Chương 31 - Chương 33
Chương 31 : Chốn cũ
Editor : Ha Ni Kên
Lạc Sênh rũ mắt nghe, bi thương tràn ngập cõi lòng.
Phải, đúng là ngu ngốc.
Đêm hôm ấy gió thét gào, trời mù mịt, nàng mặc nguyên giá y liều mạng cưỡi ngựa về nhà, Vệ Khương vẫn khoác áo cưới đuổi theo ở phía sau.
Nàng thấy từng chùm đèn lồng đỏ rực treo dưới mái hiên cửa phủ Trấn Nam Vương lung lay chỉ chực rơi xuống, thấy quân lính lăm lăm lưỡi dao sắc bén vây thành từng lớp xung quanh vương phủ.
Chỉ tiếc hận nàng chưa được nhìn thấy phụ vương và mẫu phi, chưa được gặp ấu đệ còn nằm nôi quấn tã, đã ngã xuống từ lưng ngựa, rơi trước mặt kẻ dẫn đầu đám người bao vây chém giết vương phủ.
Mũi tên xuyên thấu da thịt găm chặt trong lồng ngực không sánh nổi trái tim đau đớn khôn nguôi.
Chồng mới cưới của nàng giết chết nàng ngay trước thềm cửa nhà nàng, thậm chí không cho phép nàng đoàn tụ cùng người nhà.
Nàng vật lộn bò về phía trước, lê lết thân thể máu chảy từng dòng lướt qua vẻ mặt kinh ngạc của kẻ dẫn đầu quân lính bao vây vương phủ, nhưng vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua được bậc cửa kia.
Nàng nuốt bao uất hận và tiếc nuối vô bờ nhắm nghiền mắt lại, mở mắt lần nữa đã trở thành Lạc cô nương.
Mà Vệ Khương, thanh mai trúc mã của nàng, chồng mới cưới của nàng, lại trở thành Thái tử cao cao tại thượng, người đàn ông tôn quý thứ hai đất Đại Chu này.
Lạc Sênh dồn hết tâm trí để tỉnh táo trở lại, thờ ơ cười với lão ăn xin : « Như vậy tức là chưa hết ngày cưới thì chồng của vị Quận chúa kia đã thành kẻ góa vợ à – »
Lão ăn xin tái mặt : « Công tử đừng có ăn nói linh tinh ! »
Nhìn lại đám bạc vụn, lão ăn xin hạ giọng : « Công tử có lẽ chỉ chăm chăm đọc sách chẳng màng chuyện bên ngoài nên không biết, chồng của vị Quận chúa kia chính là Thái tử đương triều đấy. »
« Đương kim Thái tử là chồng của vị Quận chúa kia ư ? » Lạc Sênh ra vẻ kinh ngạc : « Không phải bảo Quận chúa kia gả đến phủ Bình Nam Vương à ? »
Vừa nói, nàng vừa thản nhiên đưa thêm một khối bạc vụn.
Có tiền mua tiên cũng được, huống hồ đây cũng chỉ là cái chuyện mà ai có chút tuổi ở cái thành Nam Dương này cũng thuộc nhằm lòng. Lão ăn xin cất bạc vào người, nói tiếp : « Thái tử có công đầu đấy. Chứng cớ cấu kết giặc ngoài mưu phản đất nước của Trấn Nam Vương chính là do Thái tử thu được ở phủ Trấn Nam Vương. Sau đó Thiên gia muốn chọn một vị con cháu trong tông thất làm Hoạn Thái tử, nên mới chọn trúng vị thế tử Bình Nam Vương, tức là đương kim Thái tử bây giờ... »
Nếu hỏi những người ở vùng khác, thậm chí là người kinh thành e là cũng chẳng mấy ai biết, nhưng thành Nam Dương lại không như vậy.
Lão ăn mày từ đầu cũng không phải kẻ ăn xin, chẳng qua chuyện thảm xảy ra mười hai năm trước không chỉ thay đổi toàn bộ phủ Trấn Nam Vương, mà còn biến đổi vận mệnh của vô số người khác.
Lạc Sênh yên lặng hồi lâu, nở nụ cười đạm bạc: « Thì ra là vậy, Thái tử điện hạ đúng là hữu dũng hữu mưu. »
Đã hỏi được chuyện muốn biết, Lạc Sênh thay lại quần áo bình thường, đi cùng Hồng Đậu về khách điếm.
