Chương 154 - Chương 156

Chương 154 : Thái tử hỏi thăm
Editor : Ha Ni Kên

Lý thần y nhìn Bình Nam Vương phi một cái, hờ hững : « Tên bắn trúng nội tạng, thời gian tên nằm trong người quá lâu, đến thần tiên cũng khó mà cứu được. Lão phu không phải thần tiên, cùng lắm chỉ có thể đảm bảo rút tên ra Vương gia sẽ không mất máu quá nhiều hoặc chết. Còn những chuyện khác, không thể bảo đảm được... »

Bình Nam Vương phi nghe được mấy phần ý, mặt cắt không còn giọt máu : « Ý của ngài là... cho dù lúc rút mũi tên ra Vương gia có vô sự, thì vẫn có thể, vẫn có thể... »

Lý thần y vô cảm vuốt chòm râu : « Không phải là vẫn có thể. Vốn là cửu tử nhất sinh, chết mới là bình thường. »

Bình Nam Vương phi run rẩy, có dấu hiệu sắp ngất thêm lần nữa.

Vệ Phong không nhịn được nói : « Thần y, mẫu phi ta không chịu nổi chuyện này – »

Đối với một thằng nhóc, Lý thần y càng không khách khí, cười nhạt : « Lão phu chỉ đảm nhiệm việc chữa bệnh, không phụ trách an ủi người. Tình hình Vương gia giờ là vậy, các ngươi cứ cân nhắc kỹ. Chứ đừng đến lúc, hắn rõ là phải chết, lão phu xuất thủ rồi khôi phục không mấy khả quan lại muốn đến đòi đập phá bảng hiệu nhà lão phu. »

Thấy Lý thần y chắp tay, dáng vẻ không hề để tâm, Vệ Phong không khỏi nhìn Bình Nam Vương phi.

Chuyện đại sự như thế này, đương nhiên vẫn muốn Bình Nam Vương phi làm chủ.

« Mẫu phi – » Tiểu Quận chúa Vệ Văn rưng rưng gọi.

Con ngươi đờ đẫn của Bình Nam Vương phi từ từ chuyển động, nhìn Lý thần y.

Bà muốn tìm được thứ gì đó trên mặt ông lão được thế nhân tôn là thần tiên sống này, một sự đảm bảo, nhưng tất cả những gì bà thấy được, chỉ là một gương mặt hờ hững. 

Bình Nam Vương phi nhìn sang mấy vị thái y khác.

Mấy vị thái y mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng hết mình xóa đi cảm giác tồn tại của bản thân.

Bình Nam Vương phi lạnh cả đáy vòng, bao nhiêu do dự đọng lại thành vài chữ rít qua kẽ răng : « Mời thân y xuất thủ... »

Một câu ngắn ngủi, nói xong mà tựa như rút sạch khí lực của bà, bà ngã xuống.

Vệ Văn vội đỡ lấy Bình Nam Vương phi, nghẹn ngào : « Mẫu phi có sao không ? »

Cả người Bình Nam Vương phi run rẩy không ngừng, nào còn sức an ủi con gái.

Vệ Văn cố nén giọt lệ, trào ra, lăn trên gò má nàng rồi rơi xuống mặt đất.

Không gây một tiếng động, nhưng đập vào lòng nàng, gợi nên bao tuyệt vọng.

Tại sao có thể như vậy, mời cả thần y đến rồi mà vẫn không thể chữa trị bình phục cho phụ vương ư ?

« Vương phi nghĩ kỹ rồi chứ ? » Trước khi bắt đầu, Lý thần y xác nhận lại.

Bình Nam Vương phi khó khăn gật đầu.

« Vậy nếu Vương gia có chuyện... »

Bình Nam Vương phi siết chặt bàn tay, run run : « Đó là số mệnh của Vương gia, không liên quan gì đến thần y ... »

Gương mặt bình thản của Lý thần y như giãn ra phần nào, bước vào buồng trong, đuổi hết hạ nhân ra ngoài.

Mấy vị thái y vội túm tụm tại cửa, nhỏ giọng bàn tán.

« Vị trí thế kia thì sao thần y rút mũi tên ra được nhỉ ? »

« Khó, quá là khó. Không cẩn thận là máu sẽ tràn ra cho mà xem. »

« Mũi tên kia cắm trong người Vương gia cả đêm rồi. Cứ cho khống chế cho máu không tràn thì e bên trong cũng đã mưng mủ... »

...

