhếch môi.

Đôi mắt nàng sáng ngời, làn da trắng như tuyết, nhưng nụ cười trên mặt lại có phần trào phúng, như ngọc sứ tản ra hơi lạnh.

Khí lạnh ấy khiến người khác vô thức coi trọng những lời nàng sắp nói hơn.

Lạc Sênh nói tiếp : « Ta không muốn treo cổ, nhưng lại có chuyện kia xảy ra. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là do cái tật mộng du, nên mới hồ đồ làm ra chuyện hoang đường kia. »

« Mộng du ? » Mọi người sửng sốt.

Lạc Sênh khẽ gật đầu : « Từ đầu ta cũng không muốn nhắc đến bệnh này, nhưng chuyện ba ngày trước khiến các vị trưởng bối phải lo lắng, nên hôm nay mới muốn nói rõ ràng. »

Bầu không khí trì trệ như được dãn ra phần nào theo lời giải thích của Lạc Sênh.

Thịnh lão thái thái thở phào nhẹ nhõm, ân cần hỏi : « Chứng bệnh ấy có nghiêm trọng không ? Cha cháu đã mời thầy thuốc đến khám cho cháu chưa ? »

« Cũng mời rồi. Hồi bé thì hay phát tác nhưng lớn lên cũng chưa thấy bao giờ. Có lẽ do đổi chỗ ở nên chưa quen, mới tái phát. »

« Vậy mai mời thầy thuốc đến khám một chút. »

Lạc Sênh lắc đầu từ chối : « Không cần phiền đến vậy, trước kia Hồng Đậu vẫn sắc thuốc cho ta, vẫn nhớ toa thuốc. »

Thịnh lão thái thái muốn nói thêm, Lạc Sênh nói thẳng : « Ta không muốn có thêm người khác biết về bệnh này. »

Lúc này Thịnh lão thái thái mới buông xuôi.

Lạc Sênh đảo mắt nhìn sang, gương mặt của Nhị cô nương Thịnh Giai Lan đã khôi phục phần nào vẻ hồng hào.

Nàng hơi nhếch miệng, điềm nhiên nhấp một ngụm trà.

Gia yến đến lúc tàn, ánh trăng lưỡi liềm đã treo ở phía chân trời, rủ xuống một tầng sa bạc mỏng manh.

Lạc Sênh không để Hồng Đậu thắp đèn, ung dung đi trên con đường lát đá xanh.

Lạc Thần rảo bước đuổi theo, ngăn nàng lại.

Dưới ánh trăng, ánh mắt cậu thiếu niên sẫm lại, có ý tìm tòi : « Ngươi thật sự có chứng mộng du à ? »

Lạc Sênh gật đầu.

« Vì sao trong mơ lại muốn tự sát ? »

Lạc Sênh cảm thấy câu hỏi này của người thiếu niên có chỗ sắc bén, nghĩ qua rồi nói : « Có lẽ là vì lúc tỉnh không dám thử một phen chăng ? »

« Nói linh ta linh tinh ! » Thiếu niên bị câu trả lời chọc giận, liếc xéo một cái rồi phất tay áo bỏ đi.

Lạc Sênh đứng giữa con đường vắng, nhìn bóng dáng gầy gò của cậu thiếu niên dần khuất, nội tâm không hề bị lung lay.

Chẳng mấy nàng sẽ rời khỏi đây, không có sức xây dựng quan hề hòa hữu với mọi người.

Ven đường là cây cối um tùm hoa cỏ tốt tươi, mơ hồ hắt bóng mờ lên quần áo người con gái.

Đột nhiên có giọng đàn ông văng vẳng lại. 

----------------------------

Tiêu đề chương này vốn vừa có nghĩa là tê liệt trong y học, vừa có nghĩa là lơ là mất cảnh giác trong văn chương. Đọc đến đây chắc các cậu cũng thấy lời đầu tiên của Lạc Sênh khiến ai nấy sững sờ, tê hết cả người, còn câu chốt lại khiến hung thủ nhẹ lòng, buông lỏng phòng bị. Tớ đã đắn đo một hồi và quyết định giải thích ở đây, hehe. 

-----------------------------

Ảnh bìa đẹp không hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top