« Hồng Đậu. »
« Sao vậy cô nương ? »
« Ngươi thấy Thái tử là hạng người gì ? »
Hồng Đậu liếc xung quanh rồi hạ giọng : « Em nghĩ gì cũng không dám giấu cô nương. Hồi trước ấy à, em chỉ thấy Thái tử đúng là may mắn, trông cũng được cái hiền hòa. »
« Giờ thì sao ? »
Hồng Đậu bĩu môi : « Bây giờ chỉ thấy Thái tử đúng là một thằng khốn nạn, vị Quận chúa kia thật đáng thương quá đi mất. »
Ánh mắt Lạc Sênh lấp lóe, hoen bớt vệt nước đọng lại khóe mi.
Nàng rất thích nha hoàn Hồng Đậu này.
« Có điều – »
« Có điều gì ? »
Hồng Đậu cắn môi, nói còn lí nhí hơn : « Nếu Thái tử đã tìm được chứng cớ chứng minh Trấn Nam Vương cấu kết giặc ngoài mưu phản còn tỏ ra như không có việc gì cưới vị Quận chúa kia về nhà, cưới xong còn giết người ta gọn ghẽ... Chẳng lẽ vị Quận chúa kia chưa bao giờ phát hiện ra kẻ này vừa nhẫn tâm vừa xấu xa à ? »
Lạc Sênh thản nhiên : « Chắc là nàng ta bị mù. »
Tiểu nha hoàn gật mạnh đầu : « Đúng là mù rồi, cô nương thật là thông minh ! »
Lạc Sênh nhếch miệng, nụ cười chẳng vời đáy mắt.
Cảm ơn trời cao cho nàng cơ hội lần nữa trở lại làm người thông minh.
Vệ Khương, ngươi cứ chờ đi.
Lạc Sênh gặp lại Thịnh Tam Lang ở khách điếm, sau đó đi theo hắn đốt vàng mã ở ven đường.
Đang tiết thanh minh, ra khỏi nhà đốt vàng mã tưởng nhớ người thân cũng không khiến mấy người chú ý.
Chờ đến khi vàng mã đốt thành tro bụi, Thịnh Tam Lang xem xét vẻ mặt Lạc Sênh rồi lên tiếng khuyên nhủ : « Biểu muội, chúng ta về thôi. »
Hắn vẫn thấy đống vàng mã vừa đốt chỉ được tầm một nửa đống hắn mua, nhưng lại chẳng có bằng chứng gì, cũng không dám ho he hỏi.
Khụ, có lẽ là ảo giác thôi, dù sao trước giờ hắn cũng không giỏi tính toán.
Lạc Sênh nhìn chằm chằm đống vàng mã hóa thành tro, tàn bụi phơ phất bay lên như bướm đêm, khẽ gật đầu : « Ừm, về thôi. »
Màn đêm thêm đậm, trăng khuyết lẳng lặng treo nơi ngọn cây, đượm vẻ lẻ loi cô quạnh.
Lạc Sênh mặc cả bộ đồ đen đi ra khỏi phòng, thuận lợi rời khỏi khách điếm đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Đầu đường vắng ngắt, xa xa có tiếng báo canh vọng lại.
« Giờ Tý canh ba, bình an vô sự -- »
Đêm khuya tĩnh mịch, nhất là ở thành nhỏ tách biệt hẳn khỏi hai chữ phồn hoa như ở chốn này.
Lạc Sênh cất từng bước nhẹ tênh, chạy nhanh như gió men theo con đường nọ, nhanh chóng đi đến tòa phụ để đổ nát kia.
Sư tử đá trước cửa vẫn uy mãnh như trước, không sờn trước tháng chảy năm trôi.
Nàng đi vòng ra phía sau, men theo tường rào một hồi rồi dừng lại, lùi về sau mấy bước chạy lấy đà rồi leo lên đầu tường, dễ dàng nhảy vào trong.
Lạc Sênh đứng vững lại, nhìn khắp bốn phía.
Quang cảnh vắng lặng rơi thẳng vào lòng nàng.
Cỏ dại um tùm cao đến hơn nửa người, cây già cao lớn che phủ bầu trời, xen lẫn đâu đó là tiếng côn trùng rả rích trong đêm.
Lạc Sênh bước từng bước vào trong, cả người lạnh ngắt.
Cảnh còn người mất, chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Có thể là trùng hợp, càng có lẽ là do ý trời, ngày này mười hai năm trước, buổi tối hôm ấy chính là khi tấn bi kịch này bắt đầu.
