Chương 332 - Chương 334
Chương 332 : Bất hảo
Editor : Ha Ni Kên
Cậu cháu Hứa Tê mới mười lăm tuổi của nàng đã bắt đầu ghé sòng bạc ?
Phát hiện này khiến Lạc Sênh trầm tư, dựng đứng lỗ tai tiếp tục nghe cuộc nói chuyện rì rầm của hai anh em họ.
Hứa Tê hiển nhiên bỏ ngoài tai lời khuyên, cau mày : « Biểu ca quản nhiều chuyện vậy làm gì hả ? »
Vì chuyện của ông ngoại mà hai nhà Hứa Lâm cũng không giao thiệp nhiều. Cho dù Lâm Sơ hết lòng muốn chăm sóc biểu đệ thì hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ nói chuyện.
Nghe Hứa Tê nói vậy thì Lâm Sơ sầm mặt : « Ta là biểu ca của đệ ! »
Hứa Tê liếc sang, hạ giọng : « Còn quản nhiều hơn cả cha mẹ đẻ đấy. »
Lâm Sơ hít thở sâu.
Không thể nổi giận được ---
Không thể nào không giận, toàn bộ bình ổn của hắn đều tiêu tan vì cái thái độ vô liêm sỉ này của biểu đệ rồi !
« Ông nội đã kính nhờ hiệu trưởng rồi, đến sang năm đệ đến Sơn trường học đi, khi ấy ta và đệ cùng nhau đi học... » Lâm Sơ hạ giọng dặn dò.
Hứa Tê vừa nghe đã chán : « Đệ không đi. »
« Biểu đệ, đệ đừng có mà tùy hứng như vậy. Đệ mới mười lăm tuổi, đi học thêm chữ không phải tốt hơn à ? »
« Đi học thì có ích gì chứ ? » Hứa Tê vặn lại.
Lâm Sơ hơi sững ra.
Hắn đã nghe câu hỏi này quá nhiều lần.
Hắn vốn có tiếng tài tử, rất được Sơn trường coi trọng. Thế nhưng người ta vẫn cứ bảo : Lâm Sơ thông minh tài giỏi đến mấy thì cũng để làm gì chứ, còn chẳng làm nổi tú tài.
Hắn cứ nghĩ nghe nhiều rồi sẽ chai lỳ, không ngờ nghe biểu đệ nói vậy, vẫn thấy có phần không thoải mái.
Sự tồn tại của hắn dường như càng khiến biểu đệ chán chường.
Có tiếng bước chân truyền lại.
Hai người ngẩng lên nhìn theo bản năng, chỉ thấy Lạc Sênh uyển chuyển tiến lại rồi vô cảm ngồi xuống bên cạnh.
Hứa Tê : ?
Nhìn gương mặt lạnh tanh của nữ ma đầu, hắn không khỏi cuống cuồng suy nghĩ xem vừa rồi có làm gì chọc tức ả không.
Sau một hồi nghĩ ngợi thì hắn trấn tĩnh lại.
Không có gì, may quá, không nói xấu nữ ma đầu.
Biểu ca dạy dỗ hắn không đến phiên Lạc cô nương nhúng tay vào.
Lâm Sơ thì kinh ngạc, mãi mới lên tiếng : « Lạc cô nương, cô nương –»
Hắn đang tận tình khuyên bảo biểu đệ, sao Lạc cô nương lại ngồi xuống đây thế này ?
Ngồi xuống thì cứ ngồi cũng được, sao mặt mũi lại vô cảm thế kia ...
Vệ Hàm cũng vô cảm y hệt, yên lặng uống một hớp rượu.
« Hứa Đại công tử cảm thấy đi học vô dụng à ? » Lạc Sênh lành lạnh lên tiếng.
Hứa Tê bỗng cảm thấy áp lực, nói : « Có lẽ là cũng hữu dụng với người khác đấy nhưng đối với ta thì chắc chắn là vô dụng. »
Từ khi mẹ đẻ hắn trở thành con gái tội thần, mọi con đường đều đã bị bịt kín, có cố gắng cũng nào còn tác dụng ?
