Chương 133 - Chương 135

Chương 133 : Ngọc thiền
Editor : Ha Ni Kên

Người uống nhiều, hành động càng trực tiếp.

Tráng hán vào Râu quai nón kẻ trái người phải nhào về phía Thạch Diễm.

Thạch Diễm nhìn qua loa hai bên trái phải, cẩn thận hỏi Lạc Sênh : « Đông gia, ta có thể động thủ được không ? »

Hôm qua chỉ vì nhất thời xúc động mà ân hận ngàn năm !

Chỉ vì hắn ném cái đồ rùa đen đang giữ khư khư tay trái của hắn ra ngoài đường mà hắn không được ăn gà xối mỡ !

Không được ăn !

Nói có thâm cừu đại hận với tên khốn kiếp này cũng không ngoa mà, xúc động đấm một phát chết tươi cũng có đây này.

Chỉ là không được xúc động, nhỡ mà xúc động quá hôm nay không được ăn giò thủ thủy tinh thì hắn lỗ to rồi.

Lạc Sênh không nói gì, Hồng Đậu chống nạnh mắng : « Thạch Tam Hỏa, ngươi có còn được không đấy ? Cướp cũng đánh đến người ngươi rồi, ngươi còn thần ra đấy làm cái gì hả ? Khoan đã, tên nhóc mặt đen kia đang định làm gì thế kia ? »

Trong đại sảnh, không ai còn để ý hai tên đàn ông say mèm treo trên người Thạch Diễm nữa, tất cả lặng lẽ dõi mắt nhìn thiếu niên mặt đen xông về phía nhà bếp phía sau.

« Thằng nhóc đen xì này uống đến lú người rồi à ? Chạy thì chạy cửa bên kia chứ. » Thịnh Tam Lang buồn bực nói.

Vì Lạc Sênh không nói gì nên mọi người chỉ tò mò đứng nhìn, nhất thời không ai ngăn cản thiếu niên mặt đen đang cuống cuồng đi linh tinh.

Chỉ trong một cái chớp mắt, thiếu niên mặt đen đã vọt vào trong sân.

Cậu thiếu niên đứng giữa viện, mờ mịt nhìn quanh, bởi vì rượu vào thêm chút nóng ruột, cà lăm nói : « Nồi, nồi, nồi đâu ? »

Khịt mũi mấy cái, thiếu niên mặt đen sáng ngời mắt lên, vọt về phía một cái nồi lớn đang được đặt bên ngoài phòng bếp.

Vừa đúng lúc Tú Nguyệt nghe thấy động tĩnh đi ra, thấy một tên nhóc đen xì chạy về phía nồi lớn bèn chặn lại theo bản năng.

Một nồi thịt trâu om cay nóng hôi hổi thế kia mà tạt vào đứa bé này thì phải luộc chín non nửa...

Mắt thấy thiếu niên mặt đen sắp va vào Tú Nguyệt, Lạc Sênh nhấc bàn tính bằng sắt lên ném ra ngoài.

Bàn tính vạch một vòng cung đẹp mắt giữa không trung, những viên tính va vào nhau leng keng, cứ thế đập thẳng vào đầu gối của cậu thiếu niên.

Chân thiếu niên mặt đen mềm nhũn, bốn chân chạm đất ngã trước mặt Tú Nguyệt, cơ thể run run rồi không động đậy nữa.

Một miếng ngọc thiền trượt ra từ cổ thiếu niên mặt đen, lặng lẽ rơi vào mắt Tú Nguyệt.

*Ngọc thiền : ngọc bội hình con ve

Tú Nguyệt như bị sét đánh, nhìn đăm đăm vào ngọc thiền.

Nữ chưởng quầy muộn màng kêu một tiếng, ánh mắt nhìn Lạc Sênh đặc biệt xúc động.

Nàng làm chưởng quầy nhiều năm như vậy, hôm nay mới biết hóa ra có thể sử dụng bàn tính như thế.

Chẳng lẽ Đông gia đã ném chết tên nhóc đen xì kia rồi ?

Tú Nguyệt ngây ngẩn ngồi thụp xuống, run rẩy đưa tay tìm kiếm hơi thở nơi thiếu niên mặt đen.

Lạc Sênh đi đến, lạnh nhạt nói : « Đập không chết. »

Lúc này một tiếng ngáy vang lên.

Tú Nguyệt ngã trên mặt đất, một vẻ thả lòng sau cơn mệt lả.

