Chương 303 - Chương 305
Chương 303 : Lời khẳng định
Editor : Ha Ni Kên
Lạc Sênh không đáp.
Lạc Đại Đô Đốc sợ con gái lại trở nên tùy hứng, không khỏi sốt ruột : « Sênh Nhi, con nghe rõ chưa ? »
Lạc Sênh ngước nhìn người đàn ông như già hẳn đi sau một đêm, hỏi khẽ : « Vậy những người khác thì sao ? Đại tỷ, Nhị tỷ, Tứ muội, còn đệ đệ và các di nương nữa. »
Lạc Đại Đô Đốc kìm nén thống khổ, vẫn cố bình thản : « Nếu kết quả đúng là diệt tộc tịch thu tài sản, Khai Dương Vương không che chở được cho nhiều người như vậy, Sênh Nhi đừng làm khó người ta. »
Nếu có thể, đương nhiên ông muốn bảo vệ được tất cả mọi người. Nhưng nào có dễ như vậy.
Ông biết, Khai Dương Vương coi trọng Sênh Nhi, hẳn sẽ che chở con bé khi khó khăn ập đến.
Còn những người khác, ông không dám hy vọng hão huyền.
« Được, con nghe cha. »
Lạc Đại Đô Đốc nhoẻn miệng cười, vội giục : « Vậy con mau về đi, đại lao không phải chỗ chơi. »
« Con còn hai chuyện nữa muốn hỏi, mong cha đừng giấu giếm. »
Lạc Đại Đô Đốc khẽ cau mày : « Con hỏi đi. »
« Vẫn là chuyện kia thôi, cha thực sự không để hộ vệ phủ Trấn Nam Vương mang ấu tử trốn thoát chứ ? »
Nàng suy đoán Lạc Đại Đô Đốc không làm vậy, nhưng nàng muốn một lời khẳng định, xem xem đây thuần túy là vu cáo, hay là chuyện bị người ta chứng kiến nắm thóp.
Nếu vu cáo, thì cần tra rõ nguyên nhân hộ vệ phủ Trấn Nam Vương nhằm vào Lạc Đại Đô Đốc, hốt thuốc đúng bệnh.
Còn nếu đúng là Lạc Đại Đô Đốc thả hộ vệ kia đi thật, thì cần phải xử lý nhân chứng kia.
Hai trường hợp, hai cách xử lý.
« Đương nhiên là không. Khi ấy cha tuân lệnh đi diệt trừ nghịch thần, sao lại đâm đầu vào chỗ chết kiểu đấy được. »
« Con hiểu rồi. » Lạc Sênh khẽ gật đầu, giọng càng nhỏ hơn : « Cha thấy Hoàng thượng là người như thế nào ? »
Lạc Đại Đô Đốc sững người.
Lạc Sênh vẫn bình thản : « Đây là chuyện thứ hai con muốn hỏi. »
Lần này, Lạc Đại Đô Đốc trầm ngâm một lúc rồi mới nói thật khẽ : « Hoàng thượng... là một người đa nghi. »
Lạc Sênh nhướn mày.
Đa nghi à ?
« Con hiểu rồi. »
« Mau về đi con, sau đừng đến đây nữa, nhớ lời cha dặn. »
Lạc Sênh lắc đầu, nghiêm túc nói : « Con vẫn muốn đưa cơm cho cha. »
« Thôi đừng. Lần này con được vào đây là dựa vào mấy phần giao tình với Triệu Thượng thư, lần sau chưa chắc đã được. »
Giao tình chẳng mấy mà hết, cho dù ông và Triệu Thượng thư có mối quan hệ tốt thì cũng sẽ không ngây thơ tin rằng đối phương sẽ hết mực tương trợ trong tình huống này.
Lạc Sênh bình tĩnh nói : « Nếu không gặp được cha thì con bảo cai ngục đưa cơm cho cha. »
« Con bé này – » Lạc Đại Đô Đốc há hốc mồm, không phản đối nữa.
Gặp mới khó, chứ đút lót cai ngục nhờ mang thức ăn vào thì cũng không phải không làm được, coi như hưởng tiếp tấm lòng hiếu thảo của con gái.
« Thế con về đây cha. »
« Về đi. »
Lạc Sênh cúi người, đi về phía Lâm Đằng.