Nghe những lời nghị luận này, Bình Nam Vương phi lảo đảo chực ngã, Vệ Văn lệ rơi đầy mặt.

Vệ Phong cả giận nói : « Tại sao các vị thái y đây không nói như vậy trước mặt thần y ? »

Giờ lại nói mấy cái lời này, muốn dọa mẫu phi và muội muội hắn à ?

Mấy vị thái y quay lại dáng vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im thin thít.

Muốn mắng thì cứ mắng đi, dù sao bọn họ cũng bó tay.

Không biết bao lâu sau, Lý thần y đi ra.

Bình Nam Vương phi nhào đến, khẩn trương vô cùng : « Thần y, Vương gia sao rồi ? »

« Không chết, có thể vào chăm sóc được rồi. »

Bình Nam Vương phi vội bước vào. Đập ngay vào mắt bà là vạt áo trắng muốt loang mổ vết máu của Bình Nam Vương.

Bà che miệng, khóc nấc lên.

Sau mới dựa vào toa thuốc mà lựa người nấu kẻ sắc, tỉ mỉ làm theo những gì thần y chỉ bảo.

Một quản sự vội vã bước vào bẩm báo : « Vương phi, Thái tử điện hạ đến. »

Bình Nam Vương phi lau nước mắt, cùng hai anh em Vệ Phong ra đón tiếp.

Vệ Phong mang đến rất nhiều lễ vật, đại diện cho Hoàng thượng đến thăm Bình Nam Vương.

« Điện hạ -- » Vừa thấy Vệ Khương, Bình Nam Vương phi như tìm được tâm phúc, nước mắt lã chã rơi.

Bây giờ bất kể thế nào, trong lòng bà Khương Nhi vẫn là người con trai cả, là đứa trẻ được bà dốc tâm dạy dỗ để trở thành người kế vị vương phủ.

Kỳ vọng của bà với Khương Nhi và Phong Nhi khác nhau, giống như hy vọng cha mẹ gửi gắm vào người con trai trưởng trong các phủ.

Thấy Bình Nam Vương phi như vậy, tâm trạng Vệ Khương hết sức phức tạp.

Một mặt, hắn vẫn trách phụ vương năm ấy không để ý đến tâm ý của hắn dành cho Lạc Nhi để mà hạ sát thủ. Mặt khác, huyết mạch thâm tình chẳng phải nói chém là đứt.

Nhất là giờ cha ruột sống chết chưa chắc chắn, mẹ đẻ hoang mang không ai dựa vào.

Hắn không muốn cha ruột gặp chuyện gì bất trắc, để mà mẹ đẻ lấy nước mắt rửa mặt từ giờ đến sau này.

Trong đầu quay cuồng bao suy nghĩ, Vệ Khương bước lên an ủi : « Thẩm thẩm không cần phải lo lắng, vương thúc ở hiền gặp lành, nhất định sẽ không sao. »

« Dạ, điện hạ đến thăm ông ấy, nhất định ông ấy sẽ không sao... » Bình Nam Vương phi cầm tay Vệ Khương, kích động nói.

Rất lâu rồi Khương Nhi không nói chuyện cùng bà như vậy.

Vệ Phong không đành lòng nhìn tiếp, hé miệng nói : « Đại – »

Trước ánh mắt của Vệ Khương, hắn sửa lại : « Điện hạ vào thăm phụ vương một chút đi. »

Đến cả lúc này rồi vẫn không thấy Đại ca có chút gì gọi là luống cuống.

Chẳng lẽ vị trí của Thanh Dương Quận chúa trong lòng Đại ca lại to lớn đến vậy, không còn chỗ cho cha mẹ ?

Nếu như hắn là Đại ca, cả đời này cảm kích cha mẹ cũng không đủ.

Để trở thành người đàn ông tôn quý nhất Đại Chu thì hy sinh một người đàn bà có là gì ?

Cá và tay gấu, chỉ được chọn một. Đại ca đúng là không biết gì là đủ.

Từng chút bất mãn tích tụ ngày này qua tháng khác dồn hết lại một chỗ vào lúc này, thành dòng sông chảy xiết trong lòng.

