Chương 169 - Chương 171

Chương 169 : Tính toán
Editor : Ha Ni Kên

Bốn đĩa điểm tâm, tôm thủy tinh và đậu hồi hương xào bơ giữ nguyên, còn măng xanh ngâm dầu đỏ và thạch khoai tím được đổi thành dưa chua vừa miệng và thạch đá ướp đường đen.

Mấy món ăn phối hợp với nhau như vậy, tựa như măng xanh ngâm dầu đỏ và thạch khoai tím chưa từng xuất hiện.

« Đa tạ Lạc cô nương. » Vệ Hàm nâng chén.

Lạc Sênh nhìn lướt qua mặt bàn : « Hôm nay Vương gia uống nhiều hơn bình thường một bầu rượu. »

Bình thường nàng để ý qua thì cũng biết Khai Dương Vương không phải người ham rượu, tuy gọi đồ nhắm nhiều đấy nhưng cùng lắm chỉ uống hai bầu rượu trắng là cùng.

Nghĩ đến bệnh trong người còn chưa chữa xong của ai đó, hôm nay lại thuận lợi trao đổi thành công, Lạc Sênh quan tâm nói một câu : « Vương gia vẫn nên uống ít lại, dù sao – »

« Dù sao thế nào ? » Vệ Hàm nhìn nàng.

Lạc Sênh mỉm cười : « Dù sao uống nhiều có hại cho sức khỏe. »

Dù sao người ta cũng có bệnh, không tiện bất lịch sự.

Vệ Hàm ngưng mắt nhìn nàng, đột nhiên bật cười : « Tâm trạng Lạc cô nương có vẻ không tệ. »

« Cũng tạm. » Nàng nhấp một ngụm rượu. 

Chứng minh được một vấn đề đau đáu trong lòng, giống như vứt được một phần gánh nặng trên vai, thế nào cũng đáng phấn khởi.

Rượu trắng vào họng, buốt lạnh hóa ngọt ngào, ngông cuồng như được mở chốt cài.

Vệ Hàm siết chén rượu, nói : « Nếu Lạc cô nương muốn uống rượu thì uống rượu quýt hợp hơn. »

Lạc Sênh lắc lắc bầu rượu cạn đáy, cười cười : « Coi như hôm nay ta mời Vương gia bữa này. »

Vệ Hàm hơi sững lại.

Chẳng lẽ Lạc cô nương nghĩ chàng tiếc rượu trắng vừa bị uống ?

« Sao Vương gia không nếm thử mấy món khai vị này ? Hôm nay đổi hai món, dưa chua cay cay ngon miệng, thạch đá ướp đường đen mát lạnh sảng khoát. Cả hai đều rất hợp ăn với thịt trâu om cay ăn vào mùa hè nóng nực. »

Vệ Hàm gắp một miếng dưa chua.

Dưa chua được ngâm tẩm kỹ càng, giòn giòn sần sật, chua chua cay cay lại hơi ngòn ngọt. Đừng nói là ăn cùng thịt trâu om cay bắp thịt dai dai, ăn không với hai cái bánh bao nóng cũng đưa miệng vô cùng.

« Ngon không ? »

Vệ Hàm ngẩn người, nhìn về phía vị cô nương tay chống tai vừa hỏi bâng quơ.

Chẳng lẽ đã được tặng món khai vị, lại còn có đãi ngộ được đóng góp ý kiến ?

Tất nhiên là không có ý kiến gì để đóng góp rồi.

« Ừ. » Vệ Hàm có sao nói vậy gật đầu.

Lạc Sênh mỉm cười, chỉ đĩa sứ trắng có dưa chua ngon ơi là ngon : « Dưa chua ở quán có thể mua về. »

Đến lúc này thì Vệ Hàm càng cảm thấy bất ngờ.

Không gọi đến, không mua về. Đây là điều làm phiền não không biết bao nhiêu thực khách của quán từ lúc khai trương đến giờ.

Dù sao đồ nhắm của quán rượu cũng ngon cắt lưỡi, đắt cắt cổ ; dồn hết cam đảm đến ăn một lần mà không gói chút gì đem về cho cọp cái ở nhà thì làm sao lần tới còn tiền mà đến tiếp ?

« Bây giờ có thể mua rượu và thức ăn về rồi à ? »

Lạc Sênh lắc đầu : « Không phải, chỉ được mua dưa chua về thôi, bắt đầu từ hôm nay. »

Bắt đầu từ hôm nay được tặng kèm món khai vị, lại còn được mua thức ăn về...

