Chương 181 - Chương 183

Chương 181 : Hết sức quan tâm
Editor : Ha Ni Kên

Nhìn thiếu nữ khom lưng hành lễ, Thái tử phi cũng không cho nàng đứng dậy ngay lập tức.

Bây giờ Lạc cô nương không còn là đứa bé bảy tám tuổi, nên biết cho rõ vị trí Thái tử phi này là như thế nào.

Thỉnh thoảng có lúc muội muội vào cung, cũng nhắc đến vị Lạc cô nương bằng giọng khinh thường.

Ví như là Lạc cô nương cướp đàn ông trên phố về làm nam sủng, ví dụ như là Lạc cô nương tát thẳng thiên kim tướng phủ.

Suy cho cùng, Lạc cô nương có người cha quyền cao chức trọng nên mới dám ngông cuồng như vậy.

Nhưng Lạc Đại Đô Đốc có quyền cao chức trọng đến mấy thì cũng chỉ là bề tôi, Lạc cô nương đã cập kê thì không thể nào không hiểu điều này.

Nếu không màng điều gì, tại sao chưa bao giờ thấy nàng ta đánh Trường Nhạc công chúa một trận ?

Lạc Sênh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó lường của Thái tử phi, đứng dậy nói với cung tỳ đang kinh ngạc vô cùng : « Sao không xếp cái ghế con cho ta ngồi hả ? Chẳng lẽ muốn khách Thái tử phi các ngươi mời đến phải đứng mãi à ? »

Giọng nói bắt bẻ ấy khiến cung tỳ vội vàng nhìn Thái tử phi.

Gương mặt Thái tử phi không khỏi hơi vặn vẹo.

Bảy tám năm trời, Lạc cô nương này vẫn là Lạc cô nương kia !

« Chuẩn bị ghế đi. » Thái tử phi phân phó cung tỳ.

Ghế lấy ra rồi, Lạc Sênh điềm nhiên ngồi xuống, nở nụ cười với Thái tử phi : « Mấy năm không gặp, Thái tử phi vẫn chu rộng lượng chu đáo như xưa. »

Khóe miệng Thái tử phi run rẩy.

Lời này nghe sao mà gượng gạo thế.

Nàng không mắng Lạc cô nương vô lễ thì cũng có thể coi là rộng lượng, nhưng mà liên quan gì đến chu đáo hả ?

Nhớ lại thái độ vô học nổi danh thiên hạ của người trước mắt, Thái tử phi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm.

Nếu đã khen thì nhận vậy.

« Sao không thấy Ngọc Tuyển thị đâu nhỉ ? » Lạc Sênh nhìn quanh quẩn, ngơ ngác hỏi.

Thái tử phi lại không nhịn được run rẩy khoe môi.

Hỏi gì mà thẳng thế !

Nàng cứ nghĩ phải nói chuyện mấy câu rồi mới nhắc đến Ngọc Tuyển thị chứ.

« Thái tử không nói với Thái tử phi à ? »

« Thái tử có nói với ta. » Thái tử phi sắp khó mà tiếp tục giữ vững phong độ.

Thái tử mà không nói thì nàng ăn no rửng mỡ mời cái kẻ thô lỗ vô lễ nào vào cung làm gì cho thêm ấm ức hả ?

« Đi mời Ngọc Tuyển thị đi. » Thái tử phi nói với cung tỳ xong thì thấy Lạc Sênh cụp mắt lại, rõ ràng không còn hứng thú nói chuyện tiếp.

Thái tử phi không khỏi nổi đóa.

Vắt chanh bỏ vỏ cũng không nhanh như thế !

Thái tử phi sa sầm yên lặng.

Lạc Sênh chẳng hề phát hiện bầu không khí lúng túng, vẫn thong thả nhởn nha.

Thái tử phi ngồi một bên nhìn, thấy đối phương tự tại như vậy lại không giữ nổi yên lặng.

Người như Lạc cô nương thì giúp được Thái tử chuyện gì thế không biết ?

Thái tử phi chợt nghĩ.

Mấy chuyện không tiện hỏi Thái tử, có thể hỏi Lạc cô nương luôn.

Dù sao tính tình Lạc cô nương thế này, hỏi dò mấy câu cũng chẳng sao.