Nhìn chằm chằm bóng lưng Vệ Khương, ánh mắt Vệ Phong đen đi.

Nếu hắn là Đại ca thì tốt...

Sau khi đi ra khỏi phủ Bình Nam Vương, Vệ Khương chắp tay nhìn lên trời.

Chân trời không mây, ánh nắng tươi sáng.

Tâm tình Vệ Khương lại không sáng sủa như vậy.

Không chỉ vì tính mạng cha ruột đang bị đe dọa, nói đúng ra, mỗi lần tới phủ Bình Nam Vương, tâm tình hắn đều không mấy sáng sủa.

« Điện hạ ? »

Vệ Khương nhìn sang thái giám tâm phúc Đậu Nhân đi theo hắn.

« Thời tiết bên ngoài nóng bức, hay là người hồi cung đi. » Biết tâm trạng Vệ Khương không tốt, Đậu Nhân thận trọng nói.

Vệ Khương không tiếp lời, yên lặng trong chốc lát rồi hỏi : « Ngươi có biết quán rượu mà Bình Nam Vương thúc bị đâm ở gần đấy không ? »

Sở trường lớn nhất của Đậu Nhân là nhanh trí.

Tin Bình Nam Vương bị ám sát vừa truyền vào cung, hắn đã tìm thị vệ dò hỏi một lượt, nghe được không ít chuyện về quán rượu.

« Nô tỳ nghe nói quán rượu kia tên là Có gian tửu quán, do con gái rượu của Lạc Đại Đô Đốc, Lạc cô nương mở ạ. »

Lạc cô nương ?

Tình cảnh gặp gỡ Lạc cô nương ở vườn hoa phủ Bình Nam Vương vụt qua đầu Vệ Khương.

Cái vị cô nương chẳng ra làm sao lấy rắn hù dọa tỳ nữ kia lại còn mở một quán rượu ?

« Có gian tửu quán ở đâu ? »

« Ngay trên phố Thanh Hạnh ạ. »

Vệ Khương cất bước về phía trước : « Vậy đến xem thế nào. »

« Điện hạ, không thể được. Vương gia vừa rời quán đó có một chút đã bị đâm rồi mà giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích hung thủ -- »

Vệ Khương chẳng thèm để tâm, sải bước về phía trước.

Đậu Nhân vội vã đuổi theo, thở ngắn than dài trong lòng.

« Chỗ đó hả ? » Vệ Khương dừng bước, nhìn quán rượu đóng chặt cửa cách đó không xa.

Lúc này bóng dáng ai rơi thẳng vào tầm mắt hắn.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 155 : Hương rượu
Editor : Ha Ni Kên

Tuy chưa tới giờ mở cửa nhưng mấy người nữ chưởng quầy đều ở đây.

Lạc Sênh chờ Hồng Đậu gõ cửa, phát hiện có người đi đến thì đưa mắt nhìn sang.

Cách đó không xa, một người đàn ông khí độ bất phàm đang tiến lại.

Vệ Khương ?

Lạc Sênh thản nhiên đối mặt với Vệ Khương, lòng bàn tay giấu trong ống tay áo siết lại.

Hắn đến đây làm gì ?

Đang nghĩ thì Vệ Khương đã đi đến trước mặt.

« Điện hạ. » Lạc Sênh đè cơn hận đang trào dâng, khẽ khom người.

Vệ Khương ôn hòa nói : « Lạc cô nương không cần đa lễ. Hôm nay ta đến thăm Bình Nam Vương thúc, nghe nói Lạc cô nương mở một quán rượu ở gần nên tò mò tới xem. »

« Hôm qua Vương gia vừa rời quán không bao lâu thì gặp chuyện. » Lạc Sênh hờ hững nói.

Vệ Khương không ngờ đối phương lại nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm qua một cách thoải mái đến như vậy. Bình thường những chuyện này cố tránh hiềm nghi còn chưa xong.

Sững ra một chút, hắn mới nói : « Vậy nên ta càng muốn đến xem thế nào. »

Lạc Sênh nhíu mày : « Điện hạ không sợ gặp chuyện à ? Nghe nói chưa tìm được người hành thích đâu. »

Nàng vừa dứt lời đã thấy một đội quân lính chạy qua trước mặt, ai nấy đều có vẻ nghiêm trọng vô cùng.

