Chương 270 - Chương 272


Chương 270 : Quen mắt
Editor : Ha Ni Kên
Beta : 

« Ty chức đoán rằng cậu bé nhảy sông kia rất có thể à Tiểu Thất, bèn nhảy xuống cứu. Khi ấy nước chảy siết, chớp mắt đã không thấy tăm hơi cậu bé. Tìm kiếm quanh đó cả trăm trượng hồi lâu mới phát hiện cậu bé đã dạt về bờ. Ty chức cứ cho là cậu bé không trụ được, không ngờ vẫn còn thở, vậy nên mới sắp xếp một hồi rồi đến bẩm báo. »

Lạc Sênh nghe mà sợ vô cùng.

« Tiểu Thất bị thương ở đâu ? »

« Đầu vai. » Thạch Hỏa đứng thẳng tắp, trả lời cặn kẽ : « Là vết đao, vết thương rất sâu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mất rất nhiều máu, lại còn rơi xuống nước, tình hình nguy hiểm vô cùng – »

Vệ Hàm lạnh nhạt liếc Thạch Hỏa.

Nói kỹ như thế, để khiến Lạc cô nương lo thêm à ?

Thạch Hỏa im bặt, lại thấy hiếu kì, không nhịn được nhìn qua Lạc Sênh.

Tam đệ từng nhắc đến Lạc cô nương, nghe đâu là người thương của chủ tử.

Hắn vốn khịt mũi coi thường, dù sao Tam đệ chẳng mấy khi đáng tin, nếu là lời Tứ đệ thì còn có thể xem xét.

Nhưng hôm nay nhìn lại, rốt cuộc Tam đệ cũng nói thật được một lần.

Quả thật chủ tử rất để ý đến Lạc cô nương.

« Vậy người nhảy tiếp sau Tiểu Thất đâu rồi ? » Lạc Sênh hỏi tiếp.

Thạch Hỏa rũ mắt : « Khi ấy chúng ta phân ra tìm người, lúc Tiểu Thất nhảy sông chỉ có mình ta ở đó, không chú ý theo dõi người kia. »

Phạm vi sông Kim Thủy rộng lớn, mà nhân lực tìm kiếm lại có hạn.

Tuy phủ Khai Dương Vương cũng có phủ binh, nhưng nếu vận dụng lực lượng phủ binh đó tìm người thì sẽ kinh động mọi người, không chỉ dân chúng trong thành.

Lạc Sênh yên lặng nghe, sờ hà bao bên hông.

Trong hà bao là một cái phù bằng gỗ đào.

Người nhảy sông theo Tiểu Thất là ai ?

Từ vết đao trên vai thằng bé, có thể đoán được là địch không phải bạn.

Lạc Sênh nghiêm trọng nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt.

Đúng là Tiểu Thất đã được tìm thấy nhưng mất máu lại thêm ngâm dưới nước sông như vậy thì liệu có thể tai qua nạn khỏi không ?

Có người tiến gần.

« Đừng lo lắng quá, thần y ra tay thì Tiểu Thất sẽ ổn thôi. »

Lạc Sênh nhìn sang người đàn ông trước mặt.

Vệ Hàm nghiêm túc nói : « Ta đã điều tra rồi, mấy năm nay, chỉ cần thần y đồng ý ra tay chữa, bệnh nhân đều sống khỏe mạnh. »

Lạc Sênh gật gù.

Hai người đứng ngoài hành lang, không biết bao lâu, mãi rồi cửa phòng cũng mở.

« Thần y, Tiểu Thất sao rồi ? »

Nhìn hai người ập đến trong nháy mắt, Lý thần y lãnh đạm nói : « Mất hơi nhiều máu, sau cho thằng bé ăn nhiều thức ăn dễ tiêu bổ máu, uống thuốc đầy đủ đúng giờ là được. »

Tú Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, hướng nụ cười về phía Lạc Sênh : « Cô nương, Tiểu Thất không sao rồi ! »

Lý thần y nhíu mày nhìn Tú Nguyệt, hiếm có lúc nói thêm mấy câu : « Ngươi yên tâm, trẻ con mau khỏe, thương thế trông nặng vậy nhưng sẽ lành sớm hơn người trưởng thành. »

Tú Nguyệt sững ra trước câu nói đột ngột của Lý thần y.

