Chương 335 - Chương 337
Chương 335 : Không lấy chồng
Editor : Ha Ni Kên
Lạc Đại Đô Đốc chỉ khẽ gật đầu với người làm đang ngây như phỗng, cất bước vào phủ.
Rõ ràng quần áo cũ nát, mặt mũi nhem nhuốc, thế nhưng trông lại uy vũ vô cùng.
Người làm quẳng cây gậy sang một bên, vừa chạy vừa hô toán lên : « Đại Đô Đốc về rồi, Đại Đô Đốc về rồi – »
Lạc Đại Đô Đốc chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, suýt thì thổi bay ông, tiếng la toáng của người làm nghe thảm thiết như heo cắt tiết.
Ông khẽ mỉm cười, bờ môi khô khốc ê ẩm đau.
Nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui mừng của ông lú cnafy.
Rốt cuộc cũng về đến nhà. Mấy ngày nay ở ngục, người nhà chính là nỗi bận tâm nhất của ông.
Sửa lại vạt áo, dẫu có sửa cũng chẳng phẳng được tà áo nhăn nhúm, ông vẫn cảm thấy an lòng hơn. Vừa vào cửa, cả đám di nương đã ùa đến.
Chưa kịp phản ứng, một vị di nương đã ôm chặt Lạc Đại Đô Đốc.
« Lão gia về rồi ! »
Một di nương đẩy di nương này ra thế chỗ, tiếp tục khóc lóc : « Hu hu hu, lão gia, thiếp còn tưởng lão gia không về nữa... »
« Lão gia – »
Lạc Đại Đô Đốc nhức đầu bởi tiếng kêu của đám di nương, quát lên : « Trật tự xem nào ! »
Tiếng khóc ngưng bặt, các di nương rưng rưng nước mắt nhìn Lạc Đại Đô Đốc.
Lạc Đại Đô Đốc sa sầm mặt, khiển trách : « Khóc lóc cái gì mà khóc lóc, ta đã chết đâu ! »
« Ôi phủi phui, sắp hết năm rồi lão gia đừng có nói linh tinh. » Lục di nương lại lo lắng : « Sao lão gia lại trở về thế này ? Ui chao, chẳng lẽ - »
Lão gia trốn khỏi đại lao ?
Lạc Đại Đô Đốc tặng cho Lục di nương một cái lườm cháy khét.
Cái người này ngoại hình đã không có đầu óc lại cũng chẳng thấy đâu, thế nên ông mới tha không đánh đấy.
Gạt đám di nương chặn ở cửa, Lạc Đại Đô Đốc mới thấy được một cậu thiếu niên đứng phía xa, cùng mấy chị em Lạc Anh đang chạy lại.
« Cha. » Lạc Thần gọi ông, trong mắt giấu kích động nhưng ngoài mặt vẫn có vẻ bình tĩnh.
Lạc Đại Đô Đốc sải bước lại, vỗ vai Lạc Thần : « Bị dọa sợ rồi chứ gì ? »
Lạc Thần khẽ cười : « Đâu có đâu, cha về là tốt rồi. »
Lạc Đại Đô Đốc lại khẽ vỗ vai cậu lần nữa, nhìn về phía trước.
Ba chị em Lạc Anh đang chạy lại, hai mắt đỏ ửng gọi : « Cha. »
Lạc Đại Đô Đốc yên tâm gật đầu : « Được rồi, tốt rồi. »
Ông lại tiếp tục nhìn ra xa, thấy một thiếu nữ đang chầm chậm đi lại, nhoẻn miệng cười.
Lạc Sênh lại gần, khẽ cúi người : « Cuối cùng cha cũng về rồi. »
Lạc Đại Đô Đốc nhìn con gái trìu mến một lúc rồi mới gật đầu : « Đúng rồi, cuối cùng cũng về rồi. »
Hai cha con nhìn nhau, bật cười.
« Bên ngoài lạnh lắm, để vào nhà rồi nói tiếp. »
Một đám người nhao nhao hộ tống Lạc Đại Đô Đốc vào phòng.
