Chương 22 - Chương 24


Chương 22 : Không chịu tiếng oan
Editor : Ha Ni Kên

Tô Đại cô nương không ngờ Lạc Sênh sẽ nói vậy, nhất thời sững sờ.

Tô Nhị cô nương nổi giận bừng bừng, thốt lên : « Đại tỷ của ta đã khách khí với ngươi như vậy rồi, ngươi còn muốn gì nữa ? »

Trên đời này sao lại có thứ vô lễ như thế chứ ?

Lạc Sênh nhìn Tô Nhị cô nương, ánh mắt lập lòe lạnh lẽo : « Người nói chuyện không khách khí trước không phải là Tô Nhị cô nương à ?  Lệnh tỷ nhận lỗi với ta thay cô nương đã mất mặt rồi, đã vậy Tô Nhị cô nương còn không biết lệnh tỷ phải chịu xấu hổ vì bị Tô Nhị cô nương liên lụy, vẫn còn hùng hổ hăm dọa ta, đây là phép tắc ở đâu vậy ? »

« Ngươi – » Tô Nhị cô nương giận đến mức mặt mũi đỏ lừ, trả đũa : « Ngươi cũng đang hùng hổ hăm dọa người khác còn gì ? Ta chưa bao giờ gặp ai đã được xin lỗi mà vẫn không chịu buông tha như ngươi ! »

Lạc Sênh bật cười, nhưng chẳng có mấy phần ấm áp.

« Ngươi còn cười gì hả ? »

« Tất nhiên là cười độ mặt dày của cô nương rồi. » Lạc Sênh lạnh nhạt nói.

« Ngươi – » Tô Nhị cô nương giận đến mức lồng ngực run run.

Lạc Sênh thong thả nói : « Theo ý của Tô Nhị cô nương, tức là một người làm tổn thương người khác xong thì chỉ cần nói câu xin lỗi là xong à ? Nếu đối phương không cấp nhận, người gây chuyện kia cũng chẳng bị làm sao, còn người bị tổn thương lại thành kẻ hung hăng dọa nạt, được xin lỗi mà không biết buông tha, chịu lời chỉ trích ư ? Ta rất tò mò không biết tại sao cái thứ suy nghĩ vô liêm sỉ ấy lại có thể tồn tại ở một tiểu thư khuê các như Tô Nhị cô nương đấy. »

Thực ra có rất nhiều người suy nghĩ như vậy, phần lớn người nghe sẽ bị định hướng theo, trở thành đồng lõa của những kẻ nói dễ hơn làm kia.

Nhưng mà nàng thì không.

Nàng là Thanh Dương Quận chúa.

Tô Nhị cô nương bị hỏi đến cứng cả họng.

Mặc dù phẫn uất vô cùng, nhưng nàng cũng phải công nhận là những lời này không sai.

Nhưng nếu cứ cúi đầu như vậy thì thật mất mặt, Tô Nhị cô nương lấy lại chút lý trí, cười khẩy : « Suýt thì bị cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo kia của ngươi làm cho hồ đồ. Ngươi cũng nói, đấy là người bị tổn thương không chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng ai có thể làm tổn thương ngươi cơ chứ ? Những lời nói kia của ta hoàn toàn là sự thật. »

« Sự thật à ? » Lạc Sênh nhìn sang Thịnh Giai Ngọc vẫn im lặng không nói gì từ nãy đến giờ.

Ánh mắt Thịnh Giai Ngọc lóe lên, giọng nói toát ra cầu khẩn mà trước giờ nàng chưa bao giờ gặp : « Biểu tỷ, đây là cửa nhà, có nhiều người nhìn lắm, hay chúng ta vào nhà đã. »

Mấy cô thiếu nữ xinh đẹp như hoa tranh cãi với nhau, động tĩnh như vậy rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, không biết từ khi nào xung quanh đã có nhiều kẻ đứng hóng chuyện.