Giống như biểu ca hắn vậy. Tài danh vang xa như vậy, cũng chỉ kéo lại được đám tiểu nhân giả mù sa mưa, làm gì có ai thực lòng tiếc nuối ?
Hắn thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Từ sau chuyện với nữ ma đầu, ít hẳn người kéo đến tìm hắn gây sự, lại còn tiền tiêu đầy túi, nghĩ nhiều chỉ tổ hại thân.
Lạc Sênh bật cười : « Đúng là nói phét không chớp mắt. Chỉ mà học hành một chút là sẽ không nói ra những lời ngu xuẩn như thế này đâu. »
« Liên quan gì đến ngươi hả ? » Hứa Tê mạnh miệng nhưng cũng hơi chột dạ, tâm thế cũng sẵn sàng cho chuyến đào tẩu.
Ăn cũng được lưng bụng rồi, hắn không muốn rơi vào tay nữ ma đầu đâu.
Đương nhiên Lạc Sênh không thèm để ý.
Đối với đứa trẻ không hiểu chuyện thì dùng đòn chứ khỏi dùng lời.
Dĩ nhiên là đòn thì cũng để sau đã, giờ chưa phải lúc.
« Bây giờ ngươi còn có tiền đi sòng bạc cơ à ? »
Lâm Sơ nghe vậy thì cũng biết Lạc Sênh ở phe hắn, không còn cảm thấy khó chịu vì Lạc Sênh ngồi cạnh nữa mà nín thở uống rượu.
Rượu đế được hâm nóng, giờ cũng đã hơi nguội, rót vào cổ họng thì vừa đủ độ ngọt cay.
Biểu đệ không khiến người bớt lo, hắn cần điều chỉnh tâm trạng, để Lạc cô nương lên lớp tiếp đi.
Hứa Tê bĩu môi, nhìn hướng khác : « Cũng chẳng phải ngươi đưa. »
« Thế ai đưa ? » Lạc Sênh lạnh mặt hỏi tiếp.
Hứa Tê hơi á khẩu.
Tất nhiên là nhà cho rồi. Nhưng nữ ma đầu rất có ý kiến với mẹ kế, nếu nghe hắn nói vậy, nhỡ lát lại xách hắn về nhà gây chuyện thì sao bây giờ ?
Thật ra sau đó hắn không còn tin tưởng mẹ kế như trước nữa, chẳng qua tiền đưa hắn thì sao hắn không cầm chứ ?
Thấy Hứa Tê không nói gì, Lạc Sênh nhíu mày : « Hiểu rồi, bà mẹ kế kia của ngươi đưa ngươi chứ gì. »
« Ta đã nói rồi, không liên quan đến ngươi. » Hứa Tê nhắm tịt mắt nói.
Mẹ kế cho thì sao ?
Đấy là tiền của Hầu phủ, vốn là có phần của hắn trong đấy. Người ngoài như thế thì quản nhiều làm cái gì ?
« Sao lại không liên quan đến ta ? Ngươi ngồi quán ta rồi nói những lời ngu xuẩn như thế khiến ta không thoải mái. »
Lạc Sênh nói nhăng quậy như vậy khiến Hứa Tê giận đến bật dậy : « Nếu không phải biểu ca mè nheo thì ngươi nghĩ ta thèm mà đến à ? »
Thấy cậu cháu chuẩn bị dứt áo ra đi, Lạc Sênh lạnh lùng nói : « Chưa thanh toán đã định bỏ đi, ngươi định ăn chùa đấy hả ? »
« Dám ăn chùa ? » Hồng Đậu vừa nghe đã tay xách bình rượu vọt tới.
Hứa Tê lập tức đứng yên.
Lâm Sơ vội nói : « Lạc cô nương, để ta trả là được rồi. »
Lạc Sênh liếc nhìn hắn, hỏi vặn : « Lâm Nhị công tử định tiết kiệm tiền hộ biểu đệ, để biểu đệ có tiền đi cúng sòng bạc hả ? »
« Cái gì mà cúng sòng bạc, lần nào ta đi cũng thắng đầy tiền đấy ! » Hứa Tê không nhịn được cãi lại.
Nếu mà thua cược thì hắn cũng chẳng thèm đi.