Lạc Đại Đô Đốc ra hiệu cho di nương : «Mấy người có việc gì thì về làm việc đấy đi. Phải rồi, lát nữa ta muốn tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị cho ta một chút đi. »
Chúng di nương cũng không cự cãi gì, đồng loạt lui xuống sắp xếp.
Đối với các nàng, dù sao thì lão gia cũng không đặc biệt sủng ái ai, không việc gì phải tranh giành. Vớ vẩn lại phải quỳ bàn tính thì lại khổ ra.
Quan trọng là lão gia đã bình an trở về. Cây đại thụ phủ bóng Lạc phủ không ngã xuống là đủ rồi. Nương được bóng cây là đã tốt lắm rồi, còn muốn đòi hỏi gì nữa ? Hạt dưa không giòn hay mạt chược không vui ?
Trong trời đông lạnh giá của ngày tháng chạp, ở trong phòng ấm cúng như ngày xuân đánh mạt chược mới là chuyện đúng đắn. Còn chuyện đại sự liên quan đến lão gia thì các nàng bận tâm cũng vô ích, vẫn còn Tam cô nương và tiểu công tử ở đó mà.
Lạc Đại Đô Đốc rất hài lòng với thái độ thức thời của các di nương, nhanh chân vào phòng cùng các con.
Lạc Anh tự mình châm trà cho Lạc Đại Đô Đốc, Lạc Tinh sai nha hoàn lấy khăn ướt để Lạc Đại Đô Đốc lau tay.
Lạc Nguyệt khó nén sung sướng, líu lo nói với Lạc Đại Đô Đốc : « Cha có đói không ? Hay cứ ăn gì đã rồi mới thay quần áo... »
Nhìn con gái út giờ còn hoạt bát hơn hồi nhỏ, ánh mắt Lạc Đại Đô Đốc dịu dàng hẳn : « Chờ lát rồi ăn, giờ nói xem mấy ngày nay trong phủ có chuyện gì xảy ra rồi xem nào. »
Bọn nhỏ hẳn đã phải trải qua không ít chuyện từ ngày ông bị bắt.
Tất nhiên là có Sênh Nhi ở đây thì ông cũng yên tâm, nhưng cũng muốn biết xem mấy ngày ông không ở nhà mấy đứa có gặp chuyện gì không vui không.
Nghe Lạc Đại Đô Đốc hỏi vậy, bầu không khí chan hòa ấm áp bỗng lạnh ngắt.
Mọi người không khỏi nhìn Lạc Sênh.
Lạc Sênh cười cười : « Cũng không có đại sự gì, chỉ có một chuyện nhỏ phải báo choc ha thôi. »
Lạc Đại Đô Đốc đanh mặt lại : « Sênh Nhi nói đi con. »
Lạc Sênh nhìn Lạc Anh, nói : « Mấy hôm trước Đào gia đến từ hôn. »
« Cái gì ? » Lạc Đại Đô Đốc đỏ bừng cả mặt, trong mắt dậy lửa giận : « Chuyện lớn như vậy mà không nghĩ cách báo cho ta à ? ! »
Lạc Sênh cười : « Con thì thấy cũng không phải chuyện gì to tác. Tránh được đám người như Đào gia là chuyện tốt. Nhỡ mà Đại tỷ gả qua đấy thật, vinh hoa phú quý người ta muốn cùng hưởng mà tai họa ập đến người ta lại chạy đầu tiên thì mình mới thiệt. »
Lạc Đại Đô Đốc nhìn Lạc Anh, thấy nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thì mới tạm yên lòng, nói : « Hành động này của Đào gia đúng là không trượng nghĩa, nhưng mấy đứa cũng không cần nhọc lòng nghĩ nhiều, phải biết trên đời dệt hoa trên gấm hay bỏ đá xuống giếng là việc thường tình. »
Nói với các con như vậy, không phải vì ông muốn nén cơn tức, mà không muốn các con cố chấp ương ngạnh.
Muốn cương quyết thì phải có bản lĩnh.
« Con gái hiểu rồi ạ. » Lạc Anh đáp ứng.
Lạc Tinh cũng gật đầu.