Đó là ngày nàng xuất giá, cũng là ngày giỗ của cả nhà nàng, của cả chính bản thân nàng.
Lạc Sênh chạm vào bọc vải trên vai, bên trong là vàng mã Thịnh Tam Lang mua hồi chiều.
Hiện tại nàng không làm được gì nhiều, điều duy nhất có thể chỉ là đốt chút vàng mã cho người thân, báo cho mọi người biết, nàng vẫn còn ở đây.
Mặt hồ từng trong veo thấy rõ cả đáy giờ phủ đầy lá khô héo úa, không khí mục nát tản mát, xộc thẳng vào khoang mũi người.
Lạc Sênh dừng lại trước một tòa tú lâu ven hồ.
Đó là khuê phòng của nàng, nhưng hôm nay không cần phải thăm lại chốn xưa.
Đó là nơi nàng trải qua những ngày xuân tươi đẹp nhất của thuở thiếu thời, cũng là nơi nàng trải qua cảm giác khẩn trương xen lẫn chờ mong trước ngày xuất giá.
Dẫu nàng có là Thanh Dương Quận chúa cao cao tại thượng trong mắt bá tính thành Nam Dương, chuyện đại sự như thành gia lập thất vẫn không khác gì những thiếu nữ bình thường.
Vệ Khương là người chồng mà cha mẹ chọn thay cho nàng, dánh vẻ không xấu, tính tình không xấu, lại quen biết nhiều năm, tất nhiên nàng không có lý do gì để phản đối.
Khi ấy, lúc dựa nơi đầu giường thêu bức bình phong, nàng cũng từng thầm nghĩ đến tương lai sau này, nàng à Vệ Khương có thể giống như phụ vương và mẫu phi, ân ái yêu thương.
Ai ngờ, không có sau này.
Lạc Sênh rũ mắt nhìn đôi bàn tay thon dài mảnh dẻ, cười tự giễu.
Ai ngờ, đến tận bây giờ mới có thể bàn chuyện tương lai.
Lạc Sênh đưa mắt lần cuối liếc nhanh tòa tú lâu sừng sững cạnh ven hồ mục nát rồi xoay người rời đi. Nhưng hình ảnh lọt vào đáy mắt khiến nàng sững người tại chỗ.
Sau sợ hãi trong nháy mắt, Lạc Sênh ngay lập tức núp sang tàng cây, chạm vào thanh đoản kiếm trên người.
Đó là một thanh đoản kiếm chuôi nạm đầy đá quý mà Lạc cô nương để lại.
Lạc Sênh đã dùng thử, chém sắt như chém bùn, thừa sắc bén.
Nhờ ánh trăng, tầm mắt nàng đuổi theo bóng người kia.
Người kia che kín đầu tóc mặt mũi, khó nhìn ra là nam hay nữ, càng lúc càng đến gần Lạc Sênh.
Chương 32 : Người thứ ba
Editor : Ha Ni Kên
Lạc Sênh nhìn người tiến gần không chớp mắt, đã đoán ra được người nọ là một người phụ nữ dựa vào vóc dáng thân hình.
Ai sẽ xuất hiện trong tòa nhà bỏ hoang đã lâu trong đêm khuya vắng thế này ?
Lạc Sênh càng siết chặt hơn thanh đoản kiếm trong tay.
Điều nàng sợ nhất là, người kia đang đi thẳng về phía nàng.
Một bước, hai bước, ba bước...
Người nọ đã đứng cạnh mặt hồ, khiến Lạc Sênh không thể không giơ sẵn thanh đoản kiếm trong tay, sẵn sàng sử dụng vật chém sắt như chém bùn này.
Khi còn là Thanh Dương Quận chúa, nàng đã học qua hết võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung, đây là yêu cầu của phụ vương đối với nàng.
Theo như lời phụ vương, học chút công phu phòng thân không có gì xấu, ít nhất sau này có chuyện có thể tự dựa vào bản thân mình, không làm khó đám hạ nhân.
Trước giờ nàng luôn rất nghe lời, học tất cả mọi thứ, thứ nào cũng không kém.
Mà hiển nhiên Lạc cô nương cũng từng luyện võ, chưa nói đến so sánh tài nghệ, chỉ riêng điều kiện thân thể đã mạnh hơn nàng ít nhiều rồi.
