Chương 329 - Chương 331

Chương 329 : Trong tuyết
Editor : Ha Ni Kên

« Tham kiến Vương gia. »

Người dọc đường rối rít hành lễ.

Vệ Hàm sải bước trên nền đá xanh, nhanh chóng đi thẳng vào nhà lao cai quản nghiêm ngặt.

Nhà lao ẩm thấp, khiến người ta hít thở không thông.

Vệ Hàm chậm bước, chợt nhớ đến Lạc Sênh.

Nàng từng đến đại lao thăm Lạc Đại Đô Đốc, cũng đi qua nơi như thế này.

Nghĩ vậy, Vệ Hàm càng rảo bước.

« Vương gia. » Ngục tốt vội vàng chào hỏi.

Có lẽ một đường gió tuyết đã đông nét mặt chàng thành hàn ngọc, giọng nói cũng như phủ băng : « Mở cửa, cho ta gặp phạm nhân. »

« Vương gia, chuyện này – »

Do dự của ngục tốt biến mất khi thấy lệnh bài trong tay Vệ Hàm, hắn lụi cụi mở cửa lao.

Phòng giam hộ vệ phủ Trấn Nam Vương không giống lao ngục bình thường. Một nhà đá kín bưng, bên trong vô vàn hình cụ. Cửa đá nặng nề đóng lại, bên ngoài không ai nghe được gì.

Vệ Hàm vô cảm đi vào, nghĩ thầm lệnh bài Hoàng thượng ban thật tốt, muốn gặp phạm nhân dễ dàng hơn nhiều.

Trong phòng giam là một người đàn ông chân tay xiềng xích.

Mái tóc dài của hắn xõa xượi che hết mặt mũi, quần áo trên người loang lổ vết máu, lộ cả vết thịt.

Nhưng nom vóc người thì mới ngoài hai mươi.

Nghe được động tĩnh, mái đầu cúi gằm của hắn cũng không ngẩng lên, hữu khí vô lực nói : « Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, khi ấy Lạc Đại Đô Đốc tha cho ta và tiểu Vương gia, các người còn muốn biết cái gì nữa ? Không cho ta chết yên luôn được sao ? »

Trong nhà ngục im lặng.

Đến mức người đàn ông phải ngẩng lên xem người còn hay ở.

Chỉ thấy một người rất trẻ, cùng lắm là hai mươi, nhưng đôi mắt lại như ẩn chứa gió rét đêm đen, đặc quánh, trong suốt.

Mà Vệ Hàm cũng miễn cưỡng nhìn rõ phạm nhân.

Miễn cưỡng là bởi trên mặt phạm nhân vẫn còn vết máu, che đi phần nào gương mặt.

Một người đàn ông ngoài ba mươi.

« Cho ngươi chết yên, vậy ngươi nghĩ đến người nhà không ? » Vệ Hàm lên tiếng.

Người đàn ông chợt quát to : « Ngươi là ai hả ? »

Hắn cứ nghĩ đối phương sẽ không trả lời, ai ngờ, người đó thản nhiên : « Ta là Khai Dương Vương. »

« Khai Dương Vương ? » Người đàn ông lẩm bẩm, mờ mịt lại khiếp sợ.

Hắn mai danh ẩn tính đã lâu, ẩn núp chốn xa xôi, thế nhưng lại từng nghe danh Khai Dương Vương.

Người Đại Chu luôn cảm phục Tướng quân Thường Thắng đối kháng dị tộc.

Nhưng sao Khai Dương Vương lại đến gặp hắn ? Còn nhắc đến người nhà hắn ?

Vệ Hàm cũng không định vòng vo.

Chàng ra ngoài mấy ngày rồi, nhiều bất tiện, mãi mới được về đương nhiên không muốn cà kê mất thời gian ở đây.

Nhanh có khi còn kịp đến Có gian tửu quán một chuyến, làm một nồi canh thịt dê ấm bụng.