Lạc Nguyệt không phục bĩu môi, nhưng cũng không nói gì.
Cha vừa mới về, không cần phải khiến cha cáu thêm.
Thế mà Lạc Sênh lại thong thả nói : « Bỏ đá xuống giếng thì cũng chẳng tính là gì, cái con gái bực là Đại lang Đào gia muốn lấy Đại tỷ làm thiếp – »
« Làm thiếp ? » Lạc Đại Đô Đốc đứng bật dậy, đá tung ghế, nghiến răng nghiến lợi hỏi : « Thấy ta gặp chuyện bèn muốn biến con gái ta từ vợ thành thiếp ? Được, hay lắm, Đào gia hay lắm ! »
Lạc Đại Đô Đốc tức giận nghiến răng kèn kẹt, giận ơi là giận.
Nghe thấy muốn từ hôn ông đã tức rồi, nhưng chuyện này cũng quen rồi, cũng không có vấn đề gì nhiều, cùng lắm là thu thập Đào thiếu khanh, đá hắn khỏi cái ghế Thiếu khanh Đại lý tự.
Năm ấy Đào gia xun xoe ông để đổi được cái ghế ấy, giờ ông sẽ giật nó khỏi mông.
Giật xong ngã xuống ngựa rồi, có người tranh thủ bỏ đá xuống giếng thì ông cũng chỉ cần đứng bên nhìn thôi.
Nhưng mà ông nghe thấy cái gì cơ ?
Ông còn chưa bị định tội mà đã hoảng hốt muốn lấy con gái ông làm thiếp.
Đây không phải là bỏ đá xuống giếng, đấy là chuyện bọn súc sinh mới làm.
Làm sao nương tay với bọn súc sinh được ?
Thấy Lạc Đại Đô Đốc tức giận, Lạc Anh hơi bất an : « Cha, cha đừng tức giận vậy, mọi chuyện đều qua hết rồi. »
Lạc Đại Đô Đốc cười nhạt trong lòng.
Đều qua rồi ấy hả ? Không, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi.
Nhưng mà cũng không cần kể cho các con chuyện này, ông lại đang lo cho tâm trạng con gái cả.
« Anh Nhi, cha có lỗi với con, đúng là ban đầu ta mù – »
Lạc Anh vội nói : « Cha đừng nói vậy, người như thế con gái không phải gả sang mới là may mắn. Cha đừng lo cho con, con thấy sau không lấy chồng mà ở vậy chăm sóc cha là đủ rồi. »
Lạc Đại Đô Đốc bỗng trầm mặc.
Ở vậy không lấy chồng ?
Chương 336 : Buồn muốn chết
Editor : Ha Ni Kên
Lửa giận của Lạc Đại Đô Đốc vốn bốc lên cả mấy trượng, chỉ sợ không phóng đao về phía Đào phủ được. Nhưng nghe lời Lạc Anh nói xong như bị nước hắt vào.
Để lại ưu sầu.
Tức là cô con gái có khả năng được gả đi nhất lại không muốn lập gia đình ?
Đây là cô con gái duy nhất của ông có hôn ước đấy.
Chăm sóc ông ? Ông cũng chưa yếu ớt đến vậy, không cần con gái ở vậy chăm sóc.
Lạc Nguyệt thấy bầu không khí có chút căng thẳng, vội lên tiếng xoa dịu : « Đúng rồi cha, cha đừng để chuyện của Đại tỷ làm cho phiền lòng, từ hôn cũng có sao đâu, được như Tam tỷ thật ra cũng hay –»
« Khoan đã, con nói giống ai cơ ? » Lạc Đại Đô Đốc biến cả giọng lẫn sắc.
Lạc Nguyệt ngơ ngác nhìn sang Lạc Sênh : « Thì giống như Tam tỷ ấy ạ. »
Lạc Đại Đô Đốc ôm ngực, ho khan.
« Cha sao vậy ? » Lạc Nguyệt vội vàng vỗ nhẹ lưng ông.
Lạc Đại Đô Đốc khoát tay : « Không sao... »
Cố ra vẻ ổn nhưng bên trong đã bi thương thành dòng sông.