« Nghe Thái tử nói, Lạc cô nương giúp Thái tử một chuyện. »

« Phải rồi. » Lạc Sênh gật đầu.

Thái tử phi thấy nàng nói xong hai chữ kia cũng không có ý định nói thêm, siết chặt chén trà trong tay.

Thôi, không nên yêu cầu quá cao với gỗ mục.

Thái tử phi hỏi thẳng : « Không biết Lạc cô nương giúp Thái tử chuyện gì thế ? »

Lạc Sênh kinh ngạc : « Thái tử không nói cho Thái tử phi à ? »

Thái tử phi cố bình tĩnh, nén giận nói : « Thái tử nhiều việc, ta cũng không hỏi kỹ. »

« Hóa ra là vậy – » Lạc Sênh kéo dài giọng, khẽ nhếch môi : « Vậy tức là Thái tử phi cũng không biết chuyện Thái tử chiêu đãi mọi người ở quán rượu ta mở ngày hôm qua ? »

« Chiêu đãi ? » Sự chú ý của Thái tử phi lập tức bị thu hút bởi hai chữ này.

Lạc Sênh mỉm cười : « Phải, hôm trước Thái tử chiêu đãi mấy vị quan lại tại quán của ta, trở thành khách chi nhiều nhất cho một bữa cơm, nên ta ấn tượng lắm. »

Thịnh phủ lập tức nhớ đến việc Thái tử đến chỗ nàng lấy ngân phiếu hai nghìn lượng bạc.

Thái tử nói có chuyện cần chi tiêu, chẳng lẽ là chiêu đãi khách ?

Rốt cuộc Thái tử mời bao nhiêu khách mới tốn tận hai nghìn lượng ?

Đây là quy mô mở tiệc mừng của đại hộ rồi.

Lạc Sênh vén tóc, tủm tỉm cười : « Thái tử phi đừng nóng, sáng sớm hôm qua Thái tử đã cho nội thị đến quán thanh toán rồi, mặc dù ban đầu có thiếu một nghìn một trăm lượng nhưng nhanh chóng bổ sung lúc sau rồi. »

Thái tử phi siết chặt chén trà, giông bão như ẩn hiện trên gương mặt.

Trước không nói Thái tử chi bao nhiều tiền cái bữa kia, hóa ra đến chỗ nàng đòi bạc để bù nợ.

Thiếu một nghìn một trăm lượng, lấy từ chỗ nàng hai nghìn lượng – tính ra còn ăn lời được chín trăm lượng ?

Nhìn Thái tử phi khó khăn nén cơn giận, Lạc Sênh dương khóe môi.

Nàng chỉ đồng ý không đem giấy nợ đến cho Thái tử phi chứ không nói sẽ không bảo gì với Thái tử phi.

Nói thẳng ra, dựa vào đâu mà giữ thể diện cho súc sinh lòng lang dạ sói ?

Sau đó, Thái tử phi thật sự không còn tâm trạng nói chuyện.

Cung nhân canh cửa cất giọng hô : « Ngọc Tuyển thị đến – »

Lạc Sênh nhìn về phía cửa.

Người phụ nữ tiến vào cúi đầu, nhất thời không nhìn rõ hình dáng.

Lạc Sênh nhìn nàng bước lại gần, từng bước một, quy củ hành lễ với Thái tử phi : « Ra mắt Thái tử phi. »

Lạc Sênh siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo.

Là giọng nói của Triều Hoa, là dáng vẻ của Triều Hoa

Nhưng không giống Triều Hoa trong trí nhớ của nàng.

Đối với nàng, có chăng mới nửa năm từ lúc ly tử biệt với bốn người tỳ nữ, nhưng thời gian vô tình chảy qua các em ấy đã quá mười hai năm.

Thị nữ Triều Hoa của nàng, là một người lanh lợi hăng hái, phảng phất một sự kiêu ngạo nhất định chứ không phải là người có dáng vẻ già nua trầm tĩnh, quy quy củ củ thế này.

Lạc Sênh lại nhớ đến Tú Nguyệt.

Tú Nguyệt có vẻ ngoài xuất chúng tự mình hủy dung, ngồi ở thành Nam Dương quen thuộc kia, bị những người ăn tào phớ gọi là Xấu bà bà hơn mười năm.