« Vợ con của ngươi đều đang bị khống chế phải không ? »

Người đàn ông thay đổi sắc mặt : « Ngươi có ý gì ? »

Vệ Hàm bình tĩnh nói : « Ta cứu bọn họ rồi. »

Chàng nói nhẹ như bẫng, khiến người đàn ông kia tưởng mình nghe nhầm : « Ngươi, ngươi nói gì ? »

Vệ Hàm càng lãnh đạm : « Nói cách khác thì giờ bọn họ ở trong tay ta. »

« Ngươi muốn gì ? » Dưới sự kích động, người đàn ông giãy giụa khiến xiềng xích loảng xoảng.

Cũng may động tĩnh ấy không lọt khỏi gian thạch thất này.

Vệ Hàm nhếch miệng cười, hạ giọng : « Ta muốn gì thì phải dựa vào ngươi. »

Người đàn ông ngẩn ra, nhìn chằm chằm Vệ Hàm hòng đoán ý đồ.

Vệ Hàm nhíu mày.

Chàng nói đến thế rồi mà còn không hiểu hả.

Trễ nải chuyện cơm nước của chàng.

Sau cơn bất mãn, Vệ Hàm thở dài : « Ngươi thành thanh đao trong tay họ, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ họ sẽ đảm bảo an nguy cho người nhà của ngươi à ? »

« Ta – » Người đàn ông á khẩu.

Không phải hắn ngây thơ tin tưởng, chẳng qua hắn vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, để mà mù quáng đi theo.

Dù sao vẫn phải chừa cho mình chút niệm tưởng, nếu không chỉ cần nghĩ đến việc vợ con bị hắn liên lụy, chết cũng không nhắm mắt được.

« Tất nhiên là không. » Giọng nói cứng rắn lạnh lùng của Vệ Hàm đã đập tan vọng tưởng của người đàn ông : « Họ sẽ nhổ cỏ tận gốc, không đời nào để lại nhược điểm cho bản thân. »

« Đừng nói, đừng nói nữa ! » Người đàn ông như con thú bị xiềng, giãy giụa không bận tâm gông cùm xước da.

Vệ Hàm như không thấy được thống khổ của đối phương, tỉnh bơ : « Ta biết rồi. »

Ngắn ngủi như vậy, lại khiến người còn lại dừng giãy giụa.

« Ngươi... ngươi... »

Đó là hy vọng khó tin sau tuyệt vọng nhấn chìm.

« Ta có năng lực bảo vệ bọn họ, ta cũng chưa từng làm trái cam kết. »

Người đàn ông nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt.

Vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo, đến cả ánh mắt cũng lạnh băng.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, nhìn cặp mắt đen lạnh kia, hắn lại không tự chủ được mà muốn tin.

Hoặc là đã nghe được những sự tích về Khai Dương Vương, hoặc là do cặp mắt trong suốt kia.

Người đàn ông nhìn Vệ Hàm hồi lâu, bật ra nụ cười thống khổ.

Hắn thừa biết.

Hắn chẳng có lựa chọn nào, Khai Dương Vương cùng đám người kia, dĩ nhiên hắn sẽ chọn người trước.

Sau yên lặng ngột ngạt, hắn mới nhẹ giọng hỏi : « Ta phải làm gì ? »

« Ngươi chỉ cần nói thật là được. » Vệ Hàm lãnh đạm.

« Nói thật ? » Người đàn ông thầm suy đoán.

Hẳn Khai Dương Vương và đám người kia ở hai phe đối lập. Chúng muốn phá hủy Lạc Đại Đô Đốc, Khai Dương Vương muốn bảo vệ ông.

Triều đình tranh đấu, lại cuốn những cuộc đời bình lặng như hắn vào.

« Được, ta sẽ nói thật. » Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định : « Nhưng sao ta có thể tin được vợ con ta đã ở chỗ ngươi ? »

Vệ Hàm lôi một vật từ trong áo ra.

Đó là chiếc còi bằng trúc nho nhỏ, con trai hắn chưa từng rời lấy một lần.

« Thằng bé nói đây là quà sinh nhật năm ngoái cha tặng, bảo ta đem đến cho ngươi xem. »

Nhìn chằm chằm còi trúc, nước mắt tuôn rơi.

Người vợ dịu dàng hiền thục của hắn, con trai khôn ngoan đáng yêu của hắn, đời này hắn chẳng còn được gặp nữa rồi.

Hắn có là đao của ai thì cũng không sống tiếp được.