Nghĩ thì cũng chẳng có gì kỳ lạ, một cô nương hễ chán lại dẫn cả đám người lên phố gây họa, ít nhất cũng phải biết vung roi gạt kiếm.
Lạc Sênh cảm thấy một thanh đoản kiếm thế này e là không đủ, nghĩ đến cây roi của Lạc cô nương đã bị để lại trong phòng, cúi người nhặt lên một hòn đá.
Khi còn cách Lạc Sênh một trượng, đối phương đột ngột dùng lại, quỳ sụp xuống.
Đồng tử Lạc Sênh giãn ra.
Nếu nàng không nhầm, người kia đang hướng đến... tòa tú lâu kia.
Người nọ dập đầu mấy cái về phía tòa tú lâu, sau đó có vài tiếng sột soạt vang lên, vang dội rõ ràng trong tòa nhà đổ nát này.
Mượn ánh trăng sáng, Lạc Sênh cố nhìn thì thấy người kia mở cái bọc mang theo ra, nhưng cũng không rõ lấy ra cái gì từ trong đó.
Cho đến khi một mùi hương quen thuộc tản tới.
Đó là mùi vàng mã nàng vừa ngửi cách đây không lâu – loại mùi nhàn nhạt nhưng dễ dàng đè nặng cõi lòng.
Lạc Sênh vừa mới ý thức được người nọ đang làm gì thì tiếng khóc thút thít kìm nén đột ngột vang lên.
Lạc Sênh nín thở ngay lập tức.
Hôm nay là ngày giỗ của mấy trăm người phủ Trấn Nam Vương, tới vương phủ vào ngày này đốt vàng mã, nàng dám khẳng định người trước mặt có quan hệ không tầm thường với vương phủ, thậm chí, là người sống sót sau tràng họa kia !
Nghĩ đến khả năng này, Lạc Sênh không có cách nào không kích động.
Tiếng nghẹn ngào tan vỡ men theo làn gió vọng lại, tiếp đó là tiếng vàng mã bắt lửa tí tách.
Bướm đêm tàn muội kia nghịch ngợm sà vào tà áo đen như mực của Lạc Sênh, nhưng không tài nào thu hút nổi sự chú ý của nàng.
Mọi suy nghĩ của nàng ở thời điểm hiện tại dồn hết cho người phụ nữ đang rấm rứt thầm khóc trước mặt.
« Quận chúa, em đến gặp người rồi đây... »
Lạc Sênh như bị sét đánh ngang tai, không tài nào động đậy nổi.
Giọng nói này... là Tú Nguyệt !
Nàng có bốn đại nha hoàn, khi xuất giá nàng mang theo Sơ Phong giỏi quản gia và Triều Hoa trang điểm xuất sắc, để lại Giáng Tuyết thân thủ phi phàm và Tú Nguyệt giỏi tay nghề nấu nướng tài tình lại, thay nàng phụng dưỡng mẫu phi.
Đêm này mười hai năm trước, Vệ Khương vén khăn hỉ của nàng xong thì đi đến tiền viện tiếp rượu mọi người, nàng ngồi bên giường cưới, yên lặng chờ tân lang quay về.
Nến hỉ khắc hình long phượng cháy tưng bừng, ánh nến nhảy tí tách hân hoan.
Nhưng nàng lại không chờ được Vệ Khương, chỉ đón được Giáng Tuyết cả người đẫm máu.
Giáng Tuyết theo nàng từ nhỏ đến lớn, được sư phụ dạy võ nghệ cho nàng tấm tắc khen có thiên tư trác tuyệt, xông vào phòng tân hôn, ngã sụp trước mặt nàng, dồn hơi thở cuối cùng báo cho nàng tin dữ của phủ Trấn Nam Vương.
Sau khi tỉnh lại, ở tại Kim Sa, biết bao lần nhớ lại chuyện này là bấy nhiều lần tim nàng quặn thắt, ấy vậy, vẫn có một tia vui mừng len lỏi trong lòng.
Nàng cảm kích Giáng Tuyết.
Nếu Giáng Tuyết không liều chết chạy đến báo tin, nàng sẽ như bao tân nương mới xuất giá khác, động phòng cùng tân lang, trở thành kẻ ngu si có chết cũng không thể nào tự tha thứ cho bản thân.
Giáng Tuyết chạy đến báo tin bỏ mạng, Sơ Phong và Triều Hoa theo nàng đến phủ Bình Nam Vương cũng không có cơ sống sót, không ngờ Tú Nguyệt lưu lại phủ Trấn Nam Vương vẫn còn bảo toàn sinh mạng !