Nghĩ đến những chuyện này, sao nàng có thể không hận ?

« Ngọc Tuyển thị, đây là Lạc cô nương, nữ nhi Lạc Đại Đô Đốc, còn không ra mắt. »

Triều Hoa khom người cúi đầu về phía Lạc Sênh : « Lạc cô nương. »

Nàng muốn nhìn kỹ vị Lạc cô nương mở quán rượu có tên Có gian tửu quán này.

Thậm chí còn muốn hỏi một câu, có phải Có gian tửu quán có một người đầu bếp tên là Tú Nguyệt.

Nhưng nàng không dám vọng động.

Thái tử nói, Lạc cô nương vừa ý vòng vàng nạm thất bảo.

Một giọng nói phảng phất ngang tàn cất lên : « Tuyển thị có thể ngẩng đầu lên cho ta nhìn hay không ? »

Thái tử phi rũ mắt che đi nụ cười.

Nghe giọng nói đầy vẻ cợt nhả bông đùa của Lạc cô nương, đúng là thấy hoài niệm.

Nàng muốn chống mắt nhìn xem Ngọc Tuyển thị định chống đỡ thế nào.

Triều Hoa ngẩng đầu lên, nhìn nàng.

Tầm mắt hai người gặp nhau, an tĩnh trong giây lát.

Lạc Sênh nâng cổ tay, tùy ý bật cười : « Thảo nào làm thế nào Thái tử cũng không đồng ý đưa vòng tay của Ngọc Tuyển thị cho ta. Hôm nay gặp Ngọc Tuyển thị thế này ta mới hiểu đấy. »

« Lạc cô nương quá khen rồi ; »

Nụ cười đông cứng trên gương mặt Thái tử phi.

Lời này vào tai nàng sao lại châm chọc đến vậy ?

Lạc Sênh để ý kỹ vẻ mặt của Thái tử phi, dời tầm mắt khỏi người Triều Hoa.

Dường như chỉ là nhìn qua xem Ngọc Tuyển thị trông thế nào, thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi thì chẳng còn hứng thú gì nữa.

« Nếu Thái tử phi có cơ hội xuất cung thì hay là đến quán rượu ta mở nếm thử xem sao. Thái tử thích rượu và thức ăn, có lẽ cũng hợp khẩu vị Thái tử phi. »

« Thái tử thích lắm à ? » Thái tử phi thuận lời hỏi.

Lạc Sênh mỉm cười : « Tất nhiên là thích rồi, không thì sao có chuyện chiêu đãi một bữa tận năm nghìn sáu trăm hai mươi lượng bạc đâu. »

« Bao nhiêu cơ ? » Thái tử phi thất thanh.

« Năm nghìn sáu trăm hai mươi lượng bạc. Thái tử phi cũng nên ghé thử đi, tiền nào của ấy mà. » Lạc Sênh cười đến chân thành : « Ta còn đặt một cái tên vô cùng phong nhã cho quán rượu, Thái tử phi có biết là gì không ? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 182 : Mưa rơi
Editor : Ha Ni Kên

Mấy lời này từ từ ngọn châm chọc vào lòng Thái tử phi.

Thế nên nàng nói : « Nghe nói quý điếm tên là Có gian tửu quán, đại tục tức đại nhã, Lạc cô nương rất biết cách quảng cáo đấy. »

Nghe được mấy chữ 'Có gian tửu quán', Triều Hoa run rẩy hàng mi.

'Đại tục tức đại nhã ? » Lạc Sênh có vẻ không vui, hỏi vặn : « Tục chỗ nào ? »

Thái tử phi cả thẹn hóa giận.

Thế còn không tục à ?

Cố ổn định tâm trạng, Thái tử phi điềm đạm nói : « Không phải ý chỉ một quán rượu à ? »

Lạc Sênh vẫn để ý nhìn Triều Hoa, khẽ thở dài : « Phong hoa tuyết nguyệt, bốn mùa nhân gian. Đây mới là ý của nó. »

Nàng thấy Triều Hoa ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng sang.

