Chương 19 - Chương 21
Chương 19 : Cháo Thần tiên
Editor : Ha Ni Kên
Vương đại phu cúi gập cả người : « Cô nương yên tâm, đây là việc mà tiểu lão nhi nên làm. »
Lý đại phu nhìn mà há hốc miệng, chẳng hiểu vì sao Vương đại phu phải cung kính với Lạc Sênh như thế, nhưng dù sao hắn cũng đang cuồng nhiệt hâm mộ Vương đại phu nghĩ ra phương thuốc hạ sốt kỳ diệu kia, gập người theo.
Đám người Đại thái thái : « ... »
Bình thường cũng chẳng bao giờ thấy mấy lão đại phu này cung kính như thế.
Đại phu, đặc biệt là đại phu có tiếng tăm đều có chút kiêu ngạo kèm theo, kể cả có đối xử cung kính trước mấy nhà cao cửa rộng có quyền có thế cũng không giống vậy, như này giống như – xuất phát từ nội tâm hơn.
Trong lúc mọi người đang ngẩn ra, Lạc Sênh và Hồng Đậu đã đi mất.
Đại thái thái phân phó Sương Diệp đến bẩm báo chỗ Thịnh lão thái thái rằng Lạc Thần đã hạ sốt ổn thỏa, để lão thái thái yên tâm, rồi quay sang nói với mấy người Thịnh Đại Lang : « Mấy đứa cũng về đi, đừng làm phiền biểu đệ mấy đứa dưỡng bệnh. »
« Dạ. »
Đám người Thịnh Đại Lang đi ra noài, thấy chủ tớ Lạc Sênh từ từ đi phía trước, tâm tình ai nấy phức tạp vô cùng.
Thịnh Giai Ngọc đuổi theo : « Chờ đã ! »
Lạc Sênh dừng chân, quay lại.
Thịnh Giai Ngọc nhìn người con gái mặt mày ung dung, muốn nói lại thôi.
Giờ phút này, đột nhiên có một suy nghĩ vụt qua đầu nàng : đây là Lạc Sênh mà nàng vẫn biết từ trước đến giờ à ?
Cõ lẽ... từ trước đến giờ nàng đều không hiểu vị biểu tỷ đến từ kinh thành này.
« Biểu muội gọi ta lại là có việc gì ? » Lạc Sênh bình tĩnh hỏi.
Tất nhiên Lạc Sênh phát hiện ra sự thay đổi dù rất nhỏ ở Thịnh Giai Ngọc kia, nhưng cũng không quan tâm.
Đối với nàng và nói, Thịnh Giai Lan hay Thịnh Giai Ngọc thì cũng đều như nhau, nếu nháo nhào muốn gieo họa người khác thì giơ tay đập chết là xong, còn chỉ ồn ã tầm thường thì không cần để ý.
Tất nhiên nếu ồn ã kia mà thành hại người, nàng cũng không ngại tiện tay đập chết.
Nhưng chỉ vậy thôi, chẳng hứng thú gì hơn.
Lạc Sênh nghĩ vậy, lại nhìn xa xăm về cửa viện của Lạc Thần.
Nàng chỉ là khách bộ hành tạm ghé huyện Kim Sa này, thứ duy nhất ràng buộc nàng ở đây chỉ có Lạc Thần.
Đây là thứ nàng thiếu Lạc cô nương.
« Thuốc kia— » Thịnh Giai Ngọc mở miệng, tự dưng quên mất bản thân định nói điều gì.
« Để hạ sốt. » Lạc Sênh nói ngắn gọn rồi đi lướt qua Thịnh Giai Ngọc.
Thịnh Giai Ngọc sững ra rồi giậm chân, nói nhỏ : « Ai hỏi thế đâu ! »
« Đại muội, sao rồi ? » Thịnh Đại Lang theo kịp dịu giọng hỏi.
« Không có gì. Muội về phòng đây. »
Thịnh Giai Ngọc vừa đi được mấy bước lại nghe giọng Thịnh Tứ Lang thì thào phía sau : « Sao đệ lại cảm giác từ khi Đại tỷ gặp biểu tỷ xong rất thích nổi nóng nhé. »
Thịnh Giai Ngọc cứng người lại, rất muốn quay lại véo má ấu đệ, nhưng lại nghĩ đến lời bình kia đành lặng lẽ nén lại cơn bực, rảo bước đi mất.
Đến khi về lại trong viện, Đại thái thái cho người mời Thịnh Giai Ngọc qua.