Đi ra khỏi đại lao, trời hẵng còn chưa tối, dõi mắt nhìn ra lại chỉ thấy một mảnh màu trắng mông lung.

Những u ám từ địa lao như bị tuyết gột rửa sạch sẽ.

Vệ Hàm không rảnh rang thưởng tuyết, chàng chỉ hối hả đạp lên tuyết trắng hướng đến phố Thanh Hạnh.

Tuyết vẫn rơi.

Phố Thanh Hạnh như chẳng còn ai.

Một mảnh nón đen vụt qua làn tuyết trắng, nhanh chóng đến gần nơi ấm áp có mành xanh.

« Cô nương, Khai Dương Vương đến ! » Hồng Đậu hớn hở.

Chương 330 : Trực giác của đại nha hoàn
Editor : Ha Ni Kên

Nhìn ánh mắt lấp lánh của tiểu nha hoàn, Lạc Sênh cảm thấy băn khoăn.

Nha đầu này hớn hở chuyện gì vậy ?

Khấu Nhi hỏi hộ Lạc Sênh : « Khai Dương Vương là khách quen thây, ngươi hớn hở cái gì hả ? »

Hồng Đậu chớp mắt : « Ủa, ta cũng không biết. »

Vừa nói thì Vệ Hàm đã đến.

Thạch Diễm vội vàng chạy qua đón lấy nón áo. Tay phủi tuyết, hắn vừa cười ha hả : « Chủ tử không biết đâu nhá. »

« Có chuyện gì à ? » Vệ Hàm hỏi.

Thạch Diễm nhớ đến tiểu Quận chúa ăn cú tát giáng trời, nhớ lại phủ Đào thiếu khanh bạc mất mặt cũng mất luôn, toe toét : « Không có gì to tác đâu ạ. »

Mấy chuyện này, Lạc cô nương dí ngón tay là tan nát hết.

Vhd di về phía quầy.

Thạch Diễm nhìn bóng lưng cao lớn, cười thỏa mãn.

Chủ tử còn chả buồn mắng hắn, đi gặp Lạc cô nương luôn rồi.

Giúp người lúc hiểm nguy chính là hành động dễ làm trái tim các cô nương thổn thức nhất. Không phải vậy thì sao có chuyện các cô nương xinh đẹp nguyện bán mình chôn cha đều khóc lóc đòi theo hắn sau khi nhận từ hắn chút ngân lượng chứ.

Tiếc là nhà quá nhiều tỳ nữ, mẹ hắn cầm dao đuổi hắn chạy quanh sân thì mới bỏ cái thói hành thiện bừa bãi.

« Vương gia quay lại rồi. »

Vệ Hàm gật đầu : « Ừm, quay lại rồi. »

Lạc Sênh chỉ băng ghế : « Vương gia muốn ngồi không ? »

Nữ chưởng quầy vừa bước đến thì khựng lại.

Ghế của nàng, vừa đi rửa tay đã mất luôn ?

Vệ Hàm không nhúc nhích, khóe môi vốn bị gió tuyết đông lại như ấm lên : « Tuyết rơi rồi, chúng ta đi xem cây hồng đi. »

Thạch Diễm suýt thì vứt hết nón áo trên tay.

Xem cây hồng ?

Cái cây trụi lá chết tiệt đấy á ?

Ngoài dự liệu của tiểu thị vệ, cô nương ngồi đó đứng bật dậy, chỉ đáp được rồi sải chân về hậu viện.

Vệ Hàm đi theo.

Cho đến khi hai người khuất bóng sau rèm, Thạch Diễm mới ngẫm ra : Chủ tử và cô nương đều không mặc áo khoác !

Nhìn đống mũ áo trong tay, do dự một hồi thì hắn cũng không đuổi theo ?

Nhỡ chủ tử và Lạc cô nương tâm sự tình cảm dưới tàng cây to, hắn mà đến thì đúng là không thức thời.

Trong sân, cây hồng vẫn lẳng lặng đón tầng tầng tuyết, như ngọc phủ đầy.

Gió lạnh táp vào mặt.