Nụ cười cành lạnh hơn trên gương mặt của Lạc Sênh : « Có vẻ biểu muội chưa nói rõ mọi chuyện cho hai vị Tô cô nương. »

« Biểu tỷ ! » Thịnh Giai Ngọc hoảng đến độ kéo tay áo Lạc Sênh : « Có chuyện gì thì vào trong rồi hẵng nói, ồn ào ở đây mọi người nhìn rồi sẽ chê cười mất – »

Lạc Sênh lắc đầu : « Biểu muội nói vậy là sai rồi. Ta sớm đã bị các ngươi, và cả người ở cái huyện Kim Sa này chê cười. Rận nhiều chẳng ngứa, nợ lắm chẳng sầu, đã vậy thì sao còn sợ bị chê cười ? »

Thịnh Giai Ngọc muốn khóc lắm rồi, cắn chặt môi đến đau nhói : « Biểu tỷ không sợ gì hết, nên cũng không buồn suy nghĩ cho Thịnh gia ư ? »

« Giai Ngọc tỷ, tỷ sợ ả ta làm gì ? Ả muốn mất mặt thì cho ả mất mặt. Bây giờ làm gì có ai không biết, Giai Lan bị gửi đến nơi khác không phải vì bị bệnh tĩnh dưỡng, mà là vì Lạc Sênh cắn mãi không buông đuổi tỷ ấy đi cơ chứ ! » Tô Nhị cô nương thấy Thịnh Giai Ngọc nhẫn nhịn mãi không thôi, căm phẫn sôi trào.

Người đứng hóng chuyện bàn tán xôn xao.

Tô Đại cô nương tức giận trợn trừng mắt nhìn Tô Nhị cô nương, kéo nàng sang một bên : « Nhị muội, đây là chuyện của Thịnh phủ, muội không cần lắm lời ! »

Thịnh Giai Ngọc làm gì còn có tâm trí để ý xem Tô Nhị cô nương vừa nói gì, dùng hết sức lôi kéo Lạc Sênh về hướng cửa phủ : « Biểu tỷ, chúng ta vào thôi. »

Lạc Sênh tựa như mọc rễ tại đây, không hề nhúc nhích.

Nàng nhìn Thịnh Giai Ngọc, nhếch môi, châm chọc nói : « Biểu muội lại nói sai rồi. Mặc dù ta không sợ bị chê cười, nhưng không có nghĩa là ta vui lòng để người khác chê cười ta. »

Dứt lời, Lạc Sênh giật tay áo ra khỏi tay Thịnh Giai Ngọc, lãnh đạm nhìn Tô Nhị cô nương.

Tô Nhị cô nương như cảm nhận được điều gì, gấp rút trong lòng.

Lạc Sênh cười nhạt : « Nếu Thịnh Giai Ngọc đã không nói cho ngươi sự thật, vậy để ta nói cho ngươi. Sự thật là, Thịnh Giai Ngọc không phải về thôn trang dưỡng bệnh, mà là bị Thịnh phủ đuổi ra khỏi gia môn. »

« Tại sao ? » Tô Nhị cô nương thốt lên.

« Bởi vì nàng ta đẩy ta vào hồ nước trong hoa viên của Thịnh phủ, trước đó nhân lúc ta hôn mê bất tỉnh treo ta lên xà nhà giả thành ta thắt cổ tự sát. »

Những lời này vừa được nói, không chỉ Tô Đại cô nương và Tô Nhị cô nương tái nhợt cả mặt, đám người vây quanh lại xôn xao một hồi.

Gì cơ, tưởng là biểu cô nương Thịnh phủ một khóc hai làm loạn ba treo cổ tự sát cơ mà, sao lại thành bị Thịnh Nhị cô nương mưu hại ?

« Không thể nào ! » Tô Nhị cô nương lắc đầu quầy quậy, nhìn Thịnh Giai Ngọc : « Giai Ngọc tỷ, ả ta đang đổi trắng thay đen kìa, tỷ mau mau giải thích đi ! »

Nhưng lúc này, Thịnh Giai Ngọc chẳng khác nào vừa bị sét đánh ngang tai, trong đầu chỉ có một suy nghĩ : xong rồi, từ giờ Thịnh phủ sẽ thành trò cười cho cả cái huyện Kim Sa này !

Dáng vẻ của Thịnh Giai Ngọc khiến Tô Đại cô nương giật thót trong lòng, vội vàng kéo Tô Nhị cô nương : « Nhị muội, chúng ta về thôi. » 

Chỉ e những gì Lạc Sênh nói kia đều là sự thật, nếu không Thịnh Giai Ngọc sẽ không như vậy.

Chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, nhất định danh tiếng của Thịnh phủ sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng, hai tỷ muội nàng mà dính vào cũng chẳng lợi lộc gì, chưa kể giờ về thể nào cũng bị trưởng bối trách móc một phen.

