Chương 130 - Chương 132

Chương 130 : Đời nhiều khó khăn
Editor : Ha Ni Kên

Đi qua binh lính canh thành cầm binh gác kiếm, tinh thần căng thẳng của thiếu niên mặt đen nguôi ngoai phần nào. Lúc này cậu mới tò mò đánh giá đường phố rộng rãi, nhà cửa san sát và bao người qua kẻ lại.

Đường phố sạch sẽ, nhà ốc vững vàng, người đi đường đầy vẻ đĩnh đạc tự tin.

Thiếu niên mặt đen xúc động khôn nguôi : « Đại ca, kinh thành thật tốt. »

Râu quai nón cười ha hả : « Đương nhiên rồi, thế nên việc làm cướp ---- việc làm ăn của chúng ta phá sản rồi Đại ca mới đưa đệ đến kinh thành nhờ bạn giúp đỡ. »

Nói đến đây, Râu quai nón đau lòng vô cùng.

Quan phủ đáng chết.

Trại Hắc phong tổ truyền bao đời, cho đến tận giờ chưa bao giờ làm phiền bách tính xung quanh, chỉ chuyên đoạt của cải của đám gian thương bất nhân làm giàu. Tại sao ngay khi truyền đến tay hắn lại đứt gánh giữa đường chứ !

Hắn thật có lỗi với phụ thân qua đời sớm.

Râu quai nón đứng nơi kinh thành tấp nập, tưởng muốn khóc.

Giờ phút này thiếu niên mặt đen cũng cảm thấy mờ mịt bất an.

Căn phòng ngói bể nơi đỉnh núi quen thuộc. Cánh đồng nhỏ cúi đầu làm ruộng ngẩng mặt thấy anh em. Cả dưới chân núi có Hoa muội tử chất phác đáng yêu nữa.

Đấy mới là nơi cậu quen thuộc.

Chứ không phải kinh thành bao la rộng lớn, khiến cậu tưởng như mình chỉ nhỏ mọn như con kiến hôi như bây giờ.

« Đại ca, bạn của huynh sẽ thu nhận chúng ta thật chứ ? »

Râu quai nón chắc như đinh đóng cột : « Tất nhiên rồi. Nói cho đệ bao lần rồi, Lục đại ca là người rất nghĩa khí. Trước kia trại Hắc Phong do ta mở, trại Bạch Vân do huynh ấy mở, hai bên cạnh tranh kịch liệt. Hai chúng ta không đánh không thân. Sau đó Lục đại ca đã cướp đủ tiền, rửa tay gác kiếm chuyển đến kinh thành, cũng đã trở thành người có thể diện chốn kinh thành rồi. Bằng hữu tốt nhờ đến huynh ấy, chẳng lẽ huynh ấy lại không lo giúp ? »

Thiếu niên mặt đen an tâm phần nào, đi theo Râu quai nón được mấy bước, lại nhỏ giọng hỏi : « Đại ca, tại sao đều có trại như nhau mà Lục đại ca lại có thể cướp đủ tiền sớm như vậy mà rửa tay gác kiếm, còn chúng ta thì bị quan phủ tiêu diệt chứ ? »

Râu quai nón cứng họng, vỗ mạnh vai thiếu niên mặt đen : « Lục đại ca là người thế nào cơ chứ ? Lục đại ca chính là người... Đúng rồi, nhân trung long phượng. Nhân tài giống như Lục đại ca như vậy, có quản một trăm cái trại cũng không gặp phải chuyện như thế đâu, tốt hơn chúng ta cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. »

Thiếu niên mặt đen gật đầu : « Đại ca nói phải. »

Râu quai nón cảm thấy tiểu đệ của mình có lớn mà chưa có khôn, dặn dò : « Lục đại ca đã ở kinh thành nhiều năm, nhất định đến giờ cũng một nhà thê thiếp, trẻ con chạy đầy nhà. Chúng ta đến đó không được nói linh tinh, khiến vợ con Lục đại ca thầm cười chê nhạo báng bạn của huynh ấy chẳng được cái nước gì. »

« Không được nói cái gì ạ ? » Thiếu niên mặt đen dè dặt hỏi.