« Nương, có chuyện gì thế ? »
Lúc chỉ có hai mẹ con thì cũng không cần khách sáo, Đại thái thái chỉ để lại một mình Sương Diệp phục vụ trong phòng, đi thẳng vào vấn đề : « Giai Ngọc, hôm qua tận mắt con thấy biểu tỷ con vào Tế Thế đường mua thuốc à ? »
« Con tận mắt thấy thật mà. » Thịnh Giai Ngọc vốn đang bực vì mấy lời kia của Thịnh Tứ Lang, thấy nương nghi ngờ thì càng bực hơn.
Đại thái thái vỗ về : « Không phải nương không tin con, chẳng qua là thấy khó hiểu thôi. »
« Nương không hiểu chuyện gì ? »
« Phương thuốc kia là do Vương đại phu chỉ cho con bé thật à ? »
Thịnh Giai Ngọc không nghĩ lấy một giây : « Chứ còn gì nữa, chính tỷ ta nói Vương đại phu là người chế ra viên thuốc mà. »
Đại thái thái nhấc chén trà trên bàn lên mân mê : « Nếu Vương đại phu chế ra được thứ thần dược như vậy, tại sao đến giờ vẫn chưa từng nghe ai nhắc đến ? »
Thần dược như vậy đủ để khiến một đại phu danh chấn bốn phương, có thể giúp đỡ vô số người. Không có lý nào để Vương đại phu che giấu hết.
« Có lẽ, có lẽ là mới nghĩ ra... Biểu đệ có phúc. »
Đại thái thái lắc đầu : « Cho dù trùng hợp như thế, Vương đại phu vốn là đại phu ở Xuân Hạnh đường, vì sao phải đến Tế Thế đường bốc thuốc ? Hơn nữa lại còn để biểu tỷ con đi lấy ? »
Thịnh Giai Ngọc ngẩn ra.
Nàng nhớ ra rồi, khi nãy nàng gọi lại Lạc Sênh theo bản năng thật ra là vì cảm thấy không đúng ở đó !
Nghĩ đi nghĩ lại, Thịnh Giai Ngọc nói ra suy đoán trong lòng : « Nương, chẳng lẽ... phương thuốc kia vốn là của Lạc Sênh... »
Đại thái thái nhìn con gái một hồi rồi gật đầu : « Gần như là vậy. Giai Ngọc, vị biểu tỷ này của con là nhi nữ của Đại Đô Đốc, kiến thức sâu rộng, sợ rằng những thứ con bé chẳng coi ra gì lại là báu vật hiếm có đối với người ngoài. Sau này con đừng hấp tấp coi thường con bé, khỏi làm mất mặt bản thân. »
Thịnh Giai Ngọc rũ mắt, gật đầu : « Nương, con biết rồi. »
Lạc Sênh trở về viện của mình, phân phó Hồng Đậu chỉ huy Khinh Hồng và Hàm Thúy chuẩn bị một gian bếp nhỏ, bắt đầu nấu cháo.
Gạo nếp, gừng sống hầm trong nồi đất, chờ đến lúc nước gợn lăn tăn thì thả thêm hành lá xanh non mơn mởn, đến khi gạo nhũn ra rồi thì rắc thêm chút giấm.
Một mùi hương kì lạ tản ra.
Hồng Đậu nhìn Lạc Sênh tự tay nấu cháo, cảm thấy hơn lo lắng : « Cô nương, người đang nấu cháo đấy ạ ? »
Chứ không phải nấu thuốc độc à ?
« Ừ. »
Mùi vị kỳ quái lởn vởn quanh mũi, Hồng Đậu hít một hơi lạnh : « Ăn được không ạ ? »
Lạc Sênh nhìn nàng một cái, lạnh nhạt : « Nấu cho đệ đệ ta mà. »
Hồng Đậu ôm ngực thở phào.
Tạ ơn trời đất cô nương còn một cậu em trai !
Nghĩ nghĩ một chút về Lạc Thần đang ốm yếu trên giường bệnh, tiểu nha hoàn lại cảm thấy không đành lòng : « Cô nương, người đã cho gừng cho hành vào trong cháo rồi, lại còn đổ cả giấm vào, sợ mùi vị không được ngon – »
Lạc Sênh cau mày.
Đổ giấm vào thì có gì lạ đâu...
Nghĩ vậy, nàng nhẹ giọng giải thích : « Mùi vị kỳ lạ, nhưng cháo này có tác dụng trừ lạnh, tốt cho thằng bé. »
Chủ tớ hai người nói mấy câu, cháo cũng nhừ.