Vệ Hàm nghĩ thêm một chút, tự dưng tâm trạng lại tốt thêm mấy phần.

Gắp thêm miếng dưa chua nữa, lại thấy ăn ngon hơn mấy lần.

Mà Lạc Đại Đô Đốc đang ngóng trông ở phủ thì đang nhìn chằm chằm món đồ sứ trong tay tên thuộc hạ vừa lén la lén lút bước vào, trợn mắt há mồm hỏi : « Cái gì, chỉ được mua dưa chua về thôi hả ?? »

Cẩm Y Vệ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, lí nhí nói : « Ty chức đã hỏi rồi ạ, chỉ được mua dưa chua về thôi, ngoài ra không còn món nào hết. »

« Ai bày ra cái quy định đấy thế hả ! » Lạc Đại Đô Đốc vỗ bàn.

Cẩm Y Vệ dựng hết tóc gáy, vội đáp : « Tam cô nương ạ. »

Lạc Đại Đô Đốc mới ngớ ra.

Phải rồi, Đông gia quán rượu là con gái yêu nhà ông.

Quy định con mình đặt thì còn cãi được gì nữa, chỉ đành chấp hành nghiêm chỉnh thôi.

Nhưng cả một ngày ngóng trông bữa ăn này lại chỉ nhận được có thể, Lạc Đại Đô Đốc cảm thấy lòng nguội ngắt, không cam lòng nói : « Đã vậy sao dưa chua thì lại được mang về ? »

« Tiểu nhị của quán có bảo là dưa chua để lâu cũng không quá ảnh hưởng đến mùi vị. Mấy món rượu thịt kia thì không được cho mang về không sẽ làm hỏng thanh danh của quán. »

« Tiểu nhị nào nói hả ? » Lạc Đại Đô Đốc sa sầm mặt mày.

Ông nghe thấy giống đang bịa cớ thì có.

Rõ ràng thịt trâu om cay để lâu ăn vẫn ngon mà.

Mà làm gì có chuyện để lâu, mang về phát là phải ăn luôn chứ.

« Biểu công tử nói ạ. »

Lạc Đại Đô Đốc ậm ờ.

Nếu là cậu cháu nói thì đành tin vậy.

Lạc Đại Đô Đốc mở gói giấy dầu ra, gắp một miếng dưa chua lên nếm thử.

Ngon !

Hai mắt sáng ngời, Lạc Đại Đô Đốc lập tức sai hạ nhân : « Đến phòng bếp lấy hai cái bánh bao chay lên đây. »

Thôi, dưa chua thì ăn dưa chua vậy, dù sao cũng không thể để mình đói.

Cuối cùng, Lạc Đại Đô Đốc ăn hết sạch bốn cái bánh bao ngồi phịch xuống ghế thái sư, không nhúc nhích gì mà chỉ sờ cái bụng đã ních đầy chỗ.

Dưa chua chua chua cay cay, ăn kèm với bánh bao chay mềm mềm trắng trắng, đúng là tuyệt phối !

Mấy ngày sau, tình hình làm ăn của quán rượu bắt đầu khởi sắc trở lại, còn sóng gió mang lại từ vụ ám sát Bình Nam Vương lại chưa tan hết.

Số lượng quân lính tuần tra trên đường tăng lên rất nhiều. Ngũ thành binh mã bị khiển trách vì không bắt nổi hung thủ, liên đới đến cả đám quan lại binh lính nha môn.

Từ trà quán trăm năm đến gánh nước ven đường, lượng nước trà tiêu thụ hè này chóng hết hơn hẳn ngày này năm ngoái.

Chuyện lớn như vậy, tất nhiên là đề tài quá tốt cho lúc trà dư tửu hậu rồi.

Mà tại phủ Bình Nam Vương vốn là trung tâm của trận phong ba này, mấy ngày nay mây đen vẫn một mực trùng điệp vây quanh.

Bình Nam Vương không chết, nhưng tình hình cũng chẳng mấy biến chuyển, dường như chỉ chìm trong mê man.

Nhưng phủ Bình Nam Vương cũng không mời nổi thần y đến lần nữa.

Theo lời thần y, việc gì cần làm cũng làm hết rồi, Vương gia có khỏi hay không phải dựa vào vận khí.