Thấy Lạc Sênh đến gần, Lâm Đằng không khỏi dựng lên cảnh giác : « Lạc cô nương nói xong chưa ? »
« Xong rồi. »
« Vậy Lạc cô nương theo tại hạ ra ngoài thôi. »
Lạc Đại Đô Đốc vịn tay vào song sắt, đứng hồi lâu rồi mới ngồi lại chỗ cũ.
Phòng giam tù mù, ẩm mốc hôi hám.
Một con chuột từ đâu bò ra, thản nhiên dừng trước mặt Lạc Đại Đô Đốc.
Lạc Đại Đô Đốc dửng dưng nhìn con chuột to bất thường.
Người đã vào đây ngồi, hoặc thấp thỏm, hoặc tuyệt vọng, làm gì còn ai có tâm sức xử lý một con chuột đâu.
Hiển nhiên vì vậy mà con chuột càng lớn gan, thong thả nhấm nháp thức ăn thừa trên mặt đất.
Nhanh chóng lại có thêm chúng bạn gia nhập.
So với những phạm nhân khác, cơm nước cho Lạc Đại Đô Đốc cũng không đến nỗi nào, đương nhiên đám chuột này càng thích hơn.
Thậm chí có con chuột ăn đến mơ màng, lau mặt vào quần Lạc Đại Đô Đốc.
Lạc Đại Đô Đốc trầm ngâm hất con chuột ngã chổng vó.
Con chuột lảo đảo đứng lên, bất mãn kêu với Lạc Đại Đô Đốc rồi quay lại tìm thức ăn.
Đi ra khỏi địa lao, ánh sáng bất ngờ tấn công.
Lạc Sênh nheo mắt, khó thích ứng kịp.
Lâm Đằng yên lặng di chuyển vị trí.
Lạc Sênh nhìn người nào đó vừa thản nhiên chắn lại những tia sáng kia, không khỏi nhoẻn miệng cười.
Có Đại ca như Lâm Đằng, đúng là may mắn của Đại chất tử của nàng.
Lâm Đằng dẫn Lạc Sênh ra tận ngoài nha môn.
« Lâm Đại công tử. »
Lâm Đằng dừng bước : « Có chuyện gì vậy Lạc cô nương ? »
« Ngày mai ta sẽ đến tiếp. »
Vẻ nghiêm túc trên mặt Lâm Đằng suýt thì vỡ.
Cha bị bắt vào đại lao, con gái lo lắng đến thăm cũng không có gì lạ. Nhưng Lạc cô nương nói thẳng thừng đến vậy...
Nhưng mà như thế này mới đúng là Lạc cô nương.
Lâm Đằng không khỏi nghĩ đến cái lần Lạc Sênh đến Lâm phủ làm khách.
Khi ấy hắn cũng đã chuẩn bị xong công tác tư tưởng hy sinh bảo vệ đường đệ, ai ngờ Lạc cô nương lại không hề tệ hại như lời đồn.
« Ngày mai Lạc cô nương đến cũng chưa chắc gặp được Đại Đô Đốc. »
« Ta cũng không định gây khó dễ cho Thượng thư đại nhân, chẳng qua không biết có thể nhờ Lâm Đại công tử nói mấy tiếng với cai ngục, để ta đem cơm cho cha được không ? »
« Tất nhiên là được. »
Lạc Sênh cười : « Vậy đa tạ Lâm Đại công tử, nếu sau này Có gian tửu quán có thể mở tiếp, nhất định ta sẽ mời Lâm Đại công tử uống rượu. »
Nhìn ý cười trên mặt người cô nương nọ, Lâm Đằng nghiêm nghị gật đầu : « Chờ một thời gian nữa nhất định ta sẽ đến. »
Vì vụ án của Lạc Đại Đô Đốc do Tam pháp điều tra, thân là người của Hình bộ, cũng không tiện ghé quán rượu kẻo hiềm nghi.
« Tam cô nương đến đây làm gì vậy ? » Một giọng nói chen vào.
Lạc Sênh lạnh lùng nhìn Bình Lật đang lại gần, lãnh đạm hỏi : « Đại ca đến đây làm gì vậy ? »
« Ta tới hỏi thăm tình hình nghĩa phụ -- » Thấy Lâm Đằng đứng bên cạnh, Bình Lật nhíu mày : « Tam cô nương, giờ mọi chuyện đang rất lộn xộn, Tam cô nương đừng đi lung tung, cứ ở yên trong phủ là được. »
« Ta đến thăm cha, sao lại thành đi lung tung trong lời nghĩa huynh rồi ? »
« Vậy Tam cô nương đã gặp được nghĩa phụ chưa ? » Bình Lật hỏi ngược lại.