« Yên tâm, ta không ăn chùa đâu, tính tiền đi. »
Hồng Đậu nhanh nhẹn đọc số, tay giơ bình rượu đặt xuống đàng hoàng.
Hứa Tê nhịn đau đập mạnh tờ ngân phiếu lên bàn, sải bước rời khỏi tiệm rượu.
Lâm Sơ áy náy gật đầu chào Lạc Sênh rồi vội vàng đuổi theo.
Hai người nhanh chóng mất dạng.
Sắc lạnh trên mặt Lạc Sênh vơi bớt, nàng đi đến cạnh cửa sổ.
Nhìn qua khung cửa, vẫn thấy bóng hai người thiếu niên càng lúc càng xa.
Vệ Hàm cũng ngồi cạnh cửa sổ, hắng giọng.
Lạc Sênh mới hết bần thần, quay sang nhoẻn miệng cười : « Vương gia ăn xong rồi à ? »
Vệ Hàm mấp máy môi, hồi lâu mới ừ một tiếng.
Không hiểu sao Lạc Sênh lại thấy có vài phần tủi thân, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tiễn khách của nàng.
« Vậy để ta tiễn Vương gia về. »
Tâm tình Vệ Hàm bỗng nhiên tốt trở lại, nhưng chàng từ chối đề nghị của Lạc Sênh : « Không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm. »
Lạc Sênh cũng gật đầu : « Vậy Vương gia thong thả về. »
« Chủ tử, nón của người. » Thạch Diễm thức thời đưa đến chiếc nón lá rộng vành.
Vệ Hàm đón lấy, sải bước ra ngoài.
Gió tuyết tạt vào mặt, vành nón lá trong thoáng chốc đẫm tuyết, lất phất rơi theo từng bước chân êm ái của chàng.
Trời đất trắng buốt, bóng hình đem thẫm, loang thêm ánh đèn mờ tỏ. Cảnh vật lọt vào mắt Lạc Sênh, bỗng có cảm giác vĩnh hằng.
Mắt nàng chợt cay cay, nhưng không hiểu nguyên do.
Vậy mà người đàn ông đang đạp tuyết rẽ gió kia bỗng dừng bước, ngoái đầu lại.
Cách một màn gió tuyết, mặt đối mặt, lặng thinh.
Sau vài nhịp thở, Vệ Hàm lại ung dung bước vào màn đêm đen nồng.
Lạc Sênh phái người đi nghe ngóng, nhanh chóng hay tin Hứa Tê dạo này rất hay ghé đến sòng bạc, chơi cùng đám người đời tư không rõ ràng.
Nàng cũng chưa làm gì ngay, quyết định lựa thời cơ rồi ra tay.
Lạc Đại Đô Đốc thoát thân xong mới là lúc thích hợp để thu thập thằng cháu ngoại của nàng và vài kẻ loăng quăng.
Vài ngày nữa lại trôi qua, Triệu Thượng thư hớt hải vào cùng, thông báo tình hình tiến triển của vụ án.
Chương 333 : Rối ren
Vĩnh An Đế triệu kiến Triệu Thượng thư ở ngự thư phòng.
« Đã tra ra ai là kẻ đầu độc Lạc Trì chưa ? »
Triệu Thượng thư lúng túng : « Chưa ạ. »
Vĩnh An Đế vẻ mặt âm trầm, giọng nói không rõ vui buồn : « Không phải Triệu ái khanh có một trợ thủ đắc lực tên là Lâm Đằng à ? »
Triệu Thượng thư nín thở.
Ý Hoàng thượng là gì đây ? Nhắm trúng ái tướng đắc lực của ông hả ?
Nhưng không thấy có bộ nào đang có chỗ trống phù hợp với Lâm Đằng cả.
Có cũng đừng có mà hòng ai cướp Lâm Đằng của ông.
Triệu Thượng thư hắng giọng : « Lâm Đằng tính ra vẫn còn non trẻ, vụ án phức tạp như vậy cũng cần nhiều thời gian. »
« Vậy Triệu Thượng thư tiến cung là muốn bẩm báo chuyện gì ? » Giọng Vĩnh An Đế càng khó lường.