Vệ Hàm tỉnh ra sau niềm vui đoàn tụ, lên tiếng nhắc nhở : « Lạc cô nương không mặc áo khoác rồi. »

Lạc Sênh chỉ cửa phòng : « Vào trong nói chuyện. »

Nàng cũng không muốn bị đông đá ở cái gốc cây này, vẫn nên vào trong nhà có trà ấm nệm êm mà nói chuyện cho thoải mái.

Hai người không dừng bước, góc hồng kia lại lẻ loi, chẳng ai đoái hoài.

Trong phòng ấm áp như mới độ xuân.

Có một chiếc lò nhỏ ở góc phòng, phía trên có ấm trà.

Lạc Sênh tiến lại, thì một bàn tay đã nhấc ấm trà lên.

« Để ta đi. » Giọng nói dịu dàng cất lên.

Lạc Sênh ngừng lại, nhìn người nọ thuần thục rót hai chén trà.

Lá trà thượng hạng, hương trà vẩn vơ trong căn phòng, hòa hợp đến kỳ lạ.

Cách làn khói, vẫn thấy được bờ môi khô nứt và đôi mắt có quầng thâm của người đối diện.

« Vương gia đi chuyến này vất vả rồi. »

« Cũng chẳng vất vả, chỉ có là ăn không ngon thôi. »

Lạc Sênh câm nín.

Nàng cũng không hiểu Khai Dương Vương làm thế nào mà lại nói mấy câu nũng nịu như thế một cách nghiêm túc đến vậy.

Cũng chẳng so đo được, dù sao người ta bôn ba chuyến này cũng là để giúp nàng.

Lạc Sênh mới cười cười : « Vương gia cứ uống trước chén trà đi, tầm lúc nữa hầm thịt dê xong thì rắc thêm chút hành hoa là bưng lên được rồi. Canh thịt dê nóng hổi, rượu lại cay cay, vừa hợp cái trời tuyết rơi. »

« Ta biết rồi. » Vệ Hàm cong môi, một niềm vui thần giao cách cảm nảy sinh trong lòng.

Trên đường hồi kinh, chàng đã nhớ nhung món canh thịt dê, vẫn là Lạc cô nương hiểu ý chàng.

Nghĩ vậy, nụ cười càng sâu.

Nhưng giờ không phải lúc ăn canh, có việc quan trọng với Lạc cô nương.

Vệ Hàm uống xong chén trà, lên tiếng : « Vừa mới gặp tên hộ vệ kia rồi. »

Lạc Sênh siết chặt chén trà trong tay.

« Hắn đồng ý rồi à ? »

Vệ Hàm gật đầu : « Ừ, hắn đã đồng ý, mấy ngày nữa là sẽ có tin tốt thôi. »

« Đa tạ Vương gia. »

« Cũng là chút việc nhỏ thôi. » Vệ Hàm châm thêm chén trà nữa, lại lấy ra một vật từ trong áo.

Nhìn hình dáng, vải gói quen thuộc, Lạc Sênh hơi khựng lại: « Đây là – »

« Quà cho Lạc cô nương. »

Lạc Sênh nhận lấy món đồ, mở tấm vải ra trước ánh mắt chờ mong của người đối diện.

Không ngoài dự đoán, lại là một quyển công thức nấu ăn.

Lạc Sênh trầm ngâm một lúc rồi mới cười cười với cái người như chỉ chờ một lời khen kia : « Cảm ơn Vương gia đã tặng quà. »

« Lạc cô nương thích là được rồi. »

Lạc Sênh đặt quà sang bên, hỏi thêm một số chuyện, rồi cười : « Vương gia đã đói chưa, không thì đến đại sảnh ăn canh thịt dê đi. »

Vệ Hàm đứng dậy, hành động trơn tru như phản xạ không điều kiện.

Lạc Sênh nhìn thấy vậy nhưng cũng đã thành quen.

Hai người bước ra ngoài.

Trong đại sảnh, Thạch Diễm mặt thì nom bình tĩnh đấy nhưng lòng thì tò mò vô cùng, đi ra đi vào hậu viện.

Không phải hắn lắm chuyện đâu, dù sao cũng làm gì có khách, rảnh thì vẫn rảnh. Hẳn phải xem xem chủ tử với Lạc cô nương có lạnh không, nhỡ chết cóng ra đấy thì sao ?

Nhón hai ngón tay vén tấm rèm, tiểu thị vệ thấp thỏm nhìn lén ra ngoài.