Trong lòng hắn, đương nhiên cái người chỉ biết gây loạn như tiểu cô nương đây không thể gặp được Lạc Đại Đô Đốc.
Trước đây cái người nghĩa muội này của hắn ỷ vào thân phận con gái rượu của Lạc Đại Đô Đốc mà coi trời bằng vung nhưng giờ thân phận ấy không còn tác dụng gì nữa rồi.
Lạc Sênh vô cảm nhìn hắn : « Đoán xem ? »
Bình Lật sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp thì tiểu cô nương đã đi mất.
Bình Lật nhìn theo một hồi rồi mới nhìn sang Lâm Đằng.
Lâm Đằng chắp tay chào rồi đi vào nha môn.
« Xin Lâm đại nhân dừng bước. »
« Bình đại nhân có chuyện gì à ? »
« Liệu Lâm đại nhân có tiện để ta gặp Đại Đô Đốc một lần không ? »
Lâm Đằng nhíu mày : « Xin lỗi, chuyện này e là không tiện. »
Vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt Bình Lật.
Lâm Đằng đi vào nha môn.
Bình Lật đứng ở cửa nha môn một lúc rồi mới quay bước, xóa sạch thất vọng trên mặt.
Chương 304 : Tin tức
Editor : Ha Ni Kên
Chạng vạng tối, nhân lúc Lâm Đằng chưa tan làm, Lạc Sênh đã xách hai hộp cơm đứng trước cửa nha môn Hình bộ ;
Nha dịch giữ cửa nhận ra Lạc Sênh.
« Ngươi không phải tiểu cô nương khi nãy à ? »
Lạc Sênh mỉm cười : « Đúng rồi. »
Nha dịch nhìn xuống bàn tay, thầm kinh hãi : tiểu cô nương trông mảnh mai yếu ớt mà cũng khỏe ra trò, mỗi tay xách một hộp cơm to đùng thế kia.
« Lại đưa cơm cho Thượng thư đại nhân chúng ta à ? »
« Phải rồi, mong đại ca giúp đỡ. » Lạc Sênh vừa nói vừa đặt hộp cơm xuống, tìm một túi giấy dầu trong túi vải treo hông.
« Đây là – »
Tiểu cô nương tươi cười : « Mấy cái bánh bao hấp nhân thịt. Nếu đại ca chưa ăn cơm mà không chê thì có thể thử. »
« Chưa có ăn cơm đâu... » Nha dịch cau mày nhận lấy túi giấy dầu, nghĩ thầm tiểu cô nương này đúng là không hiểu chuyện, định lấy mấy cái bánh bao con con mua chuộc hắn.
Bét nhất cũng phải nhét mấy đồng chứ.
« Lạc cô nương – » Lâm Đằng xuất hiện.
Lạc Sênh vội nhấc hai hộp cơm lên, thoải mái chào hỏi : « Lâm Đại công tử đang chờ ta à ? »
« Khụ ! » Lâm Đằng ho đến đỏ bừng cả mặt, mãi mới lấy lại được vẻ lãnh túc : « Đang chuẩn bị về. »
« Thế ta đúng là may phết. »
Lâm Đằng không biết nói gì, chỉ đại một tên nha dịch : « Dẫn Lạc cô nương vào địa lao đi. »
Hắn cũng không muốn khiến Lạc cô nương hiểu nhầm.
Lạc Sênh cười lơ đãng, đi theo nha dịch.
Lâm Đằng trưng một vẻ nghiêm túc, đi ra ngoài.
Nha dịch giữ cửa đang mở lớp giấy dầu, bánh bao vẫn còn âm ấm.
Trắng trắng mềm mềm, cũng tạm.
Nha dịch giữ cửa cắn một miếng, trợn tròn hai mắt.
Ngon, quá, đi, mất !
Vỏ ít nhân nhiều mọng nước, giữa trời đông giá rét mà được ăn một cái bánh bao nóng hổi như thế này thì đúng là mỹ vị nhân gian.
« Ngươi đang ăn cái gì đấy ? » Lâm Đằng đứng lại hỏi.