Người ta vẫn đồn thần y còn chẳng buồn để tâm đến mặt mũi vương thất tôn quý như Khai Dương Vương và Bình Nam Vương, thế mà lại chủ động nói chuyện với một nữ đầu bếp quèn như nàng ?

Cũng không phải hoảng quá, dù sao vẫn có cốt khí của tỳ nữ của Quận chúa, nhưng đúng là bất ngờ.

« Đa tạ thần y. » Tú Nguyệt dẫu có giật mình vẫn vội cảm ơn.

Lý thần y gật đầu : « Ta đã châm cứu cho thằng bé rồi, chắc cũng đã tỉnh lại, các ngươi có thể vào thăm. »

Lạc Sênh và Tú Nguyệt đi vào.

Vệ Hàm lẳng lặng nối gót.

Nhìn cánh cửa khép lại, Lý thần y đứng giữa hành lang, vuốt chòm râu, mắt đầu khinh bỉ.

Cọc gỗ Khai Dương Vương đúng là không coi bản thân là người ngoài, nhác thấy Lạc nha đầu đi vào đã lon ton theo sau.

Mấy cô cậu thanh niên này –

Không biết Lý thần y nghĩ đến chuyện gì lại thở than một tiếng, chắp tay sau lưng đi mất.

Trong căn phòng bố trí đơn giản, Tiểu Thất đang nằm trên cái giường con đặt sát tường.

Có lẽ do mất máu quá nhiều, làn da ngăm đen của cậu thiếu niên như nhợt nhạt hơn, nom vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Tú Nguyệt đau lòng dụi mắt, khẽ gọi : « Tiểu Thất ơi – »

Hàng mi rung rung, cậu thiếu niên từ từ mở mắt.

Đập vào mắt cậu là gương mặt ân cần lo lắng của Tú Nguyệt.

Chớp chớp mắt, cậu thiếu niên từ mở mịt đã thanh tỉnh : « Cô cô ? »

« Tiểu Thất, cháu thấy sao rồi ? » Tú Nguyệt cầm tay Tiểu Thất.

Bàn tay của cậu bé lành lạnh khiến Tú Nguyệt càng đau lòng.

« Cô cô, sao cô cô lại khóc rồi ? » Tiểu Thất nhìn hai mắt đỏ hoe của Tú Nguyệt, cười toe toét : « Cháu không sao. Cô cô ơi cháu đói quá – »

Nói vậy lại khiến vết thương bị động, khiến mặt mày khẽ nhăn lại.

Đau thì có đau nhưng trước cậu cũng hay bị thương, không đến mức không chịu được.

Không được để cô cô lo lắng.

Tiểu Thất nghĩ vậy, chợt phát hiện ra Lạc Sênh cũng đang ở đây.

Cậu nhìn lại người theo bản năng, thấy xiêm áo vẫn chỉnh tề thì mới thở phào, xấu hổ cười cười với Lạc Sênh : « Đông gia. »

« Thấy sao rồi ? » Lạc Sênh bình tĩnh hỏi.

« Không sao -- » »

« Có gì thì nói nấy, thế đại phu mới nắm rõ tình hình của ngươi. »

« Thì có hơi đau, đau vai, đau đầu nữa, cơ thể như kiểu không nhúc nhích được... » Tiểu Thất vừa nói vừa vội chêm lời an ủi Tú Nguyệt : « Cô cô đừng lo, trước kia cháu bị thương cũng nhanh khỏi lắm, lần này cũng thế thôi. »

« Tiểu Thất, ngươi có thể kể lại chuyện xảy ra sau khi ngươi tan học không ? »

Tiểu Thất cau mày nhớ lại.