Lạc Sênh kinh ngạc nhìn Tú Nguyệt : « Tú cô, ngươi sao vậy ? »

« Ta – » Tú Nguyệt đột ngột ngẩng lên nhìn, trước đôi mắt đen thẳm của người thiếu nữ, gượng cười : « Ta không sao... »

Lạc Sênh nhìn nơi khóe miệng cười gượng gạo của Tú Nguyệt, ánh mắt sâu thẳm.

Nụ cười kia thật yếu ớt, lại hốt hoảng, hoàn toàn không giống như không có việc gì.

Nàng chuyển hướng, nhìn qua thiếu niên mặt đen nằm trên đất như có điều nghĩ ngợi.

Đây không phải lần đầu Tú Nguyệt thấy thiếu niên mặt đen này.

Trên đường hồi kinh, thiếu niên mặt đen lao ra cướp, Tú Nguyệt cũng có mặt.

Nhưng khi ấy nàng uy hiếp ngược thiếu niên mặt đen, không hề thấy có gì khác thường.

Lần này, sao lại khác ?

Lạc Sênh lại chuyển sự chú ý lên thiếu niên mặt đen.

Đã đến lúc quán đóng cửa, nửa vầng trăng treo trên ngọn cây, cùng ngọn đèn lồng dưới mái hiên rót ánh sáng màu quất chín xuống khoảnh sân.

Có một vật lọt vào tầm mắt Lạc Sênh.

Lạc Sênh ngồi xuống, ngón tay trắng thuần nhặt lên ngọc thiền nằm yên lặng dưới đất.

Ngọc thiền còn treo một sợi dây đỏ, vẫn đeo trên cổ thiếu niên mặt đen.

Tú Nguyệt đột ngột cầm lấy ngọc thiền.

Lạc Sênh nhìn Tú Nguyệt, bình tĩnh hỏi : « Tú cô biết vật này à ? »

Tú Nguyệt há mồm muốn nói lại thôi, nhưng giọng của thiếu nữ quá chắc chắn, chân mày hơi nhếch lên kia cùng vẻ mặt quá đỗi quen thuộc khiến nàng bỗng nhiên đánh mất sức lực phủ nhận.

Tú Nguyệt đột ngột quỳ xuống, dập đầu vưới Lạc Sênh một cái.

Lạc Sênh cau mày : « Tú cô làm gì vậy ? »

Tú Nguyệt là thị nữ thiếp thân của nàng, phản ứng như thế này nhất định có liên quan đến thiếu niên mặt đen.

Nàng tò mò thân phận của thiếu niên mặt đen.

Tú Nguyệt ngẩng đầu lên : « Đứa nhỏ này là người cháu đã thất lạc nhiều năm của ta, cầu xin cô nương cho phép ta giữ hắn lại bên người. »

« Còn có chuyện trùng hợp như thế à ? » Hồng Đậu kinh ngạc : « Vậy vì sao khi hồi kinh gặp tên nhóc đen thui này ngươi lại không nhận ra hả ? »

Tú cô đúng là biết tính toán đấy, một người tranh sủng với cô nương còn chưa đủ, lại còn kéo bè kết phái !

Phải vạch trần âm mưu xấu xa này !

Tú Nguyệt giơ tay lên, lộ ra miếng ngọc thiền hoàn toàn bình thường kia.

« Cháu ta đi lạc từ sớm, vốn không nhận ra, vừa nãy thấy miếng ngọc thiền hắn đeo mới biết... »

Hồng Đậu bĩu môi : « Đen như thế mà lại không nhận ra à ? »

« Hồng Đậu. » Lạc Sênh lãnh đạm nhìn Hồng Đậu.

Hồng Đậu ôm chặt miệng : « Em không nói nữa. »

Quả nhiên cô nương thiên vị Tú cô, có điểm đáng nghi cũng không cho ai nói.

« Tú cô, ngươi đứng lên đi. »

Tú Nguyệt chần chừ nhìn thiếu niên mặt đen một cái.

Lạc Sênh cười cười : « Nếu là cháu ngươi đương nhiên có thể ở lại rồi. »

« Đa tạ cô nương ! » Tú Nguyệt cúi đầu dập thật mạnh một cái, rồi mới định bế thiếu niên mặt đen.

Nhưng vừa bế một cái đã bất động luôn.