« Cứ nửa giờ lại có một đội binh mã chạy qua một lượt. Điện hạ không thấy trên đường này không có mấy người qua đường à. »

Phố Thanh Hạnh người xe như cửi khi trước nay lại thưa thớt bóng người. Thi thoảng, có ai đó đi ngang qua cũng rảo vội bước chân.

Bọn họ không sợ kẻ gian chưa thấy, dù sao cũng ám sát Vương gia, hẳn sẽ không phí công lên dân chúng nhỏ bé như bọn họ.

Bọn họ muốn tránh quân lính.

Dù sao tự dưng thấy một đội quân lính giáo mác thành đoàn đi qua như vậy, nghĩ thế nào cũng không thoải mái được.

Vệ Khương nhìn theo, điềm đạm nói : « Dưới chân thiên tử, kẻ ác chắc chắn không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Lạc cô nương thấy thế nào ? »

Lạc Sênh nhếch môi : « Điện hạ nói phải, kẻ ác không thể nào nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Thiện ác tất có hồi báo. »

Vệ Khương hơi cau mày, cảm thấy bàn luận cái thiện cái ác với một tiểu cô nương thế này thì thật khôi hài.

Lúc này cửa quán rượu mở ra, nữ chưởng quầy nhanh chóng ra đón : « Đông gia, hôm nay ngài đến thật sớm – »

Thấy người đàn ông đứng đối diện Lạc Sênh, nữ chưởng quầy ngừng nói, ánh mắt hơi lóe lên.

Mặc dù người này mặc thường phục nhưng có vẻ không phải là một người đơn giản.

Vệ Khương chỉ quán rượu : « Lạc cô nương không muốn mời ta vào ư ? »

« Vẫn chưa đến giờ mở cửa, không có rượu và thức ăn chiêu đãi điện hạ. Nếu điện hạ không chê thì mời vào trong. »

Vệ Khương bước vào.

Nhân lúc Vệ Khương đang quan sát quán rượu, nữ chưởng quầy lén hỏi Hồng Đậu : « Vị khách mà Đông gia tiếp kia có thân phận gì vậy ? »

Hình như Đông gia gọi người đàn ông này là 'Điện hạ' – nghĩ đến đây, trái tim nhỏ bé của nữ chưởng quầy khẽ run rẩy.

Hồng Đậu chẳng có vẻ gì là khẩn trương, hé miệng nói : « Chưởng quầy không nghe cô nương gọi là gì à ? Đó là Thái tử điện hạ đấy -- »

Nữ chưởng quầy mềm nhũn hai chân, phải vội dựa vào quầy thanh toán.

Mẹ cha ơi, đến cả Thái tử cũng đến quán rượu !

Nàng vẫn biết phải đi theo Đông gia mới đúng, nhưng mở mang thế này thì bao la phải biết.

Gặp nguy hiểm á ? Vương gia bị ám sát hửm ?

Khụ, chẳng phải đấy là một chuyện để mở mang tầm mắt khác à ? Khi trước bà làm chưởng quầy bình thường phụ trách cửa hàng son phấn, đừng có nói là thấy Vương gia bị ám sát, cơ hội phục vụ Vương gia cũng chẳng có đâu mà lần.

Món kho cần chuẩn bị từ sớm, lúc này đã có hương thịt thơm lừng truyền lại từ bếp.

Cơn thèm ăn được khơi dậy ở Vệ Khương, hắn không tử chủ tiến lại phòng bếp.

Càng đến gần lại càng thấy thơm.

Tuy nhiên cha thân sinh vừa gặp chuyện, đương nhiên hắn cũng khó có thể thoải mái nhắc đến mấy lời mời bữa dùng cơm. Thậm chí, đến câu 'Sau này sẽ ghé đến quán rượu nếu có dịp' cũng không thể nói ra khỏi miệng lúc này được.

Bỗng có tiếng lạch cạch khiến Đậu Nhân giật bắn mình, the thé quát : « Ai ! »

Đứng tại cửa bếp là một người đàn bà mặt mũi xấu xí, một vò rượu tan tành rơi vãi quanh chân nàng.

Lan hương rượu thơm ngạt ngào ra khắp sảnh trong nháy mắt.