Người đâu ?

Bảo xem cây hồng gì cơ mà ?

Vệ Hàm và Lạc Sênh bước ra khỏi phòng.

Thạch Diễm : « ... »

« Thạch Tam hỏa, ngươi nhìn cái gì vậy ? » Có bàn tay đặt lên vai Thạch Diễm.

Quay ngoắt lại để xem, thấy là Hồng Đậu thì Thạch Diễm mới thở hắt ra, nghiêm giọng : « Ta đang xem cây hồng. »

« Cây hồng thì có gì đâu mà nhìn, thà cắn hạt dưa còn hơn. » Hồng Đậu nắm một vốc hạt dưa : « Ăn không? »

« Ăn chứ. » Thạch Diễm nhận lấy.

Hắn phải ăn hạt dưa để ổn định tâm trạng phức tạp này mới được.

Lạc Sênh bước vào trước, nói với Hồng Đậu : « Cho Vương gia một nồi lẩu thịt dê với một phần canh thịt dê. »

Vệ Hàm vén rèm cho Lạc Sênh, bước vào sau mới nói thêm : « Với hai cái bánh bao nữa. »

Mọi người ngoái lại nhìn, Vệ Hàm bình tĩnh giải thích : « Bánh bao ăn rất hợp với canh thịt dê. »

« Vương gia có muốn thêm bát cháo hành không ? » Hồng Đậu buột miệng.

« Ừ. »

Nhân lúc Vệ Hàm đi về phía chỗ quen thuộc bên cửa sổ, Khấu Nhi mới kéo tay Hồng Đậu, hỏi nhỏ : « Hồng Đậu, hôm nay ngươi cứ sai sai ta. »

Nhiệt tình vậy.

Hồng Đậu chớp chớp mắt : « Ta cũng không biết nữa. »

Nàng chỉ thấy nếu cho Khai Dương Vương ăn thêm một chút, cô nương sẽ vui thêm một chút.

Đừng có hỏi nguyên nhân, hỏi cũng không trả lời được. Đại khái cứ coi như là trực giá của đại nha hoàn đi.

Chương 331 : Tăng giá
Editor : Ha Ni Kên

Thịt dê được hầm bằng rượu vàng thượng hạng cho đến khi gân mềm thịt nhừ, sau đó được chuyển sang bếp lò đất đỏ để lửa nhỏ riu riu, duy trì độ sôi lăn tăn của nước.

Vò rượu sẫm màu chứa rượu trắng bên cạnh, nhỏ nhỏ xinh xinh.

Kế bên là đĩa dưa tỏi, chua cay khai vị.

Ăn một miếng thịt dê, uống một hớp rượu trắng. Ăn một miếng thịt dê, nếm một miếng dưa tỏi.

Ngoài cửa tuyết bay lất phất, ngồi trong quán ấm áp, trước bàn ăn nóng hổi như vậy, bao nhiêu khổ nhọc mấy ngày bôn ba cũng tan dần, đọng lại hài lòng.

Vệ Hàm nghĩ thầm, chàng ăn thế này mãi cũng chẳng chán được.

Vậy nên, quán rượu phải mở thật là lâu.

Nhưng mà – Lạc cô nương không đói à ?

Tay năm chén rượu, chàng nhìn bên quầy, ánh mắt có phần tiếc nuối.

Nếu có Lạc cô nương ăn chung thì tốt.

Như thế thì có thể gọi thêm cả một phần lẩu cá viên nữa.

Bên cửa có tiếng rục rịch.

Vệ Hàm thờ ơ nhìn sang.

Đứng ở cửa là hai người thiếu niên, một người tầm mười sáu mười bảy, khí chất thanh nhã như trúc. Một người có vẻ nhỏ hơn, mặt mũi có phần bồng bột phản nghịch hơn.

Hai người thiếu niên đến, khiến đại sảnh cũng như sáng sủa hơn.

Vệ Hàm biết cả hai người này, người lớn hơn là cháu trai thứ hai nhà Lâm Tế tửu, Lâm Sơ. Người trẻ hơn là Đại công tử phủ Trường Xuân Hầu, Hứa Tê.

Tính ra thì là anh em họ bên mẹ.