Có lẽ là do vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn hỗn loạn, mãi lâu sau cậu mới đáp : « Buổi chiều ta chạy vào nhà vệ sinh tận mấy lần, thấy giấy vệ sinh đem theo hết mất rồi nên mới xin tiên sinh cho về tiệm rượu. Ai ngờ vừa ra khỏi học đường đã bị một người hỏi đường bắt đi. Vừa tỉnh lại ta đã bị trói trên thuyền rồi, trong miệng còn bị nhét giẻ, không nói năng được gì hết. Cũng may là khi người kia sắp ra tay với ta ta đã thấy sai sai nên giấu con dao nhỏ tùy thân vào tay... »

Nói đến đây, Tiểu Thất cười đắc ý : « Đông gia, cô cô, ta thông minh lắm đúng không ? »

Vệ Hàm bị ngó lơ : « ... »

« Tiểu Thất của chúng ta thông minh lắm. » Tú Nguyệt xoa đầu Tiểu Thất, dịu dàng nói : « Sau đó thì sao ? »

« Cháu nhìn ra ngoài bằng cái khe hở trên khoang thuyền, hóa ra trời đã tối rồi. Cháu nghĩ đại ca mà không tìm được cháu thì sẽ lo lắng lắm nên mới dùng con dao cắt dây trói hai tay. Sau đấy đột nhiên cháu nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, cái mành che của khoang thuyền bị vén lên, một người đi vào... » Có thể nhìn thấy được sợ hãi được khắc chế trên gương mặt Tiểu Thất.

Tú Nguyệt vỗ vỗ cánh tay cậu trấn an : « Tiểu Thất đừng sợ, cháu an toàn rồi. »

Tiểu Thất cố bình tĩnh lại, nói tiếp : « Người đó nhìn cháu rồi rút đoản kiếm nhắm vào cổ cháu. Lúc đấy cháu vừa cắt dây trói, liều mạng tránh, nhân lúc hắn giật mình thì đẩy ngã hắn rồi chạy ra ngoài. Cháu nghe thấy hắn đuổi theo. Lúc đấy cháu chỉ muốn thoát khỏi hắn thôi, nên mới nhảy xuống nước... »

Nghe thì nhẹ bẫng nhưng có thể tưởng tượng được tuyệt vọng và sợ hãi của cậu thiếu niên lúc bấy giờ.

Lạc Sênh và Tú Nguyệt nhìn nhau, không giấu nổi áy náy.

Tú Nguyệt an ủi : « Tiểu Thất, đừng nghĩ nữa, cháu ngủ trước đi, mọi chuyện đã qua rồi. »

Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu. Hai mắt vừa nhắm chợt mở ra, chần chừ nói : « Đông gia, cô cô, cháu thấy cái người muốn giết cháu trông quen quen... »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 271 : Lựa chọn

Editor : Ha Ni Kên Beta :

Câu nói của Tiểu Thất khiến nàng quay lại tâm trạng lo lắng.

Tú Nguyệt quay ngoắt nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh gắng sức duy trì bình tình, tránh tạo thành áp lực cho cậu thiếu niên vẫn chưa khỏe lại : « Tiểu Thất, ngươi muốn nói đến người bắt cóc ngươi hay người ra tay với ngươi trên thuyền ? »

Tiểu Thất không hề do dự : « Người ra tay trên thuyền ! »

« Sao lại quen ? Gặp ở đâu rồi à ? »

Tiểu Thất gật nhẹ đầu, cố gắng nhớ lại, sau vẫn ôm đầu vẻ mặt thống khổ.

Lạc Sênh không nỡ hỏi lại, chỉ khẽ vỗ tay cậu thiếu niên : « Không cần nghĩ vội, cứ ngủ một giấc cho lại sức đã, khi nào ngươi khỏe hơn thì tình tiếp. »

« Nhưng thực sự là quen lắm, sao không nhớ ra được cơ chứ -- » Tiểu Thất sốt ruột nhăn nhó.

« Giờ chưa cần gấp, nếu đã quen ắt sẽ nhớ ra. » Lạc Sênh ôn tồn trấn an.

Giọng nói của vị cô nương bình tĩnh ôn hòa, như gió xuân tản đi gấp gáp lòng người.

Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu.