Ngón tay Lạc Sênh siết chặt, dùng hết sức bình sinh mới có thể nén lại ham muốn tiến lên nhận nhau với Tú Nguyệt.
Đối với nàng, chẳng qua chỉ là một lần nhắm mắt rồi mở mắt, nhưng đối với Tú Nguyệt mà nói, đã mười hai năm bể dâu, chưa kể nàng còn thay một thân xác khác.
Hiện tại, nàng không có cách nào lấy thân phận Quận chúa để mà nhận nhau cùng Tú Nguyệt.
Tiếng nghẹn ngào trong gió càng bi thương, từng tiếng nỉ non kia rơi hết vào tai Lạc Sênh.
« Giáng Tuyết, cái người đáng chém trăm lần này, tại sao lại phải báo cho Quận chúa cơ chứ ? Rõ ràng Quận chúa không cần chết... Hu hu hu, không thể nào oán hận tỷ được, ta biết Quận chúa có chết cũng không muốn ở lại cái phủ Bình Nam Vương kia... »
Lạc Sênh lặng yên nghe những lời nói lộn xộn ngắt quãng bởi nước mắt của Tú Nguyệt, khóe mắt dần nhòa đi.
Bốn đại nha hoàn phục vụ nàng từ nhỏ hiểu nàng vô cùng, vậy nên dù biết nàng thể nào cũng tìm đường chết, Giáng Tuyết vẫn gắng sức chạy đến báo tin, Tú Nguyệt có trăm lời thở than cũng không thể nào oán được.
Tất cả đều biết, trong tình huống ấy, để nàng chết đi còn nhân từ với nàng hơn là mặc nàng sống tiếp.
Nàng dạy dỗ từng người một, đừng bao giờ đề cao ý kiến của bản thân rồi tự ý quyết định hộ người khác, ai cũng lĩnh hội được.
Đêm cao gió lớn, đống vàng mã bén lửa nhanh chóng tan thành tro bụi, Tú Nguyệt lại hơ tiếp một xấp vàng mã lên ngọn lửa bập bùng.
« Giáng Tuyết, Sơ Phong, Triều Hoa, các tỷ ở dưới đó phải hầu hạ chăm sóc Quận chúa thật tốt, hiện giờ ta vẫn còn chút việc phải làm, đến khi ta hỏi thăm được tin tức của tiểu vương gia, ta sẽ đi tìm mọi người ngay lập tức... Hu hu hu, Quận chúa đáng thương, ta phải biết được tin mới dám đi gặp người... »
Lạc Sênh nấp đằng sau gốc cây đã không tài nào thở tiếp.
Nàng vừa nghe thấy gì cơ ?
Tiểu vương gia – nàng không hề nghe nhầm, đúng là Tú Nguyệt vừa nhắc đến tiểu vương gia !
Chẳng lẽ đệ đệ ruột thịt của nàng vẫn còn sống ?
Điều này là không thể, ấu đệ là con trai duy nhất của phụ vương, nếu phủ Trấn Nam Vương gặp phải tai họa đến nhường vậy, sao có thể bỏ qua cho đệ ấy ?
Trong đầu Lạc Sênh nảy sinh vô vàn suy nghĩ, sau cùng, toàn bộ đều dẫn đến một kết luận : Nàng và Tú Nguyệt phải nhận nhau !
Chỉ khi nào hai bên nhận nhau, nàng mới có thể cởi bỏ những khúc mắc này.
Chỉ cần nghĩ đến việc đệ đệ máu mủ có thể vẫn còn sống, cả người nàng lại run lên.
Ấu đệ là đứa con hiếm muộn của phụ vương và mẫu phi, mãi mới ra đời, vậy mà mới được mấy ngày đã phải gặp thảm cảnh nhường vậy.
Thậm chí ấu đệ của nàng còn chưa được đặt đại danh, chỉ có một nhũ danh là Bảo Nhi.
Ánh trăng vùi mình vào gối mây, Tú Nguyệt phủ phục trên đất, khóc đến quên cả trời đất.
Gió vờn làn tóc Lạc Sênh, nàng vẫn đứng yên sau gốc cây, không nhúc nhích.
Một người đang bi thống đến cực hạn, phải khóc thì mới có thể giải bớt cõi lòng.
Nàng quyết tâm chờ đến khi Tú Nguyệt khóc đủ mới qua.