Lạc Sênh dặn dò Hồng Đậu : « Đưa cháo Thần tiên này cho tiểu công tử đi. »
« Cháo Thần tiên ? » Hồng Đậu mơ mơ hồ hồ.
Lạc Sênh thản nhiên : « Đấy là tên món cháo này. »
Hồng Đậu nhìn hộp đựng thức ăn một cách phức tạp, khen : « Hợp quá. »
Chắc cũng chỉ có thần tiên là không ngại ăn cái món này.
Mà dù sao, đây cũng là do cô nương các nàng tự làm !
Hồng Đậu xách hộp thức ăn hăm hở đi mất.
Lạc Sênh cũng không rảnh rỗi, mà chọn một chiếc nồi đất kích thước vừa vặn khác, chuẩn bị nấu cháo thịt.
Nấu cháo phải dùng nước giếng trong nhất, hầm nhừ trên lửa nhỏ một đêm, sáng mai đưa sang cho Lạc Thần là vừa kịp.
Lạc Sênh xử lý nguyên liệu nấu ăn, bao nhiêu đau đớn vùng vẫy trong lòng từ khi tỉnh lại đến giờ mới thực sự tạm lắng.
Nàng rất thích xuống bếp, nấu những món ăn khiến ai ăn xong cũng phải bật ngón cái trầm trồ khen ngợi từ những thứ nguyên liệu bình thường đơn giản nhất.
Có lẽ ban đầu cũng không thích đến vậy, là từ khi nào lại thành như vậy nhỉ ?
Lạc Sênh nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Mẫu thân sức khỏe yếu, lại kén ăn, trong vương phủ, chắc cũng chỉ có đầu bếp là nhiều hơn đám đại phu.
Có ngự trù về hưu, cũng có cao thủ dân gian.
Chắc là vào sinh nhật năm ấy của mẫu thân, đứa trẻ là nàng phát hiện mẫu thân ăn thêm mấy món điểm tâm nàng tự làm. Có lẽ là thích từ khi ấy.
Về sau dần dần thành thói quen, nàng đắm chìm trong đó, tưởng tượng mẫu thân ăn nhiều những món nàng làm hơn một chút, sức khỏe cũng sẽ tốt hơn một chút.
Ừ, nếu Lạc Thần ăn nhiều thức ăn nàng làm thêm một chút, cơ thể cũng được chăm bẵm bồi bổ cường tráng hơn một chút.
Nuôi cho chắc thịt một chút là nàng có thể phủi tay ra đi rồi.
Lạc Sênh chìm trong ảo tưởng xinh đẹp của mình.
Chương 20 : Ngon quá
Editor : Ha Ni Kên
Hồng Đậu quay lại khiến Phù Tùng sợ hết hồn : « Có việc gì mà Hồng Đậu đại tỷ lại đến tiếp thế này ? »
Hồng Đậu nhìn Phù Tùng bằng ánh mắt băng giá : « Có gọi thì gọi là Hồng Đậu, không thì là tỷ tỷ, còn gọi Hồng Đậu đại tỷ thêm lần nữa ta ném ngươi ra ngoài đường đấy ! »
Phù Tùng rụt cổ lại, sợ suýt khóc : « Hồng Đậu tỷ tỷ, ngài tới đây có việc gì vậy ạ ? »
« Tiểu công tử dậy chưa ? »
« Vừa mới dậy ạ. » Phù Tùng trộm liếc hộp đựng thức ăn trong tay Hồng Đậu, lòng run lẩy bẩy.
« Vừa hay, cô nương chúng ta nấu cho công tử cháo Thần tiên, mau bưng vào cho công tử các ngươi ăn nhanh cho nóng. » Phù Tùng sợ Hồng Đậu một phép, nhắm mắt bưng hộp cháo vào.
« Cái gì đây ? » Hương vì kỳ quái thu hút chú ý của Lạc Thần.
Cậu vừa hạ sốt, môi còn khô nứt, nhưng tinh thần khá hơn nhiều.
Phù Tùng đáp : « Hồng Đậu đưa đến ạ, nói là cháo Thần tiên biểu cô nương tự tay làm, bảo người tranh thủ ăn lúc còn nóng. »
« Mang đi chỗ khác đi. » Lạc Thần lạnh mặt nói.
Phù Tùng lưu loát bưng mâm đi ra ngoài.