« Chúng ta ra ngoài trước. »

Tú Nguyệt lau mặt cho Tiểu Thất : « Tiểu Thất cứ ngủ đi, cô cô chờ ở ngoài. »

Vệ Hàm chẳng nói chẳng rằng, gật đầu ra chiều khích lệ cậu thiếu niên.

Tiểu Thất hai mắt tròn xoa, nghi ngờ : sao Khai Dương Vương cũng ở đây ?

Nhìn theo ba người đi về phía cửa, đầu óc hỗn độn của Tiểu Thất bỗng được tháo gỡ, khiến cậu thảng thốt nói : « Ta nhớ ra rồi ! »

Ba người đã đến gần cửa dứng sững lại, quay sang.

« Tiểu Thất nhớ ra rồi à ? »

Tiểu Thất gật đầu.

« Thế ngươi nói xem nào. »

Tiểu Thất không nói gì, liếc nhanh nhìn Vệ Hàm.

Vệ Hàm khẽ nhíu mày.

Lạc Sênh hiểu ý Tiểu Thất, nói với Vệ Hàm : « Vương gia bận rộn cả ngày chắc cũng mệt rồi, chi bằng ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. »

Vệ Hàm mím môi.

Chàng không mệt.

Nhưng Lạc cô nương đã nói vậy thì vẫn nên ra ngoài thôi.

« Vậy ta chờ cô nương ở ngoài. »

Trực giác mách bảo Lạc Sênh rằng lời Vệ Hàm có chỗ không đúng, nhưng nhất thời không đào sâu, chỉ gật đầu.

Vệ Hàm không khỏi cong môi, rảo bước ra ngoài.

Chàng chẳng hề mảy may đến chuyện bị Tiểu Thất phòng bị.

Chàng chưa đến mức phải so đo với một đứa bé.

« Không còn người ngoài nữa rồi, cứ nói đi. » Lạc Sênh càng nhẹ giọng hơn trước thần sắc ngưng trọng của Tiểu Thất.

« Ta cũng không chắc là có nhận nhầm không – » Tiểu Thất vẫn chần chờ.

Tú Nguyệt lên tiếng : « Tiểu Thất, cháu nghĩ ra cái gì thì cứ nói, người lớn sẽ phán đoán theo lời cháu. »

Tiểu Thất khẽ gật đầu rồi mới nói : « Đông gia, cô cô, mọi người vẫn nhớ cháu vốn là sơn phỉ đúng không ? »

Lạc Sênh và Tú Nguyệt nhìn nhau.

Chuyện này sao quên được.

Kể về chuyện sơn phỉ, ánh mắt Tiểu Thất bất giác lóe sáng kỳ lạ : « Thực ra trước Đại ca dẫn theo anh em huynh đệ làm ăn rất tốt. Dưới sự chỉ huy của Đại ca, trại Hắc Phong của chúng ta như mặt trời ban trưa, ai mà ngờ được mấy tháng trước lại có cả đám quân lính đến dẹp trại của chúng ta... »

Tiểu Thất tức giận đến mức mặt mày tái mét : « Vào lúc quân lính đang dẹp trại Hắc Phong của chúng ta, ta và Đại ca nấp trong trong cái lu nước gần đó. Khi ấy ta nhìn lén ra ngoài thì thấy một tiểu đội quân lính... Đông gia, người muốn giết ta hôm nay chính là một trong số lính đó ! »

Sở dĩ cậu bị ấn tượng mạnh vì người kia lúc đi ngang qua lu nước thì mắc tiểu, cậu sợ hắn tiểu vào trong lu luôn.

Không, không phải sợ, hôm ấy trong lòng cậu chỉ khăng khăng, không đánh chết được đối phương cũng phải căm ghét đối phương.

May mà khi ấy có tiếng động từ hướng khác, đám người đó đuổi theo thì cậu mới thoát được.

Tiểu Thất nhớ lại mùi vị khi ở trong lu nước kia...

Cậu có thể quên được chắc ?

Cho dù người kia có gương mặt phổ thông nhạt nhòa nhất thì cũng không thể quên được đâu.

« Quân lính ? » Lạc Sênh bắt vào trọng tâm.