Còn nàng, giờ chẳng có lấy tư cách mà khóc, cũng chẳng có tư cách nào cảm thấy dễ chịu trong lòng.
Tro bụi từ đám vàng mã tan dần bởi gió cuốn, tiếng khóc dần nguôi ngoai.
Lạc Sênh toan bước ra, nhưng cả người cứng lại.
Ngoại trừ nàng và Tú Nguyệt, vẫn còn một người nữa.
Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, thân hình cao lớn. Vì đang đưa lưng về phía này nên không rõ hình dáng thế nào, nhưng nàng có thể khẳng định đây là người có thân thủ bất phàm.
Đây là ai ? Chẳng lẽ là người theo dõi Tú Nguyệt đã lần đến đây ?
Lạc Sênh rối như tơ vò, đã thấy người đàn ông đồ đen lẳng lặng đến gần Tú Nguyệt, không gây ra chút tiếng động nào, giơ tay chực bổ vào sau gáy của Tú Nguyệt.
Trong giây lát ấy, đầu Lạc Sênh nhẹ tênh, không còn nghĩ gì thêm, nhặt một hòn đá ném thẳng vào gáy người đàn ông kia.
Hòn đá xé gió chớp nhoáng trong không khí, người đàn ông ngã xuống. Nghe được động tĩnh, Tú Nguyệt đột ngột xoay người, che miệng lùi liên tục về phía sau.
Lạc Sênh chớp chớp mắt, cảm thấy cũng tương đối may mắn.
Trực giác mách bảo rằng, nếu nàng không chớp đúng thời cơ khi nãy, ai là người ngã xuống cũng khó đoán.
Lạc Sênh cúi người đỡ lấy Tú Nguyệt, thuận tiện lướt nhìn qua gương mặt người đàn ông kia.
Chương 33 : Ngươi là ai ?
Editor : Ha Ni Kên
Làn da tái nhợt, mi mày bén nhọn, là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng anh tuấn.
Trông thì tử tế thế mà lại làm kẻ gian.
Lạc Sênh đang chuẩn bị dời ánh nhìn thì đối phương đột ngột mở mắt ra.
Tròng mắt như được tô vẽ, sâu không thấy đáy.
Trong chớp mắt ấy, Lạc Sênh lạnh hết cả gáy.
Nhưng nàng là người có thể phát huy toàn bộ khả năng trong những tình huống căng thẳng nhất, sợ hãi không những không là trở ngại, mà trái lại còn khiến nàng quyết đoán phất nhanh ống tay áo, bột ớt cay giấu bên trong rắc đầy kohong trung.
Một tiếng rên đau đớn truyền lại.
Lạc Sênh vừa nghe đã thấy thả lỏng phần nào, lại thấy Tú Nguyệt vẫn không ngừng lùi lại, lồm cồm bò dậy chạy mất.
Lạc Sênh sững người trong giây lát rồi đuổi theo.
Đương nhiên nàng không thể để Tú Nguyệt chạy đi như vậy.
Biển người mờ mịt, nàng chỉ có thể ở lại thành Nam Dương mấy ngày. Một khi mất dấu Tú Nguyệt tối nay, cơ hội tìm lại được mong manh vô cùng.
Nhưng nàng không thể nào lên tiếng gọi Tú Nguyệt đứng lại, phòng cho tên đàn ông áo đen kia nhớ giọng nói của nàng.
Tú Nguyệt chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã khuất bóng tại một góc tường, không thấy bóng.
Lạc Sênh theo sát đến nơi, vạch ra đống cỏ dại cao hơn nửa người thì phát hiện ra một lỗ hổng.
Thảo nào Tú Nguyệt có thể lặng lẽ đi vào vương phủ.
Lạc Sênh cúi người chui ra bằng lỗ hổng kia, nhạy bén phát hiện ra có lực mạnh lao đến, vội né sang một bên.
Tú Nguyệt lăm lăm cây gậy trong tay phát hiện đã đánh hụt, bèn ném cây gậy sang một bên quay người bỏ chạy.
Lạc Sênh động đậy môi, vẫn nuốt tiếng gọi vào trong, tăng tốc đuổi theo.
Đêm hôm khuya khoắt, nàng nghe rõ mồn một hơi thở càng lúc càng rối loạn của người phía trước.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại, ngay khi Lạc Sênh tưởng như có thể đưa tay nắm lấy vạt áo Tú Nguyệt, Tú Nguyệt đột ngột vọt vào một căn nhà nọ, dồn sức đóng chặt cổng lại.