Hình bộ càng lúc làm ăn càng chả ra sao. Vụ án Bình Nam Vương bị ám sát đến giờ vẫn chưa tra được gì, thành án treo.
« Tên hộ vệ kia lại thay đổi khẩu cung ạ. » Triệu Thượng thư cảm thấy Hoàng thượng có vẻ tức giận, vội đi thẳng vào vấn đề.
« Thay đổi khẩu cung ? » Ánh mắt Vĩnh An Đế thay đổi, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc hơn.
« Hồi bẩm Hoàng thượng, sau nhiều lần tra hỏi, tên hộ vệ kia đã thừa nhận Huyện lệnh huyện Lưu Thanh sai hắn vu cáo Lạc Đại Đô Đốc – »
« Thật không ? » Vĩnh An Đế biến sắc, không đợi Triệu Thượng thư nói xong đã lên tiếng ngắt lời.
Triệu Thượng thư chắp tay : « Thần tuyệt đối không dám nói sai nửa lời. »
Vĩnh An Đế khẽ gật đầu.
Năng lực Triệu Thượng thư chẳng đáng là bao nhưng lại rất biết điều.
« Nói cho kỹ ra xem nào. »
« Dạ. »
Vĩnh An Đế nhắm mắt nghe Triệu Thượng thư bẩm báo, mãi không mở mắt lại.
Triệu Thượng thư cúi đầu thật thấp, một chữ cũng không dám nói thêm.
Tình hình quá rối ren. Tính ra may nhờ tên hộ vệ phủ Trấn Nam Vương kia sửa lời khai mà áp lực truy tìm hung thủ độc hại Lạc Đại Đô Đốc cũng nhẹ bớt.
Đây là một trong những lý do khiến ông vội vã vào cung bẩm báo ngay khi hay tin.
Không biết bao lâu sau, Vĩnh An Đế mới mở mắt.
Rõ ràng trời đang sáng là vậy, mặt trời ngập ngự thư phòng, ấy vậy mà cặp mắt kia như phủ một lớp sương mờ, u ám khiến nhiệt độ trong phòng như lạnh lại.
« Huyện lệnh huyện Lưu Thanh giờ đang ở đâu ? »
Triệu Thượng thư vội nói : « Huyện lệnh huyện Lưu Thanh hiện đang ở một nhà trọ ạ. »
Vĩnh An Đế trầm ngâm nhìn Triệu Thượng thư.
Triệu Thượng thư lạnh cả sống lưng, cúi rạp người : « Thần đã cho người đi theo dõi nhất cử nhất động, hiện cũng chưa làm gì để rút dây động rừng ạ. »
Vĩnh An Đế gật đầu, hạ giọng : « Tên hộ vệ kia lúc nói thế này lúc nói khác, cũng không thể hoàn toàn tin lời khai của hắn được. »
Triệu Thượng thư thầm nghĩ.
Ý Hoàng thượng là vẫn tin tưởng Huyện lệnh huyện Lưu Thanh à ?
Hoàng thượng tin tưởng một người đến vậy thì đúng là có phần lạ lùng.
Triệu Thượng thư đang nghĩ vậy thì Vĩnh An Đế mới từ từ nói : « Tay bán hàng rong tố giác hộ vệ phủ Trấn Nam Vương kia đang trên đường hồi kinh rồi, trước đừng manh động chỗ tay Huyện lệnh huyện Lưu Thanh, chờ thẩm vấn xong tay bán hàng rong kia rồi tính tiếp. »
« Tuân chỉ. » Triệu Thượng thư cúi rạp xuống.
Vĩnh An Đế nhìn Triệu Thượng thư, làm như thuận miệng nhắc : « À phải rồi, dạo này Lạc Trì thế nào ? »
« Hồi bẩm Hoàng thượng, Lạc Đại Đô Đốc cả ngày cũng chỉ ngồi bần thần trong ngục, nhưng sức khỏe vẫn ổn định. »
Vĩnh An Đế cũng không hỏi thêm, khoát tay đuổi người : « Thôi lui xuống đi. »
« Thần xin cáo lui. »
Ngự thư phong yên ắng trở lại.