Râu quai nón sẵng giọng : « Mấy chuyện mất mặt như trại chúng ta bị quan phủ diệt đại loại thế, tuyệt không được nói. »

« Vậy nhỡ Lục đại ca hỏi thì sao ạ ? »

Râu quai nón hắng giọng : « Thì bảo chúng ta rửa tay gác kiếm rồi. »

« Nhưng chúng ta không có tiền... » Thiếu niên mặt đen nhắc nhở.

« Im miệng, cái thằng nhóc này nói gì mà lắm thế không biết ! » Râu quai nón cả thẹn, đánh cho thiếu niên mặt đen một cái.

Hai người đi tới đi lui một hồi, hỏi không ít người, cuối cùng cũng tìm đến một chỗ.

Thiếu niên mặt đen đứng ở cừa nhìn một lúc, nhỏ giọng : « Trông bé hơn trại chúng ta nhiều quá. »

Râu quai nón trợn mắt nhìn thiếu niên mặt đen : « Thằng nhóc này thì biết cái gì chứ. Đây là kinh thành, tấc đất tấc vàng đấy. Đệ nghĩ đây là trên núi chúng ta ở, đi tiểu bừa bãi cũng coi như đánh dấu xong lãnh thổ rồi chắc ? »

Thiếu niên mặt đen nghĩ một chút thấy cũng đúng, không dám lắm mồm.

Râu quai nón dùng sức, đập cửa bình bịch : « Lục đại ca, Lục đại ca, huynh có ở nhà không ? »

Không hề có động tĩnh gì.

« Đại ca, hay là Lục đại ca đi ra ngoài làm việc rồi nên không ở nhà ? »

« Làm việc ? Nói linh tinh, Lục đại ca còn phải ra ngoài làm việc chắc ? » Râu quai nón đập mạnh hơn.

Mãi một lúc, bên trong mới có giọng nói truyền ra : « Ai thế không biết. »

Râu quai nón mở cờ trong bụng, vội nói : « Lục đại ca, là huynh đệ Phi Bưu đến thăm huynh đây – »

Cửa bỗng được mở.

Một tráng hán thân hình tiều tụy đứng bên cửa, ánh nhìn Râu quai nón đầy vui mừng ngạc nhiên.

« Phi Bưu huynh đệ, sao đệ lại đến thế này ! »

Râu quai nón tiến lên ôm tráng hán một cái thật chặt : « Đệ đệ nhớ huynh quá nên đến đây mà. »

« Mau vào nhà đi. » Tráng hán bá vai Râu quai nón, sải bước vào trong.

Thiếu niên mặt đen lặng lẽ quan sát, nghĩ thầm : trong không giống có kiều thê mỹ thiếp, trẻ con đầy nhà lắm.

Tráng hán gọi hai người vào ngồi trong nhà, bưng lên hai cốc nước trong.

Râu quai nón uống cạn một hơi, buồn bực nói : « Lục đại ca, sao nhìn sắc mặt huynh có vẻ không khỏe. »

Tráng hán sống mũi cay cay, thở dài : « Chuyện kể ra dài lắm, khó nói hết trong vòng mấy câu. »

Thế rồi hắn nhìn sang thiếu niên mặt đen, chần chừ nói : « Đây là Tiểu Hắc à ? »

Râu quai nón cười: « Không ngờ Lục đại ca vẫn nhận ra Tiểu Hắc. Lúc huynh rời đi Tiểu Hắc mới có năm tuổi thôi. »

Tráng hán bật cười.

Thằng nhóc đen như thế, nói thật, không nhận ra cũng khó.

« Huynh đệ, đệ đưa Tiểu Hắc đến kinh thành thế này còn trại Hắc Phong thì sao ? »

Râu quai nón đấm bàn : « Huynh không biết đấy chứ, trại Hắc Phong của ta đã bị quan phủ đáng chém ngàn dao tiêu diệt rồi. Bao nhiêu anh em như vậy, người chết đã chết, kẻ chạy đã chạy. Đệ đệ bị dồn đến đường cùng rồi, không còn cách nào phải đưa Tiểu Hắc đến nhờ cậy huynh... »

Thiếu niên mặt đen há mồm trợn mắt.

Thế này, thế này chẳng phải nói sạch hết ra rồi à.