Tô Nhị cô nương cũng kịp phản ứng lại, mặc dù vẫn chưa tin nổi nhưng cũng không dám nhiều lời thêm, cắn môi : « Giai Ngọc tỷ, vậy, vậy chúng ta về trước... »

« Từ từ đã. » Người lên tiếng không phải Thịnh Giai Ngọc đang ngây ra như phỗng, mà là Lạc Sênh.

Tô Đại cô nương và Tô Nhị cô nương nhìn vẻ mặt ung dung của Lạc Sênh, bỗng cảm thấy không ổn.

Lạc Sênh cười khẽ : « Hai vị Tô cô nương không cần vội vã đi về như vậy, ta vẫn chưa nói xong. »

Tô Đại cô nương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười : « Những chuyện này đều là việc riêng của Thịnh phủ, Lạc cô nương không cần nói với tỷ muội chúng ta. »

Lạc Sênh nửa cười nửa không nhìn Tô Đại cô nương : « Vẫn phải nói thôi, dù sao chuyện này cũng liên quan đến Tô phủ. »

Tô Nhị cô nương giận dữ : « Lạc Sênh, ngươi đã không thèm ngó ngàng gì, bô bô chuyện xấu của Thịnh phủ ra thì thôi, lại còn định kéo cả Tô gia chúng ta vào vũng bùn đấy hả ? »

« Cũng không đến nỗi là kéo vào, chỉ là muốn cho hai vị Tô cô nương đây biết rõ một chuyện, sở dĩ Thịnh Giai Ngọc ra tay định giết ta, chính là vì Nhị ca Tô Diệu của hai ngươi. »

Tô Diệu thực sự vô can à ?

Chỉ cần nghĩ qua Lạc cô nương « Treo cổ tự sát », nghĩ đến vị Tiền cô nương trước đó không lâu cũng thắt cổ tự tử, Lạc Sênh không thể không nghi ngờ.

Nhưng dù sao chút nghi ngờ này cũng chưa đủ để nàng lôi ra nói chuyện.

Nói xong những lời này, thấy Tô Đại cô nương và Tô Nhị cô nương ngu người chôn chân một chỗ, lại thấy Thịnh Giai Ngọc vẫn còn chưa hoàn hồn, đột nhiên nàng lại sinh ra ảo giác đối thủ cũng chẳng nên hồn.

Khẽ thở dài, nàng đi vào trong phủ.

« Hồng Đậu, đi. »

« Dạ. » Hồng Đậu đáp một tiếng, mau bước đuổi theo.

Tiểu nha hoàn đuổi kịp cô nương nhà mình, còn không quên ngoái lại lè lưỡi : « Hừ, chuyện xấu nhà mình lại còn muốn để cô nương nhà chúng ta chịu oan uổng hả ? Mơ đẹp lắm ! »

Cô nương nhà nàng là người sẽ chịu tiếng oan hả ? Cái đám dốt nát ngu xuẩn này !

Chương 23 : Có qua có lại mới toại lòng nhau
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh ung dung về phòng, Thịnh Giai Ngọc thì quỳ trước Đại thái thái, nước mắt nước mũi ròng ròng.

« Nương, đều là do con gái vô dụng, không ngăn biểu tỷ lại – »

Nhìn con gái khóc đến sưng vù hai mắt, Đại thái thái vừa đau lòng vừa bực bội.

Cứ tưởng đã có thể ém nhẹm chuyện xấu do Thịnh Giai Lan gây ra rồi, hôm nay lại làm ầm lên cho mọi người biết hết. Sao mấy đứa nha đầu này cứ không làm cho người khác an tâm nổi như vậy !

Bực bội một hồi, Đại thái thái đứng dậy : « Chuyện liên quan đến thanh danh của Thịnh phủ, theo nương đến chỗ bà nội của con đi. »

Thịnh Giai Ngọc nhắm mắt đi theo Đại thái thái đến Phúc Ninh đường.

Hai ngày hôm nay Thịnh lão thái thái được ăn đồ ăn ngon do Lạc Sênh gửi sang, hôm nay tự dưng không có nữa, đang cảm thấy nhàm chán, lại nghe thấy đại nha hoàn Thái Hà thông báo là Đại thái thái đến.