Lạc Sênh khẽ cười với Thái tử phi : « Tên cũng phong nhã đấy chứ ? »

Thái tử phi nhếch mép : « Giải thích như vậy thì đúng là phong nhã thật, tiếc là dường như không mấy người hiểu tâm tư của Lạc cô nương có phải không ? »

Lạc Sênh bật cười : « Khúc cao khó tấu, tri kỷ khó tìm. Tâm tư của ta không cần nhiều người hiểu đến vậy, chỉ cần một hai người biết là đủ rồi. Giờ Thái tử phi đã biết, liệu có nhã hứng ghé Có gian tửu quán uống rượu sau này ? »

« Tất nhiên là có rồi. » Thái tử phi qua loa đáp.

Tên quán rượu phong nhã hay thô tục, nàng chẳng quan tâm, nhưng đúng là nàng khá hứng thú với giá cả của quán rượu.

Nàng muốn tận mắt xem thử, quán rượu có bữa ăn giá năm nghìn sáu trăm hai mươi lượng bạc thì trông thế nào.

Triều Hoa nghe mấy lời này của Lạc Sênh, từng chữ từng chữ như sấm nện vào lòng.

Lạc cô nương có ý gì ?

Khúc cao khó tấu, tri kỷ khó tìm, chỉ cần một hai người biết là đủ rồi.

Lời này nói cho nàng nghe ư ?

Phong hoa tuyết nguyệt, bốn mùa nhân gian.

Đây không phải Có gian tửu quán của Lạc cô nương.

Đây là Có gian tửu quán của Quận chúa.

Trước không biết, nghĩ là trùng hợp, quán rượu có dưa chua mang hương vị từ đôi tay Tú Nguyệt, có tên gọi giống Quận chúa đặt tên.

Nhưng bây giờ nàng dường như có thể khẳng định, đầu bếp của Có gian tửu quán chính là Tú Nguyệt !

Như vậy, Tú Nguyệt đã nghĩ cách để nhờ Lạc cô nương truyền lời cho nàng ư ?

Tú Nguyệt muốn nàng đến Có gian tửu quán gặp nhau.

Triều Hoa nhìn Lạc Sênh không chớp mắt, tâm tư lay chuyển không yên.

Nếu nàng đoán không lầm, vậy rốt cuộc lập trường của Lạc cô nương là gì ?

Chẳng lẽ đã biết thân phận của Tú Nguyệt – Triều Hoa lập tức phủ nhận khả năng này.

Tú Nguyệt khác nàng, là cá lọt lưới khỏi phủ Trấn Nam Vương, không thấy được ánh sáng.

Cứ cho là Tú Nguyệt tính tình đơn thuần, đã trải qua tai họa kia, lại còn mai danh ẩn tích mười hai năm, sẽ không còn là Tú Nguyệt như trước nữa.

Nàng cam đoan Tú Nguyệt không bao giờ nói chuyện trọng yếu như thế cho người không liên quan.

Xem ra, có lẽ Lạc cô nương chỉ đang truyền lại mấy lời Tú Nguyệt muốn mà thôi.

Dù sao nói mấy câu thế này người ngoài nghe cũng không hiểu.

Còn vì sao Lạc cô nương lại giúp Tú Nguyệt truyền lời thì cũng không khó đoán.

Bằng tài nghệ nấu nướng của Tú Nguyệt, trước tiên thu phục dạ dày của Lạc cô nương, sau đó nhờ Lạc cô nương nói mấy câu này trước mặt Thái tử phi, không khó khăn gì.

Triều Hoa cắn mối.

Tú Nguyệt đang chờ nàng ở Có gian tửu quán đấy, phải có cách nào thì nàng mới ra ngoài được ?

Vào cung rồi thân vùi sâu trong biển, nàng là thị thiếp của Thái tử, muốn xuất cung còn khó hơn lên trời.

Nhất thời Triều Hoa rơi vào mờ mịt.

« Người cũng thấy rồi, quả nhiên là mỹ nhân. » Lạc Sênh đứng dậy : « Ta cũng không làm phiền Thái tử phi nữa. Chờ khi nào Thái tử phi đến quán rượu, ta mời Thái tử phi uống rượu một phen. »

Thái tử phi miễn cưỡng duy trì phong độ tiễn khách.

Đuổi được tai họa, Thái tử phi nhìn sang Triều Hoa, nửa cười nửa không : « Chắc Ngọc Tuyển thị cũng không ngờ được nhỉ, viên ngọc quý trên lòng bàn tay Lạc Đại Đô Đốc lại cố tình vào cung để nhìn ngươi. »

« Quả thật tỳ thiếp không nghĩ đến. » Triều Hoa quy củ trả lời, thái độ kính cẩn.