Nhất thời Vệ Khương bị hương rượu phân tán sự chú ý.

Đây là hương vị hắn quen thuộc.

Thuở thiếu thời không giỏi uống rượu, có lần uống phải rượu mạnh, hắn ho đến long trời lở đất. Đến sinh nhật, hắn lại nhận được một vò rượu quýt.

Lạc Nhi tự tay ủ.

Sạch sẽ trong veo, hương vị tuyệt hảo.

Hắn trân trọng vô cùng. Cho dù đã qua mười hai năm, chỉ cần hương thơm ấy nhẹ quẩn quanh chóp mũi thì hắn cũng nhận ra mùi vị quen thuộc kia.

Vệ Khương không kìm nổi tiến lên.

Hồng Đậu lao như một cơn gió lốc từ bên cạnh Vệ Khương, đau lòng đến giậm chân : « Sao lại không cẩn thận đến vậy, đi tong cả vò rượu quýt ngon lành rồi ! »

Vừa giậm chân, nàng vừa đẩy Tú Nguyệt vào trong bếp : « Mau vào đi, chỉ biết gây họa thôi ! »

Hừ, bây giờ hẳn cô nương biết ai là người đáng tin nhất rồi chứ.

Loại thôn phụ kiến thức hạn hẹp như Tú cô, thấy Thái tử thôi mà đã mềm nhũn chân tay thì sao mà đáng mặt.

Vệ Khương đã hoàn hồn, nhìn Lạc Sênh : « Rượu này – »

Lạc Sênh thờ ơ : « Là đặc sản của Có gian tửu quán, do ta đặc chế. »

« Lạc cô nương biết chưng cất rượu ? » Vệ Khương kinh ngạc cao giọng hỏi.

Lạc Sênh nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại : « Không được à ? »

Nàng là Lạc cô nương nổi danh thiên hạ, thích gì làm nấy, vừa có tiền vừa có thời gian.

Vệ Khương nhìn nàng không chớp mắt, đăm chiêu : « Ta nghĩ danh môn quý nữ như Lạc cô nương đây sẽ không nghiên cứu những thứ như vậy. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Ta làm gì cũng theo hứng thú. Ví dụ như lúc trước thấy hứng thú với đàn ông thì nuôi thử vài nam sủng cho biết. »

Vệ Khương : « ... »

« Ta nghĩ có lẽ giờ điện hạ cũng không có tâm trạng uống rượu nên ta cũng không mời ngài thưởng thức đâu. » Lạc Sênh vén tóc ra sau tai, xoay người trở vào.

Ánh mắt Vệ Khương rơi xuông cổ tay trắng nõn kia, hắn không khỏi cau mày.

Vòng tay Lạc cô nương đeo trông rất quen.

Phải rồi, bình thường Ngọc Nương vẫn đeo một cái vòng tay giống như thế.

« Lạc cô nương – » Hắn không nhịn được gọi một tiếng.

Lạc Sênh dừng lại nhìn hắn.

Thế nhưng Vệ Khương lại không nói tiếp.

Đối phương cũng không phải là một cung nữ cỏn con. Kể cả hắn có là Thái tử thì cũng không tiện hỏi về một cái vòng tay.

Lạc Sênh vẫn thong dong, môi hơi nhếch giấu đi lòng khinh thường.

Muốn biết, nhưng hỏi thì lại sợ hỏng hình tượng trữ quân.

Dối trá như vậy khiến người khác buồn nôn.

« Điện hạ muốn hỏi gì ? » Lạc Sênh khẽ nhếch miệng hỏi.

« Không có gì, ghé quán rượu của Lạc cô nương rồi thì ta cũng nên hồi cung. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Cung điện an toàn, điện hạ nên về sớm. »

Vệ Khương cảm thấy lời này sao mà khó nghe lọt tai, nhưng lại không thấy chỗ sai ở đâu, đành cười cười rồi bước ra ngoài.

Xuyên qua đại sảnh, đi ra ngoài quán rượu, Vệ Khương dừng lại : « Lạc cô nương không cần tiễn đâu. »

« Vậy điện hạ đi về thong thả. »

Vô cảm nhìn Vệ Khương rời đi rồi, Lạc Sênh đang định quay về quán rượu thì thấy Lâm Đằng dẫn theo ba người đến.