Lão thái thái nhướn mày : « Cho vào. »

Rèm khẽ lay động, Đại thái thái đi vào cùng Thịnh Giai Ngọc.

Thịnh lão thái thái nhìn đến đôi mắt đỏ hồng của Thịnh Giai Ngọc, cau mày : « Thế này là thế nào ? »

« Còn không mau nhận lỗi với bà nội của con. » Đại thái thái mắng một tiếng, rồi nói hết ngọn ngành với Thịnh lão thái thái.

Nghe xong, vẻ mặt Thịnh lão thái thái tối sầm lại.

Mới yên ổn được mấy hôm, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này ?

Thực ra thì Thịnh phủ cũng bị người ngoài chê cười không biết bao nhiêu lần kể từ khi ngoại tôn nữ đến rồi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cười nhạo Thịnh phủ không may, phải gánh trên lưng một vị biểu cô nương không hiểu chuyện mà thôi. Còn chuyện cười này thì lại do chính Thịnh phủ gây ra.

Thịnh lão thái thái buồn bực trong lòng, liếc Đại thái thái : « Vợ lão Đại, chuyện này ngươi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. »

Đại thái thái xấu hổ gật đầu : « Đúng là do con dâu quản lý không nghiêm, để đám hạ nhân kia múa lưỡi linh tinh mới để mọi chuyện ra nông nỗi này. »

Nếu như đám hạ nhân mồm năm miệng mười đồn thổi biểu cô nương đẩy Thịnh Giai Lan vào trong hồ nước kia bị được xử lý ổn thỏa, thì hôm nay cũng không có chuyện Tô Nhị cô nương bất bình đứng ra nói đôi lời thay Thịnh Giai Lan.

Sau cái ngày hôm ấy, những kẻ biết rõ mọi chuyện mồm miệng kín bưng, còn đám người chỉ thấy biểu cô nương và Nhị cô nương cùng rơi xuống nước mà chẳng hiểu rõ ngọn ngành lại khua môi múa mép xào xáo mọi chuyện rối tinh rối mù.

Tai vách mạch rừng, lời đồn thổi nhanh chóng lan ra tận bên ngoài Thịnh phủ, đến khi Đại thái thái nghe được đã không thể nào ngăn lại nữa rồi.

Vì danh tiếng của Thịnh gia, bà không thể nào đứng ra nói rõ chân tướng, sau khi xử lý mấy kẻ lắm lời, Đại thái thái chỉ còn biết âm thầm hy vọng cơn phong ba này nhanh chóng qua đi.

Ai mà ngờ được biểu cô nương lại là người không để bản thân chịu tiếng oan, vạch trần chân tướng sự việc ngay trước bàn dân thiên hạ.

Thịnh lão thái thái dường như đoán ra được những gì Đại thái thái nghĩ, liếc nhìn Đại thái thái, bà nói : « Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, chuyện hôm nay không thể trách Sênh Nhi được. »

« Con dâu biết ạ. »

Thế nhưng Thịnh Giai Ngọc lại cảm thấy không phục : « Tổ mẫu, hôm nay biểu tỷ chẳng hề để ý đến thanh danh của nhà chúng ta gì cả -- »

Thịnh lão thái thái lạnh giọng : « Giai Ngọc, có phải cháu đang nghĩ, dù sao danh tiếng của biểu tỷ cháu cũng chẳng ra làm sao rồi, có chịu thêm tiếng xấu cũng không có vấn đề gì có phải không ? »

Thịnh Giai Ngọc sững lại, nhìn xuống đất.

Không thế không nói, đúng là nàng có suy nghĩ như vậy.

Dù sao Lạc Sênh cũng đã ô danh khắp chốn, gánh thêm một tiếng xấu cũng chẳng sứt mẻ gì, dù thế nào cũng hơn là lôi cả Thịnh phủ vào.

Thịnh lão thái thái lắc đầu : « Là do tổ mẫu và cha mẹ cháu đã quá chiều cháu rồi. »

« Tổ mẫu ? » Thịnh Giai Ngọc ngạc nhiên ngẩng phắt đầu.