Nàng không muốn đắc tội Thái tử phi, cũng không cần đắc tội với Thái tử phi.

Nhưng nàng biết, đối với một thị thiếp mà nói, được sủng ái chính là một loại tội.

Thái tử phi không thích nàng âu cũng là điều dễ hiểu.

Bởi vậy, nàng nguyện ý thể hiện thái độ khiêm nhường nhất có thể trước mặt Thái tử phi, chỉ cầu đối phương có thể cho nàng yên bình sống qua ngày.

« Tuyển thị xinh đẹp thế này, không làm Lạc cô nương thất vọng đâu. » Giọng nói của Thái tử phi lãnh đạm, không rõ vui giận.

Triều Hoa rũ mắt cúi người : « Tỳ thiếp nào dám. Tỷ thiếp chỉ là một người đàn bà ba mươi tuổi, không thể được nhắc đến cùng từ xinh đẹp được. Cứ cho có vài phần dung nhan, thì chỉ qua vài năm đã không dám làm bẩn mắt quý nhân rồi. »

Thái tử phi nhìn chòng chọc Triều Hoa một lát rồi mới lãnh đạm nói : « Lui xuống đi. »

Được sủng ái như vậy, lại còn nhún nhường kính cẩn. Người như vậy còn đáng sợ hơn nhiều mấy ả tiện tì được sủng mà ngông cuồng.

Cũng may ra tay bây giờ cũng chưa muộn.

Thái tử phi đi đến cửa sổ, lạnh lẽo đầy đáy mắt.

Ngoài cửa sổ, mây đen cuồn cuộn phủ kín chân trời, mưa như chỉ chực rơi xuống.

Lạc Sênh vừa mới lên xe ngựa không bao lâu đã nghe thấy một tiếng sét bên ngoài, theo sau chính là rào rào mưa rơi.

Hồng Đậu vén mành xe nhìn ra ngoài, lập tức bị mưa bay vào mặt, vội vàng chặn lại, nghiêng sang nói với Lạc Sênh : « Cô nương, mưa rơi nặng hạt quá. »

« Nói với phu xe, đi thẳng đến quán rượu. »

Xe ngựa xé màn mưa, chạy thẳng đến Có gian tửu quán.

« Cô nương, đến quán rượu rồi ạ. »

Hồng Đậu nhảy xuống xe trước, mở ô đứng một bên.

Lạc Sênh xuống xe ngựa, nhìn xa xa về phía đầu đường.

Phố Thanh Hạnh sầm uất náo nhiệt bình thường giờ chỉ có lác đác vài người lấy ống tay áo che mặt chạy như điên vào màn mưa không thấy lối.

« Cô nương, chúng ta vào quán rượu đi, không thì quần áo ướt hết mất. » Hồng Đậu cũng nhìn theo nhưng không biết cô nương đang nhìn gì.

Xa gần toàn mưa là mưa, chẳng đẹp gì cả.

« Thiên biến nhanh khó lường. » Lạc Sênh lầm bầm, cất bước vào quán.

« Đông gia, sao người lại đến vào giờ này. » Nữ chưởng quầy vội vàng mở cửa, đón hai người Lạc Sênh.

Lạc Sênh giậm chân.

Mặc dù có dù trúc che chắn, đi một đoạn ngắn vậy thôi mà cũng ướt gấu quần, hạt mưa nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

« Ta đi thay quần áo. » Lạc Sênh dặn dò một tiếng rồi đi vào chính phòng.

Thay sang bộ quần áo khô, Lạc Sênh gọi Tú Nguyệt vào.

Không có người thứ ba, chủ tớ nói chuyện đương nhiên không có gì phải nghi ngờ.

« Ta vừa từ Đông cung về. » Lạc Sênh ngừng lại, nhẹ giọng : « Ở Đông cung ta có gặp Triều Hoa. »

Cả người Tú Nguyệt chấn động : « Triều Hoa, tỷ ấy, tỷ ấy còn sống ư ? »

« Bây giờ em ấy là ái thiếp của Vệ Khương. »

Tú Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt : « Sao tỷ ấy có thể -- »

« Còn sống là tốt. » Lạc Sênh cười nói.