Hắn cũng biết là công tử không muốn uống, chắc chắn cháo biểu cô nương nấu còn đáng sợ hơn cả thuốc độc.
Thấy gã sai vặt không thèm khuyên lấy một câu, mặt mũi Lạc Thần xầm xì, gọi với lại : « Khoan đã. »
Phù Tùng nghi ngờ nhìn Lạc Thần.
« Sao lại gọi là cháo Thần tiên hả ? »
« Tiểu nhân cũng không biết đâu, Hồng Đậu gọi vậy thì biết vậy thôi. »
Lạc Thần liếc cái bát nhỏ xanh xanh trong tay Phù Tùng, ra vẻ không thèm đoái hoài : « Mang qua đây nhìn chút xem nào. »
Phù Tùng nghĩ thì thấy cũng phải, cháo có tên kỳ lạ như thế phải xem một chút cho biết.
« Đây thưa công tử. » Phù Tùng cẩn thận mở nắp đậy bát.
Một mùi vị chua cay xông thẳng vào lồng ngực.
Lạc Thần nhíu mày theo bản năng, nhìn chằm chằm bát cháo trắng kia, thế mà lại có cảm giác chẳng có gì lạ hết.
Giờ thì cậu tin là Lạc Sênh tự nấu cái món này rồi, dù sao mùi ngai ngái thế này, người khác cũng chẳng làm được.
Thấy vẻ mặt Lạc Thần như nhằn phải sạn, Phù Tùng vội nói : « Để tiểu nhân bưng cháo đi. »
Thấy Phù Tùng sắp bê đi mất, Lạc Thần lại gọi lại, nghiêm mặt : « Mang lại đây ta nếm thử xem sao. »
Phù Tùng nghe thấy đau hết cả lòng, nói luôn : « Hồng Đậu đi rồi mà, người không cần lo là biểu cô nương biết người không ăn rồi chạy đến đây gây sự đâu. Công tử đừng tự làm khổ bản thân như vậy mà. »
« Ta mà sợ người khác đến gây sự à ? » Lạc Thần nhướn mày, mặt mũi càng xám xịt.
« Cứ để tiểu nhân đổ cái thứ này đi thì hơn. »
« Để ta nếm thử xem khó ăn thế nào xem nào. » Lạc Thần thấy gã sai vặt chẳng biết điều gì cả, không nhịn được nói.
Phù Tùng ngẩn người, khó hiểu dâng cháo lên.
Lạc Thần nếm thử một miếng, mắng một tiếng khó ăn, lại múc thêm một thìa, chửi một tiếng khó nuốt.
Phù Tùng tốt bụng nhắc nhở : « Công tử, người mà xúc thêm mấy thìa nữa thì cháo cũng cạn đáy rồi -- »
« Cút ra ngoài ! » Lạc Thần cả thẹn.
Cậu chưa bao giờ ăn phải thứ cháo khó xơi thế này, tò mò chút cũng không được à ?
Sau khi hạ sốt, đêm đó Lạc Thần ngủ yên ổn hơn nhiều, đến lúc mở mắt ra không ngờ trời đã sáng.
Đám người Thịnh lão thái thái lại lục tục kéo đến thăm.
Sờ trán Lạc Thần, Thịnh lão thái thái vui vẻ yên tâm : « Hạ sốt rồi là tốt rồi, lần nãy vẫn phải cảm ơn Vương đại phu. »
Nghĩ đến việc xoa dịu quan hệ giữa hai tỷ đệ, lão thái thái nói : « Thần Nhi, lần này cháu bị bệnh tỷ tỷ của cháu cũng rất quan tâm. Thuốc hạ sốt Vương đại phu làm ra cũng là tỷ tỷ cháu giúp cháu uống đấy. »
Đại thái thái cũng không nói với lão thái thái việc Lạc Sênh tự mình bốc thuốc, dù sao cũng chẳng vẻ vang gì khi con gái mình theo dõi người khác trên đường.
Lúc này trong lòng Thịnh lão thái thái, Vương đại phu coi như đã là một nửa thần y rồi.
Hoàn toàn là thần y thì không thể, cả cõi đời này chỉ có một thần y Lý Phương Hải thôi, đại phu thầy thuốc khắp thiên hạ chẳng có ai xứng với danh xưng này.
Đấy mới đúng là người có thể cải từ hoàn sinh, thần tiên sống.
Lạc Thần nghe lời của lão thái thái, không khỏi nghĩ đến bát cháo Thần tiên mùi vị kì dị tối qua.