Không biết bao lâu sau, mới có một giọng nói lạnh nhạt vang lên : « Chu Sơn. »
« Dạ. »
« Cho người đi thăm dò tình hình Khai Dương Vương đi. »
« Dạ. »
Ở Nhàn Vân uyển, Khấu Nhi đang bẩm báo tình hình cho Lạc Sênh : « Cô nương, người theo dõi bên hội quán Lan Đức truyền tin, có người khác cũng đang theo dõi nơi đó. »
« Từ khi nào ? »
« Từ hôm nay ạ ? »
Lạc Sênh nghĩ một chút rồi cười khẽ : « Bảo người của ta cẩn thận, không nên để đối phương phát hiện. »
Chân giám thị mà cũng có người tranh giành à ?
Nói vậy thì cũng không thể không nhắc đến lai lịch đám tai mắt kia của Khấu Nhi.
Lạc Sênh vốn cảm thấy không thể lãng phí tài năng thăm dò tin tức thiên bẩm của Khấu Nhi, mới đưa cho Khấu Nhi một xấp tiền để đào tạo thêm môn đệ.
Khấu Nhi mới lựa tới lựa lui đám ăn mày trong kinh thành, chọn được một đám lanh lợi, càng lúc càng huấn luyện thành tài.
Lạc Sênh càng cười tươi hơn : « Mục đích có là gì thì cũng đều là chuyện tốt. »
Hội quán Lan Đức là nơi Huyện lệnh huyện Lưu Thanh trú tạm sau khi vào kinh, nàng vẫn luôn cho người giám sát. Giờ lại mọc thêm một kẻ đến âm thầm theo dõi, có thể thấy thời cơ nàng chờ bấy lâu sắp đến rồi.
Nếu nàng đoán không sai thì Hoàng thượng đã hay tin hộ vệ phủ Trấn Nam Vương đã sửa lời cung, không lâu nữa, chắc là Lạc Đại Đô Đốc có thể xuất ngục.
Khó mà phục vụ một đế vương đa nghi, nhưng nếu mà biết lợi dụng hợp lý điểm đa nghi này thì lại có thể lấy được phần lợi cho mình.
Thời gian chờ đợi luôn dài như vậy, không chỉ Lạc Sênh thấy dài mà Vệ Khương thấy cũng dài tựa trăm năm.
Mấy ngày nay hắn không xuất cung lần nào, mỗi ngày trừ khi là đến thỉnh an Vĩnh An Đế, còn lại đều vùi đầu đọc sách ở thư phòng.
Trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng lòng lại thấp thỏm vô cùng.
Đã sắp hết năm rồi, chẳng mấy mà đến lúc nha môn chốt sổ, tại sao tội của Lạc Đại Đô Đốc mãi chưa định.
Thật sự là người ở trên kia tâm tư quá thâm trầm, hắn không tài nào đoán định nổi.
Cái loại cảm giác bực bội kia lại xuất hiện.
Ở cái chốn đông cung lạnh lẽo này, hắn chẳng có lấy một người để giãi bày.
Phủ Bình Nam Vương thì bỏ đi, thân phận của hắn quá lúng túng, qua lại với bên đó chỉ tổ khiến phụ hoàng bất mãn với hắn thêm.
Mà nhạc gia cũng không có gì đắc lực.
Nghĩ đến nhà mẹ đẻ Thái tử phi, Vệ Khương cười khảy.
Phụ hoàng tự mình chọn Thái tử phi, suy cho cùng cũng không muốn hắn có được trợ giúp từ nhạc gia.
Phụ hoàng cần một Thái tử để ổn định xã tắc, trấn an lòng dân, nhưng lại cũng không muốn Thái tử uy hiếp đến quyền lực của người.
Thái tử hắn, rốt cuộc cũng chỉ là một món đồ chưng bày quý giá.
Được cái, Lạc Đại Đô Đốc rơi vào sóng gió vốn tưởng đã dập tắt từ mười hai năm trước kia, bảo xoay mình chẳng khác gì chuyện tiếu lâm.
Vệ Khương tự an ủi, đi đến chỗ một thị thiếp.