Hứa Tê có vẻ như bị anh họ kéo đến, mặt mũi không tình nguyện.

Lạc Sênh thấy hai người đến mới đứng dậy tiếp, cười vui vẻ : « Hai vị đến uống rượu à ? »

« Đúng rồi. » Lần nào đối diện với gương mặt vừa dịu dàng vừa nhiệt tình của Lạc cô nương, Lâm Sơ đều thấy hơi gai gai.

Lại là cái cảm giác mỗi lần nói chuyện với bà nội !

Nhìn Lạc Sênh một hồi, hắn vẫn không thể không khỏi khẽ lắc đầu.

Rõ ràng là thiếu nữ thanh xuân tươi đẹp, tại sao lúc nào hắn cũng nghĩ thế chứ.

Nhất định là hắn có vấn đề.

Người thiếu niên rơi vào trầm tư đến bất động.

Hứa Tê thì lạnh cảnh giác nhìn Lạc Sênh đến bất động.

Đối với hắn mà nói, Lạc Sênh chẳng hề là thiếu nữ xinh đẹp gì hết, càng chẳng liên quan đến bà nội hiền từ.

Tất nhiên là bà nội hắn chẳng hề hiền từ tí nào.

Trong mắt hắn Lạc Sênh là nữ ma đầu.

Còn sự chú ý của Vệ Hàm thì va vào nụ cười tủm tỉm của vị cô nương nọ.

Lạc cô nương còn tự mình ra đón...

« Bên ngoài tuyết nhiều, mau vào đi. Hôm nay giảm giá cho hai người, tha hồ uống rượu đế. » Lạc Sênh tỏ ý mời hai người vào.

Rượu trắng bán mùa đông quá mạnh, không hợp cho hai đứa uống, uống rượu đế là vừa.

Vệ Hàm siết chặt chén rượu.

Giảm giá còn một nửa ?

Lại còn rượu đế ?

Vệ Hàm uống cạn sạch chén rượu, đặt chén rượu trơ đáy xuonsg bàn, phát ra tiếng cộp.

Nhưng chẳng ai đoái hoài.

À không, vẫn còn Thạch Diễm.

Tiểu thị vệ vội chạy đến, tươi cười với hai người thiếu niên : « Hai vị theo ta. »

Hai người Lâm Sơ, Hứa Tê thở phào nối gót tiểu nhị cười tươi roi rói. Nhưng chưa được mấy bước đã thấy một người mang gương mặt lạnh lùng bên cửa sổ.

Lâm Sơ chắp tay : « Tham kiến Vương gia. »

Hắn khẽ kéo tay Hứa Tê.

Hứa Tê hành lễ theo.

Vệ Hàm khẽ gật đầu, cũng chẳng thể nào có tâm trạng nói câu nào với hai cậu chàng trẻ tuổi được giảm nửa giá tiền.

Nhưng hai người cũng chẳng phát hiện ra bản thân bị Vương gia lạnh nhạt.

Trong mắt họ, thế mới là Vương gia.

« Cho một nồi lẩu thịt dê đi. » Lâm Sơ nhìn biểu đệ, nhìn hà bao, mặt có vẻ vân đạm phong khinh nhưng lòng cũng hơi nhỏ máu, bổ sung : « Với mười cái bánh bao nữa. »

Sau khi phủ Đại Đô Đốc gặp chuyện, hắn có ghé ăn bánh bao một bữa, vô cùng hợp với lẩu thịt dê.

Nghĩ đến ông nội và đường ca giờ chẳng tiện ghé đến đây, Lâm Sơ lại rơi vào trầm tư.

Hắn ở ngoài cái vòng quan lại, đôi khi lại có phần tự tại hơn.

Có lẽ trong mắt người đời, sĩ đồ vô vọng như hắn đúng là phí hoài tài năng trời cho.

Nếu không bàn đến nụ cười kỳ quặc của Lạc cô nương, hắn rất thích tự tại ở đây. Có điều tự tại kiểu này hơi đắt, có lấy nửa giá cũng khó mà gượng mãi được.