Không phải Đại ca nói không được phép để mất mặt, phải nói là đã rửa tay gác kiếm à ?

Râu quai nón móc gan móc ruột kể sạch, hoàn toàn không để tâm đến hoang mang của tiểu đệ.

Phải lựa chuyện mà làm biết chưa hả ?

Lục đại ca là người thức thời, còn sợ gì mất mặt chứ, đương nhiên phải nói thật hết, để sau này còn có người lo cơm.

Tráng hán nghe Râu quai nón kể xong xuôi ngọn nguồn, vỗ vỗ vai hắn : « Thật vất vả rồi – »

Râu quai nón sửa sang tâm trạng rồi mới hỏi tráng hán : « Bao nhiêu năm như vậy huynh vẫn một mình à ? Đệ đệ nhớ khi rời đi huynh từng nói muốn lên kinh thành lấy vợ mà. »

Tráng hán hai mắt rưng rưng : « Người tính không bằng trời tính. Ai ngờ kinh thành lại nhiều cám dỗ đến vậy chứ. Ta vừa mới đến kinh thành thuê được căn nhà này, nghĩ nên đi thăm thú xung quanh. Thăm thú được một quán rượu, ăn được món vịt quay thơm ơi là thơm... »

Tráng hán thở dài : « Trước kia ở trong trại làm sao đã được ăn món vịt quay ngon như thế, đệ thấy có phải không ? »

« Ờm. » Râu quai nón tâm trạng phức tạp phụ họa một tiếng.

Vậy tức là cho đến giờ Lục đại ca vẫn chưa lấy vợ là vì bị vịt quay làm chậm trễ ?

Còn thiếu niên mặt đen lại bắt được trọng điểm : nháo nhào cả nửa ngày, hóa ra cái nhà rách này là đi thuê à ?

« Thật không ngờ thức ăn ở kinh thành này đắt như vậy, hai năm nay ta cũng chẳng ăn được là bao, chỉ thi thoảng có chút tiền lẻ thì đến sông Kim Thủy chơi đùa một chút – »

« Sông Kim Thủy ? » Râu quai nón lập tức chuyển sự chú ý.

Tráng hán lắc đầu : « Đó là chốn tiêu sang, ta cũng chỉ có thể đến tìm một thuyền hoa bình thường, vui chơi bình thường thôi. Cứ nghĩ chi tiêu như vậy cũng có thể sống qua ngày, ai mà ngờ được, ba ngày trước, chỉ vì tò mò mà ta đến một quán rượu... »

Nghe tráng hán kể xong, Râu quai nón cũng ngu cả người, run run : « Vậy tức là huynh đến đó ăn ba hôm, giờ còn không đóng nổi tiền nhà ? »

Thiếu niên mặt đen yên lặng uống nước.

Trăm dặm chọn một, nhân trung long phượng ?

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 131 : Quay lại nghề cũ

Editor : Ha Ni Kên

Trong căn nhà tồi tàn, Râu quai nón đăm đăm nhìn huynh đệ : « Vậy sau này huynh định làm thế nào ? »

Vốn cứ nghĩ có thể nhờ cậy được huynh đệ tốt bao nhiêu năm, từ nay được người ta bao ăn bao ở, ai mà ngờ được Lục đại ca cũng chả khá khẩm hơn hai người họ bao nhiêu.

Sống chốn kinh thành chẳng dễ dàng gì.

Vẻ mặt tráng hán đột ngột biến chuyển : « Ta chuẩn bị quay lại nghề cũ, vừa hay có huynh đệ giúp ! »

« Quay lại nghề cũ ? Ý của ca là -- » Trái tim Râu quai nón đập thình thịch, cảm nhận được vui sướng đã lâu không gặp.

Nói thật, cơ nghiệp tổ truyền, hắn cũng không nói là buông được.

Tráng hán không tự chủ hạ giọng xuống : « Ta chuẩn bị cướp quán rượu kia. »

Khóe miệng Râu quai nón co rút : « Đại ca, hay ta chọn mục tiêu khác, hàng bạc chẳng hạn. »

Tráng hán lắc đầu : « Hàng bạc thì còn phải nghiên cứu địa hình mà, chờ lâu nữa cơm chín cũng vữa, không đợi thêm được đâu. Với cả, ta cũng đã nghĩ ra sẽ cướp cái gì rồi – »

« Cướp cái gì ? » Râu quai nón càng hoang mang bối rối.