Chẳng lẽ ông đã phải chấp nhận sự thật cả bốn cô con gái không gả được chồng, lại còn cả sự thật là bốn cô đều nuôi nam sủng ?
Không được đâu !
Thực ra ông cũng chỉ là một người cha già bình thường thôi. Nuôi một cô con gái có nam sủng là đã đủ lắm rồi, nhiều hơn nữa không kham nổi.
Nhất thời Lạc Đại Đô Đốc bị đả kích không hề nhẹ, nâng chén trà lên uống nửa ngụm hòng lấy lại bình tĩnh.
« Không còn việc gì khác hả ? » Lạc Đại Đô Đốc thấp thỏm hỏi tiếp.
Lạc Sênh lắc đầu : « Không còn. »
Lạc Nguyệt không nhịn được, nói : « Có đấy ạ. Mấy hôm trước tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương còn dẫn người đến Có gian tửu quán của Tam tỷ gây chuyện. »
Ánh mắt Lạc Đại Đô Đốc căng thẳng, nhìn Lạc Sênh chăm chằm : « Còn có chuyện này à ? Thế xong sao ? »
« Sau đó con tát tiểu Quận chúa. Nhưng nghĩ thấy thắng vậy cũng không lấy làm gì vẻ vang, không nhất thiết phải kể choc ha. »
Lạc Đại Đô Đốc lại ho khù khụ, vội vàng uống thêm ngụm trà.
Trong lúc ông đang ngồi đại lao mà Sênh Nhi cũng dám đánh tiểu Quận chúa ?
Liếc con gái, Lạc Đại Đô Đốc dè dặt hỏi : « Thế phủ Bình Nam Vương nói gì ? »
Lạc Sênh thờ ơ : « Cũng chẳng nói gì, lúc ấy cũng có Thái tử, Thái tử thay con dạy dỗ tiểu Quận chúa rồi. »
Lạc Đại Đô Đốc nhạy bén bắt được chữ mấu chốt.
Thái tử « thay » Sênh Nhi dạy dỗ tiểu Quận chúa ?
Tiểu Quận chúa là em gái ruột Thái tử, dù Thái tử có thành con thừa tự của Hoàng thượng thì cũng vẫn là biểu muội của hắn, sao lại giúp người ngoài như Sênh Nhi ?
Huống hồ lại còn vào lúc ông gặp chuyện.
Phải biết là quan hệ giữa ông và Thái tử cũng không sâu.
Ôi – chẳng lẽ Thái tử nhìn trúng Sênh Nhi ?
Lạc Đại Đô Đốc lập tức nhìn Lạc Sênh.
Thiếu nữ da dẻ trắng trẻo, mắt mũi sáng trong như minh châu, xinh đẹp vô cùng.
Đúng là Thái tử cũng không đến nỗi mù mắt, nhưng cũng không thể thế được !
Nhất thời Lạc Đại Đô Đốc không thể nào tiêu hóa được suy nghĩ này, lặng lẽ gạt sang một bên.
« Được rồi, mấy đứa đến phòng ăn chờ ta đi, Sênh Nhi ở lại. »
Lạc Đại Đô Đốc đuổi đám người khác đi rồi, trong phòng chỉ còn hai cha con.
« Sênh Nhi, con nói mấy chuyện xảy ra sau khi cơm bị hạ độc đi. »
Lạc Sênh gật đầu, kể lại những phát hiện của Vệ Hàm thu được từ phía nam.
Lạc Đại Đô Đốc vừa nghe vừa gật đầu, cảm thán : « Lần này may mà được Khai Dương Vương giúp đỡ. »
Trước kia ông vẫn thấy nhân phẩm của Khai Dương Vương có chỗ còn khuyết thiếu, giờ nghĩ lại đúng là ông đã bới lông tìm vết rồi.
Đối với đàn ông, làm được chỗ dựa khi chuyện lớn xảy ra là được rồi, còn chuyện thu tiền của tiểu cô nương cũng là khuyết điểm nho nhỏ thôi.
Khụ, dù sao Lạc phủ cũng không thiếu mấy đồng lẻ, chỉ thiếu điều không gả được con gái đi thôi !