Nha dịch giữ cửa nhồm nhoàm đáp : « Bánh bao nhân thịt ạ. »
« Ngon không ? »
« Ngon lắm ! »
Một bàn tay lấy đi túi giấy đầy bánh bao.
« Đại nhân ! » Nha dịch giữ cửa thảm thiết kêu.
« Ta nếm xem thế nào. » Lâm Đằng rảo bước rời khỏi nha môn.
Nha dịch giữ cửa chống tay vào tường, đau khổ đầy mặt.
Đấy chắc chắn không phải là Lâm đại nhân liêm khiết chính trực !!
Vẫn còn ba cái đấy, lấy – hết – sạch !
Nha dịch dẫn đường lén lút nhìn hộp cơm trong tay thiếu nữ.
Vốn có hai cái, một cái đã được đích thân Thượng thư đại nhân rước đi, không để ai mó vào.
Ngon phải biết đấy.
Nha dịch dẫn đường thầm nuốt nước bọt.
Lạc Sênh lại tìm một túi giấy dầu khác : « Đại ca ăn thử mấy cái bánh bao nhân thịt ta làm đi. »
Nha dịch dẫn đường cẩn thận cất đi.
Không bao lâu đã đến cửa địa lao.
Ngục tốt được phân phó cũng không gây khó dễ, cười nói : « Lạc cô nương giao hộp cơm cho ta là được rồi. »
« Đa tạ. Phiền đại ca nói với cha ta, ăn chậm nhai kỹ mới tốt cho sức khỏe. » Lạc Sênh lẳng lặng nhét một thỏi bạc vào tay ngục tốt.
Ngục tốt cầm thỏi bạc, cười đến chân thành : « Chuyện nhỏ, Lạc cô nương cứ yên tâm. »
Ngục tốt đi vào, dừng lại trước xà lim của Lạc Đại Đô Đốc, nói to : « Lạc đại nhân, con gái ngài đưa cơm đến. »
Lạc Đại Đô Đốc đang ngồi nhìn chuột đánh nhau bật dậy, nhào ra song sắt : « Con bé đâu rồi ? »
Ngục tốt cười cười : « Lạc đại nhân đừng làm khó tiểu nhân, đây là đại lao Hình bộ, sao thể đến thăm hai lần một ngày thế được. Lạc cô nương vẫn đang chờ bên ngoài đây. Ngài mau lấy thức ăn ra, tiểu nhân còn đưa lại hộp đựng thức ăn cho Lạc cô nương. Giúp thì giúp cho chót. »
Hề hề, mai Lạc cô nương lại đưa cơm, lại được một thỏi bạc.
Lạc Đại Đô Đốc nhận hộp thức ăn, bỏ các loại chén đĩa ra rồi trả lại hộp.
Ngục tốt nhận lấy hộp thức ăn nhẹ bẫng, ngửi thấy hương thơm phức không hợp không khí đại lao mới nhớ ra : « Lạc cô nương nhờ tiểu nhân chuyển lời nhắn Lạc đại nhân, ăn chậm nhai kỹ mới tốt cho sức khỏe. »
« Con bé còn nói gì nữa không ? » Lạc Đại Đô Đốc nhạy bén phân tích, nhưng cũng không thể hiện gì ra ngoài.
« Hết rồi. » Giọng ngục tốt lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Cấu kết nghịch thần rồi bị nhốt vào đây, Lạc Đại Đô Đốc lành ít dữ nhiều, có cơm còn không mau ăn đi, chưa chắc còn ăn được mấy bữa đâu.
Chẳng qua trưa nay Lạc cô nương được đích nhân Lâm đại nhân dẫn đến, lại còn có thỏi bạc kia thì hắn mới nể mặt gọi hai tiếng đại nhân đấy.
« Vậy làm phiền ngươi đưa lại hộp cơm cho con bé, để con bé còn về sớm. »
Lạc Đại Đô Đốc nhìn ngục tốt rời đi, tựa như thấy được con gái nhỏ đáng thương đang chờ trông bên ngoài.
Hoàn hồn mới chợt nhận ra hai con chuột đánh nhau khi nãy đã hóng hớt chít chít quanh mâm cơm.
Một bàn tay hất một con chuột béo quay sang một bên.
Mở một đĩa ra, mới thấy là sáu cái bánh bao nhân thịt xếp thành hình hoa mai.