Không phải cướp tiền à, chẳng lẽ còn định cướp cả người ?

« Cướp một nồi thịt trâu om cay là đủ rồi ! » Tráng hán nhớ lại đĩa thịt trâu lèo tèo vài miếng mỏng tang mà giá đắt phát hoảng kia, ác độc nói.

« Khoan đã. » Râu quai nón không chịu được : « Đại ca, nếu chúng ta đã cướp, sao lại cướp mỗi một nồi thịt trâu om cay ? Cướp luôn tiền có phải hơn không ? »

Giặc cướp ở kinh thành đều uyển chuyển thành vậy à ?

Lục đại ca thay đổi rồi !

Tráng hán lắc đầu quầy quậy : « Cướp không được tiền đâu. Cái quán rượu bán như ăn cướp kia, khách đến toàn phải ký sổ thôi. »

« Nhưng một nồi thịt trâu om cay cũng chỉ đủ ba chúng ta ăn một bữa, như thế đâu có đáng giá mất công như thế ? » Chỉ vì một nồi thịt trâu om cay thôi thì thực sự không đủ để châm lại quyết tâm quay lại nghề cũ của Râu quai nón.

Cướp cũng có tôn nghiêm của cướp.

Tráng hán nhìn Râu quai nón đăm đăm, khua tay múa chân : « Một cái đĩa như thế này, đặt được cùng lắm hai mươi lát thịt trâu mỏng dính. Thế mà huynh đệ biết bán bao nhiêu không ? »

« Bao nhiêu ? »

« Hai mươi lượng bạc ! »

« Bao nhiêu cơ ?! »

Tráng hán giơ hai ngón tay, nặng nề nói : « Hai mươi lượng bạc, thiếu nửa cắc cũng không bán ! Ta nghĩ kỹ rồi, một nồi thịt trâu om cay chắc cũng phải thái được ba bốn chục đĩa, huynh đệ tính một chút xem như thế là bao nhiêu ! »

Râu quai nón bận bịu lôi hết ngón tay ra bấm.

Hai mươi lượng một đĩa, một nồi thái được ba bốn chục đĩa, thế, ít nhất cũng phải được sáu trăm lượng bạc trắng !

« Huynh đệ, đệ thấy có hứng thú hay không ? »

Hai mắt Râu quai nón sáng bừng bừng : « Có ! »

Sáu trăm lượng bạc, chia với Lục đại ca mỗi người một nửa thì có thể có ba trăm lượng bạc rồi. Có ba trăm lượng bạc là đủ để mua một căn nhà nho nhỏ ở kinh thành, có khi còn đủ để cho Tiểu Thất đi học.

Trong giây lát Râu quai nón rơi vào trong mộng đẹp về tương lai tươi sáng.

« Vậy thì được. Ta phải nói cho huynh đệ biết, quán rượu kia có một tên tiểu nhị thân thủ không tệ, chính là trở ngại lớn nhất trong trận cướp này của chúng ta. Kế hoạch của ta như thế này, đến khi quán gần đóng cửa thì chúng ta sẽ giả vờ thành khách đến quán uống rượu. Chờ đến khi khách khác vừa đi hết, thì chúng ta sẽ vây cái tay tiểu nhị đó lại, trong lúc đó thì Tiểu Hắc sẽ xông vào bếp... »

Tráng hán lấy tay chấm một chút nước, vẽ lên mặt bàn đầy bụi bặm sơ đồ đơn giản của quán rượu.

Trời nhanh chóng sẩm xuống, mưa nhỏ tí tách giữa ngày hè.

Nhìn người đi trên đường dần thưa lại, tâm trạng cúa tráng hán không tệ.

« Đúng là trời giúp ta. »

Trời mưa chứ, mưa nhiều thì người ít.

« Ca, chính là quán rượu này à ? » Đứng trước quán rượu, Râu quai nón hỏi.

« Phải, chính là nó. Ta có nhắm chặt hai mắt lần theo hương thơm cũng tìm ra. »

Thiếu niên mặt đen đi theo hai người cũng hít một hơi : « Thơm quá đi. »

Khiến cậu nhớ mùi thơm của cái chân giò nướng đất sét mà cậu từng trốn trong bụi cây mai phục khi trước.