Vẻ mặt Thịnh lão thái thái càng thêm nặng nề, không giấu nổi thất vọng trong ánh nhìn cháu gái : « Tổ mẫu vẫn nghĩ, phân rõ phải trái đúng sai là đạo lý đầu tiên cháu phải học được từ khi còn nhỏ. Biểu tỷ cháu đến huyện Kim Sa này, có danh tiếng không tốt, đấy là do hành động lời nói không tốt của con bé gây ra, cũng là hậu quả con bé phải gánh chịu. Nhưng chuyện về Giai Lan kia lại là chậu nước bẩn hắt lên người con bé. Chẳng lẽ cháu hắt cái chậu đầy nước bẩn lên người con bé, còn bắt con bé đứng yên hứng hết à ? »

« Cháu – » Thịnh Giai Ngọc há miệng toan nói mà chẳng nói được điều gì.

Thịnh lão thái thái nghiêm giọng : « Giai Ngọc, cháu phải nhớ, bản thân có tiếng xấu trong mắt người ngoài cũng không đáng sợ đến vậy, cái đáng sợ nhất là không giữ được tấm lưng thẳng tắp, không giữ được cốt khí của chính mình ! »

Thịnh Giai Ngọc bị nói đến mức thấy xấu hổ vô cùng, không còn mặt mũi nhìn ai, chỉ biết nhìn chằm chằm mặt đất, mong mỏi sàn nhà nứt ra, có kẽ hở để nàng chui vào.

Nàng thật sự tồi tệ như những gì tổ mẫu nói ư ?

Nước mắt oan ức lăn dần xuống từ khóe mắt Thịnh Giai Ngọc.

Đại thái thái thở dài : « Người yên tâm, sau này nhất định con dâu sẽ dạy dỗ nha đầu này thật tốt. »

Thịnh lão thái thái khẽ gật đầu : « Đám hạ nhân kia, nên bán thì bán, cần phạt thì phạt. Sau này ta không muốn chuyện như vậy xảy ra trước mắt ta lần nữa. Vợ lão Đại, ta giao quyền quản gia cho con để có thể yên tâm ăn thêm một bát cơm nữa, chứ không phải để bản thân hay người khác ngột ngạt. »

Đuổi mẹ con Đại thái thái đi xong, Thịnh lão thái thái phái Thái Hà mời Lạc Sênh đến.

« Sênh Nhi, cháu biết vì sao bà ngoại gọi cháu đến không ? »

Lạc Sênh không nghĩ đáp luôn : « Là vì chuyện với mấy cô nương Tô gia ạ ? »

Thịnh lão thái thái lắc đầu : « Không phải. »

Lạc Sênh ngẩn người.

Không phải vậy thì là cái gì nữa ?

Thịnh lão thái thái hắng giọng, ra vẻ tùy ý : « Bà ngoại muốn hỏi chút là, cơm trưa nay có được gửi sang không ? »

Lạc Sênh ngẩn ra.

Thịnh lão thái thái nghiêm túc giải thích : « Quản lý tiết kiệm là gia phong từ xưa đến nay của Thịnh phủ. Nhỡ phòng bếp đã chuẩn bị thức ăn mà cháu còn gửi thêm sang thì thật lãng phí. »

Lạc Sênh khẽ cười.

Suýt thì nàng tin vẻ nghiêm túc này của Thịnh lão thái thái.

« Bữa trưa nay không gửi được, Sênh Nhi còn có việc phải làm. »

Thịnh lão thái thái nghe xong ôm ngực.

« Bà ngoại mệt à ? »

Thịnh lão thái thái thở dài : « Chuyện Gia Lan làm mọi người đều biết cả rồi, Thịnh phủ chẳng còn chút thể diện nào. Bà ngoại chỉ cần nghĩ đến thôi là chẳng muốn ăn cơm, thế này làm sao có mặt mũi nào nhìn mặt tổ tiên nữ a— »

Thấy Thịnh lão thái thái không định dừng lại, Lạc Sênh chịu thua : « Gửi. »

Thịnh lão thái thái không than thở thêm, hắng giọng : « Thịt kho tàu khá là hợp với người tuổi cao răng yếu. »

Lạc Sênh cúi đầu : « Sẽ gửi thịt kho tàu. »

Lúc này Thịnh lão thái thái mới hài lòng thả cô cháu gái.

Gặp chuyện chán chường mà còn không được ăn ngon thì cuộc sống này thật là vất vả.

Lạc Sênh về phòng ngồi nghĩ một lúc.

Nàng cứ nghĩ Thịnh lão thái thái sẽ giáo huấn nàng một trận, không ngờ lại như thế này.