Nàng biết rõ ràng lý do sơn phỉ dọc đường từ Kim Sa vào kinh bị dẹp gọn.

Ấy là bởi nàng nói chuyện bị truy giết trên đường hồi kinh cho Lạc Đại Đô Đốc, mới khiến Lạc Đại Đô Đốc phái người đi dẹp loạn.

Nàng nhớ Lạc Đại Đô Đốc đã phái nghĩa tử Vân Động đi.

Như vậy rốt cuộc kẻ lên thuyền toan giết Tiểu Thất là người của Vân Động, hay là quan binh địa phương ?

Cho dù là thuộc bên nào, chuyện cũng trở nên đau đầu.

« Phải rồi, Đông gia, ta còn thấy đầu lĩnh của hắn ! »

Lạc Sênh nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất chần chờ rồi nhỏ giọng nói : « Là lúc ở trường săn Bắc Hà, có lúc còn đi theo Lạc Đại Đô Đốc. »

Trong nháy mắt Lạc Sênh nghĩ đến hai người : Bình Lật và Vân Động.

Trong chuyến đi săn ấy chỉ có hai nghĩa tử là đang ở kinh thành, Lạc Đại Đô Đốc bèn dẫn theo, chính là hai người đó.

« Biết tên của hắn không ? »

Tiểu Thất nghiêm túc nghĩ, mắt sáng lên : « Ta thấy Tứ cô nương gọi là Ngũ ca. »

Lạc Sênh nhướn mày.

Đúng là Vân Động !

« Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi ngủ một giấc cho kỹ đi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. »

Tiểu Thất gật đầu một cái, khép lại hai mí nặng trịch.

Không bao lâu sau, tiếng thở đều đặn của người thiếu niên vang khắp căn phòng.

« Cô nương – »

« Ra ngoài hẵng nói. »

Hai người ra khỏi phòng.

Vệ Hàm đứng chờ ở hành lang, thấy Lạc Sênh bước ra thì lập tức tiến lại : « Tiểu Thất ngủ rồi à ? »

Lạc Sênh gật đầu : « Vừa ngủ rồi. »

« Có muốn đưa thằng bé về quán rượu hoặc Lạc phủ không ? »

Lạc Sênh cau mày : « Sức khỏe Tiểu Thất vẫn còn yếu lắm, không tiện di chuyển nhiều-- »

Một tiếng hừ khinh khỉnh : « Y quán không cho ở qua đêm. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Ta đang tính để Tú cô chuẩn bị cơm ngày ba bữa đưa qua, thôi về phủ cũng được, không phải phiền phức đi qua đi lại. »

Đưa cơm ? Ngày ba bữa ?

« Khụ. » Lý thần y tằng hắng một cái.

Thấy đám người Lạc Sênh nhìn sang, ông lão nghiêm túc : « Có điều lão phu và đứa bé coi như có duyên, có thể phá lệ cho nó ở y quán dưỡng bệnh mấy hôm. »

« Vậy thì làm phiền ngài rồi. » Lạc Sênh cúi người.

Lý thần y tức giận hậm hực.

Dối trá, gian xảo, loại tiểu cô nương như thế này khó mà gả đi đâu được.

Lại nhìn phải Vệ Hàm, Lý thần y lặng lẽ bổ sung : trừ khi gặp trúng cái cọc gỗ này chứ' không thì ai cũng chê thôi.

Hai người bị Lý thần y điên cuồng chê bai bước ra khỏi y quán, đêm đã nồng.

Cả con đường chỉ còn Có gian tửu quán là đèn lồng vẫn thắp, có điều ánh sáng yếu ớt, lay lắt lên người hai người.

Lạc Sênh dừng bước.

Vệ Hàm dừng theo.

Thạch Hỏa toan dừng lại bị Thạch Diễm kéo tuột đi.

« Phu xe của phủ An quốc công vẫn còn ở chỗ Thạch Diệc à ? »

« Ừm. »

« Ta muốn người này. »

Vệ Hàm không quá để tâm vào quyết định ấy, nhưng cũng không nói nhiều, gật đầu : « Được. »

Lạc Sênh nhất thời đứng yên.