Tú Nguyệt lại không nghĩ vậy, cắn răng : « Sống như vậy, sống không bằng chết ! »

Đấy không phải Triều Hoa tỷ tỷ của nàng, Triều Hoa tỷ tỷ của mình sẽ không nương mình vào hạng súc sinh như vậy.

Lạc Sênh nắm lấy bàn tay run rẩy của Tú Nguyệt : « Hẳn bây giờ Triều Hoa đã đoán được em ở đây. »

Tú Nguyệt sững người, sau đó cười khổ : « Phải, Triều Hoa rất thông minh. »

Không như nàng, dù Quận chúa ám chỉ khắp nơi mà vẫn chẳng dám suy nghĩ nhiều, thảng đến khi tận mắt thấy Quận chúa mặc bộ đồ đen chui ra từ hũ rượu.

« Tú Nguyệt, không cần nghĩ nhiều. Hẳn Triều Hoa sẽ tìm cách để hai em gặp mặt. Đến khi ấy đến lượt em đoán Triều Hoa có thay đổi hay không, rồi sẽ xem có nói thân phận thật của ta cho em ấy hay không. »

Có Tú Nguyệt thuyết phục Triều Hoa rằng nàng là Thanh Dương Quận chúa đương nhiên sẽ dễ dàng hơn là nói ra từ miệng nàng.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 183 : Chọc giận
Editor : Ha Ni Kên

Quán rượu mở cửa đúng giờ nhưng không thấy bóng tửu khách nào.

Mưa vẫn còn rơi, từ cửa sổ nhìn ra khoảng không mông lung, liên miên không dứt.

Những hàng quán đối diện đáng lẽ cũng phải thắp sáng đèn nhưng đều bị dập hết bởi mưa giông.

Thời tiết như vậy, hiển nhiên xóa nhòa đi ý muốn ghé quán của những người khách quen.

Dù sao cũng không rẻ, hiếm có khi nào lại có khó khăn đủ sức ngăn cản lý trí chỉ muốn chạy đến Có gian tửu quán như thế này.

« Biểu muội, hay là chúng ta đóng cửa sớm đi. » Thịnh Tam Lang vượt gió vượt mưa chạy đến quán nói.

Không có cách nào, người có trách nghiệm thì không ngại gió mưa.

Lạc Sênh thờ ơ nhìn màn mưa, gạt đi ảo tưởng của Thịnh Tam Lang : « Không thể tùy tiện thay đổi quy củ quán được. »

Trong màn mưa, một bóng ô xanh xanh đang len lỏi qua.

« Cô nương, hình như là ghé quán chúng ta. » Hồng Đậu tinh mắt, chỉ mái ô một lúc một gần, hớn hở nói.

Một cái ô, tức là chỉ có một người.

Một tửu khách.

Thịnh Tam Lang thò đầu ngó ra nhìn, ngạc nhiên vô cùng : « Ai vậy, trởi mưa to thế này mà vẫn đến uống rượu. »

Hồng Đậu tủm tỉm cười : « Biểu công tử, hay chúng ta đoán thử xem ai đến, ai đoán trúng tối nay sẽ được ăn nem cá Như Ý của người kia. »

« Đoán thì đoán, ta đoán là Khai Dương Vương. »

Hồng Đậu suy sụp : « Thế sao được, ta cũng đoán là Khai Dương Vương. »

Cả hai đều đoán là Khai Dương Vương thì ai được ăn nem cá Như Ý chứ.

Nem cá Như Ý là món mới.

Trải một lớp cá rô mo lọc hết da xương dầm nhuyễn lên một lớp trứng rán mỏng tang, rắc hạt tiêu cay cay, cuộn hết lại rồi hấp chín, đến khi nguội mới cắt thành từng miếng nhỏ là thành món nem cá Như Ý đúng điệu.

Nhìn đã thấy ngon, đảm bảo ăn một phần không đã thèm.

« Thạch Tam Hỏa, ngươi nghĩ là ai ? » Hồng Đậu liếc Thạch Diễm.

Thạch Diễm ậm ờ.

Còn phải đoán à ? Mưa to thế này, nếu chí có duy một người khách thì chẳng có ai ngoài chủ tử của hắn.