Bất kỳ chuyện gì mà tầm kiểm soát đều đã trượt khỏi tay chỉ còn dựa vào vận khí thì đều khiến con người ta cảm thấy sốt ruột vô cùng.

Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, Bình Nam Vương phi đã tiều tụy không ra hồn người, đến cả tiểu Quận chúa Vệ Văn cũng không còn vẻ ung dung tự đắc đầy cẩn trọng như trước, mà vài phần ảm đảm đã tản mát quanh người.

Vệ Phong thấy mẹ và em gái như vậy thì khó tránh khỏi đau lòng.

Phụ vương ngã bệnh, hắn phải chống đỡ vương phủ, chăm sóc thật cẩn thận mẹ và em gái.

Hôm nay, trên mâm cơm có thêm một đĩa dưa chua.

« Mẫu phi, người nếm thử món này đi, rất kích thích vị giác. » Vệ Phong gắp một miếng dưa chua đặt vào bát của Bình Nam Vương phi.

Bình Nam Vương phi không hề động đũa.

Vệ Phong khuyên nhủ : « Mẫu phi đã không ăn không uống mấy ngày nay rồi, tiếp tục như vậy thì phụ vương cũng không khỏe lên được. Nếu người mà ốm thì con và muội muội phải làm thế nào bây giờ ? »

Lúc này Bình Nam Vương phi mới động lòng, lòng không yên nhưng vẫn gắp miếng dưa chua lên. Trước ánh nhìn mong đợi của con trai, bà khẽ gật đầu : « Cũng tạm được, đổi đầu bếp phụ trách món ướp trong phủ rồi à ? »

Nói về mấy món lên men, cho dù cùng một cách chế biến, cùng một nguồn nguyên liệu, nhưng tay nghề khác nhau vẫn đem đến mùi vị khác nhau.

Chỉ là một sự thay đổi nhỏ cũng đem lại hương vị hoàn toàn khác lạ.

« Là mua từ Có gian tửu quán về. »

« Có gian tửu quán ? » Bình Nam Vương phi lẩm bẩm rồi hai mắt đỏ dần lên : « Nếu hôm ấy phụ vương con và ta không đến quán rượu, thì phụ vương con cũng không gặp chuyện như vậy... »

Vệ Văn rũ mắt, hai bàn tay siết chặt.

Sau khi tỉnh táo trở lại bình tĩnh suy nghĩ, mới thấy phụ vương gặp chuyện là ngay gần Có gian tửu quán. Nghe người tra án nói hung thủ đã sớm lên kế hoạch từ trước, thăm dò kỹ thói quen của phụ vương rồi mới ra tay.

Phụ vương xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng là quán rượu phải chịu trách nhiệm. Thế mà Lạc Sênh lại còn ra điều kiện này nọ mới mời thần y về khám cho phụ vương.

Con buôn vô sỉ, lại còn là con gái của kẻ cầm đầu Cẩm Y Vệ nữa.

Nhìn chằm chằm dưa chua mơn mởn, Vệ Văn lên tiếng : « Nhị ca, không phải Lạc cô nương rất thích vòng tay của muội à ? Nếu đưa cho Lạc cô nương một cái khác thì có thể nhờ mời thần y đến lần nữa được không ? »*

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 170 : Ta tự mình mời

Editor : Ha Ni Kên

Bình Nam Vương phi nghe vậy cảm thấy có chỗ không ổn.

Đặt đũa xuống, bà hỏi con gái : « Văn Nhi, chuyện vòng tay là thế nào ? »

Vệ Văn siết cổ tay theo bản năng.

Bình Nam Vương phi nhìn theo động tác của nàng, thấy cổ tay trống không.

« Văn Nhi, con đưa vòng tay cho Lạc cô nương rồi à ? »

Vệ Văn cắn môi, một dạng ảo não không nói nên lời.