Người gửi nhành hoa mộc, ta chuyển đóa quỳnh dao. Nếu Thịnh lão thái thái đã rộng lòng như vậy thì nàng sẽ thành tâm kho một nồi thịt kho ra trò.

Lạc Sênh vào phòng bếp, bắt tay vào kho thịt.

Thịt kho tàu cũng không thể nói là khó làm, nhưng để kho được một nồi thịt ngon thì không thiếu bí quyết.

Đầu tiên là khâu chọn thịt, phải là thịt ba chỉ, lớp da dai dai, lớp mỡ béo ngậy, lớp thịt săn chắc, không được thiếu lớp nào.

Lạc Sênh thái thành từng miếng đều nhau rồi ngâm trong nước lạnh, đến khi nước thành màu hồng thì vớt thịt ra, xào qua trong chảo nóng.

Hồng Đậu đứng cạnh tò mò hỏi : « Cô nương, vì sao người không cho dầu vào ? »

« Không cho dầu, cũng không thêm nước, như vậy kho thịt mới ngon. » Lạc Sênh giải thích qua loa, thấy thịt chuyển sang màu vàng thì mới đổ thêm nước nóng và hành, gừng, gia vị giấm muối, đợi đến khi sôi thì sai Hồng Đậu lấy một chiếc thìa múc váng bớt.

Cứ làm vậy tầm hai khắc, đến khi không còn váng mỡ nổi lên thì Lạc Sênh mới kêu thôi.

Cho măng lát mỏng, đậy nắp, hạ lửa nhỏ ninh một lúc, đến khi có thể chọc đầu đũa xuyên qua miếng thịt thì mới cho nước hàng vào. Cuối cùng cũng hoàn thành xong một nồi thịt kho tàu trong suốt như hổ phách.

Chuyển thịt kho tàu vào một chiếc đĩa lòng sâu, rắc lên vài lát hành lá thái nhỏ, Lạc Sênh cười nhẹ : « Đưa đến Phúc Ninh đường đi. »

Chương 24 : Miệng tiện
Editor : Ha Ni Kên

« Lão thái thái, Hồng Đậu đưa thức ăn đến ạ. »

Nghe Thái Hà bẩm báo, Thịnh lão thái thái hắng giọng : « Dọn cơm lên. »

Thái Hà bày ra những món ăn mà phòng bếp dâng lên, nhưng dù có bao nhiêu món thì cũng không hề có thịt kho.

Thịnh lão thái thái nhìn lướt qua, chẳng thấy muốn ăn gì.

Cũng không phải là thức ăn bày biện khó coi, cũng không phải hương vị khó ăn, dù sao thì đầu bếp Thịnh phủ cũng không tệ đến vậy, nhưng phụ trách phòng bếp nhiều năm như vậy, có ăn ngon đến mấy thì cũng ăn chán rồi.

Thái Hà vừa thấy vẻ mặt của Thịnh lão thái thái thì vội vàng mở hộp thức ăn Hồng Đậu bưng lên, lấy ra một cái đĩa lòng sâu đậy nắp.

Nắp gốm đen họa hình hỉ tước đăng mai được nhấc ra, một hương thơm tràn ra khắp phòng.

Thịnh lão thái thái không khỏi nhướn mắt nhìn.

Ở giữa chiếc đĩa lòng sâu là từng tàu thịt kho trong suốt như hổ phách, ở trên lác đác vào lát hành lá nhỏ, kích thích vị giác hơn hẳn.

Thịnh lão thái thái chọc chọc chiếc đũa.

Miếng thịt trong veo rung rinh, đầu đũa dễ dàng xuyên thẳng qua từng lớp thịt.

Thịnh lão thái thái sáng ngời đôi mắt, khen một tiếng : « Thịt ngon ! »

Tiếp đó, cắn thử một miếng, thịt nạc chẳng rắn, phần mỡ không ngán, phần da mềm mại dễ tan, lại thêm hương vị ngọt ngào đẩy khẩu vị đến mức thăng hoa.

Thịnh lão thái thái nhắm mắt lại, tấm tắc.

Đại nha hoàn Thái Hà chững chạc nghiêm túc đứng cạnh cũng phải nuốt nước miếng.

Rốt cuộc hương vị thế nào vậy, sao ngài chẳng nói tiếng nào !