Lạc Sênh chặn một tay ở cửa gỗ, ngăn lại cánh cổng khép lại hoàn toàn.
Chẳng mấy mà Tú Nguyệt tiêu tan hết sức, không thể chống đỡ thêm, mồ hôi túa thành từng dòng trên trán, khó khăn nói : « Ngươi, vì sao ngươi cứ đuổi theo ta mãi không buông ? »
Lạc Sênh không đáp, nhân lúc Tú Nguyệt hỏi thì dùng sức đẩy mạnh cửa lách vào trong sân, chốt cửa lại từ bên trong.
Tú Nguyệt vội nhặt cái cuốc đặt nơi góc tường giơ lên trước mặt, nghiêm giọng cảnh cáo : « Nếu ngươi không đi ra, ra sẽ ra tay đấy ! »
Lạc Sênh vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa lôi ra chuôi kiếm nạm đầy đá quý nghịch trong tay : « Ngươi không đánh lại ta. »
Đá quý sáng chói, lưỡi kiếm sắc bén, người con gái trước mặt mặc cả bộ đồ đen chỉ để lộ đôi mắt, toàn thân toát ra vẻ ung dung tự tại.
Tú Nguyệt dần dần tuyệt vọng, tay run run, suýt thì buông rơi cây cuốc.
Lạc Sênh đảo mắt nhìn quanh, hỏi : « Đây là nhà ngươi à ? »
Tú Nguyệt gắt gao nhìn Lạc Sênh không chớp mắt, không đáp.
Lạc Sênh hếch mũi ngửi, phát hiện trong không khí tràn ngập vị chua của đậu lên men.
« Ngươi bán đậu hũ kiếm sống hả ? Phải rồi, chắc là tào phớ... »
Tú Nguyệt không nhịn được thêm, quát hỏi : « Rốt cuộc ngươi là ai, đuổi theo ta vì cái gì ? »
Lạc Sênh nhìn Tú Nguyệt đăm đăm.
Tú Nguyệt cũng che kín mặt bằng một tấm vải bố, lộ ra mỗi đôi mắt.
Đó là một đôi mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
« Tên đàn ông kia là ai ? » Lạc Sênh hỏi.
Tú Nguyệt sững người, nhớ lại tên đàn ông áo đen đột ngột xuất hiện thì lại thấy hơi sợ hãi.
« Hắn đã chú ý đến ngươi, có lẽ đã nghe được những lời ngươi nói, chẳng mấy mà tìm được đến đây. »
Tú Nguyệt đứng bất động tại chỗ, tuyệt vọng trong lòng toát ra xung quanh bao vây cơ thể.
Người phụ nữ trước mắt còn khiến nàng tuyệt vọng hơn nhiều tên đàn ông áo đen kia.
Gã kia cùng lắm cũng chỉ có thể tìm được chỗ này, nhưng người phụ nữ này đang đứng lù lù trong sân nhà nàng rồi !
« Người kia là ai ? Còn ngươi, ngươi là ai ? » Tú Nguyệt run run hỏi.
Nàng dường như không có cách nào tưởng tượng nổi những lời kia lọt vào tai người ngoài sẽ dẫn đến hậu quả gì, thế nhưng lại nàng lại chẳng có năng lực giết người diệt khẩu.
Quả nhiên nàng vẫn là người ngu ngốc nhất trong bốn đại nha hoàn của Quận chúa.
Lạc Sênh lắc đầu : « Ta không biết người kia là ai. Còn ta – »
Nàng lững thững đi vào trong nhà, để lại một câu nói : « Ta phải làm một món ăn. »
Thấy Lạc Sênh biến mất sau cánh cửa, Tú Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Nàng hỏi đối phương là ai, đối phương lại đáp là phải nấu một món ăn ?
Người thần bí đuổi sát nàng mãi không buông chẳng lẽ lại bị điên ?
Tò mò, sợ hãi, Tú Nguyệt đi vào theo.
Bếp lò đặt ngay tại gian nhà chính, Lạc Sênh quan sát một phen, chỉ thấy trên cái mẹt tròn là từng hàng đậu hũ, bèn dùng giọng nói vô cùng quen thuộc nói với Tú Nguyệt đang bước vào : « Ta sẽ nấu một món bằng đậu hũ, ngươi đến nhóm lửa đi. »
Cho đến khi Tú Nguyệt ôm bó củi mới chuẩn bị nhét vào bếp lò, vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao nàng lại nhóm lửa như thế này.