Bình Nam Vương phi nhìn Vệ Phong : « Phong Nhi, con nói xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? »

Vệ Phong không hề thấy có gì ghê gớm, nói : « Thì hôm ấy con đi mời thần y nhưng bị từ chối, mới nghĩ đến chuyện Lạc cô nương từng mời được thần y nên đến nhờ người ta giúp. Còn vòng tay của muội muội thì coi như trả ơn nhờ của Lạc cô nương... »

Bình Nam Vương phi nghe xong mây đen giăng đầy mặt : « Sao không nghe con nhắc đến chuyện này ? »

« Chuyện cỏn con như vậy con không muốn người phải bận tâm thêm... »

« Hồ đồ ! » Bình Nam Vương phi đập bàn, giận đến trắng bệch mặt mày : « Người khác dẫm đạp lên đầu em gái ngươi mà ngươi lại nói là chuyện cỏn con à ! »

Vệ Văn vội vàng khuyên nhủ : « Mẫu phi, người đừng tức giận, một cái vòng tay nào đáng là gì. »

Bình Nam Vương phi cười nhạt : « Đây là chuyện một cái vòng tay à ? Hôm nay ả chỉ vừa ý vòng tay của con, sang ngày mai lại thòm thèm những thứ khác thì sao ? Quen thói rồi, sau này chả nhẽ còn không đòi đoạt cả tướng công tương lai của con chắc ? Ta mới nghe đứa con gái này của Lạc Đại Đô Đốc ngông cuồng, ai mà ngờ lại ngang ngược đến mức dám đè đầu cưỡi cổ Văn Nhi chứ. »

Vệ Phong nhìn mẫu phi và muội muội, người mắng người khuyên, cố nhẫn nhịn : « Mẫu phi, thực ra thì cũng có phải Lạc cô nương cướp đâu, người ta đi mời thần y giúp chúng ta mà... »

Một cái vòng tay, chẳng lẽ còn không bằng một lần khám bệnh của thần y chắc ?

Bình Nam Vương phi và Vệ Văn ngừng phắt lại, quay sang nhìn hắn.

Vệ Phong quả thực không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của mấy người phụ nữ, cười cầu hòa : « Mẫu phi đừng giận nữa, tính ra người được lợi vẫn là chúng ta mà. Nếu mà mời được thần y chỉ bằng cách ấy thì không đếm xuể người sẵn sàng đem vòng tay em gái ra đổi đâu. »

Vệ Văn thầm nghiến đến nát cả hàm.

Nhị ca đúng là đồ ngốc, làm nàng tức chết mất.

Mẫu phi cũng bảo rồi đấy, đây đâu phải chuyện một cái vòng tay đâu.

Lạc Sênh muốn đòi thù lao, kiếm cái gì ở chỗ Nhị ca chẳng được, dù sao vẫn còn cả phủ Bình Nam Vương cơ mà, sao lại nhìn chằm chằm vòng tay của nàng cơ chứ ?

Rõ ràng ngày thường đều ngấm ngầm nhòm ngó nàng, có tình chơi xấu nàng mà.

Bình Nam Vương phi cũng bị sự ngây thơ của con trai chọc tức, nhưng dù sao thì mời được thần y đến khám bệnh cho Vương gia lần nữa vẫn quan trọng hơn cả.

« Ta nhớ vòng tay của Văn Nhi có một đôi phải không, cái còn lại ở chỗ Ngọc Tuyển thị. »

Bà vẫn còn ấn tượng về chiếc vòng tay ấy kể từ khi lấy nó ra từ khố phòng.

Đến tận bây giờ, ấn tượng về chiếc vòng tay ấy đã phai mờ trong trí nhớ của Bình Nam Vương phi nhưng vàng bạc châu báu lóa mắt người chất đầy khố phòng khi ấy vẫn hằn sâu trong ký ức.

Đó là của hồi môn của Thanh Dương Quận chúa.

Nhưng trước khi rời phủ Bình Nam Vương, Khương Nhi nói không muốn ai động vào những thứ ấy.

Khương Nhi là người con trai bà coi trọng nhất, lại còn trở thành trữ quân, không nhất thiết phải làm trái ý nó.

Tạm thời không dùng tới thì cũng có sao. Dù sao phủ Trấn Nam Vương đã tan thành mây khói, những món đồ cưới chất đầy khố phòng phủ Bình Nam Vương, tối tăm bí mật, cũng chẳng chạy khỏi.

Bình Nam Vương phi cũng thừa biết nỗi để tâm của Vệ Khương đối với Ngọc Tuyển thị.

Nhưng bà cũng hiểu rõ, người con trai bận tâm không phải Ngọc Tuyển thị, mà là quỷ đoản mệnh Than Dương Quận chúa kia.

Đối với Vệ Khương mà nói, Ngọc Tuyển thị cùng lắm chỉ là một món đồ do Thanh Dương Quận chúa để lại mà thôi.