Hiển nhiên Thịnh lão thái thái không có hứng thú hoặc thậm chí là thời gian để bình luận ẩm thực với nha hoàn, nhanh chóng gắp thêm miếng nữa.

Lại một miếng nữa...

Chỉ trong một chốc, đũa đã chẳng gắp được gì nữa.

Thịnh lão thái thái chớp mắt, khó tin : « Hết rồi à ? »

Sao bà thấy mình vừa mới ăn một miếng thôi mà nhỉ.

Thái Hà vội nói : « Ngài ăn sáu miếng rồi, ăn nhiều khó tiêu. »

Thịnh lão thái thái nhìn chằm chằm cái đĩa sâu lòng giờ chỉ còn trơ đáy, tâm trạng nặng nề : Rõ ràng ăn xong rồi mới tiêu, nha hoàn này lo hão gì không biết !

Thôi được rồi, ăn tạm thứ khác qua bữa vậy.

Thịnh lão thái thái cho cơm vào đĩa lòng sâu, trộn với phần nước sốt đậm đặc còn lại.

Một lát sau, lão thái thái hừng hực hứng khởi, bảo Thái Hà : « Xới thêm bát nữa ! »

So với khoan khoái mà Thịnh lão thái thái đang hưởng thụ, bầu không khí ở Tô phủ lại ảm đạm vô cùng.

Tô thái thái vò nát khăn tay, giận đến run rẩy : « Lạc cô nương chết tiệt chẳng lẽ lại là khắc tinh của Tô gia chúng ta à, sao cứ dính vào là lại gặp chuyện chẳng ra làm sao như thế này cơ chứ ! »

Nói đến đây, bà liếc nhìn hai cô con gái đang quỳ trên mặt đất, cả giận : « Hai cái đứa này cũng thật là, biết thừa Lạc cô nương là hỗn thế ma vương rồi, sao lại còn ton tót đến bên làm cái gì hả ? »

Nếu không phải đứa con gái út lắm chuyện thì con trai bà còn lâu mới bị kéo vào !

« Là lỗi của nữ nhi, đáng lẽ nữ nhi phải đưa muội mội về phủ sớm – »

Tô Nhị cô nương quỳ cạnh Tô Đại cô nương vành mắt đỏ rực, nói : « Không phải lỗi của Đại tỷ, là tại con hết, mẫu thân muốn phạt thì phạt con đi ! »

Tô Diệu lên tiếng : « Nương, nương không nên trách hai muội ấy. Nhị muội và Nhị cô nương có quan hệ tốt, chẳng qua cảm thấy bất bình thay thôi, ai mà biết được nội tình như thế đâu. »

Tô thái thái cười khẩy : « Ta cứ tưởng Thịnh gia thế nào, hóa ra cũng chỉ là bên ngoài dát vàng bên trong mục ruỗm, sau này mấy đứa đừng có mà qua đó nữa. »

Tô Đại cô nương và Tô Nhị cô nương đồng loạt dạ vâng.

Tô thái thái lau lau khóe mắt, nhìn con trai đau lòng vô cùng : « Nương chỉ thương con tự dưng gặp phải chuyện xúi quẩy thôi. »

Tô Diệu cười cười, mấy phần xem thường : « Con trai cũng không để ý những chuyện này. Chưa kể, dù sao cũng là phận nam nhi, mấy ngày nữa mấy lời đồn này cũng hết, không ảnh hưởng gì đến con cả. » 

Tô thái thái miễn cưỡng gật đầu, nhưng cũng không thể nào xoa dịu được tâm trạng tồi tệ của bản thân, đêm ngủ trằn trọc trở mình, trúng gió đổ bệnh.

Chuyện xấu của Thịnh Nhị cô nương nhanh chóng lan ra hết cả huyện Kim Sa, là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của mọi người, khiến người Thịnh phủ xấu hổ chẳng dám ra ngoài.

Lạc Sênh chẳng có phản ứng gì trước ảnh hưởng mà nàng đem lại cho Thịnh phủ.

Đúng hơn là, theo góc nhìn của nàng, người gây ra chuyện này là Thịnh Giai Lan, giờ quay ra chỉ trích người bị hại như nàng mới là chuyện hoang đường nực cười.

Nhưng nhiều người không nghĩ vậy.

Hồng Đậu ôm một cái hà bao bước vào viện giặt quần áo, nghe thấy một tiếng bàn luận.