Chẳng mấy mà đến cuối năm, phần lớn quan lại cũng chẳng thiết tha làm việc, chỉ mong đến ngày nha môn đóng cửa, về nhà ăn tết.
Bớt một vị quan to thì mình vẫn ăn tết được, huống hồ cái vị Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ kia dính vào cái cớ sự này, được chết yên là khó lắm rồi.
Chỉ là không biết đầu rơi năm nay hay năm sau thôi.
Có khi Hoàng thượng lại muốn giữ để dành ăn tết cũng nên.
Vĩnh An Đế cũng không tha thiết gì tết nhất, chỉ một mực chờ tin tức bên ngoài.
Tính kiên nhẫn của hắn là không phải bàn, trừ có thái giám tâm phúc Chu Sơn ra, chẳng ai phát hiện ra Hoàng thượng có chỗ nào kỳ lạ.
Ngày hôm ấy Vệ Hàm lẳng lặng vào cung, báo cáo cho Vĩnh An Đế tình hình thẩm vấn kẻ bán hàng rong.
« Tên bán hàng kia sớm đã qua lại với người của Huyện lệnh huyện Lưu Thanh ? » Mây đen như bao phủ gương mặt Vĩnh An Đế.
Nói cách khác, không phải là tay bán hàng rong tình cờ phát hiện kẻ hộ vệ kia rồi mới đi báo cáo, mà là Huyện lệnh huyện Lưu Thanh đổ dầu vào lửa, mới gây ra tràng án này.
Sau một lúc lâu, Vĩnh An Đế mới chậm rãi lên tiếng : « Chu Sơn. »
« Dạ. »
« Đưa Lạc Trì tới gặp trẫm. »
Chương 334 : Về nhà
Editor : Ha Ni Kên
Trong đại lao Hình bộ, tuyết rơi càng khiến nơi đây trở nên u ám lạnh lẽo. Tuyết tan đọng nước thành bùn lầy ẩm thấp cả một vùng.
Cửa ngục vốn được khóa chặt bỗng được mở, phát ra tiếng ồn chói tai.
Lạc Đại Đô Đốc ngồi lù lù một góc, nghe tiếng động cũng chẳng buồn ngoái lại.
« Đại Đô Đốc. » Có người gọi to.
Nghe được tiếng gọi này, ánh mắt Lạc Đại Đô Đốc có biến hóa.
Sênh Nhi bảo ông chờ. Dựa vào nhiệt tình ẩn hiện trong tiếng gọi kia, có lẽ ông đã chờ đến lúc.
Người kia đến gần hơn, gọi thêm : « Đại Đô Đốc. »
Lạc Đại Đô Đốc mới ngẩng lên, lãnh đạm : « Công công khách khí rồi, tội thần sao xứng với ba chữ ấy. »
Nội thị do Chu Sơn phái đến cười cười, nói vội : « Đại Đô Đốc đừng nói vậy, nô tỳ tuân lệnh đến đưa ngài vào cung. »
« Vào cung ? » Lạc Đại Đô Đốc ngơ ngác.
« Đúng vậy, Hoàng thượng triệu kiến ngài. »
Lạc Đại Đô Đốc lại sững ra, lẩm bẩm : « Hoàng thượng muốn gặp ta à ? »
Hai vành mắt ông đỏ dần lên, hai tay che mặt run lẩy bẩy : « Ta vẫn biết là Hoàng thượng sẽ triệu ta lại mà... »
Nội thị cũng hết sức tinh tế, chừa thời gian cho Lạc Đại Đô Đốc kích động xong, bình tĩnh trở lại rồi mới đưa ông đi.
Vĩnh An Đế đã đuổi Vệ Hàm đi, ngồi chờ ở thư phòng. Uống đến tách trà thứ hai thì nội thị truyền lời.
« Đưa vào. »
Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một người áo quần lam lũ, đầu bù tóc rối được dẫn vào. Vì cúi khom nên vóc người vốn cao lại có vẻ lùn đi.
Nhất thười Vĩnh An Đế không nhận ra đây chính là cận thần ông từng coi trọng.