Thiếu niên mặt đen mới tầm mười hai mười ba tuổi, nhưng cũng là một thằng bé chắc khỏe.

« Thôi để ta đi. » Hồng Đậu thản nhiên bế thiếu niên mặt đen lên, bĩu môi hỏi Tú Nguyệt : « Để cháu ngươi ở đâu đây ? »

Tú Nguyệt không khỏi nhìn Lạc Sênh.

« Tạm để ở sương phòng đi, chẳng qua nó uống nhiều quá thôi. » Lạc Sênh bình tĩnh nói nhưng ngàn cơn sóng đang xô trong lòng nàng.

Tú Nguyệt được mua về từ khi ba tuổi, chịu sự chăm sóc dạy bảo của ma ma quản sự đến năm năm tuổi thì đưa đến phục vụ nàng.

Không ai rõ hơn nàng rằng, trong vương phủ đến một người thân Tú Nguyệt cũng chẳng có, sao lại có cháu được.

Trước khi vương phủ diệt môn, Tú Nguyệt là một trong tứ đại thị nữ của nàng. Sau khi vương phủ diệt môn, Tú Nguyệt sống dưới thân phận xấu bà bà mười hai năm trời.

Như vậy lai lịch thiếu niên mặt đen kia rất khả nghi.

Chẳng lẽ là một đứa trẻ còn may mắn sống sót ở vương phủ ?

Lạc Sênh tự giễu nghĩ, nếu không phải biết từ chỗ Tư Nam rằng ấu đệ đã qua đời từ cái đêm oan nghiệt mười hai năm trước, chỉ nhìn tuổi tác thiếu niên mặt đen này, nàng thậm chí còn nghĩ đây là ấu đệ Bảo Nhi...

Nghĩ xong những điều này, Lạc Sênh lại nhớ đến một người.

Tú Nguyệt nhận ra ngọc thiền, có thể thấy Tú Nguyệt rất quen thuộc với chủ nhân của ngọc thiền.

Mà người kia không thể nào là nàng hoặc mấy người Sơ Phong.

Như vậy chỉ có thể là vị hôn phu của Tú Nguyệt.

Vị hôn phu của Tú Nguyệt là một trong những binh lính bảo vệ vương phủ, một thanh niên rất xuất sắc, hết lòng yêu thương Tú Nguyệt.

Nàng xuất giá để lại Tú Nguyệt, một phần để hầu hạ mẫu phi, một phần cũng là cân nhắc chuyện này.

Chẳng lẽ vị hôn phu của Tú Nguyệt đêm hôm ấy chạy thoát được, lấy vợ sinh con –

« Đông gia, hai người này phải làm sao ? »

Lạc Sênh hoàn hồn, nhìn Râu quai nón và Tráng hán, trong đầu hiện lên hình dáng một người thanh niên anh tuấn lạnh lùng.

Chẳng lẽ trong hai người này có một vị là hôn phu của Tú Nguyệt ?

Năm tháng có là con dao mổ heo cũng không ác liệt đến thế này chứ...

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 134 : Gặng hỏi

Editor : Ha Ni Kên

Hai người đang bị Thạch Diễm xách trong tay thi nhau ngáy khò khò.

Thạch Diễm vội giải thích : « Ta không xuống tay quá trớn đâu. »

« Đưa hết đến sương phòng đi. » Lạc Sênh lạnh nhạt nói.

Phần lớn cửa tiệm mặt phố Thanh Hạnh đều bố trí hậu viện phía sau, Có gian tửu quán cũng không ngoại lệ.

Trong một căn phòng ba gian phía đông, Tú Nguyệt đang chăm sóc thiếu niên mặt đen mê man tại gian ngoài, Râu quai nón và Tráng hán được an bài tại gian chót.

« Nặng một đống. » Thạch Diễm ném hai người như ném bao gạo lên giường, chỉ nghe thấy tiếng ngáy rung trời, không thấy tỉnh lại.

Khấu Nhi che miệng : « Ngủ say như chết, giặc cướp thời nay chẳng ra làm sao... »

Thịnh Tam Lang cảnh giác : « Biểu muội, chẳng lẽ muội để cả hai kẻ này ở lại luôn ? »

Dù gì hắn cũng có thể làm tiểu nhị cho quán, hai cái thùng cơm này thì làm được trò trống gì hả ?