Trong đĩa chén khác là thức ăn kèm và canh.
Lạc Đại Đô Đốc phủi phủi tay lên quần áo, cầm cái bánh bao ở giữa lên.
Bánh bao đến miệng, Lạc Đại Đô Đốc mới nhớ tới lời ngục tốt. Vốn định ngoạm một nửa, ông đành nhỏ nhẹ cắn một miếng.
Một miệng thơm ngon.
Lạc Đại Đô Đốc cắn miếng nữa, chợt nhíu mày.
Ông bình tĩnh nhằn ra vật thể lạ trong miệng.
Trong lòng bàn tay là một mảnh xương nho nhỏ, bên trên chỉ khắc một chữ mờ mờ : Chờ.
Lạc Đại Đô Đốc nhìn kỹ mảnh xương, chắc chắn không còn chữ nào mới bỏ lại miệng nhai tiếp miếng xương, đến khi tan nát mới nhổ ra.
Đám chuột chờ đến hấp tấp vội lao đến.
Lạc Đại Đô Đốc ăn bánh bao, nhớ tới lời nhắn.
Sênh Nhi buổi trưa mới tới, giờ nhắn như thế này thì khả năng cao là vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra bên ngoài.
Mục đích của Sênh Nhi... nhắc ông chú ý, sau này sẽ nhắn bằng cách này.
Thế mà con bé cũng nghĩ ra cách này.
Lạc Đại Đô Đốc âm thầm lắc đầu, ảm đạm.
Lạc Sênh xách hộp cơm rỗng không ra ngoài nha môn.
Nha dịch giữ cửa hai mắt đờ đẫn chợt bật dậy : « Tiểu cô nương về à ? »
Lạc Sênh khẽ gật đầu.
« Vậy mai còn đến không ? »
Lạc Sênh mỉm cười : « Có. »
Nha dịch giữ cửa hai mắt sáng bừng.
Tạ ơn trời đất, vẫn tới tiếp !
Cứ như vậy, nha dịch giữ cửa, nha dịch dẫn đường và ngục tốt, đều khấp khởi mong ngóng ngày mới.
Sau vài ngày thì Lạc Sênh cũng nhận được tin mới.
« Bồ câu vừa đưa tin, người phía nam của ta đã tra ra được nguyên nhân hộ vệ phủ Trấn Nam Vương khai chuyện Lạc Đại Đô Đốc thả ấu tử Trấn Nam Vương đi rồi. »
Lạc Sênh nắm chén trà, hỏi : « Vì sao ? »
Nàng không bất ngờ việc người của Vệ Hàm lại tra nhanh được như vậy.
Trước kia gặp phải Khai Dương Vương ở phế trạch phủ Trấn Nam Vương, đã chứng minh hắn có bố trí người ở đấy.
Chưa biết chừng, Khai Dương Vương còn truy xét về phủ Trấn Nam Vương nhiều hơn nàng tưởng rất nhiều.
Chương 305 : Thời gian
Editor : Ha Ni Kên
Vệ Hàm biết Lạc Sênh nóng lòng, cũng không vòng vo : « Mười hai năm trước, tên hộ vệ kia đưa ấu tử phủ Trấn Nam Vương trốn đến huyện Lưu Thanh, sau còn lấy vợ sinh con... người phía nam của ta phát hiện vợ con của hộ vệ kia bị người khác khống chế, tên hộ vệ kia rất có thể đã khai ra chuyện này vì vợ con bị đe dọa tính mạng.
« Vậy đã tra ra được kẻ uy hiếp vợ con hắn chưa ? Có khả năng cứu họ không ? »
« Người ra mặt uy hiếp chưa chắc đã thực sự là kẻ chủ mưu, muốn tra thì cần thời gian. » Không nỡ nhìn vẻ thất vọng trên mặt người trước mặt, Vệ Hàm nhanh chóng nói iếp : « Những thuộc hạ của ta cũng tương đối giỏi giải cứu con tin, cứu người chắc không khó. Nhưng mà cứu được thì cũng cần thời gian để đưa đến kinh thành... »
Khác với dùng bồ câu đưa tin, mang phụ nữ trẻ em vào kinh cũng không phải ngày một ngày hai là xong.