Bởi vì của Thanh Dương Quận chúa, nên nó mới vướng lòng.

Niềm si tình của con trai đối với Thanh Dương Quận chúa cũng khiến Bình Nam Vương bất mãn từ bấy đến giờ.

Nếu là bình thường, bà sẽ không nghĩ đến Ngọc Tuyển thị, nhưng giờ việc liên quan đến sức khỏe của Vương gia thì không thể như trước.

Bình Nam Vương phi chẳng buồn động đũa trước cả bàn thức ăn ngon, lập tức cho người vào cung mời Thái tử về vương phủ một chuyến.

Vệ Văn gắp một miếng dưa chua.

Dưa chua giòn giòn, cay chua vừa phải, hợp miệng vô cùng, khiến tâm trạng nàng được cải thiện không ít.

Không phải trước giờ Ngọc Tuyển thị vẫn ra vẻ thanh cao à, giờ nàng muốn xem xem có đồng ý đưa vòng tay cho Lạc Sênh không.

Phải, so với Lạc Sênh thì nàng còn ghét Ngọc Tuyển thị hơn.

Nàng là tiểu Quận chúa duy nhất của vương phủ, lớn lên trong cẩm y ngọc thực, đó là lần đầu tiên chủ động xin một thứ từ Đại ca.

Thế nhưng chỉ vì mấy lời của Ngọc Tuyển thị, mà đôi vòng tay lẽ ra phải thuộc hết về nàng lại phải dứt lòng chia cho ả tiện tỳ kia một cái.

Nỗi ức này nàng không nuốt trôi.

Nhưng chẳng có cách nào. Đại ca là Thái tử, ả tiện tỳ kia giờ ở Đông cung, nàng có muốn gặp cũng chẳng có cách.

Lần này để mẫu phi đề ra ý muốn cái vòng tay kia, nếu ả tiện tỳ kia vẫn không chịu buông thì nàng không tin ả còn có thể giữ cái vẻ thanh thanh cao cao trong lòng Đại ca được.

Mà nếu cho đi rồi, chắc hẳn cũng không thể nào cam tâm.

Cho dù kết quả thế nào thì cũng không đến nỗi tệ.

Vệ Văn khẽ nhếch môi, gắp thêm miếng dưa chua.

« Muội muội thích ăn dưa chua à ? »

Vệ Văn đặt đũa xuống, thống thiết nói : « Phụ vương chỉ có thể nằm trên giường, không ăn được thịt cá. »

« Phải. » Vệ Phong thở dài theo, không nhịn được nói thật một câu : « Thật ra thì cũng nhờ món dưa chua này ngon – »

Hai luồng sát ý hằm hằm bay đến, Vệ Phong không dám thêm nửa lời.

Chiều hôm ấy Vệ Khương đến phủ Bình Nam Vương.

« Thẩm tìm ta có việc gì vậy ? »

Giọng nói của Vệ Khương ôn hòa là vậy nhưng vào tai Bình Nam Vương phi chỉ để lại nhiều chua xót.

Rốt cuộc Vương gia vẫn là cha thân sinh của Khương Nhi, giờ vẫn còn đang nằm trên giường. Nếu có lòng hẳn Khương Nhi nên ghé thăm nhiều một chút, nhưng sau cái lần chuyển lời từ hoàng thượng kia thì không đến thêm lần nào khác.

Chẳng lẽ phải có chuyện rồi mới đến ư ?

Tất nhiên những lời này chỉ có thể tự vấn trong lòng.

Khương Nhi là Thái tử, mọi chuyện không còn như xưa.

Bình Nam Vương phi mở lời : « Vương thúc cháu có thể sống sót là nhờ thần y giúp ông ấy rút mũi tên ra ổn định thương thế. Nhưng mà mãi chẳng thấy tình trạng cải thiện nên ta rất lo lắng, muốn mời thần y đến xem lần nữa. »

« Không tiện mời thần y ư ? » Vệ Khương vừa nghe đã hiểu ý Bình Nam Vương phi.

Bình Nam Vương phi cười khổ : « Đâu chỉ không tiện, căn bản là không mời nổi. Lần trước thần y đến là nhờ Lạc cô nương đi mời. »

Vệ Khương sững ra : « Lạc cô nương mở quán rượu kia á ? »

Bình Nam Vương phi hơi giật giật khóe miệng.

Không phải nên hỏi là con gái Lạc Đại Đô Đốc à ?