Lạc Sênh không để ý đến lời Thịnh Tam Lang, nhìn qua Tráng hán và rồi dừng mắt ở Râu quai nón một lát, nói với Khấu Nhi : « Cạo sạch râu ria trên mặt đi. »

Khấu Nhi dạ một tiếng, chạy ra bếp lấy một cây kéo, chĩa về phía mặt Râu quai nón tỏ ý hỏi : « Cô nương, cạo sạch sẽ luôn ấy ạ ? »

« Phải, sạch sẽ luôn. »

Thịnh Tam Lang và Thạch Diễm trơ mắt nhìn tiểu cô nương nom xinh đẹp dịu dàng như Khấu Nhi cứ thế cạo sạch sẽ râu ria trên mặt Râu quai nón, động tác thuần thục vô cùng.

Cả hai cùng rùng mình.

Chuyện này, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Thạch Diễm đối mặt với Thịnh Tam Lang, lẩm bẩm nói : « Ta cứ nghĩ Khấu Nhi chỉ thích nói nhiều... »

Ai mà ngờ dùng kéo linh hoạt như vậy.

Thịnh Tam Lang lặng lẽ nhìn trời.

Kể cả thế thì sao chứ ?

Chẳng mấy, tiểu cô nương vui vẻ nói : « Cô nương, xong rồi, người nhìn em làm thế nào ? Có phải sạch bong rồi không ? »

Lạc Sênh còn chưa mở miệng, Thịnh Tam Lang và Thạch Diễm không khỏi nín bặt.

Chỉ thấy người đàn ông vốn râu ria xồm xoàm, tóc mai liền ria mép, giờ mặt mũi bóng loáng như trứng gà lột.

Trông thật kì quái.

Lạc Sênh nhĩn kỹ hơn.

Ừm, vẫn xấu như vậy.

Có thể chắc chắn đây không phải hôn phu của Tú Nguyệt.

Giao cho Thạch Diễm trông chừng hai người, Lạc Sênh đi đến chỗ Tú Nguyệt.

Hồng Đậu đứng ở cửa, thấy Lạc Sênh đến toan chào hỏi thì nàng đã lắc đầu ngăn cản.

Bên trong phòng, Tú Nguyệt đang nhìn thiếu niên mặt đen, lặng lẽ rơi lệ.

« Tú cô – » Lạc Sênh khẽ gọi một tiếng.

Tú Nguyệt vội lau nước mắt, quay đầu lại.

« Ngươi ra đây với ta một lát. »

Tú Nguyệt nhìn lại thiếu niên mặt đen, do dự.

« Có Hồng Đậu trông, không chạy được. »

Lúc này Tú Nguyệt mới đứng dậy, theo Lạc Sênh đi đến gian bên cạnh.

« Ngồi xuống đi. » Lạc Sênh chỉ chỉ cái ghế.

Tú Nguyệt lặng lẽ ngồi xuống.

« Tú cô, ngươi thực sự chắc chắn đó là người cháu thất lạc nhiều năm của ngươi à ? »

Tú Nguyệt cả người căng thẳng, gật đầu một cái.

« Chỉ dựa vào một miếng ngọc thiền ? »

Trong ánh mắt Tú Nguyệt lộ vẻ kích động : « Miếng ngọc thiền ấy vốn là của ta, không nhầm được. »

« Đừng xúc động. » Giọng nói Lạc Sênh nhẹ tênh lãnh đạm nhưng lại có thể trấn an lòng người.

Có điều câu hỏi tiếp theo của nàng khiến Tú Nguyệt không thể nào bình tĩnh được.

« Thiếu niên kia xuất thân sơn phỉ, ngươi không nghĩ ngọc thiền cũng là cướp mà ra ? »

Tú Nguyệt lập tức ngẩn người.

« Khả năng này không hề thấp, phải không ? » Giọng Lạc Sênh vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng khó mà yên.

Nếu thiếu niên mặt đen thực sự là người « cháu » mà Tú Nguyệt nhận, vậy ắt liên quan đến phủ Trấn Nam Vương.

Càng như vậy, càng phải cẩn thận.

« Không thể nào, ngọc thiền cũng không phải vật gì quý giá... » Vẻ mặt Tú Nguyệt mờ mịt hoang mang, dáng vẻ bị đả kích nặng nề.

« Đối với một nhóm sơn phỉ như thế kia, có lẽ cũng quý đấy. Tú cô đừng quên, ban đầu ta bắt chúng để lại những vật đáng giá, tổng cộng còn không được trăm lượng bạc... »

Đương nhiên Tú Nguyệt cũng không quên.