Nhất thời lại chọc đúng chỗ thương tâm của Lạc Đại Đô Đốc.
« Sênh Nhi, con cũng xuống phòng ăn đi, cha đi tắm thay quần áo đã. »
« Dạ. »
Sau khi Lạc Sênh rời đi, Lạc Đại Đô Đốc liền tắm rửa thay quần áo, tắm hết tận hai thùng nước mới thấy tạm được.
Mặc vào bộ trung y trắng như tuyết, khoác lên y phục đã xông hương ấm áp, choàng thêm trường sam mới tinh, cảm thấy lên tinh thần rất nhiều.
Lạc Đại Đô Đốc thay đổi diện mạo hoàn toàn, bước vào phòng ăn.
Trong phòng ăn đã huyên náo vô cùng
Sau khi Lạc Đại Đô Đốc yên vị, tỳ nữ nối đuôi nhau đi vào, bưng vào đồ ăn nóng hổi.
« Ăn đi, ăn đi mấy đứa. » Lạc Đại Đô Đốc cũng không để ý nhiều, không chờ thức ăn lên đủ đã bắt đầu ăn.
Ăn xong miếng thịt, ông mới thở dài tiếc nuối nhìn Lạc Sênh : « Không ngon bằng thức ăn ở quán. »
Lạc Sênh cười : « Tối nay đóng cửa quán rượu, để Tú cô về nấu cỗ. »
Lạc Đại Đô Đốc sáng bừng hai mắt, tấm tắc vui mừng.
Ngay cả người chững chạc như Lạc Anh cũng ân ẩn vui, chứ đừng nói đến người khác.
Chỉ có Lạc Thần đột nhiên lên tiếng : « Cha không đến nha môn Cẩm Y Vệ xem thế nào à ? »
Cha về như thế này, rốt cuộc là được thả vì vô tội để còn phục chức, hay là chỉ thay đổi hình thức giam lòng ?
Hai chuyện này khác nhau hoàn toàn.
Lạc Đại Đô Đốc nhìn Lạc Thần cười cười : « Vẫn chưa đến lúc đến nha môn, ăn cơm nhà quan trọng hơn. »
Tất nhiên phải đến nha môn Cẩm Y Vệ, nhưng đấy vốn là địa bàn của ông, không cần phải đi bây giờ.
Lạc Tinh múc chén canh đưa cho Lạc Đại Đô Đốc : « Mấy ngày nay cha đã phải chịu khổ nhiều rồi, cha uống bát canh nóng cho ấm bụng đi ạ. »
« Được. » Lạc Đại Đô Đốc nhận lấy, uống một hơi nửa chén canh.
Lạc Nguyệt gắp một miếng dạ dày bỏ vào bát Lạc Đại Đô Đốc : « Cha, ăn dạ dày lợn cho ấm bụng ạ. »
« Được rồi, được rồi. » Ăn thức ăn con gái gắp, bất mãn của Lạc Đại Đô Đốc với đầu bếp Lạc phủ cũng vơi bớt đi phần nào.
Cả nhà đang vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, thì có người đến báo : « Đại Đô Đốc, Bình công tử đã về ạ. »
Tay gắp thức ăn của Lạc Đại Đô Đốc mới ngừng lại, buông đũa xuống, ông bình tĩnh nói : « Cho nó vào đi. »
Không lâu sau, Bình Lật sải bước vào, vừa thấy Lạc Đại Đô Đốc đã ôm quyền hành lễ : « Hài nhi không kịp thời đến đón nghĩa phụ trở về, xin nghĩa phụ thứ tội. »
Lạc Đại Đô Đốc đánh giá người thanh niên đã hành lễ cúi đầu, trầm mặc giây lát rồi chớp mắt cười nói : « Người một nhà thì không cần nói mấy lời khách khí như vậy, đã ăn cơm trưa chưa ? »
« Chưa ạ, hài nhi vừa nghe tin nghĩa phụ trở về đã lập tức đến. »
« Thế hả. » Lạc Đại Đô Đốc hơi chớp mắt, rồi lãnh đạm nói : « Thế xuống ăn cùng mọi nguoif đi. »
Tiếng mọi người râm ran nói chuyện, mới khiến nhịp thở gấp vì vội vàng chạy đến của Bình Lật dịu lại phần nào.