Có lẽ vì dáng vẻ phân phó của người kia thật giống Quận chúa, có lẽ... có lẽ gì, nàng cũng không nói được.
Tú Nguyệt vừa nhóm lửa, vừa quan sát nhất cử nhất động của Lạc Sênh.
Lạc Sênh dường như quên hẳn sự hiện diện của người khác, sau khi rửa tay thì bỏ thêm muối, hạt tiêu vào đậu hũ rồi nghiền chúng nát tan, cho đến khi đậu hũ trở thành một hỗn hợp sánh sánh thì cắt thêm ít hành lá trộn đều, nặn thành từng viên đều đặn đặt thẳng hàng.
Tú Nguyệt không ngăn nổi bản thân trợn tròn hai mắt, không dám tin.
Tại sao từng động tác của đối phương lại giống hệt Quận chúa mỗi khi nấu ăn vậy ?
Tại sao đối phương lại biết làm đậu hũ viên chiên ?
Phải, nàng nhìn ra được, người bí ẩn này đang làm đậu hũ viên chiên.
*豆腐圆子
Đậu hũ viên chiên cũng không phải là món ăn vặt của Nam Dương, mà là do một vị đầu bếp chạy nạn từ Quế Châu trổ tài nấu để vào vương phủ, từng dạy qua cho Quận chúa một lần.
Ngày đại nạn ấy, đầu bếp trong vương phủ cũng không tài nào may mắn thoát được, nàng tránh được kiếp nạn kia phải bán tào phớ kiếm sống qua ngày nhưng từ ấy không bao giờ dám làm món đậu hũ viên chiên này.
Nàng sợ kẻ rắp tâm hãm hại vương phủ phát hiện, nhổ cỏ tận gốc.
Nhưng người trước mắt lại đang làm đậu hũ viên chiên !
Lạc Sênh liếc nhìn Tú Nguyệt, nhắc nhở : « Giữ lửa lớn một chút, phải chiên đậu hũ viên ngập dầu nóng, không thì không thành hình được. »
« Dạ. » Tú Nguyệt đáp lại theo bản năng, sau đó lại sững sờ.
Dầu nóng già, Lạc Sênh thả từng viên đậu hũ xuống, từng viên đậu tròn xe nhanh chóng nở ra, chìm nổi trong lớp dầu vài lần, cho đến khi lơ lửng thành từng viên trên mặt dầu thì được vớt ra để vào mâm, hoàn thành món đậu hũ viên.
Tất nhiên, thành công hay không, bây giờ khó mà nói trước được.
Lạc Sênh gắp một viên đậu tròn xoe bằng đôi đũa trúc, nhẹ nhàng đung đưa, bên trong có tiếng vọng lại.
« Thành công rồi ! » Tú Nguyệt buột miệng nói.
Làm đậu hũ viên chiên khó nhất chính là ở đó, lúc bỏ vào chảo rồi vớt ra thì ruột đặc quánh, nhưng đến lúc bày trên mâm rồi ruột sẽ rỗng lại, đọng lại lớp đậu tương bên trong, nếu pha được một bát nước chấm ngon thì nhúng qua, cắn thử viên đậu tròn quay một miếng, vẫn còn giòn xốp, lớp đậu tương tươi non béo ngậy chảy ra, chẳng cần kể tiếp cũng biết ngon thế nào.
(Đoạn này chém hơi căng đấy...Nói chung là rất ngon)
« Đáng lẽ phải để đậu nghiền phải ngấm tầm một giờ thì mới có thể làm được món đậu hũ viên chiên ngon, giờ ăn vị có chút nồng, không ngon bằng. » Lạc Sênh vừa nói vừa đẩy sang bát nước chấm đã pha cẩn thận, thong thả nói : « Ăn mỗi đậu hũ viên thì chẳng có vị gì, ngươi chấm thử cái này rồi thử xem thế nào, ta có cho thêm mấy giọt giấm, nghĩ là ngươi sẽ thích... »
Tú Nguyệt không thể nghe nốt vế cuối của lời Lạc Sênh, đậu hũ đang kẹp trong đôi đũa tuột xuống, mắt không chớp nhìn Lạc Sênh chẳm chằm, hỏi : « Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai ? »
--------------------
Mọi người đọc truyện này đi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top