Dù sao cái chuyện cướp ngược lại của cướp cũng không phải chuyện gì dễ gặp.

« Hay cứ chờ bọn họ tỉnh rượu rồi hỏi xem sao. »

Chờ lần này, chờ đến tận sáng sớm hôm sau.

Thiếu niên mặt đen tỉnh dậy đầu tiên.

Hắn mê man mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Thiếu niên mặt đen giật mình bật dậy, bị dọa cho tỉnh hẳn.

« Ngươi muốn gì ? Ta, ta không có tiền ! »

Nữ ma đầu thật đáng sợ, Đại ca đâu ? Đại ca đâu rồi ?

Thiếu niên mặt đen hốt hoảng nhìn quanh.

Lạc Sênh mở lòng bàn tay, ôn hòa nói : « Đừng sợ, ngươi nhìn xem đây là cái gì ? »

Lòng bàn tay của thiếu nữ trắng nõn mềm mại, ở giữa là một miếng ngọc thiền nho nhỏ.

Thiếu niên mặt đen lập tức nóng nảy, vội đoạt lại : « Trả lại cho ta, mau trả lại cho ta ! »

Vội vã như vậy, cũng đủ thấy lòng quan tâm đối với ngọc thiền. »

Ngón tay Lạc Sênh cuốn quanh dây đỏ, nhẹ nhàng đung đưa ngọc thiền, lạnh giọng : « Còn cướp nữa là ta vứt đi luôn đấy. »

Thiếu niên mặt đen bị dọa không dám nhúc nhích nữa, chỉ gườm gườm nhìn Lạc Sênh.

Sao lại có cô nương hư hỏng như thế cơ chứ !

« Đã thấy bình tĩnh lại chưa ? » Lạc Sênh lạnh nhạt hỏi.

Thiếu niên mặt đen ngơ ngác gật đầu.

Không bình tĩnh thì phải làm gì nữa bây giờ ? Nữ ma đầu muốn vứt ngọc thiền của cậu !

« Tỉnh táo thì tốt, còn phải trả lời mấy câu hỏi của ta. » Lạc Sênh nhìn qua ngọc thiền : « Trước nói qua xem miếng ngọc thiền này từ đâu ra đi. »

Hai mắt thiếu niên mặt đen nhìn theo ngọc thiền đung đưa, lo nơm nớp vị cô nương tồi tệ vô cùng này lỡ tay hoặc cố tình đánh rơi ngọc thiền.

« Cướp được miếng ngọc thiền này từ ai ? »

Giọng Lạc Sênh nhẹ tênh, nhưng lại khiến thiếu niên mặt đen đỏ bừng mặt trong giây lát.

« Ngọc thiền là của ta, không phải cướp ở đâu hết ! »

« Của ngươi ? » Cô nương nhướn mày, không thèm che giấu khinh bỉ : « Ta không tin. »

Thiếu niên mặt đen vừa sốt ruột vừa tức giận : « Của ta mà, ta đeo từ bé rồi. Thúc thúc của ta nói ngọc thiền là do cha mẹ ta để lại, không được để ai động vào. Ngươi mau trả lại cho ta đây ! »

Lạc Sênh giễu cợt : « Tiểu sơn phỉ mới mấy tuổi đầu đã thích nói dối rồi. Rõ ràng ngươi gọi cái tên Râu quai nón kia là Đại ca, sao lại thành thúc thúc rồi hả ? »

« Đỗ Đại ca là Đại ca của ta, thúc thúc của ta đã qua đời rồi – » Thiếu niên mặt đen nói đến đây thì nước mắt đã dâng ngập khóe mắt, nhưng cố kiềm lại không để giọt nào lăn.

Không thể khóc trước mặt con gái được.

« Hu hu -- » Thiếu niên mặt đen chợt rống lên : « Không ăn được giò nướng đất sét, lại còn cướp hết sạch tiền dành dụm bao lâu nay để mua kẹo hồ lô cho Hoa muội muội, giờ còn cướp ngọc thiền của ta... »

Nữ ma đầu không thể coi là con gái được !

« Khóc nữa ta ném vỡ ngọc thiền. » Lạc Sênh lạnh nhạt cảnh cáo.

Thiếu niên mặt đen nín bưng, bởi vì quá nhanh nên nấc cục một tiếng.