Lạc Sênh đang cải tà quy chính hửm ?
Đang nghĩ thì Lạc Sênh đã đi cùng Hồng Đậu vào.
Chào hỏi Thịnh lão thái thái xong, Lạc Sênh nhìn Lạc Thần mấy lần rồi hỏi : « Ăn sáng chưa ? »
Lạc Thần tránh mặt đi, lạnh nhạt nói : « Vừa uống thuốc thôi. »
Lạc Sênh hơi mỉm cười : « Thế thì tốt, ta vừa nấu cho đệ bát cháo. »
Lạc Thần hơi giật giật khóe miệng, lạnh lùng nói : « Không muốn ăn. »
Hôm qua cậu ăn bát cháo kia cũng không phải vì nể mặt Lạc Sênh, chẳng qua tò mò chút thôi.
« Cháo hôm qua mang sang cũng không ăn hả ? » Lạc Sênh hỏi.
« Khó nuốt bỏ xử. »
Thịnh lão thái thái thấy bầu không khí có chút căng thẳng, hắng giọng rồi nói : « Sênh Nhi nấu cháo hả cháu ? »
« Dạ. » Lạc Sênh đáp ngắn gọn, thuận miệng hỏi : « Bà ngoại ăn sáng chưa ? »
Thịnh lão thái thái hơi nghẹn giọng.
Câu hỏi này khó trả lời quá.
Tất nhiên bà đã ăn sáng rồi, nhưng khó khăn lắm mới có lúc cháu gái không đi ra ngoài gây họa mà yên ổn nấu cháo ở nhà, chắc là nên khích lệ mấy câu chứ ?
Nhanh chóng cân nhắc một hồi, Thịnh lão thái thái mỉm cười : « Vẫn chưa ăn. »
Lạc Sênh liếc gương mặt phụng phịu như bánh bao của Lạc Thần, cười cười : « Nếu bà ngoại không chê thì hay là nếm thử cháo ta làm ? »
Lạc Thần run người.
Thịnh lão thái thái đang muốn nhắm mắt đáp ứng, thiếu niên đang tức tối vội tranh lời : « Sao có thể để bà ngoại ăn cháo mà đến cháu cũng không muốn ăn được. »
Thịnh lão thái thái vẫn đứng yên.
« Thôi đưa đây xem nào. » Lạc Thần làm một bộ hy sinh vì bà ngoại.
Thịnh lão thái thái cảm động muốn rớt nước mắt, thầm khen thằng cháu ngoại hiếu thảo một tiếng, không uổng công bà yêu thương mấy năm nay.
Lạc Sênh gật đầu với Hồng Đậu.
Hồng Đậu nhanh nhẹn nhấc ra một bát cháo từ trong hộp đựng thức ăn, đưa cho gã sai vặt Phù Tùng.
Trong cái bát sứ xanh xanh lành lạnh là một lớp cháo bóng loáng, thịt viên xắt nhỏ cỡ hạt đậu và măng non, nấm hương, hạt thông hòa quyện với nhau, tỏa ra hương thơm vấn vít khiến ai ai cũng phải thèm thuồng.
Nhìn bát cháo thịt này, Phù Tùng trợn trừng hai mắt.
Cái này khác hẳn cái thứ cháo hôm qua mà !
Lạc Thần ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Phù Tùng.
Phù Tùng hoàn hồn, dâng cháo đến tận tay Lạc Thần.
Lạc Thần nhíu mày nếm một thìa, mặt mũi cứng đờ.
Tuy Thịnh lão thái thái đã lớn tuổi, nhưng răng lợi vẫn rất tốt, cả đời sở thích lớn nhất là nếm thử các món ngon, chỉ bằng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, bà đã nhận ra cháo đựng trong cái bát tầm thường kia không hề tầm thường chút nào. Thấy Lạc Thần sững sờ như vậy, bà không nhịn được hỏi : « Thấy sao ? »
Tối hôm qua Lạc Thần bị bát cháo kia hạ độc thê thảm, sáng nay còn uống một chén thuốc đắng ngắt, giờ đây miệng lưỡi được lớp cháo mềm nhũn cọ rửa sạch sẽ, hận không thể thở dài một hơi.
Ngon quá !
« Cũng tạm coi là được. » Lạc Thần nói xong thì ăn cháo một cách tao nhã. Nhưng có tao nhã đến mấy thì một thìa cũng nối gót một thìa, bát cháo nho nhỏ xanh xanh chẳng mấy đã thấy đáy.