« Lạc cô nương, để ta đưa cô nương hồi phủ. » Mặc dù Vệ Hàm có thể đứng vậy mãi, nhưng nghĩ đến việc hôm nay Lạc cô nương bôn ba một phen chắc cũng đã thấm mệt, mới chủ động lên tiếng.

Lạc Sênh nhìn hắn, quyết định nói cho rõ ràng.

Chuyện của nàng nàng sẽ tự gánh, nhưng chuyện của người khác, người ta có năng lực tự xử lý, thì là vì tôn trọng cũng phải nói ra.

« Có lẽ sẽ phải để Vương gia xử lý một chuyện, nếu không sẽ chỉ gây phiền phức cho ta. »

Phiền phức ?

Nụ cười vẫn treo trên miệng của Vệ Hàm tắt ngấm, cơn lạnh từ ngực thấm ra cả người.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 272 : Đưa người về nhà

Editor : Ha Ni KênBeta :

Lạc cô nương cảm thấy phiền phức ?

Có phải vì dạo này quà chàng tặng không hợp ý nàng ?

Hay là chê chàng không kiên nhẫn mà cứ lại gần nàng ?

Dưới ánh sao thưa thớt, Vệ Hàm nhìn đăm đăm vẻ mặt nghiêm túc của cô nương nọ, tim lạnh toát.

Nếu chê quà thì cũng không sao, chàng có thể chọn món khác.

Nếu chê chàng... chàng sao có thể chọn người khác ?

Trong lòng thiên biến vạn hóa, mặt lại chẳng mảy may đổi.

« Lạc cô nương có chuyện gì cần ta xử lý ? »

« Vương gia có tính toán gì với Chu Nhị cô nương ? »

Vệ Hàm ngẩn người.

Chu Nhị cô nương ?

Dùng yên lặng giấu đi hoang mang, Vệ Hàm nghiêm mặt nói : « Chu Nhị cô nương làm ra chuyện thế này đương nhiên phải chịu trừng phạt, nếu Lạc cô nương không tiện chuyển lời thì có thể giao cho ta. »

Lạc Sênh cũng rơi vào trầm mặc.

Có vẻ như Khai Dương Vương đang hiểu lầm gì đó.

Vấn đề à, sao đến tận bây giờ hắn vẫn còn không biết chuyện này liên quan đến hắn, lại còn tưởng như mình đang đơn thuần tốt bụng giúp đỡ ?

Gió đêm xen hơi lạnh, thổi làn tóc buông của người thiếu nữ rối bời.

Bởi vì vội vàng trang điểm, phấn trên mặt nàng không điều màu, trông lại có vẻ chật vật buồn cười.

Nhưng Vệ Hàm vẫn thấy rất đẹp.

Lạc cô nương không lên tiếng, chẳng lẽ là muốn xin lỗi vì đã phải nhờ chàng giúp ?

Cuối cùng Lạc Sênh cũng mở miệng : « Vương gia biết vì sao Chu Nhị cô nương lại làm vậy không ? »

Vệ Hàm lẳng lặng nhìn nàng.

« Chu Nhị cô nương cảm mến Vương gia. »

Bình tĩnh của Vệ Hàm bị phá nát, bàng hoàng.

Lạc Sênh cũng kinh ngạc : « Vương gia không nhìn ra ư ? »

Vệ Hàm : « ... » Chàng nên nhìn ra cái gì ?

« Lần nào Chu Nhị cô nương đến quán rượu cũng chỉ để tâm đến mình Vương gia thôi. »

Rõ ràng như vậy, chẳng lẽ người này mù rồi ?

Lạc Sênh lạnh nhạt : « Đáng lẽ ta cũng không nên nhiều lời về chuyện tình cảm của Chu Nhị cô nương đối với Vương gia, nhưng vì vậy mà đến giết người Chu Nhị cô nương cũng làm được thì ta không thể nào yên lặng cho qua được. »

Mặt Vệ Hàm đổi thành mấy màu rồi mới chần chừ nói : « Bởi vì Chu Nhị cô nương cảm mến ta, nên phải giết Tú cô ? »

Suy nghĩ của cánh phụ nữ... khó lường thế ư ?