Hắn nở nụ cười : « Đa tạ nghĩa phụ, hài nhi có lộc ăn rồi. »
Lạc Đại Đô Đốc cười cười, gắp một miếng dạ dày ăn.
Rất nhanh, một tỳ nữ dâng lên khăn mềm lau tay.
Bình Lật rửa tay xong thì mới ngồi xuống, chào hỏi mấy người Lạc Thần, ánh mắt như bâng quơ lướt qua Lạc Tinh.
Mặt Lạc Tinh nóng lên, vội vã rũ mắt.
Lạc Anh nhìn thấy hết, lặng lẽ thở dài.
Chẳng mấy chốc, tin Lạc Đại Đô Đốc được thả đã truyền khắp nơi, còn nhanh hơn cả tin Huyện lệnh huyện Lưu Thanh suýt bị ám sát khi bị quan sai giải đi từ hội quán Lan Đức ?
Tin chấn động mà.
Gì chứ, rõ ràng là sắp về ăn cơm cùng các cụ rồi thế mà Lạc Đại Đô Đốc lại vẫn có thể yên ổn đi ra khỏi đại lao HÌnh bộ ?
Đây là tình huống gì vậy, không phải liên quan đến án mưu nghịch mười hai năm trước à ?
Không thể hành động thiếu suy nghĩ được, phải chờ xem cấp trên phản ứng như thế nào.
Chờ cấp trên như vậy, chờ được lúc Chu Sơn mang bao lớn bao nhỏ đồ bổ đển phủ Đại Đô Đốc.
Chương 337 : Xin tha
Editor : Ha Ni Kên
Chu Sơn là ai ?
Là nội thị Hoàng thượng coi trọng nhất.
Người như vậy lại tay xách nách mang đến phủ Đại Đô Đốc, thể hiện cái gì thì cũng không cần phải nói thêm rồi.
Lạc Đại Đô Đốc trở mình rồi, trở lại thành Đại Đô Đốc được Hoàng thượng sủng ái.
Lúc này một đám người bắt đầu kiểm điểm lại xem mấy hôm trước mình có tranh thủ bỏ đá xuống giếng không.
May quá, chẳng qua không đến Có gian tửu quán uống rượu thôi.
Không cần nghĩ nữa, tối đi ngay đi ngay.
Mà trong tam pháp ti, Đại lý tự là nha môn hay tin Lạc Đại Đô Đốc được thả sớm nhất.
Đào thiếu khanh chính là Thiếu khanh của Đại Lý tự.
Khi ấy hắn đang xem sổ sách, bỗng thấy Trần Tự khanh của Đại Lý tự vẻ mặt đầy phức tạp bước vào.
« Đại nhân. » Thấy Trần tự khanh bước vào, Đào thiếu khanh mới vội buông sổ sách đứng dậy.
« Lạc Đại Đô Đốc ra tù rồi. » Trần Tự khanh chỉ nói đúng một câu rồi khoát tay bước ra ngoài, cũng không chờ Đào thiếu khanh đáp lại.
Đào thiếu khanh như bị nện một gậy vào đầu, trong đầu hỗn loạn không để đâu cho hết.
Không biết bao lâu sau, vẻ mặt hắn mới có biến hóa.
Từ thẫn thờ thành kinh hoàng, từ kinh hoàng thành tuyệt vọng.
« Không thể nào, không thể nào... » Đào thiếu khanh lẩm bẩm, lảo đảo bước ra ngoài.
Hắn vô tri vô giác va phải góc bàn, chán nản ngã lăn ra đất, che mặt mà rên ri : « Xong rồi, Đào gia xong rồi... »
Như vậy hồi lâu, Đào thiếu khanh mới buông tay, mở mịt nhìn cửa.
Cửa vốn mở rộng là vậy, thỉnh thoảng có đồng liêu bước ngang qua, nhưng ai nấy đều vội bước mà lướt qua.