Hết rồi ?
Lạc Thần nhìn bát cháo, lúng túng không thôi.
Cậu vừa bị ma nhập à, sao chưa gì đã ăn sạch bát cháo rồi ?
Thịnh lão thái thái nhìn cái bát cháo được vét sạch đáy, lần đầu nảy sinh nghi ngờ với cậu cháu ngoại : Có khi vừa nãy thằng bé ngăn bà ăn cháo không phải vì hiếu thảo, mà là vì cháo thịt ngon quá nên muốn ăn hết một mình cũng nên...
« Có vẻ tiểu đệ vẫn ăn được. Vậy để trưa ta bảo Hồng Đậu lại đưa cháo sang. » Lạc Sênh đứng dậy, cũng không hề có ý gì cười nhạo Lạc Thần ăn sạch bát cháo.
Đứa trẻ mới mười hai mười ba tuổi, chuyên nói trái lòng, tất nhiên nàng không cần nói gì khiến mọi người ngột ngạt.
« Không cần, Phù Tùng sẽ tự đến phòng bếp lấy cơm. »
Tiếng ho khan vang lên, Thịnh lão thái thái cười híp mắt : « Vậy đến trưa Sênh Nhi bảo Hồng Đậu đưa một bát cháo đến Phúc Ninh đường đi. Khụ, bà ngoại lớn tuổi rồi răng lợi không tốt, ăn mấy cái khác hơi mệt. »
Lạc Thần : « ... » Sao cậu nhớ bà ngoại rất thích nhai thịt bò khô nhỉ ?
Chương 21 : Không được
Editor : Ha Ni Kên
Trở về từ chỗ Lạc Thần, Lạc Sênh gặp hai vị đại phu Vương, Lý.
« Mời Vương đại phu dừng bước. » Lạc Sênh nói giọng bình thản.
Vương đại phu đi trước xách hòm thuốc dừng lại, vội vàng xoay người chào hỏi nàng.
Lý đại phu bị hành động của Vương đại phu làm cho hoang mang, thầm nghĩ hôm qua lão Vương khách khí quá đáng với cái vị biểu cô nương Thịnh phủ này, khiến hắn cũng cúi người theo, chẳng hiểu tại sao.
Lạc Sênh liếc nhìn hòm thuốc trong tay Vương đại phu, hỏi : « Hai vị đại phu phải đi rồi à ? »
Vương đại phu vội nói : « Công tử đã hạ sốt, trước chúng ta về y quán đã, mai lại tới xem. »
« Vậy muốn xin Vương đại phu một lúc, nói mấy câu. » Lạc Sênh chỉ vào lương đình bát giác cách đó không xa.
Thấy Vương đại phu ngoan ngoãn đi theo Lạc Sênh đến lương đình, Lý đại phu muốn đuổi theo theo bản năng thì bị Hồng Đậu cản lại.
« Cô nương chúng ta muốn nói chuyện cùng Vương đại phu, ngươi định nghe trộm hay sao mà đi theo hả ? »
Lý đại phu tức đỏ bừng mặt, giận mà chẳng dám nói lại, dứt khoát phẩy tay đi trước.
Lạc Sênh liếc nhìn bóng lưng của Lý đại phu dứt áo ra đi, lại nhìn Vương đại phu.
Vương đại phu không nhịn được lại hỏi : « Không biết cô nương gọi tiểu lão nhi lại là có việc gì ? »
Hắn đã nổi lên lòng tham với toa thuốc Thoái hàn hoàn, bất giác cảm thấy yếu thế hơn so với Lạc cô nương, dù sao đối với một lão đại phu như hắn có cư xử vậy với một quý nữ cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.
« Mấy hôm sau Vương đại phu cũng đến chứ ? »
« Công tử vẫn chưa khỏe hẳn, tất nhiên ngày nào cũng phải tái khám rồi. »
Lạc Sênh cười bâng quơ : « Vậy thì được, mấy hôm nữa ta vẫn còn một phương thuốc, cảm phiền Vương đại phu ra tay bào chế. »
Ánh mắt Vương đại phu sáng rực lên : « Cô nương yên tâm, nhất định tiểu lão nhi sẽ bào chế cẩn thận. »
« Vương đại phu nói vậy thì ta an tâm rồi, vậy không làm phiền Vương đại phu nữa. »
Hồng Đậu đứng cạnh Lạc Sênh nhìn chằm chằm Vương đại phu rời đi, nhỏ giọng : « Cô nương, em cứ thấy lão già này không phải dạng biết điều an phận. »
« Tại sao ? » Lạc Sênh bình thản nhìn Hồng Đậu.