« Phải, Nhị đệ cháu đưa vòng vàng nạm thất bảo của Văn Nhi cho Lạc cô nương thay quà cảm ơn, mời Lạc cô nương giúp một tay. »

Vệ Khương hơi nheo mắt, nghe đã hiểu ra vài phần.

« Thái tử, ta nhớ cháu vẫn giữ cái vòng nạm thất bảo còn lại chỗ Ngọc Tuyển thị. Liệu có thể bảo nàng từ bỏ thứ ưa thích, giúp Vương thúc cháu một phen không ? » Bình Nam Vương phi nhìn Vệ Khương, ánh mắt đầy van lơn.

Vệ Khương hơi mềm lòng, nhưng ngay sau đó khôi phục lại cứng rắn.

Lúc đầu, hắn đồng ý bỏ chứng cớ ngụy tạo mưu phản vào trong phủ Trấn Nam Vương theo lời cha thân sinh đúng là vì muốn đứng cao hơn.

Cha thân sinh đã hứa với hắn sẽ không làm thương tổn đến Lạc Nhi.

Nhưng đến cuối, Cha thân sinh lại an bài người hạ sát thủ với Lạc Nhi, để Lạc Nhi bị bắn chết ngay trước mắt hắn.

Khi ấy hắn đã xích mích với cha thân sinh, khi ấy mẹ thân sinh cũng cầu xin hắn như thế này.

Nhưng dựa vào đâu mà khiến hắn tổn thương đến vậy, để rồi cầu xin một lần lại muốn hắn thứ tha ?

Vệ Khương lắc đầu từ chối : « Vòng vàng nạm thất bảo kia là vật tùy thân của thị thiếp của ta, đưa nó cho một cô nương chưa gả chồng thì không thích hợp. »

« Nhưng tình hình Vương thúc cháu – »

Vệ Khương lạnh nhạt nói : « Không nhất thiết là phải đổi một cái vòng tay mới mời được Lạc cô nương chứ ? Để ta tự mình đi nhờ Lạc cô nương. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 171 : Đau quặn tim
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Khương rời phủ Bình Nam Vương đến phố Thanh Hạnh vào lúc Có gian tửu quán vẫn còn chưa mở. Một thanh niên mặt mày tuấn tú đang quét khoảnh đất trống trước cửa quán rượu.

Vệ Khương nhíu mày.

Lần trước không để ý, đây là cận vệ của Khai Dương Vương thúc à ?

Cận vệ của Vương thúc làm việc vặt ở quán rượu. Đông gia quán rượu là Lạc cô nương... đúng là thú vị.

Vệ Khương đứng yên bất động hồi lâu để thái giám tâm phúc Đậu Nhân đứng sau phải hắng giọng một cái.

Thạch Diễm xách cây chổi nhìn sang, kinh ngạc : « Điện hạ ? »

Vệ Khương đi đến, liếc nhìn cửa tiệm đóng im lìm : « Không biết Lạc cô nương có ở trong không ? »

« Lạc cô nương vừa mới đến. » Thạch Diễm không thực sự hiểu ý của Vệ Khương.

Sao Thái tử lại đến ?

Hiển nhiên Vệ Khương không có hứng thú giải thích, đẩy cửa vào quán rượu.

Thạch Diễm xách cây chổi, lặng lẽ bĩu môi.

Làm Thái tử là thế đấy hả, chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà vào.

Khoan đã !

Tiểu thị vệ đột nhiên cảnh giác.

Thái tử ở Đông cung, mấy ngày ngắn ngủi mà lại đến tận hai lần, có phải hơi thường xuyên không ?

Nhất định là có ý khác !

Không được, tối nay chủ tử đến hắn phải nhắc mấy câu mới được.

Mấy ngày nay hắn đã âm thầm quan sát, đãi ngộ đối với chủ tử đã được nâng lên tầng cao mới, còn được tặng cả bữa khai vị kia kìa.

Cứ đà này thì ngày Lạc cô nương thành cô dâu nhà mình đâu còn xa nữa ?

Không thể tự nhiên để cây gậy thọc vào bánh xe giữa đường, làm hỏng chuyện tốt của chủ tử như thế được.

Trong đại sảnh, nữ chưởng quầy đang lật sổ sách, nghe thấy động tĩnh thì ngóc sang.