« Cho một bầu rượu trắng đi. » Hứa Tê không nghĩ nhiều như vậy, vốn là đang một bụng hậm hực vì bị biểu ca dẫn đến địa bàn của nữ ma đầu. Thế mà vừa ngửi thấy hương thịt dê thơm lừng đã thấy phải làm hợp rượu trắng mới đủ ấm bụng.

« Được. » Thạch Diễm lưu loát lau sạch bàn, chạy đi bưng đồ.

« Mang rượu đế thôi. » Lạc Sênh lạnh nhạt nói.

Hứa Tê căm tức không giấu, bực bội : « Đây không phải là quán rượu à ? Sao lại không cho phép khách tùy ý gọi món ? »

Lạc Sênh chẳng hề mảy may : « Rượu đế thì là tặng, rượu trắng thì là bán, một vò một trăm lượng bạc. Chỉ cần không thiếu tiền, đương nhiên có thể tùy ý gọi món. »

Lâm Sơ biến sắc.

Một trăm lượng bạc một vò rượu ?

Biểu đệ mà dám gọi thì hắn không cần biểu đệ nữa, giữ tiền cho mình mà tự uống thôi.

Hứa Tê ban đầu sững ra, sau đỏ mới chỉ tay vào vò rượu để trước mặt Vệ Hàm mà rú lên : « Cái vò rượu con con đấy mà bán trăm lượng bạc ? Sao nhà ngươi không đi ăn cướp luôn đi ? »

Lạc Sênh mỉm cười : « Quán rượu giá cả minh bạch, không ăn cướp của ai, không tin ngươi hỏi Vương gia xem. »

Hứa Tê nhìn Vệ Hàm.

Vệ Hàm tỉnh bơ : « Đúng rồi, giá nó là như vậy. »

Ba mươi hay một trăm lượng chênh cũng chẳng đáng là bao, Lạc cô nương bảo cái gì thì là cái đó.

Hứa Tê nuốt lại cơn giận, cắn răng : « Cho một vò rượu trắng đi ! »

Một trăm lượng thì một trăm lượng, khinh hắn không có tiền chắc.

« Biểu đệ, rượu đế là ngon rồi. » Lâm Sơ cảm thấy cái tôi vân đạm phong khinh sắp bay theo gió, chỉ còn lại cái tôi muốn tẩn cậu em họ một trận ra trò.

Hứa Tê khịt mũi : « Đệ mời biểu ca, đệ có tiền. »

Gần đây nhà hắn rất rộng rãi, đưa hắn rất nhiều tiền tiêu vặt.

Lâm Sơ sa sầm, nói với Thạch Diễm : « Mang hai bầu rượu đế lên, kệ nó đi. »

Hứa Tê đứng bật dây : « Không uống rượu trắng ăn lẩu dê thì còn ra cái gì nữa, không ăn ! »

« Đệ ngồi xuống cho ta ! » Cuối cùng Lâm Sơ cũng nổi giận.

Đúng lúc lẩu dê nóng hổi được bê lên.

Phần ăn lớn hơn bàn bên. Trong nồi, thịt vẫn đang chìm nổi lăn tăn cũng nước canh sôi sục, xen kẽ với hàng lá, hạt tiêu. Mùi thơm đậm đà xộc vào mũi.

Hứa Tê ngồi lại.

Ngồi thì ngồi, giữ mặt mũi cho biểu ca cũng được.

Lâm Sơ thấy Hứa Tê đàng hoàng trở lại thì thở hắt ra, gắp một miếng thịt dê vào bát cho hắn : « Đệ ăn thử đi này. »

Hứa Tê vẫn còn hằm hằm gương mặt, ăn thử miếng thịt dê.

Lại ăn miếng nữa.

Lại ăn thêm miếng nữa..

Cuối cùng mới lấy cái bánh bao, xé ra một mẩu rồi quệt với nướng dùng nấu lẩu, bắt đầu ăn bánh bao.

Thấy hắn ăn xong xuôi, Lâm Sơ gác đũa lại, hạ giọng : « Biểu đệ, ta hy vọng hôm nay là lần cuối ta thấy đệ đi sòng bạc. Sau này không được đến đấy nữa. »

Đi sòng bạc ?

Lạc Sênh nãy giờ vẫn chú ý động tĩnh chỗ hai cậu cháu ngoại, giờ mới nheo mắt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top