Lạc Sênh rũ mắt nghĩ rồi nói : « Hộ vệ cho dù cho biết vợ con hắn được đưa đến kinh thành rồi cũng chưa chắc sẽ đổi lời khai. »
Hộ vệ là người phủ Trấn Nam Vương, tính mạng đã nằm trong tay Hoàng thượng. Vợ con hắn được đưa đến kinh thành hay ở trong tay kẻ chủ mưu cũng không khác là mấy, chỉ còn đường chết.
Nếu nàng là hộ vệ, tất sẽ chẳng mấy ưa thích gì Lạc Đại Đô Đốc lãnh binh diệt phủ Trấn Nam Vương, dù sao cũng chết thì việc gì phải rửa oan cho Lạc Đại Đô Đốc.
Trừ khi – vợ con của hắn có đường sống.
Lạc Sênh vừa nghĩ đến đây thì Vệ Hàm đã nói : « Nên ta sẽ không giao vợ con hắn cho tam pháp. »
Lạc Sênh run run, lặng lẽ nhìn chàng.
Người đàn ông kia chỉ cười một tiếng : « Cứ để ta uy hiếp tiếp tên hộ vệ là được. »
« Uy hiếp ? »
Không thể không thừa nhận, người trước mắt luôn hành động khó lường.
Vệ Hàm cười : « Uy hiếp thì thực ra cũng không đúng, phải nói là mở ra cơ hội sống cho vợ con hắn. Giao nộp vợ con hắn cho Tam pháp, vợ con hắn khó mà toàn mạng. Vào tay ta, chỉ cần hắn đồng ý rửa oan cho Lạc Đại Đô Đốc, ta sẽ cam kết bảo hộ vợ con hắn cả đời. »
Lạc Sênh mấp máy môi.
Nàng muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại thấy thế thì không đủ.
Cuối cùng, lời cảm ơn kia lại chẳng nên lời.
« Chỉ là chúng ta có một vấn đề. »
« Thời gian à ? »Lạc Sênh hỏi.
Vệ Hàm không giấu thưởng thức trong mắt, khẽ gật đầu : « Phải, chính là thời gian. Chuyện này cần thời gian. Nhưng giờ Đại Đô Đốc có thể bị định tội bất kỳ lúc nào. Một khi tội đã định muốn lật lại án thì cần nhiều công sức hơn. »
Địa vị như Lạc Đại Đô Đốc, định tội xong là kinh thiên động địa, sao muốn đổi là đổi được.
Lạc Sênh im lặng nghĩ một chốt, nghiêm mặt nói : « Ta có cách tranh thủ thời gian, những chuyện khác, đành kính nhờ Vương gia. »
Nàng đứng dậy trịnh trọng cúi người.
Vệ Hàm không khỏi đỡ : « Lạc cô nương không cần như vậy, đây là việc ta phải làm.»
Phải làm ?
Lạc Sênh không nhịn được nhìn hắn, tim khẽ đập.
Vệ Hàm cũng không phát hiện ra, thu lại tay nói : « Ta đi sắp xếp các thứ, Lạc cô nương có chuyện gì thì cứ phái mấy người Thạch Hỏa đến báo tin. »
« Vương gia thong thả về. »
Lạc Sênh đưa Vệ Hàm ra chính đường, Hồng Đậu chờ bên ngoài đưa hộp cơm đã chuẩn bị từ trước : « Vương gia, cơm của Vương gia đây. »
Vệ Hàm nhận lấy hộp cơm, phát hiện còn nặng hơn trước, nhếch môi sải bước rời đi.
Hồng Đậu đến bên Lạc Sênh, hỏi : « Cô nương, chiều nay cô nương cũng đến nha môn đưa cơm cho Đại Đô Đốc à ? »
« Tất nhiên rồi. »
« Hay để em đi đi, dù sao cũng không gặp được Đại Đô Đốc, để em đi cũng được mà. »
Khấu Nhi kéo tay Hồng Đậu, nhỏ giọng : « Hồng Đậu, ngươi không biết gì thì đừng có mà nói nữa ! »
Hồng Đậu không phục nhìn : « Cô nương còn chưa nói gì đâu, đến lượt ngươi chắc. »
Con nhỏ này không đánh không ngoan mà.
Vậy mới nói, gần đây quán rượu thật quạnh quẽ, không tranh phần ăn với ai thật không quen.