« Có thể xin chỗ Lạc cô nương một cốc nước được không ? »

Lạc Sênh chớp mắt nhìn qua làn môi khô nứt của đối phương, mỉm cười : « Tất nhiên rồi. »

Nhìn Lâm Đằng nhận bình nước từ tay nữ chưởng quầy, uống ừng ực. Lạc Sênh thuận miệng hỏi : « Trời nóng vậy, Lâm Đại công tử vẫn ở bên ngoài từ nãy đến giờ à ? »

Trả lại bình nước cho nữ chưởng quầy, Lâm Đằng gật đầu : « Ta vẫn cảm thấy kẻ ám sát Bình Nam Vương chạy trốn quá thuận lợi. Ám vệ của vương phủ không đuổi kịp, quân lính nhanh chóng có mặt tại hiện trường cũng không thu hoạch được gì, giống như tan vào không khí vậy. Ta dẫn hạ nhân đến điều tra xung quanh xem có phát hiện ra được đầu mối gì không. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 156 : Nhận nhau
Editor : Ha Ni Kên

Tầm mắt dừng lại tại giọt nước đọng bên khóe miệng Lâm Đằng, Lạc Sênh cười cười : « Lâm Đại công tử thật hết mình vì công việc. »

Sớm biết vậy thì đáng lẽ nàng nên đổ cái bình nước lên đầu thằng oắt này.

Bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý của vị cô nương kia, đột nhiên Lâm Đằng cảm thấy hơi thiếu tự nhiên.

Sao Lạc cô nương lại nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn đến như vậy ?

Rõ ràng đến quán rượu không nhận được bất kỳ ưu đãi nào, trông không có vẻ là định đối xử đặc biệt với hắn.

Lâm Đằng trông thì nghiêm túc nhưng thực ra da mặt rất mỏng, nghĩ như vậy không khỏi đỏ ửng một tai, nói vội : « Không quấy rầy Lạc cô nương nữa, ta đi xung quanh tìm tiếp xem sao. »

« Vậy Lâm Đại công tử đi làm tiếp đi. » Lạc Sênh mỉm cười.

Chờ đến khi Lâm Đằng và thủ hạ khuất khỏi tầm mắt, vẻ mặt Lạc Sênh lạnh xuống, bước vào trong quán rượu.

Quán rượu không hề có vẻ gì khác ngày thường.

Cửa sổ đại sảnh vẫn sạch tinh tươm, không lấy một hạt bụi.

Sau cánh cửa phòng bếp kia, nồi lớn hầm thịt vẫn đang tí tách lửa, hương thơm tản ra không khỏi khiến người ta phải nuốt nước miếng.

Không, nhiều hơn bình thường chút hương rượu thoảng.

Là hương rượu quýt Tú Nguyệt làm rơi khi nãy trước mặt Vệ Khương.

Chỉ còn vương mùi rượu, vì mảnh sứ đầy đất đã được Râu quai nón và Tráng hán dọn dẹp từ lâu.

Hồng Đậu đứng trong viện, vừa giúp vừa khen hai người : « Ít nhất vẫn còn hai ngươi chăm chỉ, không giống như ai đấy vụng về lãng phí đồ ngon. »

Làm vỡ cái mâm cái chén thì nàng vẫn nhịn được, đánh rơi cái bình hoa cổ cũng không có vấn đề gì. Nhưng làm rơi bình rượu ngon cô nương tự tay cất thì không thể nào chịu nổi.

Râu quai nón và Tráng hán ngây ngô cười, một người tiếp tục chẻ củi, một người cầm chổi quét sân.

Không đắc tội với Hồng Đậu đại tỷ được, càng không đắc tội được với Tú cô. Tốt nhất bọn họ đi làm việc thì hơn.

Làm việc thật tuyệt. Cố gắng làm việc, cố gắng ăn thịt, cuộc sống thế này có cho thành thần tiên cũng còn lâu mới đổi.

Lạc Sênh bước đến.

« Cô nương. » Hồng Đậu vội vã lại gần : « Hôm qua em thấy Đỗ Đại Lang tách nhiều vỏ đậu lắm, hôm nay chúng ta ăn đậu phụ có phải không ? »

Đậu phụ cũng được lắm chứ, trắng trắng mềm mềm, làm thành tào phớ hay là rán đều hai mặt rồi rải hành lá lên đều ngon hết.