Tiếc là thất bại, đến giờ vẫn không biết giò nướng đất sét thơm như thế thì ăn ngon như thế nào.

« Khách quan lại đến rồi. » Một nữ tiểu nhị cười tươi như hoa nhìn thấy hắn thì híp mắt chào hỏi.

Tráng hán hơi chần chừ.

Hôm qua hắn bị tay tiểu nhị thân hình cao lớn ném ra ngoài đường. Tuy là không bắt bẻ được gì nhưng trong lòng cũng căng thẳng khẩn trương.

Hồng Đậu vội an ủi : « Khách quan đừng sợ, đến đây uống rượu thì đều là khách quý. Tiểu nhị hôm qua ném ngài ra ngoài đường đã bị phạt rồi. »

Tráng hán thoải mái hơn phần nào, ngẩng đầu đi vào.

Râu quai nón đi theo sau, bị thiếu niên mặt đen dùng sức kéo lại một chút.

« Đại ca, sao đệ cảm thấy tiểu nương tử này trông quen quen ? »

Râu quai nón nhìn kỹ Hồng Đậu một lượt, gật đầu : « Đúng là quen thật, trông như là đã gặp ở đâu rồi – »

Trong lòng có tiếng lộp bộp. Hắn chợt vỡ ra.

Đây không phải tiểu nha hoàn lần trước đạp một vị huynh đệ thành hòa thượng à !!

Tráng hán đi trước ngoái lại : « Sao còn chưa vào ? »

Hồng Đậu cũng nhận ra Râu quai nón và thiếu niên mặt đen.

Chẳng có cách nào, dám ăn cướp giò nướng đất sét cô nương làm, sao mà nàng quên được.

Nhưng hôm qua cô nương đã nói rồi, mở quán rượu làm ăn, không thể bộp chộp được.

Vì vậy tiểu nha hoàn vẫn thản nhiên, cười yêu kiều với hai người : « Phải, sao hai vị khách quan vẫn chưa vào ? »

Thiếu niên mặt đen chớp chớp mắt mấy cái, không khỏi nhìn sang Râu quai nón.

Râu quai nón bán tín bán nghi nhưng thấy tiểu nha hoàn không có vẻ gì khác thường mới dè dặt buông lỏng phòng bị.

Hình như không nhận ra !

Nói ra kể cũng phải, mới gặp có một lần không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Dù sao không phải ai cũng như bọn họ, làm giặc cướp nhãn lực cao cường.

Râu quai nón vỗ vỗ tay thiếu niên mặt đen ra hiệu bình tĩnh, sải bước đi vào.

Bước đến phòng khách, Râu quai nón vừa liếc mắt đã thấy Thịnh Tam Lang.

Phản ứng đầu tiên : Không đáng để lo.

Liếc thêm một phân, phát hiện ra một cô nương áo thuần trắng đáng ngồi bên quầy.

Gáy chợt lạnh run.

Trời ơi, đây không phải nữ ma đầu hôm ấy, trước bắt Tiểu Thất làm con tin sau cướp sạch của bọn họ đây à !

Thiếu niên mặt đen cũng bị dọa đứng hình, nhìn Lạc Sênh chằm chằm.

Tráng hán đã yên vị rất buồn bực : « Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì thế ? »

Bình tĩnh cũng không biết ra vẻ nữa.

Lạc Sênh vừa liếc qua đã nhận ra cả hai người.

Chẳng lẽ ổ thổ phỉ bị quân lính nhổ tận gốc, lọt mấy con cá con chạy đến kinh thành kiếm sống ?

Đối với đám giặc cướp không có bản lĩnh gì như vậy, Lạc Sênh chẳng buồn để tâm, chỉ thờ ơ nhìn qua rồi thôi.

Râu quai nón hoang mang.

Chẳng lẽ nữ ma đầu cũng không nhận ra bọn họ ?

Không thể nào, mặt của cả Tiểu Thất và hắn đều không thuộc dạng đại chúng, sao có thể không nhận ra cả hai được ?

Râu quai nón không khỏi nhìn phản ứng của Thịnh Tam Lang.