Hồng Đậu bĩu môi : « Em gặp không ít cái thể loại xun xoe trước mắt người hòng lợi dụng người như này rồi. »
Lạc Sênh cười : « Dùng cũ cho quen. Đi thôi, về nấu cháo. »
Vừa nghe đến nấu cháo, Hồng Đậu không khỏi nuốt nước miếng.
Cháo thịt cô nương nấu ngon ơi là ngon, sáng nay nàng còn được ăn một bát đấy, nhắc lại thấy thèm.
Nghĩ cùng kỳ lạ, rõ ràng khi còn ở phủ Đại Đô Đốc, hầu hạ cô nương bao lâu, sơn hào hải vị đã có gì chưa từng ăn đâu, mà vì sao lại thấy mấy thứ kia chẳng ngon bằng một bát cháo thịt ?
Tiểu nha hoàn nghĩ mãi mà chẳng ra, quyết định không nghĩ nữa.
Thà trưa ăn thêm bát cháo nữa còn hơn nghĩ nhiều mệt óc.
Lạc Sênh về viện của mình thì đi thẳng vào phòng bếp nhỏ.
Khinh Hồng và Hàm Thúy đang trông lửa nói chuyện, vừa thấy Lạc Sênh thì mắt sáng ngời ngời : « Cô nương về rồi. »
Hồng Đậu hung hăng nhìn hai tiểu nha hoàn.
Hai kẻ không biết xấu hổ, dám ăn cháo thịt cô nương nấu.
Lạc Sênh gật đầu, tiến lên ngửi thử hương thơm tỏa ra từ nồi đất.
Chỉ là mùi gạo thôi.
« Chú ý giữ lửa lớn như thế, không được bắc nồi ra giữa chừng. » Lạc Sênh dặn dò xong rồi mới đi khỏi phòng bếp.
Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, Lạc Sênh lại tiến vào phòng bếp, mở nắp nồi ra.
Gạo nước hòa quyện, không nhão không sượng, mọi thứ vừa đủ.
Rắc chút hạ tiêu, gừng ngò linh tinh, lại thả vào lát cá đã ướp sẵn, nồi cháo cá lát coi như xong.
Chỉ là một nồi cháo cá lát, nhưng ba tiểu nha hoàn không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.
Các nàng chưa quên hương vị bát cháo thịt hồi sáng đâu.
« Đưa một phần đến chỗ Phúc Ninh đường, một phần đến chỗ tiểu công tử, còn lại thì các ngươi chia nhau. »
Nghe xong, ba tiểu nha hoàn dõng dạc đồng thanh dạ vâng.
« Công tử, đến giờ ăn cơm rồi. » Phù Tùng mở ra phần ăn vừa lấy về từ phòng bếp.
Một bát cháo trắng lớn, một bát cháo gà nhỏ, hai đĩa thức ăn thanh đạm, chính là khẩu phần hợp lý cho bệnh nhân mới ốm dậy.
Lạc Thần cau mày : « Ta chưa đói. »
Cậu vô thức liếc liếc cửa phòng, hơi bực trong lòng.
Bảo mang cháo đến cơ mà ? Đúng là chẳng nên trông chờ gì vào Lạc Sênh mà.
Lạc Thần đang bực bội trong lòng thì Hồng Đậu bước vào, giọng nói lanh lảnh : « Đây là cháo cá lát đấy, chính tay cô nương chúng ta nấu luôn. »
« Ta không thích ăn cá. »
Một lúc sau, Phù Tùng nuốt nước miếng đến khô cả họng nhìn chằm chằm bát sứ xanh xanh lành lạnh, ai oán không nguôi : bảo không thích ăn cá cơ mà ? Hắn vẫn chờ công tử không ăn rồi thưởng xuống đấy !
Bữa trưa ở Phúc Ninh đường phong phú hơn nhiều so với mấy món làm riêng cho Lạc Thần hôm nay, thế mà Thịnh lão thái thái lại chẳng thèm để tâm, chỉ liên tục gật đầu với bát cháo cá lát trước mặt.
Gạo nước hòa quyện, nhừ vừa đủ, nhìn là biết lửa hầm vừa vặn.
Thịnh lão thái thái múc một thìa, lại nếm một lát cá.