« Ta đi xem Tú cô chuẩn bị thế nào, các người dọn dẹp bên ngoài tiệm cẩn thận cho hết xui xẻo. » Lạc Sênh dặn dò xong thì đi vào bếp.

Mở quán rượu, bếp đương nhiên rất rộng.

Tú cô đang đứng bên chiếc bàn to nhất phòng, ngẩn người.

« Tú cô. » Lạc Sênh gọi.

Lạc Nguyệt cuống quýt quay ra, thấy là Lạc Sênh, không hiểu sao một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng, hoen đỏ hai vành mắt.

Nàng cúi đầu che đi, khom người trước Lạc Sênh : « Cô nương. »

« Theo ta đến đông phòng một lát. » Lạc Sênh nói xong thì bỏ ra ngoài.

Tú cô khẽ dụi khóe mắt, lẳng lặng đuổi theo.

Đám người Hồng Đậu đang bận bịu vẩy nước quét dọn, không ai chú ý đến bên này.

Mà có chú ý thì cũng chẳng sao, đương nhiên cô nương muốn gì thì là cái đó.

Vào trong phòng, Lạc Sênh ngồi xuống, ra hiệu cho Tú Nguyệt ngồi xuống.

Tú Nguyệt không ngồi.

Lạc Sênh cũng không ép buộc. Nàng nói thẳng : « Hôm nay Tú cô có vẻ bối rối khi gặp Thái tử. »

Nàng không nói tiếp, chờ phản ứng của Tú Nguyệt.

Từ từng chi tiết nho nhỏ chỉ thuộc về Thanh Dương Quận chúa được biểu lộ lúc gặp nhau trên đường hồi kinh cũng như sau khi trở lại kinh thành, cho đến việc cố tình cho Tú Nguyệt nhìn thấy nàng cả thân y phục đen xuất hiện trong hầm rượu, nàng không tin Tú Nguyệt còn không chủ động bước thêm một bước.

Có một số việc, là nước chảy thành sông.

Quả nhiên, sau khi nghe Lạc Sênh nói những lời này, Tú Nguyệt trở nên căng thẳng, nhìn nàng chăm chăm rồi hỏi một câu : « Việc Bình Nam Vương bị ám sát tối hôm qua có liên quan gì đến cô nương hay... »

« Là ta làm. » Lạc Sênh thản nhiên hói, nhấc ấm trà trên bàn tiện tay rót cho mình một chén.

« Là cô nương— » Tú Nguyệt trợn tròn hai mắt, không biết làm thế nào nói tiếp.

Lạc Sênh uống một ngụm, vẫn vô cùng dửng dưng : « Ta làm. Ta nấp trên cây bắn cho hắn một mũi tên, tiếc là bắn không chết. »

« Vì sao người, vì sao – » Tú Nguyệt không tự chủ tiến lên hai bước.

Lạc Sênh đặt chén trà xuống, đối mặt với Tú Nguyệt, giọng nhẹ tênh : « Đến giờ, trong lòng ngươi chẳng lẽ vẫn chưa có câu trả lời ? »

Tú Nguyệt chấn động cả người, nước mắt nhanh chóng lấy đầy khóe mắt.

« Quận, Quận chúa – » Nàng tiến thêm một bước, ngây ngốc nhìn Lạc Sênh : « Là người ư ? »

Lạc Sênh đứng dậy, cầm lấy bàn tay không tự chủ đưa ra của Tú Nguyệt.

Bàn tay gầy nhom thô ráp, như tay bà lão.

Không có ai rõ hơn Lạc Sênh rằng, Tú Nguyệt giờ còn chưa đến ba mươi.

Đứng gần Tú Nguyệt trong gang tấc, Lạc Sênh nhẹ giọng nói : « Là ta đây, Tú Nguyệt. »

Nàng ngủ một giấc dài mười hai năm, từ Thanh Dương Quận chúa tôn quý bất phàm thành Lạc cô nương kiêu căng tùy ý.

Khoác tấm thân xác ấy lẻ loi độc bước trên cõi đời này.

Người tại nhân gian, lòng nơi địa ngục.

Mà hiện tại, cuối cùng cũng có thể dùng thân phận Thanh Dương Quận chúa nhận nhau với tỳ nữ khi xưa.