Lạc Đại Đô Đốc vừa tiến đến đã quỳ sụp xuống : « Tội thần Lạc Trì bái kiến Hoàng thượng. »
Sau đó bắt đầu khóc như mưa.
Vĩnh An Đế ngồi sau long án yên lặng nghe mà mãi Lạc Đại Đô Đốc không khóc xong, lạnh mặt : « Đủ rồi đấy, còn khóc nữa thì cút xuống đi. »
Tiếng khóc mới dừng lại, Lạc Đại Đô Đốc mở đôi mắt đỏ bừng vì khóc, buồn tủi nhìn Vĩnh An Đế.
Vĩnh An Đế mới khoát tay : « Lui hết ra ngoài đi. »
Nội thị nối đuôi nhau lùi ra ngoài, cửa phòng đóng chặt.
Hồi lâu sau cửa mới mở, Lạc Đại Đô Đốc bước ra ngoài, dáng người thẳng tắp, đáy mắt ngời sáng.
Lạc Đại Đô Đốc rời đi cũng là lúc một toán lính bao vây hội quán Lan Đức, áp giải Huyện lệnh huyện Lưu Thanh ra ngoài.
Huyện lệnh huyện Lưu Thanh thất kinh, cao giọng chất vấn : « Các ngươi là người từ đâu ? Ta đường đường là mệnh quan triều đình, ai cho các ngươi vô cớ bắt ta ? »
Đầu lĩnh giơ ra lệnh bài, lạnh lùng : « Huyện lệnh đại nhân đừng có nháo loạn nữa, chỉ gây khó dễ cho chính mình thôi. »
Huyện lệnh huyện Lưu Thanh nhìn thấy lệnh bài, chân mềm nhũn, lẩm bẩm : « Ta bị oan... không thể bắt ta... »
Ở bên ngoài hội quán đám đông túm tụm, chỉ chỉ chỏ chỏ, vừa thấy Huyện lệnh huyện Lưu Thanh đi ra, mặt mũi như cha chết mẹ què, càng xôn xao hơn.
« Đây là ai vậy, sao tự dưng bị bắt ? »
« Không biết đâu, chỗ này toàn quan viên từ ngoài đến kinh thành tạm trú, chưa biết chừng lại là vị đại nhân nào phạm tội cũng nên. »
Trong đám đông tò mò ấy, có vài ba kẻ, vừa rõ mặt người bị giải đi đã lặng lẽ rời đi.
Ở nơi không ai để ý, một mũi tên lạnh như băng đang ngắm thẳng gương mặt đầy sợ hãi của Huyện lệnh huyện Lưu Thanh.
Gần, gần thêm đã.
Tay giương cung nới lỏng, mũi tên như sao xa nhắm thẳng hướng Huyện lệnh huyện Lưu Thanh.
Một tiếng kêu thảm thiết.
Người ngã xuống là một quân lính.
Đám đông hỗn loạn.
Người núp trong tối thấy không thành công vội buông cung bỏ chạy.
Một người khác nhanh chóng đuổi theo hắn.
Hai người ngươi chạy ta đuổi, chẳng mấy đã cách xa đám người hỗn loạn.
« Đứng lại, mày nghĩ là mày chạy thoát à ? » Chạy thì nhanh, gió thì mạnh, thế nhưng không hề ảnh hưởng đến việc Thạch Diễm mắng chửi : « Chờ ông mày bắt thằng ôn mày xong thì ông mày lấy đầu mày đi đá bóng ! »
Yên ổn ngồi chọc con Đại Bạch chẳng sướng hơn à, thế mà giờ phải dầm sương dãi gió, tất cả là nhờ ơn thẳng ôn này.
Người nọ mới tăng tốc, chui vào một ngõ nhỏ.
Ngõ vừa nhỏ vừa hẹp, lại sâu, chân tường đầy tuyết đọng bùn, chạy mãi mà không hết ?
Thạch Diễm đuổi theo sau, nhìn khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, chửi : « Thẳng ôn con chạy nhanh phết đấy nhỉ ! »
Người nọ vẫn tiếp tục chạy, mặc cho lời mắng chửi của Thạch Diễm cũng không quay đầu.
Thạch Diễm cắn răng.