« Thúc thúc của ngươi qua đời khi nào, là ai, trông như thế nào... » Lạc Sênh liên tiếp đặt câu hỏi.

Thiếu niên mặt đen muộn màng cảm thấy có chỗ không đúng, cảnh giác nhìn Lạc Sênh : « Ngươi, vì sao ngươi lại chỉ hỏi về thúc thúc của ta ? »

Bàn tay trắng nõn khẽ lắc ngọc thiền, thiếu niên mặt đen đàng hoàng ngay lập tức, cúi thấp đầu trả lời từng câu một.

« Thúc thúc của ta đã qua đời từ bảy năm trước. Thúc là mỹ nam tử nổi danh trại Hắc Phong. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì hả ? »

Lạc Sênh hơi trầm mặc.

Một mỹ nam tử đã qua đời bảy năm trước của trại Hắc Phong, tên nhóc này đang lo lắng cái gì thế không biết ?

Nàng cũng không dọa người đến thế chứ ?

Mà lúc này, phòng bên vang lên một tiếng thét thảm thương : « Râu, râu của ta đâu ?? »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 135 : Ta là vợ chàng

Editor : Ha Ni Kên

Thạch Diễm vẫn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng u ám : « Lo cho tình hình trước mắt của ngươi rồi hẵng lo đến râu ria gì đi. »

« Không có gì quan trọng bằng râu của ta, rốt cuộc các ngươi đã làm gì ? » Hiển nhiên Râu quai nón không thể nào tiếp nhận nỗi đả kích vừa tỉnh dậy, người thì còn râu đã mất, hét đến tê tâm phế liệt.

Tình hình trước mắt ?

Còn có gì tồi tệ hơn việc mất râu à ?

Khấu Nhi không vui : « Còn làm gì nữa, cạo hết râu cho ngươi chứ còn làm gì. Đằng nào chẳng bị đưa đến nhà lao của Cẩm Y Vệ, chẳng lẽ lại còn muốn dùng râu giấu mặt ? Ta nói cho ngươi biết, phạm tội rồi mà còn cố chối là không hay đâu... »

Cẩm Y Vệ ?

Râu quai nón bị ba từ này làm chấn động, lại còn nghe tiểu cô nương yểu điệu kia nói cái gì mà phạm tội –

Hắn nhảy dựng lên : « Ai phạm tội hả ! »

Hồng Đậu bĩu môi : « Úi giời, hóa ra ké giữa đường xông ra định cướp giò nướng đất sét trên đường chúng ta hồi kinh không phải là ngươi. »

Râu quai nón chợt đỏ mặt : « Ta cướp vàng thật bạc thật ! »

Cướp giò nướng là cái thằng ngốc đầu trứng Tiểu Thất kia.

Khoan đã, Tiểu Thất đâu rồi ?

Râu quai nón nhìn xung quanh, mặt từ đỏ thành xanh : « Các ngươi đưa Tiểu Thất đi đâu rồi hả ? »

« Ngươi yên tâm, tên nhóc mặt đen kia vẫn còn tốt chán. Còn ngươi ấy, thì không. Đi theo ta một chuyến ? » Thạch Diễm giơ tay, đè lại bả vai Râu quai nón.

Râu quai nón gắng giãy giụa thoát đi, nhưng lại phát hiện bàn tay tưởng như nhẹ bẫng rơi vào vai hắn lại tựa ngàn cân, không tài nào thoát được.

« Các ngươi thực sự không làm hại Tiểu Thất ? » Bất chấp tất cả, Râu quai nón gắng hỏi.

« Chúng ta làm hại một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm cái gì. Chưa kể nó còn là người bị hại. » Thạch Diễm lạnh lùng nói.

Người bị hại ?

Râu quai nón cảm thấy khó hiểu : « Người bị hại gì cơ ? »

Thạch Diễm chỉ chỉ Tú Nguyệt đứng ở góc : « Tên nhóc mặt đen là cháu của người ta, đi lạc từ nhỏ. Bao nhiêu năm tìm đau khổ tìm kiếm, hóa ra là bị đám sơn phỉ các ngươi bắt cóc làm tiểu sơn phỉ -- »

« Nói bậy, Tiểu Thất rõ ràng là cháu của Vu thúc – » Râu quai nón kích động phản bác, ý thức được lỡ lời thì im bặt lại.