Còn có ai cầm ô vững vàng như vậy, còn có ai đi dưới màn mưa xối xả mà vẫn phong nhã như vậy ?

Đóa hoa xanh xanh trôi theo màn mưa đến trước quán.

Vệ Hàm mặc cả bộ đen thẫm đứng dưới mái hiên, rũ rũ nước khỏi chiếc ô, gạt bùn trên chân rồi đi vào quán rượu.

« Chử tử, người nghĩ xuôi rồi. » Thạch Diễm nghênh đón từ sớm, đón lấy thanh ô vẫn tong tỏng nước từ tay Vệ Hàm.

Vệ Hàm vô cảm nhìn hắn.

Nhớ không nhầm thì chàng mới không đến quán một ngày thôi mà.

Đại sảnh sáng choang, hương vị đồ ăn hòa quyện trong không gian, bước vào mà như bước vào thế giới khác.

Vệ Hàm chỉ vừa đưa mắt đã thấy được bóng áo trắng thuần quen thuộc.

Nàng không ngồi bên quầy như thường ngày mà ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, hờ hững nhìn sang.

Vệ Hàm gật đầu chào : « Lạc cô nương. »

Lạc Sênh gật đầu đáp lễ, vừa khách sáo vừa lãnh đạm.

Vệ Hàm đi về chỗ ngồi quen thuộc, mặt không đổi sắc nhưng một suy nghĩ xuất hiện trong lòng chàng : hình như Lạc cô nương hời hợt với chàng hơn bình thường.

Bởi vì đêm ấy... chàng nắm tay nàng à ?

Hành động đêm hôm ấy đúng là rất đường đột.

Hôm qua chàng không đến là bởi muốn yên lặng thử nghĩ kỹ lại, xem rốt cuộc tại sao một sai lầm như vậy lại có thể xảy ra.

Khi ấy, toàn bộ sự chú ý của chàng đều đặt vào việc Lạc cô nương tức giận. Chàng những tưởng, nàng nhận được ngân phiếu mười nghìn lượng như vậy có lẽ sẽ nguôi giận.

Nhưng lại quên mất việc, chàng nắm lấy tay nàng.

Đáng lẽ không thể nào quên được.

Vệ Hàm nghĩ đến nửa đêm, rốt cuộc cũng xác định được một điều : trong lòng chàng, Lạc cô nương không giống bình thường.

Không giống bình thường thế nào ?

Bởi vì Lạc cô nương từng kéo tuột thắt lưng của chàng, đánh vào gáy chàng, ném hạt tiêu vào mắt chàng ; hay là bởi, từng món ăn Lạc cô nương làm ra đều khiến chàng nhớ mãi không quên, hay là bởi Lạc cô nương lại có thể dửng dưng đến vậy sau khi làm một chuyện đại sự như là ám sát Bình Nam Vương ?

Chàng vốn định nghĩ cho bằng được, nhưng dạ dày lại không đồng ý.

Vậy thì cứ đến đây vậy. Nhỡ mà nghĩ mãi không ra thì cũng không thể nhịn mãi không ăn được.

Ăn xong rồi, phải xin lỗi Lạc cô nương.

« Chủ tử, hôm nay có món mới là nem cá Như Ý, người có muốn thử không ạ ? »

« Ừ. »

Không bao lâu sau, mấy món ăn được bưng lên cùng một bầu rượu trắng.

Trong đại sảnh chỉ có một người tửu khách là Vệ Hàm. Mấy người Hồng Đậu ngồi quanh bàn của chàng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chàng.

Vệ Hàm tảng lờ coi như không.

Nhưng đến khi ăn hết rượu, uống hết thịt rồi, bức tường người cũng đã giải tán, chàng mới phát hiện ra không thấy bóng dáng quen thuộc kia.

« Lạc cô nương đâu rồi ? » Vệ Hàm hỏi Hồng Đậu.

Hồng Đậu cười nói : « Cô nương nhà chúng ta đi nghỉ rồi. »

« Có thể mời Lạc cô nương ra đây được không, ta có vài lời muốn nói với Lạc cô nương. »

« Vậy ngài chờ chút. » Hồng Đậu đi về hậu viện.

Trong phòng, Lạc Sênh đang đọc sách.