Đương nhiên Thịnh Tam Lang nhận ra đó là lũ cướp nhăm nhe giò nướng đất sét của bọn họ.

Nhưng nghĩ lại hôm qua Thạch Diễm chỉ vì xúc động mà bị hụt mất một phần gà xối mỡ so với bọn họ, hắn tuyệt nhiên không định xúc động.

Đã vào cửa thì đều là khách, hắn không xen vào việc của người khác.

Râu quai nón vừa vui vừa lo ngồi xuống.

Hồng Đậu cười tít mắt hỏi : « Mấy vị khách quan muốn ăn gì ? Hôm nay có món mới Giò thủ thủy tinh, chỉ mười lượng bạc một đĩa thôi. »

« Vậy thì cho mười đĩa giò thủ thủy tinh, mười đĩa thịt trâu om cay, tám đĩa gà xối mỡ... »

Nghe tráng hán gọi một lượt, Hồng Đậu nhướn mày : « Khách quan là khách quen, biết giá tiền chứ ? »

Đáng lẽ không nên nói như vậy, nhưng phải lựa cơm gắp mắm. Người này tự dưng mang hai tên sơn phỉ đến uống rượu thế này, chẳng lẽ muốn ăn cướp một bữa ?

« Tất nhiên là biết rồi. Hôm nay ra mời bạn, cứ mang lên đi. » Tráng hán mạnh miệng nói.

Dù sao ăn xong cũng sẽ cướp, không cần trả tiền.

« Khoan... khoan đã ! » Râu quai nón vội vã ngăn Hồng Đậu chuẩn bị đi truyền món.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 132 : Làm theo kế hoạch
Editor : Ha Ni Kên

Hồng Đậu nhíu mày nhìn Râu quai nón : « Lại sao ? »

Sơn phỉ chỉ tổ lắm chuyện.

Râu quai nón run rẩy giơ một ngón tay : « Một đĩa, một đĩa giò thủ thủy tinh là được rồi. »

Cướp thì không thể rồi, ăn xong mà còn sống sót bước ra cũng tốt lắm rồi.

Một đĩa giò thủ thủy tinh tận mười lượng bạc. May mà hắn vẫn còn giấu ít bạc vụn trong người, góp lại chắc cũng đủ rồi.

Hu hu hu, đống bạc vụn ấy là vốn là để chuẩn bị lỡ có không tìm thấy Lục đại ca thì cũng không đến nỗi dắt Tiểu Thất lưu lạc đầu đường xó chợ.

Không ngờ lại dễ dàng tìm thấy Lục đại ca nhưng bao ăn bao ở chẳng thấy, chỉ biết toàn bộ số tài sản còn sót lại chẳng biết mua đủ đĩa thịt hay không.

Tráng hán nghe vậy thì không vui, đè ngón tay Râu quai nón lại : « Huynh đệ làm gì vậy ? Hôm nay cứ ăn thoải mái đi, không cần tiết kiệm cho ca. »

Vừa nói, hắn vừa chớp mắt liên tục với Râu quai nón.

Ăn quỵt được không ăn thì uổng lắm.

Có thực mới vực được đạo, mới có sức ăn cướp.

« Không, không, không, một đĩa giò thủ thủy tinh là đủ lắm rồi ! » Râu quai nón cũng sắp phát khóc, liên tục chớp mắt với tráng hán.

Đại ca, ngài đúng là Đại ca ruột thịt mà, có thể cho người huynh đệ này có cơ hội giải thích không ?

« Cứ lựa theo lời ta đi ! » Tráng hán hùng hổ nói với Hồng Đậu.

« Một đĩa giò thủ thủy tinh thôi ! » Râu quai nón gào to hơn.

Hồng Đậu không vui : « Sao các ngươi phải hét lên làm gì hả ? May mà các khách khác đã đi rồi, nếu không dọa khách sợ thì các ngươi đền được không hả ? »

Khấu Nhi thấy ồn ào vội bước đến, cười tươi : « Tới uống rượu là vui rồi, ai làm chủ chẳng được, to tiếng với nhau thì không hay đâu... »

Tráng hán vỗ ngực nói : « Ta làm chủ, nghe ta nói ! »

Râu quai nón vội nói : « Ta làm chủ, ta làm chủ ! »

Tráng hán giữ tay Râu quai nón, có hơi nổi giận : « Huynh đệ, đệ ngàn dặm đến đây nhờ cậy ca, đệ như vậy là muốn xem thường người làm Đại ca này ư ? »

Râu quai nón hơi thần người.