Đào thiếu khanh đột ngột bò dậy.
Đào thiếu khanh lảo đảo rời khỏi nha môn Đại lý tự, chạy thẳng về Đào phủ.
Người trong phủ thấy Đào thiếu khanh thì sợ hết hồn, vội vàng đỡ người vào nhà.
Đào phu nhân hay tin chạy đến, thấy Đào thiếu khanh mặt mày ảm đạm như quỷ, giật mình : « Lão gia, có chuyện gì xảy ra vậy ? »
Đào thiếu khanh nắm tay Đào phu nhân hồi lâu không nói gì, môi mấp máy trán đầy mồ hôi.
« Lão gia đừng vội, có chuyện gì từ từ rồi nói. » Đào phu nhân thấy tim đập mạnh hẳn lên, vỗ lưng Đào thiếu khanh giúp hắn hít thở thông.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến lão gia thất thố như vậy ?
« Đi, phải người đi ... » Rốt cuộc Đào thiếu khanh mới nặn ra mấy câu.
« Lão gia nói từ từ xem nào, muốn nghe ngóng cái gì ? » Trái tim Đào phu nhân như bị ai bóp lại.
Đào thiếu khanh run run chỉ cửa, như dùng hết khí lực trong người : « Hỏi thăm xem Lạc Đại Đô Đốc hồi phủ thế nào rồi... »
« Hồi phủ ? » Đào phu nhân nghe vậy, bỗng có một nỗi sợ hãi rời núi lấp biển ấp đến : « Lão gia nói rõ ra xem nào, ai hồi phủ, ai hồi phủ cơ ?? »
« Lạc Đại Đô Đốc ! » Đào thiếu khanh thều thào.
Đào phu nhân mặt cắt không còn giọt máu, vẫn cố nhen nhóm hy vọng : « Lão, lão gia, không phải Lạc Đại Đô Đốc đang ở đại lao Hình bộ à –»
Đào thiếu khanh đẩy Đào phu nhân ra, giận dữ quát lên : « Cho ngươi phái người đi nghe đây, ngươi đi ngay đi ! »
« Được, được, thiếp đi.. » Đào phu nhân lật đật phái bà tử tâm phúc đi, lại kéo kéo ống tay áo của Đào thiếu khanh hỏi cho bằng được : « Lão gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lạc Đại Đô Đốc --- »
« Được tha ra rồi ! »
Đào phu nhân buông tay, ngã ra ghế.
Hai vợ chồng hoảng loạn tinh thần, mãi đến tận khi bà tử quay lại.
« Lão gia, phu nhân, người được phái đi nói Đại Đô Đốc đã hồi phủ rồi, còn có một đội công công phụng mệnh Hoàng thượng đem đồ bổ đến cho Lạc Đại Đô Đốc... »
Nghe bà tử bẩm báo, Đào thiếu khanh và Đào phu nhân như sét đánh ngang tai.
Hồi lâu sau, Đào phu nhân mới bắt lấy tay của Đào thiếu khanh : « Lão gia, chúng ta làm thế nào bây giờ ? »
« Ta biết làm thế nào nữa ! » Đào thiếu khanh hất tay Đào phu nhân, như hất tay một con ruồi quanh quẩn bên bát cơm.
Đào phu nhân khóc không ngừng, lẩm thẩm không thôi : « Lão gia, lão gia phải tìm cách đi – »
Bà bỗng nghĩ ra điều gì, nhào đến trước mặt Đào thiếu khanh : « Lão gia, lão gia đi cầu xin Lạc Đại Đô Đốc đi, cầu Lạc Đại Đô Đốc đừng xuống tay với chúng ta... »
Đào thiếu khanh dần dần tỉnh táo lại, hạ giọng : « Không sai, ta phải đi gặp Lạc Đại Đô Đốc một lần mới được. »
Mặc dù biết là hy vọng mong manh, nhưng thế nào cũng phải thử một lần, không thì cái nhà này xong rồi.
Đào thiếu khanh co cẳng chạy ra ngoài.