Nếu lúc cầm binh tác chiến cũng có những bước đi nằm ngoài dự đoán thế này thì lo gì không thắng ?

« Không sai, hầu như ngày nào Vệ Hàm cũng đến quán rượu, Chu Nhị cô nương cho là Vương gia gặp ta nhiều sẽ đối xử đặc biệt hơn với ta. Nếu giết đầu bếp quán rượu rồi thì Vương gia sẽ không ngày ngày ghé quán nữa. » Lạc Sênh phát hiện ra cái người trước mặt nàng còn chậm tiêu hơn nàng nghĩ rất nhiều, không còn cách nào ngoài nói toạc hết mọi chuyện ra. »

« Hóa ra là như vậy. » Vệ Hàm lắc đầu : « Suy nghĩ của Chu Nhị cô nương quá cực đoan. »

Lạc Sênh mím môi.

Không thể suy đoán thiếu nữ đang yêu mù quáng lầm đường như bình thường được.

Nhìn vẻ mặt không mấy mặn mà của vị cô nương trước mặt, Vệ Hàm muộn màng phản ứng : « Hóa ra chuyện này đều do ta mà ra. Lạc cô nương yên tâm, ta sẽ xử lý chuyện Chu Nhị cô nương thật tốt. »

Lạc Sênh khom người : « Vậy trước ta hồi phủ, chờ khi nào tiện thì Vương gia nhớ đem người đến. »

Vệ Hàm nghĩ một chút lại hỏi : « Lạc cô nương muốn phu xe của phủ An quốc công là bởi muốn tra rõ tình hình tổ chức sát thủ của hắn khi xưa à ? »

Lạc Sênh gật đầu.

« Nếu Lạc cô nương tin tưởng thì chi bằng để ta tra, dưới tay ta vẫn còn có người dùng được. »

Lạc Sênh do dự.

Muốn tra được những chuyện này thì không thể thiếu được lực lượng của Lạc Đại Đô Đốc. Nhưng những lời Tiểu Thất nói lại làm nàng càng chắc chắn rằng có nội gián trong Cẩm Y Vệ.

Nhỡ mà người Lạc Đại Đô Đốc an bài đi xử lý chuyện này vừa hay là nội gián thì sẽ rút dây động rừng.

Cân nhắc một cách lý trí, tất nhiên là để Khai Dương Vương làm thì hợp lý hơn.

Có điều làm vậy lại thiếu hắn một lần.

Như đoán được ý của Lạc Sênh, Vệ Hàm nghiêm nghị nói : « Chuyện này do ta mà ra, Lạc cô nương cứ coi như ta lập công chuộc tội. »

« Vậy thì phiền Vương gia rồi. »

Vệ Hàm mỉm cười : « Ta không thấy phiền. Còn có – »

« Cái gì ? »

« Thật ra Chu Nhị cô nương đã nghĩ nhầm rồi, cho dù không đến quán rượu, ta vẫn sẽ đối xử với Lạc cô nương một cách đặc biệt. »

Lạc Sênh câm nín.

Vệ Hàm mỉm cười : « Không còn sớm nữa, để ta đưa Lạc cô nương về. »

Lạc Sênh không từ chối.

Đường rất dài, đèn đuốc trăm nhà sớm tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh sao leo lắt hắt xuống.

Vệ Hàm đi cạnh Lạc Sênh, không tự chủ nhìn sườn mặt nàng.

Đường cong gò má của nàng đẹp vô cùng. Có sợi tóc nghịch ngợm tuột xuống theo mỗi bước đi của nàng.

Vệ Hàm bỗng cảm thấy chân tay bứt rứt, tựa như chúng muốn thoát khỏi sự điều khiển của chàng mà vén lại sợi tóc kia.

Lạc cô nương dường như đang có nhiều tâm sự, không để tâm đến những chuyện này.

Người nào đó ý chí bỗng dưng hao hụt, tay lặng lẽ nâng lên.