Hồng Đậu kinh hãi : « Sao bây giờ cô nương lại đọc sách ? Cần thận đau mắt mất. »

« Đọc một chút giết thời gian. » Lạc Sênh đặt cuốn sách xuống : « Có chuyện gì à ? »

« Khai Dương Vương ăn xong rồi muốn nói với người mấy câu. »

Lạc Sênh nhíu mày : « Bảo ta hơi mệt, muốn nói gì cứ nói với ngươi là được. »

Hồng Đậu chớp mắt : « Cô nương, không phải người đang chán chán muốn giết thời gian ạ ? Thà gọi Khai Dương Vương đến hầu chuyện người còn hơn là đọc sách. »

Tướng mạo Khai Dương Vương tốt như vậy, dù sao cũng hơn đứt sách.

Lạc Sênh liếc Hồng Đậu : « Đừng nhiều lời nữa. »

« Được rồi, em đi đây. » Hồng Đậu thất thểu đi truyền lời, lòng mê man ?

Cô nương thay đổi thật rồi, thà đọc sách chứ không nhìn mỹ nam.

Nhìn kỹ Vệ Hàm một lượt, lại càng hoang mang.

Không hề xấu chút nào. Dựa vào con mắt được mài dũa bao năm nay của nàng, nhan sắc này cũng đứng nhất đứng nhì rồi.

Nhưng mà đẹp đến mấy thì cô nương cũng nhìn suốt mấy tháng nay rồi, có lẽ đã chán.

Nghĩ được lý do, tiểu nha đầu thư thái hơn hẳn.

« Nếu Vương gia có gì muốn nói thì cứ nói cho tiểu tỳ, có không có việc gì thì cứ thong thả đi về. »

Vệ Hàm yên lặng trong chốc lát, nói : « Không cần. »

Xin lỗi trước mặt mới đủ thành ý, nếu chuyển lời thì thôi.

Vệ Hàm nhận lấy chiếc ô Thạch Diễm đưa, bước vào màn mưa.

Đến tận khi tiệm rượu đóng cửa, màn mưa vẫn không ngừng đan.

Vệ Khương nghĩ đến chuyện hôm nay Lạc cô nương đến Đông cung làm khách cũng không gây ra chuyện gì đau đầu, đến dùng bữa tối ở chỗ Thái tử phi coi như biểu đạt sự tán dương.

Nhưng ăn xong tâm trạng Thái tử phi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

« Nghe Lạc cô nương nói hôm trước điện hạ chiêu đãi khách ở quán của người ta. »

Gân xanh nổi rần rần trên trán Vệ Khương : « Lạc cô nương nói cho nàng à ? »

Thái tử phi mân mê tóc mai : « Phải, nói là điện hạ chiêu đãi khách, không đủ tiền trả. »

« Thái tử phi, nàng đang chê cười ta à ? » Vệ Khương đứng bật dật, xanh cả mặt.

Thái tử phi ngạc nhiên : « Phu thê nhất thể, sao ta dám chê cười điện hạ được ? Không phải điện hạ còn lấy ngân phiếu hai nghìn lượng bạc ở chỗ ta à – »

« Đủ rồi ! » Vệ Khương cắn răng ngắt phăng lời của Thái tử phi : « Thái tử phi, cho nàng quyền lợi của nữ chủ nhân Đông cung không phải để nàng khoa chân múa tay với ta. »

Dửng dưng nhìn Thái tử điện hạ thẹn quá hóa giận phất áo bỏ đi, Thái tử phi trào phúng cười.

Đúng là nàng cố tình khích giận Thái tử, dù sao người đàn ông này thích thể diện như vậy, không thể nào không xấu hổ khi nhắc đến chuyện này được.

Dựa vào hiểu biết của nàng về người đàn ông này, mỗi khi tâm trạng không vui ắt sẽ đi tìm Ngọc Tuyển thị.

Trời mưa, níu khách.

Thật là tốt.

Thái tử phi gỡ đóa hoa bên mai tóc, mở cửa sổ, ném ra ngoài bão giông.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

u là trời tốc độ này thì bao giờ mới lấp được cái hố mới đào hè năm ngoái 🤣🤣🤣

----------------------------

Tranh thủ pr thì cậu nào vào xem video tớ sub nhé iu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top