Lát cá mỏng như cánh ve, rắc chút hại tiêu cay cay, như tan trên đầu lưỡi, khiến người ta không nhịn được ăn thêm miếng nữa.
Ăn xong bát cháo cá, Thịnh lão thái thái chẳng muốn động đũa vào mấy món khác, hài lòng thở dài.
Cách thức đơn giản, nhưng làm ra được một bát cháo đượm hương nồng vị đến vậy, đúng là thần kỳ.
Đây thực sự là Sênh Nhi nấu ư ?
Thịnh lão thái thái không dám tin, nhưng càng không tin là do nha hoàn Hồng Đậu kia làm. Nhưng ngoại trừ Hồng Đậu và mấy tay hộ vệ chân tay kia, ban đầu ngoại tôn nữ cũng không mang theo ai khác đến Thịnh gia.
Nghĩ hoài không ra, Thịnh lão thái thái đưa ra kết luận : Ai cũng có sở trường của mình, tất nhiên cô cháu ngoại của bà cũng vậy.
« Đến chỗ biểu cô nương nói một tiếng, sau này khi nào đưa thức ăn đến chỗ Thần Nhi thì cũng đưa một phần sang Phúc Ninh đường. »
«Buổi tối, Lạc Thần được ăn cháo cải thìa, vừa ăn vừa trách móc : « Hóa ra cũng chỉ được cái biết nấu cháo ! »
Phù Tùng : « ... » Hắn chẳng muốn nói gì đâu, chỉ chờ dọn bát thôi.
Bữa sáng hôm sau là một bát canh lươn.
Lươn sắt lát mỏng hơn sợi tóc, hầm cùng nấm kim châm, bí đao, hành tây thành canh, ăn kèm với bánh bao chay mềm ngon thơm lừng, chưa cần thử cũng biết là ăn ngon cỡ nào.
Nuốt bánh bao vào bụng, Lạc Thần ngẩn người : rõ ràng là Lạc Sênh đang định trả thù, cho mỗi một cái bánh bao chay bọ !
Ăn phát là hết rồi...
Đến ngày thứ ba, chưa đến giờ cơm mà Lạc Thần đã nhìn như xuyên thủng cái cửa, mãi mới có một tiểu nha hoàn tên là Khinh Hồng đến.
« Hôm nay biểu cô nương đi ra phố với Hồng Đậu, phái tiểu tỳ đến báo cho ngài một tiếng. »
« Không gửi đồ ăn sáng đến à ? »
Khinh Hồng lắc đầu : « Biểu cô nương nói hôm nay hơi bận, bữa sáng và bữa trưa đều không gửi sang. »
Mặt mũi Lạc Thần đen đặc, Lạc Sênh đang trả thù đây mà !
Lạc Sênh đang bị cậu thiếu niên oán hận không nguôi vừa lấy được dược liệu để bào chế Dưỡng Nguyên đan từ Tế Thế đường trở về, lại gặp mấy người chẳng ai muốn thấy ngay tại cửa Thịnh phủ.
Tô Đại cô nương, Tô Nhị cô nương và Thịnh Giai Ngọc đang tiễn hai người về.
Không muốn lãng phí thời gian với ba người này, Lạc Sênh khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi vượt qua ba người đi vào.
Sau lưng truyền lại tiếng hừ lạnh : « Đã ở nhà người ta lại còn hại người ta, thế mà cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, ta đúng là được mở mang tầm mắt. »
Lạc Sênh dừng bước, nghĩ một chút rồi xoay người đến trước mặt Tô Nhị cô nương, bình tĩnh hỏi : « Tô Nhị cô nương bảo ta à ? »
Tô Nhị cô nương nhìn ra chỗ khác, nhỏ giọng nói : « Nói ai không tự biết trong lòng à ? »
« Nhị muội, đừng nói nhiều. » Tô Đại cô nương khẽ giật tay áo Tô Nhị cô nương, hơi cúi người trước Lạc Sênh : « Xá muội không hiểu chuyện, mong Lạc cô nương không so đo cùng muội ấy. »
Trong mắt Tô Đại cô nương, chỉ cần Lạc Sênh đừng có dán lấy ca ca của mình là phải cảm tạ trời đất rồi, trêu chọc đối phương đúng là ngu.
Lạc Sênh lẳng lặng nhìn Tô Đại cô nương một cái, chỉ nói : « Không được. »
---------------------
Chúc mừng năm mới mọi người nha, chương 21 đón năm 2021, mong chờ một năm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top