« Vu thúc là ai ? » Thạch Diễm hỏi.

Râu quai nón ngậm miệng không đáp.

Thạch Diễm cười nhạt : « Nếu không nói thì thôi, đi cùng ta đến Cẩm Y Vệ. Đến đấy chắc hẳn ngươi sẽ thoải mái vui vẻ nói hơn. »

Râu quai nón vừa nghe đến Cẩm Y Vệ liền biến sắc.

Tuy hắn chỉ là sơn phỉ nhưng cũng biết Cẩm Y Vệ vô cùng lợi hại. Bước vào rồi thì chỉ còn đường chết, lại còn không biết phải chịu bao nhiêu hành hạ.

« Các ngươi, dựa vào đâu mà các ngươi bắt ta đến Cẩm Y Vệ hả ? » Râu quai nón hơi hoảng hốt : « Cứ cho ta là sơn phỉ đi, không phải là đưa ta đến phủ Thuận Thiên là được rồi à ? »

Hắn chỉ là một sơn phỉ, nào có tư cách đến Cẩm Y Vệ chứ.

Hồng Đậu cười hì hì : « Dựa vào gì ấy hả ? Chỉ cần dựa vào việc phụ thân của cô nương chúng ta là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ là được rồi. Không bắt ngươi đến nhà lao Cẩm Y Vệ thì còn đưa đến đâu ? Nước phù sa chớ để chảy ruộng ngoài. »

Khấu Nhi kéo tay áo Hồng Đậu : « Nước phù sa không chảy ruộng ngoài không dùng như thế. »

Còn Râu quai nón đã sợ đến choáng váng, lẩm bẩm : « Nữ ma đầu là con gái Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ? »

Thạch Diễm gia tăng lực trên tay, khiến Râu quai nón đau đến tỉnh táo : « Ta khuyên ngươi nói rõ ngọn ngành mọi chuyện. Dù sao ngươi sống hay chết thì sau này tên nhóc mặt đen đều có cô cô ruột thịt chăm sóc. Ngươi nghĩ kỹ xem, gắng chống cự có ích lợi gì không ? »

Râu quai nón nghĩ một chút cũng thấy đúng. Nếu Tiểu Thất là cháu của bà cô xấu xí kia, mà hắn lại là Đại ca của Tiểu Thất, há chẳng phải người một nhà.

Thế thì việc gì hắn phải gắng chống cự chứ ?

Đúng lúc này Lạc Sênh đi vào.

« Tú cô ở lại, mấy người khác đi ra trước đi. »

Đến khi mấy người Hồng Đậu đi rồi, Lạc Sênh mới thản nhiên ngồi xuống, nói với Tú Nguyệt : « Muốn hỏi gì thì hỏi đi. »

Tú Nguyệt chần chừ một lát.

Lạc Sênh mỉm cười : « Có cần ta đi ra ngoài luôn không ? »

Tú Nguyệt luống cuống một lát, rồi từ từ lắc đầu : « Cô nương không cần đi ra ngoài đâu. »

Ý cười bên khóe miệng Lạc Sênh như sâu hơn.

Băng ba thước không phải một ngày sẽ tan. Tú Nguyệt gánh trên vai bí mật là người duy nhất sống sót sau khi vương phủ diệt môn, phòng bị mười phần.

Mà chỉ qua cuộc thăm dò nho nhỏ này, có thể thấy được trong tiềm thức Tú Nguyệt đã có tín nhiệm nhất định với nàng.

Có lẽ, Tú Nguyệt là người mong nàng là Thanh Dương Quận chúa hơn bất kỳ ai.

« Ngươi nói qua chuyện về thúc thúc đi. » Tú Nguyệt hết sức bình tĩnh nói.

« Vu thúc ấy hả, mười hai năm trước thúc ấy đến nhờ cậy trại Hắc Phong chúng ta. Nói rằng bị lạc mất người thân, một người đàn ông lại không biết nuôi một đứa nhỏ sơ sinh, nên muốn nhờ cậy trại của chúng ta... Vu thúc vừa giỏi võ lại còn thông thạo chữ nghĩa. Mấy chữ to nhỏ ta biết đều do Vu thúc dạy dỗ. »

Lạc Sênh và Tú Nguyệt yên lặng nghe Râu quai nón giải thích về « Vu thúc », từng li từng tí, dần dần gây dựng lại hình tượng người đàn ông kia.