Đào phu nhân vội nhắc : « Lão gia, lão gia đổi y phục đi đã. »
Đào thiếu khanh cũng không thèm quay lại mà biến mất ở cửa.
Thay quần áo cái gì, để Lạc Đại Đô Đốc thấy hắn càng chật vật, càng hèn mọn, mới càng có hy vọng thay đổi tình hình.
Đào thiếu khanh vội vã chạy đến phủ Đại Đô Đốc.
« Muốn gặp Đại Đô Đốc nhà ta hả ? » Người giữ cửa vừa mới thấy là Đào thiếu khanh thì lạnh mặt : « Chờ đi. »
Cửa lạch cạch đóng lại, để lại Đào thiếu khanh đứng bên ngoài, người hóng hót thỏa sức chỉ trỏ.
Người giữ cửa về lại phòng, ung dung pha một ấm trà.
Một người giữ cửa khác mới hỏi : « Không đi báo tin à ? »
« Báo cái gì mà báo, nhất định Đại Đô Đốc sẽ xử lý Đào gia, chẳng lẽ vì mấy lời hắn nói mà xuống nước ? »
« Thế mới càng phải báo, nhất định là Đại Đô Đốc muốn gặp Đào thiếu khanh, xả giận. »
Người kia mới đặt chén trà xuống, đứng dậy : « Ôi chao đúng vậy, thế mà ta không nghĩ ra. »
Tin tức được báo lên, Lạc Đại Đô Đốc cười nhạt : « Cho hắn vào. »
Người giữ cửa thở phào, nghĩ thầm may mà báo.
Cửa son được mở ra.
Đào thiếu khanh đứng ngoài đã tê cả chân vội vã hỏi : « Đại Đô Đốc đồng ý gặp ta à ? »
Người giữ cửa lạnh lùng nhường đường : « Vào đi. »
Đào thiếu khanh khó khắn bám lấy khung cửa mà bước qua, được một người khác dẫn đến trước mặt Lạc Đại Đô Đốc.
Lạc Đại Đô Đốc liếc Đào thiếu khanh một cái, cười ha hả : « Cơn gió nào đưa Đào thiếu khanh đến đây vậy ? »
Trong sảnh vẫn còn bày hộp lớn hộp nhỏ quà từ trong cung, khiến mắt Đào thiếu khanh ân ẩn đau.
Đào thiếu khanh quỳ sụp xuống trước mặt Đào thiếu khanh.
Lạc Đại Đô Đốc bất ngờ : « Đào thiếu khanh làm gì vậy, thế này không phải tổn thọ ta à ? »
Đào thiếu khanh ôm lấy chân Lạc Đại Đô Đốc, nước mắt nước mũi giàn giụa : « Đại Đô Đốc, ta bị ma xui quỷ khiến, ngài tha thứ cho ta đi... »
Lạc Đại Đô Đốc lắc đầu : « Sai rồi. »
Đào thiếu khanh mờ mịt nhìn Lạc Đại Đô Đốc.
Lạc Đại Đô Đốc cười ha hả : « Đào thiếu khanh không bị ma xui quỷ khiến, trước là ta bị quỷ ám mới phải. »
Sao ông lại nghĩ một kẻ sẵn sàng liều mạng để lên chức lại có thể thành tâm đối xử tử tế với con gái ông được ?
Không, ông không ngây thơ như vậy, ông chỉ nghĩ chỉ cần mình không thất thế, gả thấp con gái thì nhà chồng cũng không dám hạnh họe gì.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà biết được sau này thế nào.
Người giúp mình khi đang họa nạn mới là người dựa được.
Bỗng nhiên Lạc Đại Đô Đốc nghĩ đến một người, rồi ngay sau đó lắc đầu.
Bây giờ không phải lúc nghĩ đến việc này.
Ông nhìn người đang không màng thể diện quỳ xụp dưới chân, nhếch miệng cười nhạt.
Bây giờ là lúc xả giận.
« Đào thiếu khanh à. »
Đào thiếu khanh khẩn trương nhìn ông.
« Trước giờ ta vẫn là người độ lượng, ngươi đưa con trai ngươi đến quán tiểu quan thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top