Một giọng trầm từ đâu truyền lại : « Sênh Nhi. »

Vệ Hàm yên lặng nắm tay lại, nhìn về phía người đang tiến đến.

Lạc Đại Đô Đốc đang rảo bước đến gần.

« Cha, sao cha đến đây làm gì ? »

Lạc Đại Đô Đốc cẩn thận quan sát kỹ con gái một lượt rồi mới nói qua loa : « Thấy con mãi không hồi phủ thì đi xem thế nào. »

Tầm mắt ông rơi vào người Vệ Hàm, ánh mắt thâm trầm : « Hóa ra là Vương gia cũng ở đây. »

Vệ Hàm cười nói : « Thấy cũng muộn rồi nên ta đưa Lạc cô nương hồi phủ. »

« Ôi chà, làm phiền Vương gia rồi. »

Một thoáng yên lặng, Lạc Đại Đô Đốc mới giật giật khóe miệng : « Để ta đưa con bé về, không làm phiền Vương gia nữa. »

Cha đẻ là ông đến đón mà sao Khai Dương Vương lại ra vẻ hồ đồ gì kia ?

Rõ ràng tên nhóc này có ý đồ bất chính với Sênh Nhi !

Ý đồ bất chính cũng không sao, được thì mai mời bà mối đến phủ Đại đô đốc là được, tiện để ông từ từ nghĩ ngợi hoặc từ chối.

Cứ im thin thít như cái lu thế này là muốn chiếm lợi con gái nhà người ta hả ?

Nghĩ vậy Lạc Đại Đô Đốc lại thấy chột dạ.

Chậc, ai lợi ai không không cần phải nghĩ nhiều, nhưng Khai Dương Vương mà như thế này thì chắc chắn là nhân phẩm có vấn đề !

Vệ Hàm thấy vẻ mặt Lạc Đại Đô Đốc lúc nóng lúc lạnh, cảm thấy có phần khó hiểu. Nhưng mà nếu Lạc Đại Đô Đốc đưa Lạc cô nương về thì tất nhiên là chàng yên tâm, vì vậy chàng mới khách khí ra về.

Mắt nhìn Vệ Hàm khuất dần trong màn đêm, Lạc Đại Đô Đốc nhìn sang Lạc Sênh : « Sênh Nhi, tìm được Tiểu Thất chưa ? »

Lạc Sênh cũng không thấy kỳ lạ khi Lạc Đại Đô Đốc hay tin.

Trong tình hình cấp bách nàng đã nhờ Cẩm Y Vệ âm thầm bảo vệ quán rượu hỗ trợ, đương nhiên không giấu được Lạc Đại Đô Đốc.

« Cha, về nhà đã rồi nói. »

« Được, về nhà đã. »

Phủ Đại Đô Đốc rộng lớn, sừng sững trong bóng đêm.

Rộng như vậy mà lại an tĩnh đến vậy, khiến người đi dưới mái phủ không khỏi cảm thấy gai lòng.

Lạc Sênh đi theo Lạc Đại Đô Đốc đến thư phòng.

Trong thư phòng đèn sáng trưng.

Nhìn lối ăn mặc kỳ quặc của con gái, Lạc Đại Đô Đốc không hỏi chuyện Tiểu Thất ngay mà thở dài hỏi : « Có phải là chưa ăn tối không con ? »

« Chưa ăn, nhưng mà cũng không thấy đói. » Lạc Sênh nói thật.

Lạc Đại Đô Đốc cau mày : « Để phòng bếp chưng cháo tổ yến rồi cho nha hoàn bưng lên. »

Lạc Sênh ngoan ngoãn đáp : « Được. »

Lúc này Lạc Đại Đô Đốc mới hỏi : « Nói xem nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? »

« Có người bắt cóc Tiểu Thất, hẹn gặp ở trên sông Kim Thủy để nhân cơ hội sát hại Tú cô. Con và Khai Dương Vương ngụy trang một phen dể đến chỗ hẹn, khống chế người kia... »

Lạc Sênh rút ra tấm phù bằng gỗ đào trong túi, xòe lòng bàn tay : « Cha, tìm thấy cái này trên người kia. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top