Thấy gương mặt của Vệ Khương, nữ chưởng quầy hơi sững người, sau đó lập tức nghiêm mặt hành lễ : « Dân phụ kính chào Thái tử điện hạ. »

Trời ơi, Thái tử lại đến quán rượu của bọn họ !

« Lạc cô nương đâu ? » Vệ Khương không có tâm tư đàm tiếu với một chưởng quầy quán rượu, hỏi thẳng.

« Đông gia ở sau bếp, ngài chờ một chút. » nữ chưởng quầy vội vàng chạy về hậu viện.

Hôm nay là mùng mười, theo thông lệ thì quán rượu sẽ bán món chân giò kho hầm. Giờ đây đám người Thịnh Tam Lang không một ai không ngồi canh nồi sắt ngửi vã hương thịt.

« Đông gia, Thái tử đến. » Nữ chưởng quầy gọi.

Lạc Sênh đi ra từ phòng bếp, bình tĩnh đến đại sảnh.

Trong đại sảnh vẫn trống trải như vậy, chỉ có một người ngồi bên bàn cạnh cửa sổ.

Đây là chỗ bình thường Khai Dương Vương vẫn ngồi, giờ lại có người khác.

Lạc Sênh giấu đi lạnh lẽo nơi đáy mắt, bước qua.

« Điện hạ đến uống rượu à ? »

Vệ Khương ngoái lại, đánh giá cô nương đang đi đến.

Áo quần trắng trơn, mặt mày bình tĩnh.

Nghĩ đến lời giải thích của người trước mặt về món rượu quýt khi trước, cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng Vệ Khương.

Hắn vẫn thấy Lạc cô nương là một người rất mâu thuẫn.

Trông thì có vẻ liều lĩnh ẩu tả, nhưng có một số thời điểm lại tỉnh táo lạ thường.

Tầm mắt Vệ Khương dừng lại ở cổ tay nàng.

Vòng nạm thất bảo ôm lấy cổ tay trắng nõn như tuyết, lại trở thành tấm nền tô điểm.

Chớp mắt dừng lại ở vòng tay, Vệ Khương cười cười : « Ta tới tìm Lạc cô nương. »

Hắn ngoắc tay về phía đối diện, không tự chủ tỏ ra vài phần bề trên : « Lạc cô nương ngồi đi. »

Lạc Sênh yên lặng chớp mắt một cái, bật cười : « Đa tạ điện hạ ban ngồi. »

Người đàn ông này, từng cẩn thận từng chút một để nàng vui vẻ. Dù sao nàng cũng từng là Quận chúa phủ Trấn Nam Vương.

Bây giờ, hẳn hắn không cần cẩn thận chu đáo với bất kỳ người phụ nữ nào nữa.

Dẫm đạp lên máu thịt thân nhân một nhà của nàng để leo lên, cũng gọi là quả ngọt.

Lạc Sênh chỉ cảm thấy cơn giận sôi sục lên tận đỉnh đầu. Biết bao sức lực bài sơn đảo hải mới đủ để nén lại hận ý trong lòng.

Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, hóa ra tiền nhân sớm nhìn thấu tự thuở nào.

Đau đớn trong lòng bàn tay truyền lại mới khiến nàng duy trì tỉnh táo, bình thản nhìn người đàn ông trước mặt.

« Ta đến tìm Lạc cô nương vì muốn nhờ Lạc cô nương giúp một chuyện. » Vệ Khương mở miệng.

Lạc Sênh nhếch môi, giọng nói lộ ra vẻ thờ ơ : « Giúp một chuyện ? Mấy ngày trước thế tử Bình Nam Vương cũng đến nhờ ta giúp một chuyện. Không ngờ hôm nay điện hạ lại đến nhờ ta giúp tiếp. Ta cũng không biết là ta lại có bản lĩnh như thế từ khi nào nữa. »

Vệ Khương cau mày theo bản năng.

Giọng nói như vậy, hắn không nghe ra được mấy phần tôn trọng.

Đã lâu lắm rồi không có ai nói chuyện với hắn như vậy.

Hắn là Thái tử, tuy không phải con ruột thịt của phụ hoàng, nhưng cũng đã được ghi danh Thái tử trong ngọc diệp, là người kế thừa Đại Chu danh chính ngôn thuận.

Ai dám không cho hắn thể diện ?

« Thái tử muốn ta giúp cái gì ? » Lạc Sênh rót cho mình một chén trà, ung dung hỏi.