Đến giờ hắn vẫn chưa từng xem thường Lục đại ca, trong lòng hắn Lục đại ca vẫn là nhân trung long phượng mà.

Khụ, mặc dù đến kinh thành phát hiện ra có vẻ hơi khác so với tưởng tượng, nhưng hắn vẫn sùng kính Lục đại ca mà.

Dù sao cũng là người đã rửa tay gác kiếm lăn lộn kinh thành.

Thời gian Râu quai nón sững sờ đã đủ thức ăn và rượu được bưng lên.

Tráng hán gắp một miếng lưỡi vịt cháy tỏi bỏ vào bát của Râu quai nón : « Huynh đệ nếm thử món lưỡi vịt cháy tỏi này đi. Cũng không biết bí quyết của quán là gì mà ăn ngon vô cùng. »

Râu quai nón lơ mơ gắp lưỡi vịt cháy tỏi bỏ vào miệng, giật mình tỉnh hẳn.

Ngon !

Sao lại có lưỡi vịt cháy tỏi ngon đến thế !

« Tiểu Thất, đệ mau thử đi, lưỡi vịt cháy tỏi ngon lắm. » Râu quai nón gắp một miếng lưỡi vịt cháy tỏi cho thiếu niên mặt đen.

Thiếu niên mặt đen ăn rồi cũng không ngẩng đầu lên được.

Lát tính sao á ? Đấy là chuyện người lớn lo, cậu chỉ cần tập trung ăn thôi.

« Gà xối mỡ cũng ngon lắm... » Tráng hán tiếp tục gắp cho huynh đệ tốt.

Râu quai nón nhét đầy một miệng thịt gà, gật như gà mổ thóc : « Ngon, ngon lắm. »

Chỉ tiếc hắn không đọc sách bao giờ, không tìm được lời khen nào hay hơn.

Tráng hán lại gắp một miếng thịt trâu om cay cho Râu quai nón : « Ta thích nhất thịt trâu om cay của quán này. Một miếng thịt trâu một ngụm rượu trắng, một ngụm rượu trắng một miếng thịt trâu, đến thần tiên cũng không cưỡng lại được. »

Hắn từng nghe tiểu nhị nói mấy lời này, có điều là nói về thủ lợn nướng ngày khai trương.

Tiếc là hôm ấy hắn lại nghĩ quẩn, ăn một lèo hai mươi bát mỳ Dương Xuân, bỏ lỡ cơ hội sờ sờ trước mắt...

Tráng hán nghĩ lại thấy đau lòng, buồn bực nhét hai miếng thịt trâu om cay vào miệng cùng một lúc, nhai nhồm nhoàm.

Râu quai nón nghe được mấy chữ 'thịt trâu om cay' thì trái tim lạnh ngắt.

Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ ?

« Huynh đệ sao không ăn ? » Tráng hán nhai thịt trâu om cay, buồn bực hỏi.

Râu quai nón liếc ngang liếc dọc, thấy không ai chú ý thì thấp giọng nói : « Ca, có biến ! »

Có biến ?

Tráng hán vội nuốt thịt trâu xuống, đổi sang bộ mặt nghiêm túc : « Làm sao ? »

Dù sao cũng lại trang chủ một trại trăm dặm khó kiếm, nhạy bén là vẫn phải có.

Râu quai nón trưng ra vẻ mặt đau khổ, giọng còn nhỏ hơn : « Huynh còn nhớ đệ từng kể, có lần đi cướp lại bị đối phương cướp lại không ? »

Tráng hán gật đầu.

Chuyện mất mặt như vậy, hắn cũng không ngờ Phi Bưu huynh đệ lại có thể kể cho hắn. Có thể thấy đệ ấy coi hắn như anh lớn trong nhà.