Lạc Sênh lên tiếng : « Chuyện đưa cơm các ngươi không cần lo, đây là lòng hiếu thảo của ta với cha. »
Cũng là kế hoạch tranh thủ thời gian cho Lạc Đại Đô Đốc của nàng. Đi mấy ngày, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới.
Một giọng nói truyền đến : « Để ta đi thay tỷ đi. »
Lạc Sênh nhìn thiếu niên đến gần, cau mày : « Lạc Thần, sao đệ lại đến quán rượu rồi ? »
Thiếu niên cười tự giễu : « Ta ở phủ cũng chẳng có việc gì để làm, đến quán rượu ít nhất còn có chút việc vặt. »
Vào lúc này, hắn mới phát hiện bất lực của bản thân.
Lạc Sênh là một cô nương mà còn nghĩ được cách gặp cha, ngày ngày đưa cơm ngon cho cha ăn, thậm chí còn nhờ được Khai Dương Vương bôn ba tìm cách cứu cha.
Mà cậu chỉ có thể ngồi một chỗ, nghe di nương khóc lóc cả ngày.
« Hôm nay để ta đưa cơm cho cha đi. »
« Không được. »
Cậu thiếu niên hơi sầm mặt : « Sao lại không ? »
« Con gái mới hợp đưa cơm. »
« Thế ta thì sao ? »
Nhìn thiếu niên cau mày, Lạc Sênh nghiêm mặt nói : « Đệ hợp ở lại phủ, trấn an lòng người. »
« Ta chả thấy như thế để làm gì. » Lạc Thần càng lạnh mặt : « Hôm nay lúc xuất môn, trước cửa lại nhiều thêm rau nát trứng hư. »
Cha còn chưa định tội, thế mà đám người kia đã xồn xồn như vậy. Chuyện sau này cũng chẳng khó tưởng tượng.
Lạc Sênh lơ đễnh cười : « Không cần để ý đến những chuyện này. Trên đời này nhiều người dệt hoa trên gấm, thiếu người đưa lửa đêm đông. Đến khi cha được rửa oan, những chuyện này đương nhiên sẽ hết. »
« Nhưng nếu không rửa oan được cho cha thì sao ? » Lạc Thần hỏi lại.
Lạc Sênh yên lặng một hồi rồi mới nghiêm túc đáp lại : « Nếu như tội không đến người nhà thì đệ sẽ là người đàn ông duy nhất của Lạc phủ, phải chống đỡ mọi chuyện. Nếu họa đến cả chúng ta, thì chúng ta sẽ đi cùng cha, thế thì việc gì phải để ý đám tôm tép nhảy múa ngoài kia nữa ? »
Đệ đệ là Bảo Nhi, tiểu Vương gia phủ Trấn Nam Vương ; cũng là Lạc Thần, con trai Lạc Đại Đô Đốc.
« Về phủ đi, đệ ở phủ mới làm mọi người yên tâm. »
Lạc Thần mím môi hồi lâu rồi mới gật đầu : « Được, ta về. »
Nhanh chóng đến giờ cơm tối.
Có gian tửu quán vẫn vắng vẻ, mặc cho hương thơm bay xa.
Lạc Sênh xách hai hộp cơm đến nha môn Hình bộ.
Triệu Thượng thư đặt sách xuống bàn đi ra cửa phòng. Nhìn sắc trời mà lòng bay bổng.
Ngày hôm nay sao trôi qua chậm thế.
« Đại nhân, Tiền Thượng thư đến tìm ngài. »
Triệu Thượng thư nghe vậy thì cảnh giác.
Lão Tiền là Thượng thư Công bộ, tan làm đến gặp ông làm cái gì không biết ?
Vừa định bảo thuộc hạ đi báo là ông đã về, đã thấy Tiền Thượng thư hăm hở đi vào.
« Triệu huynh vẫn chưa tan làm à ? »
Triệu Thượng thư càng cảnh giác, cười ha hả : « Nhiều việc bận quá. Tiền huynh đã tan làm rồi đấy à ? »
Tiền Thượng thư hớn hở : « Dạo này công bộ ít việc, ta mới nghĩ bụng đến xem Triệu huynh có cần giúp gì hay không. »
Triệu Thượng thư nghe đã thấy điêu, chỉ hận không vạch trần được.
Giúp ? Chứ không phải biết Lạc cô nương đưa cơm cho ông à ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top