Vệ Khương đè lại không vui trong lòng, dịu giọng nói : « Việc ta muốn nhờ Lạc cô nương cũng giống việc mà thế tử Bình Nam Vương nhờ. »

« Ồ, điện hạ cũng muốn nhờ ta giúp mời thần y à ? » Lạc Sênh uống một ngụm trà rồi đặt xuống, khẽ lắc lắc bàn tay.

Vòng vàng nạm thất bảo tuột khỏi cổ tay trắng nõn.

Nàng nghịch nghịch vòng tay, nụ cươi trên môi : « Khi ấy thế tử Bình Nam Vương nhờ ta giúp có để lại cái vòng này coi như quà cảm ơn. Nghe nói vòng này vốn có một đôi, cái còn lại đang trong tay điện hạ. Hay là điện hạ cũng đưa nốt cái còn lại cho ta đi. »

Nếu chỉ vì vậy mà lấy lại được cái còn lại thì đương nhiên nàng không ngại giúp người đàn ông này chút việc vặt.

Dù sao Lý thần y có đi thêm mấy lần nữa thì Bình Nam Vương cũng chỉ sống không bằng chết.

Vệ Khương nghe xong khóe miệng giật giật.

Gì mà cái còn lại trong tay hắn ? Cái vòng còn lại đang ở chỗ Ngọc Nương.

« Chuyện này... sợ là không được. » Vệ Khương cự tuyệt bằng giọng nhún nhường.

« Vậy thì e là ta chẳng giúp được gì rồi. » Lạc Sênh thẳng thừng từ chối.

Vệ Khương sựng đứng người.

Cứ thế mà từ chối à ?

Nàng có nghĩ đến thân phận của hắn không ?

Cô nương đối diện mở to mắt nhìn : « Chẳng lẽ điện hạ định trách phạt ta vì ta không giúp được gì à ? »

« Sao có thể -- »

Lạc Sênh như thể thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả : « Thế thì tốt. Điện hạ, ta không giúp được ngài rồi, cũng không tiện làm trễ nải thời gian của ngài. »

Nàng bưng chén trà.

Ý là tiễn khách.

Vệ Khương nảy sinh lòng căm tức.

Thẳng thừng từ chối, lại còn đuổi hắn đi. Hắn chưa bao giờ gặp đứa con gái nào ngông cuồng dốt nát như vậy.

Lạc Sênh thong thả uống trà, lạnh lẽo phủ dần ánh mắt.

Nhưng mà nàng lại chẳng sợ đắc tội Thái tử.

Hoàng thượng chưa già hết mà Thái tử lại quá tuổi lập thất thành gia.

Cho dù là cha con ruột thịt, đứng ở vị trí này còn khó tránh lòng nghi kị lẫn nhau.

Huống hồ ở đây còn chẳng có máu mủ duy trì.

Vệ Khương làm Thái tử như thế này, nhất định còn ngột ngạt hơn Thái tử bình thường, làm gì cũng như dẫm lên vỏ trứng bước trên băng mỏng.

Mấy suy nghĩ, gặp trữ quân phải dốc lòng nghênh đón là chuyện bình thường.

Nhưng nàng và Vệ Khương, từ đầu đã là ngươi sống ta chết.

Nàng sẽ không ngồi yên nhìn hắn khoác lên bộ long bào điền vào mong muốn năm xưa, càng không vì đây là trữ quân mà để bản thân không thoải mái.

Nếu Vệ Khương có thể ngồi lên cái ghế kia, thì chắn chắn một điều rằng : nàng đã chết.

Kéo đối phương từ cái ghế trữ quân xuống, nàng không cần sợ tương lai ; không kéo được, nàng chẳng có tương lai, không cần phải sợ.

Đơn giản biết bao.

« Lạc cô nương, nếu như cô nương có vừa lòng những thứ khác – »

« Không, ta chỉ cần cái vòng tay kia. »

Vệ Khương cố nén tức giận, cố khuyên nhủ : « Thực ra có rất nhiều thứ quý giá hơn vòng tay ấy – »

Lạc Sênh lạnh nhạt ngắt lời hắn : « Nhưng ta chỉ thích cái vòng tay ấy. Có quý hơn nữa thì ta cũng không thích. »

Trái tim Vệ Khương như bị ai vần vò, cảm nhận được cái gọi là, tức đến đau quặn tim.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Chúc các cậu năm mới vui vẻ nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top