Nhìn là biết thằng ôn này chuyên làm những chuyện thế này, một tên không trúng bỏ chạy luôn, sẽ không dễ bị phân tâm bởi mấy lời mắng chửi thế này.
Phía trước bắt đầu có một mảng ánh sáng, tưởng như đã chạy đến cửa ra.
Một bóng người đứng đó.
Người nọ nhanh mắt, thấy rõ gương mặt người đầu hẻm thì chân mới sững bước.
Chỉ một khắc ấy cũng đủ để Thạch Diễm đuổi kịp.
Người nọ có chạy giỏi mấy thì cũng không thể so võ nghệ với Thạch Diễm được, huống hồ còn có Thạch Diệc, không lâu sau đã bị hai anh em chế ngự.
« Chạy hả, xem mày chạy đến bao giờ ! » Thạch Diễm đuổi theo, ôm một bụng mệt, đánh người nọ một chưởng.
Người nọ thống khổ gập cả người, nhìn Thạch Diễm, lại nhìn sang Thạch Diệc, mặt mày bừng tỉnh, rồi lại đưa đám.
Nhác thấy kẻ đứng đầu hẻm giống hệt kẻ đang đuổi hắn, còn tưởng gặp ma, hóa ra là hai anh em sinh đôi.
Bừng tỉnh rồi thì người nọ muốn cắn răng độc.
Thạch Diệc nhanh như chảo chớp táng một cú, nhanh chóng lấy răng độc ra.
Thạch Diễm thì sờ soạng một hồi trên người nọ, mò ra được một tấm phù bằng gỗ đào.
« Ái chà, đúng là mấy người các ngươi. »
Người nọ há hốc mồm, toan nói gì đó thì đã bị giáng mọt chưởng vào gáy.
Thạch Diễm vứt kẻ đã bất tỉnh cho Thạch Diệc, phủi tay : « Đi thôi, chủ tử đang chờ đấy. »
Thạch Diệc lặng lẽ cõng người nọ đi theo.
Tin tức Huyện lệnh huyện Lưu Thanh suýt nữa thì bị ám sát nhanh chóng được trình lên Vĩnh An Đế.
Vĩnh An Đế rất căm tức, đập bàn hỏi Vệ Hàm : « Bắt được người chưa ? »
Đang chỉ chờ hai chữ « Chưa được » để mà lật bàn thì Vệ Hàm lại bình tĩnh đáp : « Bắt được rồi. »
Sau một khoảng lặng, Vĩnh An Đế mới hỏi lại : « Ai là kẻ ra tay với Huyện lệnh huyện Lưu Thanh ? »
Mới tra ra Huyện lệnh huyện Lưu Thanh có vấn đề, thế mà lập tức có người muốn ra tay với Huyện lệnh huyện Lưu Thanh. Đám người này cũng giỏi thật đấy.
« Hiện đang thẩm vấn. »
« Có kết quả thì báo ngay. »
Đợi Vệ Hàm rời đi, Vĩnh An Đế trầm ngâm một lúc rồi phân phó Chu Sơn : « Đưa mấy món đồ bổ đến phủ Đại Đô Đốc. » ngừng một lúc, lại bổ sung : « Ngươi tự đưa đi. »
« Dạ. »
Lạc Đại Đô Đốc xuất cung là về thẳng Lạc phủ.
Người làm phủ Đại Đô Đốc đang xách gậy đuổi mấy kẻ ném rau hỏng trứng ôi vào cửa phủ.
Kẻ ném rau chạy thật xa rồi mới ngoái lại, nhổ nước bọt về hướng phủ Đại Đô Đốc : « Hứ, còn tưởng vẫn như trước hả, ta chống mắt chờ quan phủ tới tịch thu tài sản ! »
Vừa quay lại, hắn hơi sững ra khi thấy Lạc Đại Đô Đốc, sau thì như gặp quỷ : « Ngươi, ngươi... »
Lạc Đại Đô Đốc bước qua, không buồn cho hắn nửa ánh mắt.
Gậy trong tay người làm phủ Đại Đô Đốc rơi xuống đất, hắn gào toáng lên : « Đại, Đại Đô Đốc – »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top