« Người ấy, người ấy biết dùng lá cây làm sáo thổi ? » Nghe đến đây, Tú Nguyệt không nhịn được phá vỡ yên lặng.

« Phải, Vu thúc lợi hại vô cùng, nhặt bừa một tán lá cũng thổi ra được một điệu nhạc. » Hai mắt Râu quai nón đã sáng bừng bừng, đắm chìm trong sự sùng bái đối với « Vu thúc ».

Dột nhiên Lạc Sênh phát hiện ra, sau khi cạo sạch râu tóc, mặc dù xấu vẫn hoàn xấu nhưng trông chí ít cũng phải ba mươi tuổi.

« Vu thúc hơn ngươi bao nhiêu tuổi ? » Nhận ra điều này, Lạc Sênh hỏi.

Râu quai nón ngừng mạch suy nghĩ, ngại ngùng cười : « Vu thúc chỉ lớn hơn ta tám tuổi thôi. »

Hơn tám tuổi thôi ?

Lạc Sênh nhíu mày.

Nàng nhớ mười hai năm trước vị hôn phu của Tú Nguyệt mới tầm hai mươi tuổi, bây giờ còn sống chắc cũng mới chỉ tầm ba mươi ba mốt. Như vậy, có vẻ không đúng lắm.

« Ngươi --- » Lạc Sênh nhíu mày đánh giá Râu quai nón.

Râu quai nón càng ngượng ngùng : « Ta mới hai mươi lăm tuổi thôi... »

Lạc Sênh trước giờ vẫn là một người ổn trọng bình tĩnh, thế mà cũng khó lòng nén nổi kinh ngạc, không khỏi nhìn kỹ Râu quai nón.

Mới hai mươi lăm tuổi hửm ? Trông có vẻ không đúng lắm đâu.

Hiển nhiên Râu quai nón không còn xa lạ gì với ánh mắt như vậy, sa sầm mặt mày nhưng lại không dám nói gì.

Nghĩ hắn để râu để giấu đi vẻ hào hoa phong độ chắc ?

Khi hắn mười bảy tuổi đã hay bị người khác nhầm thành ba mươi rồi, bởi vị tức giận nên mới để râu.

« Ngươi có thể hát lại bài mà người ấy thường thổi không ? » Tú Nguyệt yên lặng hồi lâu, giọng run run hỏi.

« Để ta nhớ một lát đã ? » Râu quai nón nghĩ một chút rồi ngâm một giai điệu.

Bài hát được Râu quai nón ngân nga trong họng, chẳng rõ giai điệu, nhưng lại chẳng mất ngọt ngào và đau thương.

Đôi mắt Tú Nguyệt ngấn hàng lệ, run run : « Người ấy, người ấy qua đời khi nào ? »

Râu quai nón cũng buồn buồn : « Vu thúc qua đời từ năm năm trước rồi. Trước lúc lâm chung người dặn ta phải chăm lo Tiểu Thất thật tử tế. Rốt cuộc các ngươi giấu Tiểu Thất ở đâu hả ? »

Hắn nhìn Tú Nguyệt, đầy ngờ vực : « Ngươi thực sự là cô cô ruột thịt của Tiểu Thất hả ? Ngươi có quan hệ gì với Vu thúc ? »

Tú Nguyệt hai tay ôm mặt, bả vai run rẩy.

Không hề có âm thanh nào phát ra, nhưng đến người ruột để ngoài da như Râu quai nón cũng phát hiện được sự đau đớn thống khổ đang lan ra từ tận trái tim người phụ nữ có vẻ ngoài xấu xí này.

Râu quai nón không lên tiếng.

Lạc Sênh cũng không nói nửa lời.

Chẳng biết qua bao lâu, Tú Nguyệt từ từ hạ tay, để lộ gương mặt vương đầy nước mắt.

Nàng nhẹ giọng nói : « Ta là vợ của chàng. »

Giờ phút này đây, bỗng nhiên hai mắt Lạc Sênh cũng đầy nước mắt.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Tớ cập nhật chương trước rồi nha

----------------------------

Lại lười rồi 😆

Dạo này tớ đang cắm cúi chơi Homescapes mà wattpad quảng cáo suốt một đợt í, chơi kiểu gì mà quên cả edit luôn. Tớ còn đang nghịch cả móc len nữa, có cậu nào chơi không nhỉ 

Tuần này hứa sẽ chăm ngoan 😤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top