Râu quai nón khẽ đưa mắt về phía quầy, thấp giọng : « Đám người cướp lại của chúng ta, đều trong quán rượu này hết đấy. »

Tráng hán : « ... »

Khoan đã, Tráng hán hạ giọng hỏi : « Tiểu nương tử xinh đẹp ngồi ở quầy kia nghe nói là khuê tú nhà quan. »

Tại sao lại có thể là người cướp ngược Phi Bưu huynh đệ chứ ?

Râu quai nón sắp khóc đến nơi rồi : « Chính là nàng ta đấy. Nàng ta dẫn đầu, còn bắt Tiểu Thất thành con tin. »

Tráng hán mờ mịt nhìn thiếu niên mặt đen.

Thiếu niên mặt đen miệng nhai không ngừng khẽ gật đầu, gắp thêm một miếng thủ lợn thủy tinh bỏ vào miệng.

Ngon quá !

Tráng hán chậm chạp điều chỉnh lại tầm nhìn, giọng khàn đặc : « Huynh đệ, vậy chúng ta hôm nay— »

« Không được ! » Râu quai nón đỏ bừng cả hai mắt.

Tráng hán lại chậm chạp dời mắt, nhìn về một bàn rượu bộn bề thức ăn : « Vậy những món này -- »

« Xong đời rồi ! » Râu quai nón trông nặng nề vô cùng.

Tráng hán thẫn thờ : « Vậy phải làm sao bây giờ ? »

Hắn vẫn không quên chuyện hôm qua bị tay tiểu nhị kia ném ra ngoài đường bằng một tay đâu.

Một tên tiểu nhị quán rượu cũng đã vậy rồi, một nhóm người có nữ ma đầu cướp ngược lại Phi Bưu huynh đệ còn đến mức nào ?

Nghĩ như vậy, hắn không nhịn được mà nhìn Lạc Sênh.

Thiếu nữ ngồi bên quầy cách đó không xa, tóc đen mượt, áo trắng thuần, vẻ mặt lãnh đạm.

Tráng hán mờ mịt trong lòng : mỹ nhân như vậy, mà còn cướp của cướp ?

Thấy Đại ca bị đả kích đến ngu cả người, Râu quai nón chỉ thiếu điều nước mắt nước mũi ròng ròng.

Hắn đã ngăn cản rồi mà, đáng lẽ chỉ cần lấy mười lượng bạc mua một đĩa giò thủ thủy tinh là bọn họ có thể toàn thây quay về.

Ai mà ngờ --

Giờ còn có thể làm sao, cứ ăn cho thỏa đi, ăn xong thì binh đến tướng ngăn, nước đến đê chặn, cùng lắm thì ở lại rửa bát.

Râu quai nón vò nứt không sợ mẻ, cao giọng hô : « Cho mười bầu rượu trắng ! »

Uống rượu thêm gan, không say không ngừng.

Râu quai nón rót cho Tráng hán một chén rượu : « Ca, đệ đệ kính ca một ly, mấy năm nay huynh chẳng dễ dàng gì, vất vả rồi. »

Tráng hán cụng chén : « Phải, chẳng dễ dàng gì. »

Đến lát nữa thoát thân kiểu gì á ?

Quan tâm làm gì, cơm no rượu say rồi tính tiếp.

Hồng Đậu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nói với Khấu Nhi : « Khấu Nhi, ta cảm thấy cái bàn này muốn ăn quỵt. »

« Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ không muốn sống nữa ? »

« Không tin ngươi nhìn xem. »

Sau gần nửa giờ, Tráng hán, Râu quai nón, cả thiếu niên mặt đen đều đã uống say mèm.

Râu quai nón say khướt vỗ vỗ trán, hạ giọng hỏi : « Ca, có thể ra tay được chưa ? »

Hình như đã quên chuyện gì đó quan trọng, là chuyện gì ta ?

Tráng hán đặt mạnh chén rượu xuống bàn : « Ra tay ! »

Hai người bật dậy, chạy thẳng đến phía Thạch Diễm, không quên cao giọng hô : « Tiểu Hắc, làm theo kế hoạch ! »

Khấu Nhi lấy khăn tay che miệng : « Ôi chao, bọn họ còn có kế hoạch. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Lười đâu có một tháng mà có bạn tưởng tớ bỏ truyện rồi huhu 😭 tớ vẫn đăng truyện tiếp, các cậu ủng hộ nha!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top