« Biểu cô nương đúng là không thèm lo gì đến Thịnh phủ, làm hại chúng ta ra ngoài chẳng ngóc đầu lên được – »

Nghe được động tĩnh, mấy bà tử đang phơi quần áo ngó sang, thấy gương mặt hằm hằm của Hồng Đậu thì xây xẩm.

Một lúc sau, một bà tử nhanh trí cười khan nói : « Hồng Đậu đại tỷ đến đưa quần áo à ? »

Hồng Đậu lạnh căm nhìn đám bà tử một lượt, thấp giọng : « Ai vừa nói ? »

Đám bà tử không khỏi nhìn về phía một bà tử mặt dài.

Bà tử mặt dài tát vào miệng : « Ôi ta đúng là kẻ miệng tiện, nói linh ta linh tinh. Hồng Đậu đại tỷ không cần so đo với bà già như ta. »

Hồng Đậu nhìn kỹ bà tử một lượt, giọng hơi kéo ra : « Là ngươi à. »

Bà tử nghe xong thì sợ mất hồn, vừa tát vào miệng vừa nhận lỗi : « Là ta, ngài đại nhân không cần chấp với kẻ tiểu nhân, coi như ta vừa đánh rắm bằng miệng... »

Mấy ngày trước đã có vài kẻ dám loan truyền bậy bạ tin Nhị cô nương bị biểu cô nương bắt nạt bị xử lý, đám hạ nhân Thịnh phủ tuy tự biết giữ mình nhưng mấy lời bàn tán kiểu này khó mà dập được hẳn.

Bà tử chỉ hận mình xui xẻo, bị bắt tại trận.

Nếu cái vị Hồng Đậu đại tỷ này mà nói ra thì già trẻ gái trai nhà mụ coi như xong.

Bà tử mặt dài nghĩ vậy, tát càng mạnh hơn.

« Nếu là ngươi thì chuyện hôm nay cho qua. » Hồng Đậu lạnh lùng nói những lời này, khiến cho cả đám bà tử sửng sốt.

Nha hoàn bên người biểu cô nương dễ nói chuyện như vậy từ khi nào thế ?

Các mụ cũng từng nghe nói rồi, cái vị Hồng Đậu đại tỷ này còn dám đánh cả các cô nương khác chứ đừng nói đến mấy hạ nhân chuyên giặt quần áo địa vị thấp hèn như này.

Hồng Đậu lôi ra một cái hà bao ném vào người bà tử mặt dài : « Đây là đồ cô nương chúng ta thưởng cho ngươi, sau này quản cái miệng tiện của ngươi cho kỹ ! »

Nói xong, nàng lườm toàn bộ đám bà tử trong viện rồi xoay người đi mất.

Cửa viện đóng lại, tầm mắt của đám bà tử soi mói vào cái hà bao trong lòng bà tử mặt dài kia.

« Mau nhìn xem biểu cô nương thưởng ngươi cái gì. »

Bà tử mặt dài cũng hoang mang vô cùng, mở hà bao ra theo bản năng.

Một đống vàng lá đầy ắp hà bao, chói đến mù mắt dưới ánh mắt trời.

Đám người ngây ra như phỗng, cho đến khi bà tử mặt dài đóng hà bao lại nhanh như chớp mới phản ứng lại.

« Vàng, vàng, vàng lá ! Ôi, sao biểu cô nương lại thưởng cho ngươi vàng lá ? »

Bà tử mặt dài ôm đống vàng lá hai chân như nhũn ra, ngã oạch trên đất, mãi lúc sau mới dùng sức véo bắp đùi một cái.

Đau đớn kinh hoàng, khiến đầu óc mụ thanh tỉnh hơn mấy phần, lẩm bẩm : « Có lẽ... Có lẽ là vì hôm đó ta cứu biểu cô nương lên từ trong hồ nước... »

Hôm đó mụ đi ngang qua đúng lúc, kéo biểu cô nương lên bờ khi biểu công tử sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng cứ nghĩ được mấy lời khen từ Đại thái thái và hai lượng tiền thưởng là qua chuyện rồi, làm sao biểu cô nương lại biết –

Bà tử mặt dài đột ngột dùng sức tát vào mặt mình, dồn sức hơn nhiều so với khi nãy, lẩm bẩm : « Cái miệng tiện này của ta này, cái miệng bẩn thỉu này này... »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top