Nàng là Thanh Dương Quận chúa, là Lạc Nhi của phụ vương, mẫu phi.

Không phải Lạc cô nương.

« Quận chúa ! » Tú Nguyệt quỳ rạp xuống trước mặt Lạc Sênh, ôm chân nàng khóc lóc tức tưởi.

Lạc Sênh không nhúc nhích, mặc cho đối phương trút trọn tâm tình.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng khóc của Tú Nguyệt cũng ngừng lại.

« Đứng lên nói chuyện đi. »

Tú Nguyệt gượng dậy, lấy khăn tay lau khóe mắt, lấy lại được sức rồi mới hỏi Lạc Sênh : « Quận chúa, sao người lại – »

Lạc Sênh đã sắp xếp lại ưu tư, cười lơ đễnh : « Có lẽ trời cao rủ lòng thương xót, để cho ta mượn xác hoàn hồn thành con gái Lạc Đại Đô Đốc. »

« Là ông trời có mắt, ông trời có mắt... » Tú Nguyệt lắp ba lắp bắp.

Lạc Sênh giơ tay vỗ vai Tú Nguyệt : « Đừng khóc nữa, nói chuyện liên quan đến Tiểu Thất đi. »

Tú Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, kích động nhìn Lạc Sênh : « Quận chúa, Tiểu Thất chính là tiểu Vương gia Bảo Nhi ! »

« Bảo Nhi ? » Lạc Sênh lùi về sau một bước, mờ mịt ngồi xuống ghế.

Thật ra nàng cũng từng nghĩ đến khả năng Tiểu Thất là Bảo Nhi, nhưng không quá trông chờ.

Kỳ vọng càng lớn, thường sẽ khiến vết thương lòng càng sâu.

« Ta nghe ngóng được, vào cái đêm mười hai năm trước kia, Bảo Nhi đã bị người của Lạc Đại Đô Đốc làm ngã chết... » Lạc Sênh siết chặt tay vịn của ghết, cắn môi nói.

« Vậy chắc chắn đó không phải Bảo Nhi ! » Tú Nguyệt lau mắt, vừa khóc vừa cười.

Lạc Sênh chờ nàng thu xếp ổn định tâm trạng rồi mới hỏi : « Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? »

Tú Nguyệt rơi vào hồi tưởng : « Đêm hôm ấy, vương phủ đang tắm trong niềm vui thì đột nhiên bị rất nhiều quân lính vây quanh... Phủ binh từng người ngã xuống, Dương Chuẩn đưa tiểu Vương gia ra ngoài, em đã chứng kiến tận mắt... »

Nàng nhìn thấy vị hôn phu thực hiện nhiệm vụ hiểm nguy, đưa Bảo Nhi vẫn còn nằm trong tã ra ngoài.

Chàng chỉ quay lại nhìn nàng một lần, đến cả một câu nói cũng chẳng kịp buông.

Đương nhiên nàng không trách chàng.

Nàng chỉ hận bản thân trói gà không chặt, không giúp được chàng.

Chàng đưa người đi, đưa cả hy vọng của phủ Trấn Nam Vương trốn thoát khỏi nguy hiểm.

Sau đó nàng may mắn sống sót, tự tay hủy đi dung mạo của bản thân. Ý niệm duy nhất để nàng tiếp tục sống chính là tìm được Dương Chuẩn, tìm được tiểu Vương gia.

Nghe Tú Nguyệt kể lại cặn kẽ chi tiết cái đêm mà nàng không được biết, đôi mắt Lạc Sênh dần hoen đỏ.

Nói như vậy, Tiểu Thất mới là Bảo Nhi, còn đứa bé sơ sinh ngã chết đêm ấy là người đáng thương phải hy sinh để bảo vệ Bảo Nhi.

Lạc Sênh vui mừng vì em út còn sống sót, cũng tiếc thương đứa bé vô tội khi xưa.

Mà những tội lỗi oan nghiệt ấy, đều tự một tay phủ Bình Nam Vương ban tặng.

Lúc này, Lâm Đằng đột nhiên dừng lại bên một cây đại thụ trên con đường hắn đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. 

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật chương trước rồi hihi

----------------------------

Tớ vừa làm một chiếc bìa đấy có ai phát hiện ra không nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top